Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Siêu sải bước trên hành lang, văn phòng này đơn giản đến kỳ quái, trông y chang như một công ty ma có thể cuốn gói tẩu tán bất cứ lúc nào, gian phòng được ngăn làm đôi bởi một bức tường, phòng ngoài chỉ đủ rộng để chứa một cái sopha và một chiếc bàn, chủ nhà có lót sơ sơ sàn nhà và dán ít giấy lên tường, cũng chỉ đủ cho có mà thôi.

Phòng làm việc của Vệ Siêu là gian trong, khoảng chừng hai mươi mét vuông, có một cái máy tính và một đống giấy tờ tài liệu lộn xộn, trong góc có một cái két sắt đôi đựng tư liệu.

Phòng bên trong thậm chí còn chẳng có một cái sopha, thậm chí chính cậu cũng chỉ ngồi trên một cái ghế đẩu bằng gỗ, lý luận của cậu là — trường kỳ ngồi trên cái ghế đẩu lạnh1 kiểu này mới có thể duy trì đầu óc được minh mẫn và lí trí.

Ngày hôm nay, khi cậu sải bước vào phòng làm việc của mình, lập tức bị túi hồ sơ màu vàng đất quen thuộc nằm trên mặt bàn kia làm cho cảm động, đó chính là cái mà cậu vừa làm thất lạc.

Từ phía sau một giọng nữ trong trẻo cất lên: "A Siêu, em đã nói với anh mấy lần rồi, máy điều hòa phải sửa! Em không muốn ngồi đần ra ở cái chỗ duy nhất không có điều hòa tạiHong Kongrồi bị hấp luôn trong cái phòng tắm hơi này đâu!"

Vệ Siêu đã quen với việc Hứa Gia Mẫn cứ ba ngày lại phàn nàn ca cẩm hai bận rồi, ngay cả đầu mày cũng chẳng thèm nhấc, chỉ là có chút khó tin quay đầu lại hỏi:

"Ai trả cái này lại?"

"Một bà cụ nộp cho cảnh sát để trả về cho chủ, nghe nói có một vị dũng nào đó vì trừ gian diệt ác mà quẳng trên đường đó."

Gia Mẫn từ lâu đã chẳng còn kinh ngạc vì những hành vi siêu bất thường của Vệ Siêu rồi.

"Em lúc đầu còn không tin anh có thể vứt thứ quan trọng như thế trên đường cơ, nhưng mà vừa mở ra nhìn một cái thì ôi thôi chết dở, đúng là tư liệu hồ sơ vụ án số ba mươi chín rồi, anh có đùa không thế hả?!"

"Đã bảo em không được mở thư của anh."

Vệ Siêu mặt bình thản ngồi xuống, chuyện lên quan đến vấn đề mặt mũi, tuyệt đối không thể nhận sai.

"Đúng rồi, để bí mật của khách hàng mà chúng ta phải bảo vệ phát mãi ngoài đường, vậy thanh danh chúng ta nhất định sẽ tiêu ngay lập tức, sau đó, tốt nhất là em cuốn gói về Đài Loan lấy chồng cho nhanh."

Vệ Siêu đối với sự châm chọc của phụ nữ căn bản chẳng biết chống chế làm sao.

"Nể mặt em là người trợ thủ duy nhất của anh, lại còn kiêm luôn kế toán, việc vặt, giao tiếp, côn đồ và nhiều chức vụ khác, tốt xấu gì cũng liều trợ giúp, mau đem điều hòa đi sửa đi."

Vệ Siêu đầu hàng: "Ngày mai!"

"Được, ngày mai, không được nuốt lời."

Vệ siêu đúng là chỉ có một trợ thủ.

Tiểu thư Hứa Gia Mẫn nguyên là biên tập viên của một tờ báo nào đó ở Đài Loan, vì không thể giữ được mồm miệng trước những chuyện sai trái mà làm một "phóng sự đào sâu" đến mức bị sa thải, nhưng Hứa tiểu thư cũng chẳng phải là người cô quả, trong nhà cũng có mấy người thừa tiền đưa cô nàng hoang phí, chẳng chịu làm việc đàng hoàng một thời gian dài, sau một mình đến Hong Kong trải sự đời, thấy thông báo tuyển dụng Vệ Siêu dán ở cửa liền thử đánh liều một phen.

Giờ thì cả hai đều có chút hối hận, chẳng hiểu ai xui xẻo hơn ai.

"Sếp, chừng nào tăng lương cho em? Em ở nơi lạ nước lạ cái này làm trâu làm ngựa cho anh một năm rồi, phải cho em cái gì đó gửi gắm niềm tin chứ, ví dụ như là vật chất lương thực…"

"Tiểu thư, cô nghe cho kĩ đây."

Trên mặt Vệ Siêu có vẻ trịnh trọng nghiêm túc hiếm có:

"Tôi nhớ không nhầm, tuần trước tôi vừa mới đưa cho cô một tờ chi phiếu lớn, hơn nữa chính cô đi nộp thuế đó, hẳn là không đãng trí thế chứ."

Vừa nói vừa giật ngăn kéo kiểm tra mấy kẹp tài liệu.

"Tuần trước, Dior2 bán hàng tồn kho, em chỉ là ra tay hơi nhanh tí tí thôi mờ."

Gia Mẫn cậy cậy móng tay làm điệu, hơi chột dạ.

"Tháng trước vụ án số mười, nếu không có anh, em chút nữa bị bọn dẫn gái lôi đi, bây giờ tiền chuộc còn một đống, anh còn chưa có tính với em đâu."

"Bủn xỉn! Đàn ông bây giờ đều bủn xỉn! Vốn tính đếnHong Kongtìm một ông già lắm tiền, cuối cùng lại tìm được một tay đen như quạ."

Gia Mẫn tuy miệng nói vậy, nhưng trong bụng thì nghĩ khác, Vệ Siêu tuy lúc làm việc là một người sắc bén kiên quyết, nhưng chẳng biết chút khái niệm gì về sổ sách, cậu sẽ quyên tiền cho các quỹ từ thiện chẳng chút nguyên tắc, mà cũng không hề quản xem là mình còn khất tiền lương của trợ lý hay không.

Đôi khi loại người lương thiện xuề xòa chẳng chút tính toán chẳng chút suy nghĩ về tiền bạc này khiến cô thấy thực sự rất đáng yêu. Vệ Siêu nổi tiếng chẳng thể nào tự lo liệu được cuộc sống, nhưng bản thân cậu lại chưa bao giờ có ý nghĩ không đàng hoàng.

"Hôm trước có hẹn với Dương tiểu thư, hai giờ chiều sẽ đến, anh đừng có đi đâu đấy."

Vệ Siêu ừ một tiếng, lật lật tư liệu:

"Vụ ba bảy đã xong rồi, em cất tư liệu vào đi."

"Rõ." Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

"Gia Mẫn."

Vệ Siêu gọi cô lại: "Em liên lạc với Trương luật sư cho anh, bảo anh ấy ngày mai sắp xếp thời gian đến sở cảnh sát với anh."

Gia Mẫn cũng đã đoán trước được việc này: "Lại ôm đồm vụ án chẳng đầu chẳng đuôi gì nữa?"

Vệ Siêu gõ bàn phím không trả lời, cứ thế lại có vẻ trầm tĩnh cùng ưu tư đặc biệt chỉ có ở đàn ông trưởng thành, Hứa tiểu thư rất tự phục mình từ xưa đến nay có khả năng chống cự trước sự mê hoặc của thứ cám dỗ sờ sờ ngay trước mắt này.

Nếu định lực mình hơi yếu tí, rất có thể bị sếp anh đẹp trai quyến rũ, sau lại thành tình yêu lệch lạc nơi làm ăn, hỏng người hỏng mình, hậu quả nhất định là không tưởng tượng nổi.

"Trước đã có mấy người ủy thác không trả nổi phí cho luật sư, tiền xe cộ một tháng của anh cũng mang đi nuôi luật sư thay người ta, còn không học được bài học nào sao? Quỹ văn phòng có hạn, anh nhất định muốn làm người tốt em không phản đối, nhưng anh mở văn phòng này để kiếm tiền đấy."

"Ừm."

Mỗi lần Gia Mẫn đổi chủ thành tớ, Vệ Siêu đành phải lập lờ né tránh.

Kỳ thực không phải Vệ Siêu muốn biến mình thành người nghèo, bản chất văn phòng của cậu thu nhập cũng không ít, lại thường vì lòng bác ái của cậu mà vô cớ thất thoát chẳng ít tiền, đó là sự thật, nhưng Vệ Siêu tự hiểu mình, làm như vậy là đáng, cậu chẳng phải làm việc thiện vì mình, chỉ đơn giản cho rằng như thế thực sự cần thiết.

Trong phòng quả đúng là rất oi bức, cậu đứng dậy mở cửa cho thoáng, hai tay chống lên bậu cửa sổ nhìn dòng người đi lại bên dưới, thế giới này quả thực chẳng sạch sẽ, nhưng ít ra cũng có thể thỉnh thoảng dừng lại hít một hơi trong lành, có người cả chút quyền lợi ấy cũng chẳng có.

Vệ Siêu đối đầu qua lại với xã hội đen cũng đã gần tám năm, bây giờ cậu càng thường xuyên qua lại giữa ranh giới hắc bạch, tất cả những việc cậu làm, có lẽ đều xuất phát từ bản năng, chẳng cần quan tâm như vậy là tốt hay là xấu.

–o0o–

Vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra, Vệ Siêu ngay cả ghế cũng chưa kịp ngồi cho ấm đã đầy hưng phấn nhào ra ngoài, Gia Mẫn không nhịn nổi nữa, la lên đằng sau lưng cậu:

"Sếp, anh chỉ được đào ngũ một tiếng thôi đấy nhớ!"

Trong tất cả các loại khách hàng, đáng sợ nhất là đắc tội với mấy chị tiểu thư, mấy bà mấy cô giàu có, nếu mấy người ấy đến mà không có ai tiếp, đúng là chuyện rất khó lường.

Vệ Siêu đã chạy đến đầu hành lang vẫy vẫy tay biểu thị "Biết rồi mà". Nhưng Gia Mẫn có cảm giác chẳng mấy lạc quan, may là cô cũng đã quen tự mình phụ trách, bằng không chẳng biết bao lần bị xấu mặt.

Vệ Siêu vẫy taxi đi thẳng đến địa điểm –Windsor House3 ở Vịnh Đồng La, lần nào Tưởng San San hẹn gặp cậu địa điểm đều rất là kì quái, bất quá Vệ Siêu chẳng khi nào oán thán, cậu biết người ta mạo hiểm hẹn cậu được một lần chẳng dễ dàng gì.

Vừa đến Windsor House, Vệ Siêu liền bấm di động tìm người, đối phương lập tức bảo cậu lên lầu ba gặp mặt.

Sau đó, Vệ Siêu tìm được Tưởng San San đang cực kì hăng máu lựa đồ cho trẻ con, cái bụng tròn căng của cô làm Vệ Siêu chẳng hiểu sao cảm thấy luống cuống.

Người ta vừa thấy cậu đến đã chủ động chào đón, thân thiết ngả ngớn nắm tay cậu, kéo cậu khoe hai bộ đồ trẻ con, cứ như cậu là cha đứa nhỏ vậy.

Ngay cả Vệ Siêu thường không hay câu nệ cũng không khỏi ngờ vực:

"Sao lại gặp nhau ở đây?"

"Hôm nay ở đây có giảm giá đặc biệt."

Đối với phụ nữ mà nói, lý do này đã là thừa đủ: "Vốn tính bảo anh đưa em đến Tây Cống ăn hải sản cơ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thôi vậy, chờ con nó ra đời nói sau."

Tưởng San San xưa nay thích ăn mặc như ngôi sao điện ảnh, thích đeo những chiếc lắc tay, hoa tai đầy phô trương, hôm nay thậm chí còn không trang điểm, thật cứ như mới đổi tính.

Đầu năm Vệ Siêu tiếp xúc với cô, chớp mắt đã nửa năm rồi.

Nhân viên cửa hàng ân cần tiếp đón, hiển nhiên đã coi họ như họ là vợ chồng mới cưới sắp làm cha làm mẹ, khiến vệ Siêu cảm thấy có chút ngượng nghịu, bất quá cậu cũng không muốn làm khó phụ nữ mang thai, đành phải kiên nhẫn đi cùng cô suốt hành trình.

Khi cậu nhận ra nhân viên bán hàng dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, đưa mắt nhìn qua mới thấy Tưởng San San dùng tóc mái bên trái che khuất hai vết bầm tím.

Vệ Siêu cầm lấy túi đồ, kéo mạnh cô ra sau quầy hàng, gạt tóc ra kiểm tra, cô cố lùi về sau né tránh, vẻ vui sướng vừa nãy vờ đeo lên đã biến mất.

"Em không sao."

"Thằng khốn đó đánh em!"

Cô cố tỏ vẻ không quan trọng nói: "Em không muốn con em vừa sinh ra đã không có bố."

Sự hy sinh này làm Vệ Siêu chẳng thể nào hiểu được: "Không đáng đâu, em chẳng cần dựa vào hắn."

"Nếu em rời xa hắn, vậy lấy đâu ra thông tin báo cho anh?"

Cô chua xót tự giễu mình: "Em chẳng còn yêu hắn nữa, nhưng em không muốn con mình không có bố."

"Nếu sau này đứa nhỏ giống hắn, em có hối cũng không kịp."

"Câu này chẳng giống lời anh nói tí nào."

"Trước đây tôi không nói, vì gã đó còn cứu vãn được." Vệ Siêu đoạt lấy túi của cô lục lọi.

"Ê, anh làm gì thế!"

"Em cai thuốc lá rồi." Vệ Siêu cười nhẹ nhàng, trả túi lại cho cô: "Tốt. Có những việc làm cũng không khó như tưởng tượng."

"Vệ sir, anh đổi sang nghề giảng đạo rồi dấy à?"

Nhiều người quen biết Vệ Siêu vẫn không sửa được thói quen xưng hô kiểu cũ, Tưởng San San sau khi khôi phục bản sắc nữ hiệp lập tức thể hiện lập trường.

"Tưởng San San này thề, tương lai bất kể giàu có hay nghèo đói, cũng không để đứa trẻ này giống như tên hỗn đản cha nó, đi vào xã hội đen, em muốn nó học đại học, anh thấy có được chưa."

"Tốt nhất là học y, không thì làm luật sư."

"Em chỉ mong nó có một công việc tử tế, ngày làm tám tiếng4."

Ai mà ngờ mong ước cho con của đại tỷ sòng bạc Tích Nhật Long Thành lại bình thường đến vậy.

Tưởng San San nhặt cái túi mua đồ trên mặt đất lên, lần nữa bước đi, tính tha cậu đi mua đồ chơi, Vệ Siêu có chút phản kháng:

"Con nít mới sinh ra làm sao biết chơi đồ chơi!"

"Sao anh biết nó không chơi? Biết đâu nó không phải không chơi, mà là không muốn chơi thôi. Con người đến thế giới này một cái, là bắt đầu có dục vọng muốn chơi đùa rồi."

Thực ra người đàn bà như Tưởng San San không phải vô tâm, không biết suy nghĩ, chỉ là số phận của cô có quá nhiều ngang trái.

Vừa đến gần nơi bán đồ chơi, trong lòng bàn tay của Vệ Siêu có thêm một tờ giấy, cô đứng sát rạt cậu mà nói: "Đại Ma ca gần đây thường một mình xuất hiện vào chủ nhật hàng tuần ở mấy sòng bạc khu Chiếm Sá Chủi5, nhưng không rõ ai đang giúp tập đoàn Hách thị rửa tiền. Đại Ma tuần trước vừa trốn về từMalaysia, lần đó thiếu chút nữa bị truy nã, may mà trước đó tìm được người chịu tội thay, bị ép ở nước ngoài đủ ba tháng. Em thấy gần đây tụi A Phong thường ra vào một câu lạc bộ quý tộc tên "Jonas", đó cũng là sản nghiệp của Hách thị đó."

Vệ Siêu thấp giọng: "Chuyên viên cao cấp của Hách thị cấu kết với ngân hàng tư nhân ngầm ở Quảng Châu, bây giờ ICAC6 (Ủy ban độc lập chống tham nhũng) cùng với công an nội địa đang điều tra bọn họ."

"Cũng nghe đồn nhiều rồi, bây giờ quay lại đại lục, nhất định là sẽ bị ép đến làm liều."

Tưởng San San còn tiếp tục tiết lộ thêm một đầu mối khác: "Em chỉ biết là gần đây Đại Ma và Hách thị thường xuyên liên hệ với người đứng đầu câu lạc bộ đó thôi."

"Phải sớm tóm gọn bọn này."

"Em vẫn nhớ ba ngón tay của em sao lại không còn. Là Đại Ma nợ em, em nhất định bắt hắn trả lại đủ."

Cô nàng không chút nào tỏ vẻ phẫn hận đầy mình, ngược lại còn quay sang cười cười đầy quyến rũ với Vệ Siêu:

"Vệ sir, anh không còn là cảnh sát hay nội ứng nằm vùng, sao lại vì chính phủ mạo hiểm như thế?"

Cậu cười khổ: "Giúp xã hội giữ gìn trật tự a."

"Anh không muốn nói, em cũng chẳng ép. Bất quá anh nên biết, em luôn chẳng tin nổi cảnh sát."

Cô vừa nói vừa duỗi tay vuốt ve má trái của Vệ Siêu: "Nghe nói thường xuyên ngắm người đẹp, thai nhi cũng sẽ đẹp, em nên thường xuyên ngắm anh mới được."

Chuyện này quả thực làm cậu lúng túng, cậu khó chịu nhất là nghe người khác nói mình đẹp trai anh tuấn, nó thường khiến cậu sinh ra những liên tưởng chẳng hay ho tốt đẹp gì, mấy thằng cu non choẹt mặt bóng lưỡng ăn mặc đồ tây thẳng đơ lảm nhảm số má trên TV.

Cậu móc một xấp tiền nhét vào túi Tưởng San San: "Nghĩ sao nuôi đứa trẻ cho tốt là được rồi, đừng đi cùng A Phong đến sòng bạc nữa, chỗ đó không thích hợp để dưỡng thai đâu."

Tưởng San San cười ha hả, xách một đống túi lớn túi nhỏ đĩnh đạc đi thẳng về phía trước, một câu hẹn gặp lại cũng không nói, nhưng Vệ Siêu biết, cô hiểu.

Đại Ma tiếp quản khu vực Chiếm Sá Chủi mới một năm, nhưng thực ra rước lấy không ít họa, khiến cho Hưng Hòa Đường thành nơi cho mọi người chỉ trích, cảnh sát thường xuyên để mắt, sợ bọn họ làm loạn.

Ba tháng trước, vì tham dự một vụ án buôn lậu liên hợp, Đại Ma thiếu chút nữa bị tóm, sau có người đến gánh tội thay hắn mới tránh khỏi kiếp nạn này, vừa thấy đầu mối có vấn đề, lập tức quay ngựa trốn được, sau đó nghe nói đã sang Hàn Quốc, gần đây mới về Hong Kong.

Mấy tổ chức khác không muốn tiếp tay, không những không giúp hắn, Thân Khánh Nghĩa của Cửu Long Thành, Hòa Long Đường của Vượng Giác còn thường xuyên đập phá trong khu của Đại Ma, muốn chiếm đoạt địa bàn của hắn.

Đại Ma cũng chẳng chịu thua, đã chẳng còn ô dù gì để dựa lưng, thế mỏng lực yếu, mọi người không kiềng mặt hắn, bất quá an phận được mấy bữa, hắn liền quay lại nghề cũ là rửa tiền, giờ đã trở thành mục tiêu của cảnh sát.

Vệ Siêu không thiếu gì đầu mối như Tưởng San San, bất quá đều không linh hoạt hiệu suất cao như cô, chồng của cô, A Phong bây giờ còn là đại tướng dưới trướng Đại Ma, cô lại ngoan ngoãn giúp Vệ Siêu, cũng vì một đoạn dài ân oán.

Tưởng San San tuy rằng ở trong sòng bạc Đại Ma giúp hắn vơ vét tiền bạc, sau trong một lần vô ý, bị một gã trùm lưu manh túm được, hung tợn ép cô chặt ba ngón tay, tình hình lúc đó Đại Ma có thể ra tay, nhưng hắn sợ đắc tội vị lão gia lắm tiền này, liền ngồi yên để người ta chặt ba ngón tay của Tưởng San San, thậm chí sau đó còn đánh cô một trận rất tàn nhẫn, mà chồng cô cũng chẳng nói giúp cô một câu, từ đó về sau, trái tim của cô băng giá.

Kỳ lạ là, thói đời nóng lạnh đã thấy nhiều, nhưng cậu vẫn lột bỏ được chính nghĩa trong tim, Vệ Siêu nhiều khi cũng giật mình. Có lẽ đến một ngày, Hỏa tuyến Siêu cũng muốn gỡ đường hỏa tuyến đó đi, quay về cuộc sống an lành bình thường.

Lúc Vệ Siêu quay về văn phòng đúng giờ, Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cô cũng chẳng muốn văn phòng lỡ mất một hóa đơn có thể đủ ăn cả nửa tháng trời.

Khách hàng mới Dương tiểu thư ngồi đó kính cẩn chờ đại giá, Gia Mẫn là lính tiên phong tiếp đón, không ngừng hướng về phía sếp nhấm nháy chỉ trỏ, nhưng đối phương lờ đi coi như không thấy mấy cái nháy mắt của cô, thậm chí còn mặt chẳng đỏ hơi chẳng gấp thong dong bình tĩnh mà bắt tay với quý cô.

Gia Mẫn những lúc như thế này đặc biệt sùng bái phong độ hơn người của Vệ Siêu, cảm giác cậu có một khả năng mà ngườithường chẳng ai có được, chỉ một nụ cười là tan hết oán thù, chỉ cần ánh mắt giao nhau, sự kiêu căng của đối thủ lập tức biến mất quá nửa, thậm chí còn nảy sinh không ít hảo cảm kì diệu với cậu.

Bất kể trường hợp nguy cấp nào, cậu đều có thể tiến tới một cách phóng khoáng không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, tựa như chốn nào cũng là địa bàn của cậu, tựa như trời có sụp xuống cậu cũng sẽ giúp người ta đỡ lấy, cái "trách nhiệm đàn ông" kiểu khí phách anh hùng này đại khái chỉ Vệ Siêu mới có đủ.

Bất quá Gia Mẫn chẳng thể nào phủ nhận một sự thực – Gương mặt và vóc người của Vệ Siêu là nhân tố hàng đầu phụ trợ cho sự tùy tiện của cậu nhận được sự khoan dung ưu ái của phái nữ.

Tiểu thư Dương Uyển Dung mặc đồ Chanel, tay cầm cái xắc LV bán số lượng hạn chế, Gia Mẫn là chuyên gia, liếc mắt cái là biết ngay đây là khách hàng bự, ân cần đon đả phục vụ trà nước, sau đó tự giác lui ra ngoài giữ cửa, tiếp điện thoại, tự cho là viên chức có thể làm đến đây là hết mức, coi như là cúc cung tận tụy.

Nữ khách hàng luôn luôn do Vệ Siêu tự mình tiếp, bọn họ cũng rất coi trọng vấn đề "lực hấp dẫn khác phái".

Lúc này, Vệ Siêu có chút kinh ngạc trong lòng, cô gái trước mặt quả là danh môn thục nữ, ngoài vẻ đoan trang xinh đẹp ra, thân hình cũng cực kì thon thả mỹ miều, từ đầu đến chân được trang điểm cẩn thận, ngoại trừ thái độ có chút bứt rứt tiết lộ sự trải nghiệm chưa nhiều của cô, thì mọi biểu hiện đều cực kỳ ổn trọng.

Ngay cả người qua loa đại khái như Vệ Siêu cũng ý thức được đây là một mỹ nhân hiếm thấy, ngoài ra còn trẻ trung ngoài ý muốn.

Từ lúc mở cửa đến nay, có rất ít khách hàng loại này xuất hiện, vì thế cậu không khỏi chú ý một chút.

Trong phòng vẫn oi bức nóng nực, những giọt mồ hôi nhỏ nhỏ lấm tấm trên chóp mũi cô gái, làm vẻ đẹp của cô càng thêm mềm mại, Vệ Siêu đưa khăn giấy trên bàn cho cô, cô lắc đầu, lấy từ trong túi xách một chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm.

Những người kiêu ngạo cao quý hơn cô gái này Vệ Siêu chưa phải chưa gặp qua, vì vậy cũng không để ý, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Dương tiểu thư, có yêu cầu gì muốn đưa cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng."

Ánh mắt của cô nàng thoáng lóe lên, lộ vẻ một vẻ kiên định, cũng thêm vài phần khí thế: "Tôi muốn các anh giúp tôi theo dõi một người."

Thành thật mà nói, với những người ủy thác không dài dòng dây dưa, Vệ Siêu rất hoan ngênh.

Đối phương rõ ràng có chuẩn bị trước rồi mới đến, Vệ Siêu nhận một túi giấy cỡ trung từ trong tay cô gái, nhanh nhẹn lấy tư liêu bên trong ra, nhìn vài lần mấy bức ảnh cùng hồ sơ căn bản.

"Người này có khả năng sẽ trở thành hôn phu của tôi, nhanh nhất là khoảng cuối năm sẽ đính hôn cùng anh ấy. Trước đây chúng tôi chỉ gặp mặt vài lần, tôi vốn du học bên Australia, còn anh ấy, ở Hong Kong, sự nghiệp rất thành công, nhưng trên thực tế, chúng tôi hoàn toàn chẳng biết gì về nhau cả."

Vệ Siêu nhận thấy rằng Dương Uyển Dung là một cô gái suy nghĩ bình tĩnh, có trật tự rõ ràng, chỉ vài câu đơn giản đã tóm tắt được vấn đề, nhưng sự thực này cũng không ảnh hưởng đến sự thẳng thắn của Vệ Siêu.

"Xin lỗi cho tôi nói thẳng, hôn nhân gia tộc đã sớm bị loại bỏ trong xã hội văn minh rồi."

"Xã hội này chẳng hề văn minh." Trả lời rất sắc bén.

Đương nhiên, chẳng có nam nữ tự do nào chịu để gia tộc an bài hôn nhân đại sự cho mình, hậu quả đến cùng, không một ai có tư cách xưng mình là "người bị hại".

"Dương tiểu thư muốn chúng tôi điều tra vấn đề cá nhân nào của Cố tiên sinh?"

Cô gái cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, tựa như muốn nói một chuyện rất khó mở miệng, một phút sau mới cất tiếng:

"Tôi muốn biết rõ về quan hệ giao tiếp xung quanh anh ấy, anh ấy có tình nhân hay không, bình thường có sở thích đặc biệt gì… Tôi chỉ muốn hiểu rõ người này, con người thật gương mặt thật của anh ấy, tôi không muốn tương lai phải đi vào giáo đường với một người đàn ông xa lạ."

Cho dù là đính hôn, cũng không có chuyện bỏ qua cả địa vị và phẩm giá của mình, khi một người đem hạnh phúc cả đời đặt cược để đánh đổi lấy lợi ích của gia tộc, suy nghĩ thường thường sẽ trở nên có chút ích kỷ và cực đoan.

"Chừng nào cần kết quả?"

"Không gấp, hai tuần sau cho tôi một báo cáo đầy đủ."

"Cần cung cấp ảnh tư liệu không?"

"Có khác gì không?"

"Có, thu phí khác." Vệ Siêu chẳng hề vờ vịt bông đùa hài hước, mà là nói thật.

Cô nàng cười khe khẽ: "Nếu làm được, đương nhiên."

"Dương tiểu thư, đầu tiên tôi cần phải nói rõ một chút, văn phòng chúng tôi nhân viên không nhiều, vì vậy không thể 24 tiếng đồng hồ đều theo dõi được, chỉ có thể chọn lựa thời gian mà tiến hành thu thập."

"Tôi không quan tâm đến quá trình, tôi chỉ quan tâm đến kết quả."

Cô nàng lấy chi phiếu ra ghi một vài từ.

"Hứa tiểu thư đã nói với tôi chi phí tiêu chuẩn, đây là khoản dự chi."

"Cảm ơn." Vệ Siêu chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lập tức nói: "Dương tiểu thư, cô đưa quá rồi."

"Bất luận là việc gì, chỉ cần anh tình nguyện giúp tôi là được."

Cô đứng lên, gật đầu với Vệ Siêu, xoay người ra khỏi phòng.

Hứa Gia Mẫn tiểu thư vừa nhìn thấy khách sộp rời đi, lập tức ào vào dò la quân tình, vừa nhìn thấy tờ chi phiếu trên mặt bàn đã vỗ bàn ca ngợi: "Sếp, em không ngờ anh cũng biết nhìn người ra giá đó, có tiến bộ."

Vệ Siêu không giải thích gì, chỉ nhìn đống hồ sơ trong tay ra chiều suy nghĩ.

Gia Mẫn nghiêng đầu ngó ngó:

"Vụ gì vậy?"

"Điều tra nhà chồng."

Nhờ trường kỳ đào tạo sự ăn ý, bây giờ chẳng cần nhiều lời hai bên cũng có thể hiểu đại khái vấn đề.

"Lại nữa à?! Em còn tưởng vụ này chúng ta có cái gì đó nó mới mẻ hay ho tí chứ. Lần này là gì thế? Ngoại tình hay tranh chấp tài sản?" Hết hứng thú, hỏi vài câu lấy lệ.

"Hôn nhân gia tộc, muốn biết chi tiết về sinh hoạt đối phương."

"Wa~ vấn đề này hơi bị kích thích đấy nhớ! Cứ như phim giờ vàng trên kênh tiếng Hoa ý."

Gia Mẫn lơ đãng nhìn ảnh chụp người ủy thác, hai mắt đột nhiên lóe sáng, tinh thần chấn động, cuối cùng giật luôn ảnh chụp từ trong tay của Vệ Siêu.

"Sếp, vụ này để em đi cho!"

Vẻ xung phong ra trận hừng hực khí thế của Gia Mẫn là một biểu hiện đặc biệt khác thường trong mắt Vệ Siêu, cậu không khỏi cúi đầu nhìn kĩ bức hình, phát hiện ra kẻ đó tuyệt không có ba đầu sáu tay, lại càng hoang mang.

Mỗi khi Vệ Siêu dùng loại ánh mắt có thể gọi là "ngây thơ" này nhìn mình, Gia Mẫn lại thấy mặt đỏ tai nóng, đành phải thú thực:

"Anh chàng này được chín mươi tám điểm đó."

"Cái gì?"

"Em nói người đàn ông trong bức hình này ngoại hình đạt chín mươi tám điểm, trừ đi hai điểm vì nụ cười của anh ta khiến người khác cảm thấy rất xa cách."

Gia Mẫn chỉ cho Vệ Siêu xem: "Bây giờ toàn Hong Kong, chả thấy mấy ông biết ăn mặc, tất cả đều y đúc như nhau mặc đồ tây đi giầy da, nhìn đến tẻ. Coi anh đẹp trai này coi, dáng người cùng y phục quả là phối hợp với nhau không chê vào đâu được, nếu như chỉ xét bề ngoài, Dương tiểu thư cùng anh ta quả là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, cưới xin mà đụng được tuấn nam mỹ nữ xác suất quả thật không cao. Bất quá đều thường thường tỏ ra đẹp đẽ giả vờ, bộ mặt thật rất đau lòng, bước vào nhà giàu sâu tựa biển."

Vệ Siêu mỗi lần nghe Gia Mẫn bắn liên thanh cảm xúc là thấy da đầu râm ran tê tê, đặc biệt là mấy câu kết luận cuối cùng luôn đạt đến cảnh giới ngựa giời lướt gió tung mây.

"Em đi làm trước buổi chiều và tối đi, cần xe cứ nói, anh sẽ gọi cho bọn Lạc Tử, trên đường gặp vấn đề gì thì lại tìm anh."

Trong mắt Vệ Siêu, đây chỉ là công việc bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn, vì vậy cũng chẳng để tâm đến, một mình Gia Mẫn cũng xử lý được.

"Tuân lệnh! Lạc Tử hai ngày trước còn hỏi sao dạo này không có đi làm ăn chi nữa đó, ảnh còn nóng ruột hơn cả chúng ta nữa à."

Lạc Tử là tài xế xe vận tải cỡ nhỏ, thường thường làm hậu thuẫn yểm hộ cùng đưa đón lung tung, kiếm thêm chút thu nhập.

Vừa mới cầm tư liệu mới nhận được mang ra ngoài nghiên cứu, hai phút sau đã lộn lại nhắc nhở: "Luật sư Trương em hẹn giùm anh một giờ chiều mai đó."

Vệ Siêu ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi, tự nhấc ống nghe gọi điện.

"Chỉ khi có chuyện xui xẻo là gọi nát di động của tôi, không phải tìm tôi ôn chuyện đấy chứ hả?"

"…"

"A Siêu tôi hỏi cậu, có phải gần đây cậu điều tra tăm tích Phúc Côn không?"

Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia có chút bất đắc dĩ pha với nóng nảy: "Chuyện đó đã lâu như thế, cậu còn không buông tha sao? Bảo tôi sao mới an ổn được với cậu đây? Tôi bảo cậu thôi, cậu không chịu nghe. Cậu có biết vì sự cố chấp của cậu mà toàn bộ người ở Tân An Thịnh tưởng rằng cảnh sát muốn âm thầm điều tra gốc gác của lão đại bọn họ đó!"

Biểu tình của Vệ Siêu chợt cứng lại, giọng nói cậu trở nên gay gắt đến chính cậu cũng không nhận ra: "A, sợ chúng ta tìm được vấn đề bên trong sao? Xem ra mấy sếp lớn quả là giỏi xúi bẩy giật dây bọn quỷ con đi bán mạng ăn tiền nha."

Đầu dây bên kia thở dài nặng nề.

"A Siêu, cậu là do một tay tôi đào tạo, chẳng ai hiểu cậu bằng tôi. Cậu mà lên cơn cố chấp, chẳng ai bằng. Chuyện xưa cậu canh cánh trong lòng tôi không trách cậu, nhưng thời thế ép người, gan cậu to quá, tôi rất lo."

"Tôi còn muốn bắt Phúc Côn hơn cả cậu, cậu cũng biết, gần đây mấy tổ chức đổi mới nội bộ, năm ông lớn đều đỡ lưng cho Phúc Côn, chuẩn bị cuối năm đưa hắn ra làm người phát ngôn, người ta bây giờ là công dân hợp pháp, ban ngày ban mặt ai dám đụng đến hắn? Cậu làm lớn ra như vậy, bị cấp trên biết, tôi rất khó giúp cậu!"

"Tôi chỉ làm công việc của tôi, nếu gặp chuyện không may, bác khỏi bảo vệ tôi. Tôi chẳng liên lụy đến ai, nếu phá luật, bác có thể bắt tôi lúc nào cũng được, nhưng Vệ siêu tôi không vì lợi ích bản thân mà bán rẻ lương tâm đâu."

"Cậu trước đây muốn từ chức, tôi giúp cậu! Cậu không để ý gì hiểm nguy làm bên ngoài, tôi giúp cậu cung cấp đầu mối! Nhưng cậu không thể không làm theo luật! Tôi nói cho cậu hay, Phúc Côn chúng tôi vẫn theo dõi, kỳ chuyển giao quyền lực cuối năm, các phe phái khác bao gồm cả Liên Long nhất định không phục đâu, tổ chức sẽ nội chiến. Chúng ta nhất định sẽ nắm được nhược điểm của Phúc Côn! Trước đó, tôi không muốn cậu hành động gì, đừng ép tôi ngày nào cũng mời cậu đến sở cảnh sát uống café, nghe chưa?"

Vệ Siêu cúi đầu suy tư, nhíu mày trầm mặc một hồi mới đồng ý.

"Tôi tin bác lúc này, Bác Lương."

"Ra cậu còn tin tôi…"

Lão Lương vui mừng mà cười khổ, sau đó quay về chính chuyện:

"Tôi nghe nói gần đây cậu lại dính líu đến trường hợp tên Đại Ma, tình báo gần đây cho biệt, nội bộ Hách Thị có người tiếp xúc với hắn, chúng tôi muốn biết là ai, ở đâu."

Biểu tình của Vệ Siêu bỗng trầm tĩnh lại, lắc lắc đầu điểm lại manh mối:

"Câu lạc bộ "Jonas" có khả năng là đầu mối, tôi sẽ tìm cách vào đó dò thêm tin tức."

"Tin tức của cậu lúc nào cũng nhanh thật, có điều vấn đề của những câu lạc bộ dưới trướng Hách thị nhiều lắm, chỉ tiếp người lắm tiền, hậu thuẫn của bọn họ cứng lắm, lục soát vài lần đều chẳng thu được gì, chúng tôi đang tìm cách."

"Tôi sẽ đến đó điều tra trước một chút."

Ông Lương biết chẳng cách nào ngăn được người thanh niên này: "Cậu nhất định phải cẩn thận, khu vực Chiếm Sá Chủi đã bị Đại Ma quấy phá đến chẳng yên nổi, bây giờ rất mẫn cảm với người ngoài."

"Tôi cũng không thường lộ diện, ắt là trà trộn dễ hơn các anh em rồi."

"Đừng có làm ẩu."

"Biết."

Vệ Siêu vừa đồng ý vừa không chút biết điều yêu cầu thêm: "Bác Lương… tôi còn có chuyện muốn nhờ bác."

Lão Lương làm vẻ mặt "biết ngay mà", cam chịu nói: "Thằng ranh này đúng là không cho người ta hết lo được."

"Tôi còn tưởng bác thích tính đó của tôi."

"A, tiểu tử thối!" Ông Lương bao dung cười mắng: "Tiểu tử thối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy