Chap 3: Phục thù...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Ní hảo Vương Nguyên..
Ai đó vui vẻ đến gần.

   - Cậu làm ơn..tôi k có hứng thú thân thiết với cậu.
Nguyên lạnh lùng nói.

   - Cậu nỡ..hôm qua chúng ta còn vui vẻ với nhau mà..hix hix..
Màn giả nai giả cáo của Tiểu Khải xin phép được bắt đầu.

   - Cậu bỏ ngay cái giọng điệu đó đi...vui cái con khỉ..làm như chúng ta là một đôi vậy-.-..sởn cả da gà😨😨.
Nguyên gắt.

   - Chẳng phải hôm qua cậu muốn tôi yêu cậu sao😂😂.
Ai đó vẫn cố nhả nhớt.

   Nghe xong, Nguyên tức đến xì khói đầu.

   - Hey hey!! Sắp tới có cuộc thi bóng rổ đó..
Dương Triệu Vũ, thành phần khủng bố của lớp xuất hiện. Tung ra một tin mà tim Nguyên như muốn vỡ oà. Cũng phải thôi..cậu là đội trưởng đội bóng rổ mà..làm sao có thể không vui cho được.

   - Cậu nói thật chứ??! K đùa tôi đó chứ.
Vui mừng quá trớn, Nguyên bám lấy vai Tiểu Vũ lắc lắc liên tục khiến cậu bạn chóng mặt không nói nên lời.

   - C..cậu..u..nhẹ tay chút dc k??! * sao bay đầy trời* tôi chóng mặt😨😨.

   - Xin lỗi!! Tại tôi vui quá í mà...só rỳ cậu nhaaaa^^.

   - Cậu có vẻ thích bóng rổ nhỉ??!
Khải nhìn Nguyên.

   - Dĩ nhiên!! Nguyên Ca là đội trưởng đội bóng rổ mà.. Cậu k đủ trình đấu với Nguyên Ca đâu..
Tiểu Hỉ nói đầy quả quyết.

   - Đấu thử k??! Coi như luyện tập luôn..
Khải nói đầy vẻ thách thức.

   Dĩ nhiên, Nguyên k hề lo sợ mà chấp nhận thách thức. Có thể về nhan sắc cậu k bằng Khải, dù học k giỏi bằng Khải nhưng về mặt bóng rổ cậu dám khẳng định mình sẽ thắng.

   - Ok..cậu nghĩ tôi sợ cậu sao..
Dứt lời..lôi nhau ra sân bóng rổ quyết đấu..

*Tại sân bóng rổ:
   Nữ sinh vây kín xung quang..hò hét inh ỏi..
"Tuýttttt" tiếng còi vang lên.. Trận đấu bắt đầu.. Quả thực Vương Nguyên chơi rất giỏi nhưng cũng không thể xem thường Tiểu Khải được. Những chiêu mà Khải tung ra khiến Nguyên khó mà giữ được bóng. "Hết hiệp 1" Giọng của Tiểu Vũ vang lên...trận đấu tạm dừng. Tỉ số hiện tại là 46:45 nghiêng về phía Vương Nguyên.
   - Tôi nghĩ Nguyên Ca thắng chắc.
   - Cậu thì biết cái gì.. Khải Khải mới là vô địch.
   - Thua hẳn một điểm kia kìa.
   - Mới hiệp 1 thôi nhé.
Đám nữ sinh bắt đầu inh ỏi cả lên. Vương Nguyên mặc dù không muốn nhưng quả thực khâm phục Tiểu Khải, cậu ta vẫn vui cười nói chuyện, dường như không mất tí sức nào.

   - Này! Uống nước đi.
Khải cầm chai nước rồi đưa cho Nguyên.

   - Cảm..cảm ơn..
   " Phụt "
   - Cay cay cay......cay.....
Nguyên phun ngay ngụm nước đầu tiên ra. Vội vã chạy xung quanh tìm nước. Lát sau, quay lại......cậu túm lấy cổ áo Tiểu Khải..

   - VƯƠNG TUẤN KHẢI, CẬU ĐÃ CHO THỨ GÌ VÀO CHAI NƯỚC💢💢💢.
Không thể kiềm chế, Vương Nguyên gắt um lên.

   - Hạt tiêu...
Khải lại thản nhiên đáp và đẩy tay Vương Nguyên ra khỏi cổ áo mình.

   - Cậu muốn chết à?! Khi không đi gây sự với tôi😡😡. Bỉ ổi😏😏

   - Bỉ ổi??*cười nhạt* vậy tôi hỏi cậu? Đi nhổ nước bọt vào cốc trà sữa rồi đưa người khác uống có bỉ ổi k??!
Khải thản nhiên nói.

   - Cậu..sao lại biết??!
Vương Nguyên cứng họng không thể nổi giận được nữa. Cậu đứng đơ người..

   - Tôi muốn làm bạn tốt của cậu..mà không ngờ cậu lại làm như vậy với tôi..tôi đi tìm cậu và vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó..được chưa??!
Khải lạnh lùng nói không thương tình.

   - Vậy đây là cậu trả thù tôi..

   - Hờ hờ..ân đoạn nghĩa tuyệt..là cậu đã làm tôi thất vọng...
Đoạn, bỏ đi..

  Thực ra thì đâu phải Nguyên cố tình, cũng chỉ vì cậu quá nóng tính. Cậu cũng rất ân hận về chuyện này, lẽ ra hôm nay sau giờ học cậu sẽ mời Khải đi ăn rồi xin lỗi, nhưng không ngờ Tiểu Khải đã biết, thậm chí còn rất hận cậu.

   - HIỆP HAI BẮT ĐẦU.
Giọng của Triệu Vũ vang lên, hai chàng trai lại tiếp tục trận đấu. Hiệp hai có vẻ căng thẳng hơn.
   Cuối cùng, tỉ số là 95:95, hai bên hoà..xung quanh sân mọi người ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Chỉ riêng cậu - Vương Nguyên, lặng lẽ nhìn một bóng người bước đi.

*Tan học:

   Vương Nguyên k hiểu sao cậu vốn k ưa gì tên đó mà nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta ngày hôm nay cậu lại có cảm giác lạ như vậy. Nhưng tự trọng của cậu k cho phép cậu mềm lòng, cố kìm lòng quay đi. Ấy thế mà.....lát sau vẫn âm thầm theo sau người ta về tận đến nhà.

   - Wow!! Hoá ra cậu ta cũng là thiếu gia nhà giàu cơ đấy.
Trước mặt Nguyên là một căn biệt thự to lớn, giàu ngang ngửa nhà cậu chứ đùa đâu.

   - Cậu đi theo tôi làm gì?!
Khải từ phía sau cậu bước đến.

   - Há...cậu..tôi..i..ai thèm đi theo cậu..tại..tại..kịch bản là tôi phải đi theo cậu đó chứ.
( há...sao lại lôi tui vô biện minh zợ...)

   -....
Im lặng k nói gì rồi đi vào nhà.

   - Cậu ta...giận mình thật à?!
Đứng đơ trước cửa nhà người ta lẩm bẩm.
   Cuối cùng, cậu đành bỏ về.

...Và rồi....

⁃ Vương Nguyên, cậu là tên dơ bẩn...
⁃ Vương Nguyên, tôi thất vọng về cậu.
⁃ Ân đoạn nghĩa tuyệt.
⁃ Trời ơi, k ngờ Vương Nguyên lại như vậy.
⁃ Thất vọng quá....
⁃ Tôi ghét cậu....đừng để tôi thấy cậu nữa.
⁃ Tôi ghét cậu... TÔI GHÉT CẬU....GHÉT CẬU...hahaha
⁃ KHÔNG!! KHÔNG!! TÔI KHÔNG CỐ Ý, MỌI NGƯỜI ĐỪNG HIỂU LẦM. TÔI THỰC SỰ KHÔNG CỐ Ý. ĐỪNG NÓI NỮA.....ĐỪNG MÀ....KHÔNGGGGGGGGGGGG.... 
Vương Nguyên gào thét lên trong lo sợ.....chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro