Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa Vệ Siêu đi vào phòng tập thể hình đã lâu không đến, đã một thời gian dài hắn không xuất hiện tại nơi này, lúc trước mỗi tuần 2, 4, 6 hắn đều đặn đến khu tập thể hình “Hoàng Gia” này báo danh.
Tại khu tập thể hình này Vệ Siêu cũng có chút tiếng tăm, chẳng là trước kia có vị đồng nghiệp cũ, trong lúc vô ý đem quá khứ thành tích của hắn ở cảnh đội tiết lộ cho vài vị huấn luyện viên, xuất phát từ long ngưỡng mộ, bọn họ liền chủ động cùng Vệ Siêu trao đổi kỹ thuật bắn súng, một lúc sau, Vệ Siêu trở thành tâm điểm của một cái vòng tròn người trong khu tập thể hình, đây cũng là nơi duy nhất hắn kiên trì đến tập.
Đột nhiên Thiệu Phàm gọi điện thoại đến, hắn đang tập chạy trên máy chạy bộ, khẩu khí có phần gắt gỏng: “Lại chuyện gì?”
Giờ này hôm qua, Cố Thiệu Phàm yêu cầu hắn trên đường về nhà thuận đường mua một phần điểm tâm đồ ngọt vị chocolate, hắn nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu, cho nên nghi ngờ hôm nay lại có lý do cổ quái nào đó.
“Buổi tối ở cảnh có chiếu một vở nhạc kịch, muốn cùng ngươi đến xem.”
“Ta không có hứng thú, cảm ơn.” Vệ Siêu nằm xuống sàn một bên tiếp ống nghe, một bên khống chế tốt hô hấp trả lời.
“Nghe nói mời được nữ hoàng nhạc kịch Elaine Paige đến quả thực rất khó khăn.”
Vệ Siêu nghe tên vị này liền bật dậy đứng yên bất động.

Thiệu Phàm không nghe hăn trả lời cũng không gấp, vẫn kiên nhẫn đợi, thẳng đến khi Vệ Siêu không được tự nhiên đáp: “Ngươi như thế nào biết ta thích bà ấy?”
“Trong ngăn kéo của ngươi chỉ toàn thấy CD của bà.”
Vệ Siêu phát hiện chính mình bắt đầu mỉm cười: “Chiêu này của ngươi gọi là <Công tâm kế(theo mình hiểu thì có vẻ như là dùng mưu kế tác động lòng người) đúng không?”
Thiệu Phàm “a” lên một tiếng: “Chỉ cần có hiệu quả, cách gì ta cũng không màng.”
Vệ Siêu lần này lại đồng ý thỏa hiệp: “Buổi tối mấy giờ?”|
“Ngồi xe của ta đi, ta 6 giờ đến đón.”
“Sớm như vậy?”
“Ngươi có biết hay không đi đến rạp hát, quan trọng nhất chính là trang phục.”
Vệ Siêu rốt cuộc nghe ra ẩn ý: “Ngươi nói lời này nhất định không có ý tốt.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Thiệu Phàm như vậy nhọc lòng quanh co cũng là bất đắc dĩ, đối phó Vệ Siêu chỉ có thể vừa đấm vừa xoa.

Buổi tối lúc 6 giờ 45 phút, ở trung tâm thương mại xa xỉ, Vệ Siêu nhìn thấy trên tay vị Cố đại công tử kia một kiện âu phục đắt giá, vải dệt thượng hạng nhìn bảng giá một lần sẽ không muốn nhìn lần thứ hai, trực giác cho biết hôm nay nghe theo lời an bài của đại gia hỏa này thật sự là một sai lầm hối tiếc không kịp.
Ai có thể nghĩ đến, đơn giản ăn một bữa cơm, xem một buổi biểu diễn lại phô trương đến như vậy, không thể không hoài nghi Cố Thiệu Phàm hôm nay dùng lý do mời đi xem nhạc kịch chỉ là lý do. Này có phải tài tử phong lưu đều có bệnh, đối với việc cải tạo hình tượng của hắn giống như vô cùng cố chấp. Phải chăng y phát hiện chính mình nơi phồn hoa quá mức buồn chán, cho nên bày ra cái trò “tân trang nhan sắc” làm niềm vui?
Có thời gian rỗi làm mấy việc như vậy, ta về nhà ăn uống bồi bổ sức khỏe còn sướng hơn.” Vệ Siêu nói một câu.
Thiệu Phàm hoang mang hỏi: “Ngươi mệt? Không phải thể lực tốt lắm sao?”
Nếu vẻ mặt của y không phải thật lòng như thế, Vệ Siêu đại khái cũng sẽ không phát điên, không biết y cố tình hay đang nói giỡn! Vệ Siêu điên rồi, [..] nhưng cũng không muốn nói nhiều, “Ngươi thật sự là không thể nói lý!” Vệ Siêu sải bước đi ra ngoài.

Thiệu Phàm ở phía sau đuổi kịp, trong lòng vẫn có chút đả kích, không biết chính mình vì sao lại đắc tội với vị “đại tình nhân” vô cùng mẫn cảm này, y chính là có ý tốt, cuối cùng lại bị cho là đang diễn tuồng.
Theo quan niệm Cố Thiệu Phàm, nữ hay nam đều như thế, đều là cần quần áo đẹp, thế giới cần mỹ nhân đến làm đẹp, đối với nam nhân tự ti được tân trang lại hẳn là càng thêm tự tin mới đúng.
Phải biết rằng mị lực bất quá là kết quả của một quá trình xây dựng nên, nếu không có ngoại hình tuấn mĩ trời sinh, nhưng ít ra thử theo xu hướng một chút cố gắng tạo hình tượng riêng của mình.
Trước khi gặp Vệ Siêu, Thiệu Phàm cho rằng đám bạn bè của mình tất cả đều chỉ trên cơ bản một tí (ý nói ngoại hình hoặc cách ăn mặc), thấy giống tự kỷ hơn là tự tin, có thể nói là “vật họp theo loài” đi. Nhưng khi Vệ Siêu xuất hiện, Thiệu Phàm cảm thấy bất ngờ, nguyên lai trên đời còn có một gã nam nhân thô ráp, cách ăn mặc quá tệ, cuộc sống tình thú đơn giản, nhưng bề ngoài lại quá tuyệt hảo.
Người lôi thôi còn chưa tính, nhà cửa thì chẳng có gì đáng để xem, thói quen hưởng thụ cuộc sống cao cấp khiến Tu Y Cố không thể dễ dàng tha thứ. […]

Giống như một cái hộp bị khóa đã nhiều năm, đột nhiên bị người khác cạy ra, trong lòng không phải dạng gợn sóng thông thường mà là <kinh đào hãi lãng(sóng to gió lớn). Vì thế Thiệu Phàm âm thầm hạ quyết tâm: nếu người y coi trọng không thể hảo hảo đối xử tử tế chính mình, vậy y sẽ thay hắn thực hiện tất cả nguyện vọng.
Ở trong mắt nhiều người, Vệ Siêu trừ bỏ bề ngoài ưu tú chính là người kì quặc, hắn rất ít bằng hữu, độc lai độc vãng, đối công việc rất bán mạng, hơn nữa bán mạng mục đích nhất định không phải vì tiền.
[…]

Vệ Siêu đối Thiệu Phàm cực bí ẩn, mang theo mị lực thần bí, thật giống như phút trước đã muốn hiểu hết con người hắn thì phút sau lại phát hiện đối với đối phương bản thân mình thật mù mờ.

Ngày đó buổi tối, Vệ Siêu nằm thư giãn nghe tác phẩm “Memory” (một tác phẩm của Elaine Paige), trong mắt tiết ra vô hạn động dung, bên này Thiệu Phàm đang nhìn lén cảm thấy có chút tim đập nhanh.

Suốt 2 giờ buổi biểu diễn Vệ Siêu không nói một lời nào, cuối chương trình, nữ hoàng nhạc kịch ngân nga ca khúc kinh điển của bà <Cry me a river> như là lời từ biệt với người hâm mộ, lúc này Vệ Siêu cùng mọi người đứng dậy vỗ tay.
Thẳng đến khi hai người trở lại trên xe, Vệ Siêu rốt cuộc cũng nhìn đến người nọ: “Cố Thiệu Phàm, ngươi giúp ta, ta sẽ ghi tạc trong lòng, nhưng ta không có cách nào báo đáp.”
“Không cần nói vậy, Vệ Siêu.”
Thiệu Phàm như chịu không nổi, thân thủ chụp đến, đem cổ tay Vệ Siêu kéo lại gần, sau đó cứ vậy tự nhiên mà hôn hắn.
Nếu như bình thường, Vệ Siêu nhất định đem y đẩy ra, nhưng lần này Vệ Siêu không phản ứng, còn tùy ý y tham nhập vòm miệng chính mình. Sau cái hôn nồng nhiệt, chờ hai bên cảm thấy tính dục mờ ám tăng vọt, thời khắc nguy hiểm sắp đến gần, Vệ Siêu mới miễn cưỡng đẩy người ra.

Khóe miệng vướng mấy sợi tơ nước bọt, Vệ Siêu lấy tay lau đi, bên ngoài thân thể như bị nước sôi chần qua, tim đập nhanh như dọa người, tất cả bình tĩnh của hai người trong lúc đó như bị cái gì bức bách mà nổ tung, đột nhiên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Về đến nhà, đóng cửa, còn không kịp vào phòng ngủ, hai người liền ôm dính lấy nhau, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau thật kì diệu (nguyên văn là <kinh diễm> nghĩa là “kinh ngạc bởi thứ gì quá xinh đẹp”, mình không biết trong tiếng Việt có từ nào phù hợp hơn không @@), Vệ Siêu có chút chấn động trong lồng ngực khi nhìn thấy ánh mắt Cố Thiệu Phàm nhìn hắn.
Một cỗ nhiệt tình thô lỗ xé rách rồi hòa tan từng tế bào, không có tiếng động mà chỉ có những cái vuốt ve vội vàng, trung tâm lý trí lập tức đứng lên chống lại nhưng bị một sức mạnh vô hình nào đó hung hăng đè xuống.
Cả hai nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chen vào phòng tắm, Thiệu Phàm mở vòi hoa sen, nước lạnh như chảy thấm vào tâm, Vệ Siêu bám lấy bả vai Thiệu Phàm. […] hai nam nhân thân hình cường tráng hấp dẫn cùng dây dưa một chỗ, làm nổi bật thời khắc nhu tình nhưng không thể cho ai nhìn thấy. Hô hấp khó khăn, chiến tình nhục dục như lấp đầy từng lỗ chân lông, ngón tay hướng phân thân đối phương mà tìm kiếm. Kể từ lúc bắt đầu có quan hệ thể xác, đây là lần đầu tiên Vệ Siêu thay Thiệu Phàm tự an ủi, loại tình huống này không khác gì thêm dầu vào lửa.

Thiệu Phàm nhắm mắt lại hơi ngửa đầu ra sau, mũi thẳng tắp, hình dáng anh tuấn mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ dưới hơi nước trở nên mờ ảo, làm da bóng loáng bị làn nước bao trùm, giống như cả người đều căng cứng, chuẩn bị “giải phóng năng lượng” ra ngoài, khát vọng âm thầm ôm ấp bấy lâu rốt cuộc cũng trở thành hiện thực mà khoái cảm thì cứ theo đó mà lên đến đỉnh điểm.
Vệ Siêu thân thủ như có ma lực, cho dù cái gì cũng không làm, sờ đến chỗ nào đó lại khiến dục vọng Cố Thiệu Phàm như thiêu như đốt mà sống lại không ngừng.

[…]
Trao đổi âu yếm thô ráp, giống như hai mãnh thú đang thuần phục lẫn nhau dưới cảnh quấn quýt si mê; tiếng nước mỗi khi vuốt ve đều tràn ngập ám mụi, vật nhỏ không ngừng khuếch trương, cuối cùng đạt đến cực hạn, chất lỏng mà trắng theo bọt nước điên cuồng văng khắp nơi.
Cũng chẳng biết quyết định không quay đầu lại là đường sống, hay là một tương lai không thể cứu vãn, hiện giờ không thể đoán trước, chỉ có cảm giác, khoái cảm, thân thể là chân thật nhất.

“A…” hai người đồng thời tiến đến cao trào, giống như một khúc nhạc dạo đầu, tận tình dẫn dắt bọn họ đến một miền đất mới xa lạ.

——–

Vệ Siêu mệt mỏi trở mình, bởi vì công ty mới được tân trang mọi thứ phải sắp xếp lại từ đầu cộng thêm thói tham công tiếc việc khiến hắn ngủ không đủ. Buổi sáng thức giấc thường phát hiện nửa người bị tê liệt, nguyên nhân là do bị Cố Thiệu Phàm đè.
Hắn nhìn trần nhà suy nghĩ, bây giờ chắc là mộng rồi, như vậy mới có thể tùy ý “nước chảy bèo trôi”, thật là tịch mịch. Có người đối với mình rất tận tâm, cho dù là nam nhân cũng khó có thể không bị tác động, Siêu ơi là Siêu, ý chí của ngươi thật sự bạc nhược đến vậy sao?
Hắn đẩy sinh vật đang dính trên người ra, đi đến tủ quần áo, rốt cuộc phát hiện hai bộ quần áo cuối cùng đã không cánh mà bay, thay vào đó là một loạt trang phục mới, những bộ y phục may đo tinh tế, còn có 3 bộ đồ thể thao số lượng có hạn, mỗi phong cách lại có thêm 2 bộ, dưới đáy tủ là dây lưng và kính râm, đáng sợ nhất chính là còn có mấy kiểu đồng hồ đeo tay thời thượng.
“Không có ai rãnh rỗi đến mức mỗi ngày đổi một kiểu đồng hồ đâu.” Vệ Siêu bất mãn than thở, hắn chưa hề biết rằng đồng hồ cũng là một loại trang sức.
Phía bên trái tủ quần áo bị ngăn ra một ô để làm kệ đựng giày, giày thể thao, giày da, giày lười… mọi thứ đều có đủ.
Biết Vệ Siêu không giỏi phối hợp, Thiệu Phàm đính lên mắc áo và mấy đôi giày những kí hiệu đồng màu, để hắn dễ dàng lấy đúng trang phục.
Nếu truy vấn 2 bộ đồ cũ của mình đang ở đâu, Cố Thiệu Phàm thế nào cũng giả ngu lảng tránh, đành phải tùy tay lấy đại một bộ. Ngay cả gương cũng không dám nhìn, trực tiếp đi ra cửa, lại không hề biết rằng Thiệu Phàm đang ngồi dựa vào đầu giường chăm chú nhìn hắn, lúc Vệ Siêu xoay người vừa lúc chạm ánh mắt của y.

“Ngươi lại buộc ta phá giới.” Vệ Siêu lấy cà vạt trên áo xuống vứt sang một bên, thứ này hắn nhất định sẽ không mang, “Ta đi đây.”
Thiệu Phàm đem một cánh tay đặt lên đầu giường, nửa thân trên không mặc áo, thần thái vô cùng thanh thản, nhìn thấy bộ dáng gấp gáp như lửa đốt của Vệ Siêu cảm thấy rất thú vị, vì thế gọi hắn lại: “Ngươi lại đây một chút.”
“Để làm gì?”
“Lại đây, chỉ một phút thôi.”
Vệ Siêu vẻ mặt nghi ngờ, nhưng chân vẫn không tự giác hướng chỗ y mà tiến vài bước.
Thời điểm còn cách nửa mét, Thiệu Phàm nhanh chóng bật dậy lao đến, một tay túm lấy cổ tay Vệ Siêu, bị đánh úp bất ngờ không kịp phòng bị, Vệ Siêu nghiêng người ngả xuống giường, hắn theo bản năng dùng lực cánh tay chống cho khỏi ngã, mới ổn định phần thân trên thì bờ môi đã bị xâm chiếm.
Thiệu Phàm hôn thật hữu lực, giống như phải khai triển toàn bộ thủ đoạn kịch liệt, Vệ Siêu nóng nảy, giãy giụa đi ra, sau đó dùng tay lau miệng trong khi mặt đỏ lên đến tận tai, căm giận chửi một tiếng: “Đồ điên!” Sau đó dùng tốc độc sét đánh bưng tai lao ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt, khóe miệng Thiệu Phàm nở lên một nụ cười nhẹ.
Kỳ thật cảm giác bị người khác cải tạo không chỉ có Vệ Siêu mà thôi.

Nửa giờ sau, Thiệu Phàm chuẩn bị xong, chuẩn bị đến công ty làm việc trở lại. Chợt nhớ đến điều gì, vì thế nhấn một dãy số mà y cực kì hạn chế gọi, cho dù đối phương thường ngày vẫn hay duy trì một thái độ hòa hảo, lần này nhận được cuộc gọi hồi âm sau mấy ngày trời cũng không khỏi cao giọng bực tức:
“Ca, ngươi có thể ngó ngàng đến ta một chút được không? 3 ngày qua ngày nào ta cũng gọi mà ngươi thì chẳng them bắt máy, Diana cư nhiên cũng không chịu mở miệng.”
Thiệu Phàm ánh mắt cũng không dao động, bình tĩnh đáp: “Ta đi Mauritius (Một quốc gia ở Nam Phi) nghỉ phép, ngươi không biết hay sao?”
“Lão ca, ngươi không cần đùa giỡn ta như thế được không! Papa đem ta bức điên rồi, ông khẳng định ta thông đồng với ngươi, nói nếu ta không khai ra ngươi trốn ở đâu sẽ cấm ta ra khỏi nhà.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ông ấy bảo gì ngươi cũng đều nghe theo sao, ta không quay về nhà cũ có ba năm, ông ấy đừng hỏng quản.”
“Ca, ngươi không cần cứng đầu như vậy được không! Dương bá bá đến nhà chúng ta làm khách vài lần, ngươi cũng hiểu người trong giới truyền thông nói chuyện độc địa đến cỡ nào, ngươi vẫn không chịu xuất hiện, papa thật không còn mặt mũi nào chịu nổi.”
“Đáng tiếc thời buổi này tế người sống không thịnh hành lắm, muốn đem ta ra làm tấm bình phong che chắn để ông ấy cầu hòa khí, thật đúng là tính toán.”
“Ba là người làm ăn, ông không có ác ý gây trở ngại cho ngươi, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở trong tay ngươi, nếu ngươi không nghĩ…”

Thiệu Phàm thật sự chịu không nổi Cố Thiệu Vân nói những lời bi kịch kèm theo một màn khóc lóc nức nở, vì thế đúng lúc này ngắt lời: “Ta hiện đang quay về Minh Châu, tối hôm nay ta sẽ tự mình tìm ba nói chuyện. Vốn ông ấy lúc nào cũng không rõ ràng, minh bạch, khó trách không được cổ đông đồng thuận.”

“Lúc này xem ra ngươi đã hạ quyết tâm là ngỗ nghịch tử.”

Thiệu Phàm bỡn cợt nói: “Ngươi cũng không nên nói như vậy, ngươi thì thật hiếu thuận, rõ ràng là muốn Dương tiểu thư gả cho ngươi.”
Y giống như đang nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc khẩn trương hết đường chối cãi của Cố Thiệu Vân: “Đừng nói giỡn, ca! Ta vẫn còn là sinh viên.”

“Ca, mấy ngày nay kì thật ngươi không có rời khỏi Hồng Kông đúng không?”
“Phải”
“Ca, đừng nói là… đã có người yêu rồi nha? Nếu như vậy, vì cái gì trước kia đáp ứng đính hôn cùng Dương tiểu thư?” Thiệu Vân chỉ là đơn thuần tò mò.
“Vấn đề này một lời khó nói hết, ngươi tốt nhất là về trấn an lão ba.” Thiệu Phàm nói xong câu này, xoay người dùng ánh mắt ôn nhu nhìn quanh căn phòng, đứng lặng một hồi lâu mới rời đi, phải cùng nơi này nói lời chào tạm biệt, thật không nỡ.

Đắm chìm trong loại cảm xúc mâu thuẫn còn có một người, mà giờ phút này đang ngồi uống cà phê. Đúng vậy, là cà phê. Hứa Gia Mẫn vừa rồi mang cà phê đến văn phòng, bất quá Vệ Siêu cảm thấy hương vị không giống loại cà phê Cố Thiệu Phàm thường pha cho hắn.
Nghĩ đến đây, hắn vỗ mạnh vào trán, sau đó tự nói với chính mình: Vệ Siêu, tỉnh lại mau! Người kia đã cút đi rồi, ngươi cũng có thể khôi phục lại bình thường!

“Hôm nay ngươi thật là anh tuấn, không biết đã sát thương biết bao nhiêu cô gái, theo như ta đoán quần áo này khẳng định không phải do ngươi chọn, nhất định là có cao nhân chỉ dẫn.”
“Ta trước kia mặc xấu lắm sao?”
“Không phải là mặc xấu, chỉ là quá mộc mạc. Còn hiện tại, từ đầu đến chân, hiển nhiên lộ diện thân phận. Đi chung với ngươi lâu như vậy, lần này thật sự xúc động.”
“Nữ nhân các người đều yêu vẻ bề ngoài.”
“Ai, nam nhân các người mới ôm mặt mũi không buông tay mới đúng.” Gia Mẫn trả lời một cách mỉa mai, “Hôm nay mặc đẹp như vậy, sắc mặc cũng <trời đầy mây> (bầu trời có nhiều mây, rất đẹp), liệu có vị đại gia nào đứng sau không?”
Vệ Siêu không phủ nhận, nhưng đột nhiên hỏi: “Nếu nhà ngươi nuôi một con thú cưng, kết quả lúc về nhà nó đột nhiên mất tích, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?”
“Còn phải xem là loại gì, nuôi trong bao lâu…”
“Một con vẹt.” :))) Vệ Siêu tiếp, “Một con chim có bộ lông thật đẹp nhưng thực đáng ghét, nó…đến nhà ngươi cũng chưa bao lâu.”
“Oa, vẹt, thật tự phụ! Ta ngay cả cây cỏ cũng đều không nuôi sống được. Nhưng nếu thật sự đã đánh mất, hẳn là cũng rất đau lòng đáng tiếc nha, nhỡ bị mèo hoang cắn chết thì biết làm sao.”
“Nếu không phải là cảm thấy đáng tiếc?”
“Thì phải là khổ sở thương tâm.”
“Cũng không phải khổ sở thương tâm.”
Gia Mẫn nở nụ cười: “Ngươi là đang mang ta ra làm thí nghiệm hả? Nếu mấy cái kia đều không đúng, vậy chỉ còn căm tức, bởi vì chủ nhân nghĩ đến đồ tồi kia nhất định trốn mình ra ngoài chơi, chờ nó ngoan ngoãn bay trở về, hắc hắc, nhất định vặt lông nó, xích chân nó lại, làm cho nó không còn có can đảm ra ngoài giương oai. Có phải như vậy hay không?”

Vệ Siêu nghe xong trầm mặc một lúc lâu, dường như trông thấy chút giảo hoạt trong ánh mắt Gia Mẫn, vì vậy liền nhanh chóng đổi đề tài: “Có còn nhớ người tên Dương Nhạc Bảo không?”
Gia Mẫn cũng tỏ ra biết điều, tiếp lời: “Cái tên côn đồ đó ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi giúp hắn nhiều như vậy.”
“Hắn có một người em gái tên là Nhạc Linh, lúc trước ta có giúp nàng ấy tìm công việc tại một nhà ăn, hôm trước ta nhận được điện thoại của ông chủ, mới biết được nàng đã đến quán bar làm việc, cảm thấy nàng sẽ không thích mấy chỗ như vậy, cho nên muốn mời nàng đến đây để làm việc, ngươi không phải luôn nói muốn thuê mấy em “chân dài” làm tiếp tân hay sao?”
“Làm ơn đi, nam nhân các ngươi lúc nào cũng cho rằng nữ nhân làm việc trong đó đều phải chịu nhiều tủi nhục, hoàn toàn là thành kiến! Gia Sĩ Kì cũng xem như là một nơi xa xỉ đi, nhưng mà ngươi nếu sợ nàng bị bắt nạt trước hết xem nàng ở trong đó làm cái gì, sau hỏi nàng có chịu đến nơi nhàm chán này hay không cũng chưa muộn.”

“Biết rồi, khi nào rảnh ta sẽ xem.”

*****

Hôm nay chia tay, không biết vì cái gì, cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh, giống như pháo hoa đêm trước, vụt sáng trong chốc lát rồi tắt, giữa không trung chỉ còn lại mùi thuốc súng nồng nặc…

Gần đây nhận được một vụ án khá rắc rối, liên quan đến một công ty có danh tiếng, Vệ Siêu quyết định đích than đến đó để điều tra. Quá trình thu thập bằng chứng quả thật gặp nhiều vất vả, người dân xung quanh bởi vì sợ phiền toái mà nói năng thận trọng.
Một thân toàn bụi đất lê lết về đến nhà đã gần 9 giờ tối, trong nhà u ám quạnh quẽ đã không còn, nơi nơi đều là dấu vết cải tạo của Cố Thiệu Phàm, trong phòng khách là chiếc sô pha y vẫn hay lười nhác nằm, còn có phòng ngủ lớn, hiện tại chỉ còn mỗi Vệ Siêu trong căn nhà lớn.
Hẳn chỉ là phút chốc hồ đồ hoài niệm những thứ đã qua, biện pháp tốt nhất để quên đi chính là tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Điều chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ đầu giường, hiện tại như đã thành thói quen, nhớ lại lần đầu tiên dùng đèn ngủ kiểu này, còn buồn bực hỏi họ Cố: “Như thế nào lại có người thích mấy kiểu màu mè như thế này?”
Sau lại phát hiện, loại này ánh sáng dịu nhẹ sẽ mang đến một cảm giác nhu hòa, giống như có thể ngay lập tức trấn an một ngày mệt mỏi, khiến cho tinh thần nhẹ nhàng, bình ổn.
Mỗi khi Vệ Siêu muốn đem Cố Thiệu Phàm đuổi đi, bất tri bất giác lại cảm thấy chính mình lệ thuộc vào sự bài trí của y – có một nơi ấm áp gọi là nhà.

Thật sự là mệt mỏi, Vệ Siêu cứ như vậy mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Vệ Siêu phát hiện mình đang làm việc, hắn đang thâm nhập vào một nơi rất xa hoa, tâm tình cực kì cảnh giác, mà thân thể lại trần trụi, vì thế không thể không tránh khỏi ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng đâm đến, khiến cho cả người hắn nóng ran. Đúng lúc này, một nam nhân áo mũ chỉnh tề khí thế hùng hồn đi về phía hắn, một thân hình tuấn tú vạn người mê, mọi ánh mắt đều đổ dòn về phía y. Đối phương mạnh bạo áp đến gần, một phen ôm lấy thắt lưng Vệ Siêu, theo bản năng hắn vung tay đấm mạnh vào vai người kia.
Lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Cố Thiệu Phàm, hắn thừa nhận không muốn rời ra khỏi bàn tay đầy lực của y, hai người trước mặt đông đảo bá tánh quần nhau một trận tơi bời. Trong tiếng la hét của mọi người, Vệ Siêu rốt cuộc cũng thoát khỏi y, chạy như điên ra ngoài, mà dưới chân lại là một bãi cát trắng, phía trước chính là biển Hòa Vang.
Nhưng chính Vệ Siêu cũng không ngờ đến, hắn cảm thấy Cố Thiệu Phàm ở phía sau gọi tên hắn, giọng nói của y như dòng nước ồ ạt ập đến, đèn ép thân thể Vệ Siêu khiến hắn không tài nào thở được, cái lạnh như chui vào tận xương tủy.

Một thân toàn mồ hôi lạnh, Vệ Siêu bừng tỉnh, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Vệ Siêu cười tự giễu, kỳ thật cũng không đến nổi đáng sợ lắm. Mười lăm giây sau, hắn nhịn không được mắng một câu, nắm tay dùng sức một chút đấm vào gối kê đầu.

Cố gắng tìm lại giấc ngủ đến khi tỉnh giấc trời đã bừng sáng, vừa xoay người một cái lập tức bị hù cho hoảng sợ mà ngã xuống giường.
“Ngươi, đang làm cái gì đó hả!” Vệ Siêu nhìn kẻ nào đó đang ngồi ngay ngắn trên giường sau đó dùng sức mà rống to, trong lòng rối như tơ vò.
“Buổi sáng tốt lành nha.” Thiệu Phàm gấp máy tính lại ôn tồn gật đầu chào hỏi, giống như chưa từng rời khỏi đây, mà còn tranh thủ lúc ai kia đang chìm vào cõi mộng mà sờ sờ soạng soạng.

Cũng chỉ Cố Thiệu Phàm mới có thể “xuất quỷ nhập thần” như vậy, đối với y thì Vệ Siêu dường như đã đánh mất bản năng cảnh giác, bất quá lần này, hắn thật sự hoang mang đến cực điểm. “Ngươi mẹ nó chẳng phải cuốn gói chạy lấy người rồi sao? Bây giờ lại xuất hiện trước mắt ta, là ý gì chứ!”
“Ta chưa bao giờ nói là sẽ đi luôn.” Thiệu Phàm vẻ mặt vô tội, còn nhắc đi nhắc lại, “Ta chưa từng nói à nha.”
“Đừng tưởng không giao chìa khóa thì ta không dám đuổi ngươi.”
“Ngươi có thể tình nguyện mang chìa khóa cho bà lão dưới lầu, sao lại không tình nguyện giao cho ta một cái chứ.”
“Bây giờ ta không rảnh nói chuyện với loại điên khùng như ngươi.”

Vệ Siêu không biết vì cái gì, cảm giác chính mình bị xoay như chong chóng, hắn nhảy xuống giường thay quần áo, chuẩn bị nhanh nhanh rời khỏi Cố Thiệu Phàm tà khí.

“Vệ Siêu.” Thiệu Phàm nhìn ra chỗ khác thường, không những không trêu hắn ngược lại còn nghiêm túc nói, “Vệ Siêu, chúng ta ở cùng một chỗ đi?”

Vệ Siêu đang mặc quần áo thì ngây người vài giây, hơi hơi cười khổ nói: “Có những chuyện không thể chỉ nói một câu là xong.”
Thiệu Phàm ngữ điệu có chút bất đắc dĩ: “Ngươi còn chưa tin tưởng ta?”
“Vấn đề không phải ngươi, là ta…….” Trong lòng hốt hoảng, muốn tìm từ ngữ thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp nói thẳng: “Cho đến bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ở cùng ngươi.”
Thiệu Phàm thầm than một tiếng, đưa tay bưng mặt. Vệ Siêu chưa từng gặp qua biểu cảm này của Cố Thiệu Phàm, người luôn luôn kiêu ngạo như y tưởng chừng không gì có thể đả kích nổi mà lại có những lúc khiến người đối diện cảm thấy xót xa như thế này.
Đến khi thời gian trở lại bình thường, Thiệu Phàm mới hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn Thiệu Phàm, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự một chút cơ hội cũng không có?”
Hai chân đột nhiên xụi lơ, vì thế Vệ Siêu ngồi phịch xuống sàn nhà.
“Ngươi là Tu Y vạn người mê, không thể tùy tiện nói ra những lời như thế được. Mà Vệ Siêu ta thì vốn quen cô độc rồi, thua thiệt gì cũng không sợ khó coi. Cho dù có thể ở cùng nhau nhưng liệu có thể kéo dài trong bao lâu, một năm hay hai năm? Hay là muốn cho đến khi tận tay trao thiệp báo hỉ cho nhau?”

Người vốn bình tĩnh như Thiệu Phàm lúc này cũng nhịn không được mà bùng nổ: “Ngươi khi nào mới có thể đứng trên lập trường của mình mà nghĩ?Không cần nghĩ nhiều cho người khác làm gì. Ta mặc kệ một năm hay hai năm! Ta mặc kệ có là bao lâu! Nếu ngươi sau này muốn rời xa ta, ta sẽ để ngươi đi, bởi ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ta chỉ yêu cầu, trong thời gian hữu hạn đó, ngươi không cần suy nghĩ hộ ta, chỉ cần nghĩ xem ngươi muốn gì là được. Thật là không công bằng mà.”

“Ta cần thời gian.” Vệ Siêu chỉ nói một câu liền đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lúc này đây, Thiệu Phàm không hề hấp tấp mà ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ đợi.
Đêm đó, y trở lại nhà mình, vị quản gia nhìn thấy người thiếu gia đã mất tích nửa tháng của mình thì cực kì cao hứng, nói phải làm bữa khuya cho y nhưng Thiệu Phàm không có hứng ăn uống.
Y chỉ hy vọng một vài ngày sao, Vệ Siêu suy nghĩ thông suốt, sau đó cho y một chỗ trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy