Chap 23: Chap này không nói tên, cho mấy bạn hồi hộp chơi :)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: Sau bao ngày lặn dưới đáy hồ... à thì là au đã trở lại rồi đây ~~~

À còn có hơn một tháng nữa là tiểu bảo bối đi thi rồi. Trôi Nhi cố lên, Trôi Nhi 5ting, Trôi Nhi Chaizo. Trung khảo thật tốt nhé <3

ps : klq cơ mà  tuôi thích nhìn thằng con tui nó bận sơ mi, đẹp trai vỡi ~~~


Chap 23: (Chap này không nói tên, cho mấy bạn hồi hộp chơi ^^)

Chuyến bay từ Tokyo đến Trùng Khánh sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa..

Trong sân bay bước ra một bóng hình vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Dưới mái tóc ngắn, nhìn nhỏ Xảo Nhi như một con người xa lạ, khuôn mặt sau khi được "trùng tu" lại, nhìn ả như một mụ đàn bà vừa bước qua tuổi 35. Còn đâu là bóng hình đáng yêu dễ thương ở tuổi 17 mà chỉ thấy sợ tàn bạo và gợi cảm dưới chiếc quần đùi da ngắn cũn cỡn, đôi bốt cao vài (chục) phân kèm với chiếc áo không dây cúp ngực. Nếu như để lũ học sinh Star thấy thì còn đâu là hình tượng princess thiên thần trong trái tim nữa. Chỉ thấy ả ta cong đôi môi đỏ chóe nói nhỏ gì đó với hai tên mặc áo đen đằng sau rồi cất bước đi ra hướng cửa...

Vào một ngày chủ nhật xinh đẹp, hai ca đang đi đến ... công viên giải trí. Đường đường là Nguyên Đại Ca mặt lạnh tổng tài lại mò đến công viên giải trí, kể ra cũng dài. Mà cái sự tình là cũng không phải chỉ là đi đến khu vui chơi đơn giản như vậy. Haizz, nói ra thì thấy tội cho Nguyên Nhi, một phần thì thấy buồn(cười) cho Khải ca. Thực ra cái sự tình là như này:

10pm...

- Nguyên Nhi a ~~~~~ Trôi nhi a ~~~~~~~ Nguyên Tử a ~~~~~~~~ Nguyên đẹp chai a ~~~~~~~~~

"Lại nữa rồi, có một chiêu mà xài hoài bộ hông chán hở, ủa mà kì là cứ dùng cái cách này để "đe dọa" con người ta cơ chứ, chả biết mình lại bị "lợi dụng" gì nữa đây..." (ba chấm cuối cùng là Trôi Nhi đang mặc niệm cho cuộc đời "hẩm hiu" của mình đó mà ^^)

- ... - vâng ! cách vấn đáp thường thấy nhất của cái nhà này

- Mai là chủ nhật đó Nguyên Nhi đẹp trai à à à à ~~~~~

- Rồi ?

- Mình đi công viên giải trí đi ~~~~

- ....- Trực tiếp gập laptop đứng dậy biết điều ngoan ngoãn đi sang phòng sách...

Vì sao a ~~~~ Bởi vì chỉ có qua đó mới tránh được ông tướng này . Haizz. Nhưng khi cậu chỉ vừa nhấc mông khỏi cái ghế, cánh tay đã bị Khải ca kéo một phát . Hoa hoa lệ lệ xoay hai vòng sau đó bẹp một phát rớt xuống giường. Theo sau đó là bóng hình một con heo lập tức đè lên người cậu, một tay nắm chặt hai tay cậu, tay còn lại thì.... Ahuhuhu .... Cù lét cậu. Sau một hồi thừa sống thiếu chết vì ai kia, cậu lại cúi đầu. Vâng ! Mặc niệm cho mình thêm lần nữa...

Thế là số phận của Vương Đại Nguyên đã xác định là đến công viên giải trí...

Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, cứ 5 phút là quay qua hỏi có khát không, 3 phút lại hỏi có mệt không, có đói không. Thật là ! Cứ như là mới hẹn hò lần đầu vậy á. Kì lạ ! Sau một hồi màn hỏi han không hồi đáp của Khải Ca cuối cùng cũng dừng, hai người dừng lại ở một cái cây cổ thụ to lớn, bên dưới còn có một cái ghế đá nữa. Khải ca đi mua nước....

Một loạt âm thanh kì lạ ập đến, khi cậu quay sang đã thấy một chiếc xe màu đen chạy qua . Từ trên xe nhảy xuống gần chục tên mặc áo đen chạy xuống . Thế là xảy ra trận chiến 1 đấu 8. Lúc này chỉ mới sáng sớm nên không có ai cả. Cậu càng đánh càng hăng, mà không để ý đằng sau mình. « Bốp » Chưa kịp hoàn hồn thì sau đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Suy nghĩ cuối cùng của cậu lúc ấy là ''Mình đúng là càng ngày càng kém rồi, chậc chậc... '' (au : con lạy ba, chết đến nơi rồi mà ở đó kém với chả không kém :)))))

Mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là... không có gì cả :v . Một màu đen u ám bao trùm nơi đây, lại nhìn xuống đôi tay bị trói chặt bởi sợi dây thừng chất lượng cao cậu thầm mắng:

- Tmd! Thời đại nào mà còn dùng dây thừng trói tay chứ, mấy người không mệt nhưng tôi mệt đó. Đau đấy được không ~ Cho xin miếng băng keo đi !!!

Cậu chỉ nhớ là mình đang ngủ ở dưới gốc cây rồi sau đó đánh nhau với lũ áo đen, nghĩ lại mới thấy dạo này mình "sống tốt" lắm mà, ai lại thù oán gì với mình ta ? Bật cười vì cái suy nghĩ "ngây thơ" của mình, thầm đoán là có kẻ nào đó chê mạng quá ngắn rồi...

Két ~~~~~ Cánh cửa bật ra, một người con gái bước vào . Vâng! Bạn nhỏ Xảo Nhi đã trở lại. Nhìn cái khuôn mặt như lạ mà cũng như quen kia, ánh mắt cậu hơi nghi ngại : " Cô là Xảo Nhi ?" . Như thể biết trước rằng cậu sẽ hỏi, ngay lập tức nhỏ ta rít qua kẽ răng từng chữ :

- Không.ngờ.phải.không!!!

- Không ! Chỉ là hỏi chơi thôi, tôi thừa biết cô sẽ đến tìm tôi ~

Vầng ~ Một gáo nước lạnh không thương tiếc. Đáng thương con bé !!! Nhưng mà cũng phải, Nguyên ca vốn không phải là người qua loa. Mặc dù đã giao cho Khải ca xử lí nhưng khi biết tin nhỏ này trốn thoát thì cậu đã cho người tìm và theo dõi. Xí ~ Cuối cùng cũng phải đi "tái tạo" lại cái nhan sắc bị lũ đàn em của Khải ca rạch nát vào lần trước a ~ Mà Khải cũng thật là, hủy thì không lấy cái loại axit cậu mới chế tạo ấy, tạt một lần là "đi" mãi mãi luôn lấy dao làm gì để bây giờ ả vác cái mặc "giả" theo nghĩa đen ấy ra đường chứ... Nội tâm Khải ca gào thét từ phương xaaaa~ :" Nguyên Nhi ah~ chúng nó hủy chứ anh đâu có hủy... em tìm chúng nó mà hỏi tội chứ ~ anh vô tội nha ~~"

Đang ngẩn người suy nghĩ thì bị cái tát của ả ta làm giật mình:"BỐP". Ánh mắt cậu lạnh đi. Từ mùa xuân ban mai dần trở thành mùa đông Bắc Cực. Cậu không nói nữa, tập trung thực hiện "công việc" sau lưng.....

(au: Thật ra là cái chap này nó hơi ngắn, mấy bạn đọc chơi, ít bữa au lại ngoi lên nhén)

-------------------------------------- To be continue -----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro