Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường chạy đến nơi đã gần bảy giờ, xe dừng trước cửa một trường học học nhỏ. Chỉ thấy trên bảng hiệu có viết là, Trung tâm hỗ trợ và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.
Đăng kí ở cửa xong, Thiệu Phàm theo Vệ Siêu thẳng đến một gian phòng học, xác định Vệ Siêu chính là rất hay thường lui tới chỗ này.
Bọn nhỏ vừa mới dùng cơm xong, có một thầy giáo vừa nhìn thấy Vệ Siêu liền cười đứng dậy ra nghênh đón: “Vệ tiên sinh, ngươi lại đến.”

“Ta có mang đến một ít quà cho bọn nhỏ.”
Đối phương cười meo meo tiếp nhận: “Ngươi khách sáo quá. Ồ, hôm nay mang cả bằng hữu đến nữa nha.”
”Ân”. Vệ Siêu nhẹ nhàng bâng quơ một tiếng, cũng không có ý định giới thiệu Cố Thiệu Phàm, “Tiểu Hoa mấy ngày nay như thế nào?”

“Có điểm hơi bướng, bất quá chúng ta thử mang đám nhỏ đi công viên Hải dương, cho bọn chúng tiếp xúc cùng cá heo, Tiểu Hoa cũng có mặt, tựa hồ có chút thành quả. Tiểu Hoa đã có thể nhận thức được, hiện tại đã có thể đọc truyện cổ tích, nhưng còn biểu đạt vẫn là không được.

“Có thể xem qua được không?”

“Bé ở phòng học kế bên, để ta đi gọi.”

“Không cần, để ta qua đó cũng được.”

Vệ Siêu đi đến phòng học bên cạnh, nhìn bé trai ở trong góc, đại khái chỉ có ba, bốn tuổi, trong tay ôm một con thú bông hình Superman, ngồi yên lặng trên ghế.

Hắn ngồi xổm xuống, sau đó ôn nhu hỏi:

“Tiểu Hoa, chú Vệ đến thăm con đây, gần đây con có ngoan không?”

Thiệu Phàm yên lặng đứng phía sau, nhìn thấy Vệ Siêu tìm đủ mọi cách nói chuyện với đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ cũng không thèm nhìn đến hắn, chỉ chuyên chú nhìn vào món đồ chơi.

“Trước đây nó có như vậy không?”
”Ân, là bẩm sinh.”

“Ngươi có thực là bạn thân của nó?”

Vệ Siêu khựng lại một chút nhưng không trả lời.

Đúng lúc này, một thầy giáo khác đi đến, “Ah, là Vệ Siêu đây rồi, ta đang định nói với ngươi, trước đó không lâu mẹ của Tiểu Hoa có đến đây, dường như nàng mới từ Thâm Quyến trở về, đã một năm rồi nàng không đến, ta cũng có nhắc, ngươi thường xuyên đến đây thăm Tiểu Hoa, cũng giúp đỡ một số việc cho trung tâm, nàng nói thực cảm kích ngươi.”

Vệ Siêu khi nghe đến “mẹ của Tiểu Hoa” thì biểu tình lập tức thay đổi, thanh âm có chút run rấy: “Nàng đã đến? Khi nào?”

“Nếu ta nhớ không lầm thì là cuối tháng trước.”

“Nàng có lưu lại địa chỉ hay số điện thoại liên lạc không?”

“Kia không có, chúng ta vẫn liên lạc với người giám hộ của Tiểu Hoa ở Hồng Kông, cũng chính là bà con của cậu bé.”

“Ta biết.”

Vệ Siêu cực kì thất vọng, sau đó cũng đối phương bắt tay cáo từ.

Thày giáo kia có chút kinh ngạc: “Hôm nay đi nhanh như vậy sao?”

“Ân, còn có chút việc, ta hôm nay chỉ là thuận đường ghé thăm.”

Những lời này đại khái chỉ có Cố Thiệu Phàm ở phía sau mới nghe ra là nói dối, rõ ràng là đặc biệt đến, hiện tại đã vội rời đi.

Bởi vì lo lắng Vệ Siêu cả ngày không lái xe, chỉ sợ ngượng tay, ngày mai không không quen với chiếc CRV kia, cho nên Thiệu Phàm đề nghị Vệ Siêu điều khiển vô-lăng.

Vệ Siêu rời khỏi trường học cũng không mở miệng nói một lời nào, Thiệu Phàm đề nghị hắn lái xe, hắn cũng không phản đối, trầm mặc cầm chìa khóa liền lên xe.

Vừa mới đi được 2 km, Thiệu Phàm đành phá vỡ không khí yên lặng trong xe, thản nhiên hỏi: “Ngươi đi Thâm Quyến là vì nàng?”

Vệ Siêu mắt nhìn phía trước, không đáp, nhưng im lặng không khác gì thừa nhận.

“Vì cái gì đối mẹ con bọn họ tốt như vậy? Nguyên nhân là vì cái gì?”

Thiệu Phàm cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên đối với sự riêng tư của người khác quyết theo đuổi không từ bỏ, có thể vì sự tình có liên quan đến Vệ Siêu, y sẽ không cách nào bảo trì sự bình tĩnh.

“Đủ rồi!” Vệ Siêu thanh âm cũng không lớn, nhưng hữu lực, “Đã là chuyện của quá khứ.”

“Thật là chuyện đã qua rồi?”

“Việc này không phiền ngươi quản.”

“Ngươi còn yêu mến nàng ta đúng không?”

Phía trước vừa lúc là đèn đỏ, xe phanh gấp một cái, Vệ Siêu bực tức đấm vào tay lái, sau đó ngửa đầu dựa lên ghế ngồi.

Thiệu Phàm lúc này mới thấm thía cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng, cũng như là lần đầu tiên trong cuộc đời biết đến cái gì gọi là “đố kỵ”.

“Ngươi nói ngươi xem nàng như một đoạn kỉ niệm.” Thiệu Phàm nhìn chằm chằm từng đường cong trên khuôn mặt Vệ Siêu, “Hiện tại cũng không nguyện ý thừa nhận có yêu nàng, hoặc là, sợ thừa nhận bây giờ còn yêu nàng.”

“Nói đủ chưa? Chuyện của ta không phiền người ngoài bình phẩm.”

“Đối với ngươi mà nói, ta vẫn là người ngoài, chỉ sợ tương lai vĩnh viễn cũng không đến được lòng ngươi. Chính là giờ đây, ta cũng sẽ không bỏ cuộc”. Thiệu Phàm chưa bao giờ cũng một người thổ lộ nhiều đến vậy.

“Chắc ngươi cho rằng đầu óc ta đang có vấn đề, nhưng chính bản thân ta rõ nhất mình đang làm cái gì. Ngươi như thế này, chắc chắn có ẩn tình đi.”

Tiếp theo là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Thẳng đến khi phía sau có người ấn còi, Vệ Siêu mới phát hiện đèn đã chuyển xanh, hắn giẫm chân ga rời đi. Ngoài cửa sổ phong cảnh cứ lần lượt lùi dần về phía sau, tâm tình Vệ Siêu cũng rút lui theo, cho đến khi về đến nhà, hai người đều không nói với nhau lời nào.

Trong lúc Vệ Siêu đang ngồi trên ghế sô-pha, Thiệu Phàm liền lấy trong tủ lạnh ra mấy nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp, Vệ Siêu nghĩ nghĩ, đứng dậy, chậm chạp theo vào, tiếp theo đứng tựa vào cửa, xem một Cố Thiệu Phàm ung dung tao nhã rút ra mấy con dao bén nhọn.

Vệ Siêu tâm tình đã muốn hồi phục, hắn trong giây lát cảm thấy chút vẻ ưu buồn trên mặt Cố Thiệu Phàm, có chút băn khoăn, vì thế chủ động mở miệng: “Ngươi đây là muốn làm cái gì?”

Thiệu Phàm nhẹ nhàng: “Bữa ăn tối a ~”

Vệ Siêu nhìn theo Thiệu Phàm lấy ra một đống này nọ chai lọ gia vị, hắn cũng không biết là gì, cầm đại một chai lên, “Ngươi thích xuống bếp?”

“Không, chỉ là vì ta hơi kén ăn, nên tự nấu sẽ hợp khẩu vị hơn.”

“Có cần mang ra nhiều dao như vậy không?”

“Này là dao đầu bếp sáu tấc, dao bốn tấc cắt sandwich, chín tấc cắt bánh mì, tám tấc chặt thịt , còn lại là dao ba tấc dùng để cắt những gia vị nhỏ, à, ngoài ra còn có loại dao chuyên dùng để lóc da tất cả đều được sản xuất tại Đức, phẩm chất khỏi phải bàn. Trước khi dùng tốt nhất nên cọ vài cái vào viên đá mài dao, một năm nên đưa đến tiệm chuyên nghiệp bảo dưỡng một lần.”

hông lẽ anh Phàm có sở thích sưu tầm dao =)

Vệ Siêu ngay từ đầu nghe được mùi thơm, đến cuối cùng lại giơ tay đầu hàng: “Hay thật, còn không bằng ngươi dùng mấy thứ này giết ta tốt lắm.”

Năm phút đồng hồ sau, Thiệu Phàm đem sandwich cùng xúc xích mang lên bàn, sau đó cầm chìa khóa nói với Vệ Siêu: “Ta đi ra ngoài một lát.”

Vệ Siêu có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi thêm.

Này một chuyến ra ngoài, ước chừng 45 phút, bất quá đĩa sandwich đã bị Vệ Siêu càn quét sạch sẽ, thật đúng là không khách khí.

Lúc Thiệu Phàm trở về, cầm trong tay một đống túi lớn túi nhỏ, còn hưng phấn nói: “Thịt bò thượng hạng cùng món ngọt cho bữa điểm tâm.”

Kỳ thật Thiệu Phàm bình thường cũng không như vậy, y cũng hiếm khi tự mình xuống bếp. Hiện tại, hoàn toàn lấy việc phục vụ Vệ Siêu làm niềm vui, đơn thuần muốn nhìn hắn nhấm nháp món ngon do chính tay y làm.

Thiệu Phàm mang một cái tạp dề màu xanh thẫm, dùng tiêu xát vào tảng thịt bò, nêm nếm một ít gia vị, sau đó chờ chảo nóng thì cho một ít bơ vào, đặt thịt bò vào chảo khoảng chừng nửa phút, nhanh tay trở cho 2 mặt miếng thịt có màu vàng trông thật đẹp mắt, sau đó tiếp tục cho thịt vào lò nướng.
Cả quá trình thật gọn gàng và đẹp mắt, như mấy đầu bếp thực thụ trên mấy chương trình dạy nấu ăn trên ti vi.

Vệ Siêu bị mùi thơm hấp dẫn, đã muốn nhịn không được mà chen chân vào phòng bếp, ngồi vào bàn ăn, giống như đang xem nghệ thuật gia biểu diễn.
Tảng thịt bò thượng hạng luôn luôn chỉ có đến mấy nhà hàng cơm Tây sang trọng mới ăn đến, Vệ Siêu vẫn nghĩ phiền toái vô cùng, nhưng hiện tại trông thấy Thiệu Phàm động tác như “mây bay nước chảy” lưu loát sinh động, lại cảm thấy thoải mái.

Thiệu Phàm như cảm nhận được ánh mắt tò mò thích thú của Vệ Siêu, vì thế cao giọng hỏi: “Ngươi cũng phải giúp một tay chứ?”

Vệ Siêu nghe vậy liềm tối tăm mặt mày, nhẹ giọng cười đi ra: “Ây, không phải sở trường của ta.”

“Vậy để ta chỉ cho ngươi.” Thiệu Phàm một bên tháo tạp dề xuống, đi đến trước mặt Vệ Siêu, đột nhiên vươn hai tay đến bên hai sườn của hắn, vô cùng thân thiết, “Ngươi nói xem, ta nên bắt đầu từ đâu đây?”

Thiệu Phàm cảm nhận được mùi tỏa ra từ tóc và làm da của hắn, có hương vị của ánh mặt trời, có thể làm cho người ta có một cảm xúc phấn khởi mênh mông khó hiểu. Thiệu Phàm ghé sát vào hõm vai Vệ Siêu, gần đến mức vành tai người này chạm vào tóc mai của người kia, điều này khó tránh khỏi ý nghĩ kì quái, bất quá Vệ Siêu chỉ nghĩ đối phương đang đùa giỡn, hai má thật thả lỏng tránh thoát khỏi luồng nhiệt khí thở ra từ y, “Uy, đừng nháo.”

Nhưng rất nhanh Vệ Siêu phát hiện đối phương là làm thật, bởi vì Cố Thiệu Phàm đang hôn hắn! Y hôn lên cổ, sau đó xả xuống một đường đến ngực, cuối cùng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn, cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần hắn.

Động tác nhanh lẹ mà vô cùng chính xác, khiến cho thứ gọi là lý trí trở tay không kịp, Thiệu Phàm động tác tràn ngập khiêu khích, ý tứ lộ rõ mồn một.
Khoang miệng ấm áp bao lấy lớp quần lót, đầu lưỡi linh hoạt như liều thuốc kích thích, một lần nữa như châm ngòi cho thân thể mẫn cảm bùng nổ.

Người cao quý như Cố Thiệu Phàm vì chính mình mà quỳ gối phục vụ, thật sự khiến Vệ Siêu cảm thấy hưng phấn, thứ giữa hai chân không ngoan ngoãn mà ngẩng cao đầu đứng lên. Nếu trước đây hắn còn có thể dùng lý trí khống chế, thì giờ đây, hắn hoàn toàn để bản thân phóng túng.

Ê, hình như thịt bò sắp cháy đến nơi rồi kìa =)

Cảm nhận được Vệ Siêu đang có phản ứng phối hợp, Thiệu Phàm bắt đầu kiểm soát được cao trào của hắn, này cỡ nào khiến hắn thỏa mãn, tiến đến cực hạn mà phát tiết, rốt cuộc lúc ban đầu có bao nhiêu thổ thẹn thì giờ đây lại như bước sang một thế giới khác.

Quần lót cũng bị lột sạch, trước mặt Thiệu Phàm là kiệt tác nghệ thuật của nam nhân đang bừng bừng khí thế, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngực như ngừng hô hấp, một khắc này, y đột nhiên ý thức được, chính mình lại có thể thua đến thê thảm như vậy, gần như hèn mọn.

Y vì Vệ Siêu đã làm không ít chuyện, tất cả vốn dĩ đều đi ngược lại với nguyên tắc của y. Bất quá y chưa từng tưởng tượng mình sẽ vì một người mà khẩu giao, mà người đó lại còn là nam nhân.

Mà lúc này Vệ Siêu lại cảm giác chính mình đang khống chế một con ngựa hoang, rong ruổi giữa khoảng đất trời mênh mông, cả người căng cứng, nhiệt độ như thiểu như đốt. Tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, thân thể truy đuổi đến tận cùng sung sướng, lỗ tai như đứng trước bờ vực thanh âm, tiếng không khí bên tai dần dần đi xa hắn…..

Hiện tại chướng ngại gì cũng không thể khiến hắn lui bước, bởi vì Cố Thiệu Phàm đã châm ngòi lửa, đến nỗi cả đám tro tàn trong lòng hắn cũng phải giãy dụa sống lại…

“Ân…”

Ngay tại khi hắn sắp đến đỉnh, Thiệu Phàm đình chỉ động tác, sau đó đứng dậy, hai tai áp lấy mặt Vệ Siêu, thì thầm những lời ôn nhu mà trầm mê.
Thiệu Phàm dùng ngón tay lướt nhẹ dọc theo bả vai xuống cánh tay Vệ Siêu, đến khi chạm vào mu bàn tay, mười ngón tay quấn lấy nhau, cư nhiên y cầm lấy tay Vệ Siêu, để hắn chạm vào trung tâm lõa lồ phía dưới kia.

“A…” Từ sâu trong cổ họng Vệ Siêu phát ra tiếng rên nhẹ.

Hắn lại muốn chạy trốn, cái loại này vui sướng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Vệ Siêu cảm thấy chính mình cùng Cố Thiệu Phàm đang rơi tự do, càng ngày càng rơi nhanh hơn.

“A! Cố Thiệu Phàm!” Cuối cùng thì thần trí cũng chịu quay trở lại, Vệ Siêu thốt ra tên gã đàn ông xấu xa đang đứng trước mạt, cái gã đang nắm trong tay cao trào của chính mình.

Thiệu Phàm tà mị khẽ cười một tiếng, giống như đứa nhỏ vừa mới thực hiện được gian kế của mình, như còn chưa thỏa mãn mà ma sát xương quai xanh Vệ Siêu, ngón tay dấp dính chất màu trắng đục lướt nhẹ trên môi hắn, còn cố tình trêu tức ai kia nói: “Nhìn ngươi thật sự rất thoải mái a, hay là hôm nào cũng thay ta làm một lần ?”

Vệ Siêu vừa nghe lời này, đầu óc cũng rõ ràng hơn phân nửa, mặt dần chuyển sang màu hồng, ngay cả Thiệu Phàm cũng cảm thấy hắn rất đáng thương, tiếp theo người họ Cố nọ đã bị Vệ Siêu không khách khí mà đẩy ra xa.

“Ta đi tắm.” Nói xong, chỉ dám cuối mặt nhìn sàn nhà mà đi, tuy rằng khí thế vô cùng hùng hùng hổ hổ.

Vệ Siêu ở trong phòng tắm vô cùng luống cuống, hắn không dự đoán được, khi Cố Thiệu Phàm kéo khóa quần hắn, chính mình chẳng những sa vào trò chơi tình ái, mà trình độ còn càng ngày càng thâm.
Lúc cảm thấy không khí có phần không ổn, tình huống đã muốn không thể cứu vãn.
Mặc dù chính mình năng lực không đủ, nhưng cũng không thể phủ nhận Cố Thiệu Phàm ngày càng cao tay, chẳng những hiểu biết trong kinh doanh, mà trong lĩnh vực này lại còn rất thành thạo. Chính mình lại bị y mê hoặc mà đánh mất kiên định.
Nam nhân thật đúng là dùng nửa dưới để suy nghĩ, Vệ Siêu vừa phê phán chính mình, vừa âm thầm nghĩ: hay là nên tìm một nữ nhân, bớt thời gian cùng nàng ân ân ái ái gì đó, như vậy sẽ không bị Cố Thiệu Phàm ăn mòn đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc như này.

Cố Thiệu Phàm là người hướng ngoại, cái gì cũng muốn thử, hứng thú với hắn có thể chỉ là hứng khởi nhất thời, mà chính hắn lại phải gánh vác hậu quả lâu dài, vô luận là trong công việc hay cuộc sống ít nhiều đều gây trở ngại.
Vệ Siêu tự biết bản thân không tiêu sái như người khác, lại càng không như mấy cô chiêu cậu ấm mong manh dễ vỡ, có một số kí ức cũ không bao giờ muốn ôn lại. Đối đãi Cố Thiệu Phàm, thái độ Vệ Siêu chính là tận lực bày ra vẻ vô tâm vô phế bình thản ung dung, nhưng nghĩ là một chuyện làm được hay không là chuyện khác. Trước đây hắn luôn cho rằng Cố Thiệu Phàm là một tên lạm tình, kiêu ngạo, lãnh khốc, tự cao tự đại, lại có thể theo thời gian trở nên càng ngày càng khó hiểu như vậy.

Tựa như hai phút trước, hắn không nghĩ Cố Thiệu Phàm sẽ như vậy thu tay lại, y là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, như thế nào có thể trong lúc tính khí hung hục chuẩn bị lâm trận lại thu liễm một cách rất gọn gàng?

Tùy tiện tắm qua một chút, Vệ Siêu liền thay áo tắm mà Thiệu Phàm đã chuẩn bị sẵn. Khi Vệ Siêu đi tới, phát hiện Thiệu Phàm đang dùng bao tay cách nhiệt mang thịt bò từ trong lò nướng ra. […]
Vệ Siêu nuốt nước bọt ngồi vào bàn ăn, bất quá ánh mắt vẫn là không dám ngước nhìn họ Cố, da mặt hắn vẫn chưa tu luyện đến mức dày hơn bê tông cốt thép cho nên không thể vờ như không có chuyện gì sau đoạn sắp-làm-gì-đó-mà-thật-ra-là-không-làm-gì lúc nãy. Chờ Thiệu Phàm đem miếng thịt bò đến trước mặt, chống khủy tay lên bàn, biểu tình có chút chờ mong nhìn thất Vệ Siêu ánh mắt: “Nếm thử đi.”

Vệ Siêu có chút không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, vì thế nói móc: “Tu Y Cố cũng có lúc dịu dàng như thế này sao?”
“Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn đoán không ra chính mình.”

Vệ Siêu vẫn ngại ăn thịt bò tái, nhưng món ăn hôm nay thực sự đặc sắc, Cố Thiệu Phàm khống chế lửa rất tốt, gia vị lại vô cùng hòa hợp.
“Ta bỏ thêm chút gia vị đặc biệt, là thuốc tráng dương đó.”
Vệ Siêu cười lớn: “Đi chết đi.”
“Ta nghĩ ngươi không thích mấy món cơm truyền thống.”
“Có tiến bộ.”

Thiệu Phàm ngồi ở phía đối diện, hai người ta một đao ngươi một đao cắt miếng thịt bò, thời gian trôi qua thật chậm, trong không khí yên tĩnh như vậy, hai người để cho tâm trí tự do trôi nổi. Có chút cảm giác qua rồi sẽ không bao giờ gặp lại, bọn họ đối với phút giây quý báu này chính là phải bắt lấy ngay lập tức.
Đối với người bình thường mà nói, điều đáng sợ nhất chính là cuộc sống vẫn như cũ cứ theo tuyến đường cũ mà đi, nhưng chính mình không còn giống như xưa nữa.

Sáng sớm thức dậy, Vệ Siêu phát hiện di động cục gạch đã bị biến thành loại cảm ứng đời mới, mà so với loại Cố Thiệu Phàm đang dùng kiểu dáng y hệt, vừa thấy đã biết ngay là một cặp điện thoại tình nhân.
Lắm trò thật!

“Ngây thơ!” Vệ Siêu không bao giờ hiểu được chấp niệm của Cố Thiệu Phàm, bất quá đã lười sửa lại.

Vệ Siêu còn phát hiện vật dụng hằng ngày của mình toàn bộ được tân trang một loạt, thậm chí trên kệ còn hiện ra nhiều loại nước hoa lạ, hắn vô cùng kiềm chế bản thân bước xuống bậc thang.

Thiệu Phàm nhận được một cuộc gọi, chỉ nói không chừng phải đi một chuyến. Tuy nhiên vẫn còn thời gian tuyển một tá áo sơ mi mới treo vào tủ quần áo.

Vệ Siêu mở cửa tủ, tựa như nhìn thấy bẫy gai độc rình rập, tự động đem tầm mắt liếc ngang qua: “Yên tâm, ta sẽ không bao giờ mặc.” Sau đó liền kiểm tra trong vali mang ra bộ y phục cũ.

Thiệu Phàm an vị trên giường nhìn Vệ Siêu thay quần áo, có đôi khi hắn không biết, có đôi khi nhịn không được, cũng sẽ quay đầu lại quát : ‘Uy, xem đủ chưa ?’ Sau đó đi vào toilet lấy nước rửa mặt.
Nắm trong tay bàn chải chạy bằng điện, thậm chí kem đánh răng cũng có 3 sự lựa chọn, Vệ Siêu cực kì xem thường.

Thiệu Phàm đi theo sau, tựa vào cửa bình tĩnh nói : ‘Ngày mai ta muốn đến công ty.’
Vệ Siêu động tác dừng một chút, lập tức chẳng hề ngại ngần mà làm ra vẻ vui mừng : ‘Tốt lắm a, vẫn là nên tránh nơi tồi tàn chật hẹp này, không hợp với ngươi.’
‘Ngươi hy vọng ta đi ?’
Vệ Siêu ở Thiệu Phàm đã học được mấy chiêu «Tứ lạng bạt thiên cân » (một chiêu trong đả cẩu bổng pháp, ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức) : ‘Xuất phát từ lễ phép, ta sẽ không nói như vậy.’

‘Ngươi thật giảo hoạt.’

‘Ngươi thì biết ta là loại người gì chứ ?’ Vệ Siêu nghiêm mặt, nhìn trong gương thấy người phía sau đang chậm rãi đến gần, sau đó nâng tay lên vuốt ve tóc mai của hắn.
Cánh tay Thiệu Phàm lướt qua Vệ Siêu, cầm lấy chai keo xịt tóc, xịt một ít ra lòng bàn tay, hay tay tùy ý xoa bóp mái tóc Vệ Siêu, ngoài miệng chân thành đề cử : ‘Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng hiện nay, Tony, thẩm mỹ cũng không tồi, sau này đến chỗ hắn tu bổ định hình một chút, ta sẽ giúp ngươi hẹn trước.’

‘Ta không thích mô-đen, như vậy dễ gây chú ý lắm.’
Bởi vì ta biết ngươi bề ngoài có thay đổi đến như thế nào nhưng bên trong cũng vẫn như trước, nên mới nghĩ muốn cho ngươi càng nhiều.’

Vệ Siêu nghe xong đề nghị Cố Thiệu Phàm có thể rất khó thích ứng, nhưng đối đại chúng mà nói, lời khuyên của người này luôn vô cùng đáng giá.
Vệ Siêu nhìn thấy hình tượng mới trong gương có chút không kìm chế được nói : ‘Nếu ta là nữ nhân, gả cho ngươi không sai, bất quá đáng tiếc, ta là Vệ Siêu, tất cả ngươi làm chỉ là phí công mà thôi.’
‘Ngươi lặp lại nhắc nhở, bất quá chính là đang cảnh cáo ta cóc ghẻ đừng mong ăn thịt vương tử.’

Vệ Siêu vốn tưởng rằng y sẽ vì lời nói thẳng thừng của mình mà căm tức, nhưng không nghĩ đối phương lại đáp trả như vậy, cho nên chính mình bất giác nở nụ cười.

Vệ Siêu xoay người đi ra ngoài, ‘Hôm nay ta hơi vội.’
Thiệu Phàm thuận miệng hỏi lại : ‘Xe mới lái đã quen chưa ?’
‘Không tồi, có điều lượng dầu tiêu hao hơi nhiều.’
‘Dòng xe Châu Âu vốn là như vậy.’

Hai người bình thản đối thoại, tán gẫu việc nhà.

Thiệu Phàm đêm đó nghĩ ra diệu kế, dự là gậy ông đập lưng ông, muốn Vệ Siêu chủ động đi thử lễ phục, kia còn phải xem Diana ra sức như thế nào.

Giữa trưa, rốt cuộc tin tức cũng đến : ‘Cuối cùng vẫn là nhờ Ước Hàn chiếu cố, gặp quản lý nhận 2 vé xem biểu diễn.’
‘Cô lo nốt phần còn lại, buổi chiều đích thân ta sẽ đến.’
‘Gần đây phóng viên túc trực suốt, ngươi ngày mai có phải hay không nên thức thời mà xuất hiện ở văn phòng, còn có một đống việc phải xử lý.’
‘OK, ngày mai ta sẽ đến.’

Thiệu Phàm ngắt điện thoại, nhìn ra bên ngoài, sau đó đi đi lại lại trong phòng. Này là không gian một tay y sáng tạo nên, đột nhiên có chút xa lạ, nếu chủ nhân gian nhà này không cùng y đi, bị hắn đuổi về nhà, ngực có cảm giác trống rỗng.
Thiệu Phàm nửa đời người đã nếm thử qua việc ‘cải tạo’ rất nhiều người, liền đối Vệ Siêu phải hạn chế chủ động, công kích, bản lĩnh đều đã đem ra xài hết. Khi phát hiện chính mình không thể khống chế dục vọng, qua những quan sát và trải nghiệm, y phát hiện ra chỉ có dùng lộng quyền đánh úp bất ngờ mới có thể đúng dịp nhốt Vệ Siêu vào cuộc sống của y.

Thay hắn bố trí nhà ở, thay hắn sửa sang lại công ty, lừa hắn xuất hiện ở các nơi mà hắn không muốn xuất hiện, vô luận là cửa hàng may đo cao cấp, nhà hàng sang chảnh, dùng cơm ở khách sạn xa xỉ… Cứ bất chất hết thảy mặc kệ mà dùng, […], ở giới giải trí trà trộn nhiều năm, cho đến bây giờ đối phồn hoa chỉ cười nhạt, nhưng hôm nay nếu tình cảm đối Vệ Siêu cũng giống như hư vinh thì tốt, y cũng không phải tốn nhiều sức như vậy để lấy lòng.

Nhưng tự ngược là bản tính, chính mình không thể vượt qua, như thế nào có thể khiến người khác thuận theo. (???!!!)

Vốn tường rằng chính mình có thể tùy thời cắn răng rời khỏi. Chính là, gần đến lúc buông tay, lại phát hiện đã muốn không phải một hồi đơn thuần theo đuổi một trò chơi, nguyên lai chính mình cũng không phải như vậy am hiểu một đoạn ân tình của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy