Chap 7: Cười ??!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này ra hơi trễ, xl mn nha * chắp tay*

Chap 7: Cười!!???

Sáng hôm sau, trước sân trường lại là viễn cảnh quen thuộc mà ai cũng biết là gì diễn ra. Tuy nhiên , hôm nay Khải Ca $ Tỉ Ca không khổ sở như bình thường nữa. Ai bảo có cái cục băng ngàn năm muôn thuở ấy đi bên cạnh làm gì. Mặc dù rất mê trai nhưng lũ nữ sinh ấy vẫn yêu quý cái mạng nhỏ của mình chứ. Phải không nào?

Chẳng hiểu sao hôm nay Khải Ca lại cảm nhận có một chút gì đó không bình thường nhưng chả biết nguyên nhân ra làm sao... -_- . Hôm nay đi học cũng khá sớm , lớp học vẫn có rất ít người. Vào lớp cất cặp , rồi từ chính cái cặp ấy Hoành Ca lôi ra một thứ ...ừm... cái này chính là thứ của lũ học sinh hay đi chọc phá người khác đây mà. Phải! Không sai, đó chính là... mắt mèo... Ai nói nhà giàu thì không đc chơi mấy thứ thôn dã này chứ. Ta giàu nhưng ta vẫn thích làm "trẻ trâu" ấy. Ai quan tâm.* đây chính là nguyên văn suy nghĩ của Hoành , tg không can thiệp dưới mọi hình thức*

Cậu chạy lên bàn giáo viên , quơ lung tung đám mắt mèo lên ghế giáo viên , lại phóng về chỗ, cười tươi nháy mắt với Nguyên Nguyên một cái. Tưởng chừng đâu Nguyên ca sẽ im lặng như thường lệ nhưng lần này cậu lại gật đầu còn cười một cái. Chờ đã !!!!!!!!! Nguyên ca cười???!! Thật sự đã cười????!. Nhưng nụ cười ấy trôi qua chưa đày 1s đã tắt , mặt ca ấy lại quay về trạng thái ban đầu. Vô cảm... Nhưng lúc này những người còn lại trong lớp vẫn đang trong trạng thái đơ như cây cơ vì nụ cười 1s của Nguyên. Như sực tỉnh , mọi người quay sang hỏi nhau, đặc biệt là lũ con gái:

-          Tớ có nằm mơ không??? Hoàng tử băng, cậu ấy vừa cười đấy.. ( p/s: hoàng tử băng(cold boy) là biệt danh cũng như FC mà lũ con gái lập ra cho cậu)

-          *nhéo má Tỉ* Ui da . Đau ... Sao cậu lại nhéo má tớ >_< 

-          Tại tớ mún thử xem là mơ hay thực ấy mà ..- Khải ca khôn quá đi ~

-          Vậy cậu đi mà nhéo má cậu ấy, nhéo tớ làm gì??? – tỉ ca vẫn rất bực nha...

-          Tại tớ sợ...

-          Sợ gì??

-          Nhéo má nhát ăn nga ~ - mọi người ngả ngửa vì câu nói của ca nì

Quay sang Nguyên , cậu nói:

-          Nguyên tử a~ cậu cười một cái ~ cười một cái cho tớ xem nào ...

Khung cảnh này lại khiến cho bạn học tiểu Nguyên của chúng ta liên tưởng đến mấy tay đại gia nha giàu ỷ thế hiếp đáp dân nữ nhà lành a~ chẳng hạn "  Mĩ Nữ cười, cười một cái cho bổn đại gia xem nào " má ơi. Nổi cả gai ốc... Hừm một tiếng để che đi biểu hiện khác thường của mình. Cậu quay trở lại bàn học...

Lúc này giáo viên đã vào lớp. Đây là ông thầy dạy toán đáng ghét cổ hủ chuyên gia phạt học sinh, lỡ đắc tội với Hoành thiếu gia nhà ta .. nên bây giờ mới bị bạn học tiểu Hoành bày mưu hảm hại nè..

Đằng hắng một tiếng, ông cho cả lớp ngồi rồi về chiếc ghế thân thương iu nhưng không dấu của mình. Ta ngồi ta ngồi , ngồi một hồi lại có cảm giác khác lạ. Ta vẫn cứ thong dong mà ngồi. Kì lạ , sao lại ngứa **** thế này nhỉ . ta gãi ta gãi .. gãi gãi gãi. Vẫn không hết .. đến lúc này thì cơn ngứa đã lan đến toàn thân. Lũ trẻ ở dưới cũng nhịn cười muốn đỏ cả mặt. Không biết ai cười lên một tiếng . BÙm. Bùng nổ. Cả lớp cười như chưa từng được cười, cười đến chảy cả nước mắt , đau cả ruột...

 Đến cả Nguyên Nguyên cũng mỉm cười X2. Có một con người đang cười rất sảng khoái , đến mức khoa trương, bỗng nhìn thấy ai đó đang cười nhẹ. Tự dưng nín rồi ngồi ngắm cái người đang mỉm cười kia.... Ông thầy thấy đám hs cười, đã biết mình trong tình trạng nào*(Thông minh) . Ông liếc nhìn lũ học sinh , gầm lên:

-          MẤY TRÒ CƯỜI ĐỦ CHƯA HẢ???- Rồi bỏ đi, không, là chạy thục mạng về phía phòng y tế..

-          Thầy ơi, bọn em vẫn chưa cười đủ mà. Thầy! Thầy ! Ha ha – Khoa trương nhất vẫn không thiếu Hoành nhà ta...

Xong. Thế là bây giờ là giờ nghỉ. Cả lớp rủ chuồn học đi chơi (tg: bá đạo chi bằng cái lớp này). Không biết gv của những tiết sau vào thì sẽ có cảm nhận gì đây. Chậc chậc ~

Hôm đó lớp đi chơi thật sự rất vui. K vui mới lạ, chuồn học mà... nào là kéo nhau đi khu vui chơi nè, xong đi ăn nè, xong đi uống nc nè, tối tối lại kéo nhau đi bar (vì là con nhà khá giả hết nên tuổi này đi bar cũng bình thường thôi ). Thật là hết biết mà....

Đêm hôm đó.

Nguyên cut#  Sao hôm này mình lại cười nhiều thế nhỉ. Những 2 lần (tg: vâng, "những " 2 lần cơ đấy) . Hừm. Nhưng mình cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn kể từ khi về đây. Có lẽ ở đây mình sẽ tìm được những người bạn tốt chăng? ...

Khải Cut# hôm nay đã đc ngắm nụ cười từ cái tảng băng di động ấy rồi. Không cười thì thôi, khi cười thì dễ thương hết sức. Moe quá đi a~ Tôi nhất định sẽ là cậu cười nhiều hơn nữa , tươi hơn nữa, chờ đó đi tiểu nguyên. Khải gia này sẽ chinh phục cậu . há há  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro