Phần 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa vào phòng thì đã vớ luôn một cái gối để xả tức. Nó cứ tưởng tượng cái gối mềm yếu là khuôn mặt khiêu khích ngứa mắt của hắn rồi giáng từng cú đấm mang theo sự tức giận xả vào cái gối.

Chúng tôi xin thương tiếc báo tin bạn: Gôi Sắc Gối đã ra đi trong tình trạng chết ko toàn thây, ruột gan lòi hết ra, cơ thể bị biến dạng ko thể nhìn được rõ khuôn mặt, gia đình và họ hàng nhà gối đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bạn Gối.

Còn hung thủ sau khi gây ra bao nhiêu đau buồn cho họ nhà gối thì đã bỏ vào phòng tắm, ko quan tâm đến vụ án mạng mình vừa gây ra...

Ngâm mình trong dòng nước ấm, nó cảm thấy thoải mái vô cùng, cơ thể thả lỏng, những điều khiến nó ko thoải mái đều bị nó đem đi nhấn chìm xuống dưới đáy. Đôi mi dài cong vút khẽ trĩu xuống báo hiệu thần ngủ đang tới thăm. Đôi mắt tím từ từ chậm chạp nhắm lại như một khúc dạo đầu của một bài nhạc. Sau khúc dạo đầu thì nó dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tưởng chừng như chưa bao h kết thúc...

Trong mơ, một khu vườn hoa hồng vô cùng đẹp hiện ra trước mặt nó, khu vườn hồng ấy rất đẹp, trên những cánh hồng ấy vẫn còn đọng lại một vài giọt sương trong suốt. Ánh mặt trời dịu nhẹ nâng niu từng bông hoa cộng thêm những hạt sương trong suốt nó lại lung linh hơn. Nó sững người trước cảnh đẹp trước mặt mặc dù mới nhìn thấy một lần và chỉ là trong mơ nhưng nó vẫn cảm thấy vườn hồng này có gì đó rất quen thuộc. Nó bước từng bước vào trong vườn hồng, trong lòng thì rất tò mò ko biết ở giữa vườn hoa này sẽ có gì? Một thiên sứ chăng? Buồn cười thật nhưng đó lại là một sự thật. Khi đi đến giữa vườn hồng, nó đã thấy một thiên sứ nhưng có lẽ thiên sứ này chỉ tầm 5 tuổi. Cô bé thiên sứ đấy đang ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng, trên người cũng đang mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài ngang lưng khẽ bay nhè nhẹ theo gió, dù nó chỉ nhìn thấy được phần lưng và mái tóc nhưng nó cũng đoán được chắc chắn là cô bé ấy rất xinh đẹp. Chiếc xích đu nhè nhẹ đung đưa theo gió...

Nó chậm rãi từng bước bước đến gần cô bé thiên sứ đó. Chỉ còn vài bước nữa thôi là sẽ được nhìn thấy cô bé ấy, năm bước... bốn bước... ba bước...

"Rầm... Rầm... "

- Trịnh Như Nguyệt... Cô có ra đây ko thì bảo. ˋε ˊ - Hắn vừa đập cửa vừa vận hết nội công hét lên.

Nó nghe thấy có người gọi mình mơ màng tỉnh dậy, bước ra khỏi bồn tắm (vẫn trong trạng thái mơ màng đấy nhé ~(*+﹏+*)~ ), vớ lấy cái khắn tắm quấn quanh người bước ra khỏi phòng tắm...

- Như Nguyệt!? Cô mà ko ra là tôi phá cửa đấy.

Hắn vừa dứt lời thì...

"Cạch..."

- Chuyện gì vậy?

Hắn nhìn nó mà tý nữa phụt hết máu mũi: cả cơ thể nó chỉ quấn độc một khăn tắm để lộ ra đôi vai trắng ngần và đường cong hoàn hảo. Vì chiếc khăn tắm vô cùng nhỏ bé nên đã vô tình làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp và vòng 1 quyến rũ. Mái tóc vẫn còn ướt bám theo từng đường cong cơ thể. Nhìn nó mà máu hắn đã được đun sôi đến 1000°C, thú tính chuẩn bị bộc phát thì may là hắn vẫn còn chút lý trí. Nó thấy hắn im lặng, mơ màng hỏi lại hắn:

- Gọi để làm gì vậy?
Hắn khẽ ho nhẹ hai phát, mặt đỏ lự nhìn nó:

- À... Ừm... Cô có thể mặc quần áo vào được ko?

- Hử? - Chắc chắn 100% là nó vẫn chưa tỉnh.

- Tôi cũng là con trai nên cô cũng nên...

Hắn chưa nói xong thì...

- AAAAAAA... Đồ dê xồm!!!

Tiếp theo là... "Chát..." - màn nữ chính tát nam chính kinh điển.

"Rầm..." - cánh cửa gần như muốn rụng ra trước sức công phá mạnh mẽ của nó. Còn về nhân vật nam chính - hắn thì đứng đơ ra đấy, mắt trợn ngược lên nhìn cánh cửa trước mặt, lần đầu tiên có người dám tát hắn, kể cả cô ấy cũng ko dám làm đứt 1 sợi tóc của hắn, vậy mà nó... Đúng là chán sống mà. Rõ ràng là từ đầu hắn chưa làm gì cả, lên gọi thì thấy nó quấn độc một cái khắn tắm thì tốt bụng nhắc nhở, đã thế nó ko cám ơn thì thôi lại còn cho hắn một cái bạt tai rồi lại bị chửi là đồ dê xồm ai mà ko tức chứ. Đầu tiên là nó mặc như thế ra gặp hắn mà, hắn ko quy nó vào tội quyến rũ người vô tội thì thôi.

Hắn tức giận, mặt hằm hằm bước xuống dưới nhà, sát khí tăng ngùn ngụt làm người làm trong nhà run lên bần bật. Mỗi một bước hắn bước xuống cầu thang là lại đem theo ít sự tức giận. Theo nhận xét của tác giả thì... cầu thang là nhân vật chịu tổn thất nặng nề nhất trong chuyện, xếp thứ 2 là cánh cửa (_ _") . Bác Lâm - quan gia lâu năm nhà hắn cũng phải lắc đầu trước cảnh tượng trước mặt nhưng ông cũng rất vui vì từ khi nó đến hắn đã tìm lại được nụ cười - Nụ cười đã biến mất suốt 11 năm...

*11năm trước...

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi trên một thảm cỏ xanh với một bé trai vô cùng đáng yêu, họ ngồi giữa một vườn hoa hồng, trông rất thơ mộng. Cậu bé chừng 6 tuổi, nhưng lại vô cùng thông minh, đôi mắt nâu sáng như sao, làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi cao và đặc biệt nhất vẫn là đôi môi luôn nở nụ cười ko bao h tắt của cậu. Cậu lon ton chạy về phía một bông hồng mới nở, vụng về ngắt, cậu cầm lại chỗ mẹ mỉm cười thật tươi:

- Con tặng mẹ, mẹ của con là đẹp nhất.

Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc, bà dịu dàng nhận lấy bông hoa từ bàn tay mũm mĩm của con:

- Cám ơn con. Bảo của mẹ là đáng yêu nhất.

Cậu bé được mẹ khen, cười tít mắt.

"Chụt..." Cậu bé kiễng chân lên hôn chụt vào má mẹ rồi chạy đi. Người phụ nữ thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh trên môi đã nở nụ cười tuyệt đẹp.

Nhưng...

Liệu nụ cười ấy sẽ là mãi mãi...

Bầu trời đang trong xanh, bỗng xuất hiện một đám mây đen, rồi thêm vài đám mây nữa. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời đã được phủ kín bởi một màu đen u ám - điểm báo một sự việc chẳng lành.

Thấy trời có vẻ sắp mưa nên người mẹ gọi con vào nhà. Vì chơi chạy nhảy nhiều nên cậu bé cảm thấy khá mệt và buồn ngủ. Họ cùng nhau bước vào một căn nhà to ở gần vườn hồng, căn nhà ấy được xây theo phong cách cổ điển. Vừa bước vào nhà cậu bé đã lăng xăng chạy lên phòng ngủ luôn, để lại bà mẹ của mình một mình dưới phòng khách...

Một lúc sau, cậu bé đang ngủ thì nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng những tiếng quát tháo dưới phòng khách. Bàn tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt, bò xuống dưới giường, đôi chân ngắn cũn bước từng bước ra khỏi phòng. Đi được nửa cầu thang thì cậu đã nghe thấy tiếng quát tháo giận giữ của papa cậu dưới nhà.

- Mày ko xứng ở trong cái nhà này!

- Mày lấy tao cũng chỉ vì tiền, đừng có lợi dụng mình có tý nhan sắc mà muốn làm gì thì làm!

Đôi chân nhỏ khẽ dừng lại... rồi lại chạy thật nhanh xuống phòng khách. Vừa xuống phòng khách, cảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là mẹ mình đang ngồi dưới nền đất lạnh băng, đưa đôi mắt căm hận lên nhìn người cậu gọi là pa, ko những thế bên cạnh pa cậu lại có một người phụ nữ xinh đẹp và một cậu bé bằng tuổi cậu. Cậu bé chạy thật nhanh đến trước mặt mẹ mình, hét to:

- Pa!! Sao pa lại mắng mẹ, lại còn ném đồ vào mẹ nữa. thằng bé kia là ai? sao cậu ta lại vào nhà mình hả pa?!

Người mẹ thấy con mình chạy ra che cho mình như thế thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng ôm chặt con vào lòng.

- Bảo của pa ngoan, lại đây với pa. Người đàn bà đó ko phải mẹ con đâu, đây mới là mẹ con này. Còn đây nữa, đây là anh trai của con. - Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ và cậu bé bên cạnh mình.

- Ko, bà ta ko phải mẹ tôi!! Cả cậu ta nữa, cậu ta ko phải anh cuả tôi!!Ko phải, tất cả đều là giả dối!! - Cậu bé thét như muốn át đi tiếng nói của ông ta, cố gắng không để từ nào lọt vào tai mình.

Người mẹ kia chỉ có thể ôm con khóc, mắt vẫn ánh lên sự hận thù, cái sự hận thù ấy chiếu thẳng vào người đàn ông mà bà từng yêu. Người phụ nữ đứng cạnh pa cậu bé nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, giọng nói bà ngọt như đường, đưa hai tay ra phía trước hướng về phía cậu bé:

- Bảo ngoan, lại đây với mẹ.

- Ko, các người đừng động vào con tôi. - Bà mẹ sợ hãi ôm chặt lấy con hất mạnh cánh tay đang dang ra kia.

- Con ranh này, ai cho mày ngắt lời tao! H tao mới là vợ của anh ấy, mày ko là gì cả!! - Người đàn bà độc ác kia chạy ra túm tóc mẹ của cậu bé dật mạnh xuống, rồi lại kéo lên thật mạnh, cứ như thế đến hàng chục lần. Còn về phần người đàn ông, ông ta chỉ đứng đấy nhìn, mặt ko cảm xúc, thậm chí trong mắt còn có phần khinh miệt.

"Phập..." ngay lập tức cậu bé bé liền chạy ra cắn mạnh vào tay bà ta.

- AAAAAAA... - Người phụ nữ kia bị cậu bé cắn đau quá, đành phải buông tay.

- Tránh xa mẹ tôi ra các người ko được động vào mẹ tôi đồ ác quỷ! - cậu bé đứng trước mặt mẹ mình dang tay ra bảo vệ, cậu tức giận thét lên.

"Huỵch..."

Cậu bé vừa dứt lời thì cậu bé kia ngay lập tức chạy ra đẩy cậu làm cậu ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu bé kia nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, từng tiếng nói cay nhiệt phát ra từ một cậu bé 6 tuổi:

- Mày ko được động vào mẹ tao. Mày và bà ta chỉ là phế thải ko hơn ko kém.

- Thằng ranh con. - Mắt người phụ nữ kia long sòng sọc, ngay lập tức bà chạy ra chỗ cậu bé bế cậu lên rồi định ném xuống mặt đất lạnh băng cứng nhắc.

Ngay lập tức, người mẹ nhanh như cắt chạy ra giằng lấy con của mình nhưng người phụ nữ độc ác kia giường như ko chịu buông tha...

"Cộp..."

- MẸ!

Dường như mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, thân hình người mẹ ngã xuống, từ trên trán một dòng máu đỏ tươi chảy ra (chú thích: trong khi xô xát thì người mẹ bị bà kia xô ngã đầu đập vào phần cạnh bàn và đập rất mạnh), miệng bà ko ngừng nói:

- Trả cho tôi, con của tôi... Trả tôi...

Bà phải cố gắngđể bảo vệ con mình, phải giữ lại nụ cười hồn nhiên đó, nụ cười ko bao h tắt đó, để khi chết bà ko bao h còn phải hối tiếc. Bà vẫn rất cố gắng mặc dù... Hơi thở dần dần yếu đi... Tiếng nói thê lương đó dần dần nhỏ đi chỉ có... Máu là tuôn ko ngừng. H sự sống của bà chỉ mong manh như một sợi tóc, chỉ cần 1 tác động nhẹ thì sợi tóc đó sẽ đứt nhưng... Ông trời thật trớ trêu đã lỡ làm đứt cái sợi tóc ấy, đã rút đi sự sống của một người và đã đạp tan hy vọng của một đứa trẻ.

Cậu bé đứng chôn chân, hình ảnh người mẹ như một thước phim tua chậm, mới vừa nãy họ còn chơi đùa cùng nhau ngoài vườn, mới vừa nãy cậu còn tặng hoa cho mẹ, mới vừa nãy bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ bàn tay đang dần lạnh ngắt kia,... tất cả chỉ là mới vừa nãy thôi...

Người đàn ông vẫn đang đứng đấy, ánh mắt ko có vẻ gì là đau buồn, trên môi ông là nụ cười khinh miệt. Còn về người đàn bà, bà ta đứng cạnh ông ta với khuôn mặt kiêu ngạo và đầy vẻ thỏa mãn.

- Mẹ... Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, Bảo hứa sẽ ngoan mà, mẹ tỉnh lại, mẹ hứa mai mẹ đưa Bảo đi chơi mà.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc thê lương, xé tan lòng người... Thật buồn... Tiếng cười hạnh phúc đâu đó vẫn còn vọng lại...

Cậu bé ko ngừng lay mẹ mình, miệng ko ngừng gọi đến cả giọng nói cũng dần khàn đi nhưng cậu vẫn cố gọi, dường như trong trái tim bé nhỏ ấy vẫn còn một ngọn lửa hy vọng đang cháy nhưng... ngọn lửa ấy đã dần tắt... Vì cơ thể ấy ko dậy được nữa, đôi tay ấy ko còn vỗ về cậu được nữa, đôi môi ấy ko còn nở nụ cười nữa...

- Quản gia Lâm. - Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

- Ngài có gì dặn dò. - Vị quản gia cung kính.

- Dọn đi. - Lời nói như một mệnh lệnh, lãnh khốc, vô tình và tàn nhẫn y như chủ nhân của nó.

- Vâng. - Là một người quản gia, dĩ nhiên ông hiểu người đàn ông kia nói gì, trong lòng người quản gia ko khỏi cảm thấy ghê tởm với con người độc ác này.

Dường như hiểu được cuộc nói chuyện giữa quản gia và người đàn ông, cậu bé bật dậy hét lớn, tiếng nói trong veo h đã khản đặc:

- Các người tránh ra, ko được động vào mẹ tôi, đồ ác quỷ! Tránh xa mẹ tôi!! TRÁNH XA RA!!!

- Bà ta đã chết rồi, từ h người phụ nữ này sẽ là mẹ của mày. - Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

- Tránh ra, tôi ko cần bà ta là mẹ. Tôi chỉ có một mẹ mà thôi. - Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, dù có chết cậu cũng không nhận bà ta là mẹ.

- Quản gia Lâm, đưa cậu chủ lên phòng, ko được cho nó ra ngoài. - Người đàn ông kia lạnh lùng ra lệnh.

- Vâng thưa ông chủ. - Nói rồi ông quản gia quay sang một người hầu gần đấy, ra lệnh. - Mau đưa cậu chủ vào phòng.

Ngay lập tức cậu bé đó được đưa vào phòng mặc dù cậu ko ngừng khóc thét ko ngừng dãy dụa nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0. Còn người phụ nữ kia, bà ấy được người quản gia đưa đi nhưng mọi người ko biết là được đưa đi đâu...

Về phần người đàn ông, ông ta đã cùng với người phụ nữ kia đi ra ngoài...

Hôm sau, căn nhà từng có tiếng cười ấy nay đã chẳng còn tiếng cười nữa, h đây chỉ còn ko gian lạnh lẽo bao trùm, thật ảm đạm...

Trong một căn phòng, một cậu bé có một gương mặt thiên sứ nhưng thiên sứ ấy ko cười, cũng ko khóc. Cậu bé ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt ko có bất cứ một cảm xúc nào, đồi mắt trong veo ấy chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời u ám khiến cho đôi mắt ấy cũng đục đi.

Bỗng...

Đôi mắt ấy trở nên lạnh lẽo như tảng băng vĩnh cửu nhưng len lỏi trong đó vẫn là những ưu thương, cô độc...

Ánh mắt hiện rõ sự tàn độc, khát máu...

Đứng dậy, thân hình nhỏ bé của cậu bé 6 tuổi ấy bước ra khỏi phòng...

Ko ai biết cậu bé ấy nghĩ gì, cũng ko ai biết cậu bé định làm gì, họ chỉ biết là ở độ tuổi là 6 cậu đã đi du học bên Mỹ...

...

- Bác Lâm, bác chuẩn bị cho cháu xe Bugatti Veyron Superport.

- Vâng, thưa cậu chủ. - Lời nói của hắn như thức tỉnh bác Lâm khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- À, còn nữa tý nữa hai tên kia đến thì bác nhớ bảo họ ngồi đợi cháu, cháu lên chuẩn bị.

- Tôi sẽ nhắc hai cậu ấy.

Hắn vừa lên phòng thì Long và Đức đến. Vì là phó bang nên dĩ nhiên hai thằng bạn trời đánh của hắn cũng phải đến.

Hôm nay, Việt Đức và Gia Long gỡ bỏ vẻ lãng tử, đào hoa hằng ngày thay vào đó là vẻ bụi bặm đúng chất của một xã hội đen. Gia Long mặc quần jean mài bạc phía trước có móc xích, áo thì là một chiếc áo ko tay cổ rộng, chân đi giày converse đen. Còn Việt Đức thì ăn mặc khá là... bình thường. Quần jean mài bạc kết hợp với chiếc áo 3 lỗ màu đen có dòng chữ grafiti (dòng chữ ấy ghi gì tác giả ko đọc được :( ), dây xích loằng ngoằng, chân đi dày converse.

Vừa ngồi xuống ghế, Đức đã giở cái thố to mồm:

- Bảo ới, bạn thân đến rồi nè.

- Biết rồi, mồm to như cái loa đấy. Tao có bị điếc đâu mà kày kiểm tra. - Đúng lúc ấy hắn xuống.

Hôm nay hắn khá lạnh với quần jean đen, áo ko tay cổ trễ màu đen ko họa tiết, chân đi giày converse cũng màu đen nốt, tay đeo găng da hở ngón màu đen và vẫn kiểu tóc cũ- tóc cắp lớp và xoăn bù xù. Với bộ đồ đen toàn tập và tính cách như tảng băng trôi, hắn có thể khiến mọi người nghĩ đến xã hội đen thật sự. ( Lạy hồn, là xã hội đen thật chứ ko phải là 'nghĩ đến xã hội đen thật sự').

- Ôi bạn thân yêu của tôi, lâu ko gặp nhớ bạn quá à! - Đức như một người vừa nhìn thấy vàng chạy ra định khoác vai hắn ai ngờ gần đến nơi thì...

" Xoạt... Rầm..."

Đức đã bị trượt chân và ngã lên người hắn và cảnh tượng bây h là 2 nam, một người nằm trên, một người nằm dưới và ko may cho hai nam ấy là thảm cảnh ấy đã bị một người con gái nhìn thấy và người con gái ấy lại là nó...

- Hai bạn trẻ cứ tiếp tục, mình đi lên phòng để cho các bạn có ko gian. Cứ tiếp tục, cứ... - Nó mỉm cười, nhẹ nhẹ nhàng xoay gót định chạy biến.

- Trịnh Như Nguyệt! Cô xuống đây. - Hắn vội đẩy tên bên trên mình ra, nghiến răng gọi nó lại. - Cả mày nữa biến đi, mày làm hỏng hết sự trong sáng của tao rồi.

- À... Ừ... - Đức vẫn còn đơ người trước vẻ đẹp của nó, dáng cũng bốc lửa nữa, hơn hẳn mấy đứa con gái mà Đức từng chơi... (_ _").

- Thôi chúng mày nhanh lên 10h rồi, định câu h à. - Long vẫn là người biết rõ tình hình nhất.

- Ờ, tao cũng định câu đấy, mày đưa tao cái vợt. - Đức nhí nhảnh, khoe sự hài hước của mình trước người đẹp.

"Cốc..." và xin chúc mừng, bạn Đức nhà ta đã được tặng một cái cốc đầu từ hắn và được khuyến mại thêm một cái nữa từ bạn Long.

- Mày nghiêm túc cái đi. - Long lườm Đức.

- Tao sẽ nghiêm túc khi được biết thêm về vị mĩ nhân đây. - Đức bắt đầu giở thói sát gái của mình.

- Tên là Như Nguyệt, 15 tuổi, học trường Star. - Hắn đành bất đắc dĩ lên tiếng.

- Ồ, hóa ra em tên là Như Nguyệt à? Tên đẹp lắm nhưng người còn đẹp hơn. - Đức bắt đầu giở thói sát gái hớn hở chạy ra định khoác vai nó thì...

- Đức, đừng... - Hắn nhanh chóng ngăn cản nhưng đã quá muộn.

"Rầm..." bằng đòn vật Judo đẹp mắt nó đã hạ đo ván Đức nhà ta và Đức hiện h đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Long trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra thế này, Đức là cao thủ sát gái mà lại bị một người con gái... Ko phải, phải nói là một mĩ nữ hạ gục nhưng cậu cũng là người đã gặp mặt nhiều cô gái nên cậu chắc chắn rằng những cô gái kia ko bằng một góc của nó. Nó mang một vẻ đẹp rất nóng nhưng cũng rất lạnh, nhìn vào nó người ta có cảm giác thèm muốn và chiếm hữu nhưng khuôn mặt của nó lại lạnh lùng, băng giá khiến cho người ta có cảm giác nó đứng rất cao, ở một nơi rất đặc biệt dù thèm muốn nhưng lại dè chừng ko dám động vào, đặc biệt là đôi mắt tím của nó, đôi mắt đó như có ma lực cuốn hút tất cả mọi người khi nhìn vào nó ko dứt ra được, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm tư người đối diện khiến người ta phải sợ nhưng lại rất muốn nhìn vào. Nó đứng là cô gái có sắc đẹp hơn người, thể nào Đức lại phấn khởi như thế, cũng ko thể trách cái tên ngu ngốc ấy được, nó như thế thì ai mà chả muốn chiếm đoạt, nếu ko nhìn thấy Đức đang bị bẹp dí dưới sàn nhà thì có lẽ cậu cũng chạy ra tán nó rồi, Chẹp... Chẹp... Tội lỗi... Tội lỗi...

- Tao đã nhắc rồi mà mày ko nghe? Ngu chưa con. - Hắn khinh bỉ liếc nhìn thằng bạn.

- Thằng khốn nạn, tao ngã rồi mày mới nhắc. - Đức bây h mới bò dậy.

- Hả? Đây là bạn gái anh hả? - Nó bịt mồm trợn mắt kêu lên.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm, gằn từng chữ:

- Tôi bị điếc, cô nhắc lại cho tôi nghe.

- Ko phải... Ko phải... Đấy là bạn trai à ko ko... Đấy là bạn anh à? - Nó lắp bắp, cả người run lên vì ánh mắt của hắn.

- Ha ha ha... Buồn cười chết mất, hai thằng kia là gay á... Ha ha ha... - Long ko nhịn được nữa, bò ra đấy cười như thằng mới trốn viện.

Mặt hắn đen hơn đít nồi, sát khí tăng ngùn ngụt, anh mắt nguy hiểm hướng về phía Long. Còn Long thì đang cười lăn cười lộn thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng, quay ra thì bắt gặp ánh mắt như ăn thịt người của hắn, xém chút nữa thì đột quỵ.

- E hèm, tao trêu tý ấy mà, ko sao ko sao, muộn rồi, chúng mày có định đi ko? - Long hắng giọng mặt vẫn đang cố nhịn cười.

- Mày còn cười nữa là tao đem mày đi thiến đấy. - Hắn trừng mắt với Long, ánh mắt ác độc như muốn đem Long ra thiến thật.

- ...- Long im bặt, ko dám cử động, người cứng đơ như khúc gỗ.

- Phụt... Hahahaha... - Hết Long rồi lại đến Đức cười như điên. - Buồn cười ko chịu được, thằng Long nghe lời như con cún đấy... Hahahaha...

'Véo... Bộp...' và...

- Á... Thằng Long điên kia, ai cho mày ném dày vào khuôn mặt đẹp trai của tao. Mặt để sau này cho vợ tao ngắm mà mày làm thế à. Còn nữa sau này tao thất nghiệp thì tao phải dùng mặt để mưu sinh, chăm sóc vợ con đấy. - Bạn Đức đã hét ầm lên sau khi bị Long đáp thẳng 1 chiếc dép tổ ong vào mặt.

- Đấy là do ăn ở cả. - Long bĩu môi.

- Con cờ hó. - Đức tức giận chửi lại một cây.

- Mày ngứa đòn à? - Long cũng xắn tay áo lên ra vẻ chuẩn bị đánh nhau.

- Người chuẩn bị ăn đòn là mày đấy. - Đức cũng hổ báo cáo chồn.

'Cộp...'

- Au... Con nào cốc đầu tao đấy? - Long bị một cái cốc đầu từ hắn.

- Là thằng này. - Hắn từ đằng sau Long bước lên tự chỉ vào mình.

- Xùy... Tao tốt bụng nên lần này tha cho mày đấy. - Long phẩy phẩy tay xí xóa ra vẻ ko có gì.

- Còn hổ báo chồn ở nhà tao nữa là tao đem đi thiến đấy. - Hắn cảnh cáo. - Cả thằng kia nữa ày định sắn tay áo để đi đánh ai đấy?

- tao sắn lên cho mát ấy mà. Bây h mát rồi tao lại sắn xuống chứ có đi đánh nhau gì đâu. Cho mày biết sống 14 năm cuộc đời tao chưa bao h đánh nhau. - Đức chém gió thành bão.

- Chúng mày cứ cẩn thận đấy, còn có ý định phá hoại nhà tao nữa thì thiến thật chứ ko nói miệng đâu. - Hắn lên giọng cảnh cáo. - Bây h vào việc chính đi. Còn 15' nữa là đến h hẹn rồi.

- Bang chủ Tos muốn chúng ta chuyển nhượng lại bar Lady nếu chúng nó thắng trận này cùng với 500 người ở bên ta. - Long ngay lập tức nghiêm túc khác xa với vẻ nhí nhố ban nãy.

- Đúng vậy, tụi nó hẹn chúng ta ở nhà kho bỏ hoang cách bar Lady 1km về phía Tây. - Đức cũng gỡ bỏ bộ mặt đùa cợt ban nãy thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc ko kém gì Long.

- Bảo, mày phải cẩn thận, John chắc đang có ý đồ gì đó. Tao đã cho người đi điều tra, nhà kho đấy ko chắc chắn, do để đã lâu nên chỉ cần tác động mạnh là toàn bộ nhà kho sẽ đổ khi đó rất khó để có thể thoát ra. - Long phân tích toàn bộ tình hình.

- Tao biết rồi, chúng mày hãy kêu mọi người đến bãi đất hoang bên cạnh căn nhà hoang đó, tao chắc rằng John cũng sẽ biết được rằng chúng ra sẽ ko vào kho nên có lẽ bãi đất bên cạnh là chỗ thích hợp nhất để hắn đợi chúng ta.

- Bảo mày nên nhớ rằng: bang Tos đang được tổ chức Dark chống lưng nên rất có thế lực và mục tiêu của chúng ko phải bang Satan mà là mày. - Đức từ từ nói, rất bình tĩnh như đấy là chuyện thường.

* John: bang chủ bang Tos, mưu mô, độc ác, tàn nhẫn, luôn tìm mọi cách để giết hắn, thực ra John là...

* Tổ chức Dark: tổ chức do bố của hắn đứng đầu, có chỗ đứng đầu trong thế giới ngầm ngang bằng với tổ chức Kill mà sau này tụi nó tham gia , là nơi đào tạo các sát thủ, luôn cạnh tranh với tổ chức Kill.

Hắn ko nói gì chỉ gật nhẹ một cái. Ko khí đang yên lặng thì nó từ đâu chui ra, chen vào cuộc nói chuyện giữa 3 người:

- Các anh đang làm gì đấy?

- Người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng có xen vào. - Hắn ngay lập tức đốp lại.

- Anh thì người lớn với ai? - Bĩu môi.

- Với cô. - Hắn lại phun ra một câu xanh rờn.

Long và Đức sau khi nghe cuộc đối thoại đã sốc vô cùng, người thì bịt miệng người thì trợn mắt => Họ đã ko tin vào những gì mắt thấy tai nghe.

- Hai người đã tiến triển đến bước này rồi ư? - Long.

- Trời ơi, Bảo ơi là Bảo, tại sao mày nỡ hái đi bông hoa của tổ quốc...Đã thế mày lại nói chuyện ko nên nói với bọn F.a này nữa chứ. Thật độc ác. - Những lời nói thiểu năng này thì chắc chắn là từ miệng Đức phát ra rồi. (_ _')

"Cộp..." Đức lại được thêm một cái cốc đầu nữa nhưng là từ nó.

- Anh đang liên tưởng đến chuyện gì đấy? - Nó mặt đỏ phừng phừng, hận ko thể đánh chết Đức.

- Đúng rồi đấy, bông hoa cứt lợn của Tổ quốc như cô ta thì ai thèm ngắt. - Hắn hùa vào.

"Cộp..." và xin chúc mừng hắn đã nhận được một cái cốc đầu từ nó.

- Bảo à, Anh sợ đời chưa đủ náo nhiệt à? - Nó gằn từng chữ.

- Chính là thế đó. - Vẫn chưa rút được kinh nghiệm sau cái cốc đầu vừa nãy.

- Tôi đánh chết anh. - Sự giận dữ đã lên đến đỉnh đầu.

- Cô mà động vào tôi là tôi sang nhà cô thăm hỏi bố mẹ cô đấy.

- Anh... Được lắm... Thù này ko trả kiếp này tôi là con người. - Nó hùng hổ hứa hẹn.

- Tôi cũng hy vọng là như thế. - Hắn vuốt cằm ra vẻ tri thức.

- Thôi đi hai ông bà, cãi nhau thì về nhà đóng cửa cãi nhau. - Đức nhà ta lên tiếng nhưng vừa dứt lời thì anh ấy đã nhận được hai cái nhìn sắc bén. - Anh chị cứ bình tĩnh, em trẻ ngươì non dạ.

- Mày còn nói nữa là tao cho mày sau này ko lấy được vợ đâu đấy. - Hắn đe dọa.

- Anh còn nới nữa là tôi cho anh thể hiện tình yêu bao la với đát mẹ ngay đấy. - Nó trừng mắt.

- Vợ chồng nhà ai ác giống nhau dzữ. - Long thở dài lên tiếng.

- Ai là vợ chồng hả? - Hắn với nó đồng thanh hét lên.

- Có tật giật mình. - Long buông một câu xanh rờn.

- Đồng chí tốt bảo vệ anh em trong lúc hoạn nạn, hôm nay tao đãi mày một bữa để thể hiện tình bạn giữa hai chúng ta. - Đức như người chết đuối vớ được phao, ra khoác vai Long như thật.

- Bạn thân à?... - Hắn miệng cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đấy là mối nguy hiểm to lớn.

- Vậy thì cho chết chung. - Nó cười tươi ko kém.

... Một lúc sau, hai người bạn thân đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà, các anh ấy đã hy sinh anh dũng. Còn về hắn và nó thì bơ đi như ko có chuyện gì xảy ra, ra ngoài lên xe và phóng đi luôn. Hai bạn trẻ nằm bẹp dí dưới đất đợi nó và hắn đi rồi mới bò dậy miệng ko ngừng nói:

- Người đâu mà ác dữ...

- Lạnh lùng kiêu dễ sợ...

- Ừ, trêu tý đã đánh rồi...

- Tao đoán hai con yêu quái đấy sau này ế cho coi...

- Ừ, nhỡ đâu chúng nó hợp lại thì sao...

- Cũng có thể, thằng Bảo hình như nó cười nhiều hơn...

- Thế cũng tốt, hy vọng cô gái ấy có thể giúp nó quên được đứa con gái kia...

- Ừ...

Bạn luôn là người ở bên cạnh ta khi ta cần nhất...

* Trong xe của hắn:

- Cô có gì cần hỏi thì cứ hỏi đi.

- Tôi nói là anh ko được đánh tôi đâu đấy nhá.

- Ừ...

- Thật ko? - Nó nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Thật...

- Tôi đang nghi ngờ về giới tính của anh. - Nó tuôn ra một tràng.

...

♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋

Đây rùi, chap 11 đã ra lò, hy vọng ko ai trách mình vì viết hơi lâu và có lẽ phải tuần sau mới có chap 12. (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=)

Thank you vì các bạn đã đọc truyện mình. ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro