Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vệ Siêu chỉ có một cái đồng hồ báo thức, dùng đã hơn hai năm rưỡi, đến sáng hôm nay cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn nghĩa vụ buộc cậu đúng giờ giật mình tỉnh giấc.

Đến mười giờ mười lăm phút, cái ổ chăn lộn xộn mới bắt đầu động đậy, một người vừa hạ quyết tâm thấy lại ánh dương với quả đầu bù xù, gian nan từ cái chăn chui ra ngoài.

Ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa nhẹ nhàng chiếu vào, đánh thẳng vào con mắt đang lèm nhèm ngái ngủ của Vệ Siêu, đôi mắt đen sâu thẳm vội vã nheo lại, theo bản năng giơ tay chắn ánh nắng chói gắt, bực bội xoay người nhìn cụ đồng hồ già vẫn đang cần mẫn công tác trên tường.

"*** !" Đây là từ đầu tiên Vệ Siêu dùng để đón chào một ngày mới.

Phòng ngủ vì có một chiếc giường lớn quá khổ mà có vẻ rất chật chội, cậu ngọ ngoạy trong không gian nhỏ bé, tiếp theo đánh răng, rửa mặt, mặc một cái quần jean bụi, cả quy trình cũng chẳng tốn mấy sức, hơn nữa Vệ Siêu không gấp chăn, không làm bữa sáng, không quét dọn, không là quần áo, vì vậy, tổng cộng chỉ mất năm phút là tự xử-lý xong, coi như quơ cào cho có.

Tài liệu thức cả đêm qua chuẩn bị còn la liệt trên bàn trà, cậu cầm lên, không buồn nhìn lại một cái, nhanh chóng nhét cả vào túi hồ sơ cũ, thờ ơ nhặt mấy tờ báo bị cắt nằm dưới đất chồng lên cái đống trên mặt bàn, tiện tay đem mấy cái ly giấy dùng một lần quăng vào thùng rác.

Bước thấp bước cao vào nhà bếp, cái tủ lạnh năm kia cậu mua từ Áp Liêu1 tuy có đôi khi đóng tuyết chảy nước, bất quá vẫn còn dùng được, cậu cũng lười đổi. Nhưng lấy ra hộp sữa bò cuối cùng thì phát hiện đã quá hạn sử dụng, bánh mì may ra còn ăn được.

Tô mì đêm qua ăn xong vẫn lềnh dềnh nổi trong chậu rửa, nhưng đương sự đã từ lâu lờ đi coi như không thấy.

Vệ Siêu ở một khu nhà cũ tại Vượng Giác2, đi ra đi vào đều gặp hàng xóm láng giềng, cụ bà dưới lầu thích nhất là đến cửa đưa đậu phụ thối3 cho cậu ăn, cụ bà mà thích thứ gì nhỏ nhỏ trong nhà Vệ Siêu, nói một câu là cứ việc lấy đi, cậu cũng không để ý, đây cũng là lý do tại sao cậu thường xuyên được ăn đậu phụ thối miễn phí.

Thang máy đã hỏng ba ngày, may mà phòng cậu ở cũng không cao, đem túi hồ sơ kẹp dưới nách rồi đóng cửa, không hề oán thán một câu bước xuống cầu thang bộ.

"Siêu à, đừng quên xuống dưới lầu lấy thư nha con~~" Cụ bà vừa nghe tiếng bước chân, biết ngay là Vệ Siêu đang đi xuống, vì vậy mở cửa ló ra.

"Sao hôm nay đi muộn vậy con?"

Vệ Siêu trong miệng đang nhai bánh mì khô, không có sữa, đúng lúc ấy đang bị nghẹn trong cổ họng, vì vậy đành phải gật gật đầu đáp lời: "Âng âng."

Lơ đãng xuống dưới lầu ký nhận hai phong thư, một lá là hóa đơn từ ngân hàng, một lá từ tổ chức từ thiện, Vệ Siêu nhét đại mớ thư vào túi áo ngực rồi ra đường đón tàu điện ngầm.

Có đôi khi Vệ Siêu đến chỗ làm phải bắt mấy chuyến xe bus, người đàn ông như Vệ Siêu tựa ở trạm xe bus nhìn nhà cửa hai bên đường có thể nói là hơi bị đột ngột, tựa như người mẫu từ trang bìa tạp chí "Quân Tử" bước ra vậy, tuy chỉ là đứng thẳng ven đường, nhưng dáng vẻ chìm giữa một thành phố ngày càng mất đi màu tự nhiên này lại càng toát lên một vẻ chán chường đặc biệt.

Có thể hoàng tử và truyện cổ tích cũng đã suy tàn chẳng còn nữa, nhưng những công tử nhà giàu lái xe ô tô thể thao không có được cái khí thế đường hoàng cùng với vẻ phiêu bạt mà Vệ Siêu có, dáng người cao lớn khiến cho vẻ phóng khoáng của cậu càng thăng hoa, thờ ơ và tùy tiện phát ra không trung, không hề có bất cứ thứ phụ trang cùng với điệu bộ, càng làm người ta không kìm được lén nhìn.

Vệ Siêu không thích mặc T-shirt, cậu thích chọn những đồ mềm mại thoải mái như như sơmi bằng tơ tằm hoặc vải lanh, vì vậy áo kẻ caro có thể được coi là thứ duy nhất đáng chú ý trên người cậu.

Thế giới này có một số loại người cực kì khó hiểu, Vệ Siêu coi như là một loại.

Nếu có người thấy ở trạm xe có một người đàn ông bề ngoài cực kì xuất chúng, lại có thêm khí chất hoang dại, không chịu gò bó xắn cao tay áo, bao quanh cánh tay với những cơ bắp có đường cong hoàn mỹ, tùy ý tựa vào lan can chờ xe, vậy đó tám chín phần là Vệ Siêu —- cậu thường xuyên nhíu mày, gương mặt trẻ trung mang thêm chút lơ đãng cùng không kiên nhẫn, có chút ngang ngược cùng buông thả, toàn bộ nhìn như nguy hiểm, sinh động, nhưng ánh mắt nhìn người khác vẫn dịu dàng.

Vóc người cao lớn của Vệ Siêu bình thường chẳng hề dữ tợn, sức mạnh và vóc dáng của cậu không liên quan đến nhau, ngoại trừ trang phục quá mức tùy tiện nhưng lại không có vẻ lỗ mãng, vì thế mùi vị đàn ông phát ra từ bên trong càng thêm thuần khiết đậm đà.

Mỗi lần lên xe bus cậu đều nhận được rất nhiều ánh mắt ám chỉ của phái nữ, cậu cũng không phải không biết, nhưng căn bản nghĩ mình chưa có chuẩn bị chào đón bất người người nào, nên thường lờ đi không nghĩ.

Vệ Siêu không hề có nửa điểm hứng thú với việc mình có thể trở thành một gã công tử đô thị hay không.

Cậu rất ít khi ngồi, thường thường vừa đứng nhìn cảnh đơn điệu của thành phố ngoài khung cửa vừa lúc suy nghĩ chuyện của mình, có lúc nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt trong khoảnh khắc đó gợi cảm đến mức nào chính cậu cũng không hay biết.

Ưu điểm của Vệ Siêu là sự tinh tế bên trong vẻ thô lậu, cậu ghét những mối quan hệ qua lại hời hợt và khuôn sáo. Vì vậy, bạn bè của cậu cũng không nhiều.

Vệ Siêu không thích giao thiệp, mục tiêu cuộc đời chỉ có một, nên thường thường có cảm giác mất phương hướng, nhưng thần kinh coi như dầy, cậu cũng chẳng tính toán nhiều làm gì.

Xe chạy đến bến, lúc này, con đường bỗng nhiên hỗn loạn, một người đàn ông hùng hổ hướng về phía trước chạy như bay, dọc đường còn đụng ngã một cụ ông, đám đông bị ảnh hưởng nhốn nháo hét lên liên tục, kèm thêm không ít tiếng chửi bới hỗn loạn.

Đến lúc người đàn ông đó chạy ngang trước mắt Vệ Siêu, ánh mắt cậu lập tức sắc bén, bao nhiêu biếng nhác chẳng còn sót lại chút gì, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhảy vọt xuống từ cửa sau đang mở, lao ra như con báo.

Hành động ở trên, hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Vệ Siêu vung cánh tay, bước chạy đáng kinh người, nhanh chóng tiếp cận tên côn đồ…

Gã đang chạy đột nhiên quay ngược trở lại, nhảy qua dải phân cách, chạy qua lòng đướng hướng về phía nam. Vệ Siêu không chút do dự đuổi sát nút, thấy người đàn ông đó chạy vào một con hẻm, Vệ Siêu tăng tốc độ lao vào theo.

Trong một khắc đó, phía trước đột nhiên trờ ra một chiếc xe thể thao nổi bật chuẩn bị rẽ tắt, cả hai phía cùng lúc xen vào con hẻm hẹp, nghiêng mặt đụng nhau, cực kì nguy hiểm, Vệ Siêu và những người trên xe cùng lúc giật mình!

May mà chủ xe không phải tay mơ, đạp thắng kịp thời, nhưng không có nghĩa là bước đà của Vệ Siêu thu lại được.

Vệ Siêu búng thẳng lên đầu xe, tựa như biểu diễn kỹ xảo điện ảnh, dùng hai ba bước giẫm lên chạy qua, để lại những dấu vết khó mà phai mờ trên chiếc xe Porsche xa xỉ…

Một chàng trai ăn mặc thời thượng ngồi ghế sau đứng dậy từ mui trần của chiếc xe, tức giận gào lên với Vệ Siêu:

"Ê làm cái gì thế hả?!"

Vệ Siêu vốn có chút áy náy, nghe câu đó, tiện thể liếc mắt nhìn về phía sau.

Khi cậu nhận ra kẻ gây sự là một bầy màu mè bảnh chọe thì cảm thấy cực kì bất mãn, càng thêm phản cảm với cái lũ chẳng có cả ý thức cộng đồng lẫn tinh thần đóng góp cho xã hội, cậu quyết định lờ bọn họ đi, đuổi người quan trọng hơn.

Chỉ trong vài giây, Vệ Siêu đã biến mất khỏi tầm nhìn của những người trên xe.

Tuy nhiên, Vệ Siêu không hề biết, ánh mắt trong lúc vội vàng ngoái lại đó, quả thực dọa những người trong xe khiến họ chẳng nói nên lời, tựa như một sinh vật hoang dã mãnh liệt điên cuồng, làm cho người ta lo lắng không biết con mồi bị truy đuổi còn có thể giãy giụa được bao lâu.

Cô gái xinh đẹp ngồi ghế bên cạnh tay lái lúc này mới đỡ hoảng hồn, nhìn vị chủ xe đang cầm lái:

"Tu Y4, đó… đó là đóng phim sao?"

"Tôi nghĩ điện ảnhHong Kongcòn chưa có xa xỉ đến mức dùng xe Porsche làm đạo cụ."

Một giọng nam trung mang theo hứng thú đáp lời, chất giọng thản nhiên mai mỉa không hề có cám giác là con xe cưng vừa bị hại.

"Trên đường phố chật chội diễn màn quan binh bắt cường đạo, cũng coi như đặc sảnHong Kongđi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết đền không nổi rồi. Chả mấy khi thấy người làm việc nghĩa, thôi tha cho hắn một con đường sống vậy."

"Sao cậu khẳng định là hắn làm việc nghĩa?"

Một người nam nhân ngồi ghế sau có vẻ tử tế, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa, coi bộ bình thản không kém chủ nhân chiếc xe là bao, vừa ôm chàng trai tên Jade ăn mặc thời thượng vừa nãy gào lên mắng vừa thờ ơ hỏi.

Người đàn ông anh tuấn được gọi là "Tu Y" nhếch môi, cười cười.

Làm gì có kẻ trộm nào lại có một đôi mắt sáng trong đen thẳm, không hề chứa chút tạp chất, rồi lại mang theo nguy hiểm kiêu ngạo vô cùng, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận lúc đó chính mình cũng bị chấn động, bất quá, cho dù là người như thế nào, cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, chẳng đáng để anh suy nghĩ nhiều mà làm gì.

Huồng hồ, trang phục của gã đó— chậc, chẳng biết hắn trốn từ cái hang nào ra nữa. Cố Thiệu Phàm nghĩ, mình cả đời cũng chẳng muốn dây dưa liên quan gì đến loại người này.

Quý ông ba phải đang cười có vẻ rất khoái trá khi người khác gặp bất hạnh, vẫn giữ ngữ điệu chậm rãi:

"Tôi lần đầu tiên thấy cảnh này đó, mọi người không cảm thấy rất thú vị sao?"

Tô Tuệ ngồi cạnh tay lái quay lại hắt cho anh một gáo nước lạnh:

"Chí Ninh, bác Tiết hôm qua còn hỏi tôi, anh vẫn làm ổ ở Canada chưa có chịu về, cuối cùng muốn học bằng Thạc sĩ thứ ba hay là tiếp tục cuộc sống vật vờ đêm đêm ăn chơi ngày ngày ngày sa đọa đó? Anh muốn tôi trả lời thế nào?"

Cả xe cười ầm lên, cậu chàng Jade có vẻ rất thân mật với quý ông ba phải liền tiếp lời: "Tiết thiếu gia là người điển hình sợ thiên hạ không loạn, ngoại trừ chơi, anh ấy có lúc nào là nghiêm túc đâu."

"Em nói đến đúng vấn đề rồi đó." Tô Tuệ vỗ vỗ ngực, chợt nhớ lại sự cố nhỏ vừa xong.

"Vừa nãy còn tưởng đâm phải người kia, làm tôi sợ chết được… bất quá anh ta nhìn cũng rất là đẹp trai nha, so với cái tên mới nổi gần đây… gọi là gì ấy nhỉ? Cả đám mặt mũi tên tuổi cứ từa tựa nhau, nhìn đâu cũng đều một loại."

Tiết thiếu gia đâu có chịu bỏ qua cơ hội ăn miếng trả miếng, lập tức buông giọng chế nhạo:

"Tiểu Tuệ, không ngờ em lại thích cái loại người đó, khẩu vị đúng là phải bàn lại nha."

Cái mặt quý ông ba phải rõ là rởm đời.

"Đi chết đi, Tiết Chí Ninh." Tô Tuệ cười mắng: "Tu Y, anh thấy người vừa nãy được mấy phần? Lấy mười phần làm chuẩn đi. Em tin người có uy tín nhất."

"Năm phần."

Nếu không phải nhờ gương mặt và dáng người đó, hắn còn đáng bị thấp hơn, Cố Thiệu Phàm khó chịu nhất là thói phung phí, trời cho điều kiện mà không tận dụng, còn quyết biến mình thành thằng đốn củi.

"Năm phần? Chỉ năm phần! Không phải vì anh ta vừa phá cái đầu xe của anh đấy chứ?"

Tô Tuệ còn tưởng là hôm nay mình quên mang kính sát tròng.

"Là em có mắt không tròng. Được rồi Tu Y, lần sau đi chậm chút! Em đã bảo là không cần đi đường tắt rồi mà. Phải rồi, trưa nay anh đưa em đi Pacific Place5 một chuyến được không?"

Thiệu Phàm chẳng chút khách khí với cô bạn mỹ nhân:

"Hôm nay anh không rảnh, chiều còn có chương trình phải làm. Tài xế nhà em nghỉ đông hết rồi sao?"

"Ok thôi, người ta nhờ anh một chút vì tưởng anh tiện đường thôi mà, chẳng nghĩa khí gì hết! Nghe nói gần đây anh còn kiêm luôn cả Producer nữa, đúng là ôm việc vào người."

Lời Tô Tuệ nói lên hết bất hạnh, gần đây Minh Châu mở một tiếc mục mới kết hợp giữa ăn uống và thời trang, tên "Mỹ vị ước hẹn", đơn vị hợp tác cử một đạo diễn mới đến, đối phương đến năm loại rượu vang cơ bản còn không phân biệt nổi, chẳng ai dám khẳng định sẽ không làm mọi thứ rối beng lên, đành phải kêu dừng.

Thiệu Phàm không muốn thay đạo diễn, sợ làm phía đối tác mếch lòng, vì vậy đành phải tự mình gánh vác, không muốn hủy luôn cái biển hiệu huy chương vàng Producer của mình.

Ba tiết mục thời thượng mà Cố Thiệu Phàm đảm đương vẫn là thứ đảm bảo nguồn thu của Minh Châu, "Tối nay hãy là chính mình" mấy năm gần đây đều đoạt giải nhất trong những chương trình giải trí.

"Có cần đem xe đi phun sơn lại trước không?"

Tiết Chí Ninh nhướn mày nhắc nhở, nhìn gương mặt chẳng đáng gì của chủ nhân, anh lại có cảm giác như hoàng đế chẳng vội thái giám đã cuống lên, đành cao giọng với Jade bên cạnh:

"Lần này quay về Hong Kong chỉ là để du lịch, anh cũng chẳng muốn vì bất trắc mà lãng phí thời gian."

Người ngồi đằng sau phụ họa nói:

"Đúng vậy, đừng vì người ta mà mất hứng. Tu Y, tối nay anh có đến Happy cùng mọi người không?"

Tài xế anh tuấn mặt lạnh nhất nhất mạnh mẽ, giọng điệu chẳng chút nể nang:

"Nếu không phải quay về đài đối phó với đám biên kịch chuyên gia làm mọi thứ loạn tùng bậy hết lên đó, thì sẵn sàng tiếp thôi. Còn nữa, từ giờ mấy người đừng có mỗi người mỗi ý nữa đi, phun sơn cũng thế, cái xe này là quà Noel của Thiệu Vân năm ngoái, để nó tự đi mà bảo dưỡng."

Mọi người cười vang, Cố Thiệu Phàm bên môi vẫn là nụ cười nhạt, lần thứ hai khởi động máy.

Tô Tuệ than thở:

"Thiệu Vân đáng thương nhất định là đau lòng lắm đấy. Tu Y, sao anh lại đi xe của em ấy?"

"Tôi ra cửa mới nhận ra chỉ có cái xe này hợp với bộ đồ hôm nay."

Tô Tuệ huýt sáo:

"Đây mới là người tài giỏi hấp dẫn toàn năng thần thánh mà toàn bộ giới nữ Hong Kong tôn thờ chứ! Mấy tờ báo đánh giá thế nào nhỉ? À đúng rồi! Tân Giáo chủ trẻ tuổi lãnh khốc nhất. Nghe cái tên là đoán được nhiều rồi!"

Sự kén chọn hà khắc của Cố Thiệu Phàm cực kì nổi tiếng, nếu bị anh điểm huyệt, chỉ có nhục nhã, sự tinh anh của anh gần như đã luyện đến siêu năng rồi.

"Tôi đột nhiên thấy bộ đồ của mình hôm nay chẳng hợp với cái xe chút nào." Tiết Chí Ninh híp mắt cười liếc liếc mắt nhìn gáy tài xế đằng trước: "Cậu sẽ không ruồng bỏ luôn đứa con dân đất nước như tôi đấy chứ?"

"Tôi nhịn cậu một ngày rồi đó Chí Ninh."

Thiệu Phàm vừa nói, vừa rút ra một danh thiếp mới trong túi áo ra, tiện tay quẳng ra đằng sau.

"Để trợ lý Diana giúp cậu chuẩn bị chiều nay gặp Tony Lưu, Tony sẽ nói giùm tôi, kiểu tóc của cậu hiện giờ xấu xí đến mức nào."

Nếu anh chẳng hà khắc, sẽ không còn là Cố Thiệu Phàm.

"Tony Lưu?! Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng nhất Hong Kong, chị của tôi hẹn anh ta trước một tháng mà còn không được."

Tô Tuệ vội vã nghiêng người về phía Cố Thiệu Phàm:

"Tóc của em có được không? Hôm trước vừa làm đó."

Thiệu Phàm nói mà không hề liếc mắt nhìn cô:

"Kiểu dáng không có vấn đề gì, chỉ là màu nâu không hợp với em."

"OH~~MY~~GOD!" Tô Tuệ ôm trán kêu lớn: "Em biết ngay thay đổi không hay ho gì mà."

"Đỏ thẫm." Thiệu Phàm nói tiếp: "Đỏ thẫm hợp với em hơn."

"Em yêu anh!"

Tô Tuệ siết tay, giả dạng mê mẩn:

"Yêu anh chết mất Tu Y. Nói cho em biết, vì sao em không bao giờ trị được mớ tóc uốn cong này?"

Anh nhận ra vấn đề, lắc đầu đáp:

"Chiều anh sẽ bảo nhân viên mang đến cho em mấy lọ thuốc dưỡng mới."

"Anh thánh thiệt!"

Thánh chỉ ban xuống, Tô Tuệ gần như tí nữa quỳ xuống làm lễ tạ ân.

Ai cũng biết, chuyên gia mới hàng đầu bao giờ cũng cung cấp mặt hàng cao cấp, làm bạn bè anh em của anh đúng là tự mình được hưởng đặc quyền thượng đẳng, nếu như ở chỗ của Tu Y không lấy được cái gì hay ho, thì đến chỗ khác cũng đừng có hòng mơ.

Tô Tuệ gia cảnh không kém, hơn nữa người cũng đẹp, thỉnh thoảng được mời làm người mẫu quảng cáo, lại có quan hệ với Cố Thiệu Phàm, nhận được không ít cơ hội, bao gồm cả hai cái hợp đồng với công ty môi giới liên quốc gia.

Tiết Chí Ninh trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Jade giật lấy danh thiếp của Tony Lưu mà mừng như điên bên cạnh mình, lại nhìn Tô Tuệ ngồi bên trên trước mặt ai cũng đều tựa như nữ vương, nhưng luôn luôn mù quáng làm theo lời Tu Y.

Dường như trước mặt Tu Y, ai cũng tình nguyện vì hoàn mỹ và hư vinh cúi đầu, ai kêu người ta đã là thợ săn mê người nhất lại còn là người đàn ông hoàng kim độc thân địa vị chót vót chứ.

Mà nữa, kiểu tóc của mình bây giờ xấu đến thế sao?! Chí Ninh vô thức đưa tay lên gảy gảy mấy sợi tóc.

Cứ như vậy, cả xe đầy tuấn nam mỹ nữ cười cười nói nói mắng mỏ gào thét mà đi, hoàn toàn quên vụ va chạm vừa xảy ra với người qua đường mấy phút trước.

Vệ Siêu vẫn tiếp tục truy đuổi, cuối cùng, hết cả nhẫn nại, khi chỉ còn kém chừng hai thước cậu thần kì phi thân phóng lên, dùng lực mạnh kéo chân người đó, rồi xoay người áp chế đối phương, hai người mắt đối mắt thở hổn hển trừng trừng nhìn nhau.

Lúc Vệ Siêu còn tưởng rằng đối phương đã tạm thời ngừng chiến thì người đàn ông đó đột nhiên cực kì hung hãn phản kích, cằm Vệ Siêu trúng một đấm.

Cậu vốn không nghĩ sẽ ra tay với người này, chí ít còn định hỏi hắn rõ ràng trước rồi mới quyết định có đánh người hay không, nhưng một đấm này làm cậu nổi giận, thằng ranh này không biết điều thì cũng nên cho hắn một chút bài học, thế là siết chặt các khớp tay, đối phương chỉ có thể ôm bụng cong lại như con tôm.

Vệ Siêu căn bản không có xuống tay quá mạnh, chỉ là người này không chịu được đòn, có chút năng lực thế mà dám phá rối, thật chẳng biết có đầu óc hay không nữa.

Nhìn phía sau, quả nhiên có một xe tuần tra đã đuổi đến.

Một viên cảnh sát xuống xe chào cậu một cái cảm ơn, sau đó để đồng nghiệp đằng sau xốc kẻ chạy trốn lên xe.

"Người này phạm tội gì?" Vệ Siêu nhíu mày hỏi.

Viên cảnh sát bị thái độ thành thạo của cậu làm giật mình, bất giác nói ra: "Chủ cho thuê nhà báo người này ở trên gác tàng trữ súng đạn, chúng tôi đến nơi thì quả nhiên bắt quả tang, kết quả là thằng ranh này chống cự lại, chạy trốn còn nhanh hơn cả chuột."

Vệ Siêu trầm tư trong chốc lát, đi tới bên cạnh xe gõ gõ cửa xe, hỏi người đàn ông cam tâm bị còng trong xe:

"Đàn em của Lao ca trong Nghĩa Hòa Đường phải không?"

Kỳ thực người đàn ông đó tuổi không lớn, mới chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, nghe cậu hỏi như thế, đôi mắt tăm tối lóe lên kinh hoảng, bị một người lai lịch bất minh đuổi theo mấy con phố đã làm hắn hoảng loạn, lại chẳng mấy chốc bị nhìn hết thân phận.

"Lao ca sao bây giờ lại nhận đàn em thế này không biết? Hòa Nghĩa Đường không kiếm sống bằng súng ống đạn dược, cậu lén lút mua hàng của tổ chức khác sau lưng hắn đúng không? Là Cửu Long hay Tân Giới? Tôi thấy cậu bây giờ tốt nhất là đến trụ sở cảnh sát mà tị nạn tránh sóng gió, để Lao ca biết cậu lén lút giở trò, thò đầu ra là nhất định sẽ xử lý cậu ngay. Cậu tên là gì?"

Mặt mày gã đàn ông gương lộ vẻ mệt mỏi và oán giận, giả như không nghe thấy Vệ Siêu nói gì.

Vệ Siêu không nhịn được, vỗ mạnh lên cửa xe một cái.

Việc đó không chỉ làm cho người trong xe sợ đến nhảy dựng lên, mà cả hai viên cảnh sát cũng có chút luống cuống, bọn họ thấy Vệ Siêu hoàn toàn không giống người ngoài thấy việc bất bình chẳng tha bình thường, mà còn giống cảnh sát hơn cả cảnh sát, không khỏi có chút kiêng dè, tuy rằng người kia chưa có rút thẻ ra, nhưng không dám lập tức ngăn cản việc đối thoại của cậu với can phạm.

"Hỏi cậu đó! Tên là gì? Điếc sao!"

"A Bảo."

"Nói lớn lên, chưa nghe thấy!"

"Nhạc Bảo!"

"A sir1, để tôi nói với người này một hai câu."

Vệ Siêu dường như vừa nhớ ra còn có người khác ở đây, thế là quơ quơ tay nói lớn, sau đó lần nữa dựa sát vào thân xe, hai tay chống hai bên cửa xe nhìn chằm chằm người bên trong.

Đối phương dường như cũng vừa nhận ra hậu quả nghiêm trọng, sợ hãi nhìn cậu.

Vệ Siêu nói một cách tinh tường:

"Trong phòng tích đạn dược lại còn chống lệnh bắt, đó là tội rất lớn, nếu như liện lụy đến Hòa Nghĩa Đường cũng bị điều tra, Lao ca không bỏ qua cho cậu đâu, nếu cậu còn muốn giữ mạng, nói cho tôi biết vì sao lại liều mạng làm cái trò này?"

"Rốt cuộc mày là ai?" Trong giọng nói đã có chút run rẩy.

"Thân mình còn chẳng giữ được còn quản tôi là ai làm gì! Tôi bây giờ chỉ muốn biết nguyên nhân. Nếu hợp lý, tôi có thể sẽ giúp cậu. tôi còn giúp cậu được. Cậu có thể không nói, nếu không sợ chết trong nhà tù hoặc ngoài đường."

A Bảo lúc này điên cuồng vò tóc, hai mắt dường như sắp bốc hỏa:

"Em gái tôi bị bọn khốn nạn của Phúc Thắng làm cho… tan nát rồi, tôi muốn đập nát hai tên hỗn đản ấy thôi!"

Gương mặt Vệ Siêu thoáng tối sầm, trầm ngâm trong chốc lát, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn.

"Cậu không phải mới làm lưu manh đấy chứ? Chút quy củ cũng không hiểu thì làm sao mà sống được? Cậu tưởng Lao ca có thể thay cậu đối đầu, người của Phúc Thắng với người của Lao ca tuy bất hòa, nhưng bề ngoài cũng chẳng bao che cho thuộc hạ vì tình đâu. Cậu làm trò lộn bậy, vác súng chạy khắp phố, anh hùng lắm sao? Sự tình vỡ lở, chẳng lẽ lúc ấy còn chờ Lao ca của cậu đến cứu?"

"Em gái tôi… nếu mà biết tôi bị bắt~~" Hắn đau khổ ôm lấy đầu.

Nếu biết trước được hôm nay sẽ ra thế này, ngày trước hà tất phải làm như vậy, Vệ Siêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Nói gì cũng muộn rồi, bây giờ cậu cần một luật sư tốt, tổ chức không giúp cậu đâu, tốt nhất là cậu hợp tác với cảnh sát đi."

"Anh—rốt cuộc là tên quái nào vậy?" Nghi hoặc và sợ hãi tràn đầy làm cho Nhạc Bảo cảm thấy bất an.

"Như cậu thôi, muốn làm một công dân tốt. Thực sự cậu cho rằng dây dưa với xã hội đen là tốt? Hữu dũng vô mưu chỉ có một đường là chết. Con người chỉ cần đi lầm một lần, sẽ chẳng có cơ hội quay đầu trở lại đâu. Cậu muốn khiến đại ca mình bị sa lưới sao?"

Vệ Siêu lắc đầu: "Tương lai có cơ hội, nhớ tự chừa cho mình một con đường sống. Đừng có lăn lộn nữa."

Nói xong cậu hướng về phía hai viên cảnh sát:

"A Sir, chắc là không cần tôi phải ghi biên bản đấy chứ?"

Lúc này có một chiếc xe cảnh sát khác dừng lại bên cạnh họ, một cảnh sát tuổi còn trẻ quay cửa kính xe xuống, chìa thẻ rồi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Ánh mắt vừa liếc sang Vệ Siêu, lập tức há to miệng, một lúc mới giật mình nói được:

"Vệ Sir! Sao anh lại ở đây?!"

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên quá hạn đó." Vệ Siêu đau đầu, mấy gã trong sở cảnh sát lúc nào cũng như vậy a, chẳng chút tiến bộ, chẳng trách "thanh tra tiền nhiệm" đã xuất ngũ như cậu suốt ngày phải tốn công tốn sức, giúp bọn họ bắt người trên đường, còn phải nhúng tay vào việc không phải của mình.

Phất phất tay một cách tùy tiện, không để ý ánh mắt lấp lánh sáng sau cửa sổ xe, xoay người tiêu sái rời đi. Ánh mắt Ngũ Khải vẫn dõi theo bóng cậu cho đến tận khi hoàn toàn biến mất.

Hai tay cảnh sát cảm giác khó hiểu nhìn vẻ si ngốc của tổ phó vừa mới đến nhận chức của tổ Đen – Ngũ Khải, bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ:

"Ngũ Sir, anh quen cái tên quai quái đó hả? Là ai thế?"

Lúc này Ngũ Khải mới xấu hổ hoàn hồn, tiếp theo anh tỏ ra môt vẻ cực kì đau đớn.

"Hai cậu đến anh ấy là ai cũng không biết? Người làm mưa làm gió trong đội đặc cảnh, giữ kỷ lục trong cuộc huấn luyện thể năng, là thanh tra trẻ tuổi nhất những năm gần đây của CID (viên điều tra hình sự), thần hộ mệnh của những kẻ đương án bí mật, năm kia đột nhiên từ chức bỏ ngành, chẳng biết làm bao nhiêu đồng nghiệp đau lòng, bao nhiêu ác nhân mừng rỡ."

Trên mặt hai người công an hiện lên vẻ không tin nổi:

"Anh ấy là ‘Hỏa Tuyến Siêu’?!"

Cái tên như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu, cái tên nổi bật này vẫn thường được nhắc đến, chỉ có điều để tiện cho việc phá án, rất ít khi ra mặt, cũng chỉ có Ngũ Khải đặc biệt quan tâm đến cậu, mới có thể nhận ra gương mặt cậu trong những hồ sơ được mã hóa ở sở cảnh sát.

"Quả nhiên là lợi hại a, đuổi theo năm con phố còn có thể bắt được người… người ưu tú như thế vì sao phải từ chức nhỉ?"

Gương mặt Ngũ Khải rầu rĩ, chẳng muốn giải thích thêm, kỳ thực chuyện cụ thể, cậu cũng chỉ nghe người khác nói. Nghĩ cũng nực cười, trước đây cậu liều cái mạng nhỏ cố chen vào đội đặc cảnh, bất quá vì muốn có thể tiếp cận thần tượng trong lòng, hy vọng có thể kề vai chiến đấu với anh ta, cùng nhau vào sinh ra tử, thì sự thỏa mãn trong lòng chẳng biết đến bao nhiêu.

Kết quả nguyện vọng của mình còn chưa kịp hoàn thành, lại nhận được tin Vệ Siêu từ chức, cảm giác quả như sét đánh giữa trời quang.

Ngũ Khải xua những suy nghĩ rối loạn ra khỏi đầu, chỉ huy: "Hai cậu đưa tên kia về đi, để tổ thẩm vấn kiểm tra cho cẩn thận."

Vệ Siêu quay trở lại lông mày nhíu nhíu, trong bụng đầy bực bội, cũng chẳng phải là vì đụng phải màn gặp gỡ bất ngờ vừa nãy, mà bởi vì túi hồ sơ cậu kẹp bên nách trong lúc truy đuổi đã không cánh mà bay, mất đi mấy cái giấy tờ này chuyện cũng không lớn, nhưng tư liệu bên trong nếu lộ ra ngoài, rồi xảy ra chuyện gì thì hỏng bét.

Vệ Siêu tuy cẩu thả, nhưng không hề qua quýt, việc đã đến nước này, cũng chẳng làm thế nào mà ăn năn được, chỉ đành quay lại dọc đường tìm xem sao.

Túi hồ sơ đóng kín, bên trên còn ghi địa chỉ của nơi làm việc, chỉ mong người qua đường có lương tâm nào đó quăng nó vào hòm thư gửi về. Bất quá, có đôi khi thứ gì mất là mất, tìm cũng chẳng nổi.

Kỳ thực lúc lao xuống xe còn hai trạm mới đến nơi, cậu vốn tính lần nữa quay về chờ xe bus, nhưng phát hiện mình cách cái trạm xe cũ mấy con phố thì cậu quyết định bỏ luôn cái kế hoạch ngu xuẩn đó. Đợi năm phút, cũng không gọi được taxi, cậu cuối cùng quyết định thà đi bộ còn nhanh hơn…

Vệ Siêu không phải vì chẳng làm cảnh sát nữa mà thất nghiệp, cậu tự mở một văn phòng tư nhân, chuyên giải quyết các vấn đề phức tạp khó xử lý của các ngành nghề, hỗ trợ đắc lực cho xã hội, bản thân cậu cũng miễn cưỡng từ một tay lơ mơ thành chuyên nghiệp, chuyên ngành có thể nói là chưa quá tốt, nhưng cũng có nhiều mối dây liên hệ hữu dụng.

Vệ Siêu đều nộp thuế đúng hạn, tuân thủ luật pháp (đương nhiên là có chút vượt rào trong lúc hành nghề), đồng thời nếu thu được tiền công thì phải tự thưởng mình một chầu.

Vệ Siêu mở "Văn phòng thám tử tư Chìa khóa vàng", từ khi khai trương đến nay đã một năm lẻ năm tháng, cũng sắp đến kỳ nộp tiền thuê nhà, cậu đang nghĩ đến chuyện rời bản doanh về Cửu Long, ít ra cũng gần nhà, không phải ngày nào cũng đi xe bus.

Kiến trúc cổ xưa trên đường Hennessy2, những chiếc xe điện trên đường Johnston3, đây là một nơi rất có phong vị của Hong Kong cổ kính. Văn phòng của Vệ Siêu ở tầng dưới cùng một tòa nhà cũ, trên cửa treo một tấm biển cực kì bình thường, cậu không cần đăng quảng cáo, những người đến hỏi đều là những người đã kiếm được chút thông tin, quen thuộc cả, cũng hiểu luật lệ cùng giá cả tiêu chuẩn, không cần nói rõ quá mức.

Đến văn phòng đã quá giờ cơm trưa. Có người nói đàn ông lúc vận động là mê người nhất, câu này áp dụng với Vệ Siêu thật tình rất xứng đáng, khí thế của cậu luôn chỉ có tăng chứ không giảm chút nào.

Cậu đi đến bể nước công cộng, mở vòi hướng về phía mặt vẩy nước.

Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiếu lên gương mặt mười phần nam tính, những giọt nước trong suốt theo thái dương chạy xuống cằm chậm rãi rơi xuống, thấm ướt cổ áo, dồn xuống xương quai xanh, tiếp theo tiện tay vẩy tóc rồi lắc lắc, cực kì hoang dã mà gợi cảm… Các cô nữ sinh từ tòa ký túc xá đối diện ven đường nhìn thấy đều ngẩn ngơ nhìn tim đập dồn dập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy