Chap 13: Ngọt ngào <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Ngọt ngào

Một buổi tối yên bình không trăng không sao ở Trùng Khánh. Trong khi cả thành phố đang say ngủ thì lúc này tại một căn phòng trong căn biệt thự đen có một thiên thần đang chịu sự tra tấn của cơn ác mộng. Đó chính là Vương Nguyên. Cậu bật dậy, khẽ vuốt mồ hôi trên trán như muốn xóa đi những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi. Trong ánh mắt cậu có sự khó hiểu và một chút lo lắng mà cậu không hề nhận ra. Tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Lại trong tình cảnh đáng sợ như vậy nữa? Trong giấc mơ vừa rồi, cậu lại nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ lúc mẹ mất , rồi sau đó tất cả như thay đổi , cậu thấy hắn cười với mình , sau đó nữa cậu nhìn thấy trong một căn nhà kho tăm tối, hắn bị trúng đạn, rồi ngã xuống. Những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi như một cuộn băng, nó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, trái tim cậu đau đớn một cách vô hình . Cậu đặt tay lên ngực, tự hỏi sao lại có cảm giác kìa lạ này. Rồi bổng dưng cậu cười khẽ, nụ cười chất chứa một sự ôn nhu mà cậu không hề biết . Nếu lúc này mà cái lũ con gái trên trường nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nguyên chắc chắn sẽ xịt máu mũi hết luôn a ~~~ Cậu nằm xuống nhưng không thể lại ngủ được nữa, mà cho dù có ngủ được thì cậu cũng không dám ngủ , cậu đã bị những cơn ác mộng hành hạ đủ rồi, cậu sợ chỉ cần nhắm mắt lại thì cơn ác mộng sẽ quay lại với cậu. Ai mà ngờ được một Vương Nguyên lạnh lùng băng giá mà lại không dám ngủ chỉ vì một cơn ác mộng chứ?  Chỉ là... cậu thật sự rất mệt mỏi rồi. Bây giờ cậu chỉ ước mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc và cậu có thể đến cùng với mẹ ở thế giới bên kia. Cậu không phải một cỗ máy cứng nhắc chỉ biết làm việc. Cậu cũng có những tình cảm là sự sợ hãi của chính bản thân mình. Cậu cũng biết cậu không phải là thần tiên, không thể cố cầu mọi thứ hoàn hảo được. Điển hình như vụ đột nhập căn cứ của ông Hoàng Sơn mấy hôm trước . Nếu lúc ấy Bo không đến kịp thì cậu cũng không biết rằng cậu có còn yên bình ngồi ở đây suy nghĩ vẫn vơ nữa. Mọi sự là không thể vẹn cả đôi đường , cậu chỉ có một mong ước rằng những người bạn, những người cộng sự của cậu được an toàn. Và cả người ấy nữa . Khoan đã ! Tại sao lại là người ấy ? Mình sao lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế này? Không phải mình chỉ coi cậu ta là bạn bình thường như Thiên Tỉ thôi sao? Tại sao khi nghĩ đến việc cậu ta gặp nguy hiểm mình lại thấy lòng nhói lên một cách kỳ lạ? .... Cậu khẽ lắc đầu như muốn trút bỏ mọi thứ để có một giấc ngủ an lành vậy . Nhìn sang đồng hồ thì đã 4 giờ sáng. Giờ này mà có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được , cậu đứng dậy đi ra khỏi căn phòng u ám lạnh lẽo này...

Bây giờ là mùa hè nên trời thường sáng từ rất sớm. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng thôi mà bầu trời đã không còn dáng vẻ đen kịt của ban đêm nữa. Nó đang mang trong mình vỏ bọc màu xám, đẹp nhưng lạnh lùng hệt như con người của cậu vậy. Cậu của trước kia là ánh nắng bình minh , là chú sóc nhỏ lon ton mang lại niềm vui cho mọi người. Còn cậu của bây giờ chỉ lùi lại một bước để trở thành một người anh, một người luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người chứ không cần phải có người để cậu yếu ớt cần người sẻ chia. Cậu sẽ là người chủ động chư không còn thụ động để người ta bắt nạt những người cậu yêu quý. Một mình mẹ là đủ rồi, cậu không muốn ai lại rời xa cậu nữa. Rồi hình bóng ấy lại vụt qua một lần nữa trong trí óc cậu. Cậu nhíu mày . Hôm nay mình bị làm sao ấy nhỉ? Vẫn mang một đôi mày nhíu chặt , cậu ra khỏ nhà , hướng về khu vườn bồ công anh gần đó.. Cậu rất thích bồ công anh, đó chính là một trong những lí do cậu đặt xây biệt thự ở đây. Những cánh bồ công anh mỏng manh trắng muốt vào những mùa quả . Sau khi trút bỏ đi lớp cánh vàng xinh đẹp, bồ công anh chỉ còn lại một màu trắng muốt. Trắng trong, thanh khiết , mong manh tưởng chừng như vụt mất. Những cánh hoa lay động bởi cơn gió , ước chừng như sẽ bay đi theo cơn gió heo may . Tuy nhiên, thật sự không phải vậy , nó yếu ớt nhưng nó lại quật cường, kiên trì bám vào cây hoa cho đến phút cuối cùng, dù biết rằng trước sau gì cũng bay đi nhưng vẫn muốn làm một điều gì đó , dù chỉ một chút để tỏ lòng biết ơn đối với cây hoa đã sinh ra nó. Quy luật của hoa bồ công anh là một quy luật tự nhiên nhưng khi nhìn vào những cánh hoa kiên cường ấy , cậu lại có một cảm giác nao nao , xốn xang . Như mong muốn cho những cánh hoa bồ công anh ấy sẽ không bị thổi đi . Tuy nhiên , nó bay đi để làm một điều vĩ đại hơn, đó chính là tạo một cánh đồng bồ công anh mới ở phương xa , để mang lại cho mọi người niềm vui và sự hạnh phúc... Nó có rất nhiều ý nghĩa, mỗi câu chuyện của nó đều mang cho cậu một cảm xúc rất riêng. Lúc này , khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên những cánh hoa trắng trong, như tạo ra một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo trước mặt cậu . Lúc này từ đằng xa có một chàng trai đang chạy thể dục buổi sáng . Không sai , đó chính là Vương Tuấn Khải. Bình thường anh luôn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Đặc biệt ,gần đây lại có một cánh đồng bồ công anh đẹp như vậy nên hôm nay anh muốn ngắm cảnh bình minh trên  cánh đồng hoa tình yêu này. Nói như vậy cũng không sai vì đây chính là nơi tạo nên một tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của ai kia ~~~

Lúc này Nguyên Ca vẫn đắm chìm trong cảnh đẹp thiêng liêng trước mắt. Khải ca bước đến , khẽ nói :

-         Không ngờ cậu cũng chạy bộ buổi sáng à?

...

-         Tưởng tôi giống cậu chắc >_<

Tưởng chừng như không nghe câu trả lời thì một giọng nói cực kì dễ sương vang lên làm Khải Ca điếng người ... Nếu như anh này nhanh lẹ mắt , nhìn thấy biểu cảm 1s lúc nãy của Nguyên Nhi chắc xịt máu mũi luôn quá (tg : a di đà phật ^^ )

-         Ừm.. chuyện hôm trước .... Tôi xin lỗi nhé..-

 Chả là cậu đã nghe Bo kể hết mọi chuyện rồi, từ việc ai kia là con trai cho đến việc Nguyên Nhi bị thương. Lúc ấy cậu thật sự rất đau lòng, khi nghe đến việc nếu không có Bo thì Nguyên nhi đã.. làm cậu càng này càng áy náy hơn. Mấy ngày nay , chạm mặt n lần mà chả có lần nào cậu dám nhìn thẳng vào Nguyên Nhi cả ..

Không giống như bình thường, lần này Nguyên Nhi lại trả lời Khải Ca một cách nhẹ nhàng, xen vào đó là sự lạnh băng không thể nào giấu được từ con người cậu. Có lẽ bức tường băng này đã đi quá xa rồi , xa đến nỗi cậu không thể nào thoát khỏi nó . Cho nên, việc cậu trở lại thành một chàng trai nhí nhảnh ấm áp như xưa có lẽ là một điều xa vời. Nhưng liệu anh có thể làm cho cậu tan chảy như anh đã từng nói không? (tg : điều ấy còn phải xem biểu hiền của anh đã , hê hê.. #khải: Nói gì? *liếc* #tg: ta nói j ng hỏi lm j >_<#Khải: mún chết? #tg: mún chết ấy làm sao nào ? *ple* .... bla bla... #nguyên Nhi*lãnh 1000 độ * : Im

#tg+Khải: Dạ im ! ...)

-         Không có gì , lần sau anh đừng như vậy là được..

-         Hì hì, ủa mà cậu xây nhà ở đây là vì cánh đồng này hả?

Giương ánh mắt như muốn hỏi, Nguyên nhìn Khải...

-         Hê hê, có gì đâu, tôi đoán ấy mà ....

Câu chuyện cứ thế tiếp tục trong không khí không mấy ấm áp cũng chẳng mấy lạnh lùng . Có lẽ nó đã có một bước tiến dài rồi...

________________END CHAP_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro