Chap 11: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: Trước khi viết au có lời muốn nói, au rất cảm ơn một số bạn đã ủng hộ au trong thời gian vừa qua, au cũng biết au chỉ mới viết truyện lần đầu còn nhiều thiếu sót nhưng một số bình luận ác ý của các bạn làm au rất buồn, nếu mấy bạn thấy không hài long thì cứ góp ý au sẽ sửa đổi cho câu chuyện được hay và ý nghĩa hơn chứ đừng đưa ra những bình luận không hay như vậy. Nói thật là khi nhìn dong bình luận ấy au đã rất buồn và mất hết động lực . au biết truyện au viết chưa hay nhưng đây là truyện phi thương mại, các bạn muốn đọc thì đọc không thích cũng chẳng sao vì đây au viết chỉ để cho mấy cỏ giải trí thôi không có ý j cả . đây là au nói một vài bạn thôi mặt khác au nhắc lại rằng au rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ au trong thời gian vừa qua, au sẽ cố gắng để truyện đc hoàn thành ^^ cảm ơn ^^

p/s: chap này ra trễ nên cố gắng viết dài hơn ^^

Chap 11: Hậu quả...

Vài ngày sau, Hoành Nhi xuất viện. Đó cũng là một quá trình đấu tranh gian khổ của Hoành Nhi và mọi người nha .. (Tg sẽ tua lại cho mọi người xem diễn biến nhớ ^^)

Một buổi sáng đẹp trời ngày X tháng X năm 2014 . Trong bệnh viện trung tâm thành phố vang lên âm thanh hỗn loạn của một nhóm người.. :

-         Đi mà Nguyên Nhi , Nguyên đại ca , Nguyên công tử , Nguyên đẹp trai, Nguyên.... – Hàng trăm biệt danh được gán lên tảng băng di động của chúng ta. Nhưng mà nó có hợp không nhỉ, trình độ đặt biệt danh của Hoành Ca đáng nể í nhầm đáng sợ quá đi ~~ 

Nhưng đáp lại cậu là một giọng nói lạnh giá như băng ngàn năm:

-         Không ! – không kì kèo, không khuyên răn , một chữ quyết định nên tất cả..

Nhìn cái biểu cảm của Vương Nguyên , Chí Hoành biết cách này không được , bèn đổi đối tượng quay sang Thiên Tỉ:

-         Tỉ đại ca , Tỉ đại nhân , Tỉ yêu dấu ~~~ aaaaaa...

Vốn Thiên Tỉ đã không định giúp rồi, vì Hoành Nhi vẫn chưa khỏe hẳn , cần sự chăm sóc của bệnh viện . Nhưng khi nghe đến ba chữ “ Tỉ yêu dấu” thì .... cậu lại lung lay . (haizz , tỉ ca rất có tố chất của một thê nô a ^^  )

Cậu quay sang Vương Nguyên , chưa kịp mở miệng nói đỡ cho Hoành Nhi đã bị cái ánh mắt băng hàn của Nguyên ca cấp dọa đến . Cậu lại đưa ánh mắt cầu cứu sang Khải ca và Bi ca. Mấy ổng lập tức hiểu ý , thế là hiệp hội này nỉ gồm 4 người Tỉ Hoành Khải Bi ^^ . Xông xáo với mọi biện pháp: lay, lôi kéo , làm nũng , giải thích , ...bla bla... Làm Nguyên ca muốn đau cả đầu. Thở dài như không còn cách nào, cậu nói:

-         Thôi được rồi , tùy mấy người đi – Nói xong cậu đi ra ngoài .

Kế hoạch thành công mĩ mãn khiến cho mấy con người trong phòng hú hét, đập tay, chọi mông , hơn thế còn hát bài ca chiến thắng nữa chứ. Chậc chậc, tình cảnh lúc ấy còn hơn cả lũ trốn trại nữa , Haizz. May mà Nguyên Ca bỏ đi sớm không thôi bị mấy cái người này tra tấn lỗ tai chết mất ...

Hôm nay, mọi người cùng nhau đến “thăm” cái con nhỏ đã hãm hại Tiểu Hoành Nhi của chúng ta hôm trước. Tình cảnh thật đáng chờ mong đây ^^ .

Vừa vào đã thấy nó bị trói ở trên ghế, tóc tai rũ rượi, mặt mày nhếch nhác, người thì chỗ bầm chỗ tím. Chắc là đã nhận được sự đãi ngộ rất “tốt” của lũ đàn em đây.. Quanh người Nguyên Ca bây giờ bao trùm nồng nặc tử khí , đây chính là người đã làm cho Hoành Nhi mà cậu thương nhất phải vào trường hợp nguy hiểm. Xem ra cần phải hảo hảo mà chiêu đãi con người này rồi...

Sao chứ ? Hotgirl? Hôm nay cậu sẽ cho ả không dám ngẩng cái bản mặt đấy mà nhìn đời.. Cậu gọi cho một đàn em, nói gì đó, một lát sau gã đàn em mang vào một chai chất hóa học có màu vàng nhạt. Không sai đó chính là Axit . Cậu không dùng axit H2SO4 vì cái đó con người có thể chữa được bằng phương pháp phẫu thuật . Nhưng? HNO3 là loại axit ăn mòn làm vàng da và không có bệnh viện thẩm mĩ nào có thẻ chữa được. Nó sẽ từ từ ăn mòn, ăn mòn cho đến khi lớp da của ả sẽ trở nên biến dạng, đổi màu. Quá trình này có lẽ là đau đến chết đi sống lại đi.. Nói cách khác , gương mặt xấu xí ấy sẽ đi cả đời với ả. Nhưng mà như thế thì vẫn còn quá nhân từ. Gì chứ, đụng đến Hoành Nhi mà vẫn muốn sống yên ổn. Mơ đi, thà rằng đụng đến ai, đây nó lại dám hại người thân của cậu , người mà cậu yêu thương thì cậu sẽ làm cho ả muốn sống không được muốn chết không xong.. Cậu bật lên một tiếng cười lạnh ghê rợn làm mọi người nỗi cả da gà. Đặc biệt là nhỏ Bảo Anh, ánh mắt của ả tràn ngập sợ hãi nhưng cũng không kém phần căm hận. Nhưng mà căm hận cũng chẳng ích gì, nó làm thì nó phải chịu thôi. Vương Nguyên bước tới , trông cậu lúc này không khác gì một vị thần, một vị tử thần có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ ai... Cậu cầm lên con dao, khẽ rạch hai đường lên má của ả, nở một nụ cười ma mị, cậu liếm liếm vết máu trên con dao. Thật khát máu. Ả hét lên đau đớn, tiếng hét vang vọng cả nhà kho.Nhưng , không ai đồng tình cho ả cả, bởi vì ả ta phải trả giá cho những gì mình làm. Sau khi rạch xong, cậu rưới thứ chất lỏng vàng nhạt ấy lên. Cơn đau từ thứ axit mạnh khiến cho ả ta ngất lịm đi.Axit lan ra cả mặt ả ta, khiến cho khuôn mặt trông rất đáng sợ. Mấy chàng trai đứng đây nhìn thì dám nhìn đấy nhưng trong tim mỗi người đều thực sự rất kinh sợ trước Nguyên Ca. Thầm nghĩ rằng sau này ít động đến cậu ấy là tốt nhất. Chỉ có một người là khác hẳn. Đâu còn vẻ vui đùa thường ngày.

 Ánh mắt Hoành Nhi bây giờ chứa đựng một sự lạnh lùng đáng sợ . Từ xưa đến nay , những người dám đụng đến cậu chỉ có 2 trường hợp. Nhẹ là nằm viện chục mười lăm năm gì đấy, còn nặng? Ha ha , chỉ có thể là cuộc đời còn lại trôi qua trên giường bệnh. Nhỏ này đã làm nên 2 việc không nên: một là dám cướp, à không có tư tưởng muốn cướp hoa nhà cậu. Người mà cậu đã nhắm trúng thì cậu sẽ giữ thật chặt , không để cho ai cướp đi được... (đoạn này thấy Hoành Ca cũng bá đạo thật ^^) . Còn biện pháp để giải quyết những con người ấy thì cậu thấy mình rất nhân từ nha ~ Người ta thường nghĩ rằng chỉ giết chết chính là cách giải quyết mọi việc đáng sợ nhất nhưng mà theo suy nghĩ của cậu thì chết chính  là một cái kết thúc có hậu đấy. Cái cậu muốn không phải là cái chết mà chính là sự đau khổ trong cuộc đời còn lại, một cuộc sống mang đậm ý nghĩa như tên gọi “sống không bằng chết”. Đó chính là kết quả cho những con người chán sống mà đi chọc đến cậu. Chắc rằng Nguyên Nhi cũng sẽ có cùng suy nghĩ với cậu... (tg: chắc lun ^^)

Lúc này Nguyên ca tiến đến rồi ổng tự dưng lại nổi khùng sao mà lại nháy mắt một cái . Hành động đột ngột mà hết sức đáng yêu . Ai ai ai, làm cho mấy con người ở đây ngẩn ra đơ người ... Người hoàn hồn đầu tiên là Hoành Nhi . Chậc chậc hai tiếng rồi cậu tiến đến rồi.... véo má Nguyên Nhi, vừa véo vừa lắc cái đầu nhỏ xinh của ai kia. Hành động của hai người lúc này trông rất trẻ con mà cũng rất dễ thương. Bỗng một cánh tay kéo Hoành Nhi ra khỏi Vương Nguyên sau đó đẩy ổng về phía Tỷ ca , kèm theo câu nói :

-         Lo giữ bảo bối của cậu cho cẩn thận đi , không lại chạy lung tung làm phiền người khác nữa >_< ~~~

Cậu giận thật rồi , mà không phải nói là “ghen” thật rồi (tg: há há ghen là tốt hen con ... Khải# *lườm*, cái bà tg kia lo viết đi ,xon xen j hả -_-) Khoan !!! Ghen??? Từ lúc nào mà mình lại có cảm giác này với Vương Nguyên ??? Đúng là lúc đầu thấy thật thú vị nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ ngợi gì đến vấn đề này.. Vậy cái cảm giác của cậu lúc này là sao?? Ashhhh ~ Thôi kệ đi, mà tại sao Nguyên Nhi lại làm mấy hành động đó với Hoành Nhi chứ?? >_< Ánh mắt lại còn ấm áp như vậy nữa ... Có khi nào .... Ai~~~~~~~ Không có chuyện đó đâu. Sao cậu lại nghĩ lung ta lung tung như thế này nhỉ ... Hu hu , cậu cũng muốn Nguyên Nhi nháy mắt với cậu nữa ~~~ Haizz

Lúc này có vẻ quá trình ăn mòn của axit cũng sắp hoàn tất , ả Bảo Anh đang từ trong cơn đau tỉnh lại. Nhìn lại bộ dáng của ả bây giờ trông thật ghê rợn.. Người không ra người, ma không ra ma, thật sự là không còn từ gì để diễn tả khuôn mặt ả lúc này. Mong là ả sẽ vác cái mặt này mà sống với đời. Mà khoan, liệu ả có tự tử luôn hông ta ??? Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều Nguyên Ca chỉ để lại một câu “chơi vui nhé” với Hoành Ca rồi biến mất dạng . Khải Ca nhanh chóng đuổi theo (tg : ông này nhanh tay lẹ mắt quá ~ :P) Vì Khải ca đi nên cũng không có chứng kiến cái màn cuối cùng này . Quá trình này làm cho hai đại nam nhân là Tỷ Ca và Bi ca nhớ mãi về sau với suy nghĩ “ không nên chọc Hoành Nhi” ...

Come back ngày hôm đó:

Sau khi Nguyên Ca vs Khải Ca đi mất thì lúc này chỉ còn có Hoành Ca và Bi  Ca. Hai người đang có suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xong sớm thôi vì Hoành Nhi không có đáng sợ bằng Nguyên Nhi. Nhưng có lẽ hai người đã nhầm rồi . Lúc này biểu cảm trên mặt Hoành Nhi đã thay đổi , nở một nụ cười tàn ác cậu nói:

-         Xem nào ~ Đến lúc thưởng thức rồi ...

Sau đó cậu kêu một tên thuộc hạ mang “ đồ nghề “ lên. Cái được gọi là “đồ nghề “  ấy gồm có : dao , kéo, muối , ớt bột , chanh , giấm nguyên chất, mật ong, ..bla bla...

Để phòng ngừa ả đau quá mà tìm cách chết , cậu phải giải quyết trước cái đã. Cậu tiến tới , đổ vào cổ họng ả một thứ chất lỏng. Chất lỏng này sẽ khiến có lưỡi của ả bị cứng mãi mãi. Người ta nói rằng cắt lưỡi sẽ ko tự tử đc nhưng cậu thấy cái ấy nó phiền quá , nhỡ đâu cắt chết luôn thì sao @@ Thế nên từ ấy cái chất lỏng này ra đời dưới bàn tay đa năng của Nguyên Nhi ...

Tiếp đến , cậu cầm lấy con dao cắt đứt gân tay gân chân của ả, tiện thể còn chém vài nhát trên ấy như là phòng trường hợp ai đó sẽ nối lại vậy ... Tiếp đến cậu cứa từng nhát , từng nhát lên người ả như đang vẽ lông cho ngựa vằn vậy..Sau khi cứa thỏa thích , cậu cầm lên bì muối rắc từ từ lên người ả . Rồi tiếp đến là ớt , chanh, và nửa lít dấm... Và cuối cùng là mật ong . Mọi người đang thắc mắc là tại sao lại có mật ong trong khi nó chẳng gây đau đớn gì cả nhưng ngay lập tức đc giải đáp bởi vật cuối cùng mà tên đàn em mang đến : kiến . Nó chính là loài kiến ăn thịt được biết đến ở vùng rừng rậm Amazon. Lọ kiến đc trút một cách không thương tiếc lên người ả. Những con kiến màu nâu đỏ trông thật đẹp nhưng sức tàn phá nó mang lại thì... Nó sẽ không ăn hết đến ruột gan, nó chỉ ăn cho đến khi nào 2/3 lớp thịt con người ra đi nên con người sẽ ko chết .. Đó cũng là hiện trạng đang xảy ra trên thân thể ả Bảo Anh.. Đặc biệt , nó chỉ bị kích thích bởi mùi của mật ong đặc biệt do chính bạn học Tiểu Nguyên bào chế nên những nơi mà mật ong đi qua thì lũ kiến mới giải quyết thôi... Cứ thế , ả Bảo Anh trải qua một ngày đau đớn hơn cả 18 tầng địa ngục .. Ả chỉ có một mong muốn, là đc chết đi, chết đi để không còn chịu đau đớn trên thể xác nữa, ả cũng rất hối hận vì đã đụng đến con người đáng sợ này... chỉ đáng tiếc là ả không nhận ra sớm thôi... Bây giờ đôi mắt và mặt mũi của ả đều bị axit ăn mòn, ko nhìn thấy , tay chân thì bị cắt gân, miệng thì không thể nói, cuộc đời còn lại của ả chỉ có thể trải qua với đôi tai.. Nhưng mọi người không ai đồng tình với ả cả, đó chính là hình phạt tương ứng khi làm hại đến thiên thần bé bỏng trong mắt mọi người .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro