Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông bận rộn còn chưa kịp thu xếp lại đống manh mối hỗn động rối beng, đã phải cắm đầu cắm cổ xử lý công việc. Vệ Siêu là loại hành động đơn lẻ, nếu có rối rắm hoang mang gì thì cứ chọn cách quên sạch sành sanh, tuy không dễ dàng gì, nhưng cũng may là chẳng có ai hỏi đến.

Nhưng Cố Thiệu Phàm thì khác, chung quanh cậu một đống người làm việc và hàng đám đồng nghiệp gặp mặt thường xuyên, nhất cử nhất động của cậu mà có chút sa sút hay chút phiền não nào, người bên cạnh không ít thì nhiều đều nhận ra, đối với Tu Y xưa nay vẫn một mình chấn ải vững vàng như núi, thế mà hôm nay chỉ cần có giây phút rảnh rỗi nào, lại có vẻ đứng ngồi không yên, ngay cả lúc trợ lý đọc báo cáo cũng liên tục thất thần.

Đêm đó khi chương trình vừa đóng máy, đã gần mười giờ đêm, cậu gọi điện tìm Tiết Chí Ninh, té ra gã này chẳng bao giờ chịu ngồi yên cho nổi, thuê nguyên một biệt thự cao cấp mở party , thảo nào hơn nửa đêm còn mời người ta đến bơi.

Thiệu Phàm cũng đến phục lão huynh này, nếu như mọi khi, người không ưa chốn ồn ào như cậu chắc chắn sẽ tìm cách lẩn về, nhưng hôm nay đột nhiên cậu muốn nghe tiếng người, gắng xua đi những rối loạn trong lòng.

Lúc Thiệu Phàm tôn giá đến nhà họ Tiết, Chí Ninh đang biểu diễn một màn bơi ngửa, có hai cô em nữ sinh mặc bikini đứng cạnh bể cổ vũ, rập rình với nhạc nền Jazz, đúng là thú vui dung tục khiếm nhã.

Thiệu Phàm bước đến, Chí Ninh lập tức trồi lên mặt nước cất tiếng chào.

Bơi đến bờ, Chí Ninh liền nhe răng cười khì khì nhìn cậu: "Tôi cứ tưởng hôm nay cậu cho tôi leo cây."

"Thế thì cậu mời tôi làm cái quái gì."

"Thử xem sao thôi, không chừng lại có ăn may, hôm nay đúng là ngày đầy kinh ngạc nha." Chí Ninh bò lên, kéo Thiệu Phàm ngồi vào cái ghế cạnh bể, có em gái mặc đồ thỏ bưng tới hai ly đồ uống, "Tiểu Tuệ đang ở trên lầu bói bài Tarot cho mọi người, sắc mặt cậu nhìn kém lắm, hay là cũng lên làm một quẻ đi?"

"Tôi trông có vẻ đen đủi lắm à?"

"Ai dám nói Tu Y Cố đen đủi, tôi thấy ai ai cũng muốn biến thành cậu đó."

"Câu phỉnh phờ như thế mà cũng phun ra được, da mặt cậu đúng là càng lúc càng dày." Thiệu Phàm nhìn quanh, biếng nhác tựa lưng trên ghế, "Jade đâu, mấy vụ như thế này sao cậu ta vắng mặt thế."

"Sao đến cả cậu cũng coi tôi với cậu ta là sinh đôi dính liền vậy hở?"

"Ai chẳng biết cậu, vui chơi tối ngày giỡn hớt với đời, lúc nào là thật ai mà biết."

"Hôm nay cậu chịu tới đây, chắc không phải để phê phán thái độ với đời của bọn này đấy chứ?" Đằng nào cũng chơi thân, đương nhiên anh nhận ra sự khác thường của người kia.

Thiệu Phàm chợt ngập ngừng, quả là cực kì hiếm gặp, tuy cậu là người luôn thẳng thắn đến mức làm người khác không chịu nổi, nhưng cậu chẳng bao giờ có hứng thú với việc dò xét đời sống cá nhân của bạn bè mình, có điều hiện giờ cậu đang bị một vấn đề hành cho rối tung đầu óc, biết đâu những người có liên quan có thể giúp cậu gỡ mối nghi hoặc này.

"Cậu và Jade – có phải quan hệ kiểu đó không?"

"Ửm?" Chí Ninh cười giòn giã, có chút kinh ngạc vì sự hiếu kỳ hiếm hoi của ông bạn quý, "Vì sao đột nhiên quan tâm đến bọn này vậy?"

"Không có ý gì hết, cậu không muốn nói thì thôi." Thiệu Phàm lúc này cũng cảm thấy có chút đột ngột, nên đành nhắm mắt nghỉ ngơi, quyết định bỏ ngang xương câu chuyện.

Chí Ninh lắc lắc đầu: "Cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Jade quen nhau vì công việc, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Gần đây tôi đầu tư thiết kế một phòng làm việc ở Canada, Jade chơi rất thân với thiết kế sư bên đó, cho nên có thể giúp tôi làm trung gian giới thiệu."

"Cậu lợi dụng cậu ta."

"Nói khó nghe quá, hễ cứ nhờ người giúp là lợi dụng, thì trên đời này chẳng còn bạn bè nữa."

Chí Ninh cũng chẳng lạ lẫm gì với mấy cái lý luận thực tế mà lâu lâu Thiệu Phàm vẫn có, muốn Tu Y diễn tiết mục dịu dàng, mức độ khả thi là siêu siêu nhỏ, người này đã tiếp xúc với quá nhiều phù phiếm hào nhoáng, vì vậy ra tay rất độc mồm miệng quá ác, nếu không thì chẳng tránh xa khỏi mạo hiểm rắc rối nổi.

Thiệu Phàm cảm thấy nghèn nghẹn trong ngực, cậu nhớ lại quá trình quen biết với Vệ Siêu, không phải cậu cũng bị đối phương lợi dụng sao, tuy rằng thủ đoạn của mình cũng chẳng cao thượng gì, nhưng người trong cuộc thì mù quáng, hoàn cảnh này rõ ràng là do cậu tình nguyện bước chân vào, vì thế chẳng có quyền oán trách gì hết, tất cả đâm ra thành châm biếm.

Chí Ninh túm được ý đồ của Thiệu Phàm, thế là tít mắt thú tội: "Có phải cậu nghĩ, tôi với Jade là tình nhân không? Tôi nhìn thiếu đứng đắn đến vậy sao?"

Thiệu Phàm nhếch mép, cười khinh thường: "Cậu đừng làm như mình chưa làm bậy bao giờ, giờ lại giả ngây giả thơ, quá muộn rồi đó."

"Rồi rồi rồi, tôi thừa nhận, thi thoảng cũng có tí hứng thú với mấy em trai, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi với Jade đúng là trong sáng như tờ giấy trắng. Nhưng mà cậu ta có ý gì với tôi không, thì tôi cũng không dám chắc nha."

Chí Ninh vươn tay vỗ vai Thiệu Phàm, "Tôi vẫn thích mấy em thục nữ vòng ba hoành tráng hơn. Mà nói đến ưa trai thanh gái lịch, chẳng phải bao nhiêu thiên thời địa lợi cậu ngon lành hơn bất cứ ai sao? Chỉ e cậu bị lãnh cảm xừ nó rồi thôi. Tầm mắt cậu cao thế này, coi chừng cảm xúc yêu đương máu lửa trôi qua rồi, vuột mất bao nhiêu là thời gian tươi đẹp."

"Tôi chẳng cần đợi cái loại công tử bột học đòi như cậu dạy dỗ đâu." Nghĩ rằng Tiết Chí Ninh sẽ đưa ra ý kiến tham khảo tốt, đúng là mơ tưởng hão huyền.

Có điều Tiểu Tiết là một trong số người ít ỏi biết rõ bản tính của Cố Thiệu Phàm, vì thế hỏi thẳng: "Tu Y, cậu có tâm sự."

Thiệu Phàm cười khổ: "A, rõ vậy sao?"

"Khoản công việc làm ăn thì tự cậu dẹp loạn vô tư rồi, nếu là chuyện tình cảm, chắc chắn là chẳng liên can gì đến vị Dương tiểu thư kia đâu ha." Chí Ninh cười ác ý, chả mấy khi có cơ hội móc lên bí mật riêng tư của Tu Y, trong bụng sướng đến mở trống dong cờ, "Ngắm phải ai rồi? Nói cho Tiết thiếu gia này nghe chút coi, tôi có thể tham mưu giùm cậu."

"Tự cậu còn là chả đâu vào đâu."

"Là đóa hoa mới của công ty hay là siêu người mẫu, MC? Tôi biết cậu không thích gặm cỏ ven đường, phiền não đến mức này, khẳng định không phải một em thích hợp gì nha."

Thấy Thiệu Phàm im lặng không đáp, Tiết thiếu gia lại càng táo gan.

"A ha! Chẳng lẽ người ta từ chối cậu rồi? Môi cậu bị sao thế kia? Có phải cưỡng hôn không thành lại bị chống cự, để người ta cắn đến rách cả môi, hay là lúc lửa tình hừng hực bốn bề củi khô lửa bén, vô ý bị thương thế? Bất quá, chiểu theo bộ dạng ruồi mất đầu mặt nhăn như khỉ này mà suy đoán, xem ra giả thiết trước đáng tin hơn."

"Tôi có cảm giác với người đó." Thiệu Phàm do dự vài giây, gian nan khai thật, "Nhưng người đó là… đàn ông."

Chí Ninh phen này bị shock nặng, sửng sốt vài giây mới ngơ ngác hỏi: "Bên cạnh cậu mỹ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sao lần nào cậu cũng chọn thứ người ta chẳng bao giờ để mắt thế."

"Ai nói anh ấy không phải mỹ nhân."

Thiệu Phàm rất ít khi nói đùa nhạt thếch thế này, nhưng chính cậu lại thấy buồn cười.

Chí Ninh đương nhiên hiểu Thiệu Phàm nói ra cái tin tức bùng nổ thế này cũng chẳng phải vì anh không đủ gan nói lung tung, mà bởi vì trên khoản tình cảm cậu ta đơn thuần đến không ngờ, cậu chỉ trung thành bản thân mình, lại không muốn người can dự vào chuyện của mình, vì như thế dễ để tâm vào toàn những chuyện vụn vặt đâu đâu.

Chí Ninh bày ra vẻ rửa tai cung kính lắng nghe: "Cậu nói chút coi, anh ta hay ho ở chỗ nào?"

"Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì về anh ấy cả."

"Tôi cứ tưởng đầu óc của cậu hơn tôi cơ đấy."

"Tôi chỉ muốn, thử cùng anh ấy xem sao."

"Vậy anh ta nghĩ gì, cậu biết không?"

"Anh ấy không thích tôi."

"Ôi ~ ôi! Tôi phục cậu sát đất rồi."

Chí Ninh xoa xoa gáy, anh không nỡ bóc trần vị tình thánh trong mắt thiên hạ này thực ra là một tay ngố tàu mù tịt về yêu đương tình ái.

Chí Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Gần đây cậu không qua ‘Tự do’ nữa, ở đó mới bán một loại rượu mới khá lắm, lợi nhuận tăng mấy lần, tài vận cậu phát thế, đúng là đen tình đỏ bạc. Tiểu Hoan bảo với tôi – cậu dẫn một anh bạn đến đó uống rượu, là người đó phải không? Tôi thấy, với cậu ấy mà, anh ấy cũng khá đặc biệt đó."

Thiệu Phàm im lặng, hai người cứ thế trầm mặc nhìn sao trời một hồi lâu, đến khi Thiệu Phàm đứng dậy, dáng vẻ có hơi suy sụp.

"Tôi hơi mệt, về trước đây."

"Tu Y Cố lúc nào cũng nhiệt tình với vụ thách thức cực hạn của nhân loại, không mệt mới là lạ." Chí Ninh hiểu rất rõ suy nghĩ của Thiệu Phàm, "Chẳng phải bảo có quà cho Tiểu Tuệ dùng thử sao? Cô nàng phấn khởi hết nửa ngày rồi đó."

"Tôi đã đưa cho quản gia từ cửa rồi, nhờ ông ấy chuyển giùm."

"Nói nghe coi, chuyện cô tiểu thư họ Dương kia cậu tính sao?"

Nét mặt Thiệu Phàm thoáng vẻ khó chịu: "Tôi chưa tính đến chuyện kết hôn."

Chí Ninh huynh lập tức ra quan điểm vẻ bề trên: "Cậu không tính đến không có nghĩa việc đó sẽ không xảy ra."

"Tôi sẽ xử lý, chẳng phiền người khác hao tâm tổn trí."

"Nếu mọi chuyện êm xuôi được, vầy tôi sẽ có trò vui ngồi coi rồi."

"Cậu khoái nhìn tôi diễn trò lắm hả."

"Ai kêu cậu bình thường khó hầu hạ." Chí Ninh cười cười nhìn theo dáng Thiệu Phàm, đột nhiên nghĩ ra cái gì, khoái chí rú một câu với dáng lưng kia, "Nè, Tu Y! Điểm tâm dù sao cũng chỉ là điểm tâm, cậu đừng có ăn như là bữa chính đó nha."

Thiệu Phàm tuy nghe rất rõ nhưng không xoay người đáp lại, bước chân đi thẳng, sau đó giơ tay vẫy vẫy, làm một động tác hẹn gặp lại với người đằng sau.

Đến lúc ra khỏi cửa chính, ngồi trên tay lái, cậu mới trầm giọng nói một câu:

"Không phải ai cũng dễ dàng buông tay như thế."

Để trục xuất cái người tên là Cố Thiệu Phàm ra khỏi đầu óc trăm phần trăm, Vệ Siêu thực hiện các thử nghiệm cực kì công phu, nhưng ám ảnh của trận tình một đêm đó quá mức sâu đến chẳng thế xóa mờ, hại anh hồn vía phi tuốt lên mây đến mấy ngày liền.

Nhưng mà Vệ Siêu vẫn cứ là Vệ Siêu, chỉ cần đem thần kinh que củi của đàn ông bành trướng đến dương vô cùng, thế là thừa chỗ chứa ngay. Tiếc một điều ký ức trên cơ thể ngoan cố hơn đại não nhiều, anh dần dần hiểu ra, những việc đã trải qua, có thể mình cần dùng một ít thời gian để quên đi, không phải cứ nói không có là xong.

Chẳng mấy chốc mà đã lại đến thứ ba, đây là cơ hội cuối cùng để anh bước vào Jonas, cảnh sát đã bố trí chặt chẽ, Đại Ma nếu để Dũng Mập làm dưới trướng của Hách thị, cũng có nghĩa là hai nhà đã cùng nhau xếp đặt tay chân.

Hương Hòa Đường phụ trách liên hệ cũng không hẳn Đại Ma sẽ đến, vì thế Ngũ Khải phái một tổ đặc biệt theo dõi A Phong thủ hạ của Đại Ma, chỉ cần tay đó xuất hiện ở Jonas, cảnh sát phối hợp với tổ trọng án chống tham nhũng sẽ lập tức bao vây xung quanh, không để cho bất cứ nhân vật có liên can nào chuồn ra khỏi cửa, kẻ làm đầu mối liên hệ của Hách thị sẽ bị bắt đầu tiên.

Tuy tất cả đầu mối tình báo đều báo về là đêm nay, nhưng trước khi Ngũ Khải hành động, vẫn không quên dặn dò thần tượng của mình: "Siêu Ca, lúc đó hiện trường hỗn loạn, các anh em không biết anh là người nhà, sẽ rất nguy hiểm. Anh cần phải cực kì cẩn thận, đừng để họ sinh nghi."

"Tôi sẽ quan sát kỹ hành động của bọn Dũng Mập, tôi tới đó vài lần rồi, tự biết phải chú ý."

Vệ Siêu không muốn tiết lộ mình vào được Jonas thông qua sự giới thiệu của Dũng Mập, lại càng không muốn tiết lộ anh bán chính mình để mua giấy thông hành, đó đúng là sự tích anh hùng sụt hố.

"Siêu Ca – có thể cùng chiến đấu với anh, tôi rất vinh hạnh." Ngũ Khải không nhịn được thổ lộ.

Vệ Siêu âm thầm trừng mắt với cái điện thoại, trong đầu cậu ta có cái khỉ gì thế không biết a.

Biểu tình của anh bắt đầu trịnh trọng: "Dù sao lúc đó cứ thằng nào đi ra bắt thằng đó, đừng để bọn chúng có cơ hội chuồn mất."

Ngày hôm đó Thiệu Phàm vẫn ở cao ốc Minh Châu, buổi chiều anh phải chạy đến studio để duyệt vài chương trình diễn tập.

Trước khi thu hình, có một vài nhà sản xuất đến chúc mừng cậu: "Huey, may mà cậu điều chỉnh kịp thời chương trình, "Mỹ vị ước hội" phong cách Ý rất được hoan nghênh, những khách mời ngôi sao xuất hiện mang đến kinh ngạc trong cuộc hẹn hò cũng được giới trẻ rất ưa chuộng, có vài đại diện ngôi sao đã gọi điện đến hỏi chi tiết rồi."

Bên cạnh lập tức có người hùa theo: "Huey nhất định sẽ có sách khiến chương trình cải tử hoàn sinh. Có cô bé nào không thích thần tượng ngôi sao nam của mình đeo tạp dề bước ra giới thiệu bữa tiệc cuộc hẹn hò đâu."

"Vâng, công lao nào thuộc mình tôi, chẳng qua nguyên liệu nấu ăn tinh tế, đầu bếp tài năng, các ngôi sao tỏa sáng, chất lượng mới là tất cả." Đúng là cách tư duy tiêu chuẩn của Huey.

Kiểm duyệt hơn nửa tiếng đồng hồ, chủ nhiệm phần âm thanh tìm cậu để bàn về kế hoạch mới, thế là Thiệu Phàm quay lại phòng họp lần nữa, thời gian với họ có thể nói là quá eo hẹp.

Hai tiếng đồng hồ sau, Thiệu Phàm bước vào toilet, vốc một vốc nước vỗ lên mặt.

Vết rách ở khóe môi trên đã đóng vẩy, nhưng lúc đó được người kia tấn công mạnh mẽ, bao nhiêu đau đớn mang đến đều thành bấy nhiêu ngọt ngào.

Gương mặt của cậu trong chiếc gương hiện nét chán nản hiếm hoi, tối hôm trước bị mất ngủ trầm trọng, lâu lắm rồi không có, cho nên đến chiều tối tinh thần hơi xuống, bất quá cậu không quen để người khác nhận ra, nên sở trường phục hồi nguyên trạng khi ở bên ngoài.

Lúc này, điện thoại di động reo vang, Thiệu Phàm cúi đầu thấy một dãy số lạ, đối phương nói tiếng phổ thông bằng ngữ điệu mộc mạc vùng Phúc Kiến: "Cố tiên sinh, tôi là Phi Tử phụ trách vụ ủy thác của ngài."

Không ngờ thám tử lại gọi cho mình vào lúc này, Thiệu Phàm cảnh giác thẳng sống lưng, giật cả mình, vì cậu đoán được thông tin ở đầu dây bên kia chắc chắn có liên quan đến người ấy.

Trước đó, cậu đã yêu cầu, trong lúc điều tra theo dõi, chỉ cần phát hiện Vệ Siêu bước đến Jonas club, đối tác nhất định phải liên lạc với mình ngay lập tức.

Thiệu Phàm hiếm khi không kiềm chế được, hỏi trước: "Vệ Siêu lại đến Jonas rồi?" Người này đúng là chẳng sợ gây chuyện! Tóm được thủ lĩnh lưu manh có cần phải làm đến mức đó không.

Thiệu Phàm chỉ cần vừa thoáng nghĩ đến hình ảnh Vệ Siêu đứng bên cạnh Dũng Mập, cậu đã thấy bức bối cả người, cảm thấy mình trở nên hung bạo đến khó tin. Chuyện này xảy ra lần này là lần thứ ba rồi!

Giọng bên kia có chút dồn dập: "Nguyên nhân tôi thông báo với ngài, là vì – người mà ngài muốn, vừa bị xe cảnh sát bắt giải đi rồi."

"Xe cảnh sát!" Anh ta là đầu heo sao? "Nguyên nhân, nguyên nhân gì, trả lời tôi ngay."

"Chúng tôi đứng quá xa, không thể xác định được do nguyên nhân gì, dù sao thì anh ta xung đột với cảnh sát cùng với chừng 20 người, sau đó tất cả bị bắt lên xe giải đi rồi."

"Anh ấy lại còn đánh nhau nữa? Đúng là…" Thiệu Phàm thấy đầu mình sắp xì khói đến nơi, cậu nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, "Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Thiệu Phàm vừa đi dọc theo hành lang xuống thẳng thang máy, vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp trong phòng họp.

"Xin lỗi, tôi có việc phải về sớm, có vấn đề gì cứ chuyển cho Diana xử lý trước, e rằng – ngày mai tôi cũng chưa quay về làm việc được."

Thiệu Phàm lòng như lửa đốt chạy đến sở cánh sát, tìm hiểu sau khi nói rõ ý định đến của mình, lòng vòng quanh co một hồi mới có người chính thức đến tiếp đón.

Có một nữ cảnh sát tiếp anh: "Cố tiên sinh, người anh muốn tìm hiện đang viết tường trình, giờ anh không thể gặp được."

"Rốt cuộc thì đã có chuyện gì?"

Lúc này có một người đàn ông đến cắt ngang cuộc nói chuyện, nữ cảnh chào theo lễ với người đó: "Ngũ Sir!"

Ngũ Khải khẽ khàng quan sát anh chàng trẻ tuổi đẹp trai danh giá trước mặt mình: "Cậu tìm Vệ Siêu? Sao cậu biết anh ấy ở đây?"

"Chỉ đơn giản là tôi biết thôi."

"Anh ta vừa bị nghi có dính líu đến một vụ án, tuy giờ đã thoát khỏi diện tình nghi, nhưng vì có ẩu đả, tội chống lại người thi hành công vụ có thể bị khởi tố."

Đúng là dạng người chẳng thể nào yêm tâm cho nổi, Thiệu Phàm thầm nhưng nhức đầu: "Bây giờ tôi có thể nộp tiền bảo lãnh cho anh ấy không?"

Ngũ Khải lạ lùng cao giọng hỏi: "Có thể cho tôi biết, anh là gì của anh ta?"

"Anh ấy là… nghệ sĩ mới của công ty tôi, đang trong thời gian tập huấn, chính tôi yêu cầu anh ấy đến Jonas, để làm việc. Có thể là hiểu lầm gì đó thôi, bất cứ tổn thất gì anh ấy gây ra, tôi sẽ đứng ra bồi thường. OK?"

Miệng Ngũ Khải bất giác mở to, đến tận khi Thiệu Phàm dứt lời, chỉ huy Ngũ mới ý thức được biểu hiện của mình nực cười ra sao.

Thần tượng của anh từ lúc nào thành mầm non nghệ sĩ vậy?!

"Cậu là ai, công ty nào?"

"Công ty giải trí Minh Châu, tôi là nhà sản xuất Huey."

Có lẽ như không tưởng tượng rằng cái thằng cha giúp Vệ Siêu đứng ra bảo lãnh lại có địa vị đến thế, Ngũ Khải khẽ giật mình, nhưng không muốn lộ sơ hở trước mặt người ngoài, liền tương kế tựu kế, xoay người đi vào thăm dò ý kiến đương sự.

Vài phút sau, Ngũ Khải đến trước mặt anh chàng đẹp trai mặt lạnh nói: "Anh ta nói sẽ chờ luật sư riêng đến nộp tiền bảo lãnh, không cần người khác, cho nên~~"

Đành vậy thôi, cá tính của của Siêu Ca vốn là như vậy đó, vốn làm người khác bất ngờ như vậy đó!

"Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh cho anh ấy, ngay bây giờ."

Ngũ Khải suy nghĩ một lát, đột nhiên gật đầu đồng ý: "Tôi cũng cho rằng như vậy là tốt nhất." Sau đó gọi người đưa Thiệu Phàm đi làm thủ tục.

Lại mất thêm một phen lòng vòng quanh co nữa, đến khi Thiệu Phàm nhìn thấy Vệ Siêu có chút nhếch nhác bị hai cảnh sát đưa ra, sau khi người đó mặt đờ đẫn ký xong giấy tờ, chẳng thèm liếc mắt nhìn Thiệu Phàm một cái, liền quen đường quen lối rẽ thẳng ra ngoài.

Ngũ Khải ở đằng sau nhìn theo hai người đàn ông nhìn không giống bạn bè cũng chẳng giống cấp trên cấp dưới, một trước một sau đi ra khỏi hành lang sở cảnh sát, có chút hoang mang nghi hoặc sờ sờ gáy.

Đi ra khỏi cửa bốt cảnh sát, Vệ Siêu cứ thế một mình cúi đầu đi trên đường. Ở má trái trên trán và mu bàn tay dính vết máu, chẳng biết là máu người khác hay là máu của anh, chiếc áo đang mặc cũng bị kéo rơi mất vài cái cúc.

Thiệu Phàm thừa nhận, lần nào nhìn thấy Vệ Siêu, đều cho rằng chẳng thể nào mà bết bát hơn được nữa, thế nhưng không, anh ấy luôn luôn có khả năng đem lôi thôi trở thành gợi cảm, hết lần này đến lần khác.

Thiệu Phàm là người cầu kì, yêu cầu về bề ngoài của mình và người khác đều đạt mức phải gần như hoàn hảo, hiển nhiên không cùng lý tưởng với Vệ Siêu, có thể sự đối lập quá mức lại thường tạo thành sức hấp dẫn chết người.

Đương nhiên, người đi đường chẳng hề nghĩ thế, ai nấy đều né cái gã cao to lực lưỡng, nhìn qua trông y như côn đồ lưu manh chuyên gây chuyện đó cho nhanh, thế mà vẫn có một tay nhìn đến nhã nhặn chẳng biết sợ chết cứ nhắm mắt dùng dằng đi theo sau chừng 3 mét.

May mà xe của Thiệu Phàm dừng ở ven đường cách đó không xa, tuy bị dán hóa đơn phạt rồi, nhưng cũng tiện lên xe, đạp chân ga đuổi theo cái thằng cha lộn xộn nghêng ngang kia.

"Vệ Siêu! Lên xe!" Thiệu Phàm mở cửa xe gọi với.

Người bị gọi tên vẫn cứ tiếp tục cúi đầu bước tiếp, coi như chẳng nghe thấy ai đang bắt chuyện với mình.

Thiệu Phàm lại quát thêm một tiếng: "Nếu anh đủ gan, sao lại chẳng dám dừng lại đối mặt với tôi!"

Mấy câu đó đương nhiên có tác dụng, Vệ Siêu dần dần dừng bước, sau đó nhìn về phía Cố Thiệu Phàm, làm cho người đằng sau lập tức dừng xe.

Hai người cứ thế nhìn nhau năm giây, sau đó Vệ siêu thở dài với chính mình, gục gặc đầu bước đến chỗ ghế trước, sau đó mở cửa xe ngồi xuống.

Không khí trong xe rất nặng nề, Vệ Siêu giữ vững khí thế lạnh nhạt mở miệng:

"Lần này tôi không nhờ cậu giúp, tự cậu mua việc vào thân."

"Tôi chỉ nghĩ rằng tôi và anh có thể–"

"Thôi đi!" Vệ Siêu cảnh giác ngắt lời cậu, sau đó đưa ra một câu hỏi sắc sảo, "Vì sao cậu biết tôi đang ở bốt cảnh sát? Cậu xuất hiện rất phi lý."

Anh luôn cố gắng né xa người đàn ông này, có một cảm giác thân thiết không bình thường đã được vun đắp nảy mầm trong mảnh đất màu mỡ, thường khiến anh lạc bước, lại còn sinh ra một số ảo giác rất khó chịu.

"Tôi thuê thám tử theo dõi anh."

"Ha. Cậu theo dõi tôi?" Đúng là động thổ trên đầu ngài Thái Tuế, lũ về đổ sập miếu Long Vương, thuê một đồng nghiệp đến xử mình, thế mà anh lại không hề phát hiện!

Thiệu Phàm đột nhiên trở nên rất chi là hùng hồn: "Là bất đắc dĩ thôi, anh chẳng cho tôi biết gì cả."

"Bỏ nhiều tiên thuê lắm hở?" Vệ Siêu chưa gì đã vặn lại, "Thế mà tôi quên mất, cậu thừa nhất là tiền." Nếu như không phải là Cố Thiệu Phàm, e rằng chẳng có người nào nhàm như thế, rỗi việc đốt tiền chơi.

Thám tử mà tay họ Cố này thuê nếu không phải là hạng một, thì chắc chắn chẳng phải hạng ba. Có thể theo dõi anh mà thần không biết quỷ không hay, đạo hạnh rất sâu, rất có thể là xuất thân từ quân nhân hoặc cảnh sát.

"Giờ tôi biết anh là ai rồi, nhưng không biết anh vì sao anh lại muốn tiếp tay cho bọn xấu xa ở Jonas, và vì sao – lại chọn tôi giúp anh."

Vệ siêu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình thản: "Tôi không hối hận rằng tiếp tay làm gì với ai, vì đó là công việc mà tôi nhất định phải làm, nhưng tôi hối hận chủ động đến gặp cậu."

Thiệu Phàm đột nhiên ủ rũ: "Thì ra cái mặt tôi đáng ghét đến thế."

Trong xe từ đó lại trở về yên lặng.

Thiệu Phàm vốn là người ngoài lúc làm việc, thường sẽ không nói ba nói hoa, Vệ Siêu mặc dù chẳng phải người bị động, thế nhưng trước mặt Cố Thiệu Phàm, anh không sao ứng phó như bình thường được, cho nên không biểu hiện nhiệt tình bao giờ, vì thế suốt dọc đường hai người đàn ông cao lớn đều chẳng nói chẳng rằng, cũng đẩy sự tình trở lại điểm xuất phát.

Mặc dù không có biển chỉ đường, chiếc xe Jeep vẫn dễ dàng chạy bon bon, cho đến khi tới mé một khu đông đúc tầng tầng nhà trọ rẻ tiền bình dân ở Vượng Giác, vì ngõ nhỏ, không dễ tìm biển số nhà, cho nên Thiệu Phàm quyết định dừng xe ở đầu đường.

Vệ Siêu chẳng hề ngạc nhiên khi người ta nắm rõ thông tin cá nhân bên ngoài của mình, khi anh mở cửa xe chuẩn bị đường ai nấy đi, cổ tay lại bị đối phương nắm chặt.

"Trước đây lúc anh tìm tôi, không phải là trùng hợp, bây giờ tôi quay lại tìm anh, cũng không phải là trùng hợp."

Bị biểu tình nghiêm túc của Cố Thiệu Phàm dọa, Vệ Siêu không quen nổi, anh chỉ đành chống cự lại bằng sức mạnh: "Rồi đó Cố Thiệu Phàm, từ nay trở đi tôi và cậu không liên can gì đến nhau nữa, phiền cậu làm ơn đừng có cho mình là vị cứu tinh của tôi nữa đi! Tất cả chuyện từ giờ trở đi, tôi đảm bảo sẽ ghi lại và chịu trách nhiệm đến cùng."

Lực tay của Thiệu Phàm không hề giảm xuống: "Trước đây anh đã đảm bảo với tôi, chỉ cần tôi giúp anh giải quyết vấn đề đó, anh sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi bằng hết sức mình, lẽ nào không tính nữa?"

"Cậu muốn tôi trả lại cậu một triệu năm trăm ngàn đô?" Vệ Siệu hoàn toàn không hiểu cách làm tổn thương người khác, nhưng lúc này anh đang cố gắng dùng tếu táo để thoát cảnh trúc trắc này, "Cậu thấy mình có thể lấy của Vệ Siêu tôi cái gì, vậy hoan nghênh cậu hôm khác lên lầu, muốn lấy gì thì lấy, cứ tự nhiên đem đi, Nhưng nếu, cậu muốn tôi với cậu tiếp tục vướng vít mơ hồ, xin lỗi, tôi hơi sợ đó."

"Nếu như anh cứ canh cánh trong lòng việc tôi thượng anh, thế thì tôi cho anh cơ hội thượng lại tôi ngay bây giờ, nói vậy, anh có thể thu hồi lời từ chối của anh lại được không."

Vệ Siêu nghe câu này quả thực phát cuồng, anh đánh một chưởng vào cửa xe, sau đó trầm giọng: "Tôi không có đùa với cậu đâu! Cậu nghe không hiểu à? Chúng ta không phải bạn bè."

"Tôi cũng không đùa với anh, tôi đang nghiêm túc."

Vệ Siêu lập tức bùng nổ: "Đầu óc của cậu chạy lộn đường rồi hả? A! Ông đây chẳng rảnh chơi cùng đâu. Biến, lập tức biến ngay!"

Cố Thiệu Phàm luôn luôn bình tĩnh đột nhiên nổi nóng: "Anh thực sự ghét tôi đến thế sao, hay là ghét chuyện tối hôm đó?"

"Tiều! Loại người như cậu không thể nào nói chuyện cùng được." Vệ Siêu giật tay ra, đẩy mạnh cửa xe, xoay người bước đi.

Thiệu Phàm đập thật mạnh tay vào tay lái, cậu lần đầu nhận ra mình đụng phải một tảng đá, hơn nữa vừa thối lại vừa cứng, Thiệu Phàm thực không thể tìm nổi lý do sao mình lại ngớ ngẩn đi say đắm người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy