Chap 4: Tình cảm phai tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giật mình tỉnh dậy, Vương Nguyên vẫn còn đang hốt hoảng, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn lại xung quanh, đây vẫn là căn phòng của cậu. Hít một hơi thở dài, hoá ra chỉ là giấc mơ...
   Cậu lấy một gói bim bim và ngồi ăn để trấn an tinh thần ( ăn vẫn là liều thuốc tốt nhất😂😂 ).

   - Chắc tại mình học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi.(suy luận ngây thơ)
   Miếng thứ nhất, miếng thứ hai, miếng thứ ba...."ọc, ọc,ọc"

   " OMG(+~+) " cậu lú lẫn đến nỗi lấy lộn gói bim bim trong đống đồ ăn vặt cậu định bỏ đi. Chả là.... Ổng mải học nên quên chú ý đến chỗ đồ ăn đó... Mãi đến lúc hết hạn sd thì mới để í tới, định là đem bỏ đi mà cái bản năng "thánh lười" k cho phép..đấy, thế nên bây giờ mới rước hoạ vào thân-.-
   Và thế là cả đêm hôm đó, Nguyên Nguyên được học chạy maraton từ giường vào " đáp liu đáp liu đáp liu chấm vê kép xê chấm com chấm vi en" hơn chục lần. Khổ thân... Cứ 5p ổng lại chạy thục mạng vào nhà v/s.

*Sáng hôm sau:

   - Nguyên Nhiii!! Dậy đi học thôi con yêu<3.

   - D...d..ạ...a
Bước ra từ wc là một chàng trai trong tình trạng " thân tàn ma dại"

   - Cậu...cậu là ai??! (*_*)

   - Mẹ...con đây..đừng có làm như k biết con chứ..( @-@ )

   - Bảo bối....con sao vậy!??

   - Con..c....
Chưa kịp nói xong, ổng đã lại lao như điên vào wc.

*5p sau:

   - Thuốc đây..con uống điii
Mẹ ổng đưa cho ổng hai viên thuốc với vẻ đầy lo lắng.

   - Hay mẹ xin nghỉ buổi hnay cho con nhé!!

   - K cần đâu ạ...

   - Nhỡ...ra lớp thì sao??!😂😂😂

   - Mẹeeee...
Nguyên gắt.

   Uống thuốc xong, ổng đã qua khỏi cơn "nguy kịch"...

*Trường học:

   - Chào buổi sáng mọi người....
Giọng nói uể oải..lờ đờ..Nguyên diện cặp mắt gấu trúc bước vào lớp.

   - Ài...bây giờ đang là mốt mắt gấu trúc à??
Triệu Vũ xuất hiện và trêu ghẹo Vương Nguyên.

   - 🐼🐼🐼
K dám giải thích.

*Giờ học:

   - Cả lớp...cô có một việc muốn thông báo.

   *ánh mắt tò mò* dọi thẳng về phía Lão Bà Bà..

   - Sắp tới trường ta sẽ tham gia thi đấu vòng chung kết giải bóng rổ quốc gia...

*vỗ tay như pháo nổ*

   - Sao đã vào trung kết rồi ạ??!
Khải ngơ ngác..

   - À...lúc cậu chưa đến, lão Nguyên đã dẫn dắt đội trường mình chiến thắng trong bán kết đó.
Triệu Vũ nói với lên bàn Tuấn Khải.

   - Lớp chúng ta được chọn 4 người, sau đây cô xin thông báo danh sách 4 gương mặt được tham gia trong cuộc thi lần này:
1. Vương Nguyên
2. Vương Tuấn Khải
3. Dương Triệu Vũ
4. Triệu Gia Bảo.

   - OMG!! Tui cũng được tham gia ư?! Nhìn đi nhìn đi..tui cũng được tham gia đó..
Triệu Vũ hô hào trong sung sướng.. Bỗng..

   - Cô quên nói..vì em là thành viên chơi tồi nhất nên "được vinh danh" tham gia vào đội "phục vụ" nhé Tiểu Vũ...

   - Cô troll e à-.-

   - Dương Triệu Vũ..thái độ với giáo viên...
Lão Bà Bà hồn nhiên cầm bút ghi ghi.

   - Em có làm gì đâu cô.

   - Dương Triệu Vũ, thắc mắc nhiều, cậu dám nói nữa k??!

   - Dạ..dạ....cô đừng đừng...mà..

   - Vậy thông báo kết thúc..lp giải tán.
Đoạn, bước ra khỏi lớp.

*Bàn Nguyên:
   - Nguyên à..lần này cậu nhất định phải thắng nha..cố lên cố lên..
   - Cậu là niềm tin của tụi này đó.
   - Hôm đó tụi này sẽ cổ vũ cậu hết sức.
   - 5ting 5ting..

*Bàn Lão Khải:
   - Tuấn Khải, hôm đó phải thể hiện hết mình nha.
   - Tụi mk đặt hết niềm tin ở cậu.
   - Cố lên soái ca của tụi tớ.

*Bàn Gia Bảo:
   - Tiểu Bảo..cơ hội thể hiện tài năng của cậu đó.
   - Cố lên.

   Quên giới thiệu cậu bạn Triệu Gia Bảo này.. Cũng là một hotboy của trường, nghe đồn là thân thiện và hoà đồng. Thanh mai trúc mã của Gia Hân( cô gái mà xuất hiện ở chap 1 í). Thích thầm Gia Hân bấy lâu nay.

   - Này này..tôi cũng tham gia..sao k ai quan tâm tôi vậy?!
Triệu Vũ than thở.

   - Hnay mời mọi người đi ăn bít tết nha. Có nhã hứng k??!
Câu nói của Khải khiến mọi ánh mắt tập trung hết vào cậu. Ngay lập tức bâu kín lấy cậu.

   - Đại mỹ nam..cậu là số một
   - Tôi yêu cậu quá Khải à
   - Nam thần của đời tôi
     .........

   - Này này..mấy cậu có còn là huynh đệ của tôi k vậy?!!
Nguyên đứng lên nói.

*ngơ ngác*

   - Cậu làm sao vậy Vương Nguyên??!
Khải hỏi.

   - Họ là huynh đệ của tôi bao lâu nay, mắc mớ gì phải đi ăn với cậu.

   - Tôi cũng chỉ là mời họ đi ăn thôi, đâu có cướp giật của cậu cái gì..VÔ LÝ...

   - Mấy cậu nói đi...mấy cậu theo phe ai??!
Nguyên nhìn đám huynh đệ của mình và hỏi.

   - Nguyên à!! Xin lỗi cậu! Quả thực tụi này rất muốn ăn bít tết😔😔

   - Triệu Vũ!! Chỉ còn cậu bên tôi thôi..cậu nói đi..
Ức nghẹn cả cổ.

   - Aizoo, cậu đâu cần căng thẳng thế..tôi đương nhiên luôn đứng về phía cậu rồi...
Chạy lại bên Nguyên và nói.

   - Hay là cậu đi ăn bít tết với tụi này nha..^^
Vỗ vai Nguyên rồi chạy lẹ ra sau lưng Tiểu Khải.

   - C...cậu..u..
Đn, bỏ về..

*Góc sân trường:

   - Gia Hân à, mk rất mến cậu...làm..
Chưa kịp nói xong.

   - Xin lỗi! Nhưng ng mình thích là Tuấn Khải..
Quay lưng bước đi.

   - Lại là Vương Tuấn Khải...tôi thề sẽ k để cậu sống yên.
Bóp chặt hộp quà trên tay và thầm nói.
Haizz..Tiểu Khải nhà mình bị vậy quanh bốn bề là địch rồi( đẹp cũng là tội hả-.-)
  
*Buổi chiều:

   Weibo tràn ngập hình ảnh và stt nói về buổi ăn trưa nay với Tiểu Khải.
Group của trường cũng được bàn tán xôn xao, không biết bao lời khen ngợi.
   Nguyên cầm điện thoại mà lòng thù hận càng dâng cao, và thế là cái đt phi thẳng vào bức tường đối diện giường ổng.

   - Tên chết tiệt...

*Và rồi ngày thi đấu cũng đến, thế nhưng..........lại có một việc đáng tiếc xảy ra.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro