Chương 12: Không đủ khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi nơi tăm tối kia chính là mặt đất ngay vườn Tulip. Trong lúc hai người đang mừng rỡ thì hắn đi đến đứng trước mặt Yao và Kaloya.

"Sao khi nãy ta lại quên hai ngươi nhỉ, haha"

'Bị phát hiện rồi !!'

'Không xong rồi!'

Hai người chạy không kịp liền bị hắn tóm rồi ném mạnh ra đất.

"Dừng lại! đừng làm hại họ"

Mithqab Alhadid định ra tay kết liễu hai người thì bị Ahmar ngăn, vẻ mặt lo lắng của anh rất làm hắn hài lòng.

Hắn bỏ qua cho hai người kia rồi tiến gần lại Ahmar, định ra tay kết liễu anh ngay tại chỗ thì mọi người kịp đến ngăn.

BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG

BÙM BÙM CHÍU

Hàng loạt viên đạn bắn về khiến Alhadid chỉ còn cách né xa anh, thì ra bốn người kia bắt được tín hiệu của anh nên mới kịp đến. Bốn người chạy đến cởi trói cho anh rồi cứu Yao và Kaloya.

"Các ngươi làm ta bị thương rồi, lũ người yếu đuối"

Chỉ là trầy xước ngoài da nhưng hắn rất nhạy cảm về việc này, không để mọi người kịp đoàn tụ trong vui mừng, Mithqab lập tức lao đến như tên lửa tấn công mọi người trong chớp nhoáng, ai nấy bị thương. Ahmar không cẩn thận một lần nữa bị hắn bắt, anh không còn hơi sức đâu để thoát.

"Ngươi muốn làm gì !?"

Mọi người muốn tra hỏi, hắn chỉ cười mỉm rồi đem anh theo anh đi. Trên một cây cột điện cao thế, anh và tên yêu quái này đang ngắm nhìn cảnh vật bên dưới thành phố.

"Nhìn đi, đây là cảnh vật cuối cùng mà ngươi được nhìn thấy, sau này ngươi sẽ chẳng được ngắm cảnh vật tuyệt vời này được đâu"

Anh im lặng chẳng nói câu nào, không phải không nói mà là không thể nói. Lưỡi anh bị hắn cắt đứt, máu me đầy miệng, không biết anh đã nói gì để hắn cắt mất lưỡi. Giây trước cho anh ngắm cảnh giây sau liền đem anh đến trước một đền thờ cách chỗ anh làm không quá ba ki lô mét.

Hắn đặt anh lên một cái quan tài gỗ đang bị đóng nắp, để xung quanh chính là bánh kẹo và ba cây nhanh đã được đốt, hắn xem anh như một lễ vật đem cúng thần linh trước đền. Ngôi đền này mọc rong rêu khắp chỗ, cây cỏ hoa lá thì um tùm, hắn chấp tay bái lạy, cầu nguyện trước ngôi đền bị bỏ hoang này.

"Ta rất thích nơi này"

Mithqab Alhadid đang dọn dẹp sạch sẽ nơi này, rong rêu và cỏ dại đanh được cái khoan trên tay hắn dọn sạch.

"Chỉ mới một năm chưa đến mà nơi này này dơ như vậy rồi, haha"

'Hắn đang nói chuyện với mình sao?'

Anh nằm trên nắp quan tài hỗ nhìn lên trời, chỉ thấy một nửa bầu trời vì bị lá cây che hết một nửa. Cái cây to mọc cạnh đền thờ chính là điểm nhấn ở đây, cái cây cũng hơn trăm tuổi, không cao trên mười mét nhưng được cái lá xum xuê, tán cây rất rộng. Nếu có người nằm xuống nghỉ mát dưới bóng cây thì cũng phải chứa trên trăm người mới nằm hết.

"Vừa mới đến đây ta đã thấy nó cùng ngôi đền này"

'Hắn muốn ám chỉ gì sao ?!'

"Có lẽ cái cây to này cùng ngôi đền đã thu hút ta"

"Chẳng ai đến đây ngoài ta mỗi năm cả, hahihi, lúc trước khi ta chưa biết nơi này. Nghe nói nó bị loài người các ngươi bỏ rơi hơn tám mươi năm"

Mithqab Alhadid luyên thuyên dài dòng thêm vài ba câu rồi mới im lặng, khi hắn im lặng là lúc nơi này đã được dọn sạch.

"Hiến tế ngươi xong rồi, có vẻ vị thần của ta thích ngươi nên hôm nay trời có nắng"

"......."

"Chà nhìn là biết ngươi muốn hỏi vì sao ta nói vậy đúng không"

'Không, ta chỉ muốn ngươi nhanh nhanh im miệng đi'

"Thật ra trước kia ta có mang người đến bái lễ, thế nhưng lần nào trời cũng mưa nên ta không bắt họ đến đây nữa"

'Ta có hỏi ngươi đâu cái tên yêu quái kia'

"Ngôi đền cũ kỹ lâu năm này cũng chính là ngôi nhà của ta"

"........"

Anh im lặng như cạn lời vì tên này không ngừng kể về việc này. Thêm vài ba câu phiếm thì nhóm bốn người cũng mò được đến đây, dẫn đầu chính là Kaloya và Yao.

Hai người dẫn đầu tìm đến đây vội nấp để bốn người kia xử hắn, mọi người xông lên cùng tên đó sống chết, trong lúc mọi người không để ý thì Kaloya đi đến chỗ Ahmar, hơi thở yếu ớt kia làm cậu tự trách đã đẩy anh vào nguy hiểm. Ahmar hiểu rõ cậu nhóc này tuy bề ngoài cứng nhắc nhưng bên trong thì ngược lại.

Anh mở lời nói vài câu, cậu tưởng anh nói nhỏ nên ghé tai vào nghe, sau vài cái bập bẹ môi thì cậu không còn nghe thấy hơi thở của anh, tim không còn đập, mạch không còn chảy. Cậu bần thần nhìn lại gương mặt hiền lành kia lần cuối.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, nếu khi đó.. tôi có thể mạnh hơn để giúp anh thì tốt quá"

Mọi người ở phía bên kia đang cật lực chiến đấu, không ai đánh lại dù chỉ một chút, tên này quá mạnh, mạnh như tên quái vật tìm kim cương lần trước. Trong chớp nhoáng cả bốn người đều bị đánh bại, trong lúc nguy cấp thế này không một ai có đủ năng lực đánh bại hắn.

                           .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro