CHAPTER 6 . CHƯA BAO GIỜ ( chưa xong )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ nói với em những điều chưa bao giờ ...

Tình yêu là hành động.
Tỏ tình là việc của trẻ con.
Hắn chưa bao giờ là trẻ con, kể từ khi mới mở mắt chào đời.
Đó là H luôn nghĩ vậy.
Cho đến một mai, hắn vô tình biết một điều, con gái là loài sinh vật phức tạp nhất thế gian.
Rằng con gái yêu bằng tai.
Rồi kể cả khi bạn nói với cô ta tất cả những thứ cô ta muốn nghe, cô ấy sẽ nói với bạn chính xác những điều bạn đã nghĩ.
Rằng tình yêu là hành động, không phải lời nói. Lời nói gió thoảng mây bay, đâu là thật, đâu lại là không?
Thế nên ngay từ đầu H nghĩ trong sự phức tạp của phức tạp nó tự sinh ra cái giản đơn.
Sau tất cả, suy cho cùng, đàn ông dám làm thì phải dám nhận.
Thế nên dù không phải trẻ con từ lúc mới mở mắt chào đời đi nữa, H cũng chưa phải đàn ông. Hắn chỉ mới đàn ông tập sự. Vậy nên việc không (dám) nói nhiều về tình cảm cũng khá thuyết phục cho những đàn ông tập sự.
Ngoại trừ những người không phải hắn. Bởi lẽ, mỗi người sinh ra với một bản chất. Có những bản chất làm nên những cậu bé 80 tuổi, mãi mãi là những cậu bé.

Hắn không hèn nhát. Hắn định một dịp trang trọng nào đấy sẽ nói ra những thứ cần nói, là hắn không quen nhận lại những thứ đã cho đi. Đối với một số con người, lời nói còn quan trọng hơn sinh mạng.

...

Tình yêu là hành động.
Có lẽ H đã cho đi nhiều đến nỗi không nhận ra. Cho đi trong vô thức những yêu thương đến N.
Vốn dĩ N cảm nhận được từ những tinh tế, không phải từ sự mong đợi, mà là đắm chìm trong hưởng thụ thứ tình cảm ấy.

▪▪▪▪▪
Đối lập với ánh sáng là bóng đêm.
Luôn có những con người không được nhận những thứ họ muốn cho đi, cũng như chưa bao giờ được nhận về những thứ họ muốn được nhận lấy. Những tình cảm sai trái hay có quá nhiều sự mong đợi.

Mong đợi như cái cách D đã làm.
Sinh vật đàn ông sẽ nhận ra người mình yêu thương ngay từ những giây phút đầu tiên, không phải trải qua ti tỉ câu chuyện mà từ một sinh vật lạnh lùng vô cảm sẽ trở nên sinh vật ấm áp yêu thương, điều đó là bản năng, quyết định bởi nội tiết tố của sinh vật đàn ông ấy.
Ngay từ đầu cô đã cố tình bỏ qua mọi phớt lờ lạnh lùng từ H.
Đau khổ như một điều tất yếu.
Nếu như là N, cô sẽ chẳng suy nghĩ gì mà loại bỏ H ra khỏi cuộc sống của mình. Bất kể có là một mối quan hệ nào ít nhất là bạn bè.
Nhưng đấy là D, cũng là một công nương sinh đẹp, thông minh nhưng thích nếm trải đau khổ trong tình cảm, D hoàn toàn có quyền được lựa chọn.
Và vì D là D, cũng như N là N, nên đêm không như ngày, vực thẳm không như trời cao bao giờ.

Tình yêu có lí trí ở chỗ, bạn là ai? Nếu bạn vẫn là con người, bạn vẫn có nội tiết tố của con người. Sự lên xuống của những hoocmon tạo nên tình yêu! Đó là luật. Nếu con người không có những nội tiết tố này, tình yêu hoàn toàn không xảy ra.
▪▪▪▪▪
■■■■■■

Có một điều H không thể ngờ.
Những lời chưa bao giờ nói sẽ lụi tàn sau những giông bão của cuộc đời mình.

Nếu không nói ra làm sao biết.
Anh thương em.
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ.

H ngàn lần muốn ôm lấy những lụi tàn, những ảo ảnh tan biến trong giấc mơ hằng đêm.
Lồng ngực bỗng nhói lên những nỗi đau mơ hồ.
Nó bỗng thức tỉnh những cơn đau ngọt ngào mỗi khi H thấy ánh mắt của N, như ngàn vạn năm về trước, dìu dắt nhau cho đến bây giờ, dù chẳng biết đó là gì.

Vài lần H như muốn bóp chết nỗi đau ngọt ngào ấy, tự tay dìm chết cô ta xuống đáy biển sâu, mỗi lần cô ta van xin được chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro