Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Phàm vô thức bước đến giường, nét mặt vừa nghiêm trọng vừa giằng co tranh đấu, Mi Mi cười nhỏm dậy từ trong lòng Vệ Siêu, vươn một cánh tay kéo cổ áo Thiệu Phàm, sau đó ngẩng đầu hôn cậu.

Thiệu Phàm không cử động, cũng không đáp lại nụ hôn đó, thân mình vừa căng thẳng vừa ơ hờ, ánh mắt nhìn chằm chặp vào dáng người đằng sau Mi Mi.

Giờ đây Vệ Siêu đã không còn kiềm chế và nhanh nhẹn, anh tựa như một con sư tử say rượu thiu thiu, đang chờ hấp thu năng lượng sinh tồn từ cơ thể người khác, sự dũng mãnh trong đôi mắt đen nháy không còn tồn tại, anh mơ hồ choàng tay qua vòng eo người phụ nữ, tựa như chỉ còn thân thể mới có thể khiến cho anh cảm giác bình an.

Lúc Mi Mi có ý định mở đôi môi của anh giai đẹp mã, cậu khẽ nghiêng đầu ra đằng sau, tránh được. Cô nàng cũng không ép tới, ngược lại cắn vành tai Thiệu Phàm, sau đó dùng giọng khiêu khích hỏi:

"Ưn, nếu không phải ở đây, thì ở đâu nhỉ?"

Trái tim Thiệu Phàm nhảy tưng lên một cái, khiến cậu cũng giật nảy mình, suy nghĩ và máu huyết như hoàn toàn bị sai khiến, cậu có chút hối hận liếc nhìn Vệ Siêu, cái cổ đó dường như lưu lại một dấu vết vô hình, đang hướng về phía cậu mà tác oai tác quái.

Dục vọng và linh hồn của Vệ Siêu hoàn toàn tách biệt để theo đuổi khoái lạc, anh không để ý rằng Thiệu Phàm đang tiến lại gần, anh ôm lấy vai của Mi Mi từ đằng sau, cho đến khi ngửi được mùi thanh thanh của cỏ… Sự động chạm tuy khẽ run rẩy nhưng lại kiên định, từ gương mặt đến điểm mẫn cảm trên gáy, nó tạo ra sự hỗn loạn mềm mại hơn trực tiếp hơn cả một nụ hôn, khiến anh không nhịn nổi sán lại gần.

Lúc ngón cái chui vào khoang miệng ấm áp, sự dụ dỗ trần trụi trở thành làn sóng dâng cuồng loạn, bao nhiêu tưởng tượng lập tức biến thành cảm giác bị giam giữ điên cuồng, cảm giác tê dại lạ lùng chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận gáy, mỗi tác mỗi cảm giác. Dường như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, Thiệu Phàm rút mạnh tay về.

Cậu khẽ đẩy Mi Mi ra, đứng thẳng dậy lắc mạnh đầu, mới cảm giác tỉnh táo lại một chút, Thiệu Phảm cảm thấy mơ hồ hỗn loạn vì sự thất thố và ngớ ngẩn của mình.

"Cô đi được rồi." Cậu đột nhiên ra lệnh tiễn khách.

"Ưm?" Mi Mi giật mình ngẩng đầu lên.

"Tôi nói cô đi được rồi."

"Chỉ vì em không giữ lời hứa với chị Hoa sao?"

"Không liên quan gì đến cô, tôi sẽ trả gấp đôi, cô ra ngoài đi." Lúc nói câu đó, anh mắt anh nhìn thẳng vào Vệ Siêu đang dựa vào Mi Mi.

"Ok, ông chủ, theo ý anh."

Mi Mi vẫy hai tay tỏ vẻ hợp tác, thoáng ngần ngừ liếc mắt nhìn hai người đàn ông trong phòng, bước xuống giường mặc lại váy rồi bỏ đi.

Còn lại trong phòng, vì Mi Mi đi mất, Vệ Siêu chỉ có thể thở dốc bất lực, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiệu Phàm đầy tức giận, sau đó cả người trượt trượt ngã xuống giường, thì thào chửi vào câu thô tục. Chịu không nổi sự dày vò của tình dược, anh đành tuân theo bản năng đàn ông, luồn tay xuống dưới…

Nhắm hai mắt lại, từng tơ cảm giác đều nhẵn nhụi nhạy cảm đến tinh tế, lúc đôi tay kia từ thắt lưng trườn xuống quần lót, cơ mông anh theo đó mà cứng lại, ngón tay không chút mềm mại nhỏ nhắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay hoàn toàn khác hẳn, thậm chí còn mang chút công kích thăm dò.

Vệ Siêu mở trừng mắt, anh biết người đó là ai, tiếc rằng lúc này anh vô lực đến mức chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập bão táp.

Tiều, thậm chí lần đầu tiên cũng không cuống đến mức này!

Tiết tấu như trời nghiêng đất ngả, thân thể cùng với từng tấc da thịt phóng hỏa. Chỗ kín của Vệ Siêu cả đời này chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua, vậy mà tất cả những điểm mẫn cảm khắp người dường như thức tỉnh, toàn thân anh rơi vào cơn khủng hoảng tuyệt vọng.

Cánh tay của người đó vòng qua thắt lưng Vệ Siêu, giữa hai thân thể chỉ còn một khoảng cách mỏng manh như có như không, tất cả những ác cảm đáng ra nên có cũng không xuất hiện, nhường chỗ những cảm giác mê ly với nhu cầu trào dâng mãnh liệt, phản kháng đến cùng để chiếm thế thượng phong. Đôi khi, đang định cứu chính mình, nhưng lại phát hiện, giờ phút này bao nhiêu định lực đã bị ma lực của cảm xúc triệt tiêu rồi.

Khi bùng cháy càng lúc càng mãnh liệt khiến sắp tan vỡ, tinh thần tựa như bị đè nén, trong những ma sát thân cận khó có thể suy nghĩ, dường như có một loại nhiệt tình cực kì không thích hợp nhưng lại kích thích vô cùng, sự phấn khích của cơ thể đã che phủ hoàn toàn ý chí phản kháng của Vệ Siêu.

Lúc Thiệu Phàm dụi mặt vào hõm vai Vệ Siêu, đôi môi run rẩy đó tiết lộ sự phân vân của cậu.

Thu hồi đi sự khinh miệt quá mức với sự yêu đương cùng với khát vọng muốn kiểm soát tất cả, Thiệu Phàm hít một hơi thật sâu trên làn da màu mật ong săn chắc và trơn láng, trong ngực bật lên một tia chua xót, cậu đột nhiên cắn thật mạnh vào động mạch trên cổ của anh, tựa như thú hoang cắn cổ mồi săn, dường như muốn chặn lại sức hút đang chạy rần rần trong huyết quản.

Dần dần, quấn chặt lấy nhau khiến cho thân thể không ngừng nóng lên, Vệ Siêu cảm thấy mình đột nhiên bị đè mạnh xuống, anh có thể sử dụng kỹ năng được dạy trong trường cảnh sát mà phản kích lại dễ dàng, nhưng anh không làm thế, bời vì giờ phút này Vệ Siêu không biết phải đối mặt với Cố Thiệu Phàm ra sao.

Lần đầu tiên trong đời Vệ Siêu thấy sợ, anh sợ quay đầu lại, lại thấy gương mặt điển trai của đối phương vẫn cứ lạnh lùng không thay đổi. Lại càng sợ nhìn thấy hình bóng chật vật của mình phản chiếu trong đôi mắt luôn khiến các cô nương hồn xiêu phách lạc kia.

Đến lúc vành tai bị ngậm lấy, một cảm giác hoàn toàn khác hẳn với cái lưỡi của Mi Mi, anh gần như bị cảm giác bất an mãnh liệt cùng với rung động mê hồn tấn công đến ngẩn người, toàn thân trân cứng, ngượng ngùng vì mình bị kích thích bởi một người cùng giới, lại càng nhiều khoái cảm đến kinh hãi, điều này khiến Vệ Siêu bắt đầu thấy đau khổ.

Tựa như bị đầu thuốc lá dí vào, Vệ Siêu trong chớp mắt dùng tất cả sức lực còn lại ngăn chặn người kia, xoay người lại, không ngờ Thiệu Phàm dùng cả tay phải nắm chặt gáy anh, ra sức hôn, cùng lúc, cũng chặn luôn những hành động tiếp theo của anh.

Thời gian gần như dừng lại.

Trong phút lơi lỏng vì khiếp sợ, người kia đột nhiên lấn vào khoang miệng, đôi môi bị quấn lấy một cách say sưa đến cố chấp, hòa tan chút tỉnh táo còn sót lại trong Vệ Siêu, không khí gần như bị cướp ra khỏi phổi, những tiếng hở dốc mê mờ nặng nề ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, nước miếng ở khóe môi kéo ra câu đố mê người.

Sau đó, không biết ai là người bắt đầu vội vã cởi bỏ quần áo trên người trước, thật có chút cảm giác tội lỗi, nhưng tình thế này đã không thể khác, cái thứ được gọi là sức hút mãnh liệt sinh ra trên một người đàn ông, ngay cả Thiệu Phàm cũng không thể ngờ.

Lúc thân thể dán lại kéo căng những đè nén chân thật, thúc đẩy dòng ham muốn, hai người bị sự qua lại kịch liệt sôi sục không ngừng châm ngòi cho dã tính ẩn sâu vốn có, lúc tay chân quấn lấy thì hạ thể cạ vào nhau, nơi tập trung cực nhiều mẫn cảm tiếp xúc trong kín đáo nẩy ra tiếng rên rỉ khêu gợi.

"Cậu cố tình chọc tôi, đồ điên…"

Câu nói của Vệ Siêu bị một nụ hôn chặn lại, cơ ngực và bụng mướt mát mồ hôi, khi Thiệu Phàm đẩy chân xen vào giữa hai chân của Vệ Siêu, chiếm luôn địa vị cưỡng ép.

Hạ thể đột nhiên bị chà xát chầm chậm, bộ phận đã cương cứng từ lâu lập tức cướp cò, hai người đều không nhịn được mà thở hắt ra thỏa mãn.

Dây thần kinh của Thiệu Phàm trong giây đồng hồ đó chút nữa thì đứt đoạn, cậu chợt nhận thấy mình đã đắm chìm quá mức, sự quá mức độ này đi ngược lại với giới hạn nghiêm khắc nhất của bản thân cậu, bản năng tự vệ lại dâng lên lần nữa, cậu không muốn bị một người mình hoàn toàn không hiểu rõ nắm mũi lôi đi.

Đơn giản vì người kia có thể khiến tình dục của cậu tăng vút, liền bị mê hoặc đến trật đường, sự thực đây không phải là thói quen của Cố Thiệu Phàm.

Tranh thủ lúc Vệ Siêu đang chống khuỷu tay lên, vừa hay góc đó khiến cả người anh bị cậu kiềm chặt, Thiệu Phàm vươn qua quỳ gối trước mặt đối phương, đưa một tay chặn sau gáy Vệ Siêu, kéo anh đến trước người mình. Đến khi cái thứ tượng trưng cho đàn ông đã ngẩng đầu đầy hùng dũng oai vệ khiêu khích, thì khát khao khống chế nằm trong bản chất ngang ngược bướng bỉnh đã lại bộc phát.

Thân thể hoàn mỹ của Vệ Siêu vốn là khát khao theo đuổi của mọi người, từng phân một đều là tỉ lệ hoàng kim, cơ bắp rõ ràng nhưng êm mượt, đẩy đủ sự mê hoặc của đàn ông phương Đông. Thực sự là uy lực mười phần kể cả với chuyên gia thưởng thức vẻ đẹp đã lâu như Thiệu Phàm, nhưng vấn đề là, vẻ đẹp của anh quá nguy hiểm, cái thứ chặn lại tinh thần của cậu chính là cái ảo giác kiều diễm này.

Vệ Siêu dù mụ mị đến đâu cũng bắt đầu giật mình, ánh mắt anh có chút mơ màng, đến lúc anh tỉnh táo lại một chút, biểu tình lập tức cứng lại, gương mặt ửng đỏ vì sức nóng ập đến như sóng thủy triều trừng mắt kinh ngạc.

"Há mồm."

Biểu tình của Thiệu Phàm lạnh lùng, nhưng không nén nổi run rẩy rất khẽ trong giọng nói.

Vệ Siêu đến lúc này mới hiểu ra vấn đề, rồi mới cười gượng gạo: "Đồ khốn…"

"Vậy thì là tự anh tìm đó." Thiệu Phàm tàn nhẫn nói.

"Cậu đừng có làm bừa."

Gương mặt Vệ Siêu hiện ra vẻ thuần khiết và tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với câu chửi lãnh đạm vừa rồi đến buồn cười, chẳng biết vì sao, lại bất ngờ khuấy động trái tim của Thiệu Phàm, toàn bộ tâm tình theo đó mà cũng bị khuấy động, không thể bình tĩnh lại.

Mà một khắc sau đó, Vệ Siêu kéo cổ cậu xuống, cắn nhẹ vào cằm, vừa hôn vừa liếm dọc đến yết hầu, sau đó mới quyết định buông thả.

"Cậu muốn vờn với tôi đến thế,vậy đến đây coi! Trừ khi cậu không đủ gan."

Thiệu Phàm bị nụ hôn chủ động đó làm cho hoàn toàn điên đảo, bồi thêm mấy câu nói đó, lập tức đè người xuống khống chế anh: "Nói nhiều như vậy, là mời tôi thượng anh sao?"

Nói xong liền vươn tay đến nam căn của Vệ Siêu, sau đó là một trận chà xát không hề kĩ xảo, nhưng lại gợi lên một cơn lốc điên dại.

Khoái cảm điên cuồng khiến Vệ Siêu ngửa cổ khẽ ngâm, sau đó uốn lưng, đưa tay phải đặt lên mu bàn tay của Thiệu Phàm, tự mình di chuyển tiết tấu cùng với tay của Cố Thiệu Phàm, cảnh tượng hoa mắt đến khó tưởng tượng nổi, cảm thấy mình sắp bắn ra khát vọng.

Theo kích thích ngày càng mãnh liệt, đôi mắt luôn sắc bén lạnh lùng của Vệ Siêu dần dần ngấn lệ, mơ hồ liếc về người cùng giường đang chi phối tất cả ham muốn trào dâng của anh, đôi mắt có chút xung động, mang theo sự phòng ngự mong manh, nóng rực mà tập kích và chèn ép đối thủ.

"A ~~ Aha!"

Theo một tiếng rên rỉ hỗn tạp, nóng bỏng kích thích liền được giải phóng, dịch thể dính trên ngón tay, tạo ra chất kết dính tình dục trên đầu ngón tay của hai người.

Sự thất thần ngắn ngủi của Vệ Siêu đã khiến tên còn lại nóng rực toàn thân, Thiệu Phàm, người vốn nhận đủ sự ưu ái từ người khác phái như mình, thế mà có thể do dự ngập ngừng trên giường, điên cuồng tìm kiếm lối ra, cậu vốn cho rằng hành động của mình chỉ ngẫu nhiên tìm chút mới lạ, nhưng sau một hồi giằng co, cậu bắt đầu không thể khẳng định, sức sống ngang ngược của Vệ Siêu đã kích thích hoang tưởng đến vô hạn, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào trong mắt anh.

Đó là một từ trường không thể kháng cự nổi, Thiệu Phàm dán cả người lên bộ ngực trần ướt đẫm mồ hôi của Vệ Siêu, ngón tay lần đến phía sau, nhân lúc đối phương vẫn chưa hoàn hồn từ khoái cảm, Thiệu Phàm nhanh chóng tấn công, đẩy người đánh mạnh vào động.

Vệ Siêu vừa mới nhận ra hai đùi đột ngột bị tách mạnh ra, sau đó là một cơn đau nhói, cơ bắp toàn thân căng cứng lại, sợ hãi đến quên cả phản ứng, gương mặt lập tức tái nhợt.

Thiệu Phàm có bề ngoài tuấn nhã mà người người ngưỡng mộ, nhưng tuyệt không có nghĩa cậu có dáng người không đẹp, giữ gìn kiêng khem lâu dài cũng nói lên sự bảo vệ với hình thể, từng đường cong trên cơ thể tựa như được đắp nặn, thon dài rõ ràng mà tự nhiên hoàn chỉnh, đây là một sự gợi cảm hoàn toàn khác hẳn với vẻ đẹp nguyên thủy của Vệ Siêu, cũng là một trong những mục tiêu mà các tạp chí lá cải thi nhau chụp lén.

Thực ra Thiệu Phàm cũng không ngờ thân thể người kia chặt như vậy, cậu đẩy mạnh cũng chỉ vào trong được một nửa, không rõ là vì Vệ Siêu quá mức căng thẳng, hay là vì cậu bị ép đến đường cùng.

Cậu thực sự đang làm cùng một người đàn ông, thậm chí còn cưỡng ép người ta, đột nhiên cậu cảm thấy không phải với Vệ Siêu, cậu có thể tưởng tượng cái cảm giác đau đớn đó, bất kể là sinh lý hay tâm lý, Thiệu Phàm cúi đầu bắt lấy đôi môi đã nhợt nhạt, cắn nút thô lỗ, cậu cảm giác toàn thân bị đối phương điều khiển, ngây ngất điên cuồng cùng khoái cảm chưa bao giờ có.

"Mẹ nó… tay họ Cố kia, cậu là đồ biến thái, mẹ nó cậu dám ~~~ a!"

Cuối cùng Vệ Siêu cũng từ từ chấp nhận được, tại đó bắt đầu lẩm nhẩm chửi mắng, tuy tinh thần có chút tán loạn, nhưng sự tấn công vẫn chưa tạo được thỏa mãn hoàn toàn khiến anh thấy được khoái cảm ác nghiệt.

Sau vài lần vận động tấn công mạnh mẽ, Thiệu Phàm quả là có chút không đếm xỉa đến hậu quả, nguyên nhân sâu xa là sự kích thích phóng đãng không kiềm được của người bên dưới, tựa như nọc độc xâm nhập vào xương cốt của cậu, làm cậu ngứa ngáy đến không nén nổi liên tục tuôn ra những lời độc ác:

"Anh đang cắn chặt tôi không buông, làm tôi… A~~"

Khi cơn đau đớn gần như tê liệt chạy khắp toàn thân, mang đến dục vọng bí ẩn mơ hồ khó tưởng tưởng nổi, sau khi Vệ Siêu nhận ra cảm giác đó chạy hết một vòng cơ thể, ngón tay đã giữ chặt lấy eo của đối phương, tiếng gầm khe khẽ tuôn ra từ trong miệng, sau đó khóe môi nếm được mùi máu, không biết là ai vừa xé rách mặt nạ của ai.

Trong những xâp nhập càng lúc càng mãnh liệt của Thiệu Phàm, trong cuồng hoan vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong những cử động càng lúc càng dồn dập mà không thể tự thoát ra, cậu có cảm giác mình mới là người bị xuyên qua, bị bao vây chặt chẽ, bị nút vào mẫn cảm, thì ra vốn dĩ bất an như thế thấp thỏm như thế kích động nhân tâm như thế, thậm chí đánh mất cả bản thân mình.

Thiệu Phàm tưởng tượng được sự nghênh hợp này, lúc thân thể dán lại và bụng dưới cạ vào nhau thì tê dại mạnh mẽ, chúng đều báo trước khoái cảm đã đến.

Mồ hôi làm ướt ranh giới, dễ dàng đẩy lùi sự dè dặt của đàn ông, ai cam nguyện quỳ xuống làm nô lệ cho tình dục, rơi vào quá trình bất khả kháng, hai người đàn ông mạnh mẽ càng quyết đấu càng tàn khốc càng trực tiếp.

Theo từng đợt rên rỉ mê muội cùng giao hoan, lúc thì những cái ôm kinh tâm động phách, thân thể tận hưởng sung sướng đến tận cùng, dấu hôn cùng cử động tạo thành những vết thương đồng thời cũng in dấu lên linh hồn yếu đuối của cả hai bên, phóng đãng và xung động không đủ để lý giải cho trận giao chiến này.

Lúc dục vọng lên đỉnh, tinh dịch nóng rực vấy bẩn ở chỗ sâu kín bên trong thân thể, cảm giác uể oải mà mụ mị chạy khắp toàn thân, cùng với những tiếng thở dốc hổn hển nặng nề không ngừng, chậm chạp không thể tan trong căn phòng đầy dâm mỹ…

Do không thường dậy sớm, Vệ Siêu có thói quen cứ tầm chiều tối lại đến công viên gần khu chung cư để chạy bộ. Nhưng hôm nay, chẳng mấy khi không cần đồng hồ báo thức, anh đã tự giật mình tỉnh giấc.

Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ dạ quang treo trên tường, mới 5 giờ sáng, ánh sáng bình minh vẫn chưa hoàn toàn rạng rỡ.

Vệ Siêu cúi đầu nhìn thân thể chẳng chút áo quần của mình, trên ngực rành rành những vết son môi của phụ nữ và dấu hôn của đàn ông, mặt đầy hối hận liếc qua người đang nằm bên cạnh, anh hít sâu một hơi, uể oải vùi đầu vào lòng bàn tay, tiêu phí hơn mười giây đồng hồ vẫn chưa đủ để ăn năn kiểm điểm các loại "sự cố" mà mình đã trải qua trong hai ngày gần đây.

Đối mặt với tình thế quẫn bách này, Vệ Siêu quả là cảm thấy huyết áp tụt đến xây xẩm, phen này mặt mũi quăng đi sạch, mọi thứ loạn xà bần hết cả lên rồi!

Gần như có thể dùng từ trốn chạy để miêu tả cách anh chuồn khỏi cái hiện trường "gây án" hoang đường đó.

Trên đường lác đác người qua lại, hít đầy bụng vài hơi toàn sương sớm với gió lạnh, gãi gãi mớ tóc rối tung rối bù, tinh thần anh rơi vào trạng thái suy sụp chưa từng có.

Là đàn ông, chỉ trong một đêm, anh quẳng đi nguyên tắc mà mình gìn giữ bao năm, một việc vốn dĩ chỉ tính làm sơ sơ qua loa một phen, lại hằn trong não bộ những hình ảnh mãi mãi chẳng thể nào quên cho nổi, dù cho dây thần kinh có thô hơn nữa, e rằng cũng bị một phen không kịp hoàn hồn.

Mê man và cực kỳ bực bội.

Chậm rãi lang thang vài con phố, Vệ Siêu thuộc tuýp người vận động rất ít khi cảm thấy mệt mỏi, vậy mà nhờ cái phen bạt mạng hôm qua mà giờ cả thắt lưng lẫn đầu gối đều bủn rủn, bất quá lúc này anh không dám nhớ lại bất cứ một chi tiết gì liên quan đến vụ tối qua. Tận đến khi anh nhận ra ngõ nhỏ mình vừa quẹo vào có một quán ăn sáng đã mở cửa, anh liền bước vào.

Anh vốn là người ăn như hùm như hổ, thế mà hôm nay lại cảm giác không nuốt nổi, tiện miệng gọi một suất bánh bột lọc và tào phớ1, sau đó một mình chiếm cứ cái ghế dài hai chỗ, tì lên lưng ghế mà ngẩn người nhìn chăm chăm từng khách hàng ra ra vào vào cửa quán, cao thấp béo gầy, bề ngoài ai ai cũng thoải mái, bình bình tầm tầm làm anh cảm thấy… an toàn.

Đưa mắt nhìn quanh, không thấy gương mặt như thần tượng đầy nguy hiểm, càng khỏi phải nói đến khí phách dọa người với địa vị khiến ai ai cũng thèm khát. Nhưng, có một thứ không hợp lý nhất là, kẻ bị dọa đến đờ ra, sao lại có thể là Vệ Siêu anh được!

Dù sao thì sai cũng đã sai rồi, sơ suất cũng tốt, dâm loạn cũng được, anh bị người ta chơi như đàn bà, giờ đây có rầu rĩ thế nào cũng không mò được đường mà giải sầu, chẳng bằng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một khi Vệ Siêu đã đả thông tư tưởng, lập tức khôi phục vỏ ngụy trang đàn ông đứng đắn trưởng thành, bấy giờ mới lười biếng đứng dậy, tay chân nãy giờ ngồi đã tê hết cả, đi lại có chút khật khà khật khưỡng, nhưng khi anh rờ tay vào túi thì mới chán nản đến dở khóc dở cười.

"Tiều!"

Đúng là xúi quẩy đến không biết nói gì nữa luôn, nhìn người thu tiền cười tít mắt bước đến thanh toán, anh đành phải lùng sục đối sách trong đầu.

Năm phút sau, khi anh suôn sẻ bước ra khỏi quán ăn, thì cái áo khoác chất liệu Jeans nhìn có vẻ đắt tiền mà Tony Lưu đưa cho anh mặc đã không còn.

Lúc này trời đã sáng hẳn, những người đi làm đều ra khỏi cửa, giao thông bắt đầu đông nghịt, trên đường khắp nơi là những dòng người vội vã chạy cho kịp chuyến tàu điện ngầm. Vệ Siêu chán nản bước lang thang, anh cũng không biết bây giờ phải làm gì mới có thể tập trung lại tinh thần đang tản mát lỏng lẻo.

Dù có ù lì đến đâu, sau một lúc, anh cũng nhận ra có gì đó là lạ, những người đi ngang qua anh, không ít kẻ quay đầu lại nhìn thêm mấy lần, thậm chí có mấy em gái học sinh còn thì thầm chỉ trỏ sau lưng anh.

Cảm giác được gì đó, anh ngẩng mạnh đầu lên, gặp hình dạng của mình từ cửa kính của cửa hàng hoa trước mắt.

Thế là, khi tìm được cửa hàng cắt tóc gần nhất, lập tức đi vào.

Thợ cắt tóc nữ bước ra chào đón người mở hàng sáng sớm:

"Quý khách, sớm thế này, làm tóc?"

"Nhuộm đen lại cho tôi." Vắn tắt dễ hiểu.

Người kia có vẻ tiếc giùm anh: "Kiểu tóc này cực kỳ hợp với anh, màu sắc tuy hơi khoa trương một chút, nhưng đúng là rất…"

"Khỏi. Nhuộm đen lại." Vệ Siêu không chút do dự ngắt lời cô nàng, sau đó hỏi: "Có thể mượn điện thoại dùng chút được không?"

Hứa Gia Mẫn nhận được cú điện thoại của sếp, cô nàng cũng chẳng bất ngờ lắm, có thể vì cô đã quen với cái phong cách làm việc không đầu không đuôi của anh. Khi Gia Mẫn chạy đến tiệm làm đầu để chịu tội không công và nhân tiện tính sổ luôn với anh sếp lại quẳng mất dụng cụ liên lạc, thế là cô nàng gặp một màn ngổn ngang trăm mối tơ lòng mà chẳng có ai chịu gỡ cực kì hiếm có khó tìm.

Vừa ra khỏi tiệm làm đầu, Gia Mẫn lập tức tặc lưỡi tán thưởng: "Quả đầu mới đẹp trai tan nát luôn nha, tiệm tóc này quả là thâm tàng bất lộ nghe."

Vệ Siêu cũng lười giải thích, anh chẳng muốn nhắc đến bất cứ việc gì liên quan đến người đó, kể cả Tony Lưu.

Gia Mẫn vì công lao chạy việc vô giá của mình, tiếp tục suy đoán: "Siêu Ca, sáng sớm đến đây cắt tóc làm chi vậy? Lại còn cắt đẹp giai đến thế này nữa chứ! Oa, bộ đồ này mua ở đâu thế, lại còn kiểu dáng nữa, chắc chắn anh rắp tâm mưu đồ gì rồi, sáng nay tính đi hẹn hò phải không? Ôi giời ơi, anh nhìn anh xem! Mắt anh đỏ ngầu lên kìa, hồi hộp đến mất ngủ phải không? Tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà ai thế, chia xẻ cho người ta nghe tí coi."

"Nói ít thôi, về với tài liệu công việc đi, nếu không chết đói thật đó."

Gia Mẫn nhận ra sếp mình có chuyện, liền cất vẻ cợt nhả chuyển sang công việc ở văn phòng: "Mấy nhóc sinh viên dạo này làm ăn vẫn được, đưa cho bọn họ mấy vụ, ngoại trừ đòi hoa hồng hơi cao, nhưng mà cũng an tâm. Lạc Tử đã lôi được anh họ của ảnh vào nhóm rồi, người đó chịu trực đêm giúp chúng ta đó."

Do vấn đề về nhân lực, bây giờ những phi vụ theo dõi tiếp theo đều chuyển sang dành cho mấy sinh viên thực tập.

Vệ Siêu cũng tìm lại được trạng thái của người bình thường: "Càng nhiều tiền thì càng tận tâm, con người thời nay chẳng thằng nào ngu hết."

"Dạo này anh lại giúp cảnh sát làm việc phải không? Vụ nào thì em không cần biết, nhưng anh cũng không phải bán sức hy sinh quá đâu, họ cho mình được bao nhiêu lợi ích cũng không bằng đầu mối của anh, cả ngày bí bí hiểm hiểm chẳng túm được người, bao nhiêu đơn hàng đến mà em không dám nhận đó."

Những câu oán thán của Gia Mẫn khi chui vào tai, chẳng biết vì sao, có chút đụng đến nỗi đau của anh, liệu có đáng không, e rằng chỉ mình mình biết.

"Rồi, anh biết chừng mực mà."

"Đúng rồi, hôm qua có một cô gái gọi đến, là số từ nội địa2, cô ấy bảo tìm anh, em hỏi lại xem có phải chuyện công việc hay không, cô ấy cũng không nói rõ ràng, hỏi quý danh cũng không chịu nói, chỉ bảo sẽ gọi lại cho anh, em thấy cứ là lạ sao đó, nên không có đưa cho cô ấy số di động của anh. Còn anh thì hay lắm cơ, lại còn làm mất luôn cả điện thoại di động, đây là cái thứ mấy rồi?"

Vệ Siêu lắc đầu: "Em càng lúc càng nói nhiều đó, như vậy ai dám lấy em."

Gia Mẫn bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái: "Anh dám trù em nữa, coi chừng em liều mạng với anh."

Vệ Siêu nói: "Em về văn phòng trước đi, anh tạt qua nhà đã."

"Không phải anh vừa từ nhà đến à? Í da, lẽ nào anh chơi bời trăng gió nguyên đêm qua?"

Bị Gia Mẫn đoán trúng tim đen, Vệ Siêu hơi hơi chột dạ né tránh ánh mắt hiếu kỳ của cô nàng.

"Vì anh để quên mấy thứ."

"Rồi rồi, cho anh tiền taxi nè, em đi trước, trong buổi sáng nhớ đến để họp với mấy cậu nhỏ sinh viên thực tập nha."

Việc đầu tiên Vệ Siêu làm khi về nhà là tắm. Xưa nay anh đứng dưới vòi sen chưa bao giờ quá mười phút, lần này lại xối nước tròn nửa tiếng đồng hồ, sau đó đứng dưới những tia nước, hai tay chống lên bức tường gạch men đờ người.

Khi anh mặc vào người bộ quần áo của mình, rồi đi ra phòng khác, đem những đồ của Tony Lưu chất đống trên sopha, từ trong đến ngoài đều quẳng hết vào thùng rác, lờ đi không thèm nhìn nữa.

Trong khi ấy, một anh chàng xoắn xuýt trên đường quay về cao ốc Minh Châu, dưới tình hình một phút trước chút nữa thì vượt đèn đỏ, xem ra hôm nay khó mà tập trung được.

Thế nhưng điện thoại của trợ lý riêng Diana đã dồn dập chém tới: "Tu Y, mười giờ sáng Monica phải tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình SBS bên Úc, cần anh có mặt. Ba giờ chiều tổng thanh tra tiết mục Danny muốn mở cuộc họp hội ý với anh ở phòng số 9."

Xưa nay vẫn quen với lịch trình các loại công việc, nhưng bây giờ Thiệu Phàm có chút ngẩn ngơ, chỉ đành day day thái dương: "Biết rồi."

"[Mỹ vị ước hội] năm giờ bắt đầu khởi quay số mới, anh có đến trường quay giám sát không?"

"Tôi sẽ đến." Thiệu Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: "Diana, hủy chuyến đi Singapore tuần này cho tôi, để Simon và Lily phòng Quan hệ quần chúng đi, ngày mai tôi có việc riêng, tạm thời đừng sắp xếp công việc cho tôi."

Với vị thủ trưởng nghiện công việc, ngoại trừ đi công tác, cả năm gần như không nghỉ ngày nào, nay lại chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, quả là hiếm thấy, nhưng Diana chỉ là trợ lý, dù có thân cận đến đâu cũng không dám đoán bừa suy nghĩ của sếp lớn.

"Vâng." Vẫn còn một chuyện, cô vội vàng nói tiếp: "Em đề nghị anh khi đến công ty liền xem tờ "Tuần san Trái táo", bọn họ chưa thông báo gì đã tự ý đăng tin tức cá nhân của anh, nếu anh muốn ngăn chặn tin tức, em có thể tìm biện pháp."

Đó là tờ tuần san siêu cấp bùm xùm quen cái trò động thổ trên đầu thái tuế, bất kể đám phóng viên thêu dệt thế nào bịa đặt ra sao, bất kể các bên có ngụy biện thế này giải thích thế kia, thật thật giả giả luôn náo nhiệt vô cùng, ai có bí mật riêng tư lộ ra dưới ánh đèn flash, liền có trăm ngàn nhân dân sung sướng tung hô.

Nếu như mọi khi, cậu sẽ dừng ở sạp báo lấy một tờ để tự giải trí cho vui, nhưng hôm nay cậu chẳng có hứng thú, đầu óc cậu đã bị một dáng người lèn chặt, đồng thời cũng đau đầu đến buồn nôn.

Rất lâu sau đó, cậu cũng không biết cái loại cảm giác này vẫn thường được gọi là bồn chồn, là lúc một người tự tay ôm lấy thứ gì đó có thể khiến mình sung sướng nâng niu, nhưng biến mất trong chớp mắt vì thực tế phũ phàng mà cảm thấy bất an.

Xe chạy đến bãi đỗ xe của Minh Châu thì điện thoại của ông bạn thân Tiết Chí Ninh gọi đến, chỉ nghe một giọng nam cười cười cợt nhả:

"Tiểu thư ký nhà này vừa báo, Trái táo nói nhà cậu chuẩn bị làm thông gia với tập đoàn Phong Vận, nghe đồn định đem cậu gả cho thiên kim Dương tiểu thư của Phong Vận đó, tin tức giật mình như này, cái kẻ đam mê ương bướng ngang ngược như Tu Y mà cũng bị lừa, có đùa không vậy!"

Thiệu Phàm vốn chưa giải quyết xong vấn đề tinh thần đương tản mác lung tung, liền bực mình mắng lại: "Rảnh quá sao mà đi hóng hớt ba cái trò rác rưởi đó."

"Cậu không biết chứ bộ dạng cay nghiệt của cậu cực kì quyến rũ nha, nhưng mà đừng có mơ xài thứ đó là chiếm được trái tim thiếu nữ của công chúa Dương gia nhe."

Cậu chàng họ Tiết xem ra còn biết không ít thông tin: "Nè, cái chuyện lớn này bây giờ đang điên cuồng truyền đi khắp thế giới đó nghe, trước đây thì cậu cười cho qua, giờ tính sao? Nói đi nói lại, túm thằng em Thiệu Vân của cậu đi xử lý thì có phải dễ dàng êm xuôi hơn không, sao đến lượt đứa chơi bời như cậu chứ? Chắc chắn là bác Cố thấy cậu gàn gàn dở dở chẳng nghe ai, nên cụ nhà mới quyết đem cậu ra tế tổ tế tông, nhằm hoàn thành đại cục đó."

"Cậu bớt mồm đi thì cũng không ai nói cậu là thằng ngớ ngẩn đâu."

Ở giới giải trí, bất kể ở trước sân khấu hay sau cánh gà đều phải quen với việc bị mọi người soi mói bình phẩm, Thiệu Phàm tuy đã miễn dịch rồi, nhưng không phải hoàn toàn không bị quấy rối.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi nha." Giọng của Chí Ninh qua điện thoại nghe mòi hớn hở vô cùng.

"Dù sao thì người gặp vận rủi cũng là cậu, chẳng đến lượt tôi lo, bất quá Dương tiểu thư nhan sắc cũng hơn người, chi bằng cậu hoàn lương cho rồi, sớm chấm dứt mơ tưởng của mấy nàng khờ trong cao ốc công ty đi vậy."

Thiệu Phàm hạ quyết tâm, nói thật với bạn già: "Ba tôi một khi đã quyết rồi, thì nhất định sẽ phạt một người răn một người, ông không ưa con cháu quá cứng đầu cứng cổ."

"Tu Y, tối rảnh không? Tôi chờ cậu ở bể bơi."

"Không rảnh."

"Chưa thèm nghĩ!"

"Sau chín giờ qua."

"Vậy còn tạm được."

Vừa cúp máy vừa sải đến trước bàn làm việc của thư ký, Judy đứng dậy chào đón ngay: "Tu Y, sếp lớn tìm anh để bàn bạc về Gala đài truyền hình. Monica vừa liên lạc tìm anh…"

Thiệu Phàm phất tay ra dấu "Đã biết" để ngắt lời cô: "Tìm một văn phòng thám tử có uy tín, rồi đưa số điện thoại liên lạc cho tôi."

"Ngay bây giờ ạ?"

"Đúng, ngay bây giờ."

Vệ Siêu, anh cho rằng phủi phủi mông rồi đi, tôi liền tiêu sái tuyệt giao với anh sao?

Nhầm rồi, ít nhất tôi phải nắm rõ anh là ai! Vì sao lại cướp đi khả năng tập trung tinh thần của rôi, làm tôi giờ giờ phút phút nghĩ đến anh mãi không thôi.

Nếu anh là bạn, hãy để tôi hiểu anh thật rõ. Nếu anh không phải loại người giống như tôi, vậy cũng xin cho một lý do thuyết phục chính tôi rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy