CHAPTER 4. CÓ KHI NÀO RỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đổ như trút nước.
Mưa cuốn phăng những âu lo đương thời trong cuộn trào tung tẩy, cả những mâu thuẫn và bốc đồng ... mà con người ta thường chối bỏ thực tại bằng men say, dư âm giấu trong cơn mưa kéo dài như một loại men say thật ấm lòng, thật thanh mát.
Những thất bại đầu đời luôn làm con người ta đau lòng đến thế.

Đôi chân vô thức đưa lối N vào chốn cũ.
Một góc nhìn khác, một khung cảnh khác của cánh rừng ấy. Có những ngày ngập tràn ánh lung linh thì cũng có những ngày thừa mứa những giọt buồn.

Một người không vì lí do gì cả sẽ chẳng thể bên cạnh bạn hết lần này đến lần khác.
Những cuộc gặp gỡ vô tình về sau sẽ chẳng có ý nghĩa gì, sẽ chẳng ra một kí lô nào cả. Không thể nói cái duyên trên nền tảng vô giá trị. Điều đó chẳng thể làm ai vui vẻ thật lòng hơn,
Như thể những cuộc gặp gỡ có chủ đích, có hẹn báo. Cái duyên là do chính mình tạo ra!

Có những chủ đích lại khiến con người ta nghi hoặc lẫn nhau. Có những người chọn cách tạo ra kết nối tâm linh với nhau. Tức chính mình tạo ra kết nối tâm linh như một cái duyên. Thật buồn cười vì trên đời có bao người thế ?

Mây cũng lãng đãng trôi.
Những giọt nước cũng bớt chảy dài trên khuôn mặt.

Phía trước lại là H.
Như chờ như đợi ở đó từ lâu lắm rồi.
Cảm giác của N cũng như đã bên cạnh người này từ rất lâu, rất xa xôi về trước. Như là đã cùng nhau đi rất xa, qua từng đáy đại dương, qua từng thác cheo leo nghìn trùng ... cảm giác chân thực thật sự khó hiểu đến vô cùng.
Nhất là như mới hôm qua.
Hôm qua của gần 5 năm về trước.

- " Đã lâu không gặp! "

Có những điều ta không sợ mất, là những điều ta tin mỗi khi ta cần, nó sẽ nhất định vẫn còn ở đó.
Có những điều ta bắt đầu sợ mất, là những điều ta bắt đầu trao gửi yêu thương và ấp ôm những mong đợi.

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình
Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất.

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Còn riêng em ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời
...

Thật sự những đứa trẻ dù trông chững chạc như thế nào, yêu đương đối với chúng sẽ vẫn chỉ là khái niệm chẳng thể bức phá ra khỏi sinh lí học bình thường, cùng lắm sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời để sau này nhớ về, có đôi khi. Những nỗi nhớ sẽ chẳng dai dẳng bao giờ, cảm xúc như là những người bạn quý mến, yêu thích nhau mà chúng vô tình gặp được trên đường đời.

Câu chuyện sẽ chính thức được bắt đầu, khi con người ta thật sự chín chắn, theo bất kì nghĩa nào khác nữa.
...

Đôi bàn tay của H thật ấm áp.
Nó làm N nhớ tới bàn tay của C, bàn tay của một người dẫn dắt, người mà N suốt đời mang ơn và kính trọng. Nó cũng thật ấm áp.

Đôi mắt của H ấm áp hơn đôi tay anh ấy. Nó thuyết phục mọi quy tắc và chuẩn mực. Ánh mắt nay đã cương nghị, bản lĩnh và thấm đẫm mọi điều. Đôi mắt như chiếc cửa đang khóa, chìa khóa nằm trong tay kẻ nắm giữ. Đôi mắt sâu như vực thẳm mà cũng thật ngút ngàn như biển rộng. Nó bao dung lấy hình ảnh N trong đó. Thật lâu. Như muốn giữ chặt rồi nhốt N luôn trong ấy suốt cả cuộc đời.
N muốn lưu giữ lại mọi đường nét của H khi này. Chiếc mũi cao vút, đôi môi cương nghị, mái tóc đen dày đầy ắp tới dư thừa testosterol này.

Đôi lúc N muốn hỏi H thật nhiều điều, về những thứ xung quanh H, về con người H ... nhưng N cũng biết một khi H đã coi trọng cô hơn bản thân mình, tự khắc H sẽ cho cô biết mọi thứ mà không cần cô phải làm điều đó.

- " Em có biết Joker không? Hắn sợ phải có điểm yếu. "
- " Harley chính là yêu bản thân mình hơn đúng không anh? "
- " Có bao giờ em nghĩ nếu không phải anh mà là một ai khác thì sao. Bao lần em phó mặc số phận như vậy rồi? Cho nên em sẽ không bao giờ được như cổ. "
- " Anh cũng không nên là hắn ta "
- " Anh muốn em là điểm mạnh của bản thân, không là điểm yếu trong bất kì trường hợp nào. Em làm được không? "

***
N có nhớ 1 câu nói của anh trai.
Anh nói những điều gần giống như H.
Có lần anh dẫn N đi tập bắn súng.
Anh nắm lấy tay của N, căn chỉnh giúp N cự li rồi bóp cò. Viên đạn bay trúng chệch hồng tâm cỡ mấy li, nhưng đó là đích thực, là điểm yếu thực của mục tiêu.
Anh bảo có những thứ không làm người ta chết được nhưng còn đau hơn cái chết. Đó chính là những điểm yếu.
Cho nên một khi đã có điểm yếu, một là bài trừ khỏa lấp trong đớn hèn, 2 là biến điểm yếu thành một trong các điểm mạnh.
Những cá thể có quá nhiều điểm yếu sớm muộn gì cũng bị chọn lọc tự nhiên làm việc mà thôi.
Anh trai là một tay súng cự phách.
Anh trai là điểm mạnh nhất của N. Thế nhưng sự tồn tại của anh trai đôi khi lại hình thành sự dựa dẫm vô ích nơi N.
Trái ngược lại điều đó, H lại luôn kích hoạt trong N mọi bản ngã, mọi tiềm năng.
Vẫn là trong bể tình thương yêu vô vàng như thế.

***

Hoàng hôn buông lơi.
Đêm dần trôi.
Hương hoa đêm lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
Ánh lân tinh như không như có cùng muôn vạn vì sao, cảm giác như đắm mình trong bể ngân hà, vùng vẫy trong đầm lầy của vũ trụ.
Âm thanh của đêm, những cơn gió nhẹ, hương thơm của hoa ... chúng quyện chặt vào nhau trong thinh lặng. Trong sự bình yên nhưng cũng thật xao động.

Ánh sáng mới bắt đầu một ngày. Ánh ban mai như những ngày xưa cũ.
- " Em lớn rồi, em cũng không muốn bị lôi cổ về như khi xưa. "
- " Anh sẽ tìm em. Không phải nơi đây. "
Có một điều em nên nhớ, người ta tốt với em không phải vì vốn dĩ người ta là người tốt.
Thứ đáng sợ hơn điều đó nữa chính là thời gian.
Mong em hãy học cách trưởng thành và trách nhiệm.
Mong em hãy làm mọi điều vì bản thân.
Và mong em hãy vẫn còn ở đó.

...

Ở phía xa, dáng hình thân quen cũng xuất hiện.
Vòng tay của C rồi cũng sẽ vẫn ôm lấy những lỗi lầm của em gái.
- " Về với anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro