Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tự nhiên au bị bí ý tưởng, cơ mà trong đêm nay, ý tưởng bộc phát, đã có hướng để đi, các bạn cùng đợi truyện end cùng au nhé <3

ps: Ánh mắt này ~ Chậc chậc, cực giống với tạo hình trong truyện ( chỉ tiếc là trong truyện mắt màu máu :v)

Chap 24...Continue ^^....

Sau khi ăn một cái tát rõ đau từ cái con người mà ai cũng biết là ai kia. Ánh mắt cậu lạnh đi, thầm nghĩ dạo này mình tốt tính thế không biết, bị người ta đánh mà vẫn ngồi yên như vậy này. NO NO NO ! Đó là một suy nghĩ sai lầm, cậu gia tăng tốc độ cào mạnh chiếc nhẫn đính kim cương vào cái dây thừng đáng ghét kia, và rồi "tạch" . A~ dây đứt ! Cậu từ từ đứng dậy, với cặp mắt bắn ra khí lạnh có thể đông chết người đối diện, cậu vặn tay thư giãn gân cốt, đồng thời mở miệng nói một câu tiếng anh, giọng nói cậu nghe thật nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho cái lũ áo đen kia run rẩy toàn thân :

- Time for death ~

Lúc này con nhỏ Xảo Nhi đang run rẩy toàn thân, "Chết tiệt, biết thế đã lấy xích trói cậu ta cho rồi". Nguyên Ca mà nghe thấy suy nghĩ của ả ta thì ả sẽ có vé sống không bằng chết rồi. Dám coi cậu như cẩu mà xích cơ đấy, cho dù có thì cậu cũng muốn làm cún con dễ thương thôi nha !!!

Con nhỏ kia lúc này hoảng sợ lùi về phía sau từng bước, rồi túm được một tên đàn em, như một cái bao tải thí mạng, ả ném tên đó về phía Nguyên Nhi và không quên lên giọng sai khiến:

- CÒN LÀM GÌ NỮA, MAU GIẾT HẮN CHO TAO !!!

Tên đàn em bị đẩy về phía Nguyên, hết đường nên đánh liều ai ngờ vừa mới giơ tay lên đã bị Nguyên Ca túm cổ, nâng lên cao rồi ném về phía tường gỗ đối diện, cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngất. Mấy tên còn lại nhìn cảnh thằng anh em của mình ra đi một cách oanh liệt như vậy , ánh mắt nhìn về phía Nguyên Nhi càng thêm sợ hãi, nhưng lúc này không còn đường lui nữa, cả đám lại làm liều, xông về phía Nguyên Ca, nghĩ rằng dù sao bên mình cũng có hơn hai chục người, sợ gì không đánh lại tên nhóc gầy như que củi thế kia chứ. (Au: Nhưng mà, anh à, anh có còn nhớ hay đã quên, cái người gầy như que củi ấy vừa ném ngất một tên đàn em của anh đấy =))))))

Cuộc chiến bắt đầu, cả đám con trai to lớn như vậy lại dần dần bị hạ gục dưới tay Vương Nguyên. Từng tên một với tốc độ kinh hoàng nằm la liệt trên mặt đất kêu la đau đớn. Có tên định đánh lén từ đằng sau nhưng lại bị cậu một tay bắt được sau đó trực tiếp "rắc" âm thanh xương cốt gãy nát vang lên, đây chính là hậu quả cho những tên không biết liêm sỉ. Cậu càng đánh càng sung, ánh mắt cậu như rực đỏ bởi những con người máu me do chính cậu gây ra. DEVIL ĐÃ THỰC SỰ TRỞ LẠI !!

Lúc này, thừa dịp sự chú ý của cậu đặt lên những tên xã hội đen trước mắt. Nhỏ Xảo Nhi tiến gần đến bên chiếc túi xách của mình, rút ra một cây súng lục màu đen, nhắm ngay trúng trái tim Nguyên Ca, "Tất cả là tại mày, tại mày nên tao mới trở nên thê thảm như thế này, mày nên chết đi !!!! " Rồi "đoàng", âm thanh vang vọng cả nhà kho, Nguyên ca trúng đạn, nhưng thật may rằng dù con nhỏ đó nhắm ngay tim nhưng do ả quá sợ hãi kèm theo mất bình tĩnh, viên đạn không trúng tim mà lại trúng ngay xương sườn . Nhưng mà , dù thế nào đi nữa thì Nguyên Ca đã bị trúng đạn rồi....

Yên tĩnh ~ Cả căn nhà kho đông cứng bởi hành động của nhỏ ta. Nhưng mà, đúng lúc này, Nguyên Ca cúi xuống, nhìn vết thương đang trào máu, cậu đưa tay quẹt một ít máu, đưa lên mũi ngửi rồi sau đó liếm sạch vết máu trên tay, cậu nở một nụ cười, một nụ cười điên cuồng của chính ác quỷ nằm sâu trong trái tim cậu. Cậu nhặt một thanh sắt trên đất, nhìn bọn người vẫn đang ngu ngơ trước mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, bật ra hai chữ :

- Đến đây ~

Rồi lao nhanh vào đám người trước mặt, lần đánh này hoàn toàn khác với vừa rồi. Cậu không bẻ tay nữa, không đấm nữa mà trực tiếp phang mạnh thanh sắt vào đầu của tụi kia. Từng tiếng bốp bốp văng lên như âm thanh của địa ngục, bởi vì sau một tiếng bốp thì một tên ngã xuống, ánh mắt chúng trợn to, chúng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong một cú đánh . Không sai, đó là một phát nát sọ. Cho dù có là đại la thần tiên cũng không thể cứu chúng nó nữa. Mùi máu càng ngày càng nồng nặc, hơn hai mươi tên xã hội đen mà chỉ trong chưa đầy một phút chỉ còn lại năm tên run rẩy nhìn Nguyên Ca đang bước đến. Ánh mắt chúng chứa đầy sự sợ hãi chưa từng có trong đời, có tên còn trực tiếp tè ra quần, đôi mắt của chúng trợn to lên, hoảng sợ nhìn con người đang bước tới, đó chính là nỗi sợ hãi đối với một vị thần, Thần chết...

Két ~ Cánh cửa mở ra đúng lúc cậu vừa đập nát cái sọ cuối cùng, trò chơi đập sọ này có vẻ vui, cậu liếm liếm vết máu văng lên môi mình, nở một nụ cười tàn ác. Nhìn khung cảnh trước mắt, hai mắt đám người vừa tới hiện lên vẻ đau lòng , Nguyên Nhi của các cậu là một người tốt, cậu ấy không nên có vẻ khát máu như hiện giờ, những việc như vậy nên để cho họ đi làm, họ không muốn hai tay Nguyên Nhi dính máu nữa..

Cậu quay lưng, nhìn thấy lũ bạn thân, cậu nở một nụ cười hiền, ánh mắt quay sang Khải ca rồi cậu dần dần ngã xuống. Hình ảnh ấy khiến cho Khải hoảng sợ, anh ngay lập tức vọt đến bên cậu, tiếp được thân mình nhỏ nhoi đang trượt xuống ấy, ôm vào lòng. Lúc này họ mới chú ý đến vết thương trên ngươi Vương Nguyên, Khải ca ôm Nguyên Nhi, mọi người đứng dậy thì "cạch" một tiếng, họ xoay qua thì thấy ả Xảo Nhi hai tay ôm đầu, nhìn Nguyên Nhi đầy hoảng sợ. Ả đã hóa điên, hóa điên khi nhìn thấy từng cái đầu của đám đàn em mình bị đánh nát, hóa điên do nỗi sợ hãi điên cuồng đối với Nguyên Nhi. Nhưng ánh mắt của họ khi nhìn ả không có chút nào thương cảm mà còn tức tối, dám làm Nguyên Nhi của họ bị thương, đáng chết ! Nếu không phải đang bế Nguyên Nhi trong tay chắc lúc này Khải ca đã băm vằm con nhỏ đó ra làm trăm mảnh rồi

Đúng lúc Hoành nhi dợm bước tới để giết ả thì Nguyên Nhi mở mắt, thốt ra một câu :

- Ả ta, để đó cho tớ ! – Rồi lại ngất tiếp. (au : ca hay thiệt nha ^^)

Mọi người lúc này mới đứng dậy, duy chỉ có Bo ca dù muốn đi theo lắm nhưng mà vẫn phải ở lại dọn dẹp cái đống này, càng nghĩ càng tức thế là ca trừng mắt nhìn cái con nhỏ gây nên chuyện đó, bước đến và....đạp cho con nhỏ đó vài chục phát làm ả kêu la đau đớn. Bi ca đang định đi theo vì lo cho Nguyên Ca nhưng nhìn thấy ai kia tức giận quá đáng yêu thế là kìm lòng không được đứng lại cùng Bo ca.

Mọi người cùng đưa Nguyên Nhi đến bệnh viện, trước phòng phẫu thuật có một đám người đang đứng ngồi không yên, nhất là Khải ca

Sau 3 tiếng hành hạ tinh thần con dân thì Nguyên Nhi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn Nguyên Nhi lúc này thật yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt do mất máu khiến cậu đã gầy nay lại còn ốm hơn, biết bao giờ mới bồi bổ được như xưa đây...

Nguyên Nhi được đưa về phòng bệnh, mặc dù không trúng tim nhưng viên đạn ấy đâm gãy xương sườn, trúng ngay gan khiến cho ca phẫu thuật cực kỳ khó khăn, nhưng may là nó được thực hiện bởi chính viện trưởng bệnh viện X, bạn của ba cậu, là một người phẫu thuật rất mát tay. Lúc này, ông viện trưởng đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật vừa rồi thì "Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Cô y tá bước vào với mẫu bệnh án trên tay.

- Có chuyện gì ? – ông mệt mỏi hỏi

- Thưa viện trưởng, ông xem qua bản bệnh án này đi ạ !

Ông cầm lấy bản bệnh án rồi hai mắt ông trợn to, tỉnh luôn cả ngủ, quên luôn cả mệt, ông bật dậy, bước nhanh đến phòng X-quang. Cô y tá thở dài, cầm bản bệnh án lên, trên đó ghi hai chữ "Vương Nguyên"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro