Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Thiệu Phàm hoàn thành tất cả công việc, đã là hai tiếng đồng hồ sau, để chương trình ẩm thực sớm thoát khỏi cảnh khốn cùng, anh đặc biệt yêu cầu gặp một doanh nghiêp chuyên cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp lúc chiều tối ở một cửa hàng thức ăn Pháp gần Tseung Kwan O*. Mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo vì công việc, bốn ngày ngay anh đã chẳng ngủ được giấc nào yên lành.

Thay cả bộ đồ từ tủ quần áo trong phòng làm việc, tiện tay lấy một cái kính râm đeo lên, Thiệu Phàm cũng chẳng buồn dùng phấn che khuyết điểm giải quyết quầng thâm trên mắt.

Cuối cùng lại xuống bãi đậu xe chuyên dụng lấy chiếc Lotus thể thao của mình, quẹo xe chạy ra đường lớn, vừa bấm đèn xi nhan, nhấn chân ga, chiếc xe thể thao đã lao nhanh mấy chục mét.

Ngay lúc Thiệu Phàm chuẩn bị băng ngang qua đường, góc đường chếch phía đối diện đầu xe xuất hiện một bóng người, từ chỗ thanh chắn đường bước ra, còn huơ tay về phía anh ra dấu.

Cản đường lộ liễu đến như thế, ngay cả người mù cũng thấy. Cố Thiệu Phàm liếc mắt về phía ấy, không cần nhìn kĩ, cũng đã nhận ra người đó.

Cái tên bám đuôi này rốt cuộc làm gì thế, còn không chịu thôi?!

Thiệu Phàm đánh tay lái, trực tiếp rẽ ra đường lớn, nhìn lên kính chiếu hậu thưởng thức vẻ đuổi theo đuôi xe càng lúc càng xa của hắn.

Tốc độ người này quả là kinh người, đến cả ô tô mà cũng dám đuổi, chẳng trách sinh vật hai chân đều không thoát nổi bước chân của hắn. Thiệu Phàm thầm nghĩ trong đầu, nếu hai người không phải là kẻ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh e mình sẽ tình nguyện kiếm chút thời gian nghiên cứu thử cái giống khác loài này.

Vệ Siêu thở hổn hển ngã ngồi xuống thềm đá vỉa hè, cậu hiếm khi chật vật thế này, cũng không thích dùng phương pháp ngớ ngẩn giải quyết vấn đề, nhưng cậu không có thời gian tìm ra phương án tốt hơn để xoay chuyển tình thế ngạt thở này.

Hôm nay đúng là kì quái, không những chủ động cởi đồ cho người ta chụp mấy bức ảnh tươi mát, còn trước mặt bao người bị cảnh vệ xách cổ đuổi ra đường, cuối cùng nói được một câu tử tế trước mặt Cố Thiệu Phàm cũng không được, đừng nói là nhờ vả giúp đỡ cái gì.

Ngay lúc cậu chán nản đứng dậy theo con đường trở về, điện thoại di động chợt reo, cậu vừa cầm lên nghe, thì ra là sở cảnh sát gọi đến.

"A Siêu, tôi Ngũ Khải đây."

Giọng nói đối phương vừa hưng phấn vừa khẩn trương:

"Nhớ tôi không?"

Cảnh sát mới, cậu đương nhiên nhớ.

Thấy Vệ Siêu không có ý trả lời, Ngũ Khải vội vàng tiếp lời:

"Vừa nhận được tin, tối thứ ba tới Đại Ma cùng người của Hách thị sẽ thương lượng ở câu lạc bộ Jonas, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được, nên không dám đánh rắn động cỏ. Con chuột già không để chúng ta dễ dàng túm được đâu, Giám đốc Lương nói anh sẽ có cách kín đáo vào đó dò xét hư thực trước."

"Tôi~~"

Vệ Siêu trong đầu đang tìm từ diễn tả sự lực bất tòng tâm của mình, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động cơ của ô tô thể thao, cậu quay phắt người lại, thấy gương mặt tuấn mỹ nhưng khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, gương mặt làm cho bất cứ ai cũng hít thở không nổi.

Sau đó, cậu nghe thấy chính mình mơ mơ màng màng nói câu: "Được, để tôi thử xem sao…"

Sau đó liền cúp điện thoại với Ngũ Khải.

Thấy đối phương bày ra vẻ vừa nghi hoặc vừa sâu xa, Cố Thiệu Phàm cũng hiểu được hành động quay đầu xe của mình là hành động cực kì tiêu cực, nhưng lúc anh ý thức được, đã có chút đâm lao phải theo lao, giống như trinh thám trên đường bị một dáng lưng yểu điệu hút hồn kinh khủng, cuối cùng không kiềm được hiếu kỳ mà tiến đến gần, , xoay người lại phát hiện ra chủ nhân của dáng lưng ấy là một cô nàng xấu đến mức mình không muốn liếc mắt nhìn lại lần thứ hai.

Thiệu Phàm tự biết lý do của mình không đủ, nhưng nếu đã đỗ nhầm tuyến, thì đành xuôi theo vậy.

"Tôi thực sự muốn biết, người như cậu, điên cuồng cấp bách cạp đuôi người khác không buông, nhất định không phải chỉ đơn thuần vì kiếm mấy đồng phí dịch vụ đấy chứ?"

Sau câu nói đó, Thiệu Phàm mỗi lần nhớ lại đều tựa như nghe được tiếng bánh răng số phận phía trước lăn mạnh, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Lên xe. Trước khi tôi đến nơi, cậu tốt nhất nên nói cho rõ ngọn ngành."

Vệ Siêu lúc đó không cảm thấy việc đối phương đổi ý là chuyện đại cát đại lợi gì, vì vậy chỉ thận trọng nói một câu không kiêu ngạo không nịnh bợ:

"Cảm ơn."

Không ngờ địa điểm của chuyến đi lại ngắn như vậy, lúc Vệ Siêu vừa trình bày đại thể đầu đuôi sự tình, xe của Cố Thiệu Phàm đã dừng lại trước cửa một nhà hàng.

"Cậu thực sự không tính nói cho tôi biết, là ai sai cậu theo dõi tôi?"

Dù có nguy cơ anh ta sẽ không chịu giúp nữa, cậu cũng không thể bán đứng khách hàng của mình, vì vậy cậu lắc đầu: "Xin lỗi."

"Được. vậy chúng ta nói về chuyện câu lạc bộ Jonas."

Thiệu Phàm đưa chìa khóa cho người phục vụ giữ xe ở bãi giữ xe cho khách hàng lớn, sau đó nhìn người đàn ông đang xuống xe cùng mình.

"Cậu lấy cái gì cho rằng tôi sẽ tin cậu vì diệt gian trừ ác, chứ không phải vì lấy tiền thù lao từ cảnh sát?"

Vệ Siêu đột nhiên nhẹ nhàng cười: "Anh đã tin tôi rồi."

Thấy cậu ta có chút nhìn thấu suy nghĩ của mình, Thiệu Phàm thấy hơi hơi khó chịu, liếc mắt quan sát cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay của đối phương, thuận miệng ra lệnh:

"Dù sao cậu bây giờ chẳng có chuyện gì đúng không, làm trợ thủ của tôi đi."

Hôm nay vừa khéo thiếu một tay làm cu li.

Thiệu Phàm sải bước đi qua cánh cửa lớn của nhà hàng, có một phụ nữ trung niên ăn mặc thời trang ra chào đón, tươi cười vươn cả hai tay lịch lãm ôm hôn chào hỏi Cố Thiệu Phàm.

"Biết cậu yêu cầu cao, tôi đã trực tiếp giúp cậu sàng lọc một lần rồi đó."

Lúc này Cố Thiệu Phàm gần như lập tức thay đổi con người, nháy mắt biến thân thành một vị quý ông quý phái, trước mặt người khác diễn đủ công phu ngoại giao:

"Phu nhân Elaine, bà thật thân tình. Có bà kiểm định, tôi gần như có thể lập tức lấy đồ mang đi."

Vệ Siêu thầm đảo mắt: cái tên tiểu tử thối miệng lưỡi trơn lùi.

Quý phu nhân được gọi là Elaine được dụ dỗ đến cực kì cao hứng: "Tôi sẽ liệt kê danh sách cho cậu, cậu đến phòng bếp xem hàng mẫu nhé, đưa số lượng cho tôi, có một số nguyên liệu nấu ăn và rượu vang vận chuyển bằng máy bay đến nên sẽ mất một chút thời gian."

"Chỉ cần có thể đến trước lúc bắt đầu chương trình tháng sau là được."

Elaine lúc này liếc mắt sang thấy Vệ Siêu đứng đằng sau:

"Tu Y, vị này là~~"

"Nhân viên bốc vác."

Thiệu Phàm cao giọng nói ra thân phận của cậu, như sợ rằng người đằng sau nghe không rõ.

Elaine có chút kinh ngạc, chàng trai trẻ tuổi anh tuấn uy vũ như thế này mà lại đi bán sức lực mà kiếm sống, nhưng nếu làm việc cho Tu Y, chắc là thu nhập cũng không đến nỗi tệ.

________

*Tseung Kwan O: Một vịnh ở Hong Kong. Còn đc biết đến vs tên Junk bay.

Elaine lúc này liếc mắt sang thấy Vệ Siêu đứng đằng sau:

"Tu Y, vị này là~~"

"Nhân viên bốc vác."

Thiệu Phàm cao giọng nói ra thân phận của cậu, như sợ rằng người đằng sau nghe không rõ.

Elaine có chút kinh ngạc, chàng trai trẻ tuổi anh tuấn uy vũ như thế này mà lại đi bán sức lực mà kiếm sống, nhưng nếu làm việc cho Tu Y, chắc là thu nhập cũng không đến nỗi tệ.

Phu nhân Elaine đưa hai người vào nhà bếp xem hàng mẫu của nguyên liệu nấu ăn:

"Nghe Diana nói, cậu không cần trứng cá muối và nấm truýp."

"Tôi nghĩ nhất định mấy nhân vật trí thức cùng thanh niên bây giờ lúc nào muốn hưởng thụ món ăn kiểu mẫu, phần lớn đều áp dụng hai thứ đó."

"Nghe nói trương trình "Mỹ vị ước hội" gần đây số lượng người xem không được tốt?"

"Chuyện xấu truyền vạn dặm, mọi người hiếm khi thấy tôi gặp khó khăn một lần, không sảng khoái mới là lạ."

Thấy Tu Y sắc sảo xảo quyệt đã trở về, phu nhân Elaine mỉm cười:

"Kỳ tiếp theo làm về hải sản nhất định sẽ đổi vận, mùi vị Italy?"

"Dù có làm cơm hộp cho học sinh cũng phải có chất lượng. Kỳ này cần mấy con điệp sò đang vào mùa, dùng dấm cũ của Italy phối với dầu ô liu và măng tây. Món couscous1 từ Israel đã được đặt trước chưa?"

"Rồi, số lương hương liệu kem và váng sữa Parmesan2 cần cung ứng cũng lên danh mục rồi, cậu có cần thêm vài món ăn phổ biến vào thực đơn tiết mục không?"

"Chi tiết tối sẽ yêu cầu chuyên viên ẩm thực của chương trình đến xác nhận."

Thiệu Phàm cẩn thận quan sát danh sách mới:

"Món chính nên dùng bít tết thăn lưng bò, nhất định phải là loại tốt nhất, thêm gà nướng chanh hương thảo, cơm nấm Risotto3, như thế mới khiến mấy cô nương yểu điệu ăn no được."

"Thức ăn phối hợp là hành tím cùng cải Thụy Sĩ4."

Elaine thêm vài ký hiệu vào danh sách.

"Điểm tâm thì sao? Có muốn thử món táo nướng quế hạnh nhân chúng tôi mới học lén được không?"

"Cái này bà có thể đề cử với chuyên viên chính của chúng tôi, không do tôi quyết định, nhưng Mocha Smoothy5 của Sicily thì không thể thiếu được."

Kỳ thực hai người nói chuyện đến đây, Vệ Siêu đã nghe đến ngẩn cả người, cậu lần đầu tiên thấy Cố Thiệu Phàm trong trạng thái làm việc, ai mà dè đâu lại là như thế này, mặc dù đều nói những chuyện người ngoài nghề như cậu chả thể nào hiểu nổi, nhưng chỉ cần tác phong lãnh đạo hiệu quả kiên quyết thì vẫn thừa sức dọa người.

Cho dù Vệ Siêu từ đầu đến cuối không thấy đối phương có chút nào đáng sợ tôn quý, thần kì vô cùng như người ngoài đồn thổi nhưng thói quen làm chủ kiểm soát mọi chuyện khi làm việc đúng là rất rõ ràng, hợp tác với loại người này, nhất định sức kiềm chế phải cực tốt a.

Lúc này, phu nhân Elaine chuyển trọng tâm câu chuyện:

"Nghe nói đạo diễn mới muốn làm thức ăn quý tộc châu Âu."

Thiệu Phàm lập tức bày ra vẻ nhức đầu:

"Xem ra thay đổi không chỉ thức ăn, mà còn có cả người."

Phu nhân Elaine cười thành tiếng:

"Tu Y, cậu thẳng thắn như thế, thảo nào ai cũng yêu mến cậu. Đến đây nào, đến hầm rượu xem cậu cần dùng gì."

"Rượu vang dùng Syrah và Pinot Noir6 là được, trước tiết mục một tuần đưa đến, hôm nay đưa trước mười hai chai Champagne không đường đi."

"Các cô gái thích nhất là rượu cocktail. Người pha chế rượu mới tôi đề cử cho chương trình không tồi chứ?"

"Cũng không tệ lắm, Martini và hỏa đảo băng trà của cậu ta rất được hoan nghênh, cứ cố gắng duy trì như vậy, xem cậu ta còn sở trường gì nữa không. Tiết mục bắt đầu chuyển sang hướng các thanh niên rồi."

"Cu Ba tự do và một chén lên tiên*, các khán giả nữ nhất định sẽ chịu thua."

"Yêu cầu của khán giả là không được có bất cứ sai sót gì, cũng không được thái quá."

Nói đến đây dường như nhớ ra cái gì, quay sang Vệ Siêu vừa nghe người nói đến rượu là mặt tẻ ngắt lớn giọng:

"Cậu! Mang cái thùng này lên xe tôi."

Vệ Siêu cuối cùng cũng hiểu được có việc phải nhờ vả đến người ta địa vị mình bị đì đến nước nào, bất quá khi tất yếu, cậu cũng chẳng chấp nhất sự ngạo ngược của ai. Dùng chút lực, cậu im lặng nhấc kiện rượu lên, bước những bước mạnh mẽ lên bậc thang đi lên.

"Cẩn thận vào, đó là hàng mẫu~~"

Thiệu Phàm thuận miệng dặn với phía sau.

Phu nhân Elaine biết nhìn hàng, dường như cảm giác được giữa hai người có mối quan hệ nhiệm màu nào đó, liền trêu ghẹo.

"Cái chàng trai trẻ đó ngoại hình rất có tiền đồ, cũng không hẳn là nhân viên bốc vác đó chứ! Cậu ta là bạn của Tu Y cậu sao?"

"Tôi làm sao có cái loại bạn bè ấy được."

Thiệu Phàm nhìn theo bóng lưng người đó biến mất trên bậc thang cuối cùng, ánh mắt khẽ nheo nheo lại tựa như một con báo khát máu, trong đôi mắt luôn luôn tinh anh ấy đột nhiên xen lẫn vài tia mong đợi mơ hồ.

Kỳ thực chính Cố Thiệu Phàm cũng không biết, mỗi khi có mục tiêu khiến anh hưng phấn xuất hiện, anh sẽ vừa ranh mãnh vừa cảnh giác tùy thời mà hành động theo bản năng của mình.

Hai lần chuyện thế này xảy ra là cách đây vài năm trước. Tu Y Cố tham gia chiến dịch săn lùng tài năng mới thì một tay dựng lên hai huyền thoại, một trong số đó trở thành hoa hậu thế giới, làm đại diện cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng, một vị khác thành ca sĩ hàng đầu của đài Minh Châu, vừa ca hát vừa đóng phim vô xôm tụ.

Còn lúc này thì sao? Đối với người đàn ông tên Vệ Siêu này, bằng ánh mắt chuyên nghiệp, phải để cậu ta ở vị trí nào cho xứng?

Hơi có chút khó khăn chính là, lúc này, khứu giác nhạy cảm của Cố Thiệu Phàm đã phán đoán chuẩn xác rằng, đối phương không phải đơn giản mượn hơi để anh tiến thân, nhân tiện thành một tấm bia công trạng lần nữa của Tu Y Cố.

Nếu căn bản đã không mưu đồ gì hết, như vậy đáp ứng giúp Vệ Siêu một tay, lại cho cậu ta thuận lợi tiếp cận mình, đã vượt qua mức thường tình rồi, rất là vi phạm nguyên tắc làm việc của Cố Thiệu Phàm, anh thực sự không phải loại cậu ấm dân chơi quen thói đùa giỡn người không quen biết lúc rảnh hơi thừa thời gian.

"Tu Y, người toàn tài như cậu, quả là báu vật của Hong Kong."

Lời ca ngợi của phu nhân Elaine cắt đứt dòng suy tưởng của anh.

Những lời khách sáo này đã nghe đến tê cả lỗ tai rồi, thêm hai năm nữa, e rằng cả trái tim cũng mất cảm giác mất, để thực hiện mong đợi của người ngoài, bề ngoài cao ngạo bất giác phải phối hợp với linh hồn.

Cố Thiệu Phàm cất bước ra ngoài, thấy Vệ Siêu cầm cái thùng rượu vang gỗ, đứng ở ven đường trước cửa hàng, đây là lần đầu tiên anh thấy một người đàn ông có thể cao lớn nhưng mơ hồ mang theo nguy hiểm xuyên thấu.

Nhãn thần đó cố gắng đè nén sự không kiên nhẫn tiết lộ ánh sáng không tầm thường, đây không phải lần đầu tiên anh lĩnh giáo.

Từ lần trước đối phương đạp lên đầu xe, anh đã biết người này không phải loại tầm thường, nhưng cuối cùng là ngọc quý hay hòn đá vứt đi, còn phải mài dũa nghiên cứu đã.

Thiệu Phàm đột nhiên khe khẽ mỉm cười, vừa bước tới định vênh mặt hất hàm sai khiến, điện thoại di động chợt reo vang. Hiển thị người gọi là thư ký riêng đặc biệt, tiểu thư Diana tìm ngàn dặm mới được một người.

"Có chuyện gì không Diana?"

Anh vừa nghe điện vừa nhận chìa khóa từ người phục vụ bãi xe.

"Ừm, hôm nay… có chút việc, không tới xem diễn xuất được, không cần giữ ghế cho tôi. Đúng rồi, bộ đồ nấu ăn và bàn ăn đã chuyển đến chưa? Trên đường đừng để có sơ suất gì, chờ mấy người bọn John vào chỗ, nhớ phải báo trước với tôi."

Vừa định cúp máy, lại nghĩ ra một việc:

"À đúng rồi! Lần đặt bàn ăn lần này, tôi đặt thêm hai bộ dụng cụ cắt gọt đa năng Henckels (song sinh), cô bảo bọn họ đưa đến nhà tôi."

Vệ Siêu đứng bên cạnh nhịn chẳng nổi nữa, cậu nghĩ cuộc sống của người có tiền đúng là vung vét, có một hai cái chén đều làm như sóng thần không bằng, đúng là sĩ diện nhiều thì tổn mạng tổn tiền.

"Này! Vẻ mặt của cậu là sao thế?"

Thiệu Phàm nhờ sự nhạy cảm kinh người, vừa quan sát đã thấy trên gương mặt Vệ Siêu thoáng qua một tia châm biếm chẳng mấy rõ ràng, Tu Y không thích nhất là người nào đó quen mình chẳng bao lâu đã kết luận về mình.

Sau một khắc, Vệ Siêu cũng đã khôi phục vẻ mặt vô hại của mình, tuy rằng không phải đồng loại, nhưng người ta có quyền được lãng phí xa xỉ, mình tốt nhất là nên học nhìn cho quen, không nên mất bình tĩnh như thằng ngốc chưa trải sự đời.

"Tôi hỏi cậu đó, vẻ mặt vừa nãy là sao! Là Vệ Siêu phải không? Cậu đừng tưởng rằng bê cho tôi một cái thùng, tôi và cậu sẽ hòa nhau."

Vệ Siêu cảm thấy anh ta kiêu ngạo hơn người có chút ngứa mắt, bất quá tốt xấu gì mình cũng có việc cần nhờ người ta trước, nhịn một chút thì thiên hạ thái bình, thế là liền mềm mỏng ôn hòa tìm cách làm dịu cơn giận chẳng đầu chẳng đuôi của đối phương, cậu vốn cho rằng người nổi tiếng như thế sẽ không đến mức không lưu ý hình tượng của mình trước công chúng.

"Tôi nghĩ là anh – gánh vác nhiều việc như vậy, thảo nào ai cũng nói anh là người cực kỳ bận rộn."

"Nói dối."

Vệ Siêu không nghĩ đến chuyện mình không có ghét mà còn cố giả vờ, người ta chẳng ngại nói cậu nói dối. Vệ Siêu quyết định cho thấy quan điểm, miễn cho mọi sự xong xuôi, đối phương vẫn nhìn cậu không vừa mắt.

"Cố tiên sinh, tôi biết anh không muốn bạn bè gì với tôi hết, anh chịu giúp tôi giải quyết vấn đề trước mắt, tôi đã vô cùng cảm ơn, anh muốn tôi làm bất cứ điều gì, tôi sẽ cố hết sức."

"Muốn làm lâu la của Tu Y tôi cũng phải có tư cách, tôi chẳng thừa hơi gây khó dễ cho ai, có điều, đã có việc muốn nhờ tôi, dù tôi yêu cầu cậu làm gì, cậu cũng hẳn là nên vui vẻ đồng ý có phải không?"

Vệ Siêu chợt nghĩ người này chí ít cũng thành thực, nghĩ gì nói đấy, ít ra cũng không làm bộ làm tịch:

"Được, tôi đồng ý điều kiện của anh."

"Thế thì còn được."

Thiệu Phàm chỉ huy cậu bê thùng rượu vang để ở chỗ đằng sau, sau đó ngồi trước tay lái, đeo kính râm vào lần nữa, tùy tiện nói.

"Đêm mai đi, tôi đưa cậu đến Jonas."

Nhanh như vậy?! Vệ Siêu kinh ngạc, không rõ đối phương vừa truy ngọn truy nguồn vừa quyết định như gió cuốn mây trôi, chẳng phải đây là bệnh chung của nghệ thuật gia chớ? Ai quản làm gì, có thể đi vào đó là được rồi.

Giọng nói của Thiệu Phàm lạnh lùng vang lên:

"Nhưng mai đúng sáu giờ chiều cậu phải đến trước phòng làm việc của tôi. Tôi nghĩ, tốt nhất là thay cậu hẹn với một chuyên gia stylist, bộ đồ này của cậu làm tôi chẳng muốn đứng chung với cậu chút nào."

Nói xong, anh liền khởi động xe nghêng ngang đi.

Ở cùng với Cố Thiệu Phàm, Vệ Siêu dần dần học được cách lờ tịt đi những lời công kích vào bản thân, suy nghĩ duy nhất của cậu chính là – loại hứa hẹn cửa miệng này có tính được không? Hay là cậu lại bị nhân viên bảo vệ của Minh Châu đuổi ra ngoài?

Vệ Siêu vô thức cúi đầu nhìn mình, thật có chút dở khóc dở cười.

"Người này sao lại vô duyên vô cớ phê bình thẩm mỹ của người khác, cho mình là thần sao? Đúng là chẳng thể nào mà hiểu được…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy