CHAPTER 5. CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ căn phòng ấy có thể cảm nhận được chút ít mùi vị của biển, những cơn gió nhẹ, tiếng sóng biển và màu nắng phân biệt đêm ngày.

Nó không hoàn tất là một căn phòng giam cầm tù nhân, tất nhiên cũng chẳng phải chiếc rì sọt bé xinh nào dành cho tiểu thư nghỉ dưỡng. Nếu cô tiểu thư của chúng ta có mái tóc dài vàng óng ả dài vài chục mét thì đây hẳn là câu chuyện về công chúa tóc mây bị hoàng tử nhốt trong lâu đài dưới biển và chỉ có phép màu của phù thủy mới cứu rỗi được nàng.

Cấu trúc cả tòa thành được xây dựng hoành tráng nhưng được ẩn thân một cách vô cùng tinh vi. Phần lớn tòa thành xây dựng bên dưới mực nước biển, trọng tâm cũng phía xa bờ biển. Vì thế trông xa nó chẳng khác một ốc đảo là mấy. Những chi nhánh thông ra các phía, có nhánh còn đi tới vực thác. Căn phòng của C đang là chi nhánh của nhiều chi nhánh khác, việc trốn thoát là điều bất khả vì chi nhánh nào cũng thông với ít nhất một cánh cửa nơi mà vài tên cao to hung hãng như cai ngục trấn giữ ở đấy.

Tất cả cùng hội tụ lại nơi mà tên "cai ngục" quyền lực nhất, đẹp mã và quyến rũ không hợp hoàn cảnh cho lắm nhất đang canh giữ. Hắn chính là tên phù thủy đội lốt hoàng tử - H.
Kề bên hắn là một nhân vật phụ tá.
Một sát thủ nữ có thể nói là ngờ nghệch nhất ở chốn này, luôn luôn hành động theo cảm tính, luôn luôn không có chính kiến, luôn luôn tuân lệnh H bằng cả tấm lòng mình.

Luôn luôn yêu H. Hơn cả yêu.

Và có những con người với một số giá trị tiềm năng khác, không cần thiết tốn sức tẩy não họ, chỉ cần khóa miệng họ lại bằng một lí do khá thuyết phục nào đó như lợi ích người họ yêu, chính xác hơn là lợi ích THAY VÌ tính mạng người họ yêu.

*****

Trong tâm trí N giờ đây rối bời những bất hợp lí. Kể từ khi H bốc hơi như chưa từng tồn tại trên cõi đời này cách đây 1 năm trước, hình ảnh của H chưa bao giờ sai đi.

H chưa từng kể với N rằng H có 1 bản thể giống mình y xì đúc như vậy. Thậm chí những trí tuệ nhân tạo cũng có thể nào lập trình bản năng của con người hoàn hảo đến từng tiểu tiết đến thế. Huống hồ đây là con người bằng xương bằng thịt. Anh em sinh đôi 1 nhau 1 ối cũng có phần trăm sai khác. Mỗi con người trên thế giới là 1 bản thể độc lập!

Vậy lí do là gì ???

Có một lần anh chẳng qua nữa
Cứ thế xa xa mãi nơi em
Để những mùa nhuộm màu thương nhớ ...
Còn lại anh còn bao yêu thương ...
Ngược thời gian ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ ...

*****
Ánh hoàng hôn hắt hiu những ánh nắng cuối cùng của một ngày sau tấm rèm lạnh bạc.
Trần nhà phía trên thì xa thẳm, nền đá phía dưới thì buốt giá bên đôi chân trần.
Biển gầm gào từng đợt, mỗi lúc mỗi tối đen lại, như chờ đợi một thứ gì đó rình rập sắp bổ nhào bất cứ lúc nào.
Xa thăm thẳm và chơi vơi.
Như những ngày H biến mất khỏi cuộc đời N không một tì vết.
N nghĩ H đã chết đi, biến thành linh hồn đi theo cô bao lâu nay. Để chờ một ngày cô cũng biến thành linh hồn, hoà tan vào linh hồn của nhau, cùng tan biến vào bể nguyên sơ, sau tất cả những sứ mệnh đã hoàn thành trong cuộc đời mình như là lí do mà cô được sinh ra trên cõi đời.

Bỗng một ngày linh hồn ấy xuất hiện trong thân xác không thể thân thuộc hơn, cùng một cái đầu lạnh lùng và trống rỗng, trái tim sắt đá và vẫn trống rỗng. Nói với cô những điều cô chưa từng phải nghe. Bắt cô nói những thứ cô không muốn nói. Bắt cô làm những điều mà thà rằng giết chết cô đi sẽ dễ dàng hơn cho cô.
Hoặc là một cái xác không linh hồn.

Cũng chẳng có bằng chứng nào đủ thuyết phục đấy thật sự là H, càng chẳng có gì chứng minh điều ngược lại.
...
...
Tất cả sẽ đều vô nghĩa, một khi lật ngược lại vấn đề, lật tung lại câu chuyện, mà ngay từ đầu, cái đúng vốn dĩ từ trong cái sai thì nó vẫn là sai; hay bắt đầu đã sai, mọi việc sau đó là một vết trượt dài của những sai lầm nối tiếp nhau liên cùng tận.
Không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là ai đó không muốn nghĩ tới, trốn tránh nỗi đau, nuông chiều cảm tính.
Có chăng diễn viên đã quá xuất sắc trong vở kịch này.
Thế nên
Thà hiểu lầm còn hơn bỏ sót.
Người không vì mình trời tru đất diệt.

*****
H cắt cử vài người phục vụ để tiện việc coi sóc N, mà tất nhiên để trông chừng là chính.

Bữa tối gồm những món ăn thường ngày. Không gian như dành cho vị khách quý đến thăm chốn mê cung huyền bí.
Bên ngoài cửa vẫn là những chiếc cai ngục cao to.

N không chấp nhận sự tiếp đãi này, cô bỏ đi về giường ngủ. Đã liên tục 3 ngày như vậy, N cũng chẳng lòng dạ nào mà ăn uống.
Tối nay, sau những thuyết phục bất thành của những người phục vụ, H xuất hiện.
H nghĩ N không thích đồ ngọt.
Chính là không thích lí thuyết suông.
Mặc dù vậy thì trước khi hành động điều gì đó, H cũng vẫn phải nói một lời.
Rằng sự tử tế này không thể tiếp tục một khi không có sự hợp tác nào.

Im lặng.

Nếu có những phân cảnh như bóp mũi dồn thức ăn vào miệng thì thật lỗ mãn, khiếm nhã cho không gian lịch thiệp như bây giờ. Cho nên không đến nỗi như vậy, cũng chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh, phù-thủy-đội-lốt-hoàng-tử sẽ luôn trong hình tượng lịch lãm.

Hoàng tử bước đến bên giường, nơi công chúa đang ngồi, khẽ nâng đôi tay của nàng và hôn nhẹ vào đó, cất khẽ những điều tử tế nhất có thể.

Công chúa thì như chết rồi.

Tra khảo tù nhân thì có khá nhiều cách, hình thức nhẹ nhàng nhất nhưng nặng nề nhất là dùng áp lực tâm lí lên họ. H đang nỗ lực khai phá những điểm yếu của N để nắm thóp, mà mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn nhiều lẽ một khi gia tộc N đã đứng bên bờ diệt vong và việc dẫm nát tàn dư chỉ là việc thời gian. Vấn đề ở chỗ cốt lõi của đế chế ấy nằm trong tay những người thừa kế, suy tàn hay không thì không quan trọng bằng tinh túy tích lũy chắt lọc từ bao thế hệ ấy có được chiếm đoạt để củng cố cho một đế chế khác hay không, hay bí mật ấy sẽ lãng phí mà đi theo nền văn minh một thời chìm sâu dưới những hoang hoải mãi mãi về sau.

Chỉ có một điều tối cấp lúc này là gần như chúng sắp bắt được những con tin giá trị khác.

Những ngày tiếp sau đó cũng dần trôi về phía cũ. Ngày nào cũng như ngày nào, liên miên vô tận. Những câu hỏi chưa một lần được trả lời. Nhân sinh quan dần vỡ vụn. Niềm tin đánh mất.
-------------------------------------------------------------
P.s : Dạo này cứ loay hoay với sách vở thi cử và những thứ nhạt nhẽo xung quanh hằng ngày hằng giờ chưa out ra được để tung tẩy với thế giới nên câu cú vớ vỉn nhạt toẹt ra ạ. Chứ hông nói là đang pí ý tưởng sau khi bày ra 1 đống nút thắt đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro