Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng một tiếng sau, khi Cố Thiệu Phàm đưa Vệ Siêu vào câu lạc bộ Jonas như đã hứa, có người mới thực sự hiểu vì sao lại nói có một số chuyện phải ăn thịt uống rượu xong rồi mới dám làm.

Jonas áp dụng tuy tắc quản lý hội viên, vì thế nên câu lạc bộ phân ra là khu vực kinh doanh, khu vực bình dân, còn lại là dành cho những doanh nghiệp tầm tầm, quán bar và sàn nhảy, khách hàng muốn vào khu VIP phải qua cổng kiểm soát, vì kinh doanh cả sòng bạc lẫn đưa gái, nên đây là vùng cấm với khách bình thường.

Vệ Siêu trước đây đã sục sạo chán chê quanh vùng cấm của Jonas, chỉ khổ một nỗi là không thể vào được bên trong tìm hiểu, theo quy củ, lối vào của hội viên thượng khách chỉ có duy nhất người có thẻ mới được qua, thậm chí cả nhân viên bên ngoài cũng không thể vào. Nhưng điều kỳ quái nhất là, chẳng hiểu Cố Thiệu Phàm làm cách nào mà có thể nhanh chóng được mấy người bảo vệ cửa cùng bảo tiêu cho qua, cậu được hộ tống vào một cách thuận lợi dễ dàng.

Ngay lúc cậu vừa vui mừng vừa ngờ vực mà cảnh giác xung quanh, bên tai vang lên giọng nam trung lúc nào cũng dịu dàng quyến rũ của Cố Thiệu Phàm, có điều lúc này hắn hạ thấp giọng, chỉ hai người có thể nghe được.

"Cậu không phải nói ở đây có giao dịch mờ ám sao? Tôi nói cho cậu hay, chúc mừng, bây giờ cậu vinh hạnh tham gia vào đó rồi nhé."

Thành thật mà nói, nếu như đổi lại là người khác thì thầm giọng mai mỉa bên tai Vệ Siêu như thế này, rất có thể cậu sẽ nổi nóng, nhưng khi đối tượng là Cố Thiệu Phàm, kì lạ là cậu lại chẳng có chút ngạc nhiên nào.

Lúc này, từ sâu trong hành lang nhỏ có hai người cao to vạm vỡ bước ra, đi đến trước mặt Cố Thiệu Phàm cúi mình chào, một người cung kính nói:

"Quản lý Hoa đang chờ ngài ở lô số 312."

Người đàn ông mặt cứng nhắc như bài tây vỗ vỗ vai Vệ Siêu: "Cậu đi theo tôi."

Vệ Siêu bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Nếu như hỏi ai đứng đầu về khôn ngoan xảo quyệt, không người nào vượt được Tu Y, họ Cố vốn là dân làm ăn buôn bán. Vệ Siêu xông trận rồi mới nếm mùi đối thủ, cái tên trông ngạo mạn độc tài này cái gì cũng làm được hết.

Thiệu Phàm lúc này tặng cho cậu một biều cảm nửa như là khoái chí nửa lại như chúc lành, lại không biết như vậy vô tình hợp với ý định ban đầu của Vệ Siêu, cậu hít sâu một hơi xoay người dấn thân vào hang hổ, để lại Cố Thiệu Phàm đứng đó nhìn bóng lưng cậu chăm chăm mãi chẳng thể nhấc chân.

Kỳ thực sâu trong lòng, chí ít ngay phút này đây, Thiệu Phàm phải thừa nhận, cái người đàn ông vốn dĩ tồn tại một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh kia, chỉ cần chăm chút sơ sơ đã trông ít nhiều như một ngôi sao.

Tuy rằng anh thực sự không phải loại người hẹp hòi quá mức, nhưng Vệ Siêu lại là đối tượng có thể tạo cho anh hứng thú muốn bỡn cợt trào dâng, khiến anh vờn nghịch thực sự rất vui.

Đối phương nếu đã không phải phụ nữ thì không việc gì phải nâng niu săn sóc. Để đạt mục đích, anh cũng chẳng muốn suy nghĩ phân tích nhiều làm gì.

Vệ Siêu theo người Mặt Bài Tây vào sâu bên trong, phát hiện đây là cánh gà của những tiết mục mục biểu diễn xa hoa, ở hậu trường nơi ai ai cũng tô son trát phấn, có một bầy nam nữ lộng lẫy diêm dúa đang trò chuyện hoặc trang điểm, chỉ có điều bố cục ở đây có ẩn ẩn chút lộn xộn, bầu không khí cũng nhiều phần xác thịt, hoàn toàn bất đồng với cảnh mà cậu đã thấy ở cao ốc Minh Châu.

Đàn ông dễ dàng đọc được vị bản chất chốn này từ cánh gà, mà ngoại hình hiện giờ của Vệ Siêu vừa tùy tiện vừa phóng khoáng đã khiến không ít người để ý, dọc đường có nhiều cô gái ngoái lại nhìn cậu.

Vệ Siêu vừa đi vừa chú ý quan sát đường đi cùng từng gian khi bước ngang qua, bắt đầu phỏng đoán xem Đại Ma và người của Hách Thị có khả năng gặp nhau ở đâu nhất.

Đến khi cậu bắt đầu đi vào một phòng nghỉ lớn chờ đến lượt mình, vừa bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để thoát thân, đột nhiên, một người đàn ông ục ịch xuất hiện ở cửa, khiến Vệ Siêu có chút giật mình.

"Đừng có bày trò sàm sỡ gì ở đây nha, cái gì đẹp cũng phải bỏ tiền ra mua đó, muốn kiếm ăn được, đầu tiên phải học định giá được chính mình."

Người này nói năng rất ề à, bề ngoài so với hình chụp trong hồ sơ cũng không khác nhau lắm, Vệ Siêu nhìn một cái là nhận ra hắn ngay lập tức.

Dũng Mập, một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Đại Ma, bình thường chỉ đứng sau tấm màn sân khấu, hiếm khi ra mặt, hắn cùng với A Phong chồng của Tưởng San San giúp Đại Ma trông coi sòng bạc, rất có kinh nghiệm trong kinh doanh quán Bar và tình dục ngầm, nhược điểm duy nhất của hắn là háo sắc, không tha cả nam lẫn nữ.

Hắn bước về phía Vệ Siêu, đôi mắt tựa như mắt rắn nhìn chằm chằm Vệ Siêu không rời, đồng tử nở ra thể hiện sự kích động khi hắn phát hiện con mồi.

Nhưng lúc dừng lại trước mặt Vệ Siêu, Dũng Mập theo thói quen quan sát cậu một lần nữa rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Chậc, cũng phong độ đấy, ai giới thiệu đây?"

Mặt Bài Tây bên cạnh lúc này mới trả lời thay cậu: "Lô số 312."

"Chà, cũng có người nỡ bán em đi để kiếm tiền nha, nếu không phải đã lên danh sách rồi, không chừng anh cũng móc tiền ra liền đó."

Dũng Mập vẫy tay về phía sau ra hiệu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Vệ Siêu, lập tức có một tay sai đứng ra chờ mệnh lệnh.

"Cho em này đeo số mười một, đêm nay để em này ra cuối."

"Vậy A Phân* cô ấy…"

"Đêm nay A Phân cũng không đáng giá bằng em ấy."

Dũng Mập nói xong liền cầm tấm danh thiếp từ tay thủ hạ, bước một bước lên phía trước, thân thể hắn gần như dính sát vào người Vệ Siêu, sau đó nhét tấm danh thiếp vào túi quần sau của cậu.

"Muốn vào đây kiếm ăn, có thể đến tìm anh."

Đây là ve vãn hả? Vệ Siêu cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ ngày hôm nay quả là môt ngày kỳ lạ.

Có một cô em mặc đồ thỏ theo sau đưa một ly rượu đến trước mặt Vệ Siêu, Dũng Mập cười đầy vẻ gian tà.

"Nào, lần đầu lên sân khấu uống nó đi, đảm bảo em sẽ thoải mái ngay, bên trong bỏ thêm "Thi đấu an lành*" nức danh đó, nó có thể khiến em biểu hiện xuất sắc đêm nay luôn. Cưng nói nói coi – bốn sáu phần được không? Người khác anh không có để điều kiện thế này đâu."

Lần này Vệ Siêu có chút muốn nổi nóng, nhưng gương mặt cậu không biểu hiện gì, vì từ tận đáy lòng nguyền rủa: Cố Thiệu Phàm, tên khốn kiếp kia! Có phải làm cò mồi quen rồi, muốn dạy tôi đây một bài học nên mới quẳng tôi vào cái ổ dâm ô này không, con mẹ nó, tôi là đàn ông!

Bất quá nếu xét về một mặt nào đó, người ta cũng làm đúng lời hứa với mình, không chỉ giúp cậu vào Jonas, hơn nữa còn bất ngờ túm được đầu mối Dũng Mập, vụ án này coi như có đường phá rồi, có điều phương pháp có chút không được đứng đắn quang minh cho lắm, may mà cậu không còn là cảnh sát, nếu mà bị người ta nhận ra, ở cảnh cục làm sao mà còn mặt mũi làm ăn gì được nữa.

Sự chần chừ của Vệ Siêu khiến Dũng Mập cáo già nhíu mày: "Sao thế, không nể mặt?"

Tránh cho đối phương nghi ngờ, Vệ Siêu đành gượng gạo cười cười: "Cảm ơn ông chủ cất nhắc."

Thuận tay nhận ly rượu ngửa đầu uống cạn.

"Vậy mới được chứ. Được rồi, mau lên sàn đi, đừng làm cho anh thất vọng."

Dũng Mập dùng tay sỗ sàng vỗ vỗ má trái Vệ Siêu, xoay người rời đi.

Cô em mặc váy múa ngắn cũn cỡn sán lại gần liếc mắt đưa tình với cậu: "Vừa mới đến đã được Dũng ca để ý, cưng cũng hơi bị được đó nha."

Bảo vệ ở đầu đằng kia gọi cô nàng: "A Phân! Đến lượt cô lên sân khấu."

Cô nàng ghé vào lỗ tai cậu khẽ thổi: "Vốn là em lên cuối đó, cưng lời nhất đó đẹp giai à, bất quá em đây chúc cưng đêm nay may mắn, cẩn thận không bị mấy bà già nặng trăm cân với mấy ông hói đầu bụng phệ chụp về, gu chơi đùa của mấy người đó quá đáng lắm, em sợ cưng tiêu hông nổi nha, ha ha ha."

A Phân vừa ra sân khấu, Vệ Siêu liền đứng lên, từ cánh gà phía tây xem xét tình hình, cậu cũng không hề muốn làm một long ngóng diễn vai nam kỹ* bị người ta chọn chọn lựa lựa, nhưng xem ra với tình hình hiện nay, cậu quả là rất khó thoát thân.

Cậu không ngờ toàn bộ sân khấu được thiết kế thành một bục dài, xung quanh được bài trí nửa vòng tròn tựa như những ghế lô trong nhà hát, hơn mười lô được che kín những tấm màn, ẩn bên trong là những người mua xấu xí đốt tiền vì sắc, các vũ nữ ở trên đài đong đưa uốn éo lại hết sức lấy lòng những kẻ thô tục buồn nôn lắm tiền này.

Bảo tiêu đã thu hồi tất cả phương tiện liên lạc của Vệ Siêu, cậu tạm thời bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, hơn nữa đầu cậu càng lúc càng mơ hồ, càng tốn thời gian càng bất lợi.

Vệ Siêu biết, từ giây đầu tiên bắt tay vào vụ điều tra này, cậu không còn biện pháp nào ra ngoài nữa, trừ việc phải lên đài.

Có điều, phải lên sân khấu cởi quần cởi áo, việc này quá sức chịu đựng của Vệ Siêu.

Không rõ có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà từ lúc đụng độ với Cố Thiệu Phàm đến nay, cậu gặp vận hẩm liên tục, chưa tính đến chuyện xui xẻo bị người ta bắt cởi quần áo chụp một đống hình, hôm nay lại phải cởi đồ khoe da khoe thịt trước một đống người, đúng là thử thách giới hạn của tâm lý mà.

Dù sao bây giờ cậu cũng có thể xác định một việc, sau khi bị đấu giá bán đi, sẽ bị đưa đến phòng riêng được thuê từ trước, để bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng ở mức cao nhất, đấy là nơi duy nhất không có máy quay và bảo tiêu, chỉ có ở đó mới chuồn ra ngoài được dễ dàng.

Xem ra việc gấp nhất lúc này là đem mình ‘bán’ đứt đi, hơn nữa người mua càng thối nát càng dễ ứng phó.

Cô nàng A Phân kia nói mấy ông già này sở thích rất có vấn đề, cậu lập tức nghĩ ngay đến mấy trò giam cầm, nhỏ nến, đánh bằng roi da…

Chậc, ghép chính mình vào mấy hình ảnh cấp ba bất nhã đang quay như đèn cù trong đầu, Vệ Siêu liền cảm thấy buồn nôn, nhưng làm thế nào để hấp dẫn ánh mắt của mấy người mua biến thái này, cậu chẳng có đầu mối gì.

Quay lại đối mặt với cái kính hít sâu một hơi, hình tượng trong gương hoàn toàn mới vẫn có chút xa lạ, nếu như chính mình cũng không thể nào nhận ra mình, như vậy hẳn là chẳng ai cho rằng kẻ xuất hiện bán mình trên sân khấu lại là thanh tra mấy năm trước làm tội phạm nghe tên đã sợ đến mất mật.

Vệ Siêu quay lại ngồi chỗ cũ trong bầy người sắc màu lộng lẫy, lẳng lặng suy nghĩ những chuyện sắp phải làm, nhưng cậu càng lúc càng mất khả năng tập trung, lại càng không thể bỏ qua những thay đổi trong cơ thể mình.

Ly rượu vừa nãy của Dũng Mập không thể là thứ rượu cocktail như ở quán Bar Tự Do, uống xong cảm thấy cả người nóng bừng, rượu bỏ thêm một chút thuốc thi đấu an lành không thể đến mức này, chí ít không đến mức cậu không thể điều khiển nổi bản thân.

Trong một lô chính diện sân khấu, Cố Thiệu Phàm khoan thai khép mi uống rượu Tây, tỏ vẻ cực kì thờ ơ với mấy màn biểu diễn trên đài.

Quản lý của Jonas, một trong những hồng nhan của Thiệu Phàm – Hoa Mỹ ngồi bên cạnh anh, cười chòng ghẹo: "Không phải anh cực kì không thích đến phòng đấu giá sao? Nói chốn này toàn mấy ông già lắm tiền bẩn thỉu xấu xa, rỗi hơi làm trò. Hôm nay có chuyện gì thế? Vừa lấy lô vừa mở phòng, nhiệt tình như thế này, đúng là không giống Tu Y mà em biết nha."

Thiệu Phàm thản nhiên nâng khóe môi: "Xem kịch vui, đương nhiên phải lấy chỗ tốt."

"Ai u, nghe rất chi là chuẩn bị mà đến nha, có phải ai lọt vào mắt xanh rồi, mang đi khoe, đàn ông các anh ngoài miệng toàn nói yêu đương chân thành, thực ra chẳng ai là đèn cạn dầu hết."

"Nói nghe như em thực sự yêu anh?"

"Nào dám!"

Hoa Mỹ vờ lắc đầu đầy hào hiệp.

"Đàn ông như anh em nào dám nghiêm túc, tốt nhất ngay cả hẹn hò cũng đừng, chỉ lên giường thôi thì còn gặp lại nhau."

Lúc này, đèn sân khấu tập trung vào một người, người đó nhíu nhíu mày, tựa như cực kỳ bất mãn với mấy trò nhục dục xung quanh, là một người đàn ông trong đàn ông, chưa từng bị "đấu giá", dễ dàng đoán được trong show diễn đêm nay, đây chính là cao trào đắt đỏ nhất bất ngờ nhất.

"Ôi a~~~"

Hoa Mỹ không kiềm được thét lên một tiếng nho nhỏ:

"Anh ta trông cứ như thiên sứ bị lạc xuống trần gian, xem ra đêm nay sắp giá cả nổ tung cắt cổ rồi."

Lúc Hoa Mỹ nói những lời này, cô không nhìn thấy vẻ trầm tĩnh ung dung của Cố Thiệu Phàm đang dần dần lạnh buốt.

Mười vạn, mười lăm vạn, hai mươi vạn, năm mươi vạn…

Lúc người đứng dưới màn sân khấu xoa trán, miễn cưỡng gỡ cúc hai chiếc áo đang mặc, thậm chí còn kéo rộng vạt áo lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ thì lập tức tạo thành một trận sóng bùng lên mãnh liệt. Lúc này Vệ Siêu hơi bức bối, khí thế cương quyết không kiềm chế cùng sự gợi cảm nén không nổi trong ánh mắt của khán khách lại vô cùng hút hồn.

"Tên nhãi này cho mình là ai…" Thiệu Phàm nghiến răng tự nói với mình.

Cậu ta dám cởi quần cởi áo thật! Cần phải diễn xuất thần đến thế không? Thật đúng là nhìn nhầm người rồi, lẽ nào cái tên nhà quê nhếch nhách bị cuồng theo dõi đó vốn là một tên phóng túng hư hỏng nát bét, đem cậu ta quẳng vào cái chuồng dâm này lại hợp ý cậu ta.

Nếu cái tên khốn này thích đến vậy, cho cậu ta tự đi mà chịu khổ.

Thiệu Phàm bực bội nhìm chòng chọc cái tên nông dân kì quái trên đài, lúc này lô 124 đã kêu giá đến bảy mươi vạn.

"124 là ai?"

Hoa Mỹ không bao giờ nghĩ Cố Thiệu Phàm sẽ hỏi mình chuyện này, liền đáp theo bản năng:

"Em không thể tiết lộ tin tức của khách hàng."

"Là một bà già?"

Lúc Thiệu Phàm hỏi những lời này anh đã không thể che giấu sự tức giận của mình được nữa.

Hoa Mỹ nhìn anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, cũng hơi bị phát hoảng, đây không hề giống vương tử cao quý gương mặt luôn luôn thờ ơ mà cô quen biết, cô đành phải tiết lộ một chi tiết:

"124 không phải khách hàng nữ."

"Là nam? Lão già?"

Hoa Mỹ nhìn người đang đứng trên sân khấu.

"Người đó cũng không phải loại người thô lỗ, ánh mắt của người đó quá mức trong sạch. Nên biết một ngày bước lên sân khấu, số phận sẽ hoàn toàn thay đổi."

Lúc này Vệ Siêu đã bắt đầu thở hổn hển, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, dục vọng đã bắt đầu bốc lên, cậu ý thức được cảm giác nóng rực đang bừng lên không giới hạn, ánh mắt bắt đầu mê mờ, cậu đột nhiên quét ánh mắt khắp chung quanh, sự sắc bén dồn lên trong nháy mắt đã đưa điên cuồng lên đỉnh điểm.

Thực ra lúc này trong lòng Vệ Siêu đang gọi thầm một cái tên, cảm xúc của cậu chưa từng lung lay đến thế này, cậu biết thừa người kia đang mượn danh nghĩa giúp đỡ để bỡn cợt mình, nhưng cậu không có quyền chỉ trích người đó, nhưng cậu hy vọng người kia không tàn nhẫn đến thế.

Cố Thiệu Phàm, Cố Thiệu Phàm! Tôi biết anh đang ở đây, tôi biết anh nhìn thấy tôi, anh đùa đã đủ chưa?!

"Có chuyện gì với cậu ta vậy?"

Thiệu Phàm không hiểu sao lại giật mình, tựa như tâm linh tương thông, anh nghiêng người về phía trước thuận tay kéo Hoa Mỹ đang ngồi bên cạnh.

Hoa Mỹ đáp dựa trên kinh nghiệm:

"Thi đấu an lành, chắc chắn là Dũng ca cho anh ấy dùng thi đấu an lành."

"Là cái gì?"

Cổ họng anh sít lại.

"Còn là cái gì nữa! Là bí dược khiến cậu ấy trở nên vừa ngoan ngoãn vừa nhiệt tình chứ gì, Dũng ca coi trọng ai sẽ cho người đó uống cái này."

"Đủ lắm rồi!"

Thiệu Phàm đứng phắt dậy, đôi lông mày nhíu chặt lại không còn chút ung dung thong thả nào nữa.

"Bất kể người khác ra giá đến đâu, chuộc về bằng được cho anh."

Còn là cái gì nữa! Là bí dược khiến cậu ấy trở nên vừa ngoan ngoãn vừa nhiệt tình chứ gì, Dũng Ca để ý ai sẽ cho người đó uống cái này."

"Đủ lắm rồi!"

Thiệu Phàm đứng phắt dậy, đôi lông mày nhíu chặt lại không còn chút ung dung thong thả nào nữa.

"Bất kể người khác ra giá đến đâu, chuộc về bằng được cho anh."

Cuối cùng, anh trừng mắt gườm gườm người đàn ông đang khoe khoang sức quyến rũ giữa lòng quần chúng trên sân khâu với ánh mắt như nhìn kẻ thù.

"Anh chắc chứ? Tu Y~~"

Thế nhưng Hoa Mỹ lại bị hoảng hồn:

"Người đó là đàn ông mà."

Nhìn dáng người đang kiên quyết rời khỏi khán đài, cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

Mười lăm phút đồng hồ sau, Hoa Mỹ gọi điện báo:

"Anh chưa hề nói với em Số mười một là do chính anh đề cử đến, anh tính làm gì thế? Anh biết luật mà! Anh muốn bị đưa vào danh sách khách hàng bị Jonas từ chối sao?"

Lúc này Vệ Siêu vừa bị đưa đến phòng riêng của Cố Thiệu Phàm, cậu ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt gặp nhau, Vệ Siêu xấu hổ quay đi, hơi ngẩn người tựa vào vách tường điều chỉnh nhịp thở.

Nhưng Thiệu Phàm không hề lảng tránh mà còn nhìn cậu đăm đăm, tay vẫn đang cầm điện thoại kiếm lý do cho sự bất thường của chính mình.

"Cậu ta — là một diễn viên mới của tôi, vốn định cho cậu ta thử nghiệm vai diễn thôi, không ngờ Dũng Ca của em lại hào phóng cho cậu ta uống ‘thi đấu an lành’, cho nên cậu ta mới loạn bậy hết cả, dù sao tôi không thể tự chuộc cậu ta về được, tổn thất hơn một triệu đô đó, tôi thanh toán bằng chi phiếu luôn rồi, mong là có thể xóa bỏ được sơ sót này."

Hoa Mỹ thở dài: "Thôi được rồi, em đi giải thích với cấp trên thử xem sao, sau này anh đừng có chơi ác thế nữa. Có cần gọi một em gái đến không, cái anh chàng diễn viên đẹp trai dưới cánh của anh kia xem ra không nhịn được lâu hơn đâu."

"Vậy hả? Anh thấy cậu ta cũng nhập vai lắm mà, xem ra tìm được cảm giác rồi."

"Ôi trời ạ, một triệu năm trăm ngàn đô để tìm một cảm giác. Anh huấn luyện gà mới chẳng ngại tiếc công tiếc của nha."

Hoa Mỹ đang bẻ từ chơi chữ, Thiệu Phàm đã cúp điện thoại.

Tiếp đó, Thiệu Phàm chậm rãi bước đến gần Vệ Siêu, người đã bắt đầu thấy cồn cào như nung như nấu, mái tóc xổ tung có phần suy sụp, bộ ngực lõa lồ phân nửa càng lúc càng dồn dập theo hơi thở loạn nhịp, cúc và khóa quần chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào, Tony lại còn nhân tiện đổi luôn cả quần lót cho Vệ Siêu, là hãng quần lót mà Thiệu Phàm xưa nay vẫn thường mặc.

Đôi mắt sâu thẳm của Vệ Siêu bốc lên ngọn lửa yếu ớt, mầm sắc dục đang đục khoét sự trong sạch dạn dĩ vốn có của cậu. Nếu như nói bề ngoài mới mẻ củaVệ Siêu do Tony chăm chút sửa sang, thì linh hồn của cậu đang bị thi đấu an lành làm vấy bẩn.

Xem ra giờ này Vệ Siêu đã bắt đầu hoảng sợ, cậu đã nhận ra được nỗi sợ hãi sâu xa của chính bản thân mình, một loại thèm khát ẩn giấu vừa phóng túng vừa nguy hiểm, cảm giác nóng nực ướt át làm cho thân thể bỏng cháy, khiến cậu muốn lập tức trốn chạy ra khỏi cái không gian đầy áp lực mà Cố Thiệu Phàm đang tồn tại.

Vệ Siêu không muốn làm chuyện mất mặt, nhất là trong thời điểm như thế này.

Còn Thiệu Phàm có vẻ như như không để tâm đến sự bất an mà đối thủ đang giấu giếm, ánh mắt cầu xin giải thích đó đánh mạnh vào điểm yếu của Thiệu Phàm, dục vọng ấy sắc bén mà tự do như lưỡi dao cắt da xé thịt, tạo ra cơn đau tê dại mãnh liệt, một giây sau, chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau…

Vệ Siêu thấy sau gáy cậu không thể tìm góc nào né tránh hơn được nữa, vì vậy càng hoảng sợ, bất mãn tràn đầy cứ như vậy bung thành một câu yếu ớt:

"Hôm nay chúng ta coi như hòa nhau hả?"

"Cậu không phải người dễ dàng xin tha thế hả?"

Đối thoại của hai người từ trước đến nay lúc nào cũng ngập mùi thuốc súng, theo hơi thở mơn man cánh mũi đổi lại một cảm giác run rẩy bất thường, chưa từng ở trong cự ly mờ ám thế này với đàn ông, Vệ Siêu lập tức chấn động đến dựng tóc gáy, người luôn cứng cỏi như cậu bỗng nhiên có cảm giác như muốn tan ra.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, cái thứ thuốc ba lăng nhăng đó sao có thể hại cậu thảm đến mức này!

Nhưng nét mặt Cố Thiệu Phàm nhìn gần quả là mê người đến quỷ tha ma bắt, cái gương mặt mà cậu xưa nay coi y chang cục băng đó từng đường nét giờ đây lại trở nên tuấn mỹ lạ lùng, cậu chưa bao giờ biết một người đàn ông có thể đẹp như thế, hắn ta tính… dụ dỗ? Nếu cậu là phụ nữ thì đã sớm ngoan ngoãn mà…

A! *** ! Sắp điên rồi. Thi đấu an lành chết tiệt! Dũng Mập trời đánh thánh đâm!

"Cút~~~"

Vệ Siêu đột nhiên cất giọng thô lỗ.

Không ngờ đối phương trở mặt rút ván nhanh đến thế, Thiệu Phàm không dưng cảm thấy rầu cho sự nhẹ dạ nhất thời của mình, cũng chằng thèm chờ anh kịp phản ứng lại, Vệ Siêu nhấc tay phải đẩy mạnh anh ra.

Thiệu Phàm loạng choạng lùi về sau vài bước, theo bản năng kìm gót chân, vừa định nổi nóng, nhưng phát hiện Vệ Siêu ngả người ra sau, dùng khuỷu tay đỡ tường.

Bầu không khí biến đổi kỳ lạ vừa nãy giữa hai người có hơi chút ảnh hưởng đến Thiệu Phàm, sự đối chọi mê muội mơ hồ này bị hành động khước từ thô lỗ của đối phương chặn đứng.

Anh nhíu mày bước tới, biểu tình có lạnh nhạt hơn cũng không thể xóa hoàn toàn cảm giác hồi hộp ngập ngừng.

"Bây giờ tôi ra ngoài bảo tiêu canh cửa sẽ thấy không bình thường, cậu đừng xem thường họ. Đêm nay cậu có thể ở đây–"

Nói xong tiện tay vỗ vỗ vai Vệ Siệu, nhưng cậu tựa như bị điện giật phất tay Thiệu Phàm ra, Thiệu Phàm lại nhíu mày, Vệ Siêu đã cất tiếng:

"Anh đừng có chạm vào tôi bây giờ, Dũng Mập bỏ thuốc."

"Ý cậu là, bây giờ cơ thể cậu đã nhạy cảm đến mức một người đàn ông như tôi chạm vào cậu cũng có cảm giác sao?"

Thiệu Phàm cố ý rướn tới hỏi dồn vẻ thích thú.

Anh thừa nhận từ đầu chỉ tính bông đùa, nhưng khi câu đó vừa ra khỏi miệng, cả người anh nổi một tầng gai ốc, cái cảm giác rối loạn không thể nói bằng lời, Cố Thiệu Phàm vốn thân kinh bách chiến chưa bao giờ nếm qua, loại phản ứng sinh lý nhanh như chớp này rất nhiều năm chưa từng có, nhưng là đàn ông, hiển nhiên anh biết đó là gì.

Tuy chính anh cũng không thể tin nổi, nhưng những xung động đối chọi giữa anh và Vệ Siêu đã khơi dậy cảm xúc mãnh liệt ẩn núp đã lâu, ngoại trừ ngày xưa yêu đương cuồng dại với một người chị lớp trên hai năm, đã từng bị giới truyền thông xào nấu thành vụ tai tiếng tình dục với nghệ sĩ cấp dưới, nhưng với tiết tấu bận rộn của cuộc sống hiện tại bây giờ, thấy nhiều trò trò hề của sự yêu đương trai gái, Thiệu Phàm đã học được cách tùy duyên, không còn ham thích theo đuổi nữa.

Mà nay cũng nhờ sự nhạy cảm của nghề nghiệp, anh lại khiến chính mình rơi vào tình huống ngượng ngập khó xử — dồn quá nhiều tinh thần vào đối tượng mà mình tự tay lựa chọn huấn luyện.

Đôi lúc, anh luôn né xa cái loại tình cảm đó, dù đối phương muốn vượt rào đi chăng nữa anh cũng có cách giải quyết dễ dàng, anh không muốn lẫn lộn công việc và cuộc sống riêng tư, không muốn xen lẫn tình cảm phức tạp vào trong đó.

Sự xuất hiện của Vệ Siêu biến đổi tình thế đó, anh bắt đầu ý thức được, có một người đứng trước mặt anh, sẽ không động tâm vì tiền tài quyền thế của anh, càng không khuất phục cái bề ngoài hư vinh phù phiếm.

Mặc dù thế giới của anh hoàn toàn đối lập với thế giới của Vệ Siêu– — một người lôi thôi cẩu thả đến cực điểm, lại còn lúc nào cũng cho rằng mình là thám tử tay chân bán mình vì thần chính nghĩa. Có lẽ "đối tượng ngoài luồng" như thế này mới khiến Cố Thiệu Phàm anh lần đầu buông bỏ ác cảm, thả lòng mà chào đón cùng hưởng thụ khúc kỳ duyên này.

Có điều, ngoài dự đoán của anh, lần này, anh đã không còn có thể khống chế toàn cục như xưa.

Thiệu Phàm đã chệch đường ray rồi.

Nhận ra mình bị cuốn hút ngoài dự đoán, đột nhiên anh có cảm giác nôn nóng muốn bỏ chạy, đây là bản năng tự vệ của dạng người như anh, do anh hiểu, có đôi khi, trò đỏ đen chưa chắc đã là hay ho, vì vậy anh muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Trong đầu nghĩ nhiều như vậy, hành động của anh cũng mang theo hàm ý:

"Tôi nghĩ hôm nay, tôi đã giúp cậu hết sức rồi, còn về điều kiện của chúng ta, tôi có thể không coi là thực—"

Câu ca ngợi xa cách chưa nói xong, chuông cửa vang lên.

Thiệu Phàm cảnh giác nhướn mày, xoay người mở cửa ra, chợt có cảm giác nhâm nhẩm nhức đầu khi thấy cô em xinh đẹp đứng trước cửa.

"Hoa Mỹ gọi cô đến?"

Cần phải nhiệt tình đến thế không? Xem ra đêm nay mình chi xông xênh như bầy khoái đốt tiền lắm chắc?

"Em là Mimi, chị Hoa dặn em nhất định phải né cho xa anh đẹp trai mặt lạnh, hẳn là anh hả? Em cũng chẳng dám vượt rào đâu. Em đoán, người hôm nay cần em, là ~~ anh ấy đúng không?"

Cô nàng giơ ngón trỏ chỉ về phía Vệ Siêu.

"Không cần chuyên nghiệp thế đâu."

Thiệu Phàm khẽ gắt rồi nhường đường cho cô nàng bước vào phòng.

Cô nàng em út tự xưng là Mimi không chỉ xinh đẹp cỡ thường thường, mà là một cô nàng gợi cảm đầy nữ tính ngực căng eo nhỏ, cô ả liếc mắt nhìn Vệ Siêu, biết ngay anh chàng này cần gì, lập tức những bước cám dỗ như trên sàn catwalk đến trước mặt cậu, thân hình thon thả lập tức xán tới.

Vệ Siêu từ lúc Mimi bước vào lô, ánh mắt đã không kiềm được mà dán theo cô nàng, khi liếc qua Cố Thiệu Phàm, cậu có thể nhận được trong ánh nhìn lạnh lùng sáng rực đó ẩn ẩn một ngọn lửa mờ ám, nóng rực đốt cháy gương mặt mình.

Tuy không muốn biến mình thành thằng đần, nhưng thân thể cậu đã bán đứng lý trí. Vệ Siêu chỉ đành thử quên cảm giác áp lực như bị giám sát này.

Mimi bắt đầu khiêu khích như xung quanh chẳng có ai, làm thân thể đã bị châm ngòi của Vệ Siêu không thể đè nén bản năng đàn ông lại, đã lâu lắm rồi cậu không làm tình, lại càng không yêu đương gì, mấy thứ này đối với Vệ Siêu gần như tai họa, lần nào cậu chìm vào ái tình thì lần đó kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.

Làm người ngoài cuộc đã quen, vì vậy cũng từ từ bí mật chôn giấu hình bóng mà cậu mãi mãi chẳng quên suốt cả cuộc đời.

Tuy rằng cũng suy đoán người ta có thể vì lý do giúp mình không bị nghi ngờ nên mới không bước ra khỏi phòng, có điều người đàn ông ngạo mạn đó vẫn giữ nguyên tư thế nhìn từ trên cao xuống, tình cảnh kì cục này khiến Vệ Siêu không thể phớt lờ.

Làm tình trước mặt người lạ, chuyện này quá mức phóng đãng, nhưng giờ cậu không có sự lựa chọn nào khác, ngoại trừ tiếp tục trung thành với thân thể, khỏi phải để tâm đến mấy giả thiết vô nghĩa nữa.

Điều duy nhất khiến Vệ Siêu bất mãn là, có lẽ lúc này Cố Thiệu Phàm đã nhìn ra cảm giác của cậu.

Lẽ nào hắn cho rằng tất cả mọi người đều là diễn viên hợp đồng của Minh Châu chắc? Muốn hớ hênh thế nào thì người ta phải hớ hênh thế ấy, nếu muốn nhìn người khác làm trò hề đến thế, thì tôi cho anh thỏa mãn.

Thế là, chút tỉnh táo còn lại trong đầu trong phút giây đó cũng hạ vũ khí đầu hàng.

Toàn thân hưng phấn đến không kiềm lại nổi, máu nóng trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn khắp nơi, đem bao nhiêu ngại ngùng hổ thẹn giần thành tương bùn, cũng đồng thời châm lên kích tình đang say ngủ.

Bộ ngực mềm mại của cô gái đè lên dục vọng của cậu, càng làm cảm giác lạnh băng của bức tường sau lưng cậu trở nên đối lập, giờ phút này, Vệ Siêu thèm khát hơi ấm của cơ thể, khát vọng phát tiết dục vọng trào dâng không có điểm dừng, cùng lúc làm cho thú sổ lồng.

Đôi môi đỏ mọng ve vãn mơn trớn dọc cổ cậu uốn lượn như rắn trườn trên nước, lưu lại những dấu son đỏ thắm đều đặn trên bờ ngực đầy nam tính của Vệ Siêu.

Hoàn toàn theo bản năng truy cầu khoái lạc của đàn ông, những đáp trả xác thịt của Vệ Siêu chẳng chút ngại ngùng, những tiến công không chút kiềm hãm, Vệ Siêu công khai tìm vui thú, chẳng còn chút che giấu.

Ôm chặt eo của cô gái, chậm rãi tiến đến trước chiếc trong ánh nhìn mờ ảo, kéo chiếc quần lót của cô nàng lên, lột chiếc áo mình đang mặc ra rồi nhào tới, lúc thu được thắng lợi áp đảo, đối phương phát ra tiếng cười sung sướng cùng tiếng rên rỉ chói tai.

Còn Cố Thiệu Phàm đứng bên cạnh, đã không thể đem ánh mắt rời khỏi hai người…

Cơ thể cường tráng khỏe mạnh của Vệ Siêu đang tỏa ra hơi nóng trầm mạnh, cuốn lấy cánh tay trắng nõn của cô gái tạo thành một dòng cám dỗ mê hoặc, ánh sáng trong phòng được tự động điều chỉnh càng lúc càng mờ ảo khiến mỗi người cũng không nén được cảm giác mê mờ.

Có thể từ một sự cám dỗ nào đó, nhịp đập của trái tim Thiệu Phàm càng lúc càng nhanh.

Bất an điên cuồng này tựa nọc độc trào ra như những đợt sóng lan tràn khắp mọi ngóc ngách thân thể, cảm giác không thể khống chế sinh ra trong giây phút ấy, những suy nghĩ mà anh đè nén đã lâu, đàn ông và đàn bà sống với ngập tràn dục vọng thể xác, hoành hành bên dưới cái bề ngoài mạnh mẽ kiên cường không gì phá nổi của anh, suy nghĩ luôn làm anh luôn thấy tự mất mặt.

Khung cảnh trước mắt, buộc Thiệu Phàm phải nhìn thẳng vào đòi hỏi sâu kín nhất của dục vọng.

Xưa nay anh cho rằng, hảo cảm với thân thể đàn ông vốn xuất phát từ cảm quan méo mó của nghệ thuật. nhưng tay chơi trác táng đang trụy lạc hoan ái chẳng hề ngại ngần kia đã thực sự đập vỡ xiềng xích trong anh. Người đó cổ lỗ, mạnh mẽ, thô lỗ, chất phác, nhiệt tình rồi lại trong sáng mà xinh đẹp đến khiến người khác ngạt thở, gần như trong nháy mắt phá tan tành kết giới về đạo đức và thẩm mỹ của Tu Y Cố thành công trong lòng đại chúng.

Vốn dĩ không nên tiếp cận quá gần, với người ta gặp rồi chào, chắc chắn không lạc hướng. Thế nhưng, Thiệu Phàm lần đầu phát hiện, thì ra chống lại ý định ban đầu của mình lại chẳng khó khăn đến thế, thì ra anh có thể đối với một người đàn ông mà…

Chẳng thể nào bình tĩnh lại. Sự xuất hiện của Vệ Siêu, phá hủy hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy