Chap 1: Báo thủ nhà bá hộ Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chính Quốc với thằng Mẫn đâu? Kêu hai đứa nó về đây!"
Bà lớn chỉ thằng Hợi ý kêu nó chạy đi kiếm hai đứa. Thằng Hợi hất hải chạy đi, tới nhà ông Sáu thì thấy Chính Quốc với thằng Mẫn đang treo đu trên cây ổi, miệng cười hí hí khen ổi ngon.

-" Tr...Trời ơi cậu Quốc! Giờ này cậu còn ở đây hái trộm ổi nhà ông Sáu. Bà lớn kêu cậu với thằng Mẫn về có chuyện ạ. Cậu với nó đi về nhanh dùm con." Thằng Hợi nhăn mặt, thở hồng hộc vì chạy nói với Chính Quốc.

-" Má kêu tao về làm chi?" .Chính Quốc đang vắt vẻo trên cây ổi ngó xuống thằng hầu vặn hỏi.

-" Dạ. Con nào có biết? Bà kêu con gọi cậu về, thấy bà có vẻ giận lắm! Cậu nhanh về đi ạ." Thằng Hợi nhăn nhó mặt mày trả lời. Đoạn lại hùng hục chạy đi.
Chính Quốc cùng thằng Mẫn lững thững về tới cửa đã thấy bà lớn ngồi ở cái ghế gụ trước sảnh, tay cầm cây roi mây to. Hai đứa nó liếc nhìn nhau tự biết có điềm chẳng lành.

- "Quốc với thằng Mẫn đi vô đây. Nói xem, trong hai đứa bay thì đứa nào đốt đống rơm nhà bà Tám. Để bà Tám tới nhà méc chuyện với tao vậy hả??".Bà lớn quát lên, tay vung vẩy cây roi mây. Mấy đứa người làm đứng ngoài cửa giật mình rụt cổ.
Thằng Mẫn đứng khoanh tay cũng rụt cổ len lén nhìn sang cậu Quốc của nó.

- "Thưa má, không phải do con với thằng Mẫn đốt đâu. Chỉ là con với nó đang chơi ngoài ruộng, thấy khoai lang to muốn nướng ăn. Thấy đống rơm nhà bà Tám ngay đó nên mới xin một ít để nướng khoai. Nào ngờ gió to quá nên cháy cả đống rơm. Vô tình thôi mà má!". Chính Quốc mắt không chớp, chu môi nói lí do.

-" Có ai đi nướng khoai ngay cạnh đống rơm không hả? Báo quá trời báo rồi. Thằng Mẫn sao mày không biết đường ngăn cậu lại hả? Suốt ngày hùa theo nghịch thôi. Hôm nay bà phải cho cả hai đứa ăn roi mới được." Bà lớn cầm roi đứng lên toan đánh thì cô cả Vy Vân bước từ phòng trà đi ra.

-" Thôi má tha cho Quốc với thằng Mẫn đi. Hai đứa nó cũng chỉ lỡ nghịch một chút thôi mà".

Tranh thủ thời cơ Chính Quốc cũng nói chen vào. "Đúng đó má, má tha cho con với thằng Mẫn đi. Không có lần sau đâu má." Thằng Mẫn đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, mặt tỏ vẻ hối lỗi lắm.
Bà lớn thừa biết cô cả lại thương hai đứa nó nên mới đi ra xin bà tha cho. Vốn dĩ thương cậu út nhất nhà nên bà cũng xuôi.

-" Không phạt roi thì cũng phải phạt cho hai đứa nhớ. Tao phạt cậu Quốc với thằng Mẫn đứng góc 2 tiếng với nhịn cơm chiều nay. Lo mà nghiêm túc chịu phạt nghe không? Ông lớn mà biết thì không chỉ phạt như này thôi đâu nghe chưa?"
Chính Quốc với thằng Mẫn ỉu xìu đồng thanh trả lời:" Dạ!"

Cô cả Vy Vân nhẹ cười, lắc đầu nhìn hai đứa nó rồi dìu bà lớn vô trong. Đám người làm cũng tản ra đi làm việc, để lại Chính Quốc cùng thằng Mẫn đứng phạt ở góc nhà.

-" Tại cậu muốn ăn khoai mà giờ con phải nhịn cơm chiều đó". Thằng Mẫn phụng phịu, cái môi chu ra phàn nàn Chính Quốc.

-" ơ hay thằng này! Tao cũng bị má phạt giống mày đó thôi. Có phải mỗi mình tao muốn ăn khoai đâu? Mày cũng muốn ăn còn gì nữa?". Chính Quốc nhăn nhó, mắt lườm lườm thằng hầu. Tay vò vò đầu khiến tóc tai xù lên như cái tổ quạ. Nhìn qua chẳng có vẻ gì là cậu út ngời ngời của nhà bá hộ Mẫn cả.

Nhắc đến nhà bá hộ Mẫn không ai là không tấm tắc ngưỡng mộ. Nhà bá hộ Mẫn từ xưa đã buôn bán vải gấm, sau đó giao thương buôn bán với người Pháp nên việc buôn bán càng phát đạt. Đến đời bá hộ Mẫn thì mở rộng qua đầu tư bất động sản. Bá hộ thu mua nhiều đất, sau đó xây nhà phố rồi cho thuê lại. Phần lớn nhà cửa trong vùng và các quận lân cận đều là của bá hộ Mẫn xây cho thuê. Nhà bá hộ Mẫn nghiễm nhiên là nhà giàu nhất của vùng phía Nam lúc bấy giờ. Giàu có bậc nhất của vùng nhưng bá hộ Mẫn chỉ có duy nhất một người vợ- bạn từ thuở thơ ấu. Bà lớn- vợ bá hộ Mẫn là tiểu thư của nhà phú hộ Điền cũng giàu có trong vùng. Hai người môn đăng hộ đối, sau khi cưới thì có bốn người con.
Cô cả: Mẫn Vy Vân( 25 tuổi) đẹp người, đẹp nết đã đính ước cùng cậu cả nhà quan huyện Kim. Dịu dàng, hiền lành, thường xuyên bao che cho những lần quậy phá của Chính Quốc với thằng Mẫn.
Cậu hai: Mẫn Ý Hiên( 23 tuổi) tuấn tú, tài giỏi. Đang giúp bá hộ Min buôn bán vải gấm nên thường xuyên đi xa.
-Cậu ba: Mẫn Doãn Kỳ( 20 tuổi) khó tính, có tiếng ác nhất trong vùng nhưng đẹp trai, giàu có lại đang đi du học bên Pháp nên các cô tiểu thư trong vùng mê như điếu đổ.
-Cậu út: Điền Chính Quốc( 16 tuổi) do bá hộ Mẫn vô cùng yêu thương bà lớn nên lấy họ Điền- họ của bà cho đứa con trai út. Cậu út xinh trai, được cả nhà chiều chuộng nên vô cùng nghịch ngợm, láu cá.
- Phác Trí Mẫn( 16 tuổi): mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi lớn nhưng gia cảnh nghèo khó nên xin vô nhà bá hộ Mẫn làm đặng lấy tiền nuôi ngoại. Dễ thương với hai má bánh bao, môi lúc nào cũng chu lên, lúc cười 2 mắt híp lại trông cưng lắm. Do dễ nhìn lại bằng tuổi cậu út nên được cậu nhận vào làm đầy tớ thân cận.

Nói đến cậu út Điền Chính Quốc cùng thằng hầu Phác Trí Mẫn là người dân trong làng ai cũng lắc đầu thở dài. 16 tuổi- theo như cách nói của các cụ ngày xưa thì đây là cái tuổi đủ sức bẻ gãy sừng trâu. Nhưng với cậu Quốc cùng thằng Mẫn thì đến sừng tê giác cũng bẻ được cả. Hôm thì chọc chó nhà bà Hai, hôm thì trộm xoài nhà ông Sáu đến gãy cả cành. Bữa nay trộm sang cả cây ổi, không phải do phải về nhà chịu phạt của bà lớn thì chắc cây ổi cũng phải chịu chung số phận với cây xoài đang nửa sống nửa chết. Cặp đôi cậu- tớ này đi tới đâu là phá tới đấy, làng trên xóm dưới không đâu là không thấy những trò nghịch của hai đứa. Bà lớn cũng phải nhức đầu vì những lần bị người trong làng tới méc chuyện, đòi bồi thường. Thằng Mẫn mới đầu vô làm cũng rụt rè, nhút nhát nhưng ông bà bá hộ Mẫn thương vì hoàn cảnh lại còn nhỏ tuổi ngang cậu út nên cũng coi như con cái ruột mà đối xử. Suốt ngày đi theo cậu út bày trò nên cũng không kém phần nghịch ngợm, quậy phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin