Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Siêu quay lại văn phòng, một âm thanh mà cậu không muốn nghe từ đầu bên kia truyền đến, giằng co với người đó chừng hai phút, cậu khẩn cấp ngoắc Gia Mẫn đang chuẩn bị kết thúc công việc vào gặp.

"Em chưa nói cho Dương Uyển Dung chúng ta không nhận công việc đó nữa sao?"

Thái độ của Vệ Siêu nghiêm túc hiếm có.

Gia Mẫn biết đây là điềm báo sếp anh sắp biến sắc, liền vội vã dùng giọng nói mềm mại quyến rũ đáp:

"Anh Siêu ơi, tuy rằng đức anh vẫn coi tiền như rác, nhưng vì thân anh mờ cũng vì lợi ích của nhân viên chúng em đây, tại hạ vẫn muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp như gió xuân này. Loại công việc như thế này đến tận cửa, chẳng lẽ anh lại không nhận hay sao?"

Vệ Siêu cố gắng giữ bình tĩnh: "Em nên biết, chúng ta đã làm hỏng, không nên vọng tưởng làm tiếp cái công việc có thể khiến chúng ta đóng cửa này nữa. Dương gia rất có địa vị, đừng tưởng rằng người ta không tìm được người làm thay chúng ta."

"Í~ anh trước đây vốn có biết khó mà lui sảng khoái như thế đâu."

Vệ Siêu không thể nói cho Gia Mẫn biết cái giao dịch căng thẳng giữa mình và Cố Thiệu Phàm được, vì vậy chỉ có thể nhanh chóng loại bỏ đi mầm họa có thể chọc đến vị tiên sinh cao ngạo kia mà thôi.

"Cứ nói thực hết với Dương tiểu thư đi. Tin tốt là – có vẻ như cô nàng không có hứng thú tố cáo chúng ta phá hợp đồng, tin xấu là – chúng ta phải trả lại tiền."

"Cô ấy lắm tiền như thế, mà còn bảo chúng ta trả lại tiền?!"

"Không, là anh muốn trả lại tiền cho cô ấy."

"Sếp ơi, em van anh!"

"Đủ rồi."

Vệ Siêu cắt đứt tràng van than của cô nàng: "Vị Dương tiểu thư này từ nay trở đi chúng ta kính nhi viễn chi*."

Quay lại phòng làm việc lại nhớ ra một chuyện, do dự mãi cậu mới quay trở lại hỏi Gia Mẫn:

"Em có biết cái gì mà… cái tạp chí gì mà, ví như~~"

Quý cô còn đang bận dỗi người-tốt-Vệ-Siêu, vì vậy lười biếng hỏi.

"Tạp chí gì mà khiến Vệ-Đẹp-Trai khó mở miệng thế a?"

"Nếu như – có cuộc hẹn với nhân vật trong xã hội thượng lưu, ví như đi đến câu lạc bộ cao cấp nào đó, có phải ăn mặc đứng đắn nghiêm túc một chút không?"

Gia Mẫn nghe thế, lập tức nhảy bổ đến trước mặt Vệ Siêu, một chưởng đập mạnh vào ngực cậu:

"OA! Anh được lắm đấy nhá, anh bảo mật nó vừa vừa thôi chứ hả!"

Vệ Siêu có chút bối rối liếc mắt nhìn cô nàng, nghĩ thầm: lẽ nào Gia Mẫn lại nhìn xuyên qua được… Không thể nào.

Từ tận đáy lòng Vệ Siêu không muốn bất cứ ai biết cậu có dây dưa gì với người như Cố Thiệu Phàm, nhất là trong cái thời gian người người bu lấy thời thượng như thế này, Vệ Siêu lại càng muốn phân rõ giới hạn với mấy quý ngài tiên phong như thế, dường như với cậu có chuyện liên quan đến Tu Y Cố là một chuyện rất mất mặt.

Vệ Siêu là một người đàn ông có tư tưởng siêu cấp bảo thủ, bản thân cậu tuyệt đối không muốn có tí ti dây dưa đến mấy chuyện nhũn nhẹo, ví như đồ trang điểm, quần áo, cùng với việc làm màu làm mè trước mặt người khác. Tất cả những thứ đó đối với cậu tựa như chà đạp lòng tự tôn, càng thêm mất mặt.

Cậu không thể đồng cảm với người đàn ông nào hưởng thụ mấy thứ đó, nếu coi đó là nghề nghiệp, với cậu mà nói thì thực y chang người ngoài hành tinh.

Gia Mẫn nhìn vẻ do dự chột dạ của cậu, càng thêm chắc chắn.

"Anh đẹp trai thế này, em biết ngay là sớm muộn gì cũng câu được một hai mỹ nữ của xã hội thượng lưu mà! Chuyện xảy ra lúc nào thế hả? Đến cả em mà cũng chẳng biết gì, A Siêu, anh diễn cũng giỏi quá ha! Tuy em thừa nhận có tí tí ghen với cô ả đó. Nhưng mà – nể mặt anh là cây đã có chủ, đương nhiên muốn anh vui rồi, đúng rồi. Nói cho em biết, cô nàng đó là ai thế? Nổi tiếng lắm hả?"

Vệ Siêu nghe cô nàng lải nhải một tràng, lại càng thêm nản, nghĩ nghĩ rồi nói.

"Lý Gia Hân* đó."

Gia Mẫn phụt cười, vừa đi đến giá sách bên bệ cửa sổ lấy cuốn tạp chí thời trang cho nam xuống, vừa vò vấy cuộn giấy vụn trong tầm tay ném về phía Vệ Siêu:

"Lý Gia Hân lấy chồng lâu rồi, anh lừa quỷ chắc!"

Sau đó lật lật vài tờ, giơ lên trước mặt Vệ Siêu:

"Cái này cũng coi là trào lưu, anh coi có hiểu không?"

"Anh chẳng biết mấy cái nhãn hiệu đó, nhưng một cái quần mà đã đến mấy vạn đô, anh có ngu đâu."

"Đương nhiên rồi."

Lão thần Gia Mẫn cố gắng khuyên nhủ cậu:

"Chỉ cần anh là chính mình, đã mê người lắm rồi, những người mà thêu hoa dệt gấm bên ngoài, là cực kì không nên dây dưa đâu. Anh đừng như em, đợi đến lúc sa ngã vì chúng rồi, mới hiểu được đạo lý quay đầu là bờ. Còn nữa…"

Cô nàng nhìn cậu từ đầu đến chân một lần: "Anh bây giờ là tốt lắm rồi, cứ như thế này — nguyên vị, thẳng thắn, ừm… rất ít người có thể trong tình trạng lôi thôi lếch thếch mà phát huy đủ mị lực nha."

"Sao anh cảm thấy không giống như em đang khen anh."

Vệ Siêu quyết định bỏ ý định kiến nghị thỏa hiệp với Cố Thiệu Phàm.

Gia Mẫn gật đầu đầy khẳng định: "Tin em đi, anh bây giờ là tuyệt lắm rồi."

Vệ Siêu bất đắc dĩ cười trừ: "Cảm ơn."

.

.

Ngày hôm sau, hai giờ rưỡi chiều, Diana trợ lý riêng của Cố Thiệu Phàm đã quay lại công ty.

Diana là một cô gái hiện đã chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cô không giống mấy cô nàng tri thức bình thường ăn mặc trông quý phái, mà là chỉ cần vận sơ mi trắng và váy công sở đơn giản tự nhiên

Vị trí mà cô tự mình giành được, không chỉ là chức vị trợ lý số một bên cạnh Tu Y bao người mơ ước, mà là một vai trò quan trọng. Cô là cái bóng cũng là phân thân tốt nhất của Tu Y, có thể thay mặt anh xuất hiện trong bất cứ trường hợp nào, thay anh đưa danh thiếp.

Cho đến bây giờ, cô vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy rằng muốn lựa ý Tu Y chẳng phải là chuyện dễ dàng, nhưng cô đã quen với kiểu ra lệnh của anh, đồng thời làm việc rất gọn gàng sạch sẽ.

Lúc này, cô được người nhờ vả, truyền đạt một nhiệm vụ rất khó mở miệng, muốn hỏi ý kiến Tu Y.

"Monica sắp phát điên lên rồi, người mẫu mà được bên đối tác chỉ tên đích danh dường như bốc hơi, số điện thoại của người đó lại là số điện thoại của cơ quan từ thiện. Anh có thấy buồn cười không."

Diana hiểu rất rõ làm thế nào để thu hút được sự chú ý của Cố Thiệu Phàm.

"Cơ quan từ thiện?"

Quả nhiên Thiệu Phàm ngẩng đầu lên, trên môi đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhàng mà cao thâm.

"Em có cầm tấm hình chụp mẫu không?"

"Có."

Đây là nguyên nhân mà mà Monica tìm cô nhờ phân trần cùng sếp, Diana lấy bức hình từ túi hồ sơ ra.

"Thấy sao? Thân thể cùng biểu cảm, trong chớp mắt làm rung động mấy nhân viên kế hoạch quảng cáo, người ta vừa liếc mắt là lựa cậu ấy luôn. Anh biết mà, công ty đồ lót đó là một nhãn hiệu nổi tiếng, bọn họ quyết định chọn cậu ta vì chủ để của sê-ri đồ lót này là~~"

"Trong lành và mê hoặc."

Anh nói tiếp: "Cậu ta phù hợp với dự tính của thương gia."

"Vâng, phù hợp với dự tính đầu tiên của họ. Đài Minh Châu chúng ta vốn là ước mơ của tất cả mỹ nam mỹ nữ cả cái đất Hong Kong này, thế mà hôm nay xuất hiện một người đem cơ hội ra mà bỡn cợt thì quả là khiến người ta phải chắp tay mà vái vái, nếu không phải chỉ có bức hình khỏa thân này trong tay, em thấy Monica chắc sẽ đi khắp mọi nơi lùng sục không chừng."

Thiệu Phàm đột nhiên nghĩ tình cảnh những bức ảnh này của Vệ Siêu sẽ dán trên những bến chờ xe bus, không khỏi nhếch khóe miệng. Cảm giác xung động mơ hồ trong giây lát tập kích vào nơi mẫn cảm trong ngực, cái loại trực giác với cái đẹp, tựa như kết quả tâm linh, có thể trong chớp mắt che giấu lý trí mà đuổi theo cảm tính.

Giống như khi Vệ Siêu đuổi theo anh, Thiệu Phảm có lẽ đã vô thức đeo đuổi một hình bóng nào đó, anh chẳng cần kiểm chứng điều gì cả, dù là xuất phát từ nghĩa vụ hay mục đích nào đó để chấp nhận đối phương tiếp cận mình, chỉ dựa vào xúc cảm bí ẩn khó mà hình dung được, cả sự nhẫn nại lẫn ham muốn tìm hiểu đã nhanh chóng bùng lên.

Anh suy nghĩ một chút: "Nói cho Monica, đề nghị của tôi là: sớm đổi người đi. Không tìm được cậu ta đâu."

"Em cũng nghĩ như thế, nhưng mà Monica hiếm khi ngoan cố như thế…"

Diana mới nói đến đó, cửa phòng bị một người đẩy ra, lúc cô nhìn rõ tướng mạo người này thì, nuốt nước miếng, hoang mang quay lại nhìn cấp trên đang ngồi thong dong trên ghế.

Kỳ thực muốn thấy Diana thất thố chẳng dễ dàng chút nào, nhưng Vệ Siêu làm được. Có điều cậu không hiểu tại sao các mỹ nữ xung quanh Cố Thiệu Phàm, bao gồm cả cô thư ký Judy không đánh không quen ngày hôm qua, cùng cô nàng trước mắt này, đều vì sự xuất hiện của cậu mà lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Anh đang bận? Không sao, tôi chờ được."

Vệ Siêu bình thản ngồi trên chiếc ghế sopha.

"Hơ… Tu Y, anh ấy…"

Thiệu Phàm để ngón trỏ lên môi tỏ ý đừng lên tiếng, có chút tà khí chỉ chỉ cửa:

"Cứ theo lời đề nghị của anh mà chuyển đến Monica, tin anh đi, đó là đề nghị tốt nhất đó."

Người thật so với ảnh còn chấn động hơn nhiều, Diana tuy rằng không hiểu được hành vi giấu người của Tu, nhưng không dám trái lệnh BOSS.

"Như lời anh."

Diana bước ra ngoài, lần thứ hai liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sopha, tỷ lệ cơ thể tự nhiên hoàn mỹ, gương mặt trưởng thành, thần thái có chút ngây ngô cùng không thoải mái, không có chút dấu vết nào của trang điểm. Có lẽ, anh ta thực sự không thích hợp với việc cởi đồ trước màn ảnh.

Thấy một cô gái trẻ liếc mắt nhìn mình với ánh mắt quỷ mị là một chuyện rất nổi da gà, Vệ Siêu chẳng biết làm sao, chỉ cần lại gần phạm vi thế lực của Cố Thiệu Phàm, liền thấy có cảm giác như là bị lừa.

Trong phòng làm việc riêng xa hoa, chỉ còn hai người đàn ông cao lớn trưởng thành. Cố Thiệu Phàm nói thẳng vào vấn đề:

"Cậu muốn tôi giúp cậu hai ngày nữa đưa cậu vào khu bạch kim của câu lạc bộ Jonas. Lần này là cậu nhận ủy thác của ai?"

"Không phải vì người nào đó hay tiền, nếu không tôi đã chẳng mặt dày đến quấy rối anh."

"Nói nghe cao thượng như thế, làm cho tôi đến ngại chẳng muốn truy cứu nữa."

Cố Thiệu Phàm cố gắng không để hứng thú trước trò vui của mình lộ rõ, vì vậy tiếp tục giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị như bài tây.

"Khu bạch kim của câu lạc bộ Jonas không cho người lạ mặt vào trong, dù là hội viên đề cử cũng không được, bọn họ sau khi điều tra kĩ mối quan hệ của những người liên quan cùng với thân phận, mới cho phép đi kèm. Trước đó cậu làm tôi nghĩ đến quá mức vĩ đại, tôi không thể giúp cậu thỏa nguyện được. Trừ phi cậu cho tôi một lý do trọn vẹn hơn, khiến tôi có động lực cam nguyện làm này làm nọ cho cậu."

Lúc Vệ Siêu nhận ra Cố Thiệu Phàm không dễ bị lừa, đã quyết định tiết lộ một vài chi tiết cho anh, nhưng vì cái gì đó mà từ lúc cậu bước vào địa bàn của anh, lại đột nhiên có cảm giác tín nhiệm này, chính Vệ Siêu cũng không rõ.

"Khu bạch kim có một phòng đấu giá ngầm, hai ngày nữa ở đó khả năng sẽ có một giao dịch ngầm mờ ám, tôi phải đến đó xác minh."

"Cậu không biết rằng giao dịch ngầm ở câu lạc bộ cao cấp này, đơn giản chỉ là tình dục và ma túy thôi sao, cậu không phải người của sở cảnh sát, lại nói không phải do ai nhờ vả, việc gì phải cố sức như thế? Cậu không nghĩ đến việc, lỡ có chuyện, tôi là người mang cậu vào phải đi chịu tiếng xấu cho cậu sao."

"Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ không để anh gặp phiền phức."

"Cảm ơn sự tự tin của cậu."

Thiệu Phàm phất tay vẻ chẳng hứng thú.

"Được rồi, nếu tất cả chỉ là suy đoán của cậu thì sao?"

"Tôi biết tôi nợ anh rất nhiều, tôi đảm bảo với anh, sau khi chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ thay anh làm cái chuyện mà anh muốn tôi làm nhất."

"Được, từ giờ trở đi cậu phải nghe tôi, trên đường cũng không được nghi vấn cách hành xử của tôi, không thích thì về đi. Muốn tôi đưa cậu vào vùng cấm của Jonas, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, còn chuyện của cậu tự mình mà đi giải quyết."

Thiệu Phàm hơi nghiêng người về phía trước, trang phục và nét mặt nhìn qua đầy khí thế.

"Còn như điều kiện trao đổi – tôi chưa có nghĩ ra. Trước hết cứ để trống đi."

Vệ Siêu thật không ngờ, người ta ép cậu không được nghi ngờ cách làm của mình là dẫn cậu đến thẩm mỹ viện, hơn nữa là một thẩm mỹ viện trông rất là khí khái nữa.

Vệ Siêu thật không ngờ, người ta ép cậu không được nghi ngờ cách làm của mình là dẫn cậu đến thẩm mỹ viện, hơn nữa còn là một thẩm mỹ viện trông rất là hoàng tráng.

Một quản lý bước ra dẫn hai người vào một phòng thay đồ khổng lồ, đi qua cửa là một phòng làm việc riêng. Lúc này đã là sáu giờ chiều.

"Tony, theo yêu cầu của tôi xử lý cậu ta một chút, hai tiếng đồng hồ nữa tôi đến đón cậu ta."

Một chàng trai ăn mặc như nhân loại mới, còn để lại tí chút râu cằm hại Vệ Siêu trông thấy hết cả hồn, nhưng liếc nhìn Cố Thiệu Phàm lúc nào cũng tự tung tự tác, cậu thực sự chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng lại.

Đương nhiên, Vệ Siêu cũng ko biết, người được gọi là Tony Lưu trước mắt chính là stylist tóc hàng đầu của Hồng Kông, bên ngoài có hàng đống người nổi tiếng xếp hàng chờ hắn, Vệ Siêu như là trâu nhai lá bạc hà chẳng thấy mùi, lúc đó trong bụng còn có chút cảm giác hy sinh cam chịu.

Cố Thiệu Phàm vừa đi, ngoại trừ Vệ Siêu còn có Tony và hai người trợ lý.

"Xin chào, tôi là Tony."

Tony hơi hơi có cảm tình với người đàn ông không có chút nào giống mấy người thời thượng mình hay gặp.

"A Siêu."

Tony vừa làm tóc cho cậu, vừa thuận miệng tám chuyện: "Khiến Tu Y tự mình đưa đến, đúng là hiếm có. Là người mới sao?"

Vệ Siêu đành phải ậm ừ trả lời: "Ừm… bạn bè."

Lúc này cậu đang ngồi trên ghế mát xa rất chi là bứt rứt khó chịu, cậu không ngừng nhìn đồng hồ treo tường, cầu khẩn thời gian chạy mau một chút.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Vệ Siệu đã có chút nhấp nhổm, cả đời đây là lần đầu tiên làm đầu sửa tóc, đúng là hành xác, may mà ở đây có mấy quyển tạp chí tài chính có thể đọc để giết thời gian.

"Đuôi tóc của anh hơi quăn tự nhiên, tuy rằng không quá mức, nhưng cần cắt cẩn thận, một tạo hình tầm thường chẳng có lợi gì cho sự nghiệp của anh hết."

Là ác mộng thì có. Cái tên Cố Thiệu Phàm kia chẳng biết chạy đi đâu rồi, không phải tính quẳng cậu ở chỗ này rồi bỏ đi luôn đó chớ!

Lúc này điện thoại di động của Tony reo lên: "A lô, Tu Y? Đúng, vẫn đang cắt."

Dường như bên kia nói câu gì đó làm cho hắn giật mình, Tony có chút cường điệu nhướn nhướn mày:

"Anh chắc chứ? Tôi đang tính chế anh ta thành một người đàn ông đô thị thời thượng tử tế, thì ra lại là play boy, quá là bất ngờ đó. Được rồi được rồi, theo ý anh, một giờ nữa gặp."

Cúp máy Tony ra lệnh cho trợ lý:

"Thay đổi phương án, khôi phục tóc anh ta lại như cũ, tôi sẽ sửa lại lần nữa, phục hồi hiệu quả nhuộm tẩy, bốn mươi phút nữa bảo Lily đưa anh ta sang phòng bên cạnh chọn đồ."

Vệ Siêu giữa chừng cũng nhận được điện thoại của Gia Mẫn, hỏi cậu có về văn phòng không, cậu đành nén u sầu xuống đáp lời:

"Không về đâu, anh đang… mà thôi. Có chuyện gì sao?"

"Có phải anh đang tìm việc giùm cho cái cô được gọi là em gái của Nhạc Bảo không? Anh đúng là rảnh quá đó nha! Anh Siêu tốt bụng, có phải bây giờ anh đương hẹn hò với cô nàng tiểu thư thần bí đó không a? Dù thế cũng đừng có quên động viên chăm sóc công nhân đang cô đơn làm việc này chứ. Ngày mai thả cho em một ngày có được không? Con gái của dì lớn nhà Lạc Tử ngày mai sinh đứa thứ tư, xe anh ấy không dùng được, vừa lúc em lại muốn đi shopping một phen…"

Vệ Siêu đối với chuyện của mấy bà mấy cô lúc nào cũng rất nhức đầu, mà giọng của Hứa Gia Mẫn qua điện thoại lại lớn vô cùng, cậu cảm nhận được ánh mắt kì quái của Tony Lưu, vì đáp qua loa lấy lệ rồi cúp máy, tiếp tục dây dưa triền miên với tạp chí tài chính.

Một giờ sau, Cố Thiệu Phàm cuối cùng cũng có chút lương tâm đúng giờ chạy đến, lúc này Vệ Siêu cũng vừa từ phòng thay đồ bước ra, ánh mắt hai người giữa không trung đụng phải nhau, cả hai cùng ngẩn ra.

Vệ Siêu là bị cả bộ đồ thanh nhã sang trọng đến mức khiến các bậc nam nhi phát bực mình làm cho bất ngờ, vì bình thường đã thấy qua quá nhiều người cao lớn thô kệch, nên trước một chàng trai mỹ miều tinh tế như nam thần tượng, tuy đã từng gặp tay này vài lần, nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi ngay được.

Khi Vệ Siêu nhận ra Cố Thiệu Phàm, cái gã mắt lúc nào cũng mọc trên đầu chẳng thèm coi ai ra gì đang nhìn mình từ đầu đến chân, vẻ mặt đột biến thành vẻ suy nghĩ sâu xa, không khỏi suy đoán ra rằng ngoại hình của mình bây giờ cũng chắc là không lấy gì làm ổn, mà câu nói tiếp theo của đối phương càng chứng mình nghi ngờ của cậu.

"A, thú vị đấy."

Vệ Siêu trăm triệu lần không ngờ, ngoại hình của mình bây giờ chấn động đến nhường nào, thậm chí khiến người đã nhìn quen mỹ nhân như Cố Thiệu Phàm cũng phải nhướn mày.

Một khắc sau, khi cậu đi đến trước gương ngẩng đầu, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, mà trợ lý của Tony với vẻ không được tự nhiên vẫn đang bóc bảng giá trên đồ của cậu, Vệ Siêu lộ ra vẻ suy sụp—-

Siêu Ca lúc này chẳng muốn tin mình lại có cái vẻ ngoài diêm dúa đến thế này. Kiểu tóc mới khiến khuôn mặt càng thêm tuấn lãng, mái tóc được chỉnh hơi hơi lộn xộn mang theo chút ngang ngược, phía mái được nhuộm một màu tím nhạt tạo một cảm giác thần bí, cái thần thái tự tin dồi dào mạnh mẽ nguyên bản, chính vì thế mà bị đẩy lên cực hạn.

Vẻ ngoài nguyên thủy của cậu, trước đây được giấu kín dưới lớp quần áo xoàng xĩnh, hình ảnh trong gương mặc áo trong bằng chất liệu jeans, khoác thêm một chiếc áo jeans mở cúc, ngoài cùng là một chiếc áo khoác mỏng nhàn nhã may tay màu tím sậm được sửa vừa khít với thân hình, chiếc quần màu kem làm nổi bật dáng người cao ngất.

Vệ Siêu, trong một khắc, vì sự tương phản trước sau của chính mình mà cảm thấy vừa xa lạ vừa không hài lòng.

Cậu không thích hợp trà trộn vào một nơi tràn ngập mùi son phấn như mấy tay đóng quảng cáo, sự thay đổi này làm một người sinh ra đã yêu thích tự do như cậu cảm thấy ức chế.

Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất an với ngoại hình mới của mình, cậu cảm thấy mình bây giờ tuyệt đối không thể bước ra ngoài đường để các bác các chú các cô các dì cùng mấy em gái học sinh soi mói, cũng không dám nhìn mình lần thứ hai, liền vội vã xoay ánh mắt sang tay thủ ác họ Cố.

Lúc này, Thiệu Phàm thực ra phản ứng chậm nửa nhịp.

Ánh mắt cầu cứu của đối phương, làm anh có chút dao động, nhưng anh nhanh chóng tự nói với mình, tiếp tục kế hoạch hành hạ này mới là phần kịch quan trọng nhất, cấp tiền cho cái tên này làm trò theo dõi, còn có ý đồ lợi dụng hắn, biến hắn thành đứa ngốc coi như là dạy dỗ hắn một phen.

Vệ Siêu cảm thấy bải hoải, cậu bước tới bên kẻ gây sự nhẹ hỏi: "Cố Thiệu Phàm, anh đang tính hành tôi sao?"

Tony Lưu đang chào đón với vẻ đắc ý, Vệ Siệu không thể phê bình "kiệt tác" trước mặt đương sự được, đành phải xấu hổ bước đi.

"Rất thích hợp đúng không? Anh ta rất được đó, là lính mới hả?"

Tony thấy Tu Y tự mình đưa đến, cũng không nhịn được hiếu kỳ thám thính tin tức nội bộ:

"Nhìn qua tuổi tác cũng không tính là trẻ, nhưng dáng người rất tuyệt, Minh Châu chuẩn bị thuê cậu ta sao? Chẳng mấy khi thấy anh quan tâm đến thế."

Thiệu Phàm đáp lại qua loa: "Cậu ta không phải người của tôi."

"Không phải nghệ sĩ của Minh Châu? Vậy cậu ta là ai?"

"Dù có chút khả năng, cũng không đảm bảo cậu ta sẽ là lựa chọn chính xác trong thời gian thỏa đáng."

Tony vỗ vỗ vai anh: "Được rồi Tu Y, anh ta vẫn đang thuộc công ty khác đúng không? Anh muốn cắt sừng, ai mà từ chối được? Tôi biết anh cũng thích anh ta như tôi. Được rồi, tôi không thám thính nữa, coi như anh ta là vũ khí bí mật của anh đi."

Nét mặt của Thiệu Phàm đầy ngang ngược: "Nói nghe như là nghệ sĩ nào cũng đi theo chân tôi vậy."

"Cũng đúng thôi."

Tony xoa xoa mặt: "Nếu đối phương không phải đàn ông, tôi còn tưởng anh còn chơi trò kim ốc tàng Kiều1 nữa đó."

"Tôi dường như chẳng có người bạn nào đứng đắn hết."

Tony là một trong những người bạn hiếm hoi anh có thể nói thật lòng mình.

"Thứ mà anh không thiếu nhất chính là bạn bè, chỉ có điều cách ly với chuyện xấu lâu như thế, cũng hơi bị khổ cực quá đó, anh cũng nên cho mình một chút không gian riêng tư."

"Bên ngoài chỗ nào cũng có phóng viên, tôi chẳng có chút không gian riêng tư nào đáng để nói hết."

Hai ngày trước có một cô nàng điên đuổi theo anh chụp ảnh, mà người sai cô ả làm việc này là người nam nhân trong phòng kia, vì vậy, hôm nay đến phiên anh cho hắn ta nếm mùi trò vui một lần, chắc cũng không quá đáng đâu.

"Đúng rồi, hôm nay cám ơn nhé, mấy cái này cứ ghi nợ cho tôi."

"Bộ đồ đó là đồ mẫu trên tạp chí, anh ta mặc hợp như thế, hữu tình tặng luôn đó."

Thấy Cố Thiệu Phàm tự mình rời đi, Vệ Siêu đã quen với phong cách lộng quyền của hắn, đành phải yên lặng đi theo sau, cậu cũng chẳng biết tại sao từ khi gặp Cố Thiệu Phàm, mình lại trở nên chẳng chút cá tính như thế.

Nhưng bước ra cửa lại muốn quay lại phòng thay đồ lấy bộ đồ cũ của mình, bộ đồ đó coi vậy mà là bộ đồ vía của cậu, nhưng nể mặt đối phương không có ý thanh toán với cậu cái bộ đồ xem ra được may bởi một người thợ chẳng thực tế chút nào này, cậu đành đau đớn bỏ bộ đồ ưa thích đi vậy.

Trước khi ngồi lên xe của Cố Thiệu Phàm, Vệ Siêu cầu khẩn tốt nhất hôm nay đừng để đụng phải người quen, tránh cho anh danh cả đời mình bị hủy, may mà, trời đã gần như tối hẳn.

"Chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Quán bar."

Vệ Siêu còn tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"

Kỳ thực về Vệ Siêu phải nói, nhược điểm lớn nhất của cậu là cồn, bình thường cậu không hề dính gì đến rượu, từ hôm trước ở nhà hàng thấy Cố Thiệu Phàm bình luận về rượu với người ta cực kì rành mạch rõ ràng, lúc về còn mang một thùng rượu đi, cậu thực sự nghĩ rằng sau này nếu không cần thiết, hai người có nên tránh thật xa nhau không.

"Không phải do tôi quyết định sao?" Cố Thiệu Phàm bất mãn hỏi lại.

"Vậy anh có… có đồng ý giúp tôi không?"

Vệ Siêu biết mình không thể hỏi Cố Thiệu Phàm như thẩm vấn nghi phạm.

"Hay là anh đổi ý rồi?"

"Chúng ta chưa thân đến thế đâu, tôi ít nhất phải hiểu rõ hơn một chút, mới phán đoán được cậu có đáng để tôi lãng phí thời gian không."

"Anh đang nghĩ muốn tìm hiểu cái gì? Ngoại trừ công việc của tôi."

Vệ Siêu chỉ có thể chọn cách lảng tránh những vấn đề liên quan đến công việc.

"Tôi cũng không thích nói về công việc."

Ngữ điệu rất phớt tỉnh của Cố Thiệu Phàm làm Vệ Siêu không giận nổi, xem ra thói quen đúng là một chuyện rất đáng sợ:

"Cứ nói về sở thích của cậu được không?"

"Sở thích?"

Vệ Siêu không đoán ra nổi ý đồ của người ta là gì, chỉ có thể gãi gãi đầu đáp.

"Ngủ chứ sao."

"Ngủ mà cũng coi là sở thích? Cậu là heo chắc?"

Giọng nói khinh miệt của đối phương khơi dậy sự phản kháng trong Vệ Siêu:

"Tập thể hình có tính không? Heo cũng thích tập thể hình sao?"

"Miễn cưỡng tính. Thảo nào người nhàm chán như cậu lại cường tráng thế."

Thằng cha này khi không rảnh rỗi là tìm cách sỉ nhục người khác a! Vệ Siêu quyết định khoanh tay ngắm cảnh phía xa một cách rất đàn ông, không thèm để ý đến Cố Thiệu Phàm, tuy rằng người đằng sau cũng không hề có ý nói chuyện với cậu.

Hôm nay Thiệu Phàm dùng một chiếc xe Jeep, Vệ Siêu không ưa mấy thứ xa xỉ, nhưng không có nghĩa là cậu không có cảm giác gì với xe đẹp, nhưng với người ngay cả một chiếc xe bình thường cũng không mua nổi như cậu mà nói, biện pháp tốt nhất là mãi mãi không bao giờ thèm thuồng đồ của người khác, vì vậy cậu có thể chống lại tất cả các loại mê hoặc đến từ Cố Thiệu Phàm từ sâu bên trong.

Xe đến một cái ngõ nhỏ ở Cửu Long, Vệ Siêu thấy một cửa hàng mặt tiền không lớn nhưng rất có sức hấp dẫn, hộp đèn được sắp xếp rất nghệ thuật, chỉ có hai chữ: Tự do.

Lúc này, quán bar chưa có mở cửa, nhưng Cố Thiệu Phàm thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Hai bồi bàn đang lau bàn vừa thấy bọn họ bước vào đã mỉm cười với Cố Thiệu Phàm: "Tu Y, anh đến rồi, sớm quá."

"Ừm, Tiểu Hoan đâu?"

"Anh ấy đang ở đằng sau, để em đi gọi."

Ánh mắt bồi bàn lướt qua Thiệu Phàm, lén ngắm chàng trai xa lạ nổi bật đằng sau.

Thiệu Phàm bình tĩnh ra lệnh: "Đầu tiên gọi cho tôi một phần bít tết từ nhà hàng bên cạnh qua đây đã, tôi còn chưa ăn bữa chiều."

"A, vâng!"

Bồi bàn chạy vài bước, Thiệu Phàm dường như nhớ ra cái gì đó cao giọng gọi giật lại.

"Tôi quên mất ~~" Tiện liếc mắt về phía dáng người sau lưng. "Hẳn là hai phần."

Vệ Siêu thầm nghĩ: thằng cha này quả là rất đáng ghét.

Lúc này người pha chế rượu được gọi là Tiểu Hoan đi ra, vừa thấy Cố Thiệu Phàm hai mắt đã tỏa sáng.

"Anh Tu Y, sao anh đến thế!" Vừa nói vừa bước vào quầy bar.

"Whisky cùng Tequila2 mới đến, đặc biệt nguyên chất, bây giờ em làm một ly Margarita3, anh xem có tiến bộ hơn không nhé!"

Cuối cùng Thiệu Phàm cũng nở một nụ cười thản nhiên, thuận miệng hỏi:

"Tiết Chí Ninh đâu?"

"Sếp phó hôm qua đến rồi, nói muốn bàn bạc với anh chuyện chia lợi nhuận nữa đó."

"Cậu ta từ lúc nào quan tâm đến chuyện kiếm ăn thế, quán bar này nếu không phải tôi tìm người quản lý, đảm bảo cậu ta mở miệng nói một câu đã hao hết nửa kho hàng rồi."

Tiểu Hoan gãi gãi đầu cười khúc khích: "Anh Chí Ninh không có hợp với việc buôn bán thật, nhưng "Tự do" làm ăn cũng tốt mà, nữ khách đặc biệt thích đến đây."

Thì ra Thiệu Phàm còn phối hợp với người khác mở quán bar, đúng là thỏ khôn thì có ba hang, bất quá cậu không ngờ người cùng hợp tác mở quán bar này, là cái tên quái nam mặt cười Tiết Chí Ninh đã từng vừa ăn kem vừa thẩm vấn cậu.

Vệ Siêu vừa ngồi xuống vài phút, Tiểu Hoan đã đưa hai ly cocktail vừa điều chế đẩy ra trước mặt cậu và Cố Thiệu Phàm.

"Ông chủ, nếm thử đi."

Tiểu Hoan mặt đầy mong chờ nhìn hai người.

"Anh bạn đẹp trai, anh thấy thế nào?"

Vệ Siêu thực sự không có ý từ chối, vì cậu không quen làm bộ làm tịch, mặc dù biết mình không uống được rượu, nhưng cũng sẽ dứt khoát chạm cốc với người ta, vì vậy mấy lần say rượu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nguyên nhân sâu xa đều là: chất lượng rượu quá tốt, tửu lượng quá tồi.

Tuy rằng cố gắng nén vẻ mặt như bị ép uống rượu độc, nhưng nét mặt không điều khiển được đã khiến Tiểu Hoan có chút thất vọng.

"Tồi đến thế sao…"

"Cũng không tệ lắm."

Rốt cuộc câu khẳng định của sếp lớn khiến Tiểu Hoan lấy lại lòng tin.

Vì từ sau chín giờ khách bắt đầu vào quán, nên Tiểu Hoan đành quay lại quầy bar làm việc.

Coi như hai người lại một lần nữa ngồi riêng với nhau, Thiệu Phàm đột nhiên hỏi Vệ Siêu: "Cậu dường như không biết uống rượu? Không thể nào, kém vậy sao."

Vệ Siêu biết mặt mình đã đỏ lên, bị đối phương nắm được điểm yếu, sĩ diện có chút không giữ được, nhưng cũng không định mạnh miệng: "Đàn ông nhất định phải biết uống rượu sao?"

"Đây là cocktail, phụ nữ uống."

Xem ra Cố Thiệu Phàm rất biết cách xát muối vào vết thương của đàn ông, mặt cậu không khỏi càng nóng hơn, không hiểu vì men rượu hay vì sự châm chọc của đối phương.

"Anh không phải muốn đưa tôi đến Jonas sao?" Ý là sao còn phải lê thê ở đây.

"Cậu không cần phải ra vẻ vội vã như vậy đâu, có việc, chỉ e là phải ăn xong miếng bít tết uống xong rượu, mới có đủ can đảm đi làm."

Có cần phải khoa trương như thế không. Vệ Siêu cậu tuy chưa nhìn thấy hết bộ mặt cả cái thành phố này, nhưng mười phần cũng thấy đủ rồi. Có yêu ma quỷ quái gì chưa gặp đâu, đi đến Jonas việc gì phải làm như Võ Tòng lên đồi Cảnh Dương không bằng4.

Người đàn ông đẹp đẽ sống trong chốn phồn hoa đã lâu như Cố Thiệu Phàm, căn bản không thể biết đặc công như cậu đã bao lần đi qua lằn ranh sinh tử, đối với hiểm nguy đã quen mặt lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy