Chương 9: Tìm kiếm hai người đang mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua cũng vì vụ đó mà chị quản lý không còn cho mọi người nghỉ ngơi giây nào.

"Ài~ tôi thức cả đêm để sửa phi thuyền phụ Mávros đó"

"Haha, Nogoon à, nhóc phải học hỏi mọi người đi chứ, haha"

"Anh Ahmar, anh là người rãnh nhất còn gì, bọn em làm hết việc rồi còn đâu"

"Thôi mà mọi người, chúng ta không nên cãi nhau chỉ vì vậy chứ"

Polu chỉ định kêu mọi người giãn hòa mà nào ngờ bị mọi người chửi xối xả còn bị hâm dọa, Mávros chỉ vỗ vai cậu em này rồi lắc đầu, một ngày chỉ ngủ chưa quá ba tiếng thì rất dễ hiểu mọi người đang cọc và mệt mỏi cỡ nào. Mávros cũng như mọi người nhưng anh im lặng và điềm tĩnh không như những người kia, không tỏ ra mệt mỏi hay ưu phiền gì.

"Mọi người về chỗ làm việc đi"

"Haizz, được rồi, giải tán thôi mấy đứa"

"Nghe anh vậy"

"Giải tán thôi, phần việc của tôi cũng nhiều lắm"

"Ừm, giải tán thôi"

Ai nấy trở nên hiền dịu ân cần nói chuyện với nhau rồi rời đi, phần việc của ai cũng nhiều nên mọi người nhanh chóng tản ra.

Trưa hôm ấy... Mọi người được giao cho một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, đó là phải dẫn khách đến khu vườn hoa Tulip sau dãy núi cách khách sạn vài chục ki-lô-mét, ai nấy đều hào hứng nhận nhiệm vụ, khách sạn của bọn họ có ưu đãi rất tốt cho khách hàng, năm người nhận nhiệm vụ rồi cùng vài người nhân viên khác chở khách đến vườn hoa tham quan.

"Wow~ tôi không nghĩ là ở hành tinh này có loại hoa đẹp vậy"

"Hành tinh này có nhiều hoa đẹp thật"

"Phải, ở hành tinh của chúng ta thì hoa không như ở đây"

"Cũng dễ hiểu thôi, trong khi không khí và môi trường ở đây cực kì trong lành thì quê hương của chúng ta lại ngược lại với ở đây"

Mọi người gật gù đồng ý với ý kiến này, vì ở môi trường sống của họ quá khắc nghiệt nên loài hoa ở đó tiến hoá thành những cây hoa khổng lồ ăn thịt người. động vật và thực vật ở hành tinh của bọn họ đều có hình thù hết sức đáng sợ và nguy hiểm, chính vì vậy mà con người ở nơi đó mới tiến hoá theo, sức mạnh của một đứa trẻ bình thường ở đó đã gấp ba lần sức của một người trưởng thành ở đây.

KÍT...

Chiếc xe ngừng lăng bánh, hành khách và nhân viên bước xuống xe từng người một. Ở đây du khách và khách của khách sạn có mặt rất nhiều, họ chụp ảnh và quay phim, không khí vui vẻ hẳn ra.

"Đúng là không khí mà chúng ta luôn ao ước"

"Zheltty đừng đi quá xa các hành khách nhí của chúng ta"

"Đã rõ"

Cô nhanh nhẹn đi đến dẫn các bạn nhỏ đi theo mình đi khắp vườn Tulip tham quan. Bên này những người còn lại chia thành nhóm hai người để dẫn những vị khách đi tham quan.

Nhóm của ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mãi đến xế chiều mọi người quay về xe thì không thấy Ahmar và anh nhân viên cùng nghành đâu.

"Anh Ahmar đâu rồi !?"

"Còn cả anh đồng nghiệp đi cùng anh ấy nữa"

"Tiêu rồi tiêu rồi có khi nào hai người họ bị bắt cóc rồi không !!"

"Nói gỡ cái gì đó, hai người đó lớn rồi làm gì có vụ bắt cóc"

Mọi người đang hết sức lo cho cả hai, lúc sáng thăm vườn hoa xong thì mọi người đi bộ xuống chân núi để ăn trưa, cho đến gần chiều thì khách hàng và nhân viên mới quay về xe. Khách của hai người lên xe hết còn hai người thì không thấy mặt mày đâu.

"Quái lạ, một tiếng trước tôi còn thấy hai người đó vào quán nướng ven đường mua đồ nướng ăn mà"

"Cho hỏi.. mọi người có cần giúp gì không?"

Trong khi mọi người đang lo sốt vó thì những hành khách trên xe không thể ngồi yên, tuy không quen biết nhau nhưng khi có người gặp nạn thì mọi người cùng nhau giúp đỡ. Khách trên xe cũng muốn giúp mọi người một tay, tất cả nhân viên vui mừng vì lòng tốt của mọi người trên xe. Tất cả cúi đầu cảm ơn đầy chân thành với những người xa lạ đầy lòng tốt rồi mới mở ra cuộc tìm kiếm.

Khu này trước kia từng có người mất tích không rõ nguyên do và không tìm được thi hài của nạn nhân. Chính vì vậy mà mọi người mới càng chung tay góp sức với nhau.

Mọi người đi qua khe núi và những kẻ hở cũng không thay bóng dáng hai người kia đâu, biết rằng khi này hai người họ có lên núi về xe cùng nhưng khi lên xe rồi lại chẳng thấy đâu, trời càng lúc càng tối, khu rừng này về đêm lại cực kì nguy hiểm nên mọi người chỉ đành trở về rồi ngày mai tiếp tục tìm kiếm.

Zheltty khóc như mưa khi về khách sạn, cô xem Ahmar như người anh trai ruột của mình, mọi người chỉ biết an ủi cô bằng lời nói rồi thôi.

Trong lúc mọi người đang mệt mỏi quyết định công cuộc tìm kiếm lần hai, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ như nước lã đổ vào biển, một chút dấu tích của hai người kia ở đâu cũng không có.

                                 .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro