Chap 8: Cha nuôi - Ngập ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Cha nuôi-Ngập ngừng...

7am, sân bay Trùng Khánh

Bước ra là một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Cầm trên tay bó hoa cẩm chướng, loài hoa mà cha nuôi cậu rất thích. Cậu đứng dựa vào tường, khôn mặt không có dấu hiệu gì gọi là đợi chờ cả, nhưng Hoành Ca hiểu, cậu đang rất mong chờ ngóng trông cái ông bố hơn 3 tháng không gặp. Cho đến khi, người đàn ông đó xuất hiên, một nụ cười khẽ nở trên đôi môi cậu.. Chưa kịp định hình thì người đàn ông đó bước không là chạy thật nhanh về phía này. (tg: trời đáng lẽ nguyên ca phải chạy tới chứ? Ai dô, tuổi già a~)

-          Roy. Sao không gọi điện về , con có biết là ta lo cho con lắm không hả? Hả? Hả? >_<

-          Con xin lỗi – đáp trả cha một cách nhẹ nhàng sau đó cậu cười nhẹ..

Ôi thôi, thế là hết . Những lời tra hỏi ông đã chuẩn bị sẵn đã trôi đi theo gió mây . "hix . sao mừ con thui nó dễ thương thế này cơ chứ. " ông nghĩ, nhưng chẳng được bao lâu, ông đã lấy lại tinh thần. Đưa tay nhéo cái má bầu bĩnh đáng yêu khi cười của vương Nguyên , ông nói:

-          Con đã biết là ta không có sức kháng cự trước nụ cười của con vậy mà còn quyến rũ ta nữa cơ ~ không biết , ta phải dày vò cái má của con trước khi mấy con quỷ già kia về dành mất. Ha ha

-          ....- 3 phút mặc niệm cho cái má mình đây mà ^^

-          Thôi đi cha, cha có nhìn thấy nỗi đau khổ thầm  kín trên mặt Roy không ạ? Ha ha ha – ông nì đang cười trên nỗi đau của người khác đây mà .

"XẸT" Sau tia nhìn xẹt điện vs Hoành Ca . Nguyên Ca quay sang vs cha mình :

-          Cha sang đây vậy mấy cha còn lại thì sao ạ?

-          Ha ha , há há, hi hi. Mấy ông già đó rất chi là ganh tị với ta khi ta sang được đây a~ chậc chậc , đáng tiếc cho những con người bận rộn không quan tâm đến con trai cưng nha. Roy à, ta vẫn thấy ta là người cha tốt kiêm người thương con nhất ý.. hí hí

Cái danh hiệu "Người cha tốt kiêm người thương Roy nhất " chính là vấn đề gây tranh cãi của mấy người cha a~. Ai dô, vụ đó tưởng chừng như là ác mộng của Nguyên Ca. Các cha mỗi người một ý tưởng lấy lòng cậu mà lúc này nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, lạnh sống lưng a. Hic.

-          Thôi được rồi , chúng ta về nhà thôi.

-          Yesh , về nhà thôi. La lá la – chân bước chân sáo lon ton chạy trước .

Cũng phải hiểu cho Hoành ca , tuy ông Mar không có sở thích biến thái như cậu là cái ngôi nhà màu trắng như cung điện công chúa và hoàng tử nhưng mà ít nhất cũng sẽ thay đổi được cái căn nhà màu đen u ám a~ lắc đầu trước tình cảnh đó, cậu tiếp bước theo sau..

...................Cut phần giới thiệu bộ tộc cha nuôi của Roy nhoa ..........................

Cha thứ nhất: Ông Josh , chủ tịch của trụ sở CIA bên Mỹ.

Cha 2: Ông Asaki, người Nhật gốc Mỹ , ông trùm của thế giới đêm.

(au: mọi ng đang thắc mắc vì sao cảnh sát và xhđen lại có thể có quan hệ phải không nè? Thực ra , hai ng này là bạn rất thân đấy ạ, vì mỗi lần phá án, ông Asa lại giúp đỡ ông Josh và ngược lại, nên hai ng này là bạn thân chí cốt ý)

Cha 3: Ông Hoàng, chủ tịch công ty S đứng đầu tg về thời trang

Cha 4: Ông Mar, chủ tịch công ty đứng đầu tg về điện tử

Cha 5: ông Bill, quốc vương nước Anh

Và cuối cùng là ng cha thứ sáu: ông Hoàng Sơn , người mà Nguyên ca nhận là cha nuôi. Là chủ tịch công ty thứ 5 trên tg. Có một vài bí mật về ông này, một câu chuyện rất dài và sẽ được bật mí trong những chap sau...

......................................END cut....................................................

Chiều hôm đó bốn đứa rủ nhau đi công viên trò chơi. Hôm nay cử chỉ của Thiên Tỉ thật sự thật sự bất thường . Nào là mua kem cho tiểu Hoành, nào là mua nước, quạt gió, hỏi han hết sức chi là ân cần và dịu dàng với bạn nhỏ Tiểu Hoành a. Úi giời, tất cả những cử chỉ đó làm cho bạn Khải Ca của chúng ta nằm trong vòng thắc mắc. Còn Nguyên Ca chỉ cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau , ngẩng đầu lên. Như đã hiểu cậu gật gật đầu trông rất dễ thương . Đang  thắc mắc mà lại gặp cái điệu bộ đáng yêu khôn cùng đó của Nguyên Ca làm bạn trẻ của chúng ta đơ người ngồi ngắm . Bất giác đưa tay lên muốn nhéo cái khuôn mặt tròn trắng đó nhưng bắt gặp cái nhìn vô cảm của ai kia, cậu rùng mình rụt tay lại. Hic.

Một lát sau bốn người kéo nhau đi nhà ma. Nhìn mấy con ma đáng sợ đó mà ngay cả Khải Ca cũng giật mình vài lần vậy mà Nguyên ca lại điềm nhiên bước qua như đang đi dạo mát. Còn Hoành ca thì sợ đến mức mấy lần chụp phải tay của Tỉ ca làm chàng ta cảm thấy rất là sung sướng.. Đến khi bước ra khỏi đó , bốn người bước vào mà chỉ có hai người đi ra. Chả là hai cái người kia, không, phải nói là Tỉ ca lôi đầu Hoành ca chuông đi đánh lẻ a. Lúc này thì Khải ca đã hiểu ra tại sao hôm nay sao lại như vậy rồi ..

Di chuyển không gian đến nơi của Hoành Ca nhá.. hí hí

Lúc này hai người đang đứng trước vòng quay mặt trời , Tỉ ca kéo tiểu Hoành vào một buồng. Mà kì nha, cả cái vòng quay to lớn như này mà chẳng có ai đi cả, chắc họ sắp phải đóng cửa rồi.

 (tg: nếu cái ông chủ mà bk chắc lên tăng xông mà chết mất. Rõ ràng là bị bạn nhỏ Thiên Tỉ của chúng ta bao trọn vậy mà... không những vậy trước đó còn có cái bảng chình ình " Tạm nghỉ một ngày" nữa chứ , mắt mũi cái ông nì để đâu rồi ><)

Vòng quay bắt đầu chuyển động, chẳng mấy chốc Hoành Ca bị thu hút bởi vẻ đẹp từ trên cao của Trùng Khánh. Cả thành phố dần nhỏ đi trong mắt hai người, khung cảnh bỗng chốc trở nên lãng mạn hơn , ngọt ngào hơn. Bất chợt , giọng nói trầm ấm của Tỉ ca vang lên trong không gian thanh bình ấy:

-          Hoành Nhi à....

-          Sao? Hả? – tâm trạng cái con người này đang rất tốt nè ~

-          Thật ra....

-          Sao? Có chuyện gì anh nói nhanh đi, lằng nhằng hoài...

-          ừm ở.. à , cậu thấy Trùng Khánh có đẹp không, đẹp hơn Mỹ không? Hả?- Quớ quá nên ca nì nói tùm lum luôn rồi [Thiên Tỉ: có lẽ vẫn chưa đến lúc để hỏi cậu ấy, vẫn còn quá sớm chăng]

-          Sao hôm nay anh kì cục thế >_<

-          Ha ha, có gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi.. hì ..

-          Vậy hả.. ha ha , nhìn cánh đồng phía bồ công anh dưới kìa, thật đẹp quá ha. – Ông nì mau quên, chả nghĩ nhiều, lại hòa vào với cảnh đẹp rồi ^^

-          Phù... thở dài một hơi, cậu nghĩ , vài hôm nữa , chỉ vài hôm nữa thôi..

Sau đó thì hai người cùng đi ăn , tàu lượn . v.v.v.v. đến lúc tối mù mới kéo nhau ra về. Mệt đến nỗi Hoành ca chả mè nheo nguyên ca đi bar nữa mà mò về phòng nằm ngủ. hixx

                                               END CHAP

Traler chap sau: Ước gì lúc đó mình nói ra thì tốt biết mấy... mn đón đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro