Chap 22: Stupid love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He lu mấy bạn ^^ Lâu rồi au không đăng truyện nên hôm nay quyết chí viết truyện cho xong đăng luôn, bao lời xin lỗi nói cũng không hết... Thôi thì...

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt , bla bla...  Happy new year <3 *tung dép*

ps: Tặng bé L'an Anh đã cho ss một nguồn động lực để hoàn thành chap này, cám ơn em :) có đọc được thì rep cho ss cái cmt ~ xia xìa <3

Chap 22: Stupid love...

Đã trôi qua 2 tháng kể từ ngày nhỏ Xảo Nhi đó mất tích, cuộc sống "bình yên", "lặng lẽ" của mấy bạn nhỏ vẫn như thường ngày đặc biệt là cái sở thích đi học muộn về nhà sớm của mấy chàng vẫn chẳng đổi thay :v

Một buổi sáng đẹp trời, đẹp ơi là đẹp. Bạn học Thiên Tỉ đang đi trên đường, bỗng dưng có một bạn gái xinh xắn từ đâu phi tới để...hỏi đường -_-. Với một tình trạng chắc là bình thường, bạn Tỉ cũng chỉ mỉm cười xã giao một cái, tiếp chuyện một câu, chỉ đường giúp cái bạn nhỏ dễ thương kia một tí...bla bla .... Vậy mà cái hành động vô tình đó lại lọt vào mắt bạn nhỏ Tiểu Hoành đang tiến lại gần định hù. Ngay khi nhìn thấy Hoành nhi, nhỏ kia giả vờ trượt chân rồi không biết là vô tình hay cố ý, ngã ngay vào lòng Tỉ ca. Vì vậy, dưới con mắt của Hoành ca, hai con người đó đang ôm nhau hết sức thân thiết... Hai bàn tay giơ lên lập tức hạ xuống, ánh mắt chứa chan bao điều nhưng trên tất cả là sự thất vọng và đau lòng. Cậu quay đi để thoát khỏi cái khung cảnh khiến cậu đau đớn kia, cậu cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại...

Còn ở bên kia, ngay khi Hoành ca đi khỏi, nhỏ ta cũng chào tạm biệt và rời đi, nhưng Tỉ ca không nhận ra được rằng một nụ cười thâm hiểm đang hiện lên trên môi của người con gái giả tạo kia...

4 tiếng trôi qua kể từ thời gian hẹn của hai người mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoành Nhi đâu. Anh thực sự lo lắng, trái tim căng thẳng, một nỗi sợ hãi mơ hồ dần dần bao phủ lên trái tim anh. Sự lo lắng này khiến anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Hoành Nhi trong căn nhà kho tối tăm ấy, thấy cậu ngã xuống ngay trước mắt anh và thấy hình ảnh ốm yếu tưởng chừng như sắp rời xa anh. Anh sợ, thực sự rất sợ, nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn, và khi đồng hồ điểm qua số 12. 9 giờ rồi, đúng bốn tiếng chờ đợi, anh không ngần ngại chạy về nhà, anh phải tìm thấy cậu thì mới xóa tan được nỗi lo lắng và sợ hãi này...

Lúc anh trở về biệt thự thì lại có một sự im lặng đến đáng sợ. Phòng khách, nơi đáng lẽ phải là hình ảnh vui đùa hạnh phúc của mấy bạn nhỏ nhưng giờ chỉ còn một màu tối đen. Hỏi thì mới biết ai nấy đều trở về phòng của mình. Anh chạy lên phòng nhưng không tìm thấy bong hình quen thuộc ấy đâu cả, bần thần ngồi sụp xuống sàn, sự đau đớn chả biết nguyên do ập đến. Rồi một giọt, hai giọt ... Nước mắt anh khẽ rơi, ai nói con trai thì không được rơi nước mắt chứ. Anh, một người con trai mạnh mẽ chẳng biết sợ ai nhưng khi đối diện với việc không tìm thấy cậu ấy, anh thật sự rất sợ hãi, sợ rằng sẽ thật sự đánh mất cậu...

"Phụp" Đèn bỗng dưng sáng lên, bốn con người, bốn ánh mắt. Lo lắng có, bực mình có, tự hỏi có và.... "lạnh lẽo". Khi đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Nguyên Nhi, anh cúi đầu. Rồi như một người mang tội, anh đứng lên, hỏi:

- Mọi người có nhìn thấy Hoành Nhi đâu không.... Tôi hẹn với cậu ấy từ lúc.... – Rồi im bặt vì câu nói của Nguyên Nhi

- Nó chết rồi – ( au: ca ơi, bình tĩnh ~~~)

Dứt lời cậu tiến thẳng ra ngoài để lại mấy con người bần thần không hiểu. Ba người vẫn đứng đó, bất động vì câu nói của Nguyên ca, thầm nghĩ " Nguyên Nhi ác thật, nghĩ sao mà nói câu đó với đại ca họ Dịch này chứ, ai ai ~ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho chừa cái tội dại gái, ha ha ha"

Còn Tỉ ca vẫn chưa hết "đơ" sau câu nói của Nguyên Nhi, ngay lập tức anh túm lấy Khải ca hỏi tội:

- Cậu ấy nói vậy là sao, Hoành Nhi đi đâu rồi?

Tội nhất là anh Khải, tự nhiên bà Trôi bã phán cho đã rồi để anh chịu trách nhiệm, khóc ròng "Nguyên Nhi ~ em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy a ~~~~". Nãy giờ mặc dù cũng mắng anh Tỉ một ngàn lẻ tám lần trong đầu nhưng anh cũng không quên cái cổ áo mình đang nằm trong tay ai kia, thôi thì cứu cái mạng mình trước ~ " HAIzz, Nguyên Nhi, anh xin lỗi em thêm một lần nữa"

- Cậu thả tay ra trước đã rồi tớ nói... - Kèm theo là nụ cười xứng đáng 100 điểm "chân chó"

- Cậu á cậu á... Cái đồ dại gái , cậu bỏ mặc Hoành Nhi xinh như hoa, đẹp như lá, long lanh như nước, ngọt ngào như ánh trăng như vậy để tìm gái cậu có biết là như vậy sẽ làm tổn thương con nhà người ta không. Cậu , cậu, cậu đó. Cũng may là Nguyên Nhi không trừng phạt cậu, nếu cậu còn dám như vậy thì lần sau đừng có về nhà nữa. Còn nữa, cậu....

- NÍN !!! CẬU NÓI VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH CHO TÔI, HOÀNH NHI ĐÂU ?

Sau khi im bặt vì câu nói của Tỉ ca, anh mở miệng định làm thêm tràng nữa nhưng nín hẳn bởi cái ánh nhìn tàn bạo chẳng kém gì Nguyên Nhi kia. Khóc a ~ Anh có làm gì nên tội đâu a ~ Nguyên Nhi a ~ Khải ca của em đau lòng quá à ~ ahuhuhuhu....

- Cậu ấy a ~ Đi Ý rồi... À mà cậu cẩn....thận nha

Nửa câu sau chẳng biết có lọt tai của cậu ta không, nghe chữ Ý cái là hấp ta hấp tấp vụt ra khỏi phòng. Sau đó là âm thanh vang dội từ phòng khách vọng lên 'BỐP, BINH.... NGUYÊN NHI, AAAAAAA ' .... « Haizz, Thiên Tỉ à Thiên Tỉ , cậu đừng có trách tôi vì sao không có nhắc cậu, là cậu phóng đi quá nhanh không để tôi nói hết. Mong là cậu bình yên mà 'đi' ra khỏi nhà » Khải ca tà ác nghĩ

Sự thật chứng minh rằng, hấp tấp thì chỉ có bản thân mình chịu thiệt. Bởi vì đêm đó đích thực Tỉ ca có ra khỏi nhà, và 'lết' ra khỏi nhà sau trận đòn nhừ tử của Nguyên ca...

Sáng sớm hôm sau anh đã có mặt ở Ý. Tại đây anh huy động tất cả các thế lực và bang phái của mình và bạn mình để tìm Hoành Nhi nhưng không có ai dám nhận vụ này cả. Chậc, mấy cậu còn chưa có muốn chết, Devil đã truyền xuống lệnh cấm rồi, huống chi là lại đi tìm Angle. Haizz, cuối cùng chỉ có thể trao cho anh ánh nhìn đồng cảm rồi ba chân bốn cẳng xách dép bỏ chạy. Thở dài, ở một đất nước rộng lớn này anh biết tìm đâu đây...

Còn Hoành Nhi thì từ lúc sang Ý, cậu tình cờ gặp được người bạn cũ là Vệ Dục, CEO của công ty điện tử hàng đầu nước Ý. Trong bộ vest lịch lãm phô ra dáng người đẹp trai, phong độ lại mang tí lãng mạn ngọt ngào của đất Ý....

Hai người tay bắt mặt mừng kéo nhau đi chơi. Công viên giải trí nè, khu vui chơi nè, chợ đêm ... bla bla ~ Hai con người kia đi không biết mệt, đến nỗi trời tối mà cũng không biết nữa, điểm dừng là một quán ăn sang trọng mang đậm chất Ý. Hai người gọi một bàn đồ ăn rồi vui vẻ đánh chén mà không hay biết rằng từ ngoài cửa kính có một con người đứng nhìn với một ánh mắt đau khổ, tràn ngập hối hận, anh xoay lưng bước đi. Khi nhìn thấy cậu anh thật sự rất mừng rỡ, hạnh phúc. Anh đã tìm được cậu , phải chăng điều đó có nghĩa là ông trời không muốn chia cắt đôi ta... Thật ra anh rất muốn chạy đến hỏi cậu, giải thích với cậu, xin lỗi cậu nhưng mà... có ích gì không khi cậu lại đang vui vẻ bên người khác... Có lẽ, anh chỉ mang cho cậu những đau đớn mà thôi. Anh bần thần bước đi, bỏ mặt ngoài tai mọi cảnh vật, anh bước xuống đường mà đâu hay phía xa xa là một chiếc xe tải đang phóng đến gần... Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào hai bóng đèn sáng rực kia, thầm nghĩ ''Phải chăng đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho cậu... ''

''BIM BIM.... KÉTTTTT.... RẦM !!!! '' Một loạt dãy âm thanh vang lên. Theo quán tính Hoành ca nhìn ra ngoài và cũng nhìn thấy bóng người đang ngã xuống đường kia. Trái tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy anh ngã xuống. Cậu bật dậy, ngay lập tức phóng ra ngoài. Cậu không tin, không thể nào là sự thật được, không phải cậu ấy đang ở Trung Quốc sao ? Tại sao lại có mặt ở đây được, KHÔNG THỂ !!!

Cậu quỳ sụp bên người anh , nước mắt tí tách từng giọt rơi ...

- Này !! Này !! Tên kia, tỉnh dậy đi. Tôi còn chưa tha lỗi cho cậu cơ mà, này !!! Tỉnh lại, anh mau tỉnh dậy đi mà, anh phải dậy để dỗ em nữa chứ, mau dậy đi. Thiên Tỉ, em tha lỗi cho anh mà, anh mau tỉnh dậy đi.... Đừng bỏ em lại một mình mà...

Câu nói của cậu lập tức bị đôi môi của cái người đáng lẽ ra đang ''xỉu'' ở đó chặn lại... Cậu thầm mắng ''Bị lừa rồi'' nhưng cũng mặc kệ để cái con người kia càng quét trong miệng cậu. Anh hôn cậu, nụ hôn mang theo niềm hạnh phúc vì cậu hết giận nhưng nụ hôn đó cũng mãnh liệt như đang trừng phạt cậu vì đi chơi với tên đàn ông khác, hừ hừ.... Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, đến khi thả ra thì Hoành Nhi đây bị hôn đến choáng váng, ánh mắt long lanh nước thật đáng yêu. Nhìn hình ảnh đó mặc dù anh muốn hôn nữa nhưng cũng phải để về nhà đã, nhìn lên đám người đang xem phim tình cảm miễn phí kia, anh khẽ hừ rồi bế cậu dậy, đi đến nơi có chiếc xe màu đen đậu sẵn bên vệ đường...

Trên đường về khách sạn, anh thật sự đầu hàng trước ánh mắt giết người không cần dao găm kia... Mới bắt đầu giải thích :

- Tha cho anh đi mà, thật sự mọi chuyện lúc nãy anh mới biết mà....

Câu chuyện là vầy. Sau khi Tỉ ca qua Ý thì cái hội ''hóng chuyện'' kia cũng tay xách nách mang bay qua đây. Nhìn Tỉ ca đau khổ không cần nói cũng biết là mấy người kia hạnh phúc biết bao nhiêu. Ai ai ~ Cái tên nhóc ấy cũng lạnh lẽo có kém Nguyên Nhi nhà ta đâu, nhất là khi ổng điên lên. Đây chắc chắn là khoảnh khắc lịch sử của cuộc đời bạn Thiên Tỉ của chúng ta, cái khoảnh khắc này đang bị ngài ''paparazi '' là bạn Khải đây ghi lại hơn trăm tấm ảnh, chụp đến nỗi muốn cháy máy luôn mà =_=

Quay lại chuyện chính, là vầy, đúng thật là Tỉ ca suýt tý nữa là bị xe tông thật. Cái hội kia qua đây chẳng cần ăn cũng chẳng thích ngủ mà lại tò tò đi theo Tỉ ca. Rồi đến cái khoảnh khắc lịch sử kia thì cũng thót tim, may mắn trước đó có để vài tên đàn em theo sát Tỉ ca, khi chiếc xe đến thì phi vào kéo Tỉ ca ra, cứu cái tên đáng ghét ấy một mạng. Rồi bạn nhỏ đàn em kia khẽ nói ''Hoành Ca đang ở đây, anh giả bộ xỉu đi , hê hê''. Cuối cùng mới có một đoạn rồ men tíc kia đó....

Nghe đến đây ánh mắt Hoành ca trầm xuống cuối cùng ''hứ'' một tiếng, không thèm để ý đến tên cáo già kia nữa. Liếc mắt thấy Hoành ca vẫn giận, khó quá hóa liều, anh kêu lên :

- AAA, Hoành nhi ơi vai anh đau quá~~~

Ngay lập tức Tiểu Hoành trong sáng bị lừa, quay sang lo lắng hỏi :

- Anh có làm sao không, sao tự nhiên vai lại đau ??

- Lúc nãy bị ngã xuống đường đấy...

Không đợi anh nói hết cậu lập tức kéo áo anh xuống, lộ ra một mảng tím bầm nhìn ghê người, lại nhìn cái con người đang trưng ánh mắt ''đáng thương'' kia, cặp mắt lóe sáng, đưa tay khẽ nhấn lên vết bầm và cực kì hài lòng khi nghe tiếng thét đau đớn của cái tên nham hiểm kia. Bộ tưởng cậu là tiểu bạch thỏ thật chắc...Tâm trạng cực kì tốt, thầm nghĩ về nhà phải bôi thuốc cho tên đáng ghét kia mới được, nhỡ đâu để lại di chứng thì không tốt...

(au : ta nói mà ~ giận thì giận mà thương lại càng thương, há há )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro