Chap 20: Tớ sẽ luôn ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: truyện nóng hôi hổi mới ra lò đây, viết xong trễ quá, xin lỗi mấy nàng nhén :))))

Chap 20: Tớ sẽ luôn ở bên cậu...

Biệt thự đen, 6:00 AM

Trời đã sáng rồi mà chẳng thấy Nguyên Nhi đâu. Cái gì mà "Mở mắt ra là thấy tôi ngồi đây rồi" chứ, một cái bóng còn không có huống chi là người. Mọi người vì biết lần này chỉ đi họp nên họ mới buông xuống lo lắng, vậy mà bây giờ. Người đâu ? Cái tên đáng ghét chuyên lừa gạt ấy đâu rồi ? Mọi người càng lúc càng trở nên lo lắng hơn...

8:00 AM

Đã tám giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu cả, mọi người bắt đầu trở nên sốt sắng, Hoành ca sau một hồi lượn quanh từ nhà bếp đến phòng khách đến lần thứ n thì bùng nổ, cậu vỗ bàn, xổ nguyên một tràng:

- Cái tên Vương bát đản đáng ghét, thối tha, bầm dập kia bây giờ đang ở đâu chứ, buối sáng sắp trôi qua rồi mà chả thấy tăm hơi đâu, cậu ta có biết là mọi người ở đây lo lắng cho hắn lắm không, aishh... Nhưng mà.. – Lúc này thì ánh mắt trở nên càng lo lắng, hoang mang tột độ...

- .. Nguyên Tử sẽ không bao giờ nuốt lời, trừ phi...- Khải ca tiếp nối cho câu nói dang dở của Hoành Nhi

Mọi người nhìn nhau, rồi như cùng một suy nghĩ, tất cả đều đứng dậy, người bước nhanh nhất và gấp gáp nhất là Khải ca, tiếp theo đó là Hoành,Tỉ,Bi và Bo...

Ở bên Mĩ chỉ còn có anh Eric thôi, bởi vì nghĩ đây chỉ là cuộc họp của các công ty nên Nguyên Ca không mang theo Bo hay Bi mà chỉ đơn thân độc mã một mình sang Mĩ. Vừa ra đến cửa thì điện thoại Khải Ca reo. Bốn người, tám con mắt kia lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Khải, Khải ca cũng không nhiều lời, lập tức bắt điện thoại:

- Nguyên Tử, cậu đang ở đâu vậy ? Có biết mọi người lo lắng lắm không? Cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Trả lời đi chứ!!!

- Gặp anh có trả lời nổi không...- Í, ông Khải lo lắng đến phát điên rồi, lúc này nghe giọng lạnh lùng của ai kia lập tức bình tĩnh lại:

- A ~ Cậu có bị thương không ~ – Giọng nói "mềm mại" muốn nổi da gà của ai đó lại vang lên

Cách đó nửa vòng trái đất, nghe giọng nói dịu dàng kia, bất giác ai kia mỉm cười khiến ông Eric đứng gần đó thầm phỉ nhổ "Ta phi, nghe thấy ớn ấy chứ hạnh với chả phúc". Bỏ qua cái mặt khinh bỉ của ổng, Nguyên ca nhẹ giọng trả lời:

- Tớ không sao, chỉ là dính chút chuyện, về trễ. Mọi người đừng lo lắng...

Nghe thì nghe vậy chứ hồn Khải ca bay lên tận mây từ lâu rồi, chút chuyện gì mà bây giờ còn chưa về, nhất định là đang nói dối, khẽ hừ Khải ca nói:

- Vậy thôi nhá, tụi tớ đang chuẩn bị đi học, Bye nha ~

Rồi quay sang lũ nhỏ:

- Đi ! Chúng ta đi Mĩ!

Nãy giờ điện thoại bật loa nên mọi người đều nghe thấy cuộc nói chuyện của Khải Ca và Nguyên ca, mặc dù trong lòng đứa nào cũng mắng là "thê nô" nhưng bây giờ Nguyên ca là quan trọng nhất, học gì chứ, đi Mĩ !

Hai chiếc xe đua nhanh chóng phóng ra khỏi căn biệt thự, hướng về phía sân bay....

10 tiếng sau:

Mặc dù rất cố gắng nhưng dù sao cũng không thế nhảy một cái là đến được, ai cũng lo lắng cho Nguyên Nhi nhưng mọi người biết lo lắng lúc này cũng bằng thừa, lúc này họ không phải gõ máy tính lạch cạch thì cũng là ngồi gọi điện thoại loanh quanh cho mấy đại ca xã hội đen. Vụ "chút chuyện" ấy không cần đoán thì cũng biết đó là ông Hoàng Sơn gây ra rồi.

Vừa đặt chân xuống đất Mĩ, ai cũng đều gấp gáp vội vã mặc dù họ đều biết rằng cho dù vội vã cũng không thể làm gì được... Ngồi trên xe, ai cũng im lặng chìm vào dòng suy nghĩ, đến cả Hoành ca bình thường hay nhí nha nhí nhố mà hôm nay lại trưng bộ mặt lạnh lùng cứ như là Vương Nguyên thứ hai vậy. Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ trong đầu ổng cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Một mặt thì thầm mắng nhiếc chửi rủa, lôi cả tổ tông dòng họ mười tám đời của thằng cha Hoàng Sơn ra mà chửi, ngày trước thằng cha đó dám làm tiểu Nguyên Nhi bị thương, nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của Nguyên Nhi thì cậu đã băm vằm ổng thành hàng trăm mảnh luôn rồi. Một mặt khác thì lại âm thầm tự kỉ "Nguyên nhi òa, lần này tớ lo lắng cho cậu như vậy, chăm sóc cậu như vậy, xong chuyện cậu phải thưởng tớ thật hậu hĩnh nha ~ cũng không nhiều lắm, cho tớ em mui trần mới sản xuất bên Nhật là được rồi ~ Chỉ có 3 chiếc thôi ~". Vương lão đại mà nghe được chắc ổng lại đưa cặp mắt khinh bỉ mà nhìn Hoành ca rồi, tưởng bở chắc, tưởng Đại Vương cậu đây thê nô như cái tên Thiên Tỉ kia chắc J))

Suy nghĩ thì bấn loạn mà cái mặt thì lại trưng diện biểu cảm vô tình, làm cho mấy người đó lo lắng gần chết... Thật bội phục khả năng diễn xuất của Hoành ca quá mà.

Vừa đến nơi, thì ai cũng há hốc mồm ngoại trừ Hoành ca và Bo ca. Cái căn biệt thự này thì... đen cũng chẳng phải mà trắng thì cũng không đúng. Xám ! Rêu ! Cỏ cây um tùm nhưng lại được tỉa cắt một cách gọn gàng, lúc mọi người đến nơi cũng là lúc chiều tà, ánh hoàng hôn chẳng những không làm cho mọi người thấy đẹp mà lại khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh, lạ lùng, bất giác đứa nào cũng tự rùng mình một cái. Vừa bước vào căn biệt thự, Hoành ca xổ nguyên một tràng sự tích:

- Mấy cậu không biết chứ sở dĩ cái căn biệt thự này lành lạnh là vì căn nhà trước đây nghe đồn là bị ma ám, sau đó được cái tên đáng ghét kia tu sửa lại thành cái biệt thự như vậy đấy, tớ đã nói là đừng có mua vậy mà cậu ta còn bảo "Có sao đâu, rẻ mà" , xí bày biện lí do thì có, cậu ta rõ ràng là thích cái không khí nơi này vậy mà lấy lí do cứ như là quan trọng lắm, ai tin cho nổi chứ >__< đường đường là chủ tịch của một công ty mà không có tiền mua biệt thự cơ đấy, đúng là cái tên kì lạ...

- Cậu nói ai kì lạ cơ ~

- Tất nhiên là cái tên Vương Thị Trôi đáng ghét điên khùng kì lạ kia rồi ~ Chậc, cái bản mặt băng giá ấy trưng ra để ai xem cơ chứ, ha ha, cuối cùng cũng yêu, cho chết, ta sẽ hành hắn ra xương ~ há há há

Nghe Hoành ca nói tới đây thì mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, vốn định giúp ổng nhận ra vấn đề nhưng mà nhìn cái bản mặt đen thui của Nguyên Nhi đằng sau thì mọi người giơ cờ trắng, kể cả Thiên Tỉ. Cả đám đều cúi đầu, thầm mặc niệm cho Hoành Ca. Đang nói hăng say thì rốt cuộc bạn nhỏ tiểu Hoành cũng đã nhận ra sự khác thường của cái bầu không khí kì lạ này. Nhìn lại mấy người "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm" ở đằng trước, theo phản xạ cậu quay lui, trúng ngay cái khuôn mặt đằng đằng sát khí của đại ca nào đó, thầm nuốt "ực" một phát. Thì người nào đó cũng không có làm cái gì cả, chỉ là "nhẹ nhàng" đi đến, "nhẹ nhàng" rắc rắc xương cổ tay rồi sau đó..... Bụp, bốp, .... Beepppppp

Dưới đây hình ảnh mang tính bạo lực nặng mà chỉ có những người mơ cao, mơ xa mới nhìn thấy đc :v

_______-____- ta là dải phân cách thời gian ~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong căn biệt thự được trang hoàng ấm áp ngọt ngào chả bù cho cái bề ngoài u ám đáng sợ của nó. Ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn neon khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, chỉ cần không bước chân lên tầng 2 thì cho họ ở đây bao lâu cũng được(vì tầng 2 là phòng của Nguyên Nhi đó mà, trang trí như nào thì ai cũng biết là sẽ như nào rồi đấy)

Hoành: Ya !! Đó là phòng của tớ, từ bao đời nay tớ đã sống ở đó rồi, mấy cậu không được bàn cải nữa !

Tỉ: Hoành nhi ở đâu tối sẽ ở đó – ngắn gọn mà súc tích ghê

Nguyên:.....

Bi: Nhưng cậu là chủ, bọn tôi là khách, cậu phải biết nhường chỗ cho khách chứ !

Bo: Tui thì sao cũng được ~

Nguyên:......

Bi: Sao cũng được cái giề, cậu phải theo tui

Hoành: Vậy thì hai người theo nhau lên phòng khách đi ~ Nguyên Nhi cậu nói coi đúng không ~

Nguyên: *liếc sang ông chồng*

Khải:........... *âm thầm kéo hành lí lên tầng 2*.- thực ra anh cũng muốn ở tầng 1, nhưng mà anh cũng muốn ở cùng Nguyên Nhi nữa, đấu tranh tư tưởng một hồi thì anh đã quyết định, vợ là số một vợ là muôn năm, vợ luôn luôn đúng, cho dù sai cũng phải cho là đúng, thế là số phận tầng 2 được định sẵn.

Sau khi liếc mắt đưa ghèn với tên kia xong cậu quay sang:

- Bốn cậu *chỉ tay* lên phòng khách – rồi quay lưng bước theo chân Khải ca mặc cho mấy người sau vẫn còn ở trạng thái đơ vì câu nói vừa rồi...

Thực ra đó cũng không phải mấy người nhát gan mà do nghe nói căn phòng đó có một cô người hầu tự tử nên có mấy chuyện kì lạ liên tục xảy ra... Mà Hoành ca là ai ? Một người cực kì sợ ma nên đó giống như cực hình vậy, và điều đó cũng áp dụng với Bi ca nên sau khi Nguyên ca quay lưng đi, hai tiếng ai oán cộng thêm hai tiếng thở dài lập tức vang lên là có suy nghĩ như vầy đây:

- Ai oán: chết rồi chết rồi , lần này chết thật rồi !!!

- Thở dài: Haizz, Nguyên Nhi thật là...

Sau đó thì hai người sau bước lại gần hai người đứng trước:

Tỉ: Không sao, có tớ ở đây mà, đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu... – khiến cho Hoành ca cảm động muốn chết

Bo: Cậu sợ cái gì, chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao... – thực lạnh, thực bá và cũng rất vô tình

Nhưng mà, Bi đại ca kia sao có thể bỏ qua được, vậy là :

Bi: Người ta sợ mà , hu hu, tiểu Bo Bo thật lạnh lùng quá à ~ trình độ mặt dày tới mức này thì Khải ca, Hoành ca cũng phải chào thua luôn rồi.

Bó tay, Bo đưa tay lấy hành lí xách lên lầu . Bi ca thấy thể cũng lon ton chạy đi xách phụ, theo sau là bộ dạng đầy ai oán của Hoành ca và vẻ mặt sủng nịch đầy thương yêu của tên thê nô nào đó, đội quân kéo nhau lên lầu..

Trong khi đó, ở một căn phòng cách âm trên tầng 2:

Sau một nụ hôn dài, đánh gục Nguyên nhi trên giường, Khải ca nói :

- Hộc ... Nguyên Nhi, cậu tha cho bọn họ đi. Bọn tớ sang đây là vì lo cho cậu mà ~

Đáp lại yêu cầu của Khải ca là một cái liếc mắt đầy vô tình của ai kia, cậu không đáp mà lật ngược Khải ca xuống dưới, chuyển thế bị động thành thế chủ động. Đêm ấy cậu tha hồ đốt lửa trên người anh nhưng lại không xung trận cùng anh làm Khải đại ca buồn bực muốn chết, đến gần sáng thì chịu hết nổi, ổng bùng nổ, lại đánh gục Nguyên ca và bắt đầu trận mây mưa đêm dài sáng sớm.

Qua đêm vừa rồi, anh sâu sắc cảm nhận việc chọc giận Nguyên Nhi thì hậu quả như thế nào, thủ đoạn của tiểu nhân nhi này thật đáng sợ mà... Nhưng mà, cho dù việc như vậy xảy ra thêm lần nữa thì bọn họ cũng sẽ bay sang đây tìm Nguyên Nhi, chỉ bởi vì... đó là người thân của họ...

Tại một căn phòng gần đó, có hai cặp, bốn con người đang ôm nhau nằm ngủ, mặc kệ cho tiếng rét gào của gió đêm, họ chỉ cần biết rằng họ hạnh phúc là đủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro