Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhạc Bảo lần thứ hai nhìn thấy Vệ Siêu, hắn thực sự giật mình, hắn không ngờ người đàn ông này thực sự sẽ làm tròn lời hứa suông cửa miệng.

Trước đây, hắn chưa bao giờ tin rằng sẽ có người vô duyên vô cớ giúp một người nào, thế giới mà hắn sinh tồn chỉ có chuyện "cá lớn nuốt cá bé", hiện giờ hắn đã bị ăn tươi, tống vào tù, mà người ăn hắn giờ đang ung dung tự tại bên ngoài.

"Anh… rốt cuộc là ai?"

Nhạc Bảo vốn tưởng rằng chẳng còn ai có thể khiến hắn tin tưởng nữa, nhưng người trước mắt thì sao?

Vệ Siêu cũng không để ý đến câu hỏi cũ của hắn, cậu lôi cái ghế ra ngồi đối diện Nhạc Bảo trong phòng thẩm vấn.

"Thói đời lấy mạnh chế mạnh đã không dùng được nữa rồi. Ngày nay, các đại ca đi tìm địa bàn, cũng chỉ kêu đàn em đứng sau lưng làm màu làm mè, ai còn thực sự thay ai xách đao liều mạng nữa? Cậu bây giờ không chỉ nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch tội, mà ngay cả người nhà cũng sẽ bị dính líu, cậu thấy mình có ngốc không?"

Nhạc Bảo mắt đỏ lên ôm lấy đầu, hắn đã hối hận, nhưng trên đời thứ duy nhất không thể có được, là thuốc chữa hối hận.

Vệ Siêu nhìn dáng vẻ bất hạnh của hắn, có chút không đành lòng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Cảnh sát đã biết cậu là người của Nghĩa Hòa Đường, lúc ấy nhất định sẽ tìm đến tận cửa, Lao ca tuyệt không lưu tình với kẻ phản bội, đến lúc đó chẳng ai bảo vệ cho cậu được. Bây giờ chỉ còn một đường cứu – cậu làm người chỉ điểm*, khai ra người cung cấp, rửa hết hoài nghi của Nghĩa Hòa Đường, chúng ta sẽ có cách khiến Lao ca thả cho cậu một con đường sống. Chuyện báo thù, cậu bây giờ nghĩ đến cũng không được phép. Việc gì cũng phải động não, khinh suất thì chẳng thuốc nào cứu được."

Vệ Siêu để hắn nói ra địa chỉ.

"Rốt cuộc vì sao giúp tôi?" Nhạc Bảo ngẩng lên nhìn, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Không vì sao cả. Nếu cậu không muốn bị gạch tên thành chuột chạy qua đường**, sau khi ra khỏi tù thì từ bỏ xã hội đen đi, người như cậu tại Hong Kong có cả ngàn vạn, hữu dũng vô mưu, thành thật mà nói, cậu sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi."

Vệ Siêu thu hồi bản báo cáo đứng lên: "Trương luật sư ở cửa đó, ông ấy sẽ thay cậu biện hộ, cậu không phải thích thể hiện sao? Nhớ lúc cần phải nói thật thì không nên làm con đà điểu. Còn em gái cậu – tôi sẽ nói cho cô ấy biết."

Nhạc Bảo nghe được hai chữ "em gái", vẻ mặt lập tức tan vỡ:

"Tôi làm ra chuyện thế này, chủ cho thuê nhà nhất định sẽ đuổi nó đi, nó ở Hong Kong chẳng còn ai thân thích nữa, nó gặp chuyện kinh hoàng đến thế rồi, nếu bây giờ biết tôi bị bắt, nó nhất định sẽ không chịu đựng nổi… Xin anh! Giúp nó!"

Vệ Siêu vẻ mặt bình tĩnh ghi lại địa điểm:

"Sau này có làm chuyện gì, hãy nghĩ đến người nhà mình trước."

Vệ Siêu xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Nhạc Bảo gào lớn tiếng về hướng cậu:

"Anh cảnh sát, xin anh đừng nói cho em gái tôi biết vì sao tôi bị bắt!"

Lúc Vệ Siêu quay người lại, cửa sắt đã chặn lại ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông đó.

Đi tiếp đến khu vực của đội cơ động, Vệ Siêu gõ gõ lên cái bàn lớn hỏi:

"Xin hỏi thủ trưởng của cô có đây không?"

Cô nàng cảnh sát vốn có chút phật ý, nhưng ngẩng đâu lên lại thấy gương mặt đẹp trai siêu cấp, nhất thời cũng không mặt nặng mày nhẹ được:

"Ngũ sir ở trong phòng làm việc, anh là ai?"

"Cảm ơn."

Không trả lời câu hỏi, Vệ Siêu quen thuộc trực tiếp bước vào bên trong.

Đẩy ra cánh cửa của Ngũ Khải, không để ý ánh mắt khiếp sợ của người bên trong, cậu tự nhiên đi đến trước mặt đối phương hỏi:

"Sao thế, cảnh sát bây giờ đều có thói quen đọc báo uống trà trong phòng làm việc sao?"

"Vệ sir…"

Tờ báo trong tay Ngũ Khải rơi xuống mặt bàn, miệng nói lắp, vì thần tượng đột ngột xuất hiện trong cự ly gần làm anh vừa bất ngờ vừa luống cuống.

"Giám đốc công an Lương bảo tôi đến tìm cậu là được, liên quan đến vụ án Hưng Hòa Đường tham gia vụ rửa tiền đen, nghe nói hiện tại do Hắc tổ cùng Ủy ban độc lập chống tham nhũng hợp tác."

Ngũ Khải trấn định tâm tình xong vội vã tiếp lời:

"A đúng, chúng tôi vừa nhận không lâu."

"Tôi thay đầu mối chuyển lời, Giám đốc Lương đã phái người theo dõi câu lạc độ Jonas, cậu nên lưu ý sòng bạc của Đại Ma ở Chiếm Sá Chủi." Vệ Siêu luôn nói ngắn gọn: "Tôi bây giờ không phải người của đặc công nữa, gọi tôi A Siêu là được rồi."

"Vệ… A Siêu, anh còn đang làm việc cho cơ quan cảnh sát, đúng không?"

Hai mắt Ngũ Khải tỏa sáng.

Vệ Siêu cười cười: "Tôi có mở một phòng thám tử, chỉ có chút giao thiệp nghiệp vụ với cảnh sát thôi, có người cam tâm tình nguyện lợi dụng đầu mối cũ của tôi thu thập không ít chứng cứ, nếu mà thu tiền định kì ghi sổ đàng hoàng, tôi cũng không phàn nàn gì đâu."

Ngũ Khải tuyệt đối không tin lý do đơn giản như thế, trong ấn tượng của anh, Vệ Siêu là hóa thân của chính nghĩa, vì vậy anh cho rằng, nguyên nhân khiến Vệ Siêu từ chức nhất định không tầm thường. Chăm chú nhìn người đàn ông trầm tĩnh oai hùng bất phàm trước mắt, Ngũ Khải không nén nổi ngưỡng mộ trong lòng.

Vệ Siêu dặn dò xong chuẩn bị rời đi: "Tôi nói cho cậu hay, thời gian tới nên theo dõi sát sao Thân Khánh Nghĩa và Hòa Long Đường, hai vị lão đại bỏ mặc mấy cửa hàng ở Cửu Long Thành và Vượng Giác, tối ngày xông tới khu của Đại Ma, tôi sợ bọn họ gây rắc rối gì, phá hoại kế hoạch của sếp lớn Hách thị, cảnh sát đôi khi cũng cần phải cảnh cáo bọn họ chút."

"Anh nói Tưởng Thăng và La Cát? Chúng tôi có một tổ chuyên trách chịu trách nhiệm để mắt đến bọn họ."

"Vậy thì tốt, tôi đi đây, có gì cần thì gọi tôi theo số điện thoại này."

Vệ Siêu đưa ra một tấm danh thiếp.

"Chúng ta cuối cùng hợp tác rồi chứ?"

Ngũ Khải gắng nén kích động trong lòng, cố hỏi trông sao có vẻ thờ ơ.

"Coi như thế."

Lưu lại một bóng lưng tiêu sái, Vệ Siêu đẩy cửa rời đi, để lại Ngũ Khải một mình tim vẫn đập loạn xạ — thì ra anh hùng không có ở ẩn, chỉ là đổi cách sống mà thôi.

Vệ Siêu ra khỏi phòng cảnh sát, lấy từ phòng thẩm vấn ra một bản copy, trên mặt ngoại trừ địa chỉ của Nhạc Bảo, còn viết không ít ghi chép về "Jonas club".

Làm thế nào mới xâm nhập vào nơi thị phi đó được?

Vài ngày sau đó, Vệ Siêu vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, cậu không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đã làm là phải chắc chắn.

Ngay lúc cậu đang phiền não vì đầu mối gián đoạn, đồng nghiệp của cậu đã tặng cho cậu một cơ hội, bất quá cơ hội này giống một trò đùa mà ông trời vờn với cậu hơn.

Hứa Gia Mẫn nói thế này: "Sếp anh, em gặp *** chó vận, bị bắt tại trận, người ta chỉ đích danh anh đòi gặp. Em biết bán đứng anh rất là vô nhân đạo, nhưng cả Hong Kong này em muốn tìm một người để vu vạ cho cũng chẳng có, nể tình em thua kém đến như thế, phiền sếp ngài đến đây chuộc thân giùm em."

"Coi như anh phục em."

Vệ Siêu đúng là triệt để chẳng biết phải nói gì.

Tin nhắn thê thảm đó cậu nhận được lúc bảy giờ tối, vốn là giờ mà Gia Mẫn đã hết thời gian làm việc.

Đương lúc Vệ Siêu nhức đầu chạy đến hiện trường – Một quán điểm tâm kiểu Ý u nhã tĩnh mịch, có một chiếc bàn gỗ nhỏ, ngồi xung quanh là một Hứa Gia Mẫn ủ rũ cùng hai người đàn ông cao cao chân dài.

Vệ Siêu chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn Gia Mẫn đang hơi bị chột dạ, cô nàng vẫn đang bĩu môi vờ tội nghiệp, nhưng mà diễn hơi quá đà, thảo nào bị túm.

Hai người đàn ông kia cũng không chủ động mở miệng, một trong hai người còn cười cười nhìn cậu, như là đang đợi người chịu trách nhiệm kia trung thực thì sẽ nhẹ tay cho.

Vệ Siêu biết hôm nay vớ phải phiền toái, chẳng còn cách nào khác ngoài việc hợp tác mở miệng, cố gắng không làm lộ mục đích, đổ thừa cho mấy người môi giới của công ty giải trí, dù sao việc chụp ảnh tại Hong Kong cũng chẳng ai độc quyền như thế.

"Ngại quá, nếu Tiểu Mẫn có đắc tội hay gây chuyện cho mọi người, tôi thay cô ấy xin lỗi hai người."

Người đàn ông sắc mặt ôn hòa cười cười đáp lời:

"Thật đúng là ông sếp co được giãn được, chỉ là anh làm ăn ở cái cửa này cũng không có đường lui, bảo người khác sao yên tâm cho nổi."

Vệ Siêc liếc nhìn ly kem khổng lồ mà người đó cầm trong tay, thật sự không tin nổi một người đàn ông trưởng thành lại ăn đồ của trẻ con trước mặt bàn dân thiên hạ, Vệ Siêu nói chung là thấy người kia như là đến từ tinh cầu khác, ngôn ngữ của nhân loại e là khó mà nói cho hiểu được.

Người kia đương nhiên là nhìn thấu được mánh khóe của cậu, nếu tiếp tục giả ngu, đàm phán không thể tiếp tục tiến hành, nhưng dù liều mạng cũng phải theo nguyên tắc của nghề nghiệp, nếu không kết thúc không chỉ là thu hồi và hủy giấy phép hành nghề mười lần thôi đâu

Vệ Siêu tuy âm thầm cân nhắc phương pháp thoát thân, nhưng bên ngoài vẫn giải thích một cách bình tĩnh thong dong:

"Chúng tôi không có ác ý."

Đối phương cũng lập tức tiếp chiêu:

"Những tưởng là bọn nhà báo thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng được, nhưng con nhỏ này còn dám cả gan lén đến chụp hình ở cự ly gần, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu, sự nổi tiếng của Tu Y bây giờ rất là mạnh mẽ, cũng chẳng trách làm đắc tội mấy tay bại hoại bụng dạ hẹp hòi, bọn họ trả tiền thu thập hành tung bất thường để gièm pha cũng không phải không thể. Vì vậy vì an toàn của bản thân, chúng tôi đành bất đắc dĩ mời anh đến đây nói rõ một chút."

"Chuyện hôm nay chỉ là hiểu làm."

Đối phương có chút khó chơi, văn vẻ lịch lãm nhưng lại kiên quyết không buông tha, cậu chỉ có thể kéo dài thời gian.

"Chơi trò theo dõi mà là hiểu lầm? Lừa ai?!"

Chàng trai trẻ bên cạnh vốn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên bắt đầu kích động.

"Hình như gặp qua ngươi ở đâu đó rồi, các ngươi không phải mới theo dõi có đúng không?"

Người đàn ông gương mặt tươi cười đưa tay kéo hắn nhắc nhở:

"Jade, không nên hung hãn dọa con gái nhà người ta, em cũng là nhân vật của công chúng đó."

Vệ Siêu nghe đến đó là đủ, cũng thấy cái thằng nhỏ to đầu này nhìn quen quen, nhưng mãi không nhớ là gặp qua ở đâu ròi.

"A, cái con nhỏ này còn to gan hơn cả em, anh còn sợ dọa được nó? Bọn chúng công khai theo dõi Tu Y đó! Đó đúng là to gan lớn mật! Bất kể là ai sai chúng, bám đuôi tốt như thế này lần đầu tiên thấy đó."

"Có muốn nhờ họ moi móc chuyện xấu của đối thủ không? Bọn họ nhìn lành nghề lắm đó." Người đàn ông gương mặt tươi cười chế nhạo.

Vẻ mặt của Jade hiện lên vẻ khinh miệt: "Hứ, bị tóm được là toi luôn, đắc tội với Tu y, xem bọn họ còn làm trò được bao lâu."

Vệ Siêu lúc hai người đó đối thoại, lặng lẽ đứng bên cạnh tìm thông tin.

Tu Y? Hình như là họ đang gọi người bị ủy thác Cố Thiệu Phàm thì phải, là cái tên gia thế cao thối muốn chết kia.

Người đến chẳng tốt lành gì, Gia Mẫn chẳng mấy khi phạm phải cái sai lầm đơn giản thế này, trừ phi linh cảm của mục tiêu quá mức nhạy cảm, có đủ năng lực chống lại trinh sát nhất định.

Vệ Siêu quyết định nhanh chóng thoát thân, liền lấy danh thiếp từ túi ra, sau đó chỉ chỉ về phía Hứa Gia Mẫn:

"Có bất cứ vấn đề gì, hai người cứ việc tìm tôi trước, tất cả mọi việc không liên quan gì đến cô ấy, đừng có làm khó cô ấy."

Người đàn ông có gương mặt cười cười chẳng nóng chẳng giận nhận danh thiếp.

"Chuyện này làm tôi rất tán thưởng anh đấy, thay nhân viên chịu oan, Tu Y có thể vì điểm này mà nhẹ nhàng với anh một chút cũng nên. Nhưng cậu ấy là người vô cùng bận rộn, anh quá may mắn đấy, cậu ta có thể còn chẳng có nổi một chút hứng thú với anh nữa kia. Anh có thể đưa vị tiểu mỹ nhân này đi, bất quá trước đó, phiền thay chúng tôi trả hóa đơn này nhé."

"Chí Ninh, thế này lợi cho bọn họ quá đó!"

Jade tính cách kiêu căng đương nhiên là kháng nghị đầy phẫn nộ.

"Tu Y muốn tìm bọn họ khắc sẽ tìm được, chúng ta khỏi phải ở đây quản mấy chuyện vớ vẩn."

Bắt chéo chân thảnh thơi ăn kem, người đàn ông có gương mặt tươi cười quả đúng là Tiết Chí Ninh.

Vừa đi ra khỏi quán điểm tâm kiểu Ý, không đợi Vệ Siêu chất vấn, Hứa Gia Mẫn đã chủ động nhận tội, đồng thời nói với vẻ rất chán chường: "Anh Siêu, sếp anh! Lỡ mất đơn đặt hàng cá nhân này, tháng này chúng ta cóc có gì ăn sao?"

Vệ Siêu đi đằng trước, không trả lời, kỳ thực đang suy nghĩ sẽ thu xếp sao nếu bị khởi tố, nhưng Gia Mẫn lại cho rằng cậu đang giận, lại càng thêm áy náy, liền đuổi theo ôm lấy cánh tay cậu vờ vịt cầu xin.

"Em biết em ngu ơi là ngu rồi mà! Cùng lắm thì trừ đi của em một tháng… Á hông, nửa tháng lương! Ưm, cái hóa đơn vừa rồi em sẽ đền. Này, như thế còn chưa được sao? Anh không phải muốn đuổi việc em đó chứ?"

Bước chân của Vệ Siêu cuối cùng cũng dừng lại, cậu bình tĩnh quay người nhìn cô nàng: "Em nên thấy may là bọn họ không có ăn trứng cá muối đó. Cái tên Cố Thiệu Phàm kia đâu rồi? Sao không thấy hắn tự ra mặt?"

Gia Mẫn nặng nề thở dài một hơi: "Bạn bè của anh ta không có nói dối đâu, người đó bận rộn vô cùng, nhận một cú điện thoại là đi mất tiêu rồi."

Nghĩ đến chuyện đó, cô nàng lại tiếp tục ảo não: "Ai mà nghĩ rằng anh ta nhạy cảm như thế chứ, em đến đâu có gần lắm a, thiết bị giấu cũng rất kín, lại bị chính anh ta phát hiện. Lúc anh ta tiến đến gần, trái tim em phi nhanh đến tí nữa là ngừng đập luôn, nhìn gần, anh ấy quả là đẹp trai cực kì luôn…"

Cái con nhóc này rốt cuộc lại nói bậy nói bạ cái gì nữa đây! Vệ Siêu nhíu nhíu mày nhìn cô nàng.

Gia Mẫn dường như cũng nhận ra ngôn từ của mình không có được ăn khớp với vấn đề, mặt đỏ lên, tiếp tục nói với cậu: "Anh ấy tìm ra được máy ảnh siêu nhỏ của em, có điều hình tư liệu mấy ngày trước vẫn còn đang ở văn phòng."

"Coi khách hàng là đồ ngốc sao? Chụp hình được có mấy bữa, nắm sơ sơ lịch trình thì có nghĩa là làm càn quấy cho qua cũng được? Thua em thiệt đó."

"Vậy thì phải làm sao chớ! Cái người họ Cố đó tinh bỏ xừ đi, em thấy vị Dương tiểu thư kia nhất định là số khổ rồi, chi bằng chúng ta nói thẳng với cô ấy là cái gã đàn ông dòm thì đẹp trai nhưng mà chỉ biết công việc này rất là không được đi."

"Lại lên cơn hâm gì thế, chuyện riêng của nhà người ta sao đến lượt chúng ta lắm miệng."

Vệ Siêu bật cười, sau đó nghĩ đến chuyện gì.

"Vừa nãy cái thằng ranh gây sự đó là ai? Nhìn quen quen."

Gia Mẫn ít nhất được coi là người hay chìm trong báo chí cùng với hiểu biết về máy móc, cũng sớm nhận ra được người kia là ai:

"Cậu ta á, anh có nhớ cái bảng quảng cáo gần Kim Chung* không? Gần đây có một tấm biển dành cho người đại diện của mỹ phẩm nam, người thật đúng là sắc sảo hơn poster thiệt đó. Gặp quỷ rồi! Dạo này toàn đắc tội mỹ nam tử, tính phạt em cả đời này không lấy được chồng sao?"

Vệ Siêu đặt tay lên vai Gia Mẫn, giơ tay gọi taxi.

Gia Mẫn đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng:

"Í trời, vừa nãy anh đưa danh thiếp cho người ta thiệt hả?"

Sau khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn đó tỏ ra một chút vô tội bất đắc dĩ, Gia Mẫn hiểu ra:

"A ha, biết ngay là sếp anh thông minh mà! Bất quá đến lúc họ phát hiện ra anh giỡn với họ, vầy thì có thể…"

Sếp anh lúc này đã ra lệnh một tiếng: "Bây giờ về văn phòng, chỉnh lý hết tư liệu liên quan đến Cố Thiệu Phàm, đề phòng vạn nhất, chúng ta phải có đối sách trước."

Đúng thế, cậu là thám tử, có một vài cái chứng minh giả thì có đáng là gì. Điều ấy chỉ thể hiện rằng cậu có thể giấu mình, người ta cố tình muốn kiếm cậu, không dễ mà tìm được.

Hứa Gia Mẫn vì lập công chuộc tội suốt đêm chỉnh lý phân tích tình huống, cuối cùng Vệ Siêu phát hiện, cuộc đời sự nghiệp của Cố Thiêu Phàm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cậu, đối phương gần như đang tổ chức vài chương trình truyền hình ăn khách nhất tại Hong Kong, phong thái như mặt trời giữa trưa, hơn nữa anh ta còn là đại công tử của tập đoàn Liên Sang Thực Nghiệp trứ danh của Hong Kong.

Vệ Siêu đột nhiên có chút hối hận vì đã tiếp nhận đơn đặt hàng này, chọc vào một đối tượng cậu chẳng muốn có chút dây dưa nào.

Gia Mẫn sau hơn một ngày tiến hành điều tra, thu thập một lượng lớn thông tin, có chút tẩu hỏa nhập ma, thường thường không phân biệt được địch ta:

"Biết bên ngoài người ta gọi anh ấy là gì không? Tân giáo chủ! Người đàn ông độc thân kim cương."

"Tà môn quá."

Trong mắt Vệ Siêu, cái loại đua đòi không phải lối này, đều là biểu tượng của cuộc sống thối nát, cậu chẳng có nửa điểm hứng thú.

"Là ngầu đó được chưa~~~ Chẳng biết bao nhiêu cô nàng ngôi sao muốn ôm đùi ảnh, mong anh ấy cố vấn hình tượng cho, tiết mục hoàng kim mà anh ấy chế tác có tên ‘Hãy là chính mình tối nay’, chẳng biết đã khiến bao nhiêu phụ nữ mê mệt."

Thấy mặt Vệ Siêu trình ra cái mặt đần ra nghe thiên thư*, Gia Mẫn bỗng nhiên thấy mất hứng:

"Được rồi, được rồi, nói với anh anh cũng chẳng hiểu."

Vệ Siêu không thể nào hiểu được sự mù quáng của từ fan.

"Nói nghe y như em cũng là tín đồ rồi vậy."

"Em nào biết rằng ảnh chính là Tu Y Cố trong truyền thuyết, hồi xưa em còn tính đến Minh Châu làm thư ký trường quay đó."

Gia Mẫn nói tới nói lui, càng thêm chú ý đến ông sếp bên cạnh, cô nàng nhìn cậu vẻ rất có thâm ý: "A Siêu, anh biết anh khác Cố Thiệu Phàm ở đâu không?"

Vệ Siêu không có hứng thú đáp lại cái vấn đề nhàm chán này, cho nên đến khi ánh mắt mê đắm của Gia Mẫn làm cậu lành lạnh sau lưng, mới nhận được đáp án chuẩn mực:

"Anh ấy – là người đàn ông đích thực của đám đàn bà, còn anh là người đàn ông tốt nhất giữa những người đàn ông."

Vệ Siêu có chút ngạc nhiên, cậu không thể hiểu được dụng ý thực sự của thị giác đặc biệt của phụ nữ, vì vậy thường thường lờ đi chẳng thừa hơi bình luận này nọ.

Ngay giây phút đó, ánh mắt của cậu bị một tấm hình hoàn toàn lấy đi sự chú ý, cậu vô thức lấy tấm ảnh đó ra quan sát vài giây, ánh mắt lập tức trở nên vừa cảnh giác vừa có thần, đó là điềm báo động lực của Vệ Siêu đã trở lại.

"Cái này – chụp lúc nào?"

Gia Mẫn sửng sốt một hồi, nghiêng người qua nhìn: "À, hai ngày trước, Cố Thiệu Phàm cùng bạn bè đến câu lạc bộ Jonas, em chụp ở cửa đó, anh biết mà, chỗ đó có thiết bị dò kim loại, hơn nữa cuối tuần chiêu đãi thành viên bạch kim, em chỉ có thể đến cửa."

"Cố Thiệu Phàm…"

Vệ siêu lẩm nhẩm cái tên này.

Ngày hôm đó, nhân viên của văn phòng Chìa khóa vàng gặp phải phiền toái số một từ xưa đến nay, nhưng Vệ Siêu cũng nhờ thế mà tìm được đường đột phá của một vụ án khác.

Chỉ là trước khi chính thức xuất hiện, Vệ Siêu không hề biết đối phương nổi danh như thế.

Trưa ngày hôm sau, lúc Vệ Siêu đứng trước tòa nhà đồ sộ đầy khí thế của đài truyền hình Minh Châu bên cạnh Vịnh Nước Cạn Repulse*, trong đầu cậu đã có rất nhiều phỏng đoán và giả thiết, quá nửa là không hay ho gì, nhưng không hề khiến cậu từ bỏ quyết tâm chui đầu vào lưới.

Tình hình trong tầm tay, nhanh chậm gì cậu cũng đã suy nghĩ rõ ràng, bức ảnh đó khiến cậu đến trụ sở Đài truyền hình Minh Châu, cũng thử tìm cái tên mà bắn đại bác cũng không tới, thậm chí là đối tượng cậu dứt khoát không được phép gặp mặt kia, đối phương là nhân vật nổi tiếng tại Hong Kong, là một người được ủy thác ở văn phòng.

Việc này vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, nếu như khôn ngoan, Vệ Siêu hẳn là nên lập tức quay lại, nhưng cậu phát hiện mình đã đi đến khu phục vụ hướng dẫn kiểm tra ở tầng trệt.

Chỉ ba phút, Vệ Siêu phát hiện ở đây người đi ra đi vào đều đeo tấm thẻ nhân viên, thang máy cũng phải quét thẻ mới vào được. Nghiêm ngặt cũng có lý do của nó, trong sảnh thường xuất hiện không ít đoàn fans lén trà trộn vào theo chân thần tượng của mình.

Phòng sản xuất của Cố Thiệu Phàm ở tầng mười bảy, là cấm địa đối với những người ngoài.

Ngoại trừ~~

"Samantha, đạo diễn trong Studio sắp phát hỏa rồi, cô mau đến phòng hóa trang chuẩn bị đi."

Nhân viên phục vụ trong đài truyền hình gào lớn về hướng một cô gái cao cao đeo kính râm.

"Biết rồi, tôi mới chỉ muộn có một chút, lần nào chả thế thôi."

Cô nàng có vẻ rất bực mình lướt qua nhân viên bảo vệ đi vào thang máy.

Vệ Siêu biết cô gái xinh đẹp kia không phải là phát thanh viên hay diễn viên, cậu đi một vòng trong đại sảnh, phát hiện một poster tuyển người, trên đó là thông tin liên quan đến việc tuyển lựa người mẫu cho đồ lót, nội dung công việc này tuy làm người đàn ông như cậu thấy không được thoải mái nhưng vì trên đó viết rõ địa điểm dự thi là ở tầng mười lăm, như thế có thể khiến cậu tiếp cận Cố Thiệu Phàm hơn.

Cậu đi đến trước bàn đăng ký, chỉ poster: "Tôi muốn tham gia cuộc thi này, có thể lên trên chứ?"

"Ngài có hẹn phỏng vấn trước không ạ? Là do công ty môi giới nào đề cử đến?"

Phỏng vấn còn muốn hẹn trước mới chả đề cử? Có nhầm không vậy?

Vệ Siêu nhất thời chẳng biết nói gì, cậu có thể trực tiếp đối mặt với tội phạm, có thể giằng co với người của bang phái, có thể ra vào sở cảnh sát mà chẳng ngại ngần gì, thế nhưng đối với mỗi một gương mặt tinh xảo cùng những đôi mắt được điểm trang cẩn thận trong tòa nhà lớn này, cậu đúng là chẳng có chút kinh nghiệm nào để đối phó.

"Vậy anh trước hết phải viết tờ kê khai danh tính, điều kiện của anh không tệ, chúng tôi có thể giúp anh hỏi một chút, hôm nay có tiếp người ngoài đến phỏng vấn hay không."

Một cô nàng ở bàn đăng ký nhìn cậu vài lần.

Công tác ở đây đã năm năm, nhân vật tới lui đều là những người hào quang tỏa sáng, nhìn thấy nhiều người nắm giữ vai trò chủ chốt, staff trước sàn diễn đều có thể nhận ra ai là người mẫu có thể gây ra những tranh cãi lớn.

Người trước mắt, có chút khác người có chút liều lĩnh, nhưng giá trị thì tuyệt đối đủ để đề cử.

Sau một cú điện thoại, nhân viên đăng ký quay lại nói với cậu: "Tiên sinh, phiền anh đăng ký thông tin cá nhân ở đây, chúng tôi sẽ fax số đăng ký của anh lên lầu, mười phút sau anh đến phòng chụp ảnh tầng mười lăm để tham gia tuyển chọn."

"Cảm ơn."

Vệ Siêu không nói hai lời, dứt khoát gọn gàng hoàn thành bảng kê khai, trực tiếp nhận giấy thông hành lâm thời.

Thang máy lên thẳng tầng mười bảy, ai ngờ cửa thang máy vừa mở ra, bảo vệ ở bàn thư kí trên hàng lang đã biết chính xác cậu đến đây làm gì.

"Ngại quá, thưa tiên sinh, nơi ngài tham gia dự thi là ở tầng mười lăm."

Nhân viên bảo vệ làm tư thế "mời", nhìn như khách khí, nhưng thực ra rất ngang ngược không thương lượng.

Vệ Siêu đành phải xông lên một chút:

"Xin hỏi Cố tiên sinh có ở đây không? Tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ta."

Thang máy lên thẳng tầng mười bảy, ai ngờ cửa vừa mở ra, bảo vệ ở bàn thư kí trên hàng lang đã biết chính xác cậu đến đây làm gì.

"Ngại quá, thưa tiên sinh, nơi ngài tham gia dự thi là ở tầng mười lăm."

Nhân viên bảo vệ làm tư thế "mời", nhìn như khách khí, nhưng thực ra rất ngang ngược không thương lượng.

Vệ Siêu đành phải xông lên một chút:

"Xin hỏi Cố tiên sinh có ở đây không? Tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ta."

Cô thư ký là một phụ nữ đặc biệt xinh đẹp: "Xin chào, tôi là Judy, thư ký của Tu Y. Xin hỏi quý danh của ngài, ngài có hẹn trước không ạ?"

Hẹn trước, lại là hẹn trước! Hắn là nguyên thủ quốc gia sao?! Vệ Siêu gặp kẻ làm trò phô trương nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội đụng phải sự phô trương phức tạp đến thế này bao giờ.

"Có thể sắp xếp một chút được không? Tôi thực sự có chuyện quan trọng tìm anh ta."

Judy nhìn thẳng vào mắt cậu, tựa như xác định mức độ thành thật của cậu, cuối cùng cô nói:

"Tu Y hiện đang họp, nửa tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ thông báo giùm ngài, ngài có thể đi đến tầng mười lăm phỏng vấn trước."

Trong mắt Judy, loại người mới mà có gan đòi gặp Tu Y như thế này không hề ít, tuy rằng đáp án của Tu Y đều là không gặp, nhưng dù sao bề ngoài cô cũng để lại chút mặt mũi cho người ta, huống hồ trước mắt lại là một vị chân dài đẹp trai hiếm có.

Vệ Siêu thầm rên xui xẻo trong lòng, cậu đương nhiên biết câu trả lời vừa rồi là có lệ đến mức nào, nhưng lúc này cậu không có cách nào có thể giúp cậu phá vỡ vòng vây.

Không biết gặp Cố Thiệu Phàm lại khó khăn như thế, Vệ Siêu quay lại tầng mười lăm, nhân tiện kéo dài thời gian.

Nhưng sau đó Vệ Siêu phát hiện, cậu đi vào tầng mười lăm tựa như bị lạc vào mê cung, một vài nam nữ ăn mặc lố lăng quái dị đi qua đi lại giữa các căn phòng, đó là cái cảnh xa lạ cậu đến gặp cũng chưa gặp bao giờ, có một nhân viên xuất hiện trước mặt cậu, đặc biệt đến để đưa cậu đến địa điểm chỉ định.

"Cậu không có công ty đề cử, cũng không mang theo ảnh mẫu, tùy tiện quá đó!"

Người đàn ông trung niên đó quan sát cậu từ trên xuống dưới:

"Thấy điều kiện của cậu không tồi, đến phòng chụp ảnh số chín chụp vài cái ảnh mẫu đi. Hôm nay cậu gặp vận may đó, Stephen là người chụp ảnh tốt nhất ở đây, mau đến đó trước khi anh ta đi mất."

Vệ Siêu nhìn đồng hồ trên hành lang, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao quay lại tầng mười bảy để gặp Cố Thiệu Phàm, nhưng ở đây lại không thể để lộ sơ hở, đành lơ đãng bước vào phòng chụp ảnh số chín.

Nhiếp ảnh gia đang loay hoay gì đó với cameras, thấy người mẫu đã vào, liếc mắt sang có chút phàn nàn:

"Lại người mới, đúng là chẳng lúc nào hết việc."

Bên cạnh còn có hai người mẫu nam mặc đồ lót và pose, người chụp ảnh chỉ chỉ sân khấu, dùng giọng điệu nhàm chám lặp lại lời ra lệnh rập khuôn:

"Cởi quần áo, đến bối cảnh số 3 chờ."

Vệ Siêu lớn đến thế này, chưa bao giờ bị một người khác, lại là đàn ông thét to bắt mình cởi đồ.

Đúng là quái lạ, vốn chỉ muốn tìm một người ủy thác cậu tám đời cũng không muốn gặp, bây giờ lại bị lưu lạc đến mức phải cởi đồ sạch trơn giữa chốn đông người, Vệ Siêu này có thực là may mắn tham gia một cuộc thi người mẫu đồ lót chứ không phải là tuyển vũ công thoát y đó chứ?

Bất đắc dĩ do dự vài giây, cuối cùng cậu cắn răng cởi áo, đi đến bối cảnh bên cạnh, may mà cậu đến lúc tương đối muộn, nếu cậu mà đến chỗ này buổi sáng, chắc chắn sẽ bị hành đến chết.

Đến lúc nhiếp ảnh gia Stephen quay lại thấy Vệ Siêu trần trụi nửa trên, cũng hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được hướng về cậu hỏi lớn:

"Cậu tên là gì?"

"A Siêu."

Về khoản này, cậu không muốn nói dối.

"Cậu đến một mình?"

"Ừm."

"Cởi quần đi, thay cái quần bơi vào."

"Không cần, chụp nửa người trên cũng được."

Stephen không ngờ là có người mới mà dám trái ý người làm việc thâm niên như mình, người ta bày biện sẵn cho hắn chụp toàn thân, thậm chí không hẹn trước, chụp hình tổng thể bao giờ giá cũng cao nhất hạng.

"Tôi là nhiếp ảnh gia, cậu phải nghe lời tôi."

"Xin lỗi, tôi nghĩ nửa người trên là được rồi."

Vê Siêu cũng thấy thế là đủ lắm rồi.

Stephen bị ma mới cuồng vọng này chọc giận, nhưng sau khi nhìn thẳng vào cậu vài giây, ông lại đột nhiên phát hiện mình đã trầm mặc thỏa hiệp mà giơ cameras lên.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Vệ Siêu quay lại tầng mười bảy, thư ký Judy lúc này trực tiếp quay về hướng cậu từ chối:

"Rất xin lỗi, Tu Y không có thời gian gặp ngài, nếu có việc gấp, có thể để lại lời nhắn ở bàn thư ký, chúng tôi sẽ giúp ngài truyền đạt và xử lý."

"Anh ta đang ở trong phòng làm việc? Anh ta căn bản không có họp."

Vệ Siêu chẳng thể nào chịu hành hạ nữa, bước trên sàn nhà hướng về phía sâu trong hành lang.

"Này! Tiên sinh! Ngài không thể xông thẳng vào như thế, ngài thế này tôi sẽ gọi bảo vệ đó!"

Judy đuổi theo sau cậu, cuối cùng còn lớn tiếng cảnh cáo.

Lúc Vệ Siêu đẩy ra cánh cửa của căn phòng làm việc cá nhân xa hoa, trên một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật khổng lồ, có một dáng người cao thẳng sạch sẽ gọn gàng, người đó đang cầm cái ly nhấp một ngụm café Blue Mountain*.

Người đến tạo ra một tiếng động thô lỗ, thành công khiến anh phải chú ý, và người lúc nào cũng ưu nhã như anh vì chuyện thình *** h xảy ra tác động khiến giật mình, phun thẳng một ngụm café vào bàn phím máy tính.

"Khục!"

Cố Thiệu Phàm gần như vừa rủa vừa nhảy dựng lên, lấy tay phủi phủi mấy giọt màu nâu trên chiếc áo Paul Gaultier* trắng tinh, chất liệu vải nhập ngoại này nếu mà đưa ra ngoài giặt chắc chắn hơn vạn đô, huống hồ anh không thể chịu nổi mặc một chiếc áo bẩn suốt cả buổi chiều, chuyện này có nghĩa là anh phải lãng phí thời gian thay cả bộ đồ.

Cửa phòng làm việc bị người đàn ông xa lạ thô bạo đóng ầm một tiếng, mà cô nàng thư ký Judy lại bị cửa phòng đóng chặt ngăn cản, xem ra hệ thống bảo vệ tự xưng là hiệu suất số một Hong Kong làm ăn kém quá đấy.

"Cố Thiệu Phàm phải không? Tôi có chút chuyện muốn bàn với anh."

"Cậu là người điên sao?"

Thiệu Phàm cất cao giọng, nhíu mày cực kì khó chịu nhưng cũng cực kì ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi chỉ cần năm phút."

Người đó chậm rãi tiến lại gần, ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu lên gương mặt, Thiệu Phàm cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ cậu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Sự tức giận của Thiệu Phàm sau khi nhìn gương mặt đó trong chớp mắt, đột nhiên tiêu tan, trong lòng anh khẽ động, xoay người ấn điện thoại liên lạc với bên ngoài, bình tĩnh nói:

"Tôi không sao, ba phút sau nếu tôi không đi ra, kêu cảnh vệ mở cửa."

Sau đó anh quay lại đón vị khách không mời mà đến:

"Ba phút, cậu chỉ có ba phút. Lý do của cậu tốt nhất nên đầy đủ."

Vệ Siêu biết để hai người nói chuyện mà hiểu nhau là rất khó, nhưng đã không có đủ thời gian mà vun đắp tình hữu ái, mà đối phương còn là một người lãnh khốc thực tế, lúc này muốn đạt được mục đích, phải tuân thủ quy củ của Cố Thiệu Phàm.

"Tôi muốn nhờ Cố tiên sinh giúp tôi một việc, đưa tôi vào câu lạc bộ Jonas, tôi biết ngài là hội viên bạch kim ở nơi đó."

Thiện cảm mà Cố Thiệu Phàm vừa có được với cậu lập tức tan tành sau khi đối phương nói rõ ý đồ đến đây.

Những người vì một mục đích nào đó mà xu nịnh a dua bên cạnh anh cứ đến hết tốp này đến tốp khác, dường như cố tình coi Cố Thiệu Phàm là loại người trời sinh đã coi tiền như rác.

Cố nén phản cảm, Thiệu Phàm lạnh lùng cười, cởi chiếc áo khoác bẩn ra:

"Cậu không phân biệt tốt xấu xông vào phòng làm việc của tôi, bây giờ lại đưa ra một yêu cầu buồn cười, có phải giống cách làm của bọn ăn cướp không? Tôi rất muốn hỏi, cậu lấy gì mà nghĩ tôi sẽ đồng ý với cậu, cầu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cậu?"

Vệ Siêu thấy đối thủ suy nghĩ rõ ràng, đơn giản sẽ không từ bỏ, không bằng dùng khổ nhục kế:

"Mấy ngày hôm nay tôi phái người theo dõi anh, tôi xin lỗi."

"A ha, bây giờ lại còn đến đây xin tôi khoan dung."

Thiệu Phàm đột nhiên thích thú: "Nửa tiếng đồng hồ trước, Tiết Chí Ninh bạn tôi gọi điện thoại đến tố cáo với tôi, hôm qua có một thằng lừa đảo đưa số điện thoại đường dây nóng của tổ chức từ thiện. Nếu cậu thực sự biết giỡn như thế, vì cái gì muốn chui đầu vào lưới."

"Tôi muốn anh lượng thứ~~"

"Câm miệng!"

Anh chỉ thẳng vào Vệ Siêu: "Cậu không cần nói gì hết, tôi không đồng ý đâu, trừ khi cậu nói cho tôi biết ai ủy thác cậu điều tra cuộc sống riêng tư của tôi, tôi sẽ xem xét cho cậu cơ hội này. Tôi biết tôi có nhiều kẻ thù, nhưng không suy đồi đến nỗi phải hòa giảng với người ta bao giờ."

Vệ Siêu vốn dự cảm đàm phán hôm nay hy vọng rất mong manh, cậu chỉ dựa vào những lời nói đơn giản, không thể giải thích rõ ràng với đối phương được, đã lâu lắm rồi không cảm thấy nản như thế này, xưa nay vẫn muốn gì làm nấy, cũng không nghĩ đến chuyện mình cần phải nhờ vả đến ai.

Vệ Siêu cúi đầu nhận lỗi: "Tôi có thể hủy các thông tin đã tìm được của anh, trả lại đơn đặt hàng, nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính của người thuê. Chỗ tôi có thể không phải là văn phòng thám tử tốt nhất, nhưng chúng tôi dám đứng ra chịu trách nhiệm về kết quả tồi."

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, sau đó là tiếng chìa khóa mở lạch tạch.

Vệ Siêu tiến lên hai bước, đưa ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn Cố Thiệu Phàm:

"Số điện thoại này là thật. Hôm nay làm phiền anh rồi."

Nói xong liền quay ra cửa.

Một giây sau, trước mặt cậu xông lên hai gã bảo vệ cản đường, trong đó một người lao đến chụp vai cậu.

Vệ Siêu theo bản năng, nghiêng người tránh một cái là thoát được, nhưng nghĩ lại sự lỗ mãng vừa rồi của bản thân, cứng chọi với cứng càng không hay, vì vậy lập tức thả lỏng, phối hợp giơ hai tay chứng minh sự vô tội của mình, theo cảnh vệ ra khỏi căn phòng.

Vị đương sự Cố Thiệu Phàm còn lại, vẻ mặt trầm tư nhìn chằm chằm dáng lưng kia biến mất trong tầm mắt mình, Judy sốt ruột chạy vào hỏi han thủ trưởng, cái tên y chang phần tử nguy hiểm có làm hành vi quá khích gì không, Thiệu Phàm không hé răng, tiện tay cầm lấy danh thiếp trên mặt bàn.

Văn phòng Chìa khóa vàng, Vệ Siêu.

Thực sự tự cho mình có siêu năng sao? Lần trước đạp hỏng đầu xe anh, bây giờ xộc vào phòng làm việc của anh, còn có chuyện gì cậu ta không dám làm nữa?

Tại tòa nhà này từ trên xuống dưới, bề ngoài ai cũng cúi đầu nghe lệnh với Cố Thiệu Phàm anh, làm gì có ai dám kiêu ngạo vô lễ như thế, như thế cũng khiến anh cảm thấy mới mẻ, cơn giận cũng không có nổi lên.

Lúc Judy ra ngoài, Cố Thiệu Phàm bình tĩnh ra lệnh: "Để cậu ta đi, cậu ta không làm gì hết."

"Tu Y, nhưng mà…"

"Cô không biết là tôi sẽ truy cứu trách nhiệm ai trước sao?"

Một câu nói khiến cô thư ký vội vã nín lặng liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy