Chap 14: Thay đổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: chap lần này sẽ hơi ngắn vì nó là một phần đầu của chap sau. này ra cũng khá sớm, chúc mn đọc truyện vv :v

Chap 14: Thay đổi

"Chuyến bay từ Tokyo đến Trùng Khánh sẽ hạ cánh trong 30' nữa..."

Một lúc sau, một người con gái xinh đẹp. Nhưng sẽ xinh đẹp hơn nếu cô không trát một đống phấn dày đặc , mùi phấn nồng nặc đến nỗi cách cô 3 thước còn ngửi thấy nữa là @_@. Cô đang bước những bước chân vội vã lại có phần hưng phấn khi sắp được gặp lại người bạn thanh mai trúc mã cũng là người mà cô yêu thầm từ rất lâu rồi. Những người nào dám có ý định cướp anh khỏi cô thì cô sẽ không bao giờ để yên , thậm chí là dùng những thủ đoạn độc ác để hãm hại người đó. Lần này , sau bao năm du học, cô trở về đây để đính hôn với Vương Tuấn Khải. Càng nghĩ cô càng háo hức, bước chân lại càng nhanh hơn nữa...

Casting :

#Hoàng Xảo Nhi(16t) : Con gái của ông Hoàng Sơn, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng trên thế giới ( thực chất, tập đoàn đó chuyên kinh doanh bất hợp pháp, buôn bán đồ dùng trái phép nhưng lại trá hình là một công ty tài chính) . Cô là princess của trường Sky. Tính cách gian xảo, độc ác (y chang bố mình) . Như đã nói đến ở trên, "sở thích" cực kì đặc biệt của cô nàng này là hành hạ tất cả những người con gái dám luẩn quẩn xung quanh Khải Ca của cô. Tuy nhiên, trước mặt Khải Ca cô lại là một con mèo ngoan ngoãn,hiền lành, nói gì nghe nấy, "mong manh dễ vỡ" lắm cơ .. Cũng thông minh nhưng sau này vì tình yêu mà trở nên rất ngu ngốc, làm những hành động không biết tiết chế .. Để rồi ...

(tg: giới thiệu trước thôi chứ chap sau nhỏ này mới xuất hiện cơ ~ )

8:00 Am, Biệt thự đen

-         Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan ~~~ Chủ nhật là ngày cuối tuần , bé đã vui chơi suốt tuần ~~~ ^^

Giọng ca lảnh lót của Hoành Ca vang vọng trong phòng khách, bên cạnh đó lại có đại thiếu gia "thê nô" nào đó đang một tay đút nho, tay kia thì uy nước , lâu lâu lại tranh thủ chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ con nhà người ta. Đâu ai biết được rằng , con mèo nhỏ nghịch ngợm nào đó lại rất hưởng thụ anh "thân" với mình. Thành ra, couple này đang chơi với nhau rất vui vẻ nha ~ Còn Bo thì bị Bi Ca dụ dỗ ra ngoài chơi rồi. Coi bộ có ai đó có điều gì mờ ám nha...

Vương Đại Nguyên của chúng ta thì đang ngủ. Tối hôm qua cậu đã thức trắng đêm để làm việc . Đến hơn 6 giờ sáng hôm nay công việc mới tạm được xử lí. Vì vậy cậu chợp mắt một lát. Ai ngờ, phòng cậu xuất hiện một tên trộm. Mà cái tên trồm này cũng thật kỳ lạ . Trộm gì không trộm mà lại muốn trộm hương Tiểu Nguyên Nhi . Nhưng mà , khi đến gần cậu lại... không dám a. Thành ra, khi nhìn thấy biểu cảm ôn hòa lúc ngủ của Vương Nguyên, tên trộm ấy ngồi ngắm lúc nào không hay... Nhìn ngắm một hồi lại nhịn không được đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc của Nguyên Nhi , rồi lại xoa xoa mặt (tg: ủa , anh này đại ca nhẩy, được nước là cứ lấn tới không hà)

Còn Nguyên Nhi, cậu đang bùn ngủ lắm a ~ Nhưng mà có cái gì đó cứ cạ vào mặt cậu và đầu cậu. Nhồn nhột khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được . Cậu mở mắt ra, ánh mắt mông lung có chút hờn dỗi. Chậc chậc , biểu hiện gắt ngủ đây mà . Trời đất ơi, dễ thương chết mất a ~~ Ai nói gắt ngủ làm người xung quanh khó chịu chứ, hiện tại anh đang rất muốn dày vò cái má của ai kia a , nhưng anh lại ngại ánh mắt lạnh băng của cậu nhìn anh, đặc biệt anh rất sợ rằng mối quan hệ của bọn họ lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Đang suy nghĩ mông lung thì cảm thấy một cảm xúc mềm lại ở lòng bàn tay. Thì ra anh đã véo má cậu theo phản xạ từ lúc nào . Thôi kệ, đã lỡ rồi thì cho nó loét luôn đi ! (tg : hic) Anh tiện đà, nhéo nhéo , vuốt vuốt, cái cảm xúc mềm mại đầu ngón tay làm cho anh lưu luyến, không nỡ buông tay. Hành động này không những không nhận được ánh mắt sắc lạnh mà lại là cặp mắt khó chịu lại có phần giận dỗi của Trôi Nhi. (tg: chắc ổng chưa tỉnh ngủ ^^). Hiện tại, hành động của anh không do anh quyết định nữa rồi, chỉ làm theo bản năng và trái tim mách bảo thôi. Điển hình như lúc này, không chỉ có véo má mà anh trực tiếp hôn lên cái má bầu bĩnh của ai kia. Khi đôi môi kia chạm vào cái má kia. BÙM. Cả hai như giật mình bởi cảm xúc lạ kì trong tim , đặc biệt là Nguyên Nhi. Bây giờ cậu tỉnh ngủ luôn rồi, chẳng còn tí bùn ngủ nào luôn. Chỉ thiếu nước là há hốc miệng hoảng hốt thôi. Tất nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quay lại với hai bạn trẻ của chúng ta. Sau khi sự ngạc nhiên trôi qua. Có phần bối rối, cậu đẩy anh ra, tiện chân đạp vào bụng Khải Thiếu một cú . "BỐP" Ôi trời ơi !!! Chắc đau lắm ấy. Điều đấy không sai bởi vì lúc này Khải Ca đang ôm bụng lăng lông lốc luôn nà... Thế rồi cậu cũng tỉnh , hoặc là bị ai đó dọa cho sợ đến mức bừng tỉnh... (tg: Khải thiếu, anh có bk là anh ác lắm không a, bé trôi mới ngủ được có hai tiếng hà, sao lại nỡ ... Ối giời ơi, Trôi Nhi của má, thưn con quá đi mà, ốm quá rồi...)

Cậu VSCN nhanh chóng sau đó lê từng bước mệt nhọc xuống phòng khách. Tên "ba văn lăm" nào đó vẫn cứ bám theo đuôi cậu dai dẳng. Tuy nhiên, trước đó bị cậu uy hiếp :" Anh mà đến gần tôi 3m thì... Tự hiểu ha -_-" như vầy thì làm sao anh dám làm bừa nữa a. Xoa xoa cái bụng , anh nghĩ [ mà Nguyên Nhi ra tay cũng mạnh thật ấy chứ, đến giờ vẫn còn đau nữa nè @_@]

Vừa bước xuống phòng khách thì đã bị Hoành Ca chào đón bằng một màn hết sức kinh dị :

-         Nguyên Nhiiiiiiiiiiiiiiiii ~ Rồi xúm lại véo má

Nếu không có ai đó vì ghen mà chụp đầu Hoành Ca lôi ra thì chắc cái má của cậu sẽ ... Nghĩ đến đây, cậu khẽ rùng mình . Mà kể cũng lạ, sao ai cũng thích véo má mình thế nhỉ. Cậu lại ấm ức nghĩ, xoa xoa má, lại nghĩ rằng mình có nên đi phẫu thuật thẩm mĩ cho nó hết mềm hông ta (tg: có loại phẫu thuật này nữa hả, cho dù có má cũng không có con đi đâu, đừng mơ.. #Nguyên: *mắt long lanh chực trào nước*)

Ánh mắt cậu lại mang đậm tính chất hờn dỗi.. Điều này làm mấy người ở đây khá ngạc nhiên. Vương Nguyên đây ư? Có nhầm người không vậy? Đây là cái người mà suốt ngày chỉ mang một loại biểu cảm đây hả? Suy nghĩ một hồi, mọi người nhận ra rằng dạo gần đây Nguyên Nhi đã thay đổi rồi, trở nên giống một con người hơn, chứ không còn giống quái vật lạnh lùng suốt ngày chỉ biết làm việc nữa.. Đặc biệt là việc cậu dùng biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng như khúc gỗ , làm mọi người thấy rất vui và mừng thay cho Nguyên Nhi. Nhất là Hoành Nhi " Nguyên Nhi của cậu liệu sẽ trở lại một lần nữa chứ ??? "

                                                  To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro