Chap 10 : Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Bày Tỏ

Ps: Trong chap này mink sẽ gọi Tỉ  ca bằng anh và Hoành ca bằng cậu nha ~~~ cho dễ phân biệt í mòa ^^

Ánh đèn phòng cấp cứu cứ nhấp nháy không ngừng . Nó cũng như đang nói lên tâm trạng lo âu, thấp thỏm của bốn người. Các nhân viên y tá bác sỹ ra vào liên tục nhưng không ai nói cho họ biết tình hình của Hoành Nhi. Điều đó làm mọi người càng lo lắng hơn.. Hơn thế nữa , trước đó họ nhìn thấy vết thương rách một đường rất dài trên đầu. Họ sợ, sợ mất đi người bạn thân nhất, người mà họ yêu thương nhất.. Đặc biệt là Tỷ ca.. Tâm trạng hối hận đang xâm chiếm trái tim anh. Tại sao mình lại không nói ra? Tại sao mình lại để Hoành Nhi một mình? Tại sao mình không đến cứu cậu ấy sớm hơn??? Hàng ngàn câu tại sao cứ vòng quanh anh thêm cả tâm trạng lo lắng làm nó biến thành một nỗi sợ vô bờ bến.. Anh sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nói ra ba từ đó nữa..

Đột nhiên , cánh cửa bật mở. Ông bác sỹ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi sau ca phẩu thuật kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ.. Lau vội vài giọt mồ hôi trên trán , ông nói:

-Cậu ấy tạm thời đã qua được giai đoạn nguy hiểm , tuy nhiên còn phải xem xét thêm tình hình nữa đã..

-Vậy bao lâu cậu ấy mới tỉnh dậy? – câu hỏi của Bi ca cũng giống như nói ra tiếng lòng của mọi người..

-Tùy theo tình hình của cậu ấy mà nó có thể là 1 ngày, 10 ngày , một tháng hoặc hơn thế nữa. Nhưng theo tôi thấy với tình hình của cậu ấy có lẽ chậm nhất là 10 ngày cậu ấy sẽ tỉnh lại ...

Dứt lời, ông bước đi.. theo sau đó thì Hoành Nhi cũng được đẩy ra.. Nhìn cậu ấy bây giờ thật khiến cho mọi người lo lắng . Đâu còn hình ảnh Hoành Nhi quậy phá nhí nhảnh thường ngày. Hình ảnh đầu quấn băng trắng , sắc mặt trắng bệch của cậu càng làm cho mọi người càng đau lòng. Đau lòng cho một cậu bé hồn nhiên vô tư , cậu bé đáng yêu trong lòng mọi người....

Đã hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy , mặc dù bác sĩ đã nói là không sao nhưng nhìn Hoành Nhi yên lặng thế này càng khiến mọi người đau lòng. Nhất là Tỉ ca, kể từ ngày ấy đến giờ anh vẫn chưa một lần rời xa chiếc giường bệnh, chưa một lần thôi nắm tay chàng trai yếu ớt nằm trên đó. Mọi chuyện cứ thế , cho đến ngày thứ 10, không chịu nỗi nữa Thiên Tỉ đến gặp bác sĩ để hỏi thăm xem Hoành Nhi của cậu có làm sao không, tại sao đến ngày thứ mười rồi mà hoành nhi vẫn chưa tỉnh dậy. Ông bác sĩ cũng thấy kì lạ, đáng lẽ giờ này nên tỉnh rồi chứ. Hai người sánh vai đi về phía phòng bệnh. Vừa bước vào, thấy phòng bệnh trống trơn , cả hai hoảng hốt. Thiên Tỉ nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Hoành Nhi. Cậu ấy đâu rồi, sao khi không lại biến mất. Càng nghĩ càng lo lắng , liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không... Anh chạy quanh cả bệnh viện tìm như một kẻ mất trí, đi đến đâu cũng vang vọng tiếng kêu :” Chí Hoành... Lưu Chí Hoành...” Càng ngày anh càng hoảng sợ ,  sợ chàng trai ấy sẽ xảy ra chuyện, sẽ bỏ cậu mà đi... Chạy lên trên sân thượng, nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy, anh như nhìn thấy đấng cứu rỗi linh hồn mình, thở dài một hơi anh chạy nhanh lại ôm con người vô tâm ấy....

Còn phía Hoành Nhi? Cậu rất bất ngờ nha ~~~~~~~~ Tự nhiên cái người này nỗi điên chạy đến ôm cậu , cậu hỏi:

-Anh... là ai?

Như sét đánh ngang tai, Tỉ ca thật sự không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, anh lay người cậu , nói như không dám tin:

-Cậu... không nhớ tôi là ai sao? Thật sự không nhớ sao???

Nỗi lo lắng thêm cả sự đau lòng mấy ngày nay đã lên đỉnh điểm rồi, nếu thật sự cậu không nhớ ra anh thì chắc rằng anh sẽ nổ tung mất.....

Như cảm thấy trò đùa của mình hơi quá đáng , Hoành ca nhanh chóng giải bày:

-ề hề hề.. đùa thôi đùa thôi, chắc anh không nghĩ tôi mất trí nhớ thật đấy chứ ^^

Ngay lập tức , Tỉ ca bắn sang một ánh mắt ai oán cộng thêm uất ức làm Hoành ca lạnh người..

-Nha nha , biết rồi, tôi không đùa nữa, anh đừng có dùng cái ánh mắt như của oán phụ mà nhìn tôi, nổi hết cả.. ưm .. ưm..

Tất cả lời nói tiếp theo đều bị Tỉ Ca nuốt vào bụng hết mất rồi. Anh hôn cậu, nụ hôn mang theo sự trừng phạt và tức giận cái con người không tim không phổi này , tại sao lại vô tư đến mức thế cơ chứ >_< Nụ hôn chứa đựng sự bá đạo nhưng không kém phần ôn nhu, nụ hôn càng quét khắp cả khoang miệng cậu , công thành chiếm đất một cách không thương tiếc ^^  . Cậu bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, sức lực như cạn kiệt , cậu chỉ còn cách sáp người lên trên kẻ sắc lang kia. Cho đến khi tưởng chừng như hô hấp khó khăn thì anh mới buông cậu ra ( tg: Tỉ ca trâu bò bá đạo quá đi ^^ )  . Cậu nhìn anh , ánh mắt mang theo sự phẫn nộ, chưa kịp bùng phát thì một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu đờ người ra :

-Tớ yêu cậu ... 

Mở to ánh mắt như không thể tin, cậu hỏi lại:

-Anh... mới nói cái gì ???

-ANH NÓI LÀ ANH YÊU EMMMM -  như cùng một lúc Tỉ ca hét lên.

-Tại sao anh lại...

-Anh yêu em chính là anh yêu em, yêu chính con người của em , chẳng tại sao cả.

Rồi cậu từ đâu lôi ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân, cậu nói:

-Làm người yêu tớ nhé! – câu nói đầy quyết đoán vang lên khiến cậu sững người...

Không sai đây chính là chiếc nhẫn cậu mua dự định tỏ tình vào buổi chiều hôm ấy nhưng không dám nói. Cậu sợ, sợ rằng Hoành Nhi sẽ nói rằng” tôi không thể chấp nhận kiểu tình yêu này “ . Nỗi sợ hãi dẫn đến sự hối hận bao ngày nay, bây giờ cậu không cần biết cái gì là quy tắc cả, tình yêu thì có gì sai chứ...

Còn Hoành Nhi? Cậu ấy nghĩ thế nào . 

Hoành Cut>>>>>>>>>

Chiều hôm ấy , ở công viên thực ra cậu đã sớm biết cậu ấy định nói về vấn đề gì rồi. Trước đó, vô tình cậu đã nghe được Tỉ và Khải nói chuyện. Cậu đã rất bất ngờ, cậu đã nghĩ rằng chỉ mình có tình cảm với Tỉ ca thôi ai ngờ đâu cậu ấy cũng vậy, việc này làm cậu thật sự rất vui sướng , cuối cùng thì tình cảm đơn phương của cậu cũng được người ấy đáp lại rồi. Mang một tâm trạng hạnh phúc có chút háo hức chờ đợi ,ngày ấy cậu đi chơi với anh và mọi người, mọi chuyện xảy ra như đã dự tính . Nhưng cậu không ngờ rằng cậu ấy lại không dám nói. Điều ấy làm cậu thực sự hoài nghi rằng cậu ấy có bỏ qua tất cả để đến với cậu bằng một tình cảm chân thành mà không sợ dư luận ? Thực sự ngày hôm ấy cậu đã về nhà với ba phần thất vọng tuyệt vọng bảy phần , nó làm cậu suy nghĩ cả đêm hôm đó. Mọi người luôn thấy cậu tươi cười vui vẻ đáng yêu nhưng thật sự cậu là người rất tinh ý, lại có vài phần lạnh lùng cao ngạo như Vương Nguyên vậy ( tg: cái này gọi là lây nhiễm nè ^^) . Cậu có rất nhiều tính cách mà đến cậu cũng không ngờ đến được. Tối hôm đó cậu đã có suy nghĩ từ bỏ cái tình cảm khác biệt này....

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Tỉ ca quỳ gối chân thành tỏ tình ở đây , cậu lại thấy do dự. Rồi không biết lúc nào, nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn thấy cậu khóc, Tỉ ca luống cuống đứng dậy lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu dỗ dành vỗ về. Cậu đánh vào người Thiên Tỉ , những cái đánh như trút lên sự tức giận lẫn uất ức trong cậu, cậu nói:

-Đồ nhát gan , đồ thỏ đế , sao bây giờ....hức... cậu mới nói ... hức , cậu có biết tôi chờ cậu lâu lắm rồi không... hu hu .... 

Tỉ ca trầm mặc , không nói gì cả, đúng là anh đã rất nhát gan, thiếu quyết đoán, là do anh sai , anh nhận lỗi ... bàn tay thì vẫn không đình chỉ mà vuốt ve đứa nhóc kiên cương này. Bây giờ anh phải đối xử thật tốt với cậu để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà... sao dỗ mãi mà cậu ấy không hết khóc , tiếng thút thít vẫn vang vọng trong không trung. Chẳng còn cách nào, cậu chỉ biết dùng cách đơn giản mà hiệu quả nhất , đó là :hôn ..(tg : he he, tg cz thấy vậy á ) . Trên sân thượng chỉ cò lại tiếng ưm ưm đầy ám muội ^^ . Bị hôn là Tiểu Hoành Nhi kinh ngạc đến hai mắt mở to , quên cả khóc . Thừa thế tiến lên , Tỉ ca hỏi:

-Làm người yêu tớ nhé...

Cừu non Chí Hoành chỉ biết vô thức gật đầu mà nào biết mình đã rơi vào miệng sói đâu.. Tiện tay , con sói nào đó đeo chiếc nhẫn vào tay con cừu non nào đó rồi nở một nụ cười thõa  mãn hài lòng (tg: cơ mà ta thấy nụ cười này giống co cáo già hơn á.. Tỉ# *liếc* . Tg: đâu đâu, ta nói cậu cười hiền như ông bụt í ,* xách dép, chạy * ) 

Phía xa xa có hai con người đang đứng , một người mang ánh mắt yên tâm [haizz, cuối cùng cũng yên bề gia thất rồi ^^] , còn một người nhìn cảnh ấy thì lại thêm quyết chí, cậu ấy đã thành công thì mình sau này cũng phải cố gắng hơn thôi ~ Hai người quay đi, mỗi người một suy nghĩ ...

(tg: couple thứ nhất đã xong , vậy còn hai người này đến bao giờ mới thành đôi đây , haizz ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro