Chương 11 (quyển hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Phàm lúc trước đã cùng Diana lên lịch công tác : “Đề nghị của cô tôi đã xem qua, nhưng tôi sẽ đi vắng một thời gian, cô báo cho A Cơ cùng David bảo bọn họ giám sát hậu kỳ hai tiết mục sắp đến, cho đến khi bữa tiệc của Mạc Lị phu nhân diễn ra tôi mới trở về, đây là địa chỉ mới của tôi nhưng tuyệt đối không để người khác biết, có chuyện gì gấp thì đến tìm tôi.”

Ba ngày sau, Thiệu Phàm chỉ có thể gọi là “xả thân vì nước”, đạt toàn bộ tâm trí vào căn nhà cũ kĩ kia. Đầu tiên là đàm phán cùng chủ cho thuê nhà, sau đó được phép khởi công.

Ngày thứ nhất, mời công ty chuyển nhà đến dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà Vệ Siêu mang ra ngoài, còn mời bà con trong xóm đến tặng miễn phí, ai muốn lấy gì thì lấy, bà con cô bác ai nấy đều hồ hởi, rất nhanh kéo đến.
Kế tiếp chính là gọi mấy vị là thành viên của tổ chức chuyên dọn dẹp vệ sinh*, một phen vệ sinh từ trong ra ngoài, mấy tấm kính thủy tinh cũ kĩ đều bị đập nát, tủ chén tượng trưng cũng bị mang đi, đến mấy cái góc chết cũng không tha, cho đến một tấc đất cũng được lau dọn sáng bóng.
Trông như mới.*

Ngày thứ hai, liên hệ công ty trang trí, tìm được một người quen chỉ cho chỗ mua đồ trang trí trong nhà, mặt tường trộn lẫn hai màu trắng xanh, phối hợp cùng những màu ấm. Chỉ tường thạch cao được thay bằng những hoa văn tinh xảo, nhà tắm vốn nhỏ hẹp, ống dẫn nước khó thay thế được hế*t vì thế chỉ thay mấy cái vòi nước cùng vòi hoa sen, đương nhiên đều là do Thiệu Phàm đích thân chọn lựa rồi.

Công nhân làm việc từ sáng sớm đến chạng vạng cơ bản mới kết thúc công việc, Thiệu Phàm mặt khác thêm vào máy nước nóng*, tắm vòi sen cũng cả đổi mới.

Lo lắng đến công trình lớn, sàn nhà sẽ không sửa chữa lại nhiều, ở giữa là một vết bẩn, Thiệu Phàm đột nhiên nghĩ đến, quyết định thông qua nghệ thuật hóa đánh lừa thị giác*.
Bởi vì không phải nhà của mình nên chỉ có thể sắp xếp lại một chút như thế này thôi.  (=))) nháo, dọn sạch đồ nhà người ta rồi mà còn nói. Chờ A Siêu về tẩn cho một trận =))) )
Ngày thứ ba mang đến mấy chậu cây, đèn đóm cùng lớn nhỏ đồ điện, đổi mới nhà bếp đặc biệt là sàn bếp, thuận tiện nhờ thư kí gửi qua đây mấy dụng cụ làm bếp cùng đồ ăn, máy hút khói thì đang trên đường đến.
Còn có bức màn mới, Thiệu Phàm cứ canh cánh trong lòng không biết thành quả mấy ngày qua trông như thế nào, cho đến khi mở cửa ra, nơi ở  vô cùng sạch sẽ lại thoáng mát, bức màn màu trắng theo gió đung đưa qua lại, hết sức vừa ý, lúc này, Thiệu Phàm mới có thể ngồi xuống vừa nhấp nhám ly cà phê vừa tận hưởng thành tựu của mình. Duy nhất thứ có thể giữ lại chính là cái giường ngủ cỡ bự kia, riêng cái tấm trải giường thì xin miễn.

Bởi vì sợ Vệ siêu trở về không mở được cửa, cho nên cửa ngoài cùng ổ khóa y không có đổi mới, lại vì sợ dì Ba không chịu mở cửa cho mình, Thiệu Phàm vô cùng xảo quyệt đem là một cái chìa khóa khác nữa.

Về phần cái tủ lạnh tầm thường kia, cũng bị xem là phế phẩm liền được mang tặng cho ông chủ cho thuê nhà đem về.

Cùng lúc đó, Hứa Gia Mẫn tại văn phòng làm việc nhận được một cuộc điện thoại vô cùng thần bí, đối phương trịnh trọng nói: “Hứa tiểu thư vẫn khỏe chứ? Ta là Tào Nguyệt Năm, cán bộ tại Sở Tân, chuyên cung cấp các dịch vụ về pháp luật như tư vấn, đàm phán, giải quyết tranh chấp.”

“A, Tào Nguyệt Năm? Chính là Tào luật sư nổi tiếng xảo quyệt, “quỷ khốc thần sầu” hay xuất hiện trên truyền hình đó sao?”

Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng cười: “Chính là ta, Hứa tiểu thư thật hài hước.”

Cơ miệng Gia Mẫn trễ xuống, vốn tưởng có người mạo danh lão Tào chọc ghẹo nàng, cho nên lúc đó liền đáp trả, ai ngờ đúng là “người thật, việc thật”, giờ đã thấy hậu quả trước mắt.

Chẳng lẽ mấy ngày nay Vệ Siêu đi Thẩm Quyến, chính bởi vì thu phục cái gì đại nhân vật không nên đụng đến, cho nên vận đen kéo đến, nghịch chuyển một trăm tám mươi độ? Có thể hay không đúng là như vậy a?

“Hứa tiểu thư, ta không liên lạc được với Vệ tiên sinh, phiền cô chuyển lời đến hắn, có rảnh đến trụ sở của ta kí một vài hiệp ước cùng công văn pháp luật, ta cũng đã phái nhân viên đi làm giấy đăng kí tạm trú cho văn phòng mới của các người tại Cửu Long.”

“Văn phòng mới?”

Tào Nguyệt Năm dường như đang lật giở tài liệu: “Đúng vậy, văn phòng mới đăng kí tại tại tòa nhà C, lầu 6.”

“Ok….ta…hiểu rồi.”

“Cám ơn, đây là số điện thoại di động của ta, Vệ tiên sinh trở về thỉnh liên lạc với ta ngay lập tức.”

Tào Nguyệt Năm nói ít ý nhiều chấm dứt cuộc nói chuyện, Hứa Gia Mẫn đáng thương trên đầu một tầng mồ hôi lạnh. Công ty của bọn họ kế toán cơ bản cũng chưa hề mời qua làm thế nào còn có đoàn luật sư mời qua, má ơi! Siêu ca, anh chết ở xó nào rồi?

Lớn chuyện rồi! Ngươi bảo ta thiếu nữ chân yếu tay mềm phải làm sao đây a?

Không biết có phải vì Gia Mẫn cầu xin (hay là nguyền rủa =)) ) quá khẩn thiết hay không mà đến giữ trưa, nàng liền nhận được tin tức của Vệ Siêu.

“Ta đã trở lại Hong Kong. Mấy ngày nay có chuyện gì chứ?”

“A Siêu, ngươi ngay lập tức đến tòa nhà C ở Tân Cảng ngay lập tức!”

“Đến đó là chi?”

“Ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ. Ta còn đang muốn hỏi ngươi đang làm cái quái gì.”

Một giờ sau.

Vệ Siêu vẻ mặt mệt mỏi đứng sóng vai cùng Gia Mẫn đứng trước địa điểm được chỉ định, hai người nhìn nhau, biểu tình thật sự rất buồn cười.

Tòa nhà C là một tòa nhà cao cấp, nếu mở văn phòng ở đây, với khung cảnh rộng rãi thoáng mát có thể khiến thần tà gõ cửa đây.

Nhưng chỗ này giá cả đắt đỏ, nếu không phải đại gia thì cũng là tư bản, quant ham, người như Vệ Siêu mà có được văn phòng làm việc như thế này chắc chắn không thể nào sống quang minh chính đại mà có được.

Nhưng hiện tại 3 gian phòng gộp lại làm một, với độ lớn thật kinh người, nhìn vào là biết chỉ có thể là của người lắm tiền, thay vì treo biển số nhà thì chỉ thấy trên tường treo một cái bảng đề: “SIÊU PHÀM.” ( :> chắc ai cũng hiểu ý nghĩa hai chữ này rồi ha.)

Dây thần kinh Vệ Siêu lúc đó căng như dây đàn, bàn tay liên tiếp đổ đầy mồ hôi, hắn cảm thấy chính mình như bị buộc đến đường cùng.

Cố Thiệu Phàm, ngươi rốt cuộc là đang là cái gì?

Gia Mẫn cả gan đây một gian phòng ra thì thấy trong đó có người, có hai người công nhân đang đứng trên chiếc thang điều chỉnh bóng đèn trên trần nhà, còn có một vị nữ nhân khác đang đứng chỉ huy.

Gia Mẫn xâm nhập khiến cho vị nữ tử kia chú ý, nhìn một hồi nàng liền cười khanh khách: “Các ngươi rốt cuộc cũng đến, ta là Mã Lệ Giang, nhà thiết kế, ta đợi trong này đã lâu.” Nàng hướng phía sau Gia Mẫn gọi: “Ngài là Vệ tiên sinh? Nơi này chuẩn bị đã gần xong, ngay cuối tuần có thể dọn vào làm việc được rồi.”

Vệ Siêu mặt không chút thay đổi cũng không nói được một lời, hắn vẫn luôn duy trì đối với nữ nhân những lễ tiết cơ bản, nhưng lúc này đây, hắn thật sự cười không nổi. Cuối cùng, vì quá quẫn bách, gật đầu một cái sau đó đành xoay người rời đi.

Gia Mẫn có chút kinh ngạc, hôm nay quả thật bị kích động nhiều lắm, nàng quả thật không thể thích ứng nổi, liền hướng Mã Lệ Giang giải thích, cầm lấy hành lí của Vệ Siêu đuổi theo hắn. Bất quá mới đuổi đến cửa, đã không thấy bóng dáng Vệ Siêu đâu.

Gia Mẫn không còn khí lực để giữ hình tượng thục nữ, ngã ngồi ở bậc thang.

“Siêu ca, không cần đùa ta! Hắc u, đầu óc ta giờ mơ hồ quá. Ai tới nói cho ta biết, này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.”

Lúc này Vệ Siêu đã theo tãi đuổi đến Minh Châu đại lâu, hắn muốn tìm đương sự đối chất, mới có thể giúp mình thanh ý rõ ràng, giải quyết thứ mới vừa trên trời rớt xuống kia.

Trước mắt mà nói, Vệ Siêu cảm thấy được cấp Cố Thiệu Phàm, chẳng những đánh mất nguyên tắc, còn làm hắn khủng hoảng nặng. Hai người hoàn cảnh sống không hề giống nhau, mối quan hệ hiện tại càng thêm một mớ hỗn độn.

Họ Cố kia dựa vào cái gì đối cuộc sống của hắn một nhát chém xuống, làm cho hắn giống một con rối, tùy ý thao túng.

Cho dù là vậy, cũng phải có giới hạn, còn phải nhìn xem đối tượng là ai đi!

Tim đập vẫn là không có khả năng giảm tốc độ, cho dù là lúc trước tập bắn ở trường cảnh sát, đứng yên tại vị trí, hắn cũng có thể rất nhanh điều chỉnh tâm luật, trấn tĩnh tinh thần. Cũng không biết hôm nay như thế nào hội thế yếu đuối cùng chần chờ, ngực như thể mở toang ra, cư nhiên không thể phục hồi.

Bất quá, làm hắn thất vọng chính là, lần này còn chưa lên lầu đã biết Thiệu Phàm đã đi công tác.

“Y đi đâu?”

“Có thể là Đông Nam Á, nhưng hành trình cụ thể tương đối giữ bí mật, thật có lỗi, nếu có việc ngài có thể hẹn trước, chờ Cố tiên sinh trở về, tôi sẽ thay ngài chuyển lời.”

Lại là hẹn trước, Vệ Siêu ủ rũ đi ra cửa, vừa rồi khí thế bừng bừng muốn tìm Thiệu Phàm tính sổ đã muốn tiêu hao đi phân nửa.

Hắn đột nhiên cảm thấy hành động vọt tới Minh Châu kỳ thực quá ngây thơ, hắn có cái gì tư cách cùng người kia đàm phán.

Nếu không tiếp nhận quà đối phương ban tặng, chỉ có thể xoay người bước đi, chỉ là, giờ phút này Vệ Siêu phát hiện, đã biết nguyên nhân của sự rối rắm này, là bởi vì khi đối mặt Cố Thiệu Phàm, thường xuyên bị y chiếm được tiện nghi, nguyên bản chống đối cuối cùng cũng không phát huy được.

Hắn hiện tại cần cấp chính mình thời gian cùng không gian hảo hảo để cái đầu hạ nhiệt, vì thế chậm rãi lựa chọn trở về nhà.

Không biết đã đi bao lâu, chỉ biết khi về đến nhà đã muốn là buổi chiều.

Em gái lầu hai cuối tuần được nghỉ ở nhà, vừa nhìn thấy Vệ Siêu vừa hướng hắn tươi cười: “Siêu ca, lò vi ba của ngươi dùng tốt lắm, đa tạ.”

“Hả?”

Vệ Siêu như nằm mơ, nghĩ đến hổng lẽ mình mất trí nhớ rồi, khi nào thì hắn có sở thích làm vui lòng người khác đến nỗi đồ dùng trong nhà đều đem tặng cho người?

Không phải chỉ có vài ông bà lớn tuổi là hay lấy mấy đồ vật này nọ của hắn dùng hay sao? Như thế nào mới vừa đi vắng vài ngày, mấy cô cậu nhỏ tuổi hơn cũng dám ngang nhiên vào nhà hắn lấy đồ?

Đi đến lầu 3, cháu nội của dì Ba chạy ra vây quanh lấy hắn, dị thường nhiệt tình, còn hộ tống hắn một đoạn đường cầu thang: “A Siêu ca, nhà anh khi nào thì sửa xong?” (các nàng thông cảm, câu sau ta không hiểu Xuân tỉ nói gì @@)

 

Vệ Siêu nhất thời rùng mình, đã muốn ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn mới đi mấy ngày, dường như đã bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng.
Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Vệ Siêu ba chân bốn cẳng trực tiếp phóng lên bảy lầu.

Hắn lấy ra cái chìa khóa, cửa phòng vẫn không đổi, nguyên lai vẫn là cái cửa sắt đơn sơ cũ kĩ kia, Vệ Siêu thoáng an tâm, cũng vì chính mình vừa nãy bày ra bộ dáng thất kinh nên giờ cảm thấy hơi buồn cười. Chìa khóa xoay nửa vòng sau đó liền mở, hắn nhớ rõ ràng lúc đi đã khóa cửa kĩ lưỡng, lẽ nào trong nhà có người. Vệ Siêu rút chìa khóa ra, nắm lấy tay cầm nhè nhẹ xoay, sau đó hít một hơi, cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho hắn muốn hoa mắt.

Ở trong lòng đối chính mình ngượng ngùng nói: Vệ Siêu, hoan nghênh đi vào thế giới hoàn mỹ ~

Kế tiếp, có thể lựa chọn thể hiện thái độ giận dữ, cũng có thể làm như ngẫu nhiên tham dự một chương trình trên TV, bởi vì gặp may mắn mà mừng rỡ như điên!

Nhưng mà hai cái này hiển nhiên không phải là phản ứng của Vệ Siêu.

Tuy rằng đã muốn tìm Cố Thiệu Phàm tẩn cho một trận, nhưng hắn vốn là loại người trước khi làm việc gì đều phân tích cẩn thận và có sức chịu đựng cao, phải thừa nhận tính kiên nhẫn quả thật hơn người bình thường.

Hắn chậm rãi đi thẳng vào, cư nhiên nghe được tiếng của Thiệu Phàm, người nọ dĩ nhiên đang ở trong phòng, mà lại là chính phòng ngủ của mình.

“Hợp đồng với Đạt Mĩ đã gần xong, bây giờ chỉ cần cho Danny (?!) đi kí nữa là được. Còn có một chương trình biên tập cắt nối hiệu quả không tốt, may mắn ở trên không truy cứu, ta cuối tuần tìm đạp diễn nói chuyện.” Thiệu Phàm đang cùng trợ lí nói chuyện, nghe vài câu đáp vài câu, biểu đạt đơn giản nhưng minh ý roc ràng.

Thiệu Phàn đang ngồi trên giường, phát hiện bên cạnh có ánh nhìn, lời nói dừng một chút, bất quá… Hướng Vệ Siêu nhìn qua, trên mặt liền hiện lên một tia tình tố không tả.

Kia một khắc có một loại thần thái đặc biệt, là Vệ Siêu muốn tránh đụng chạm. giữ khoảng cách an toàn, thông qua cảm giác mà ít nhiều hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Thấy có điều chi khác lạ, Diana liên thanh gọi ông chủ của mình, Thiệu Phàm lúc này mới phát hiện mình đã quên câu chuyện: “Hôm nay đến đây thôi.” Nói xong liền đóng máy tính lại.

Thiệu Phàm nhìn thấy ánh mắt của Vệ Siêu, giống như một đưa nhỏ đang chờ mong ngày công bố phiếu bé ngoan, thần kinh đột nhiên nơi lỏng, y cúi đầu, gần như là lẩm bẩm cho chính mình nghe: “Ngươi đã trở lại.”

Vệ Siêu lạp tức nghẹn lời, vừa rồi nghĩ muốn mở miệng chỉ trích y thì nay lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống dưới.

Hắn quay lại nhìn nhìn, liên tiếp phòng ngủ cùng phòng khách nhỏ hẹp đã được trang trí lại, trên tường còn vẽ mấy hoa văn, còn có mấy chậu kiểng nho nhỏ.

Hai người chưa từng dùng ánh mắt để truyền tải ý nghĩ cho nhau, hốc mắt vệ Siêu dâng lên một trận hồng nhiệt, này có gì dâng trào trong lòng, không khác gì nhân sinh gặp một lần biến chuyển trong cuộc đời.

Loại cảm giác mới lạ này, hắn trong cơ thể nổi lên phản ứng hóa học khác thường, là hắn ngứa ngáy khó chịu, nhưng thần thái vẫn như cũ quật cường che giấu.

Vệ Siêu lắng đọng lại một chút cảm xúc: “Có thể hỏi ngươi chuyện gì đang xảy ra không?”

Bởi vì phòng ngủ quá nhỏ, nhỏ đến không đủ để một cái máy tính bàn, cho nên Thiệu Phàm tự ý ngồi ở trung tâm giường lớn, lúc này khẽ gật đầu, bất quá..

Vệ Siêu tiếp tục hỏi: “Ngươi là muốn bao dưỡng ta sao?”

“A”- Thiệu Phàm nhịn không được bật cười thành tiếng, y thật không ngờ Vệ Siêu cũng có lúc thú vị như vậy.

“Nế ngươi nghĩ muốn bao dưỡng ta, cho ta một tầng kí túc xá cùng trang hoàng chỗ ở một chút cũng không đủ, nếu đây mới là tiền đặt cọc đầu kì, ta sẽ đáp ứng không cần lo lắng.”

Vệ Siêu nghiêm trang ngồi xuống, cùng Thiệu Phàm kéo gần lại khoảng cách, ngữ khí có chút true tức cùng tự giễu, “Ngươi có biết hay không đêm đầu tiên của ta chính là bán 150 vạn, ta thật sự rất đắt tiền, ngươi nên biết điều đó.” Có nàng nào biết 150 vạn = bao nhiêu vnđ không nói cho ta nghe a~, ta thật không giỏi mấy cái này ==!

Thiệu Phàm vẻ mặt có chút phức tạp, trả lời cẩn thận mà nhu hòa, “Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta đều cảm thấy thực đáng giá.”

“Ây, cảm ơn đại gia ngài để mắt đến ta, nhưng ta cũng không vui vẻ đâu.”

“Chỉ cần ngươi cho ta lý do, chúng ta có thể cải tiến lại.”

Vệ Siêu rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, xảo quyệt nói: “Ta không thích màu của sô pha, gu thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau. Ta nhìn không ra, ngươi là phải bức ta chán ghét chính mình hay sao?”

“Nếu ngươi không hài lòng, trừ bỏ ta, còn lại hết thảy, đều có thay đổi lại.”

“Ngươi không hiểu ý của ta.” Vệ Siêu hướng lại gần y, “Nếu một người vừa mở cửa ra, phát hiện đã muốn không phải nhà của mình, ngươi nói sẽ có bao nhiêu uể oải.”

“Ngươi cũng không xem nơi này là nhà của ngươi.” Thiệu Phàm nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, “Ngươi đối nó, không có lưu luyến cũng không có hoài niệm. Cho nên, ngươi có thể xem như cho ta mượn.

“Ý ngươi là – ngươi phải ở lại chỗ này không đi? Buông tha cho biệt thự của chính mình, đến hầm trú ẩn đơn sơ này chịu tội, đầu óc ngươi không phải có vấn đề rồi chứ?”

“Ta có thể thật sự không bình thường.”

Thiệu Phàm thực tự nhiên nâng tay phải lên, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Vệ Siêu, Vệ Siêu quật cường mà đem đầu tránh đi.
Ngón ta Thiệu Phàm dừng giữa không trung, bất đắc dĩ thu hồi, ngay cả ánh mắt cũng thu hồi lại; Thiệu Phàm – một người thẳng thắn, làm việc gì cũng đều gặp thuận lợi, bách chiến bách thắng, lâm vào quẫn cảnh, vì thế chỉ có thể đem chính mình khẳn trương bày tỏ với chiếc khăn trải giường màu trắng như tuyết.

“Ta phải thừa nhận, ta đối với ngươi có một loại cảm giác, với ta mà nói, ngươi bắt dàu trở nên quan trọng.”

Chính tai nghe được Cố Thiệu Phàm nói ra, Vệ Siêu vẫn là bị kinh sợ, vì thế chỏ có thể giả vờ chẳng hề để ý mới có thể giấu đi một tia hoảng hốt.

“Ngươi đây là lần thứ mấy nói những lời kịch nịnh nọt này rồi? Ngươi lầm đối tượng rồi.”
”Ta biết, nói như thế nào ngươi cũng sẽ không tin… Thôi, quên đi.” Thiệu Phàm cười khổ.

Vốn tưởng rằng da mặt mình đã đủ dày rồi, cũng thử nhiều biện pháp, nhưng đối mặt với loại người như Vệ Siêu, y biết thế cuộc rất khó suy chuyển.
Dĩ vãng những kẻ theo đuổi người khác đều giống nhau, tưởng chừng sắp đạt được kết quả lại chuyển thành bại, tư thế đã không được tiêu sái còn cảm thấy chính mình thật đáng thương.

“Ta không cố ý ép ngươi làm điều mà ngươi không muốn làm, này không phải chuyên gia thành thục thực hiện, cũng khó trách ngươi không thể nhận.” (ý nói ngôi nhà á, Thiệu Phàm ý nói y không phải kiến trúc sư chuyên nghiệp nên chắc Vệ Siêu chê nhà xấu O.o)

Hiếm khi thiệu Phàm bày tỏ thái độ thành khẩn như thế, còn như đang trách móc chính mình, “Có một số việc chưa hỏ ý kiến của ngươi mà đã làm, mong đừng để bụng.”

Vệ Siêu yết hầu nghẹn cứng lại đến khổ sở, lúc này không lên tiếng thì lại thấy mình quá nhỏ mọn, nhưng cũng không biết đối đáp lại ra làm sao.
”Ta chỉ là không rõ ràng lắm, chúng ta chưa bàn bạc rõ ràng với nhau, ta… vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần….. Cho nên ngươi có thể tùy thời lựa chọn ở lại, không thành vấn đề.”

Vệ Siêu cảm thấy được chính mình vẫn còn rất mơ hồ, lời nói ra nhưng cũng chẳng biết đang nói cái gì.

“Kia ít nhất, cho ta trở thành người yêu của ngươi.” Thiệu Phàm rốt cuộc đưa ra điều kiện cuối cùng, “Ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng ít ra cũng cho ta chút thời gian để chứng minh thành ý.”

Có người lòi đuôi chuột ra rồi, còn hỏi cái đầu!

Vệ Siêu vốn tưởng rằng chính mình sẽ cự tuyệt quyết liệt, không ngờ được chính miệng mình lại nói: “Siêu Phàm, tên gì kì cục, nghe thật kiêu ngạo, ai còn dám đến đây làm ăn, chúng ta vốn quen làm việc trong “bóng tối” rồi.”

“Đó là trước kia, hiện tại cũng có thể quang minh chính đại mà làm.”

“Ta không nghĩ ngươi chiếm tiện nghi, cho nên chúng ta không thể cùng hợp tác làm ăn, cách làm việc của chúng ta khác nhau ngươi kiểu không?”, Vệ Siêu hạ tối hậu thư, “Nếu ta nhớ không lầm, hình như ngươi còn đang hợp tác với người khác kinh doanh một quán bar.”

Thiệu Phàm thản nhiên nở nụ cười, có điểm cảm thấy bi ai.
”Ngươi luôn không phân tốt xấu sẽ cùng ta phiết thanh, cho dù ta có hành vi quá phận, ít nhất cho ta có cơ hội hợp tác cùng ngươi.”

“Ngươi không biết là làm như vậy có chút đê tiện sao? Trông ta có giống người cần bố thí không?”

“Này không phải bố thí. Ta nói rồi, lần này không phải giúp ngươi và là giúp chính mình.”
Nghe ra thâm ý trong lời nói của Thiệu Phàm, Vệ Siêu lại biến thành hũ nút.

“Ta chỉ cần ngươi… Ta là nói, ta chỉ cần ngươi chấp nhận ta.”

Vệ Siêu cúi đầu trầm mặc, sau đó đứng lên, chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, một lát sau đội nhiên hỏi: “Chiếc xe dưới lầu kia là của ngươi?”

“Là xe cũ trong nhà, ta biết ngươi không thích gây chú ý nên mang nó lại đây.”

“Ta đây phải đa tạ ngươi vì đã nghĩ cho ta.”

Nếu Cố Thiệu Phàm dám dẫn lại đây một con Ferrari, hắn nhất định sẽ tống y ra khỏi cửa ngay lúc này, bất quá, nam nhân đều yêu xe, Vệ Siêu chính là chân chính yêu thích chiếc xe Jeep kia, được sản xuất tại Đức.
Vệ Siêu nếu là loại người ham vật chất, mê tiền tài, thật không có gì khiến hắn giận. Bởi vậy, nếu Cố Thiệu Phàm tỏ ra xem tiền như rác, hắn thật sự có thể không khách khí tiếp tục phát huy phong cách cá nhân, tùy tâm phát tiết sự bất mãn.

Chỉ là buôn bán nhỏ, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, dùng để duy trì công ty không thành vấn đề, nhưng hôm nay Thiệu Phàm lập tức mù quáng đầu tư cho hắn, thật đúng là “dùng đao cắt cổ gà”, đồng thời cũng tăng gánh nặng cho hắn.
Hiện tại cũng không phải thời đại còn có người nhận được ân huệ mừng đến rơi nước mắt, mọi người bất kể lợi hại, dốc sức làm việc, đối mấy ngày nay đi vắng công việc có phần chậm trễ, Vệ Siêu không thể an tâm tiếp nhận.

“Ta không thích hợp việc buôn bán, cho nên không muốn liên lụy bất kì ai, ta cũng không dám cam đoan trước kết quả.”

Vệ Siêu quyết định nói thật,

“Bắt ngươi làm chuyện của ta, ta làm không được. Ta cũng không thích hợp làm công cho kẻ khác, lại càng không nghĩ muốn hao tâm khổ lực đi giải quyết chuyệ của kẻ khác, ta không phải người chuyên chú, ngươi không nên ôm hy vọng quá nhiều. Dám đảm bảo ngươi sẽ mất nhiều hơn được.”

“Ta cử một đội hình hoàn mỹ làm hậu thuận cho ngươi, lúc trước ngươi làm như thế nào, hiện tại làm như thế đó, ai ngáng chân ngươi, có thể tùy ý khai trừ.”

Vệ Siêu thở dài, “Ngươi thật sự hết muốn sống rồi sao?”

Đúng lúc này, có người bên ngoài gõ cửa, Vệ Siêu nhìn thoáng qua Thiệu Phàm rồi lập tức đi ra ngoài.
Cửa vừa mở, lập tức thấy ngay một khuôn mặt tươi cười, “Ngài là Cố Tiên sinh? Xin mời kí nhận.” Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp mang đồ vật tiến vào, đặt ở phòng khách.
Thiệu Phàm theo sau đi ra, xách ra 3 kiện đồ vật còn nhíu nhíu mày, “Ta nói là lấy màu bạc, không phải màu đen.”

“Sorr tiên sinh, chúng ta gọi cho Diana tiểu thư nói đã hết màu bạc, nàng nói có thể dùng màu đen thay thế.”

“Thôi quên đi.”
Chờ hắn nhận đầy đủ hàng, nhân viên giao hàng ba chân bốn cẳng chạy mất, Vệ Siêu hoang mang nhìn y phân loại đồ vật sau đó mang đến phòng bếp cùng phòng tắm.
Vệ Siêu theo vào phòng bếp, hắn có thể nhận ra trong đó có một ít đồ, ví như, mì gói, cà phê, bếp ga, lò nướng, còn có một đống li tách cùng chén bát.

Hắn rốt cuộc chịu không nổi mở miệng: “Ngươi cảm thấy được nhà của ta đủ tư cách mở party hả? Mấy thứ này có thực sự hữu dụng không?”
”Đó là do ngươi không có thói quen sử dụng chúng, ta đề nghị ngươi thử một chút.”
Vệ Siêu âm thầm đánh đố, xem qua sản phẩm của phòng tắm, này có hơn phân nửa chưa thấy qua, lại càng chưa nói là không muốn sử dụng đến.
Lúc này hắn khoanh tay hồ nghi nói: “Ngươi không phải là đang dùng vật chất mua chuộc người khác đó chứ?”
Thiệu Phàm ngây ngốc cười đi ra, y cảm thấy khi cùng Vệ Siêu đối thoại, hắn thật chẳng bao giờ kiêng nể ai. “Là, muốn ảnh hưởng ngươi, tập cho ngươi thói quen của ta.”

“Âm hiểm.”
Nghi ngờ đầu óc của y có vấn đề, Vệ Siêu quyết định không cùng y phân cao thấp đi xuống, bất quá dùng bạo lực đối kháng lại với đủ loại kỹ xảo mua chuộc lòng người của đối phương.
Nếu chính mình không cần hưởng thụ vật chất, Cố Thiệu Phàm lại cảm thấy như vậy thực sảng khoái. Dù sao hư vinh đối Vệ Siêu mà nói, chưa bao giờ trở thành uy hiếp.
Thiệu Phàm đem tất cả thùng giấy giờ đây đã trống không mang ra ngoài để ở hành lang, sau đó trwor về phòng khách, đối Vệ Siêu đưa ra lời cầu xin chính thức: “Có thể cho ta ở tạm vài ngày không?”

“Bộ ngươi ở đây còn chưa đủ lâu hả?”

Tuy rằng người ta thay hắn trang hoàng phòng ở, mất công mất việc chạy đến đây, nhưng Vệ Siêu thật chịu không được, thật bởi vì quan hệ mẫn cảm với Cố Thiệu Phàm, Vệ Siêu cho dù thần kinh thô cũng chịu không nổi ở cùng Thiệu Phàm một chỗ.

“Ngươi thật sự không muốn nhìn đến ta sao?”
Vệ Siêu cuối đầu trầm mặc không nói, bộ dáng bị đánh bại cuối cùng đành thở dai, “Ngươi rốt cuộc phải ở vài ngày?”
Thiệu Phàm lập tức nhanh nhảu: “Gần đây gặp một ít chuyện xấu, mấy đám phóng viên chó săn vẫn chầu chực hằng ngày, nhà bị đột nhập, xe bị theo dõi, ta nghĩ đến ngươi nên mới tới đây, vừa lúc ngươi đi vắng, cho nên ta… động thủ quét tước một chút.”

Vệ Siêu có vẻ không vui oán thầm: quét tước cái đầu ngươi! May ngươi còn chưa xem chủ nhà ta đây là rác rưởi mà đuổi ra khỏi nhà!

“Nguyên lai là đến tị nạn, nhưng ta không hiểu ngươi như thế nào hạ thấp mình đến thế, người có địa vị cao như ngươi lại đầu hàng nơi hang ổ này sao?” Vệ Siêu hơi chút chua ngoa, “Bất quá thật không phải, nơi này chỉ có mỗi một cái giường, phiền ngươi ngủ ghế sô pha phòng khách.”

Thiệu Phàm không trả lời ngay mà lập tức đổi đề tài: “Nghe nói ngươi đi Thẩm quyến? Là vì công việc?”

Vệ Siêu có thể trả lời tùy tiện đại một lí do vớ vẩn nào đó, nhưng hắn tạm dừng một lát rồi nói: “Là việc tư.”

“Đi gặp người?”

Thiệu Phàm không lịch sự hỏi tiếp một câu, trong lòng khẽ động một chút. Y đột nhiên sợ hãi Vệ Siêu có người khác bên ngoài, điều này làm y cảm thấy chính mình yếu đuối cùng khẩn trương, liền giống như tương lai không thể cùng Vệ Siêu đến với nhau.

“Không, vì một đoạn kỉ niệm.”
Nghe Vệ Siêu đĩnh đạc nói ra câu trả lời theo cảm tính, Thiệu Phàm có chút động dung.
“Mỗi người đều có bí mật trong lòng.” Hiện tại bí mật trong lòng ta, chính là ngươi.
Vệ Siêu tựa hồ không muốn suy nghĩ nhiều, vì thế lắc đầu, vặn người hai vòng, có điểm mờ mịt, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy tủ chén mới, một phút sau mới chất phát nói: “Bao tử của ta cũng sẽ không may mắn còn tồn tại đi.”
”Đói bụng?”

Thiệu Phàm đứng dậy, Vệ Siêu nhìn y giờ phút này nhìn y mặt bày tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn, này đúng là bộ dáng nhàn nhã khi ở nhà, Vệ Siêu có chút dị thường cảm giác, thật giống như đây mới là nhà của y.

“Ta đi ra ngoài ăn.” Vệ Siêu bực mình, xoay người đi ra ngoài.

Tuy rằng không nghĩ ở bên ngoài sẽ bị người bắt gặp cùng Cố Thiệu Phàm ăn cơm, nhưng lại càng không muốn ăn cùng y, như vậy có vẻ…quá mức thân mật, Vệ Siêu cảm thấy chính mình cần cứng rắn hơn nữa.
“Ta biết một nhà hàng tốt lắm, ta cùng ông chủ ở đó rất quen thuộc, có muốn thử không?”

“Sẽ không là cầu thang cùng đèn treo đều làm bằng thủy tinh đi? Ta chịu không nổi đâu.”

“Ta biết sở thích của ngươi, chờ tat hay quần áo.” Thiệu Phàm có điểm nhảy nhót, giống như đứa nhỏ tiến thẳng phòng ngủ chọn quần áo đẹp để mặc.
Vệ Siêu đau đầu nghĩ: tiểu tử này thật đúng là không khách khí nha, ngay cả quần áo đều đưa đến.

Bất quá lúc Cố thiệu Phàm chuẩn bị xong đi ra, vệ siêu phải mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy