Chap 2: cậu Doãn Kỳ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, từ sáng sớm nhà bá hộ Mẫn đã nhộn nhịp, tấp nập. Đám người làm hết chạy vô lại chạy ra. Đứa thì nấu nước vặt lông gà, đứa thì quét lá trước ngõ. Chính Quốc mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy, như mọi ngày nắng lên tới đỉnh nóc nhà vẫn còn chổng mông ngủ. Thằng Mẫn há mồm, mắt trợn tròn vì cậu chủ vốn mê ngủ, có thả bom hạt nhân cũng không tỉnh nay lại dậy sớm. Bình thường nó khổ sở lắm, phải sử dụng đủ biện pháp, lê cái thân nhỏ như cục kẹo ấy mà lay cậu út tỉnh.

-" Cậu Quốc! Sao bỗng dưng nay cậu dậy sớm thế?" Thằng Mẫn kéo tay áo cậu hỏi.

-" Mấy đứa bay làm gì mà ồn ào từ sáng sớm, tao có tai trâu thì cũng tỉnh!?". Chính Quốc nhăn nhó trả lời.

Thằng Mẫn bĩu môi nhủ thầm:" ừ thì cậu tai trâu thiệt mà? Bình thường em gọi cậu đâu có nghe". Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu nó mà thôi. Chứ cậu Quốc mà biết nó nghĩ thế là treo nó lên cây mít sau nhà liền.

-" Má ơi! Sao nay má kêu mấy đứa người làm ồn ào từ sớm thế?". Cậu Quốc bước tới ghế gụ nơi bà lớn đang chỉ việc cho mấy đứa người làm hỏi nhỏ.

-" Nay Doãn Kỳ từ Pháp trở về nên má cho người làm dọn dẹp, chuẩn bị kỹ lưỡng để đón. Con với thằng Mẫn bớt rủ nhau đi quậy, để tới tai thằng ba là má không bênh được đâu nghe chưa?". Bà lớn nhìn đứa con út, tay xoa xoa đầu nom yêu lắm nhắc nhở dặn dò. Ông lớn với cậu hai Ý Hiên ngồi uống trà nghe vậy cũng bật cười.

Nay biết cậu ba Doãn Kỳ sau 4 năm du học mới về thì ông lớn với cậu hai đều gác lại công việc trên phố mà về từ lúc sớm. Nói đến cậu ba Doãn Kỳ là Chính Quốc tái mặt. Cậu ba- Mẫn Doãn Kỳ từ lúc còn ở nhà vốn lạnh lùng, khó tính, đứa người hầu nào làm phật ý cậu là cậu lôi ra đánh. Ông bà bá hộ, cô cả, cậu hai cũng phải sợ cậu, cậu quyết việc gì là không ai dám can. Chính Quốc nghịch ngợm nên cũng bị cậu ba cho ăn đòn nhiều nên sợ hắn nhất nhà. Ngày nghe hắn nói sẽ đi học bên Pháp, cậu Quốc là người mừng nhất. Mừng vì không còn ai đánh mông, phạt cậu vì cậu trốn học đi chơi hay bày trò nghịch ngợm nữa. Nay nghe bà lớn nói hắn về, mà còn về hẳn thì mặt nhăn tợn, miệng lẩm bẩm:" Thôi rồi, quả này là khỏi đi chơi quậy phá được rồi".

Thằng Mẫn thấy cậu chủ mặt nhăn lại thì hỏi:

-" Sao nghe nhắc tới cậu ba về mà cậu sợ thế? Cậu ba đáng sợ lắm ạ?"

-" Sợ chứ. Mày vô làm sau khi anh ba đi nên không biết. Nhà này đứa người ở nào làm việc không vừa ý là bị anh ba đánh ngay. Hồi trước có đứa chỉ vì không lau kĩ cái bàn chỗ anh tao hay ngồi uống trà mà bị đánh thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi đó. Tao cũng bị anh ba phạt đòn nhiều nên sợ lắm!".

Thằng Mẫn nghe cậu Quốc kể mà nó cũng run run sợ hãi, sợ nhỡ nó làm gì không phải sẽ bị hắn đánh như thế. Tính nó hậu đậu, hay quên nhưng dễ thương lại nghe lời nên cả nhà ông bà bá hộ Mẫn đều thương, cũng lơ đi những lần nó cùng cậu Quốc bày trò nghịch phá. Chà, đợt này hẳn có đứa sẽ ăn đòn của cậu ba cho xem.

-" Bẩm ông lớn, bà lớn! Cậu ba về tới trước cửa rồi ạ!". Thằng Hợi hớt hải chạy vô báo.

-" Mau! Mau ra đón cậu vô đây". Ông lớn phẩy tay nói.

Cả đám người làm ùa ra đứng hai bên nghiêm chỉnh đợi cậu. Cậu ba Doãn Kỳ đi đầu, dáng người cao lớn, da cậu trắng lắm, cậu mặc bộ suit màu đen, tay đeo đồng hồ quả quýt xách cái vali nhỏ, nhìn từ xa đã thấy cậu đẹp trai vô cùng. Đi đằng sau cậu ba là Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích cũng mặc suit nhưng màu trắng, chân đi giầy da nhìn bóng bẩy, cũng đẹp trai không kém phần.

-" Thưa ba, thưa má, chị cả, anh hai tôi mới về. Đây là Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích. Cả hai là bạn học của tôi bên Pháp nay ghé về thăm nhà cùng tôi". Cậu ba Doãn Kỳ bước vô, đứng thẳng người chào ông bà bá hộ, đặng giới thiệu hai người bạn phía sau mình.

-" Con chào hai bác, chúng con là bạn của Kỳ. Lần đầu tới nhà chơi nên có làm phiền điều gì thì mong hai bác và anh chị bỏ qua cho". Kim Thái Hanh mỉm cười, đầu gật gật chào hỏi.
Miệng nở nụ cười hình chữ nhật khiến Chính Quốc đứng bên cạnh bà lớn ngơ ra vì anh cười đẹp quá. Trịnh Hiệu Tích cũng nhanh tay đưa túi quà đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười chào hỏi. Cả hai người bạn của cậu Doãn Kỳ đẹp trai quá, lại còn lịch sự nhìn có vẻ dễ gần khiến đám người làm đứng ngấp nghé phía ngoài xì xào khen ngợi.

- " Cậu Thái Hanh với cậu Hiệu Tích nhìn đẹp trai ghê chúng bay há! Kể mà được làm vợ hai cậu thì sướng!". Con Na thì thầm khen, mắt vẫn nhìn không chớp vào phía bên trong.

-" Ừ, nhưng không đẹp bằng cậu Doãn Kỳ. Cậu đi 4 năm mà ngày càng đẹp trai hơn. Thể nào mấy cô trong vùng cũng mê cậu hơn cho mà coi". Con Mén cũng gật gù nói lại.

Trong này, ông bà lớn cùng cô cả, cậu hai gật gù đầu, miệng cười ra chiều thích hai người bạn của cậu ba lắm.

-" Bạn của Doãn Kỳ thì cũng là con cháu trong nhà, phiền hà gì?! Để bác cho người dọn phòng cho hai cậu nghỉ ngơi. Cơm nước cũng sẵn sàng rồi". Bà lớn tủm tỉm cười rồi gọi mấy đứa người làm ra xách vali cho các anh.

-" Em chào anh Hanh, anh Tích! Em là Chính Quốc- cậu út của nhà. Anh Kỳ về có mang quà cho em không?". Chính Quốc lúc này mới xích lại gần chào Thái Hanh cùng Hiệu Tích, tay không quên xòe ra đòi quà của Doãn Kỳ.

-" Chào em Chính Quốc". Hai anh cười xòa chào hỏi lại. Thấy cậu út của nhà dễ thương quá.

-" Có mấy cái roi thưởng cho đấy!". Doãn Kỳ hơi nhăn mày nhìn đứa út, tay vẫy ra sau kêu thằng Hợi đưa cho Chính Quốc cái hộp quà lớn vừa nãy hắn nhờ cầm.

-" Cảm ơn anh ba". Chính Quốc tít mắt cười nhe cái răng thỏ, tay cầm hộp quà lắc lắc xem bên trong có gì.

-" Rồi cái thằng nhóc trắng trắng, nhỏ như cục kẹo kia là đứa nào?  Người làm mới phỏng?". Doãn Kỳ liếc mắt sang thằng Mẫn đứng đằng sau cậu Quốc. Thấy nó cũng đang nghểnh cổ lên coi cậu Quốc lắc hộp quà. Môi chu chu ra, có vẻ cũng tò mò lắm.
-" Nó tên Trí Mẫn, là người hầu thân cận của em". Chính Quốc đáp lời, tay kéo Trí Mẫn lên trước giới thiệu với Doãn Kỳ.

----
Giới thiệu nhân vật:
- Kim Thái Hanh( 20 tuổi): cậu út nhà bá hộ Kim chuyên buôn bán vàng bạc, anh trai là Kim Nam Tuấn( 23 tuổi), đi du học Pháp và là bạn thân của cậu ba.
- Trịnh Hiệu Tích( 20 tuổi): gia cảnh giàu có, gia đình đã chuyển sang Pháp ở từ lâu. Cùng trường đại học, sau làm quen và trở thành bạn thân với Doãn Kỳ và Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin