Chap 15: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Lần này au thật sự rất xin lỗi mọi người luôn, từ hôm tết đến giờ cứ tranh thủ viết mà chưa xong. Thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

P/s: Đừng quên au nha *mắt long lanh*


Chap 15:

7:00 trường Star:

Hôm nay không khí trong trường có chút lạ thường. Mặc dù đội quân mê giai vẫn "họp mặt" ở trước cổng trường như hằng ngày nhưng hôm nay các nam sinh không còn thái độ nhàm chán, buồn tẻ mà hưng phấn một cách bất bình thường khiến cho cái trường vốn dĩ đã như cái chợ rồi, lúc này còn náo loạn hơn...

- Thật sao ? Princess đã về thật rồi ư? Oa ~~~ Cuối cùng Idol của lòng tớ đã quay trở về . Trời ơi, tôi nhớ cô ấy chết mất ~

.......bla bla.....


Tiếng bàn luận cứ thế tiếp tục, thật ra bình thường mấy ông này không có việc để nói thôi, chứ động đến đúng chỗ thì mấy "ông tám" còn dữ dội hơn mấy bà nữa là ... Xì xà xì xầm mãi, làm tâm trạng vốn đang rất hưng trí, đang rất "high" rồi chìm chìm, lặng lặng rồi mất luôn. Khuôn mặt vốn dĩ đã có một chút cảm xúc ( vì bị Hoành ca chọc cho cười vào lúc sáng í mà ) mà bây giờ lại về cái trạng thái quen thuộc : "đơ". Vốn dĩ mấy cô nàng yêu thích cái đẹp (sự thật mất lòng, là mê trai thì có) đang hạnh phúc vì hôm nay Nguyên ca bớt lạnh lùng, có tí cảm xúc, đang định mừng thầm, xáp lại thì bị cái cảm xúc quen thuộc ấy làm cho cứng người, đơ hết xương sống, từ bỏ ý định luôn (tg: thật bá (y)) . Tuy nhiên, mấy anh chàng học sinh quanh cậu vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, vẫn chưa cảm nhận được gì hết , vẫn bàn tán xôn xao , đặc biệt là khu vực xung quanh cậu . Cứ xầm xì khiến Nguyên Ca rất bực bội nha. Từ lạnh băng rồi từ từ đông cứng . Ôi!!! Tảng băng quay về rồi . Mọi người đang bàn tán một cách rất nhiệt tình thì bỗng cảm thấy có một sự ớn lạnh nhẹ , đánh một cái rùng mình, đồng loạt quay sang Nguyên Ca . Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Nguyên ca thì bỗng dưng không ai bảo ai, tự động cách xa Nguyên Đại ca của chúng ta, có người còn khoa trương hơn: trực tiếp vất dép bỏ chạy...


Thật sự ra thì chỉ khi ở trước mặt người thân, bạn bè thì cậu mới lộ ra những cảm xúc khác thường, đáng yêu chết người đó thôi. Còn muốn cậu tỏ ra biểu cảm ôn hòa với mọi người thì chưa phải lúc, hoặc là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của bạn bè và người thân lớn như thế nào trong lòng cậu, có lẽ còn quan trọng hơn sự an nguy của chính cậu. Tất nhiên, nhận thấy biểu cảm có phần lạnh đi của Nguyên Nhi, có hai con người vẫn nhẹ nhàng bước đến bên Trôi nhi, còn khẽ nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười gian tà. Bỗng dưng, khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Nhi có phần cứng nhắc, rồi sau đó, băng giá vỡ tan, cậu bước đi, bước đi thật là nhanh. Cậu thực sự sợ hai ôn thần ác sát này rồi, hai cái khuôn mặt thật đập chai kia lúc này đang cười nham hiểm khiến cậu bất giác rùng mình. Nhất là Hoành Nhi, gian ác hết sức, cái tên này toàn biết điểm yếu của cậu nên cứ lấy nó ra để ăn hiếp cậu không hà. Đã vậy cái tên Vương Tuấn Khải đáng chết kia không những không giúp cậu mà còn thích thú hùa theo nữa chứ . Thật ra cũng tội cho Khải ca, anh này anh quá ngạc nhiên và phấn khích bởi biểu hiện của Nguyên Nhi khi bị Hoành Ca dọa rồi ^^ . Sự thật chứng minh, vào một buổi chiều mát mẻ ngọt ngào , sau một khoảng thời gian lăn lộn với bùn đất ở một địa phương xa xôi nào đó. Hoành Ca người dính đầy bùn đen, tóc tai bù xù từ đâu chạy đến đòi ôm Nguyên Nhi. Ai ngờ cái ông Vương Nguyên từ xa xa nhìn thấy Hoành ca như vậy liền trực tiếp bỏ chạy. Cho xin đi, Vương Nguyên cậu trời không sợ đất không sợ chỉ sợ bẩn, khiết phích* trầm trọng a ~ . Thế là cái căn biệt thự đen vốn im lìm bỗng dưng náo nhiệt hơn với cái màn rượt đuổi thần thánh của Hoành Ca và Nguyên Ca. Đến khi bị Hoành Ca tóm được, Tiểu Trôi Nhi vốn luôn lạnh lẽo lại quay sang anh nhìn với ánh mắt đáng thương cầu cứu. Cái biểu tình không tưởng ấy xuất hiện làm cái con sói nào đó ngây ngẩn cả người, nhưng nhanh chóng tóm lấy thời cơ, cười gian ra điều kiện:

- Ngày mai đi chơi với tôi, ok?

Bất đắc dĩ, Nguyên Ca phải chấp nhận. Ánh mắt đau khổ, cậu thầm oán " Biết vậy không thèm nhờ anh ta cho rồi, thời gian quý báu của anh, xin lỗi em ~~"

Nhớ lại chuyện ngày hôm trước, Khải ca bật cười thích thú, còn Nguyên Nhi chỉ nhìn là biết hắn ta đang nghĩ đến chuyện gì rồi. Cậu rùng mình, tôn tử nói không sai, 36 kế chuồn là thượng sách. Bước chân cậu lia lịa, gần như là bỏ chạy khỏi đấy luôn...

*khiết phích: bệnh sạch sẽ


Vừa vào lớp không được bao lâu thì chuông reo, ông giáo bước vào với một bạn nữ xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cô ta, bọn con trai trong lớp đã hò reo, hú hét ầm ĩ ( Ngoại trừ 6 người) . Trước đó thì Bo ca đã làm hồ sơ giả rồi đi học chung với mọi người luôn rồi. Cho xin đi ~ Cả năm người kia đều đi học, chẳng lẽ cậu phải ở nhà làm bạn với ông quản gia biểu tình rô bốt ấy hả??? Nằm mơ !!!

Vốn là người ham vui, Bi ca đang định quay sang để tám với mấy ông này thì phát hiện ai cũng có công việc riêng, rất rõ ràng rành mạch a ~ Nguyên ca thì làm việc , Khải ca thì ngủ, Tỉ ca cùng Hoành ca thì solo game , đôi lúc Hoành Ca quay sang trừng mắt rồi véo một cái thật đau vào hông ai kia rồi tự nhiên thắng (tg: chắc là tự nhiên) sung sướng cười.. Còn Bo thì nghe nhạc , mắt nhắm hờ. Nhìn thấy cảnh ấy, không hiểu sao cậu lại thấy trái tim vốn luôn bình ổn lại dậy sóng, mặc dù khi lần đậu gặp cậu đã thấy con người này rất thú vị, nhưng lúc này cảm xúc kì lạ trong tim khiến cậu chợt thấy giật mình, anh thật sự thích cậu rồi sao ~ Hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao ~ anh tin là anh sẽ mang lại được hạnh phúc cho cậu. Lúc này Khải ca bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, đôi mắt vốn đang mông lung nhưng khi nhìn thấy người đứng trên bục thì anh hơi giật mình, còn cô gái kia khi nhìn thấy anh thì khẽ nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng giới thiệu tên mình:

- Xin chào, mình là Hoàng Xảo Nhi, princess của trường này, mong mấy bạn giúp đỡ...


Khẽ nở một nụ cười quyến rũ với bọn con trai , cô ta tiến về bàn của Khải Ca. Lúc này Khải Ca mới hoàn hồn lại, khẽ mỉm cười , anh nói:

- Chào mừng em trở về

Rồi bỗng dưng, cô ta cúi người xuống ôm Khải ca, hơi bất ngờ nhưng vì nghĩ hai người là bạn nên Khải ca cũng ôm lại. Đúng lúc này Nguyên ca lại ngẩng đầu từ đống công việc, khẽ nhìn, ánh mắt có chút gì đó bất thường nhưng rất nhanh liền xẹt qua, như chưa hề tồn tại ... Cậu cúi đầu, định làm việc tiếp nhưng cảm xúc đau nhói trong trái tim khiến cậu không thể nào tiếp tục tập trung làm việc được nữa. Cậu khẽ thở dài, có lẽ tình cảm cậu dành cho anh đã không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi... Lúc này cậu đang lơ đãng nên không có chú ý ánh mắt ghen tức lại có phần xảo quyệt của người con gái họ Hoàng kia. Trước khi về đây cô đã nghe đàn em báo lại tình hình rồi, đặc biệt là chuyện con nhỏ Bảo Anh bị hành hạ như thế nào, nhỏ này từ xưa đã thích Thiên Tổng nên khi nhìn thấy Thiên Ca và Hoành Ca ngọt ngào như vậy thì không cần đoán cũng biết là ai gây ra rồi. Cô không giống như nhỏ Bảo Anh ngu ngốc như vậy, cô sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn của mình để cướp anh về tay cô... Khẽ cười, cô nhìn Nguyên Ca rồi nói:

- Anh bạn đẹp trai này là ai vậy Khải ~


Ôi chao, tiếng Khải nghe mới ngọt ngào làm sao... Lúc này Khải ca mới bừng tỉnh, mỉm cười anh giới thiệu:

- Đây là Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín - Rồi quay sang Nguyên ca:

- Còn đây là bạn của tôi, Hoàng Xảo Nhi

Ngay khi Khải ca vừa kết thúc câu nói, nhỏ Nhi đã lập tức tiếp lời:

- Xin chào ! Tôi là vị hôn thê của Khải Ca - kèm theo còn có cái liếc mắt như khiêu khích nhìn Nguyên ca

Nguyên ca vẫn nhìn chằm chằm vô cái máy tính, coi ả ta như không khí khiến ả tức xì khói. Trường hợp này vẫn để Hoành ca giải quyết đi, cậu không rảnh !! Còn Khải Ca, khi nghe đến hai chữ hôn thê anh đã không hài lòng, vốn dĩ anh chỉ coi cô như người bạn thân, nhiều hơn thì cũng chỉ là em gái còn ý định cưới cô thì chưa bao giờ có trong từ điển của anh...


Như hiểu được ý của cậu , Hoành ca tiếp lời con nhỏ đó:

- Chào bạn Hoàng nhỏ xảo quyệt , tôi là Lưu Chí Hoành, nice to meet Khai's tail ( rất vui được gặp cái đuôi của bạn Khải)

Bạn nhỏ nào đấy vẫn không hiểu lắm cái câu cuối của Hoành ca. Nhỏ này chỉ biết mỗi ngoại ngữ là tiếng Nhật, vì từ nhỏ ông Hoàng Sơn đã đưa nó qua Nhật du học nên chỉ chú trọng vào việc đào tạo tiếng Nhật nên khi nghe Hoành ca nói vậy ả cũng là cái hiểu cái không, gật gù đáp lại:

- Thanks !

Câu trả lời khiến cả lớp vốn đang chú ý về hướng này cười ầm ĩ, nhất là bọn con gái. Khẽ cười Hoành Ca phán luôn câu tiếng Pháp

- Imbécile ! (ngu ngốc)

Màn đối thoại có một không hai của Hoành ca làm bọn người của Bi ca âm thầm dựng thẳng ngón tay cái. Riêng Tỉ ca, anh đang cười, cười một cách rất ôn nhu, phải a ~ Hoành Nhi của anh là thông minh nhất, đáng yêu nhất . Vốn anh cũng là không thích cái cô Nhi này, mặc dù ả là bạn của Khải nhưng mà từ lâu anh đã nhận ra cô gái này có tính cách rất tàn bạo, nhưng nó không thể hiện trước mặt Khải ca nên anh ấy không biết. Anh đã âm thầm điều tra về việc làm của nhỏ Nhi trước đây và biết được ả hãm hại những người có ý định tới gần Khải ca. Đang định nói cho Khải biết bộ mặt thật của nhỏ này thì đùng cái ả đi Nhật, nên vẫn tạm bỏ qua. Xem ra cần phải cảnh báo Khải ca mới được ...

Đang suy nghĩ mông lung thì chuông reo hết giờ , cả đám kéo nhau xuống căn tin nhưng lúc này lại có thêm một bóng người đi theo sau lưng Khải ca. Đúng là cái đuôi đích thực mà, mọi người khẽ bĩu môi khinh thường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro