Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Thiệu Phàm bật TV trong văn phòng, kênh thời sự đang phát lại những tin tức chiếu đêm qua, nhân viên ở câu lạc bộ Jonas thuộc tập đoàn Hách thị bị nghi ngờ dính líu với hoạt động rửa tiền của xã hội đen, phó tổng giám đốc của Hách thị Dương Lịch và giám đốc tài chính Đại Kim hôm qua chính thức bị bắt.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, bên trong câu lạc bộ chỉ phát sinh vài xung đột nhỏ, có hai mươi mốt người liên can bị bắt đưa về đồn cảnh sát để tiếp tục điều tra.

Từ đầu Thiệu Phàm đã chăm chú nhìn TV, cho đến tận khi tin tức chuyển thành quảng cáo, quảng cáo hết rồi sang chiếu phim thần tượng, thế mà cậu vẫn đang ngồi lặng lẽ trước màn hình huỳnh quang.

Kỳ thực lúc đó, trong não Thiệu Phàm ngập tràn hình ảnh Vệ Siêu vì phá án mà xông vào nguy hiểm, trong đầu toàn là chấm hỏi.

Anh ấy vì sao lại đi làm chân gỗ cho cảnh sát, vì sao lại liều mạng đến thế, vì sao lại chẳng đếm xỉa gì đến bản thân mình?!

Nếu anh ấy thích tự hành xác, thích nếm mùi mạo hiểm, thích kích động và hành động cực hạn, vậy thì Thiệu Phàm thấy mình quả là cần tẩy não cho Vệ Siêu, nhưng nếu… nếu chỉ là vì tiền thì sao?

Nếu Vệ Siêu là nữ thì tốt hơn biết bao nhiêu, ít nhất thì người ta còn chịulôi nể mặt mà hòa nhã với cậu chút xíu.

Nếu có thể, Thiệu Phàm thực muốn mình có thể nghiến răng quyết tâm lôi tất tần tật gốc gác ngọn ngành của Vệ Siêu ra, bới tung lên nghiên cứu cho thật kỹ, xem xem có biện pháp nào xử lý anh ấy hay không. Nhưng cuối cùng, cậu đã yêu cầu văn phòng thám tử chấm dứt điều tra.

Thiệu Phàm đã bắt đầu hiểu rằng, muốn chiếm được sự tin tưởng của người đàn ông này, phải học tôn trọng trước. Thiệu Phàm không muốn chạm vào phần nhạy cảm của Vệ Siêu, cậu không đành lòng.

Lúc đó thư ký Judy tiến vào để đưa tài liệu, trên tay còn cầm thêm hai cái hộp: "Bên quảng cáo gửi một cặp điện thoại tình nhân BlueBerry cho anh, anh có muốn dùng thử không, đây là kiểu mới nhất đó."

"Tôi không thích quảng cáo miễn phí cho người khác, đưa cho Monica…" Đột nhiên Thiệu Phàm ngừng lại, sau đó lấy một tờ giấy nhớ viết một địa chỉ, "Cứ gửi đến địa chỉ này cho tôi là được."

"Màu trắng hay màu đen?"

"Màu đen."

"Vâng." Judy nhặt lên chiệc hộp màu trắng, "Vậy còn cái màu trắng này—"

Thiệu Phàm suy nghĩ một chút: "Cứ để tạm đó đã."

Hứa Gia Mẫn đang âu rầu đầy bụng vì đụng phải một tay háo sắc trên xe điện ngầm, khi vừa ngẩng đầu, thấy trên hành lanh nhỏ trước cửa văn phòng mình có một người đàn ông thân hình cực chuẩn chân dài cao ngất, chỉ mỗi cái dáng lưng thôi cũng đã hợp khẩu vị cô nàng.

Nghe tiếng bước chân, người đó xoay người lại, khe khẽ mỉm cười, Gia Mẫn cảm giác như gió thổi qua, cứ gọi là mát lạnh cả người, muốn trong lành bao nhiêu thì trong lành bấy nhiêu.

Tuy rằng anh chàng này có mặt ở đây, ắt chẳng phải chuyện đáng ăn mừng gì, nhưng giai đẹp vẫn cứ là giai đẹp, chỉ cần đủ đẹp, nhất định sẽ khiến phụ nữ nể mặt một phen. Vì thế, Gia Mẫn chủ động mở khóa mời vào.

"Chắc anh đây không phải đến để tính thù cũ nhỉ?"

Sự thân thiện của cô nàng đương nhiên để xoa dịu không khí, phòng khách chỉ có mình cô, mấy sinh viên thực tập nhận đơn đặt hàng đã ra ngoài cả rồi, e rằng đây lần đầu tiên cô nàng nhận ra mình ở chung một phòng với một anh trai đẹp chẳng giỏi như mình tưởng.

Người đó chính là Cố Thiệu Phàm, cậu đang quan sát văn phòng của Vệ Siêu, bản chất cậu vốn có hứng thú với phòng làm việc riêng của người khác.

Trong mắt Thiệu Phàm, hoàn cảnh ở đây đúng là đơn sơ tồi tàn đến nỗi cậu không ngồi xuống nổi.

"Chúng tôi không được phét tiết lộ bất cứ thông tin riêng gì về khách hàng, mong ngài đừng truy cứu nữa—"

Sự cuống quýt của Gia Mẫn bị Thiệu Phàm cắt đứt một cách bình thản: "Vệ Siêu, bình thường mấy giờ anh ấy đến?"

Nhận ra người ta đã moi móc điều tra kha khá về Siêu Ca, ngay cả cứ điểm cũng bị bới ra, còn mò đến tận cửa, xem ra lòng thành khó chối, cũng chẳng cần phải giữ mặt mũi giùm sếp làm gì.

"Cố tiên sinh, chúng tôi không vốn có dự tính gì với cá nhân anh, nhưng bây giờ anh cứ chẳng chịu tha cho cái văn phòng bé tẹo teo này mãi, dù có ép chúng tôi phải ra tòa đi chăng nữa, anh cũng chẳng lấy được gì đâu!"

Gia Mẫn mở cửa phòng của sếp anh cực kì chuyên nghiệp để ngài chủ nợ tham quan, "Anh thấy đấy, A Siêu trừ nuôi nổi một mình đứa lâu la rẻ mạt như tôi, xử lý mấy chuyện linh ta linh tinh, cùng lắm là cho mấy cu cậu sinh viên thực tập mấy phần trăm hoa hồng, thực ra, anh ấy đã mạt rệp rồi!"

Thấy Thiệu Phàm nhíu mày, Gia Mẫn tuyên bố như chỉ trời vạch đất: "Nhìn cả cái đất Hồng Công này, anh quả là không tìm được ông chủ nào nghèo rớt mùng tơi hơn Siêu Ca đâu. Nể mặt anh ấy đã nghèo thế này mà lại còn hiền lành lương thiện, mong anh đại nhân đại lượng, đừng cố chấp phá bỏ cái kế sinh nhai con con này làm chi. Qua vụ bê bối lần trước, tôi đã kiên quyết dứt khoát chấm dứt những đơn đặt hàng liên quan đến anh rồi, vì vậy làm ơn hãy để cho chúng tôi một con đường sống đi."

Thiệu Phàm rất cẩn thận với những câu nói của cô nàng, nét mặt như là thực sự chăm chú lắng nghe, sau khi Gia Mẫn vừa chấm dứt lời van vỉ, cậu đột nhiên phun ra một câu: "Cô nói anh ấy nghe đến là thảm hại như thế, là vì, cô thích anh ấy?"

Gia Mẫn lập tức như bị trúng phép định thân, trợn trừng mắt, xem ra bị câu hỏi của đối phương dọa cho hết hồn, ánh mắt của Cố Thiệu Phàm yên tĩnh nhưng sắc bén, gần như có thể đâm xuyên qua tim luôn.

Một lúc hơi hơi lâu sau, Gia Mẫn mới phục hồi tinh thần lại từ phen thót tim, người mồm năm miệng mười chua ngoa đanh đá như cô nàng cũng cảm thấy mình đang lắp ba lắp bắp vì khiếp vía.

"Mọi việc không… không hẳn là như thế đâu, tôi—"

Câu nói bị một người đang sải bước vào cửa cắt ngang, chính là quý anh Vệ Siêu, trên vai còn khiêng theo một cái quạt điện second hand.

Theo đúng mô típ xưa nay, Gia Mẫn đầu tiên là đảo mắt lườm lườm, sau đó nói mát một trận, nguyên nhân là máy điều hòa quá cũ, phải dùng thêm quạt điện trợ trận, Vệ Siêu không biết bản lĩnh ở đâu ra, chuyên môn bới ra một đống đồ cũ chắp đông vá tây.

Có điều phen này cái đoạn nói mát cực khoan khoái đó đã bị bóp chết từ trong trứng nước, ba người thành thế chân vạc khói lửa ngập trời.

Vệ Siêu thấy Cố Thiệu Phàm ở đây, rất là kinh hãi, nhưng bấy giờ vẫn dằn được nỗi lòng, tiếp tục khiêng quạt bước vào phòng làm việc.

Lúc xoay người lại vẻ mặt rất bình tĩnh, nhân tiện hỏi với giọng điệu rất kiểu cách văn phòng: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Thiệu Phàm bước vào lãnh địa riêng của anh, sau đó khóa cửa lại, cũng ngăn cách ánh mắt điều tra của Gia Mẫn bên ngoài.

Vệ Siêu cảnh giác đứng bên cạnh bàn, lảng tránh ánh mắt của người kia: "Rốt cuộc thì có chuyện gì, nói đi."

Thiệu Phàm đi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"

Vệ Siêu buột miệng nói luôn: "Là lương tâm lên tiếng à? Kể cả chuyện hôm đó trả tiền đấu giá, cũng là lương tâm lên tiếng sao?"

"Tôi chỉ không chịu nổi khi nhìn mấy lão già biến thái đó nhễu dãi với anh, bậy bạ hành hạ một đêm, hay là, anh cho rằng mình cuối cùng sẽ may mắn đến mức bị một mụ gái già mua về lạm dụng chăng." Sự thẳng thắn của Thiệu Phàm đôi khi làm người ta phát ghét, Vệ Siêu cũng không ngoại lệ.

"Đêm hôm đó, cậu lợi dụng lúc tôi lâm nguy, hèn hạ."

Nói đến đó mới nhận ra trong lòng đau đớn đến mức nào. Khả năng tự vệ của Vệ Siêu thường lộ ra chút vụng về, làm cho Thiệu Phàm thấy anh đáng yêu thêm mấy phần.

"Vốn chỉ tính giúp anh thoát hiểm thôi, việc đêm đó là ngoài ý muốn."

Tuy Cố Thiệu Phàm hay phun ra những câu đáng ăn đòn, nhưng rất ít khi chịu giải thích ngọn ngành cho người ta, nhưng bấy giờ Vệ Siêu chưa biết đó là phương thức thể hiện sự ăn năn day dứt long trọng nhất của Thiệu Phàm.

"Cậu cho tôi là thằng ngu sao? Là ai đẩy tôi vào phòng bán đấu giá?!" Giọng nói của Vệ Siêu ẩn chứa phẫn nộ, nhưng vẫn chưa phát tiết ra ngoài, "Tôi thừa nhận trước đây có mang ơn cậu, cũng đã từng hứa rồi, cậu cần gì tôi sẽ trả lại, nhưng không phải cách này cũng không phải nơi đây. Nếu cậu tưởng trả một triệu rưỡi đô la là hơn người, thì tôi đây nói cho cậu hay, não cậu úng nước rồi."

"Tôi không đến đây để đem rầy rà cho anh."

Thiệu Phàm tiến lên hai bước, thân thể dồn tới, Vệ Siêu dựa vào cạnh bàn, hơi ngửa đầu ra sau, gắng rời xa cái nhân vật nguy hiểm này thêm vài cm.

"Tôi chỉ mong anh có thể làm tròn lời hứa của mình. Anh chắc là không cho rằng chúng ta qua một đêm tình, liền thanh toán xong xuôi hết chứ?"

Những lời này chọc giận Vệ Siêu, anh đốp chát lại khinh bỉ: "Cậu tới đây tìm chết hả? Mẹ nó tôi nợ cậu gì nào."

Thiệu Phàm khẽ cong khóe môi: "Vẻ chửi bậy của anh rất là khiêu gợi."

Vệ Siêu dùng sức đẩy Thiệu Phàm ra, hai người lần thứ hai bùng nổ xung đột tay chân, Thiệu Phàm lật tay nắm chặt tay anh, cũng không ngờ sau hai ba cú mình đã bị ép ngã xuống trên mặt bàn.

"Thì ra thân thủ anh lợi hại thế này, thảo nào chạy khắp nơi làm anh hùng." Thiệu Phàm đơn giản thả lỏng, khẽ nâng đầu dán vào tai anh, "Điều kiện của tôi chỉ có một, hãy làm bạn với tôi."

Vệ Siêu vô thức buông cậu ra, nhận ra tư thế của hai người hơi mờ ám, muốn bật ra ngay lập tức, không ngờ bị Thiệu Phàm nắm chặt vai, thế là lúng túng chẳng biết làm sao.

Vệ Siêu cuống lên: "Cậu tưởng mình là học sinh trung học chắc? L.à.m.b.ạ.n! Đừng có ấu trĩ như thế nữa đi, chúng ta chẳng hề giống nhau."

"Coi như mình tôi cam lòng nguyện ý đi, anh cũng phải cho tôi một cơ hội chứ."

"Hạ mình thế này, chẳng giống Cố Thiệu Phàm tôi biết chút nào, đè nén bản chất khó chịu lắm hả? Cậu muốn xử tôi phải không?"

"Nói nghe như anh rất hiểu tôi."

Vệ Siêu đột nhiên đem cách đối phó với tội phạm ra để chơi ác với Thiệu Phàm.

"Cậu có chịu thôi đi không! Muốn làm bạn với tôi đến mức đó, có phải ý là muốn tôi làm gì cũng phải báo trước với cậu không thế!"

"Tốt nhất là như thế." Thiệu Phàm mặt không đỏ hơi chẳng nghẹn.

"Tiều!" Vệ Siêu hoàn toàn sụp đổ, "Cậu muốn làm bạn bè, rồi, bây giờ thành rồi đó. Cậu đi được chưa?"

Nụ cười đắc ý mà Thiệu Phàm cố giấu, lúc này đã hằn sâu trên má, nhân lúc Vệ Siêu thất thần, cậu đè mạnh đầu Vệ Siêu xuống, áp hai đôi môi vào nhau, một lực hút mạnh mẽ chạy qua, hai đầu lưỡi quấn lại.

Lúc đầu Vệ Siêu chưa kịp phản ứng, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì kinh hoảng như chim sợ cành cong, toàn thân bắt đầu run lên, cho đến tận khi nghĩ ra phải phản kháng lại, thì cả hai người đã cuốn thành một đống trên bàn.

Trong cuộc vật lộn kịch liệt ấy có hai sự kiện vô cùng bi thảm sinh ra, sự kiện thứ nhất là chiếc quạt bên cạnh bàn của Vệ Siêu do bất cẩn bị đá lăn ra đất, tạm dừng hoạt động; sự kiện còn lại là môi của hai người vẫn không thể tách ra khỏi nhau.

Những chấn động tưởng chừng như đã có thể quên đi, nhân vì thêm một lần luyện tập mới này mà càng hằn sâu hơn nữa, sự thực sắp đẩy Vệ Siêu vào đường cùng, mà Thiệu Phàm cũng đã bắt đầu mê đắm đến đảo điên, cậu vốn là người ưa sạch sẽ không thích hôn môi, Vệ Siêu ở bên đã mở tung cánh cửa cấm kỵ bao năm.

Thiệu Phàm phát hiện chỉ có Vệ Siêu mới có thể giúp mình vượt qua một số rào cản tâm lý, lại còn vô cùng thoải mái chấp nhận việc phá tan những thói quen cũ bất di bất dịch trước đây, làm cậu lần đầu tiên cho rằng biết đâu lôi thôi có thể quy là đặc tính của mộc mạc, mặc dù cậu vẫn không thể chấp nhận nổi kẻ khác cũng có cái đặc tính này.

Hơi thở của hai người càng lúc càng dồn dập, động tác cũng càng lúc càng thô lỗ, bước cuối cùng của cuộc lôi kéo chống đẩy là, nụ hôn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng dịu ngọt triền miên…

Thiệu Phàm luồn tay vào mái tóc ngắn của Vệ Siêu, dần dần đã khống chế được tiết tấu và không khí, khi đầu lưỡi dấy lên từng cơn khoái cảm tê dại, trái tim cũng từ từ lâng lâng bay lên, cực kỳ muốn đem người kia giấu biến vào trong người mình, cậu nhận ra rằng đời này chuyện điên cuồng nhất là cậu đã gục ngã vì một người đàn ông.

Cuối cùng, ngay cả âm thanh chói tai của cái chén ở góc bàn vô tình bị đẩy xuống vỡ tan, cũng không làm hai vị đương sự bừng tỉnh nổi, nhưng Gia Mẫn ở ngoài cửa cũng đã bắt đầu bồn chồn như ngồi trên đống lửa, bắt đầu gõ cửa kêu gào.

"Có chuyện gì thế, có gì từ từ nói, đừng dùng tay chân mà! Này, chúng ta đều là người văn minh a, Siêu Ca!"

Thực ra điều Gia Mẫn lo là Vệ Siêu đánh cho Cố Thiệu Phàm một trận, sự thực thế lực của người kia họ không giỡn mặt nổi, chỉ cần một câu một lệnh cũng khiến chủ tớ hai người đền bù đến ói máu.

Tiếng gõ cửa của Gia Mẫn cuối cùng cũng khiến cho hai anh chàng cao lớn trong phòng tỉnh táo lại, lần này Vệ Siêu gần như dùng sức toàn thân, đẩy Cố Thiệu Phàm đang dán chặt trên người anh như cao dính trên da chó xuống bàn.

Gia Mẫn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, vừa lúc nhìn thấy Huey Cố quỳ trên mặt đất, anh chàng mặt lạnh đẹp trai lúc nào cũng lạnh lùng, thế mà bây giờ sự sung sướng trên gương mặt giấu cũng chẳng giấu nổi, Gia Mẫn không nhận ra đây là biểu tình khoái trá do ăn vụng thành công của Thiệu Phàm, mà còn nghĩ thầm, không biết vừa nãy A Siêu ra chiêu có quá tay làm người ta bị ngớ ngẩn không.

Còn Vệ Siêu mặt ửng đổ thở hổn hển phì phò, lại còn dùng mu bàn tay ra sức lau môi, dáng vẻ cực kì hối hận, trong mắt Gia Mẫn mà nói, quả là đại họa xuống đầu.

Không chờ Gia Mẫn kịp đưa quà nhận tội đặng bù đắp tổn thất, anh chàng người bị hại họ Cố nào đó đã đứng dậy, sau đó chăm chú ngắm nghía sườn mặt của Vệ Siêu một hồi, đột nhiên hứng chí nói: "Cuối tuần bảy giờ tối, tôi đến đón anh."

"Tôi không đi đâu." Vệ Siêu sa sầm mặt mũi, thờ ơ đáp, "Cố Thiệu Phàm, đừng có để tôi nhìn thấy cái mặt cậu."

"E rằng khó mà làm được."

Thiệu Phàm phủi phủi bụi trên cánh tay, xoay người rời đi.

"Cuối tuần bảy giờ tối, tôi đến đón anh."

"Tôi không đi đâu." Vệ Siêu sa sầm mặt mũi, thờ ơ đáp, "Cố Thiệu Phàm, đừng có để tôi nhìn thấy cái mặt cậu."

"E rằng khó mà làm được."

Thiệu Phàm phủi phủi bụi trên cánh tay, xoay người rời đi.

Gia Mẫn trợn mắt há mồm chết đứng nhìn cái bàn bị xô lệch nghiêng, cái quạt ngã chổng kềnh trên mặt đất, và cả cái chén đã vỡ tan tành, quay sang nhìn thấy sắc mặt Vệ Siêu đang có vẻ bất thường, đúng là không có gan hỏi nhiều, chỉ cảm thấy Siêu Ca và cái người tên Huey kia chắc chắn có mối liên hệ khó hiểu, tình hình bế tắc địch chẳng phải mà bạn cũng không, làm cô càng thêm hoang mang.

Cô nàng nghĩ ngợi, thu dọn mấy mảnh vỡ của cái chén, đem mấy vật dụng trong văn phòng để đâu vào đấy, nhịn hết nửa ngày, mới đủ gan suy đoán: "A Siêu, có phải chuyện của Dương tiểu thư bị lộ rồi không?"

"Anh không muốn nhắc đến gã đó."

Vệ Siêu khó khăn lắm mới tự bình phục từ tình trạng sôi lọc bọc, anh thực sự không hiểu vì sao chỉ cần giao chiến với Cố Thiệu Phàm, mình lập tức như một thằng ngu, khiến người ta muốn làm gì thì làm.

"Bây giờ ai ai cũng biết quan hệ của hai người đó, nên anh ta mới nổi nóng phải không? Rõ ràng tin tức không phải chúng mình tuồn ra ngoài nha, anh ta đến tận đây làm cái gì không biết."

Khả năng tập trung của Vệ Siêu cuối cùng bắt đầu dồn vào đề tài mới này, anh nhíu mày hỏi: "Ai ai cũng biết quan hệ của hai người đó? Là ý gì?"

"Oa, em còn tưởng anh biết rồi chứ! Sếp à, thông tin của anh hơi bị lạc hậu à nghen." Gia Mẫn bước ra phòng ngoài lần mò tìm số báo tuần trước, rồi chạy về đưa cho Vệ Siêu – người luôn mù tịt thông tin về thế giới giải trí.

"Người thừa kế chính thức của tập đoàn Liên Sang cùng cô con gái duy nhất của tập đoàn Phong Vận sẽ đính hôn trong sáu tháng cuối năm, chuyện này đã lan nhanh đến mức làm xôn xao dư luận đó, người thừa kế chính thức đương nhiên là Cố đại thiếu gia rồi a, nếu không thì Dương Uyển Dung cũng chẳng cần phải nhờ anh đi điều tra anh chàng tài tử thời thượng lắm tiền này làm gì, không biết mạo phạm ông nhớn lắm tiền này, chúng mình sẽ khổ sở đến mức nào đây."

"Dòng họ quả thực có thể quyết định số phận của một cô gái sao." Gả cho cái tên khốn đó thì có gì là hay, ghê tởm nhất là, tay đó còn…ăn hết cả trai lẫn gái.

Gia Mẫn vẫn còn một cao kiến: "Em nghĩ Dương tiểu thư chắc chắn không phản đối vụ đính hôn này."

"Làm sao mà em biết người khác nghĩ gì được."

"Em là phụ nữ nha, ai mà không muốn cưới một anh chàng đẹp trai lắm tiền chứ, bất kể điều kiện cá nhân của cô ta thế nào đi nữa, ước mơ đuổi theo hoàng tử bạch mã nhất định không tàn lụi đâu."

"Lẽ nào phụ nữ thực sự đủ can đảm lấy một người đàn ông mà mình không thể giữ chặt?"

"Đương nhiên, liều cược một phen, biết đâu thắng thì sao?"

"Anh chẳng hiểu nổi, vì sao lại có người đem tình yêu và hạnh phúc cả đời ra mà đùa được."

"Bởi vì loại đàn ông trong sáng lương thiện như anh đã tuyệt chủng sạch rồi. Mà Huey hẹn gặp anh để làm gì~~"

Vệ Siêu đáp cực nhanh: "Chuyện của cậu ta anh sẽ tự giải quyết được, em đừng hỏi nhiều làm gì."

"Rồi mà rồi mà, em chỉ lo lắng cho sự an nguy của văn phòng thôi, có một số đối tượng mình không đắc tội nổi đâu ý."

Vệ Siêu thầm nhủ trong lòng: chỉ cần cái tên vô lại đó chịu tha cho anh là tốt lắm rồi.

Ngày hôm sau Thiệu Phàm kiên quyết cho mình một ngày nghỉ, cậu gọi điện cho trợ lý riêng Diana, dặn dò cô cẩn thận, yêu cầu cô lập tức đến Vượng Giác hoặc vịnh Cửu Long tìm địa điểm cho thuê văn phòng phù hợp đặt một tầng, cùng lúc liên lạc với công ty lắp đặt thiết bị đến thiết kế thi công, tốt nhất là trong một tuần có thể hoàn thành đi vào sử dụng.

Tất cả các đồ dùng nội thất văn phòng cũng nhờ Diana dựa trên những khuôn mẫu của văn phòng bình thường mà đặt hàng online trọn bộ, Thiệu Phàm cũng tự mình đến hai cửa hàng bán hoa chọn mấy bồn cây giỏ hoa.

Diana vốn là người xưa nay luôn răm rắp làm theo lệnh, làm việc nhanh gọn như gió cuốn sấm rền, thấy sếp trên lần này ra sức đôn đốc như thế, cũng không nhin nổi hiếu kỳ: "Huey, công ty nào mà cần khai trương gấp như vậy?"

"Tôi định góp vốn mở văn phòng với người ta."

Diana mỉm cười: "Liên Sang tháng nào cũng mời anh về, anh lờ đi coi như không nghe, thì ra là tính tự mình phất cờ dựng nước."

Thiệu Phàm cũng không nhiều lời, chỉ đáp: "Em xử lý cho ổn thỏa, bất cứ khâu nào có nghi vấn, cứ trực tiếp gọi điện cho anh."

"Vâng, em sẽ cố hết sức. Có điều, người đại diên bên công ty Delta muốn gặp anh thương lượng chuyện—"

Thiệu Phàm chấp nhận ngay lập tức: "Việc này ngày mai tự anh sẽ đến tìm ông ta bàn bạc, em bây giờ đi lo việc anh vừa giao trước đã."

Sau đó, Thiệu Phàm một mình chạy đến một cửa hàng đồ đồng cổ, chủ cửa hàng là bạn tốt của cậu, một tháng trước cậu đã đặt một đôi mặt nạ trang trí mô phỏng theo mặt nạ của người Châu Phi nguyên thủy thế kỷ thứ 19*, sau đó lái xe quay về nhà riêng ở Hải Cảnh.

Thiệu Phàm chỉnh trang cho căn nhà của mình rất xa hoa, chủ đạo là phong cách tân cổ điển*, bất kể là tranh treo tường hay nội thất, đồ gốm trang trí, và đương nhiên chẳng hề thiếu bút tích của những người nổi tiếng.

Cậu thích những thứ phục cổ, tất cả những vật trang trí trong nhà đều mời chuyên gia đến bảo dưỡng và chăm sóc, bên cạnh đó Thiệu Phàm yêu cầu cực kì cao với phòng bếp, ngoài việc cậu là một trong những người chế tác chính của tiết mục ẩm thực mỹ vị ra, còn là vì một sở thích cá nhân nho nhỏ, chính là thỉnh thoảng sẽ tự mình làm món, vì thế bất kể là bồn rửa hay dụng cụ cắt gọt đến bộ đồ ăn, đều ngăn nắp gọn gàng sáng choang như mới.

Chi tiết quyết định hết thảy, Thiệu Phàm có cái nghề nghiệp của những người trời sinh cực kì cố chấp và ưa sạch sẽ, cùng sự ham mê chiếm hữu khẳng định lãnh thổ cũng như ham muốn được khống chế.

Khi cậu nhận ra rằng thói quen này có khả năng ảnh hưởng đến thái độ của Vệ Siêu với mình, tự cậu cũng cảm thấy hoang mang u rầu.

Trước đây, Vệ Siêu gần như là một đường thẳng song song với cuộc đời của cậu, sự khác biệt đến tột bực khiến cậu cảm thấy như mình đang khiêu chiến với khả năng cực hạn của con người, hành động gần như tự hành hạ này làm Thiệu Phàm cảm thấy tương lai phía trước của mình xem chừng sẽ chẳng biết đi về đâu, đó cũng là điểm làm cậu bỡ ngỡ.

Cậu bắt đầu nhận ra cuộc sống của mình bắt đầu chệch hướng đến nơi vô định, đây là lần đầu tiên cậu hoàn toàn mất khả năng kiểm soát.

Kỳ thực Thiệu Phàm cũng không rõ lắm vì sao mình muốn tiếp cận Vệ Siêu đến thế, đó là gương mặt cậu vốn dĩ không thể nào hiểu được, ngẫm lại mấy hôm nay cậu lùng sục tìm kiếm câu trả lời đến mức trở nên hoang đường, rồi lại nhận ra mình hăng hái tràn trề tham dự một bữa tiệc thịnh soạn có cả tình lẫn dục.

Có lẽ Vệ Siêu có thể làm cho cậu thấy kích thích, xưa nay chưa từng có ai có khả năng làm tâm trạng cậu lên xuống thất thường kịch liệt đến mức này, Thiệu Phàm có ý muốn nếm thử mùi vị khi khiêu chiến với tình cảm chân thực, cho nên bây giờ có thể nói rằng Vệ Siêu là đối tượng luyện tập hoàn hảo.

Với suy nghĩ như thế, cậu bắt đầu ấn số điện thoại mà đã lưu ở vị trí ưu tiên số một trong danh bạ từ lâu, điện thoại vừa bắt máy, Thiệu Phàm đã tiến thẳng vào chủ đề: "Buối tối tôi đến đón anh." Cậu nhận ra mình đã không chờ nổi đến buổi hẹn cuối tuần rồi, vì thế ngại gì mà không thành thực một chút.

"Cậu rửng mỡ quá có phải không! Tôi không rảnh." Vệ Siêu cúp máy.

Thiệu Phàm gọi lại thì máy bận; lại gọi lại máy vẫn cứ bận.

Thực ra thì lúc đó Vệ Siêu đương bôn ba bên ngoài, có một đầu mối tiết lộ cho anh Phúc Côn gần đây để tranh dành vị trí người cầm quyền vào cuối năm nên đang càn quét rất dữ ở khu Tân An Thịnh, Vệ Siêu liên lạc với cảnh sát trưởng Lương, muốn xác nhận thông tin.

"Tôi đã bảo cậu rồi, chuyện của Phúc Côn cậu không cần xía vào."

"Tôi muốn biết bố cục."

"Cậu không còn là người của đội Phi Hổ hay CID nữa, hồi rồi vụ Jonas kéo cậu vào, xong việc mọi người phải ra sức mới bảo vệ tư cách cho cậu, nhưng làm sao lần nào cũng may mắn thế được, ai nói gì cũng không được. Thế lực của Tân An Thịnh bây giờ lớn lắm, nếu chúng đánh hơi cậu đang điều tra mình, chắc chắn sẽ không nương tay đâu, cậu đừng làm khó cho tôi."

Giọng nói của Vệ Siêu bắt đầu có chút kích động: "Bác biết thừa họ có thủ đoạn gì để đối phó với nội ứng nằm vùng! Làm sao bác dám đảm bảo trong lần giao tiếp các bang phái lần này không có cảnh sát nào chết nữa? Tôi cả đời cũng không quên A Trang mà chết thế nào đâu."

"A Siêu, tư tưởng của cậu nặng nề quá. Cậu biết thừa, nếu đối đầu với kẻ thù mà hữu dũng vô mưu, hậu quả sẽ chẳng hay ho gì."

"Bác lúc nào cũng khuyên tôi bỏ cuộc, nhưng có điều tôi không thể qua nổi cánh cửa của bản thân mình được." Vệ Siêu cúp máy, nét mặt mệt mỏi, tiện tay vò vò mái tóc.

Năm phút sau, cuộc gọi của Thiệu Phàm cuối cùng cũng nối được máy, Vệ Siêu nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình một lúc rõ lâu, mới ấn nút nghe.

"Tìm tôi gấp thế có việc gì không?"

Thiệu Phàm giật rèm để ánh hoàng hôn tiến vào khung cửa sổ: "Vừa nãy sao lại cúp máy?"

"Tôi bận lắm, cậu có thể thôi quấy rối tôi đi có được không?"

Thiệu Phàm dần dần học được cách lờ đi kiểu nói năng chẳng lọt tai của Vệ Siêu, chỉ chú ý đến tạp âm từ đầu dây bên kia: "Anh đang ở ngoài đường à?"

"Cố Thiệu Phàm, cậu đừng tưởng rằng nhờ mấy xu tiền kia, liền thấy rằng cậu hiểu tôi lắm."

"Đương nhiên tôi hiểu. Vệ Siêu hiện giờ việc vặt cực nhiều, không yêu đương gì, công việc chật vật, sắp đến kỳ nộp tiền thuê nhà."

Vệ Siêu có chút khó chịu: "Vậy cậu né xa cái tay quỷ đen đủi này cho mau, coi chừng tôi bất cẩn truyền bất hạnh sang cho cậu."

"Vì anh khá là đen đủi, nên càng cần tôi tới giúp anh giải xui."

"Cậu ngạo mạn quá đó."

Thiệu Phàm cũng không phản đối, chủ động mời: "Buổi tối cùng đi ăn nhé."

"Tôi không rỗi."

"Anh đã bảo chúng ta là bạn bè rồi."

"Là cậu ép tôi."

"Tôi không tin anh ghét tôi đến thế"

Mồm miệng Vệ Siêu cũng chẳng nể nang chút nào: "Nhưng đòi tôi thích cậu, không đời nào."

Đột nhiên Thiệu Phàm thấy tổn thương, đành hạ thấp giọng: "Sao kết luận sớm vậy?"

"Tôi không thích dính dáng gì với đàn ông, tôi chỉ không hiểu, người luôn tự xưng có thể kêu mưa gọi gió như cậu, sao lại có hứng thú với tôi."

Vệ Siêu nói xong cậu đó, đầu dây bên kia không hề có lời đáp lại, hai người cứ thế qua ống nghe lặng lẽ hô hấp.

Rề rà mãi không nghe được đáp án, Vệ Siêu hạ quyết tâm: "Cái điện thoại cậu gửi đến, tôi trả về công ty cậu rồi. Tôi không phải đàn bà, chẳng quý báu gì quà cáp của cậu. Có đốt tiền mấy đi nữa, tôi chẳng cảm động đâu, vì thế, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

Thiệu Phàm thầm mặc niệm cho mình hai giây: "Vệ Siêu, xem ra anh chẳng hề có ý định hiểu tôi."

Trong ngực Vệ Siêu nhẹ run lên một chặp, bước chân không khỏi khẽ ngừng lại, anh đứng ở bên cạnh cửa kính một nhà hàng góc đường, chợt thấy cô đơn: "Tôi nghĩ, tôi không nên hiểu cậu…"

Nói xong liền gập lại nắp chiếc di động cũ kĩ, đứng ở ven đường ngẩn người một phút đồng hồ, mới lắc lắc đầu tiếp tục cất bước.

Thiệu Phàm ngay lúc đó cũng không biết tại làm sao, cái suy nghĩ cố chấp muốn gặp Vệ Siêu bằng được cứ quấn lấy cậu mãi chẳng xua đi nổi, dù Vệ Siêu năm lần bảy lượt từ chối gay gắt, nhưng mỗi lần gọi điện cho anh ấy, hoặc lúc đối diện với anh ấy, đều có một sức hút đánh thẳng vào linh hồn, khiến cậu càng đánh càng hăng.

Tuy rằng cậu không dám thừa nhận đây có phải tình yêu trong truyền thuyết hay không, nhưng sự cuốn hút mãnh liệt mà đối phương vô ý gây ra cho mình, tựa như đã trở thành ma chướng của Thiệu Phàm, mai phục trong thân thể cậu không thể nào tẩy rửa đi nổi.

Mặc dù không chiếm được sự khuất phục của Vệ Siêu, thì ít nhất trong một quá trình đầy đủ, lại có thể giúp cậu bước ra khỏi dòng xiết của lửa tình này. Biết đâu đây chỉ là hứng thú nhất thời, biết đâu Vệ Siêu cũng chẳng đẹp như cậu tưởng tượng, chờ cơn chuếnh choáng này qua đi, cậu sẽ dẹp yên được mê muội cố chấp lạ lẫm này.

Hạ quyết tâm rồi, Thiệu Phàm đứng dậy lái xe xuất phát lần nữa. Ngày nghỉ quý giá thế này, sao lãng phí cho được.

Hiện giờ, trên chiếc ô tô việt dã, tốn rất nhiều thời gian lòng vòng quanh khu mấy khu chung cư, cuối cùng cũng tìm được tòa nhà mình đang kiếm. Chung cư cũ kĩ chắp vá lộn xộn, đường vào rất tối, cũng may ngõ nhỏ vẫn có đường cho xe chạy sang hai bên, dừng xe ở giữa, cậu sẽ không để lỡ người nào ra vào.

Ngồi trên xe chờ từ lúc hoàng hôn đến lúc mặt trời lặn, ánh sáng cứ dần mong manh đi, cuối cùng trời tối hẳn, thời gian cứ thế trôi đi trong yên lặng, đã hai tiếng đồng hồ rồi, đã bao lâu rồi cậu không phải chờ đợi chờ để chờ đợi thế này.

Trong lúc chờ, cậu nhận được điện thoại của Tô Tuệ: "Huey, tối nay bọn em tổ chức tiệc rượu, thiết kế gia An Đạt rất muốn làm quen với anh, em cũng tính giới thiệu mấy cô bạn cho anh nữa, anh bảo đợt ghi hình cuối tuần này thiếu người phải không?"

Thiệu Phàm từ chối: "Tiểu Tuệ, rất tiếc, giờ anh đang chờ người, không đến được."

"Oa~ ai dám bắt anh chờ a, sao mà đáng nể dữ vậy." Nói đến đó, Tô Tuệ vừa cười đầy ác ý, vừa siêu cấp kích động thì thào hỏi, "Đang theo đuổi một cô nàng mê hồn nào phải không?"

Thiệu Phàm bất đắc dĩ: "Cái tên Tiết Chí Ninh lắm mồm này."

"Anh ấy cũng chỉ tiết lộ một tí ti mà thôi, bảo là gần đây anh chẳng rỗi đối phó bọn này, là vì đụng phải trà nước cơm canh hợp khẩu vị, xem ra chắc chắn không phải cô nàng Dương tiểu thư mà bên ngoài đang đồn ầm lên rồi." Cơn hiếu kỳ của Tô Tuệ đã nổi lên, cũng chẳng ngại hỏi thẳng đuột, "Em tạm thời gọi cô ấy là Miss X bí ẩn là được."

Có vẻ như Tiết thiếu gia vẫn chưa nói tuốt tuồn tuột, làm cho Tô Tuệ thấp tha thấp thỏm, Thiệu Phàm cũng chẳng giải thích gì nhiều: "Mấy người bắt đầu quan tâm đời sống riêng tư của tôi như thế từ bao giờ vậy."

Tô Tuệ cười hinh hích: "Em chỉ muốn nhìn tận mắt, xem là thần tiên phương nào mới thu phục được tay chơi bời trăng gió như anh. Em đây sẽ quỳ xuống vái vái cổ tại chỗ luôn."

Nói đến đó, có một dáng người cao ngất xuất hiện cách đó không xa, Thiệu Phàm rùng mình, lập tức dựng thẳng người, vội vã cúp máy, ánh mắt bắn thẳng về phía trước: "Không nói nữa, về rồi."

Tuy sở thích của Vệ Siêu cậu chẳng bao giờ dám khen, nhưng phải thừa nhận, trong một chiếc áo phông ngắn tay bình thường ở quán vỉa hè phối cùng một chiếc quần jean bụi, trông anh ấy vẫn rất phong cách.

Anh ấy quả là người mẫu trời sinh, chỉ cần sửa sang một chút thôi sẽ toát lên một thứ phong độ đặc biệt, ngông nghênh giản dị, hoang dại mộc mạc, một loạt những tính từ hoàn toàn tương phản tụ lại, hòa hợp trong con người anh ấy, thảo nào phòng kinh doanh và kế hoạch vừa nhìn đã ưng ý.

Vệ Siêu hai tay đút túi quần, trong lòng ngổng ngang trăm mối cúi đầu bước đi, dáng điệu có chút hung hăng, tựa như trên gáy đang ịn mấy chữ cảnh báo "chớ có chọc thằng này".

Thiệu Phàm không nhận ra mình chợt nở nụ cười, ấn một tiếng còi xe về phía Vệ Siêu.

Vệ Siêu cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái xe kềnh càng lộ ra một anh tài xế đẹp trai.

Vệ Siêu chầm chậm đi về hướng Thiệu Phàm, sau đó chầm chậm cất tiếng: "Cậu có ý gì?"

"Chẳng có ý gì hết. Muốn gặp anh, nên đến."

Biểu cảm của Vệ Siêu đột nhiên như bóng cao su bị xì hơi xẹp lép: "Cậu biết mình đang làm gì không vậy? Tôi bình thường chẳng đủ hơi sức ứng phó loại người như cậu đâu."

"Vây thì đừng tốn hơi sức phân loại tôi làm gì, coi như gặp bạn bè thôi, sau đó mời tôi lên nhà uống chén café."

Người chấp nhận cái kiến nghị này quả chẳng tình nguyện chút nào, nhưng lúc Vệ Siêu yên lặng xoay người lên lầu, Thiệu Phàm cũng mặt dày bám sát theo sau.

Hành lang bê tông âm u cùng với lan can rỉ sắt, tay vịn phủ bám bụi thành tầng, Vệ Siêu cứ thế đi bộ lên từng tầng một, Thiệu Phàm định hỏi sao lại không đi thang máy, nhưng vừa thấy cái thang máy cũ kĩ với màn hình hiển thị, lập tức bỏ qua suy nghĩ đó luôn.

Lên đến tầng bảy, Vệ Siêu bắt đầu mò tìm chìa khóa, lần lục khắp người mấy giây, liền vung tay đấm vào tường: "Phắc."

Chìa khóa sáng nay nhét trong túi áo, nhưng ban ngày trời đột nhiên trở nóng, anh để quên áo khoác ở văn phòng rồi.

Vệ Siêu đã xem cái kẻ đang bám sau mình chừng hai mét là vô hình, lập tức đi xuống dưới tầng, Thiệu Phàm cũng lơ nga lơ ngơ bám theo sau. Vệ Siêu chuẩn bị gõ cửa căn phòng ở khu B tầng ba thì gặp được một bà cụ đang đi ra ngoài đổ rác, bà là bác của chủ tòa nhà này, mọi người đều gọi bà là Dì Tam.

Cụ bà hơi nghễnh ngãng, Vệ Siêu nói vừa cung kính vừa lớn tiếng: "Dì Tam, phiền bà cho cháu xin cái chìa khóa dự phòng ở chỗ bà với ạ."

"Thanh niên đúng là mắc bệnh hay quên, Siêu à, may mà có bà già này giữ chìa khóa cho cháu đó, nếu không lại phải gọi thợ khóa." Dì Tam quay vào nhà lấy chiếc chìa khóa cất trong phòng, hai phút sau mới lọ mọ đi ra, sau đó run run đặt chìa khóa trong lòng bàn tay Vệ Siêu.

"Hôm kia bà lên mang đậu phụ nhự* cho cháu thì cháu đã đi làm sớm rồi, thấy cái ghế đẩu của cháu bị hỏng, bà tiện tay mang cho thợ người ta sửa rồi đó."

"Sửa xong thì bà cứ cầm đi ạ, cháu cũng không dùng đến."

"Được được." Đôi mắt nhấp nhem của bà cụ hơi nghiêng nghiêng, đến lúc đó cụ bà mới nhận ra đằng sau Vệ Siêu còn có một người nữa, lập tức cụ bà mặt mày rạng rỡ đẩy Vệ Siêu ra sau rồi bước đến chào, "Cậu trẻ này nhìn mô-đen thật, còn thuận mắt hơn cả ngôi sao trên TV nữa, là bạn của Siêu hả cháu, hiếm thật hiếm thật, sau này nhớ đến chơi nhiều nha, bà rán đậu phụ nhự là thơm lắm đó a…"

"Rồi mà Dì Tam, cảm ơn bà, bọn cháu còn có việc—"

Vệ Siêu vừa chặn cơn dông dài tận đẩu tận đâu của bà cụ vừa túm cổ Thiệu Phàm tha lên lầu, anh không mong có người hàng xóm nào khác của mình gặp phải cái tên chẳng đáng chào đón gì này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy