Chap 16: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Mâu thuẫn


Một ngày đẹp trời. Nhưng nó sẽ càng xinh đẹp hơn nếu không có màn chào hỏi hết sức "đáng yêu" của cái con người đang đứng ngay trước cổng kia. Đấy đấy, lại bấm chuông nữa rồi. Lúc này mỗi phòng mỗi cảnh, Nguyên Ca thì làm việc, cậu cũng không biết mấy ngày rồi cậu không ngủ nữa. Đống công việc như núi khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Khẽ day trán như đang muốn xóa bỏ cái âm thanh kêu réo dưới nhà kia, cậu đứng dậy, đi xuống thư phòng. Còn bên phòng Hoành ca thì xuất hiện thêm một người, không là một con sói thì đúng hơn, đang ôm cậu vào lòng. Ngủ. Hai cái con người này hết sức là hồn nhiên, vô tư , bỏ ngoài tai cái âm thanh "ngọt ngào" kia. Phải rồi, Tỉ ca được gọi là thánh ngủ mà, huống chi hai con người này lại yêu nhau, không giống nhau mới lạ. Ở phòng Bi và Bo thì trống không, hai người này đi tập thể dục tiện thể bồi dưỡng cảm tình. Nói thì nói vậy thôi chứ không cần nghĩ cũng biết là Bo ca bị lôi đi rồi, quá rõ ~

Lúc này có một người bị tiếng chuông cửa + tiếng chuông từ cái điện thoại đánh thức. Đại ca này cũng thánh ngủ không kém Tỉ ca là mấy, nhưng có phần tốt hơn một xíu. Vâng, con người này chính là bạn học Tiểu Khải của chúng ta. Sở dĩ cả nhà người giúp việc cùng với quản gia đều không ra mở cửa là do sau cái ngày đầu tiên bạn ngoài cửa kia tìm đến, Hoành Ca đã thân thương nhắn nhủ với người trong nhà là nhìn thấy cô ta thì không mở cửa, để cho tiểu Khải đi mở. Do vậy nên mới có sự việc ngày hôm nay, nói chính xác hơn là sự việc của mấy ngày nay...

Anh dụi mắt như muốn xua tan đi cơn buồn ngủ, chả là tối hôm qua đi quẩy khuy quá, hơn nửa đêm mới về, nhưng mà vui ~ Tiến vào phòng vệ sinh, rửa sơ qua cái mặt rồi đi xuống thực hiện nhiệm vụ hằng ngày: mở cửa —-(tg: đáng đời cái tội dại gái, ple :P )

Anh thực sự rất mệt nha, muốn nói cho nhỏ Nhi khỏi cần đến nữa nhưng cứ mỗi lần đề cập đến việc đó thì Hoành Ca lại:"sao thế, cứ để cho bạn ấy đến chơi đi~" . Làm cho bạn nhỏ Xảo Nhi hết sức là vui mừng, được chủ nhà cho mà, ngu gì hông tới, bỏ ngoài tai hết lời của anh. Khiến cho anh mỗi buổi sáng sớm đều phải mò đầu dậy mở cửa. Hic

Nhưng mà dạo này Nguyên Nhi làm sao ấy, lại có cảm giác như cậu ấy lạnh lùng xa cách như lúc đầu rồi. Chẳng lẽ mình chưa thể hiện rõ với cậu ấy hay sao, hay là cậu ấy không biết, hoặc có lẽ là... cậu ấy khôn thích mình? Vừa đi anh vừa suy nghĩ...

Vừa mở cửa là đập ngay vào cái mẹt tươi cười rạng rỡ của nhỏ Nhi. Chưa để cho anh phản ứng, nhỏ đã ôm lấy tay anh, vừa kéo cậu đi vừa huyên thuyên:

-          Sao anh lại mở cửa chậm thế làm em mỏi cả chân rồi nàyyyy

.....bla bla....

Thế là căn biệt thự bỗng nhiên ồn ào cả lên chỉ nhờ cái miệng của con nhỏ đáng ghét nào đó. Một lúc sau thì Milk Couple cũng dậy, cho dù là "thánh ngủ" thì cũng không có chịu được cái mồm huyên thuyên của ai kia. Chỉ có Nguyên Ca là thông minh nhất, vào thư phòng cách âm, khỏi nghe, khỏi nhức đầu, đỡ phải lo. Vừa đi hai người vừa tìm cách làm sao đột nhập vào thư phòng để... ngủ . Chưa kịp bước xuống cái cầu thang thì hai người đã nghe tiếng của nhỏ Xảo Nhi kia đang mắng lão quản gia từ trong phòng bếp:

-          Mấy người làm người hầu cái kiểu gì vậy? Có tin là tôi đuổi hết mấy người đi không? Không mở cửa cho tôi vào thì đã đành , vậy mà còn bỏ đói chúng tôi nữa, muốn làm phản hả? Chó mà đòi lên mặt với chủ hả? Tin hay không tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là mấy người ra đường ở không??

-          Nhưng mà đó là do cậu Hoành dặn...

-          Ông còn dám nói...

Ngay khi lão quản gia đang định nói một câu thì con nhỏ kia giơ tay định đánh ông. Đúng lúc này, Hoành Ca từ đằng sau bước tới:

-          Cô đang làm cái gì trong nhà của tôi vậy?

Giọng nói lạnh như băng, cậu túm chặt tay con nhỏ đó, hất ra phía xa. Còn Khải ca thì sao? Ông này ổng nghẻo sau khi mở cửa rồi. Nằm trên chiếc sopha to bự chảng, ngáy khò khò. Rồi giật mình khi nghe âm thanh va chạm "thân thương" của nhỏ Nhi với cái bàn. Lúc này , anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ thấy hình ảnh đầu tiên đó là bạn học Xảo Nhi, bạn của anh đang bị Hoành ca xô ngã. Anh tức giận, chưa kịp hỏi gì đã chất vấn:

-          Cậu làm gì với khách của tôi vậy?

-          Anh đi mà hỏi cô ta định làm gì, chỉ là một cái đuôi ngu ngốc cũng dám vào đây lên mặt, bộ tưởng mình là nữ chủ nhân của cái nhà này sao???

Đang bực nên Hoành Ca xổ luôn một chàng. Anh hơi bất ngờ, tạm bỏ qua, anh quay sang nhỏ Nhi:

-          Em có sao không ?

Như chờ câu hỏi đó, ả ngay lập tức bù lu bù loa, kể lể, mặc dù nó không có 1% sự thật:

-          Hu hu, anh Khải. Em chỉ định hỏi quản gia nhà bếp ở đâu, rồi muốn xin một cốc nước để uống cho đỡ khát. Em không có ý định sai bảo ai cả , nếu mọi người không thích, em sẽ không tới đây nữa. Hu hu ...

Câu chuyện được ả ta lật ngược lại hoàn toàn,cứ như là không có tí lỗi lầm nào vậy, thế mà ai đó cũng tin. Còn Hoành Ca thì tức xì khói:

-          Rõ ràng là tôi nhìn thấy cô đang lên mặt chửi rủa ông quản gia, vậy mà bây giờ cô còn dám nói vậy nữa...- Như không thể hả giận, cậu tiến đến, như muốn đánh mào mặt của con nhỏ kia...

Nhưng cậu chưa kịp đụng đến thì Khải ca đã túm lấy tay cậu hất ra, còn uy hiếp:

-          Cậu thử động vào cô ấy xem!!!

-          Tôi cứ động đấy, anh làm gì tôi!

Và thế là hai người xông vào đấm nhau. Tỉ ca thấy Hoành Nhi bị đánh, thầm mắng tại sao Khải Ca lại ngu ngốc như vậy rồi xông vào hỗ trợ Hoành Nhi. Thôi nha ~ Cậu không muốn Hoành Nhi của cậu bị thương đâu nha ~ Sẽ rất đau lòng nha ~. Huống chi , cậu không giúp thì tối sẽ bị đá khỏi giường mất. Vả lại , lỗi cũng không nằm ở phía này, chuyện này phải được giải quyết cho triệt để mới được . Thế là ba con người này xúm vào đánh lộn.

Két . Cánh cửa mở ra và lại xuất hiện thêm hai con người. Không sai , đó chính là Bi ca và Bo ca vừa đi tập thể dục về. Khá kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng xông vào can ra, thế là lại loạn cào cào hơn nữa...

Lúc này, từ trên lầu bước xuống một con người. Ánh mắt cậu lướt qua như tia laze làm mấy con người đang đánh nhau và cái con nhỏ đang đứng cười đắc kia lập tức im bặt...

Cộp cộp. Cậu bước xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên uống một cốc nước.. Tuy cậu không làm gì nhưng cái khí lạnh từ cậu tỏa ra khiến cho mọi người không dám khinh thường. Còn nhỏ Xảo Nhi, nhỏ khẽ run một cái, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt khiêu khích nhìn Nguyên Nhi. Và tất nhiên, đối với Nguyên ca thì ả ta là không khí. Sau khi uống xong một cốc nước, cậu khẽ cười , nụ cười lạnh lùng như thần chết, vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó, cậu nói:

-          Sao thế, đánh tiếp đi chứ.

Cái đám người vừa nãy đều đánh nhau ầm ầm vậy mà lúc này như có phép màu, đều đồng loạt lắc đầu. " Cho xin đi ~ Tôi không muốn chết" Còn Khải ca, mặc dù đang bất bình cho nhỏ Nhi nhưng khi ánh mắt của Nguyên Nhi đảo qua, anh lại không làm gì cả, à không phải nói là không dám làm gì cả. Sau khi đe dọa bằng ánh mắt xong, cậu quay sang quản gia:

-          Quản gia. Tiễn Hoàng tiểu thư đây về.

-          Vâng !

Ngay lập tức, nhỏ Xảo Nhi lập tức được "hộ tống" ra khỏi cửa. Sau khi kẻ ác đã đi, mọi người đều bình tĩnh lại. Đặc biệt là Khải Ca, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng ? Nếu theo lời của nhỏ Nhi đó thì lão quản gia đã phạm lỗi nhưng theo anh biết, ông là một người rất có quy củ, rất biết tôn trọng người khác, huống chi bỗng dưng lại xảy ra chuyện này, anh cảm thấy có gì sai sai. Đang suy nghĩ mông lung thì một âm thanh lạnh lùng kéo anh về thực tại:

-          Còn mấy người, đi theo tôi !

Câu nói như ra lệnh của anh làm cho mấy người ở đây đi theo một cách vô điều kiện. Nguyên Ca dẫn mọi người đến thư phòng. Đến bên một giá sách, mọi người đang rất thắc mắc tại sao lại đến đây thì Nguyên Ca bước đến, từ một quyển sách, cậu kéo một cái . Như một điều kì diệu, giá sách xoay chuyển, mở ra một căn phòng. Trong đó có rất nhiều thiết bị, và trên chiếc màn hình lớn là hình ảnh của căn biệt thự. Không sai, đây chính là phòng điều khiển, nó có thể quan sát cả căn biệt thự và hơn thế nữa, đây là nơi thiết kế để bàn việc đối phó ông Hoàng Sơn, là căn cứ bí mật của cậu và mấy ông cha nuôi. Lúc này, cậu đi đến bàn điều khiển , khẽ kéo con chuột. Tất cả mọi nơi trong nhà này đều được gắn camera ẩn. Và tất nhiên, không ai biết đến điều đó. Dưới bàn tay của Nguyên Nhi thì mọi việc của ít phút trước đều hiện rõ lên trên màn hình. Bi ca và Bo ca thì rất tức giận, còn Khải ca chết đứng như trời trồng. Mặc dù có nghi ngờ nhưng không ngờ mọi việc lại là như vậy. Hình ảnh cô bé đáng yêu dễ thương bao nhiêu năm nay  trong lòng anh bỗng chốc vỡ tan. Anh xoay người rời khỏi đó, bước chân gấp gáp như đang chạy trốn. Anh trở về phòng, nằm trên giường, suy nghĩ. Càng nghĩ cảng cảm thấy nực cười, cảm thấy mình như một thằng ngốc bị người ta lừa bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không biết...

Két ~ Cánh cửa mở, một chàng trai bước vào với một xấp tài liệu trên tay. Anh ta để xấp tài liệu trên bàn rồi bước ra, nhẹ nhàng im lặng như chưa từng đi vào đó. Đó chính là Thiên Tỉ, thật ra con người của anh vẫn rất lạnh lùng, mặc dù đó không phải là tính cách thật của anh nhưng sự lạnh lùng có lẽ đã ăn vào trong máu, chỉ khi anh đứng trước con người ấy, con người luôn luôn đưa anh vào tình huống xấu hổ, con người luôn trêu cợt nhưng lại chăm sóc anh một cách tinh tế, con người mà anh có thể tháo bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng hiện hữu trên khuôn mặt anh kể từ ngày bố anh từ giã cõi đời để sống thật với chính bản thân mình...

Quay trở lại với bạn Khải gia, anh đang trong dòng hồi ức thì bị tiếng bộp của xấp giấy trên bàn. Khẽ bĩu môi với cái con người đã đi ra đến cửa kia. Lạnh lùng gì chứ ~ Hai chữ thê nô viết rành rành trên trán kia kìa ~ Rồi tiện tay cầm lấy xấp giấy đang đặt trên bàn. Khẽ tròn mắt kinh ngạc khi đọc đến đoạn gia thế của nhỏ Xảo Nhi, rồi càng đọc anh càng tức giận, đến cuối cùng anh nở một nụ cười gian tà:

-          Để rồi xem, cô còn làm hại được ai...

Rồi cười phá lên như một thằng điên mới trốn trại. Tiếp theo, anh lôi đĩa hoạt hình ra, tiện tay với lấy bịch snack trên đầu giường, ngồi xem Tom và Jerry. Vậy là khoảng thời gian sau đó, từ trong phòng vang lên âm thanh cười ha hả của một thằng trốn trại nào đó. Ngoài cửa có năm cái con người đang... nghe lén. Mà thật ra thì cũng chỉ có bốn người thôi. Nguyên Nhi đang tựa người vào tường, khẽ mỉm cười. May phước thay mấy người kia đang quá tập trung nên không nhìn thấy nếu không bạn nhỏ Vương Thị Trôi của chúng ta lại bị người ta giày vò cái má nữa rồi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro