Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi không xa lắm, Thiệu Phàm từ chỗ để xe của nhà hàng đi ra. Nguyên lai cũng chỉ là một nhà ăn bình thường.
Vệ Siêu đi theo phía sau, không khỏi trêu tức y: “ Ngươi khẳng định chủ nhà hàng này cùng ngươi có quen biết?”
Thiệu Phàm nâng vành nón lưỡi trai, tháo kính râm xuống: “Ta chí là không muốn ngươi cảm thấy phiền toái.”
”Đừng nói cho ta, rốt cuộc đâu đâu cũng là đối tác của ngươi.” Vệ Siêu ánh mắt lười nhác đánh giá xung quanh một vòng, cảm giác hoàn cảnh lúc này có điểm khác, không khí trang nhã, cùng nhà hàng trước kia cùng y đến quả thật có chút khác nhau, bất quá bản thân hắn không quá để ý đến mấy chuyện ăn uống cho nên rốt cuộc cũng không biết khác chỗ nào (?!)

Lúc này một vị quản lí dáng cao gầy chạy đến: “Hoan nghênh, Tu Y (*), đáng tiếc hôm nay Cường Sâm hôm nay không ở đây, hắn dặn ta buổi tối hôm nay nhất định phải tiếp đãi ngươi thật chu đáo; hôm nay có mòn sò mới, đúng rồi, chúng ta vừa mới mang về mấy đóa Phiên hoa hồng*, tuyệt đối hảo hạng.”

Đây chính là cái mà trong nghề mọi người thường gọi: kính lão đắc thọ*, vị quản lí kia đối Thiệu Phàm chính là tôn sung đến cực điểm.

Thiệu Phàm một thân như cải trang đi nước ngoài gật đầu nói: “Thực đơn tối nay xem ra tốt lắm.”
Quản lí vẻ mặt hưng phấn, sau đó nhìn đến Vệ Siêu, vội vàng tiến lên tự giới thiệu: “Ta là Dick, quản lí nơi này, hoan nghênh quang lâm.”

Quản lí Dick cho bọn hắn một không gian bí mật, ánh sáng nhu hòa, trên bàn còn có nến và hoa tươi.
Thiệu Phàm gọi cho mình một phần đậu phụ ngũ vị hương*, cơm chân giò hun khói, gọi cho Vệ Siêu một phần cơm kiểu Milan*.

 

Vệ Siêu thật không có tiền đồ rút ra mấy quyển tạp chí thể thao dưới chân bàn nhìn lướt qua, hắn phát hiện đây là một phương pháp hữu hiệu che giấu thái độ không được tự nhiên khi đối mặt Cố Thiệu Phàm, trong thời gian chờ tâm tình bình tĩnh lại cứ xem người ngồi trước mặt là không khí.

Tuy rằng chiêu này có phần ngoan độc, nhưng đứng ở lập trường của chính mình, phải rơi vào thế bị động thì đây chính là một chiêu thức hòa hoãn tạm thời.
Trong lòng Vệ Siêu thầm nghĩ, Cố Thiệu Phàm giống như một loại hoa hoa công tử mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, đối chính mình rốt cuộc cũng chỉ xem như một món đồ chơi chơi chưa biết chán mà thôi, bất quá y vốn cao ngạo, hẳn là sẽ duy trì không lâu, nếu đuổi không đi vậy thì tạm thời hòa hoãn chờ y chán thì thôi.

Cố Thiệu Phàm hiện tại đại khái lấy việc cải tạo Vệ Siêu hắn làm vui, vậy thì, làm cho y thỏa mãn đến tận cùng, y sẽ hết hứng thú đi.
Người ngồi phía đối diện, bị Vệ siêu thờ ơ không thèm nếm xỉa đến, chính là Cố Thiệu Phàm thì ngoài việc chăm chú quan sát ngũ quan anh tuấn của Vệ Siêu và ngồi ngay ngắn nghiêm túc chờ đồ ăn lên thì không có bất kì hành động quấy rối nào khác.
Bồi bàn mở một chai Chianti*, sắp những đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt lên bàn. Bất quá, Vệ Siêu thuộc phái “siêu thực”, cho nên đối với những thứ như vậy cũng chỉ như động vật nhìn thấy đồ ăn, hoàn toàn không có tâm trạng hưởng thụ cái mĩ miều trong món ăn. Thẳng đến khi việc bày biện hoàn tất, Vệ Siêu lập tức buông tạp chí, không khách khí lùa thức ăn vào miệng.
Mấy hạt cơm được rưới nước sốt lên trở thành màu vàng óng, nhìn là muốn ăn ngay, vừa vào trong miệng, hương thơm xông lên mũi, ngon đến mức một người như Vệ Siêu cũng cầm lòng không được.

Quan sát phải ứng của Vệ Siêu, Thiệu Phàm thật cao hứng, vì thế thốt ra: “Này là Risotto Milanese Ri-ga phiên hoa hồng.” (=3=!! )

“Ân?”

Vệ Siêu không nghe rõ, miệng cũng không hề ngừng lại.

“Ta là nói, phần cơm này có thêm Phiên hoa hồng, đó là một hương liệu rất quý, liền bởi vì có nó, cho nên món cơm Milan ở đây mới nổi tiếng như vậy. Mặt khác, khi ăn vào, ta sẽ cảm thấy một cỗ hương thơm ngập tràn trong khoang miệng.”

Thiệu Phàm vốn đã quên Vệ Siêu vốn là một tên nghèo kiết xác, nghe những thứ như vậy cũng chỉ như vịt nghe sấm, thấy trước mặt là sò ngâm sữa đặc và giấm đen, sau lại tiếp tục giải thích:

“Ta vẫn cảm thấy sữa ngựa non cô đặc là tốt nhất, có quả hạch, lại thêm mùi hoa, vị rất khó tả.” Thiệu Phàm dùng nĩa ăn lấy ra một khối nhỏ, giơ lên trước mắt Vệ Siêu, “Mới vừa ngấm giấm chua, cho nên ăn bây giờ là tốt nhất.”

Ý thức được hành động này quá sức thân thiết, Vệ Siêu cứng ngắc không hề động. Thiệu Phàm cũng phát hiện ra tình huống, vì thế đem đổi nĩa của mình cho Vệ Siêu, mãi một lúc sau người mới tiếp nhận được.

Từ ngày đó trở đi, (không biết ý anh có phải là ngày anh bị r.a.p.e không ah ~ ) Vệ Siêu hiểu được, có thể ở nhiều mặt mình với đối phương không cùng quan điểm, nhưng về mặt ăn uống, đi theo Cố thiệu Phàm, kia có lộc ăn sẽ không tính là quan hệ bình thường đi (!?)
Chờ gió cuốn mây tan tiêu diệt hoàn toàn thức ăn trong dĩa của mình, Thiệu phàm đã muốn rung chuông, chuẩn bị gọi thêm cho mình một phần. Kết quả Vệ Siêu đã nhanh tay đoạt mất cơ hội khi trút phân nửa phần cơm của Thiệu Phàm vào đĩa của mình. Hắn trước sau chỉ thốt lên có 4 chữ: “Không cần lãng phí.”

Thiệu Phàm kinh ngạc nhìn hắn vùi đầu ăn, trái tim như bị cái gì không thương tiếc bao vây, trường hợp này cả đời cũng chưa dám nghĩ đến, lập tức ngơ ra.
Sau đó, y đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ đàn dương cầm. Khi y tao nhã ngồi xuống, ngón tay thon dài chạm đến phím đàn, Vệ Siêu yên lặng nhìn về phía hắn, cảm xúc giống như bị thu hút, giai điệu quen thuộc vang lên, tiết lộ tiếng lòng thầm kín của Thiêu Phàm.

Đối với bản nhạc đã thuộc nằm lòng, Kiss the Rain, thế nhưng Thiệu Phàm chưa từng ở trước mặt bất kì kẻ nào biểu diễn, hôm nay ngẫu hứng cũng hoàn toàn là có nguyên do. Thẳng Thiệu Phàm trở lại chỗ ngồi, Vệ Siêu vẻ mặt còn có chút nghiêm túc, “Làm vậy không sợ truyền thông biết ngươi trốn ở chỗ này sao?”

“Cũng không thể lúc nào cũng đều sợ.” Thiệu Phàm mặt đang mỉm cười, tâm tình cũng không tồi, “Khúc nhạc vừa rồi ngươi có thích không?”

“Ta lại không hiểu đàn dương cầm, lấy mấy thứ này lừa gạy nữ sinh thì còn có thể.” Vệ Siêu nhún nhún vai, nhưng càng làm ra vẻ mặt không cần, lại càng có vẻ trống rỗng, cho nên hắn có điểm cùng quẫn, “Ăn được, đi thôi.”

Nhà ăn cuối cùng không thu tiền của bọ hắn, cho nên cuối cùng Vệ Siêu cũng không biết được cái món cơm Milan bỏ thêm Phiên hoa hồng rốt cuộc bao nhiêu tiền.

Có một chút cơm vào bụng, những sự hiểu lầm trước kia giữa hai người cư nhiên bị tiêu hóa đánh rớt, một loại trấn an cùng lo lắng theo hợp chất giản đơn trong bụng lại biến thành hợp chất phức tạp.

Có thể sau khi đi bộ giữa phố xá một lúc cho nên cảm thấy mỏi mệt, cũng có thể vì thấy cô đơn, cả hai tâm hồn tưởng chừng xa cách nhưng đều có những điểm chung, thật giống như chỉ cần gần thêm chút nữa là có thể chạm đến, có ai đó giật mình rút tay về, sau đó lại phát hiện có thể được đến như thế này nửa vui mừng nửa lo lắng.

Hai người liền như vậy sóng vai đi trên đường, cho dù đã cải trang, Vệ Siêu vẫn cảm thấy ngoại hình Cố Thiệu Phàm vẫn rất bắt mắt, cái loại này gọi là Bạch mã hoàng tử thì có chút huênh hoang, nhưng phải nói y có một cơ thể cao to tuấn mỹ, không béo không gầy rất cân đối, rốt cuộc cũng khiến các chị em trên đường chỉ trỏ.

Bất quá trời đã tối, người đi đường không rảnh phân biệt người mới đi ngang qua bên mình rốt cuộc là ai, mọi người đều có thói quen vội vàng cho nên đều không rõ.

“Muốn đi quán Tự do ngồi một lát không?” Thiệu Phàm phá vỡ im lặng.

Vệ Siêu cũng không phối hợp: “Không được, tửu lượng của ta kém như vậy, mỗi lần uống rượu đều không gặp chuyện tốt.” Nói đến câu này đã lấy lại được ý thức sau đó trừng mắt liếc Thiệu Phàm một cái. “Bất quá, loại người làm ăn như ngươi, thường xuyên uống rượu bàn bạc hay không?”

 

(Thiệu Phàm còn có biệt danh là Tu Y Cố, nàng nào đọc mấy chương đầu rồi chắc cũng biết ha ;)
*Còn có tên mấy món ăn ta không rõ lắm, nàng nào biết thì bổ sung giúp tan ha *ôm ôm*

Phiên hoa hồng: Một loại hoa rất quý chỉ có ở trên cao nguyên Tây Tạng, có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên cách thu hái loại hoa này cũng khá là cầu kì.

Thiệu Phàm đành đầu hàng: “Bàn luận về ẩm thực và điện ảnh thật ra cũng giống nhau cả thôi, chủ quán cần chúng ta.”

“Xem ra ngươi thật sự là một kẻ mắc bệnh tự cao tự đại bẩm sinh rồi.” Vệ Siêu hướng chỗ xe đỗ, “Vẫn là nên về nhà đi, một chuyến đi ra ngoài thôi mà mệt chết đi…”

Thiệu Phàm tự nhiên nghe ra, Vệ Siêu ám chỉ chính là chuyến đi Thâm Quyến tốn của hắn không biết bao nhiêu là tinh lực, vốn định truy vấn một chút nguyên do, nhưng lại cảm thấy được Vệ Siêu cũng không có ý muốn để người khác biết nên y đành im lặng từ bỏ.

Thiệu Phàm nghĩ, nếu hiện tại, bản thân mình là cô tình nhân kia, có thể yên lặng ở bên cạnh Vệ Siêu, hai người gắn bó, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Mặc dù luôn nói với bản thân rằng phải bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với cảm tình của chính bản thân vẫn có cảm giác mông lung.

Hai người trở lại nơi ở, khi đang đi trên cầu thanh, Vệ Siêu còn thật sự hỏi: “Ta chỉ là tò mò, ngươi làm thế nào có thể thuyết phục chủ cho thuê nhà cho phép sửa sang lại nhà cửa? Lại cũng không bị hàng xóm trách mắng?”

Thiệu Phàm cười đắc ý mà không đáp.

Đương nhiên hai ngày sau, Vệ Siêu mới từ chỗ chủ cho thuê nhà biết được, Cố Thiệu Phàm đồng ý ngay sau khi dời đi sẽ đem tất cả đồ đạc trong nhà giao lại cho chủ nhà, còn hàng xóm không có một lời trách cứ về việc sửa sang gây ồn ào là vì Cố Thiệu Phàm đã đem tất cả đồ đạc cũ trong nhà làm quà tặng.

Hai người về đến nhà, không khí trong nhà mới liền phát huy tác dụng, trong phòng lập tức nhẹ nhàng khoan khoái. Vệ Siêu đi vào phòng tắm, phát hiện nơi này đã muốn rực rỡ hẳn lên. Trên bàn có hơn 10 chai lọ này nọ, tất cả đều là sửa rửa mặt các loại. Bất quá Vệ Siêu không có hứng thú xem cách sử sụng bằng tiếng Anh.

Phòng tắm cũng không lớn, Thiệu Phàm lại đột nhiên chen vào, Vệ Siêu mới vừa cởi được một nửa quần áo lập tức hoảng sợ, xoay người lớn tiếng: “Uy, ngươi vô đây làm gì!”

“Rửa mặt.”

“Phòng bếp cũng có vòi nước mà?”

“Không quen dùng vòi nước ở phòng bếp để rửa mặt.”

“Ngươi…làm cái quái gì a..” Vệ Siêu đành phải đứng chờ y, ánh mắt đảo qua cái giá đựng mấy chai “mĩ phẩm” dành cho nam giới kia, lập tức như phát hiện ra “Tân thế giới” chỉ chỉ: “Ngươi dùng hết mấy thứ này sao?”

Thiệu Phàm đã có thói quen trêu chọc, hơn nữa đối với nam nhân lộ cơ bụng sáu múi xinh đẹp hoàn mỹ trước mặt lại có ý muốn thăm dò: “Nếu ngươi không biết dùng có thể hỏi ta. Cuối tuần dẫn ngươi đi xì – pa (spa) chắc giống kiểu đi tắm xông hơi trong mấy bộ phim Tàu ý :>
 Đi ra ngoài nhất định phải thoa kem chống nắng, nếu không sẽ lão hóa nhanh, trông ngươi sẽ như già đi 10 tuổi.”

Vệ Siêu khinh thường cười khẽ: “Ngươi đừng tưởng ai cũng giống ngươi để ý mặt mũi, nam nhân phải ra dáng nam nhân chứ.”

“Dùng một chút kem dưỡng da không có nghĩa là tổn hại đến lòng tự tôn của nam nhân.”

“Ta thật sự không biết dùng.”

“Đừng nói với ta là nam nhân thì không được dùng dầu gội đầu luôn nhé.”

“Cũng có thể..”

Nói đến đây hai người đều nở nụ cười. Phát hiện không khí dần hòa hợp, Vệ Siêu cảm giác ở bên cạnh Cố Thiệu Phàm không phải chỉ có cảm giác áp bách, tâm tình thả lỏng đánh bay sự khẩn trương ban đầu, cũng phù hợp bản tính chính mình.

Đối với loại tình huống tự nhiên quá độ như thế này, rốt cuộc cũng không biết là tốt hay xấu?

Thiệu Phàm cố giữ cho bộ mặt trấn định nãy giờ cũng đủ rồi, sau đó cười xoay người đi ra ngoài: “Ngươi tắm rửa đi. Cái giá trên cùng đựng xà phòng thủ công nhập từ Rumani, ngươi nên thử một chút.”

Vệ Siêu lúc sau phát hiện, cho dù hắn không muốn dùng thử, cũng không có xà phòng khác để mà dùng.

Nước ấm đổ từ trên đầu xuống, thật sự thoải mái, mấy ngày bôn ba mệt mỏi vô vọng cùng lo âu cứ như vậy bị cọ rửa hơn phân nửa, tâm tình dao động vì sự xuất hiện của Cố Thiệu Phàm lại thong thả chìm xuống dưới.

Đến Thâm Quyến lần này, không gặp được người muốn gặp, âu cũng là ý trời.

Nếu nói không hối hận, đó là giả, nhưng từ lâu rồi đã không còn phải canh cánh trong lòng.

Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy thẳng thắn như Cố Thiệu Phàm kì thực cũng tốt lắm; nếu ngày đó hắn có được một nửa dũng khí cùng quyết đoán của y thì bây giờ nói không chừng hắn đã có một mái ấm thực sự.

Kỳ thật Vệ Siêu không nghĩ ra, một nam nhân cao lớn thô kệch như mình có điểm nào hấp dẫn một gã trai “chất lượng tốt” như Cố Thiệu Phàm? Nếu nói bởi vì lần đó một đêm giường chiếu, ngay cả chính hắn cũng nghe ra được cái buồn cười.

Cho nên thăc mắc rốt cuộc cái gì làm cho Cố Thiệu Phàm như vậy khiến hắn như rơi vào một cái vực không đáy, Vệ Siêu nghĩ đến đầu muốn nổ tung cũng đoán không ra, vì vậy cho dù muốn cự tuyệt cũng, tìm khắp nơi cũng không ra nguyên do của căn bệnh. (bệnh tương tư của anh Phàm nhà ta ý mà :> )

Hôm nay, chấn động vì bị đột kích phòng tắm bất ngờ, sau đó nhớ lại tác phong Cố Thiệu Phàm, Vệ Siêu như người chết đuối vớ được phao, tuy vẫn chỉ là ảo giác nhưng một loại giả thuyết xuất hiện.

Nếu hắn đáp ứng Cố Thiệu Phàm, dù sao người nọ mặt cũng dày sẵn rồi, cho dù cuối cùng hắn cũng không thể chấp nhận, đáp ứng lại tình cảm của y, vô luận là trả giá hay thu hoạch, ít nhất y sẽ không giống hắn lúc trước như vậy uất ức mà lùi bước.

Lúc Vệ Siêu người quấn khăn tắm đi đến phòng khách, Thiệu Phàm đang nằm trên sô pha xem tư liệu nói: “Nếu ngươi muốn có thể tuyển thêm một ít nhân viên mới, với quy mô như hiện tại, chỉ có ta, Gia Mẫn, chỉ sợ không xoay sở kịp.”

Thiệu Phàm quay người lại, vẻ mặt mừng rỡ, nghiêm túc nói: “Ta thuê một thư kí kiêm luôn kế toán cho ngươi, không ngại cùng ngươi tiếp nhận một số vụ án lớn, có thể cùng cảnh sát hợp tác, bất quá hiện tại nhân lực chúng ta còn thiếu, ngươi cần phải có một hậu phương thật vững chắc.”

“Vì cái gì tin tưởng ta đến thế?”

“Hiện tại là ngươi tin tưởng ta.”

“Đừng hy vọng ta cảm kích ngươi, hiện giờ là ngươi bức ta đi tới, ta không thể không làm hết sức, nhưng lúc này đây, quả thật là ta cố gắng vì chính bản thân mình.”

“Đây mới là Vệ Siêu mà ta biết.”

Vệ Siêu khoát tay, xoay người quay về phòng ngủ: “Được rồi, ngày mai bàn tiếp.”

Hai người cứ như vậy một trong một ngoài tự nghỉ ngơi.

Rạng sáng 3 giờ, chuông báo Thiệu Phàm vang lên, y với tay tắt nguồn điện, chống tay lên sô pha ngồi dậy, đó là nhân viên tổ đạo diễn trong đoàn công tác sang Châu Âu. Bọn họ gọi trực tiếp từ hội nghị về, múi giờ lệch khoảng 6 tiếng. Thiệu Phàm chuyên nghiệp xử lý công việc.

Vệ Siêu vẫn thói quen cũ mở cửa phòng khi ngủ, Thiệu Phàm đi đến cạnh cửa phòng, nâng tay điều chỉnh ánh sáng đèn ngủ tối lại, sau đó khoanh tay tựa người vào khung cửa, lẳng lặng cảm nhận thân thể tràn ngập mĩ tình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy