Chap 21: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : lại tung chap đây, mấy bạn thấy au có chăm hông ~ ( mặc dù hơi trễ ^^) thì vẫn giữ đúng hẹn 2 tuần nhé nhé nhé. Và cuối cùng, truyện của au đang đi vào giai đoạn những chap cuối rồi *tung dép*. Mấy bạn có thấy bạn au thật rùa hem ? Thôi thì không lằng nhằng nữa, mấy boạn yêu đọc truyện vui vẻ nhóa *bắn tim*

Chap 21: Sự thật

Trong thời gian mấy người bọn họ sang đây, cậu đã bắt giam ông Hoàng Sơn. Thật ra vụ việc đi Mĩ lần này không đơn giản chỉ là tham dự một cuộc họp tập đoàn bình thường, mà đó là cuộc họp giữa cậu và các cha để tìm cách đối phó với ông Hoàng Sơn. Nhân viên cũng không vô dụng đến mức phải để một CEO như cậu lặn lội xa xôi chỉ để tham gia một cuộc họp bình thường...

Lần này công ty của ông Hoàng Sơn bị dính vào một vụ buôn lậu ma túy bất hợp pháp với số lượng lớn. Nếu tìm được chúng cứ thì sẽ dồn được ông ta vào đường cùng, phải buông tay chịu trói và cậu sẽ tìm được sự thật của cái chết mẹ cậu năm đó...

Ngay sau khi nghe tin tức về ông Hoàng Sơn, ông Asaki (ông trùm) ngay lập tức bay sang Mĩ để gặp Nguyên Nhi, rồi sau đó là ông John "tay xách nách mang" một đống đồ di cư sang biệt thự, rồi sau đó... sau đó nữa, cả 5 ông cha nuôi đều đến hết, với cái lí do rất chi là độc "ông ta tới được, còn ta, tại sao không >__<". Gặp nhau mà im lặng hòa bình sống chung thì chẳng nói, còn đây, điểm đặc biệt ở đây là mấy "gia" này cứ gặp nhau là cãi, hễ gặp là chí chóe, soi mói nhau... Vì vậy, chả cần mấy ca nhà mình động tay động chân mà cái nhà đã như cái chợ rồi. Mỗi lúc mấy ổng lên cơn là cứ đè bạn nhỏ Tiểu Nguyên ra mà giày vò cái má, đôi lúc Khải ca thấy tội quá, ra tay viện trợ thế là bị mấy ổng đạp một phát văng xa tít luôn, thấy vậy nên mấy anh còn lại cũng sợ, chẳng dám ho he gì....

Sáu người bọn cậu, thêm 5 ông ba nuôi, tổng cộng là 11 người, 11 cái đầu cùng suy nghĩ làm sao để hạ được ông Hoàng Sơn. Cả năm ông ba đều nhất trí rằng ông Hoàng Sơn là kẻ xấu, kẻ đáng bị trừng trị, mặc dù dưới danh nghĩa họ là anh em thân thiết.

Từ vụ ma túy, họ lập ra kế hoạch đánh bại ông Hoàng Sơn ở hai mặt: thương trường và tâm lí. Đặc biệt là nỗi đau đớn của nhỏ Xảo Nhi từ ngày ả ta mất tích. Ngày đó, sau khi hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần đã đời thì Khải ca ném nhỏ ta vào viện tâm thần, tình trạng thì cũng chả khá hơn nhỏ Bảo Anh là mấy, nhỏ ta bị hủy dung, cắt đứt gân tay gân chân và bị điên, cũng chả biết điên thật hay điên giả nhưng vì còn một chút gọi là nhân tính, Khải Ca ném ả ta vào trại điên. Một thời gian sau thì có cuộc gọi thông báo rằng ả mất tích. Ngay sau đó Khải đại ca của chúng ta đã gọi điện kể lể khóc lóc, sụt sịt, ỉ ôi xin lỗi Nguyên Nhi, thêm vào màn khổ nhục kế tự trách tự phạt nữa nên bạn nhỏ Nguyên Nhi đã động lòng và bỏ qua cho con cáo già kia... Vụ việc từ đó bây giờ mới mấy ngày mà ông Hoàng Sơn đã gần nổi điên, vừa giận vừa đau lòng cho đứa con gái của mình, vốn dĩ ông đã cảnh báo nó rồi, mà cũng không phải một hai lần gì...

Hoàng Sơn Focus ~

Ta đã dặn con bé vô tâm kia bao nhiêu lần là đừng nên gây chuyện với cái tên Vương Nguyên kia, bởi vì nó còn quá yếu ớt, lông cánh chưa đủ để chống lại thế lực hùng hậu của Vương Nguyên. Vậy mà nó không nghe lời, đã ra mặt đòi đấu trực tiếp với tên kia thì chẳng nói. Vậy mà còn quyến rũ Khải, một tên chỉ biết có Vương Nguyên. Tại sao nó không dành một chút tâm tư cho người cha này cơ chứ, suốt ngày chỉ biết gây chuyện khắp nơi. Thậm chí còn sai người trà trộn vào đám tay sai, bắn Nguyên vào lần trước nữa chứ.Tại sao ta lại có một đứa con ngu ngốc đến đáng giận như thế cơ chứ, mà tại sao ta lại không thể mặc kệ nó cơ chứ....

~end focus~

Sáng sớm thứ hai, trời cực kì u ám. Ông John, dẫn theo một đám người CIA tiến vào tập đoàn HS, trên tay là tờ giấy niêm phong tài sản. Danh tiếng và sự nghiệp một đời của ông Hoàng Sơn sụp đổ từ đây, công ty bị đưa vào quyền quản lí của nhà nước. Ông Hoàng Sơn bị bắt giam ở trụ sở cảnh sát, vài ngày sau thì ông ta mất tích, từ đó không ai biết ông ta trốn ở nơi đâu...

Thật ra thì cũng chẳng phải là mất tích, ông ta chỉ được chuyển từ nhà giam này sang một nhà giam khác, đáng sợ hơn mà thôi....

"Két" Âm thanh cánh cửa nhà kho ẩm mốc lâu ngày vang lên nghe thật đáng sợ, cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên nhìn ra hướng có những tia sáng. Tâm lí của ông Sơn biến đổi từ kinh ngạc, sợ hãi, hiểu ra, tự trách và cuối cùng là sự hối hận muộn màng. Kinh ngạc là vì không ngờ người con nuôi mà mình luôn yêu thương như con ruột (mặc dù không thể hiện ra) lại có thể đối xử với mình như vậy, sợ hãi vì thế lực to lớn không thể lường trước của Nguyên Nhi, hiểu ra rằng vụ tai nạn năm ấy đã khiến cậu ta hiểu lầm mình như thế nào, tự trách là không giải thích cho Nguyên hiểu và hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho con trai của người ấy...

Còn Nguyên Nhi lúc này thì đang rất là tức giận, cái tên đáng ghét kia chính là kẻ đã giết chết mẹ cậu, chính là người khiến cho gia đình cậu không còn ấm êm ? Cậu sẽ làm cho hắn ta sống không bằng chết !!! Sự tích tụ đau buồn và giận dữ bảy năm của cậu đã đến lúc bộc phát, cậu xông đến, túm cổ áo của ông Sơn, rít lên từng tiếng sắt lạnh :

- ÔNG ! CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT MẸ TÔI !!!! ÔNG PHẢI TRẢ GIÁ VÌ ĐIỀU NÀY !!!!

- Dừng tay.

Sau đó cậu đưa tay bóp cổ ông Hoàng Sơn. Lực bóp mạnh khiến cho khuôn mặt ông ta bắt đầu tím tái, tưởng chừng như ông ta sẽ bị kết liễu như vậy thì bỗng dưng cậu khựng lại bởi một giọng nói đầy uy nghiêm phát ra từ người đàn ông đang đứng ở cửa nhà kho...

- Con không được động đến ông ta...

Không sai, người đến chính là ba của Vương Nguyên, Vương Chấn Thiên...

Lúc này cậu đã xác định rõ được người đến chính là ba mình. Rất thản nhiên, cậu buông tay, ánh mắt lại bình tĩnh lạnh lùng như sự hiện diện thường ngày của nó. Có lẽ cậu đã bị sự oán hận làm mờ lí trí mất rồi, và hơn thế nữa, cậu tin ông chỉ vì ông ta là cha của cậu, người cuối cùng có chung dòng máu với cậu và là người chồng thân yêu của mẹ cậu...

Bây giờ tình huống rơi vào tay ông ta, ukm, thì là... ba của cậu. Nếu ông ta không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng thì chính cậu sẽ giết tên đáng ghét kia.

Quay lại với ông Thiên, ông nhìn ông Sơn đang ôm cổ ho khù khụ với ánh mắt đầy phức tạp, rồi tất cả chỉ biến thành một tiếng thở dài. Ông tiến đến đỡ ông Sơn ngồi lại trên ghế, nói với giọng đau lòng:

- Tại sao cậu lại như thế chứ... Chi bằng, nói ra hết có phải tốt hơn không...

Rồi ông quay sang mọi người, ánh mắt bắt đầu mơ màng, nhớ về một câu chuyện xưa, câu chuyện về mười lăm năm trước, khi ông chỉ là một tên nhóc tì 16 tuổi vô tư ham chơi và quậy phá...

Mẹ cậu ( Dương Băng) , ông Hoàng Sơn, và ông từng là ba người bạn thân thiết nhất, là người luôn sống chết có nhau. Hồi đấy, cả ba người đều thuộc thế giới ngầm, sống chết kề vai sát cánh khiến cho tình bạn của họ càng bền chặt hơn. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật 20 tuổi của Dương Băng năm ấy, khiến cho hai người đàn ông kia đều có một cảm nhận, tình bạn đó... đã không còn từ lâu rồi. Từ lúc nào đó, họ không còn chở che cho nhau nữa, một sự đấu tranh ghen ghét diễn ra giữa hai người đàn ông.. Và người cuối cùng Dương Băng chọn chính là Vương Chấn Thiên. Họ kết hôn trong sự thất vọng của Hoàng Sơn. Rồi sau đó, sự thất vọng biến thành một cảm xúc mang tên hận thù khi Dương Băng sinh ra đứa trẻ đầu lòng, Nguyên Nhi... Năm Nguyên Nhi được bảy tuổi, sau khi thành lập được thế lực của riêng mình, ông Sơn sai người bắt cóc Nguyên Nhi, chẳng hiểu thế nào mà ông ta lại cùng thực hiện. Tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến ông ta hoảng hốt, mất bình tĩnh và quên mất không gọi xe cứu thương, lúc đó ông ta chỉ biết bỏ chạy để trốn tránh sự thật rằng ông ta đã chính tay hại chết người phụ nữ mà ông ta yêu thương...

Khi nghe đến đây mọi người đều thầm mắng trong lòng " Mẹ kiếp, ông ta tmd ngu ngốc đến mức nào mà không gọi xe cấp cứu cơ chứ !!! "

Lúc này Nguyên Nhi đã không còn đứng vững, vất vả 7 năm tạo dựng thế lực lại chỉ để cho việc trách nhầm người ư ? Vậy thông tin mà cậu có được rốt cuộc là do ai tung ra mà có thể chân thật đến như vậy. Cứ như để thỏa mãn câu hỏi của cậu, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, nói nhỏ vào tai cậu khiến cho mặt cậu biến sắc, nặng nề phun ra hai chữ "đi tìm" sau đó chẳng thèm nhìn đến ai mà rời khỏi đó, cậu cần một thời gian để tiêu thụ những thông tin mà cậu vừa tiếp thu ngày hôm nay, phải suy nghĩ cách giải quyết nào là hợp lí nhất.... Sau khi Nguyên Nhi rời khỏi thì mấy người cũng biết tin, thì ra tất cả mọi người đều rơi vào bẫy của ả Xảo Nhi sắp đặt từ trước. Tin giả cũng do ả tung ra, đạn trên người Nguyên Nhi cũng do người của ả bắn. Mọi người tức giận, nhất là mấy đứa trẻ, khẽ cúi đầu chào với ông Chấn Thiên sau đó cả đám kéo nhau rời khỏi. Hừ ! Hoàng Xảo Nhi, lần này cô chết chắc !!! Sau đó mấy ông già cũng kéo nhau ra về. Aigoo ~ Cuối cùng thì cũng chỉ do nhỏ Xảo Nhi, lần này có thể ăn ngon ngủ yên được rồi, có thể lập lại sòng bài nha ~ Cũng lâu rồi ㅋㅋㅋㅋ Còn con nhỏ Nhi nhí gì đấy á, nha ~ người trẻ tự giải quyết với nhau thôi nha ~

Nhưng một thời gian sau đó, họ đều hối hận tại vì sao lúc này lại không triệt để tìm và cắt đứt cái sợi dây leo đeo bám lì lợm đáng ghét kia, để cho ả ta lại có thể .... như vậy được.

(Au: Ả ta lại tiếp tục hại người như thế nào, hãy đón đọc vào những chap tiếp theo nhá ~_~)

Cùng lúc đó bên một bờ hồ...

Khi Khải ca tìm đến và xác định được ai kia đang đứng đó mặt mày nhăn nhó cau có thì chỉ biết thở dài. Cái tên này đúng là !!! Khiến người ta không thể nào không lo lắng được mà. Nhưng mà anh cũng chỉ có thể cung cấp cho tiểu bảo bối tấm thân này thôi a ~

- Tiểu Nguyên Nhi ~ Em muốn làm gì anh thì cứ làm nha ~ Anh sẽ lăn xả, dâng hiến hết cho em a ~

Vậy là một viễn cảnh ngọt ngào được thể hiện bởi... Hừm, độc thân bạn Khải, nhưng mà sau đó thì... không biết được nha ~

----------------------END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro