Chap 3: Phi vụ trộm ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Có ai không, giúp Mẫn với!". Trí Mẫn mặt ìu xìu dựa vô lớp vỏ xù xì của cây đa kêu cứu.

-" Thằng Mẫn! Mày làm gì mà treo đu trên cây như thế? Trốn làm việc đi chơi phỏng, để tao kiếm cái cây cho mày ăn đòn!". Doãn Kỳ ngó lên quát.

Doãn Kỳ nay lên phố cùng đám Thái Hanh, Hiệu Tích từ sáng sớm, tới tầm chiều mới trở về. Vừa bước tới đầu làng đã thấy phía xa xa có thằng nhóc ngồi treo đu trên cành cây đa. Miệng nó chu chu ra, mặt nhăn tít ra chiều khổ sở lắm. Doãn Kỳ lại gần thì thấy à hóa ra thằng Mẫn- đầy tớ thân cận của Chính Quốc. Ngó xung quanh không thấy Chính Quốc đâu mà có mình nó ngồi vắt vẻo trên cây, nghĩ nó trốn việc chạy đi chơi cậu ba liền tay chống hông, ngửa cổ lên quát.

Trí Mẫn giật mình ngó xuống liếc thấy cậu ba Doãn Kỳ nó liền giật mình sợ hãi.

Cậu ba nay mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm chữ Y, đầu đội mũ beret càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn, nom trông cậu ba đẹp trai lắm. Đẹp trai nhưng nó sợ cậu lúc này hơn; cái ánh mắt đăm đăm, lông mày cậu hơi nhíu lại, mới nói một câu mà nó sợ run. Nào phải nó muốn trốn việc chạy ra đây chơi đâu, miệng mếu máo, tay ôm chặt cành cây nói với xuống trả lời.

-" Dạ thưa cậu ba! Không phải con trốn việc đi chơi, cậu đừng trách oan tội nghiệp con. Nay cậu Quốc rủ con đi ra ngoài chơi mà lỡ chọc con chó nhà ông Năm nên bị nó rượt. Con sợ quá nên leo lên cây đa ngồi, còn cậu Quốc chạy hướng nào thì con không biết. Con muốn leo xuống đi kiếm cậu út mà cái cây cao quá, từ nãy giờ vẫn chưa dám xuống".

-"...".

Nói đến sự việc này phải nhắc lại câu chuyện lúc trưa, sau khi cả nhà bá hộ Mẫn dùng cơm xong. Cậu Quốc lúc này rảnh rỗi liền ra sau nhà kiếm thằng Mẫn. Thấy nó đang loay hoay với mấy con cún nhỏ thì đá vô mông nó cái nhẹ.

-" Trí Mẫn! Đi qua nhà ông Năm hái ổi với tao không?". Chính Quốc hỏi

-" Thôi cậu Quốc, nhà ông Năm có con chó mới đẻ, con sợ lắm. Mà cậu không sợ cậu ba biết hả?". Thằng Mẫn nhăn mặt, lắc đầu lia lịa từ chối.

Chính Quốc nghe vậy nghe chiều không hài lòng lắm. Khoanh tay phụng phịu quát nó.

-" Chỉ có tao với mày biết, không ai nói với anh ba thì làm sao anh tao biết. Nhấc mông lên đi với tao ngay".

Đặng nói Chính Quốc liền kéo tay nó đi ngay. Hai đứa tới nhà ông Năm liền nhanh nhảu trèo lên cây ổi. Đương vắt vẻo vặt ổi thì ở dưới nghe thấy tiếng chó sủa.

-" Chết rồi cậu Quốc, con chó mới đẻ của nhà ông Năm kìa!!!". Thằng Mẫn run như cầy sấy; con chó ở phía dưới mắt long sòng sọc, hàm răng trắng hếu đang hằm hè sủa, tưởng chừng như nó giơ cái chân ngắn ngủn của nó xuống là sẽ bị đớp ngay. Chính Quốc cũng run run, tay cầm trái ổi, mắt nhìn quanh đặng nghĩ cách.

-" Giờ tao ném trái ổi để nó chạy vô chỗ khác rồi hai đứa mình nhảy xuống chạy. Tao đếm đến 3 rồi biết đường mà chạy nghe chưa?". Chính Quốc nói xong liền lụm trái ổi vô con chó.

Chính Quốc cùng Trí Mẫn liền tụt xuống chạy đi. Con chó biết bị lừa liền quay đầu dí theo. Cậu Quốc cùng thằng Mẫn sợ quá liền chạy ra làm 2 hướng.
Do chó dí mà giờ thằng Mẫn treo đu trên cây đa, còn cậu Quốc của nó chạy đi đâu thì nó không biết.  Ông Năm mà biết chuyện thì sẽ gửi hai đứa nó một câu thôi:" Tôi năm nay đã 70 tuổi nhưng chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này. Phải tôi là tôi thả chó cắn cho thêm mấy nhát nữa". Doãn Kỳ sau khi nghe nó mếu máo kể xong thì không biết nói gì hơn, thở dài nói.

-" Nhảy xuống đây rồi tao đỡ, chân thì ngắn mà leo lên đó được tài thật".

-" Thôi cậu ba ơi cao lắm! Nhỡ nhảy xuống con què rồi sao?". Thằng Mẫn ôm cây lắc đầu nguây nguẩy.

-" Giờ mày nhảy xuống hay cây roi vô mông?".

Thấy cậu ba không còn kiên nhẫn, nó đành nhắm mắt làm bừa nhảy xuống. Tưởng quả này kiểu gì cũng què nhưng thấy ấm ấm, một vòng tay rắn chắc đang ôm nó. Trí Mẫn ngửi được hương cam nhẹ quẩn quanh nơi đầu mũi, là mùi nước hoa của cậu Kỳ.

-" Rồi mày tính ôm tao tới khi nào?". Doãn Kỳ cười nhẹ hỏi.

Người bé xíu,ôm trên tay có mỗi tí nhưng mềm mềm như em bé vậy. Mặt Trí Mẫn đùng một cái đỏ lựng cả lên, vội vàng nhảy xuống.

-" Con cảm ơn cậu ba".

-" Hừm!". Cậu ba hừm một tiếng rồi quay đi, đi được một đoạn thì không thấy thằng Mẫn đi theo liền ngoái đầu lại.

-" Sao mày còn chưa đi mà còn đứng đó?".

-" Dạ cậu ơi, quần con nó...nó bị rách". Trí Mẫn hai tay ôm lấy mông, hai cái má bánh bao cũng xẹp xuống, nhăn nhó đáp lời.

Trần đời ai đi trộm ổi, bị chó dí rồi giờ quần còn bị rách như nó không. Số xui làm sao còn gặp phải cậu ba, nhìn cậu ba mặt lạnh lùng từ nãy giờ nó cũng sợ lắm; cậu giúp nó khỏi ngã cây tâm nó sinh cảm động mặc dù cậu cứ dọa cho nó ăn roi.
Thấy cậu ba đã bước chân đi, nó tính chạy theo mà thấy man mát sau mông, ngớ ra mới biết quần đã rách. Người ở thì người ở nhưng nó cũng biết ngại, thấy quần rách sợ bị lộ liền đứng cứng đơ ở đó.

-" Không biết tao hay mày mới là cậu chủ của nhà? Nhìn tao có khác gì đầy tớ của mày không?". Doãn Kỳ miệng thì quát nhưng tay cho vô túi quần, lấy ra 1 chiếc khăn lụa hay mang theo bên mình quấn vào bên hông nó.

-" Giờ thì cút về nhà ngay cho tao".

-" Cậu ba ơi, cậu tốt thiệt đó!". Thằng Mẫn sau khi được cậu quấn cho cái khăn liền tung tăng chạy theo, miệng cười tươi khen Doãn Kỳ.

-" Mày chưa nghe thấy tiếng tao ở cái làng này hay sao mà kêu tao tốt?". Cậu ba hừ nhẹ, tay chắp đằng sau trả lời câu nói của nó.

Cậu ba cũng thấy nay mình lạ lắm, tự dưng lại giúp nó khỏi cái cây, rồi còn lấy khăn lụa cậu thích nhất ra hòng che mông cho nó. Bình thường cậu mặc xác, đi thẳng một đường chứ quan tâm gì tới mấy đứa người ở. Nay lại thấy nó cái tướng nhỏ con thương tình mà giúp. Lúc nó cười lên hàm răng trắng bóc, đôi mắt tít lại thành một đường chỉ nom cũng xinh trai.  Thôi, quả này xong cậu ba Doãn Kỳ rồi mấy đứa ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin