Chap 9: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Xảy ra chuyện...

Trong một căn phòng tối, một nụ cười độc ác hiện lên môi của hai cô gái bí ẩn. Đẹp ư? Có lẽ , nếu như hai ả không trét một đống phấn lên mặt như thế..

-          Lưu Chí Hoành.. Mày được lắm , dám quyến rũ hoàng tử của chúng ta , tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ...(tg: chưa bít à nga)

Sáng hôm sau, nhà Roy:

-          .. Dậy..- vừa lôi vừa kéo cái con heo lười kia, cậu nói..

-          Ư.. còn sớm mà Nguyên Nguyên , cho tớ ngủ thêm lát nữa đi.. mà .. đi ~

Chả thèm nói nữa cậu bỏ xuống nhà ăn sáng rồi đi học trước. Kệ , muốn ngủ cho nó ngủ cho đã... ( Tg: ui chao, hảo lạnh lùng a~) nhưng tất cả đều vì Hoành Ca cả thôi, hôm qua đi chơi mệt như vậy mà... Nguyên Ca thật chu đáo a......

Thời gian cứ trôi trôi trôi... và cái con người kia cứ ngủ, ngủ , ngủ..... chẳng mấy chốc .. Đinh đong, 8 giờ rồi... Mơ màng tỉnh dậy, sang phòng Vương Nguyên gọi cậu ấy đi học ( tốt bụng ) thì thấy phòng trống không , nhìn lên cái đồng hồ, đơ một lúc , cậu hét lên:

-          AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... trễ rồi, chết ... chết .. làm sao đây..

Vèo ~ phóng nhanh về phòng, cậu làm VSCN với tốc độ ánh sáng, thay vội bộ quần áo, cậu chạy xuống gara lấy xe phóng lên trường. Mọi người trên đường phải tránh sang một bên để né chiếc moto màu đỏ ấy.. Họ vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ a~.. Đến trường rất cố gắng nhưng cậu đã trễ 20p, thế là cậu phải dùng đến cách cổ xưa nhất.. 'trèo thị tường'. Ai ngờ bị ông thầy giám thị bắt được, thế là có vé lên uống trà với ông thầy giám thị thân iu.. Vừa đi cậu vừa lèm bèm:

-          Nguyên Nhi thật xấu tính mà, sao không gọi mình dậy cơ chứ >_<

( cái này thì phải cho tg đính chính lại à nghen, là do ca lười , k chịu dậy, giờ còn đổ cho nguyên ca, ca ms xấu tính á.. Hoành: Kệ ta , ta thix thế ấy, ngươi muốn gì nào *xăn tay áo*

Tg: hu hu , ức hiếp người quá đáng a.. * bỏ chạy*...)

Sau một tiết nói chuyện thâm tình với thầy giám thị, cậu quay trở lại lớp học thân thương...

Bạn học Thiên Tỉ đang ỉu xìu nằm ngủ vì nghĩ ai đó không đi học. Bất chợt Hoành Ca bước vào lớp khiến cậu rất vui, rất phấn khích. Bật dậy chưa gì đã hỏi han:

-          Sao cậu đi học trễ thế? ốm à? Có sao không? Có đau ở đâu không- vừa nói vừa kèm theo hành động sờ trán coi có nóng không, có sốt không..

Bạn nhỏ Tiểu Hoành không nói gì cả mà lườm Tỉ ca một cái hết chi là đáng iu rồi thơ thẩn về chổ. Chưa dừng tại đó , Tỉ ca còn chạy theo hỏi hỏi han han trông hết sức chi là ân cần. Chả còn cái vẻ đôi co hằng ngày nữa.. Nhìn sự ân cần ấy , một người con gái trong bóng tối bỗng nở một nụ cười man rợ...

-          Sớm thôi, Lưu Chí Hoành.. – kèm theo là tiếng nghiến răng ken két...

***********Casting nv mới********************

Tên: Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Tuổi: 16

Con gái của chủ tịch công ty lớn nhất Trùng Khánh. Tính tình chảnh chọe, kiêu căng. Học tập thì chỉ thuộc dạng xoàng, vào đc cái trường này là do ba đi này nỉ, xin xỏ người quen rồi tốn một khoảng tiền lớn chuồi vào ...

**********************************************

Về chỗ ngồi thì cậu nhận thấy có một tờ giấy nhỏ trong hộc bàn mình, mở ra xem sắc mặt cậu thoáng thay đổi, nhanh chóng cất tờ giấy vào túi, cậu điềm nhiêm như không có chuyện gì cả.. Thực ra nội dung tờ giấy là như thế này:

 Ra chơi xuống nhà kho, tôi có chuyện muốn nói, chuyện này liên quan đến Vương Nguyên đấy.. p/s: từ một người quen cũ..

Ra chơi, lũ học sinh òa ra như ong vỡ tổ. Lúc này cậu chỉ ngồi yên chứ không năng động lôi kéo mọi người như thường ngày. Khi Tỉ ca rủ xuống căn tin thì cũng không đi, nói là có việc gì đó. Nhìn cậu không đi nên Nguyên ca cũng không muốn đi nhưng bị cái con người mà ai cũng biết là ai đấy lôi đi. Hảo thảm.. Tỉ ca đi mà mắt cứ quay lại một cách tiếc nuối cơ.. Đợi khi mọi người đi hết cậu cũng đứng dậy xuống chỗ hẹn.. Nhà kho trường này trước đây là sân bóng rổ cũ không đc dùng nên để chứa đồ lặt vặt. Thật bẩn, mùi ẩm mốc bốc lên khắp nơi. Cả cái nhà kho rộng lớn mà chỉ có mỗi một cái bóng đèn nên ánh sáng lờ mờ trông thật đáng sợ. Cậu vừa đi vừa gọi, từng bước hết sức cẩn trọng:

-          Có ai ở đây không- nhưng chỉ có mỗi âm thanh của cậu vang vọng trong căn nhà..

Bất chợt , vang lên âm thanh một cô gái:

-          Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng thì mày cũng đến .

Theo tiếng nói của cô gái , hàng chục học sinh nam lẫn nữ bước ra với cây gậy trên tay..

-          Phù... không phải ma là được rồi- cậu lẩm bẩm..(tg: bó tay cái ông nì)

-          Thằng kia, mày lảm nhảm gì đó hả, mày có biết là mày đã động đến... bla bla...- khả năng nói nhiều bộc phát rồi nè..

-          Cuối cùng cô hẹn tôi ra đây để làm gì chứ -_-

-          Mày còn không biết à ? TAO MUỐN MÀY TRÁNH XA HOÀNG TỬ CỦA TAO!!

-          Hoàng tử? Ai?

-          Chính là anh Thiên Tỉ đó- chao ơi, nổi cả da gà rồi nè..

-          Tôi có gì với cậu ta mà phải tránh..

-          Tao không cần biết, nhưng hôm nay mày phải chịu một bài học. Tụi bây, xông lên...

Dứt lời thì hơn 50 thằng có trai lẫn gái cùng xông về phía cậu. Nở một nụ cười khinh bỉ, cậu nói:

-          Cũng tốt, đang ngứa tay..

Sử dụng tất cả các thế võ, số người chỉ còn lại phân nửa. Nhìn thấy tình thế không ổn, ả ta quay sang và thì thầm với một tên thuộc hạ.. Lúc này lợi thế đang nghiêng về bên cậu khi mà lũ hs nằm gần hết. Đang đánh , càng đánh càng hăng , bỗng nhiên từ đằng sau một cây gậy giáng xuống. Do không đề phòng , cậu ăn trọn cây gậy đó. Quá đau, cậu ngã xuống. Lũ côn đồ nhanh chóng tấn công lại cậu. Từng cú đánh, từng cây gậy cứ nhằm vào thân hình yếu ớt của cậu. Đang nghĩ sẽ buông xuôi mặc kệ mọi chuyện thì cánh cửa nhà kho bật mở. Ánh sáng tràn vào như luồn ánh sáng diệu kì cứu mạng cậu . Cậu chỉ kịp nghĩ đến câu "cuối cùng cũng tới" sau đó thì ngất. Cũng phải thôi, sức chịu đựng của cậu cũng có hạn mà. Có thể chịu đựng đến giờ phút này đã là cực hạn của cậu rồi....

Tỉ Focus: Khi nhìn thấy hình ảnh Hoành Nhi máu me bê bết tôi đã rất đau lòng và tức giận. Tại sao bọn chúng lại dám đánh Hoành Nhi của cậu thành như thế này chứ. Sự dồn nén lên đến đỉnh điểm, rồi nó lập tức vỡ tan khi nhìn thấy cậu ấy ngất. Cậu lao vào lũ người đó như một con thú đang tức giận, bên cạnh cậu còn có cả Nguyên Ca, Khải Ca và Bi ca..

. Nguyên ca thì đánh không nhiều, chỉ để lại câu:" chừa lại cô ta" sau đó đến bên Tiểu Hoành.. Đến bên người bạn thân nhất , cậu kiểm tra hơi thở , nhịp tim, các vết thương trên cơ thể Hoành Ca. Tất cả đều ổn ngoại trừ vết thương trên đầu của cậu ấy. Máu cứ tuôn ra không ngừng. Nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Đưa ánh mắt chứa đựng tia sát khí vầ phía con nhỏ Bảo Anh làm nhỏ rụt người lo sợ .. Cậu xốc Hoành nhi dậy sau đó cõng cậu ấy ra khỏi đó. Trong khi đó, Khải ca, Tỉ ca và Bi ca nhanh chóng giải quyết xong lũ khốn đó rồi đi theo. Giao con nhỏ đó cho Bi ca . Hai chữ" nhà kho". Nguyên ca , Khải ca cùng với Thiên Tỉ nhanh chóng đến bệnh viện..

10 phút sau tại bệnh viện X, tỉnh Trùng Khánh..

Ánh sáng đỏ trên cửa cứ không ngừng nhấp nháy như muốn thách thức mọi người lúc này vậy. Nhân viên bệnh viện ra vào không ngừng nhưng chẳng ai thông báo tình hình của Hoành nhi cho họ cả.. Nguyên ca chỉ đứng đấy , mắt đăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu và ... chờ đợi....

...............................end chap...............................

Hoành ca sẽ ra sao ? mọi người nhớ đón đọc chap tiếp theo nhá ~~~ thân ~ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro