Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng..."

- Oáp~ Gì mà ồn dữ zậy đang ngủ ngon ~~

"Reng... Reng..."

"Choang..."

- Ngủ mà cũng bị làm phiền hết chơn. Thôi, ngủ tiếp.  ̄﹏ ̄

  Vâng, chiếc đồng hồ đã tiếp đất không được an toàn cho lắm và cũng chúc mừng cho đồng hồ vì đã được về gặp cha mẹ. Trong khi đó hung thủ gây ra vụ "bạo lực đồng hồ" đang ngủ say và không ai khác chính là nó. Nó cứ vẫn ngủ mà không biết rằng mình sắp trễ học (hố hố, t.g cứ mặc kệ ấy làm j được nhau nào. "Véo" t.g được tặng 1 chiếc tổ ong, "Véo" và được khuyến mại thêm 1 cái nữa cho tròn 1 đôi. Năm nay nhiều chương trình khuyến mại nắm^O^ ). Kể ra thì nó cũng may mắn thật, nó ở một tỉnh lẻ chuyển vào thủ đô Hà Nội vào đầu kì 2 năm học lớp 9 do một số lý do nào đó. Vì pama nó muốn nó học ở 1 môi trường tốt nên họ đã xin cho nó vào học trường Star - ngôi trường có chương trình giảng dạy rất tốt, đội ngũ giáo viên giỏi, dành cho con của các nhà tài phiệt hay giám đốc công ty nào đó nổi tiếng trên Việt Nam. Ai ngờ sau khi xem xong hồ sơ của nó nhà trường cho theo học luôn không cần thi thử, mà còn hơn nữa là nó còn được học lớp chọn 9a1, ai bảo nó giỏi quá từ lớp 1 đến lớp 9 năm nào cũng đạt được thành tích đáng sợ... À nhầm đáng nể ~^O^~ . Thế là pama nó vui quá làm luôn 1 bữa tiệc linh đình thâu đêm, mãi đến 1h sáng nó mới được ngủ còn pama nó thì có lẽ do uống nhiều rượu quá nên chắc chắc cũng đang ôm nhau ngủ li bì rồi ╮(╯3╰)╭ . Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

- AAAAAAAAA!! Trời đất quỷ thần ơi, con muộn học rồi. Ối trời ơi chết tôi mất X﹏X. May mà mình còn có đồng hồ sinh học không thì vỡ mồm. - Nó bất chợt tỉnh giấc liếc qua cái đồng hồ treo tường, hét toáng lên.

  Với tốc độ ánh sáng, nó bay vào Wasinton City (là wc đấy các thánh∩__∩ ), và chỉ sau 3' nó bước ra với bộ đồng phục trường Star, cụ thể như sau: áo đồng phục trường là 1 cái áo ngắn tay, viền đen và có cổ, đi kèm là chiếc calavat màu đỏ; váy đồng phục cũng có màu đỏ là kiểu váy xếp li, xòe ra ngắn đến đầu gối tôn lên đôi chân thon dài của nó, nhìn mà ai cũng thèm có được đôi chân đó (t.g: thèm thì cắt ra mà dùng(=^.^=) . Nó tặng cho t.g một đôi dép 36 lỗ: cắt đi rồi thì chạy đến trường bằng mắt à ̄︿ ̄ . T.g: hố hố thế là được 3 đôi dép miễn phí y^o^y . Nó: còn chưa next ˋ︿ˊ . t.g chạy rớt đôi tổ ong.). Hôm nay nó cột tóc đuôi ngựa, để mái bằng kết hợp với bộ đồng phục trông nó lúc này rất đáng yêu và ngây thơ. Nó xoay qua xoay lại trước gương và lẩm bẩm 1 mình:

- Sao hum nay mình xinh thế nhỉ! Con gái nhà ai mà xinh thế không biết! Trùi ui, có mỹ nhân nào ghé thăm nhà mình thế nhỉ? (bó chân ╮(╯▽╰)╭  ). Ối!!! Thôi, chết con rùi mẹ ơi, con quên không đi học!

  Cuối cùng nó cũng nhớ ra việc quan trọng cần làm, thôi ko tự kỉ nữa.

"Véo"

  Các bạn chắc đang thắc mắc đó là tiếng gì đúng không? Đó chính là tiếng nó phi với tốc độ tên lửa xuống nhà bếp nhà nó để lấy đồ ăn sáng đấy. Như lại nhớ ra chuyện gì đấy, nó lại...

"Véo"

  Lần này nó không xuống bếp nữa mà nó phi lên phòng pama nó xem họ làm gì mà không gọi nó dậy. Vừa lên phòng đập vào mắt nó là cảnh tượng pa má nó đang ôm nhau ngủ ngon lành. Thấy vậy nó cũng không đánh thức họ làm gì cứ để họ như vậy. Chạy như bay xuống nhà (ko quên khóa cửa và chiếc bánh mì ^_^|| ) nó vội lấy con xe cà tàng phóng đi.

- Vỡ mồm, còn 20' nữa là vào lớp rồi. Nhanh lên nào cà tàng của tao. - Nó vừa đi vừa cổ vũ chiếc xe.

"Cạch... Cạch..."

  Xin thông báo xe cà tàng đã chết máy còn nó - nhân vật chính không làm gì được. Đúng là ông trời trêu nó mà, chết lúc nào ko chết lại chết lúc này. ~T_T~

- Con xe mất dạy, h nào không hỏng lại hỏng đúng vào h này. Tháng này trừ lương. (='.'=)

  Nó vội ném cà tàng vào 1 tiệm sửa xe gần đấy rồi chạy đến trường. Nó cứ cắm đầu chạy như điên mà không để ý phía trước...

"Rầm"

- Úi, ông địa ui! Ai lại đặt cái cây cột điện ở đây vậy! - Nó vừa ôm mông vừa lọ mọ đứng dậy vừa than.

- Ai là cây cột điện của cô hả!? - Vật thể vừa bị nó đâm phải lên tiếng.

- Hớ... Cây cột điện biết nói? (⊙o⊙)?

- Tôi đã bảo tôi không phải cây cột điện mà!

- Hớ... - Lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn cây cột điện biết nói (theo ý nghĩ của nó). Và nó không khỏi không ngạc nhiên vì trước mặt nó là một mỹ nam, đẹp không chê vào đâu được.

  "Chắc tên này cũng phải cao 1m80 đấy, không biết ăn gì mà cao thế, như sào sọc cứt ý." - nó bĩu môi nghĩ thầm.

- Này, cô kia đi đứng kiểu gì mà lại va lung tung rồi không thèm xin lỗi vậy.

- Hả... Hớ...

- Cô không nói được gì ngoài từ "Hớ" à?

- Hớ... À quên, gọi tôi có chuyện gì đấy?

- Tôi hỏi cô là cô không biết xin lỗi khi va vào người khác à?! - Đã mất kiên nhẫn.

- À, hóa ra cái cây cột điện đấy là anh hả? Anh ăn gì mà người cứng thế? - Nó vẫn ngây thơ hỏi lại mà không biết núi lửa sắp phun trào.

  Hắn đã mất hết kiên nhẫn, h lại thấy nó không có ý định xin lỗi mình nên đã tức giận, gào lên:

- Tôi ăn cơm mẹ tôi nấu được chưa! Cô định đánh trống lảng đến bao giờ. ˋ△ˊ

  "Giờ... Giờ..." - Nó nhíu mày nhẩm lại rồi thét ầm lên. - Trời ơi, quên không đi học rùi, còn mỗi 10' nữa sao kịp!!!

  Nó vừa thét ầm lên vừa chạy, kệ cho mọi người đang nhìn mình với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh. Nhưng hớ hênh là chạy mãi mà không được, có cái gì đó đang giữ nó, cụ thể hơn là cái tên mỹ nam vừa nãy đang giữ nó. Nó tức giận vì bị giữ lại, quay ra định chửi hắn thì hắn đã nhanh hơn:

- Này cô kia, cô định chuồn đấy à. Cô xin lỗi và bồi thường cho tôi chưa mà định chạy.

- Ế... À... Ớ... Cái gì vậy? Vừa bảo là chỉ xin lỗi thôi mà, sao bây h đã đòi bồi thường vậy. - Mặt nó méo xệch.

- Cô làm bẩn áo tôi nên phải bồi thường. - Hắn quát lại, có vẻ như đã không nhịn được nữa. Vốn từ trước đến nay hắn là 1 con người luôn giữ được bình tĩnh mà không hiểu sao khi cãi nhau với nó hắn lại không kìm được sự tức giận. Đúng là hay mà.(^O^)

- Đẹp trai gì mà kẹt sỉ vậy, đúng là chỉ được cái mã ngoài. Hứ... - Bĩu môi.

- Cô đúng là... Nếu không bồi thường thì cũng phải xin lỗi chứ. - Lên đến đỉnh cao của sự tức giận.

- Vừa nãy tôi cũng định xin lỗi rồi nhưng nhìn anh ngứa mắt quá nên không muốn xin lỗi nữa. - Nó đang bật "chảnh chó" mode.

- Nói gì thì nói, cô vẫn phải xin lỗi tôi. - Còn hắn thì đang trong "muốn giết người mà không được" mode.

- Gì vậy, anh mới là người phải xin lỗi đấy, nhờ anh mà tôi muộn học... Muộn học! Thôi chết rồi! - Nó vừa nhớ ra vụ muộn học, đang chuẩn bị chạy thì hắn lại kéo nó lại và bắt nó phải xin lỗi.
Đang bị muộn học lại còn bị hắn giữ lại không cho đi, nó tức quá hóa rồ, xoay người tung một cước vào thẳng mặt hắn vừa nhanh vừa mạnh. Hắn cũng đâu phải dạng vừa, đều là dân học võ cả nên đã dễ dàng đỡ được đòn của nó.

  "Karate? Hừ... Cũng kinh phết, nhưng sao bằng mình, mình học 4 loại võ cơ mà (Nhần rồi anh ơi c ấy học nhiều hơn anh nhiều). Nhưng cũng phải công nhận lực con bé này kinh thật không nên coi thường.", hắn thì vẫn nghĩ coi thường nó nhưng mặt thì đã nhăn lại do đau. Đang định tính sổ với nó thì đã không thấy bóng dáng nó đâu. Máu nóng dồn hết lên não, hắn tặng nguyên 1 cước vào cái cây bên  cạnh. Chịu lực tác động khoing hề nhỏ từ hắn, cái cây mới được trồng kia đã bị gãy đôi. Còn hắn,  bây h, hắn đang cảm thấy nhục nhã kinh khủng, ai đời là bang chủ bang SATAN lại thua 1 con nhóc. Nhưng kể ra thì nó cũng khá đẹp (khá đẹp j phải gọi là quá đẹp chứ) nên hắn cũng bớt nhục vì được thua trước mĩ nhân. (t.g: anh này khắm vãi~^O^~ . Hắn tỉnh bơ: Đã thấy nhớ tổ tiên rồi hả?. t.g chạy mất dép, vừa chạy vừa khóc: lại mất thêm đôi tổ ong nữa rùi ~T_T~ ). Rồi tự nhiên hắn nở 1 nụ cười - 1 nụ cười thích thú:

- Hình như đồng phục mà con nhỏ đang mặc là đồng phục trường Star thì phải? - Hắn lấy con iphone 5s ra gọi cho ai đó. - Alo... Ông Lâm à, ông đăng kí cho tôi học trường Star, ngay bây giờ.

-...

- Sao không được? - Hắn khó chịu.

-...

- Tôi muốn học trường Star, trường Star King lên lớp 10 học cũng được, đằng nào còn vài tháng nữa à kết thúc lớp 9 rồi.

-...

- Ba tôi không cho à? Kệ ông ấy đi, nhớ đấy mai tôi đi học. - Nói xong hắn cúp máy luôn không để cho người bên kia nói gì thêm. Rồi hắn lại gọi cho Đức. - Đức, mai mày gọi thằng Long đi học ở Star với tao.

-...

- Hử... không đi hả, mai tao mà không thấy chúng mày ở trên trường tao lột da. Nhớ đấy mai 6h mày và thằng Long phải có mặt tại nhà tao.- Hắn thẳng thừng cúp máy luôn lần 2, không để người bên kia kịp í ới gì.

  Kế hoạch đi học để trả thù có vẻ đã gần thành công và hắn rất tự hào về nó. Bỗng... Một thứ gì đó màu vàng đập vào mắt hắn. Hắn nhặt lên và xem xét.

  " Hóa ra là cái bảng tên, thế thì chắc là của con nhỏ vừa nãy rồi." Hắn nhìn vào tên nó đang loé sáng: "Ồ... Trịnh Như Nguyệt à, cô sẽ biết tay tôi.", hắn cười nửa miệng Lên chiếc Audi trắng, phóng đi như bay...

* Cùng lúc đó tại một căn biệt thự lớn:

  Trên chiếc ghế sofa số lượng có hạn là một chàng trai có gương mặt hoàn hảo, đẹp từng khía cạnh với body chuẩn từng milimet. Bên cạnh chàng trai đấy là một cô gái ăn mặc sexy nếu không nói là thiếu vải, mặt cô ta chát hàng tạ phấn, môi thì tôn son đỏ gợi cảm, tóc cô ả thì ngắn ngang lưng để vắt sang 1 bên, xoăn lọn to. Nhìn cô ta từ trên xuống dưới rất là khiêu gợi, đặc biệt hơn là cặp ngực khủng làm bỏng mắt người nhìn. Cô ả như bạch tuộc quấn lấy chàng trai bên cạnh, ả còn cố tình "lấy ngực đè người" ( ̄- ̄'), làm nũng với chàng trai:

- Đức à, anh nói chuyện với ai vậy?

- Cưng của anh dạo này tò mò nhỉ? Anh thích cưng rồi đấy. - Chàng trai quay ra cười với cô gái.

- Hứ, người ta hỏi tý thôi mà... Không nói thì thôi. - Ely - tên ả séc xy được nước tiến tới.

- Được rồi, là thằng Bảo gọi. - Việt Đức thở dài.

- A! anh Gia Bảo gọi hả? Sao không cho em nói chuyện với anh ấy một tý. - Vừa nghe đến tên "Bảo", Ely đã nhảy cẫng lên (như pappy ý.).

- Sao? Tính tạo phản à??? - Việt Đức nhướn mày, tỏ vẻ không vui.

- Không có, anh Đức là đẹp trai nhất, người ta đùa tý thôi mà. Ghét ghê~ - Ả Ely quay sang nũng nịu.

- Cưng biết điều đấy. - Đức gật đầu hài lòng.

- À, mà anh Bảo gọi gì đấy? (⊙o⊙)?

  Bị động đúng chỗ đau, Đức gào lên tức giận:
- Mẹ nó chứ, thằng cha đấy là cái gì mà lên giọng với người khác!
- Anh bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy? - Ely đứng một bên, xoa xoa bóp bóp như người trong nghề.
- Thằng Bảo nó bắt anh học ở trường Star mà trong khi đó anh có thể học ở trường Star King! Lại còn đe dọa, bắt ép người khác phải đi nữa chứ!!!

- Thế thì làm sao đâu mà anh phải tức? - Khuôn mặt đầy phấn son của Ely đầy vể ngạc nhiên.

- Hừ?! Em trả biết gì cả. Trường Star không được 1 góc của Star King. Học ở trường Star là vô cùng xấu mặt cho tập đoàn nhà anh đấy biết không. May mà thằng đấy còn có tình người chỉ bảo học mấy tháng cho hết lớp 9 rồi lên lớp 10 sẽ vào trường Star King học tiếp chứ không thì sau này ra ngoài đường anh phải đội sọt mất!!

- Ghê thiệt, nhưng mà sao anh phải nghe theo anh ấy làm gì?

- Nó dọa lột da anh. Chẹp... Chẹp... Nhưng mà anh đây đếch sợ, hắn ta làm cứ như mình giỏi lắm đấy, lại còn bắt anh phải gọi cả thằng Long nữa chứ, đây không thèm gọi đấy làm gì được nhau nào. - Đức vênh mặt, vênh váo với đời.

  Miệng thì nói thế nhưng tay thì vẫn làm. Nói gì thì nói chứ Đức nhà ta vẫn còn yêu đời lắm chứ vừa nãy nói thế chỉ để oai thôi. Đức rút ra từ trong túi 1 con iphone 5s, bấm nút gọi cho ai đó.

"Tút... Tút..."

(chú ý: trong "..." là lời nói của người bên kia)

"Cạch... A nhô, con nào gọi đấy? Long đẹp trai nghe."

- Thằng bố mày đây, con trai đang làm gì đấy? - Đức cũng không kém khiá cạnh, đốp lại luôn.

"A... Bạn Đức đập trai đấy hả? Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khuắt gọi đến vậy."(Sax, mới koa 8h ság mà anh ⊙▽⊙ ).

- Thằng Bảo bảo là sáng mai đi đăng kí học ở trường Star đấy.

"Ừ... Hả, mày bị điên à!"

- Không tao bình thường, thằng Bảo mới bị điên đấy.( ̄- ̄)

"Không phải, tao bảo mày bị điên à mà đi thông báo cho tao!!!"

- Mày mới bị điên thì có, thằng Bảo nó đe dọa tao thì tao biết làm gì bây giờ!!!

"Nó dọa cái gì mà mày phải sợ, có tao đây rồi.~^O^~ "

- Lột da.

"..." - có 1 sự im lặng khôg hề nhẹ.

"... Ờ, mai mấy h, ở đâu?"

- Hố hố, vừa nãy kinh nắm cơ mà, tịt rồi hả?

"Mày tin là ngày mai tao không đi rồi chém gió với thằng Bảo 1 tý là mày bị lột da thật không."

-... - lại im lặng.

"Sao hở? Hớ hớ."

- Mai 6h có mặt tại nhà thằng Bảo.

  Nói xong Việt Đức tắt máy luôn không để đầu bên kia nói thêm. Hiện h tình trạng của hắn là thở dốc, tay đặt lên tim, mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh. Sau khi nói chuyện với 2 thằng bạn, Đức nhận ra 1 chân lý: hai thằng bạn nói chuyện rất khủng bố tinh thần người nghe. Ely thấy Việt Đức như vậy liền lo lắng hỏi han:

- Anh sao vậy?

- Ely à, em ở với anh đến bây h là tròn 10 tiếng rồi đúng không?

- Ừ sao anh lại hỏi vậy?

- vậy thì mình chia tay, cửa ra vào kia, đi về nhớ đóng cửa. - Đức vắt đôi chân ngọc ngà lên bàn rồi chỉ thẳng về phía cánh cửa gỗ to đùng.
- Hả?!? - Ely không thể tin vào mắt mình. Ả tưởng mình có giá trị lắm mà, sao nhanh chia tay vậy. Chí ít ả cũng hơn mấy con bồ trước của Đức là gia đình ả có tập đoàn đứng thứ 10 trên thế giới đấy, nhan sắc ả chỉ có tý giả tạo thôi (ko phải có tý giả tạo mà phải là chỉ toàn giả tạo ╯▂╰ )

  Ely thực sự không tin, ả mặt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đần đìa, ôm lấy cánh tay Đức lắc qua lắc lại. trông ả bây h rất thảm hại:

- Anh... Anh... Anh đang nói đùa phải không, đừng bỏ em. Anh nói đi, anh đang nói đùa phải không. Em thì có gì không hơn mấy người trước chứ?

  Đức day day thái dương, mày khẽ nhíu lại, anh đã cố tình cho cô ta bộ mặt để đi về rồi mà cô ta lại không biết điều, nếu là người khác anh cho bảo vệ tống ra ngoài đường cho bớt ô nhiễm không khí rồi. Thấy công việc năn nỷ của Ely vẫn chưa hề thuyên giảm, không những thế mức độ lại còn tăng dần, Việt Đức hắng giọng:

- Em muốn tự đi ra ngoài cửa hay là để anh gọi bảo vệ. ﹋o﹋

  Nghe thấy Đức nói thế, biết là không còn hi vọng gì nữa, Ely mặt buồn thiu, lững thững đi ra ngoài. Bỗng...

- Ely... - Thấy Việt Đức gọi Ely không thể không vui mừng nhưng Việt Đức lại bồi thêm 1 câu dập tan mọi hy vọng - Đi ra ngoài nhớ đóng cửa dùm anh. Bây h em có thể đi được rồi.

  Đức nói xong, quay ra chơi trò Flappy Bird, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Còn Ely sau khi nghe xong mặt tối sầm lại, lủi thủi đi về. Khi về ả ta vẫn không quên... đóng cửa và rủa thầm "Em mà biết ai là người đã cướp Đức của em thì em sẽ không tha cho người ấy. ( ̄- ̄) "

* Phan Bạch Mai - Ely: thích Việt Đức, tâm địa xấu xa độc ác. Con gái tập đoàn Phan thị đứng thứ 10 trên thế giới. Nhan sắc cũng được coi là đẹp nhưng ko bằng Vy Oanh, số đo 3 vòng: 82-63-85. Cao 1m65, bằng tuổi tụi nó và tụi hắn. Cao thủ Teakwondo. 'Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.'

  Còn về phần nó. Sau khi thoát khỏi cuộc đụng độ với hắn, nó chạy hộc mạng đến trường. Nhưng nó vừa đến trường cũng là lúc kim ngắn chỉ 8h. Trước mặt nó bấy h là cánh cổng to đẹp để không cho học sinh đi muộn ( ̄- ̄) . Cánh cổng cứ như chọc tức nó vậy, không chịu mở để cho nó vào. Đi học muộn, không vào được trường nó lại tức quá, phát điên, đạp cho cánh cổng 1 phát. Ai ngờ sau khi đạp xong tự nhiên cánh cổng từ từ mở ra. Còn Nó cười mãn nguyện:

- Hố hố, cổng gì thì cổng cũng phải chịu thua ta hết!

  Nó đang vui vẻ định bước vào thì không biết bác bảo vệ từ đâu hiện ra chắn đường nó. Bác lừ lừ nhìn nó rồi hung dữ quát:

- Cô kia, cô là học sinh trường nào? Sao lại đạp cổng trường này hả?!

- Ơ... Dạ, cháu là học sinh trường này mà. - Nó mặt ngu ngơ đáp lại.

- Đồng phục thì đúng rồi nhưng già này ở đây bao nhiêu năm có thấy cô bao giờ đâu. - Bác bảo về đánh giá qua nó.

- Cháu mới nhập học hôm nay là ngày đâù tiên. Bác có thể cho cháu vào được không? - Đánh bay vẻ ngu ngơ vừa nãy, nó nhìn bác với ánh mắt long lanh.

- Không được. - Bác bảo vệ phản đối kịch liệt. - Học sinh gì mà đi học lúc 8h hả, tôi sẽ không cho vào trường!

- Bác cho cháu vào đi, bác... - Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan nó đành xuống nước mặt dày đi năn nỉ.

- Không được. Cô còn không có bảng tên, tôi không cho vào được. Luật là luật. - Giọng bác bảo vệ chắc nịch.

  Nó buồn thiu, ủ rũ lết từng bước về nhà, nó không giận cái cổng trường hay bác bảo vệ mà nó thù thằng cha cột điện ở giữa đường tức là hắn.

"Thôi thì về bảo pama xin lại cái bảng tên... Đúng rồi bảng tên, mình nhớ là sáng vẫn còn đeo mà. Chít mẹ, bây h đâu rồi. À mà khoan... Lúc đá thằng cha cột điện mình dùng lực khá mạnh... hay là... Đúng rồi... quay lại đấy tìm thôi, trùi ui mình thông minh dữ. O(∩_∩)O  ". Nó chạy 1 lèo, vừa chạy vừa cố gắng nhớ ra đoạn đường nó và hắn đụng độ.

- Hộc... Hộc... Đến rồi!

  Nó bắt đầu tìm, tìm ở gốc cây, góc tường, tìm ở khắp mọi nơi. Tìm, tìm mãi, tìm mãi mà không thấy, chỉ thấy mỗi cái cây đã bị chia làm đôi! (dĩ nhiên hắn lấy rồi mà = ̄ω ̄=  ).

- Quái lạ mình tìm khắp nơi rùi mà không thấy qua, thôi chiều bảo pama đi xin cái khác vậy.

  Thế là chuyện bảng tên nó để ra 1 góc. Nó tung tăng về nhà. Trên đường về ai cũng nhìn nó vì nó đẹp quá mà nhưng khi nhìn bộ đồng phục trên người nó lại tặc lưỡi coi thường. Chẹp... Chẹp... đúng là khổ thân nó mà...

************

Lần đầu viết chuyện có gì sai sót xin các tiền bối chỉ giáo. @^_^@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro