Chương 11: Thoát lên mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đầu tiên muốn thành công thoát khỏi đây chính là chọc tức tên yêu quái này. Thế nhưng chuyện mà anh không ngờ nhất chính là vì tên yêu quái kia quá mức bình tĩnh, hắn kiểm soát rất tốt cảm xúc thế nên không ai có thể thoát ra ngoài.

"Hm... để ta xem nhé, hai ngươi muốn thoát ra cùng thằng nhóc này phải không"

'Hắn lại biết!'

"Aha, nhìn vẻ mặt của các ngươi cũng đủ hiểu ta đoán trúng rồi nhỉ, không thoát được đâu"

Mithqab Alhadid cười kiêu ngạo khiến ai cũng thấy khó chịu, hắn rất thông minh, biết mọi người đang nghĩ kế hoạch thoát khỏi đây nên tên yêu quái này nghĩ ra một trò chơi. Hắn để hai người là Ahmar và Yao trước hố nham thạch, chỉ cần hắn làm ngã cây cột đang trói hai người thì hai người coi như rơi xuống đó.

"Nào hoàng tử nhỏ bé của ta, ngài nên chọn một trong hai, chỉ một trong hai thôi nhé, ahahaha... hihihihi"

Đứng trước lựa chọn khó khăn mà tên quái vật điên này đưa ra chẳng biết phải làm sao, Kaloya phải suy nghĩ rất lâu mới lắc đầu không chọn ai, vì cậu không chọn ai nên hắn cắt ngang cây thánh giá để cả hai rơi xuống. Cậu hốt hoảng nhảy xuống hố nham thạch theo, rất may ba người không sao vì cậu nhóc Kaloya kia vừa dùng sức của mình ôm hai cây cột thánh giá của hai người nhảy lên khỏi hố.

"Khặc... tên kia, ngươi muốn gì từ ta chứ"

Cơ thể của cậu nhóc không ngừng run lên, đưa ánh mắt chết chóc nhìn qua tên yêu quái Mithqab Alhadid, tên này cười vui, hắn chỉ muốn thấy cậu nhóc này đau khổ.

"Nhóc Kaloya này, em làm gì mà để hắn bắt vậy ??"

"Tôi..."

"Giờ không phải là lúc hỏi chuyện này, chúng ta nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt"

Trước độ cao cách mặt đất cả nghìn mét thế này quả thật sức của người thường rất khó thoát.

"Này tên kia"

Nghe Ahmar gọi hắn liền quay đầu qua nhìn.

"Ồh, đừng gọi ta là tên kia hay tên này tên nọ, ta có tên đàng hoàng hẳn hoi đấy nhé"

"Hắn bị sao đấy, anh cẩn thận đó Ahmar"

"Yên tâm, cậu nhớ trông chừng nhóc này giúp tôi"

"Ừm, được"

"Ừm"

Ngay lúc Ahmar vừa thoát khỏi việc bị trói trên cây cột, anh định lao đến bất chấp tấn công hắn, hắn nhận ra và hất tung anh vào vách, chưa kịp phản ứng gì sau cú đau đó thì tên này liền dùng tay hắn khoan thủng hai tay anh. Tay của tên yêu quái này vốn dĩ là hai cái mũi khoan, khoan lìa hai tay anh xong mới quay qua hâm doạ hai người còn lại.

"Nếu ta giết tên này, hoàng tử của ta, ngài có đau lòng không?"

"Tên điên, thả anh trai đó ra !!"

"Đó là đồng nghiệp của ta, thả anh ấy ra !?"

Hắn nghe thấy hai người hốt hoảng lo đến vậy mới tiến lại gần an ủi anh.

"Ngươi không cần lo, ta chỉ giết ngươi một cách nhẹ nhàng nhất thôi"

"Phì"

Ahmar không chần chừ mà phun nước bọt lên mặt hắn.

"Lần thứ hai trong đời ta thấy thứ này từ con người, hm..., không tệ không tệ"

Hắn cười rồi khoan thủng chân trái của anh, mặc dù đau đớn nhưng anh không hề la lên lấy một tiếng, ngược lại còn trừng mắt rất giận giữ nhìn hắn, răng nghiến chặt. Nhìn thôi cũng biết anh căm phẫn đến mức nào.

"Ánh mắt đẹp nhỉ, ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao?"

"Có giỏi thì ngươi giết ta đi"

"Đây là lời thách thức nhỉ, nhìn bốn con mắt bên kia đi, ngươi định làm họ thất vọng về mình hay sao"

Thấy hắn nói cũng đúng nhưng anh chẳng thể bận tâm đến ánh mắt lo lắng của hai người kia nữa, bởi tên này đang tức giận nhưng cố cười tỏ ra mình không tức giận. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chọc hắn điên hết mức, có vậy mọi người mới thoát khỏi đây một cách an toàn.

"Hah... ngươi chỉ là một tên khua môi múa mép, chỉ biết ra oai thôi nhỉ?"

"Cái gì ?!"

"Bộ ta có nói gì sai sao? ngươi chỉ được cái miệng, hai người kia hoặc ta cũng nói được"

"Ngươi.. dám xem thường Mithqab Alhadid vĩ đại như ta sao? điều này trước kia chưa ai từng làm, ngươi là kẻ đầu tiên muốn chết"

"Vậy thì sao? ngươi còn chẳng thể giết ta còn gì, đồ không biết tự lượng sức mình"

"Ngươi..."

"Ồ còn nữa, trên mặt đất kia ngươi còn thậm chí không mạnh bằng một đứa bé ba tuổi"

"Tên khốn, hôm nay xem ta hay ngươi là kẻ chết trước"

"Ta mong chờ đấy, ngươi.. liệu có dám kết liễu ta?"

Lần này là anh chọc giận trúng chỗ đau của hắn thật rồi, lần trước chỉ là chưa đủ kích thích, giờ mùi vị khiêu khích đã lên đỉnh điểm thì không kẻ nào có thể thoát khỏi tay hắn.

"Để ta xem ngươi còn mạnh miệng đến đâu"

Mithqab Alhadid tạo ra một không gian đi lên mặt đất bằng cách để hai tay hắn khoan thủng một lỗ trên vách, anh lập tức nháy mắt ra hiệu cho hai người kia, hai người gật đầu hiểu ý. Kaloya ngay đó tháo trói trên người Yao rồi cùng anh chờ thời cơ thoát khỏi đây cùng Ahmar.

Kết quả rất như dự đoán, vòng tròn không gian thoát lên mặt đất hiện ra ngay sau khi tên đó khoan thủng lớp đất, hắn kéo theo Ahmar đi qua đó, Yao và Kaloya cũng thời cơ mà chui qua.

                           .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro