Chương 10: Phải nghĩ ra cách thoát khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự trợ giúp của nhân viên an ninh cũng không ích gì, hai người kia cứ như bốc hơi khỏi nơi này.

Sáng hôm sau...

Ai nấy mệt lã sau một đêm tìm kiếm miệt mài.

"Mong là hai người đó không sao"

"Ừm, mong là vậy"

Lúc này... bên dưới lòng đất của vườn Tulip, độ sâu vào khoảng một nghìn mét. Một tên quái vật có ngoại hình rất giống với cái mũi khoan nông trường, hắn đang cười rất hả hê.

"Cái động này là do ta xây, các ngươi không thoát được đâu"

Hắn cười ngạo nghễ nhìn hai con người đang bị trói trên cây cột thánh giá. Nói là thánh giá nhưng thật ra chỉ là một cây cột bằng gỗ có hình thù như cây thánh giá, trên đỉnh cây cột chính là một cây đèn dầu khổng lồ.

"Hahaa, tận hưởng đi chứ"

Hắn rất thích nhìn thành quả của mình, hai người bị trói chặt trên cột không ai khác ngoài Ahmar và người nhân viên cùng nghành.

'Không hay rồi, nếu cứ để hắn làm loạn thì e là Yao mất mạng mất'

Tình huống này Ahmar chưa từng gặp bao giờ nên sẽ mất chút ít thời gian để suy nghĩ, anh đang suy tính cẩn thận từng đường đi nước bước của mình và kẻ thù.

'Chết thật, nếu muốn ra khỏi đây thì phải để hắn đem bọn mình đi'

'Việc này lại không hề dễ dàng gì'

Anh nhân viên tên Yao bị trói trên cây thánh giá cạnh Ahmar cũng bắt đầu tỉnh, người này không chút hoảng loạn hay sợ hãi, trái với những gì Ahmar lo, Yao rất điềm tĩnh khi thấy tên quái vật.

"Ngươi là yêu quái à?"

Một câu hỏi hết sức ngây thơ được thốt ra.

"Oh xem kẻ nào vừa hỏi ta kìa"

Tên yêu quái kia cũng rất thích câu hỏi này, hắn tiếm đến trả lời là "có" rồi cười như một kẻ điên.

"Phì"

Yao nghe xong câu trả lời không ngần ngại mà phun nước miếng lên mặt hắn, hắn chẳng những không tức giận mà còn rất hứng thú.

"Thì ra đây là nước bọt của loài người yếu ớt các ngươi à, lần đầu ta nhìn thấy đó"

"Này ngươi, đây là đâu? tại sao ngươi lại bắt bọn ta?"

"Câu hỏi rất hay, ta vốn đã sống ở dưới lòng đất này hơn chục năm nay, chỉ là dạo gần đây thấy chán nên mới bắt các ngươi xuống đây chơi cùng ta"

"Chơi à, ngươi không biết là mình đang nói gì đâu nhỉ"

"Khặc, hahahaha.... đương nhiên ta biết mình đang làm gì rồi"

Cuộc đối thoại giữa tên yêu quái mũi khoan và Yao khiến anh rất hoảng, yêu quái rất tự cao tự đại, chúng luôn cho mình là nhất làm gì cũng luôn luôn đúng, rất ít có tên yêu quái nào lại cãi tay đôi hay nói chuyện kiểu này kiểu kia với một người bình thường hay với một ai đó, bọn chúng tiêu diệt hết những ai mở miệng nói chuyện trước mặt chúng.

"Hơn mười năm!"

"Đúng vậy"

"Vườn hoa Tulip này là một nơi lý tưởng để ta sinh sống"

"Ngươi từng bắt cóc ai ngoài bọn ta chưa!"

"Cũng kha khá"

Nhìn xung quanh, Yao thấy rất nhiều bộ xương khô còn bận quần áo, chắc rằng tên này bắt cóc những người dân vô tội xuống đây để mua vui cho hắn.

'Yao, cậu cố nói chuyện với tên đó để câu giờ cho tôi'

Ahmar đang rất cố tìm đường lui khác, anh cũng chẳng quên nhiệm vụ của mình khi thấy tên yêu quái này.

"Mà lần này hai ngươi xem ta bắt được thứ đáng giá nào này"

Hắn đi đâu đó chừng một phút sau thì đem đến một cậu bé, cậu bé kia không ai khác chính là cậu bé mà nhóm của anh gặp khi đối đầu với tên yêu quái gây động đất. Hắn ném cậu bé kia về phía mọi người, cậu bé đó không chút hoảng sợ như lần đầu nhóm của Ahmar trông thấy, kiên cường, mạnh mẽ và ánh mắt hiện rõ sự căm thù.

"Tch.., bọn ngươi đúng là dị hợm"

"Cảm ơn vì lời khen nhé"

Kaloya (cậu bé kia) tặc lưỡi rồi không thèm nhìn Mithqab Alhadid (yêu quái mũi khoan) một cái.

'Vậy nghĩa là hắn sống ở đây rất lâu!'

"Này ngươi, thả cậu bé kia ra ngay, vì sao ngươi phải bắt cậu nhóc kia chứ"

Ahmar tức giận hỏi nhưng hắn chỉ cười rồi đáp rằng "bí mật" khiến Yao có chút nghi ngờ và tò mò.

"Kể ra thì tên nhóc này cũng được mười bốn rồi nhỉ, ahahaha"

"Ta mười sáu, tên ngu"

"À phải phải, đã được mười sáu tuổi rồi nhỉ"

"Thả ta ra, đừng lằng nhằng"

"Haha, tại sao ta phải làm thế khi ngươi còn rất nhiều giá trị lợi dụng"

"Tsk–"

Anh và Yao bị trói trên cột thấy rất bực mình, tên yêu quái này không biết đã hại bao nhiêu người từ khi hắn có mặt ở đây. Giờ đây đường lui của anh lại càng hạn hẹp khi phải nghĩ kế cứu thêm cậu bé khó tính Kaloya kia.

Sau một thời gian khá dài suy nghĩ cuối cùng cũng có cách, chỉ là cách này có vẻ rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì muốn cứu tất cả Ahmar đành thử vận may của mình đến đâu, hiện giờ cơ thể quá yếu nên việc lấy vũ khí hay biến hình trở nên rất khó khăn. Anh chỉ còn cách nháy mắt ra hiệu cho Yao và Kaloya làm theo kế hoạch của mình, cả ba gật đầu với nhau rất ăn ý.

                          .......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro