chap 4: Làm hầu riêng của cậu ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh Thái Hanhhhh!"

-" Sao anh lại một mình ở đây? Anh ba với anh Hiệu Tích không phải đi cùng với anh hả?". Chính Quốc từ xa chạy tới, hỏi một lèo rồi hì hục đứng thở.

-" Chạy từ từ thôi. Hiệu Tích có hẹn với bạn cũ nên ở lại trên phố mai mới về. Anh muốn đi lòng vòng quanh đây nên để Doãn Kỳ về trước rồi. Mà sao Quốc chạy nhanh thế?". Thái Hanh phì cười, trả lời từng câu hỏi một của cậu út láu cá. Tay không quên cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho Chính Quốc.

-" À! Em với thằng Mẫn đi hái ổi nhà ông Năm mà lỡ bị con chó mới đẻ nhà ổng dí nên mới chạy như vậy. Chết rồi, thằng Mẫn đâu ta??". Chính Quốc nhe răng thỏ cười trả lời, chân nhích lại gần cho Thái Hanh lau mồ hôi.

Nói xong câu cuối mới sực nhớ lúc chạy đã bỏ thằng Mẫn đằng sau. Chân nó ngắn không biết có chạy nổi không?
Mà thôi kệ, Chính Quốc phải ở đây nói chuyện với anh Hanh đẹp trai của cậu; cậu khoái anh Hanh từ bữa hôm qua lúc anh Hanh mới bước vô nhà chào hỏi ba má cậu rồi, đẹp trai như vậy phải là của cậu, đứa nào mê anh Hanh là cậu cho con chó nhà ông Năm dí liền. Thái Hanh nghe cậu út tíu tít kể lại mà lắc đầu, nghịch ngợm quá nhưng mà đáng yêu.

---

Sau khi đám người hầu dọn cơm lên xong xuôi liền lui hết xuống dưới bếp. Bữa cơm tối nay chỉ có bà lớn, cậu ba Doãn Kỳ, cậu út Chính Quốc cùng Thái Hanh mà thôi. Việc buôn bán dạo này bận rộn, nhiều thương lái muốn mua số hàng vải gấm mới nên ông bá hộ Mẫn cùng cậu hai Ý Hiên đã lên phố; cô cả đã qua bên nhà cậu cả Kim- con trai ông quan huyện, cũng là người đã đính ước với cô cả Vy Vân. Bữa cơm diễn ra chỉ có tiếng cậu út nói liên thanh, kể chuyện cho Thái Hanh cười.

-" Ăn cơm thì không được nói chuyện! Bữa nay giỏi ha, cùng thằng Mẫn đi hái trộm ổi nhà ông Năm. Lâu rồi chưa ăn roi nên quên hả Quốc?". Doãn Kỳ liếc nhìn sang chầm chậm nói.

-" Sao...sao anh ba lại biết?". Chính Quốc rón rén hỏi lại, đôi đũa cùng ngừng gắp.

-" Thằng Mẫn kể cho tao nghe rồi. Liệu hồn mà bớt nghịch phá đi nghe không?!".

Nghe Doãn Kỳ nói Trí Mẫn kể lại, Chính Quốc liền dẩu mỏ, miệng lẩm bẩm mắng thằng hầu của mình. "Đã bảo hai đứa biết với nhau mà giờ nó lại đi méc với anh ba, phải treo nó lên cây mít mới được" Chính Quốc phụng phịu nghĩ.

-" Còn nữa..Từ giờ thằng Mẫn sẽ làm đầy tớ cho tao. Bớt gọi nó đi quậy nghe chưa?". Doãn Kỳ điềm nhiên nói một câu.

-" Thằng hầu riêng của em cơ mà. Sao anh ba không chọn đứa khác nó hầu cho?!"

-" Má!!! Má coi anh ba kìa, thằng Mẫn là hầu của con màa." Chính Quốc không đồng ý, quay sang méc bà lớn hòng ngăn ý định của cậu ba. Nhưng nhà này nào ai dám phản đối ý kiến của hắn. Bà lớn cũng lắc đầu ra chiều không giúp được cậu. Thái Hanh ngồi cạnh liền xoa đầu an ủi.

---

-" Thằng Mẫn? Ra đây tao biểu". Chính Quốc ăn xong cơm liền vọt ra sau nhà tìm Trí Mẫn

-" Dạ cậu Quốc gọi con". Trí Mẫn miệng nhai củ khoai, ú ớ nghe Chính Quốc gọi.

-" Sao mày lại kể anh ba chuyện đi hái trộm ổi thế hả?". Chính Quốc khoanh tay nhìn nó, mặt hằm hằm kiểu thằng Mẫn mà không trả lời cẩn thận là cậu treo nó lên cây mít ngay và luôn.

-" Tại cậu ba kêu kể hoặc là ăn roi. Con sợ quá không dám làm trái ý cậu nên con lỡ kể. Cậu Quốc thương đừng phạt con nha!". Trí Mẫn cúi mặt đáp, tay cầm củ khoai đang gặm dở nhìn thấy thương.

-" Ờ thì không phạt. Anh ba bảo từ giờ mày phải làm hầu riêng cho ảnh. Làm việc cẩn thận kẻo ăn đòn nghe không?" Chính Quốc nói

-" Dạ?... Thôi con sợ lắm cậu ơi, con làm cho cậu bao lâu rồi mà, cậu thương cậu nói lại với cậu ba cho con làm hầu tiếp của cậu đi màa..".

Trí Mẫn miệng méo xệnh khi nghe Chính Quốc nói. Thôi, nó sợ cậu ba lắm, nhỡ cậu nổi giận rồi đánh nó thì sao, vốn nó đã hậu đậu sẵn, cậu Quốc hiền nên nó có làm sai thì cậu mới chỉ mắng nó vài ba câu thôi. Nó vung vẩy, tay bám tay cậu Quốc năn nỉ.

-" Thằng Mẫn, cậu ba kêu mày vô phòng cậu gặp". Thằng Hợi bỗng từ đâu chạy tới kêu.

Trí Mẫn nghe xong liền lủi thủi đi vô,miệng vẫn tranh thủ nhai nốt miếng khoai, nó sợ đi chậm để cậu ba chờ lâu là cây roi mây đợi chờ cái mông của nó mất.

-" Dạ cậu ba gọi con". Nó vội vàng đi lại hỏi. Cậu ba lúc này đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng nó liền dời sự chú ý từ quyển sách sang nó.

-" Từ giờ mày làm hầu riêng cho tao, tao nói gì nghe đó. Tao đi đâu thì phải đi đó nghe không. Phải gọi là cậu xưng em cho tao". Doãn Kỳ nói liền một mạch không cho nó phản đối.

-" Dạ, con biết rồi thưa cậu ba". Trí Mẫn gật gù thưa.

-" Tao vừa nói gì?". Doãn Kỳ gập lại quyển sách, mày nhăn lại.

-" Dạ, em...em biết rồi thưa cậu ba". Thằng Mẫn run run đáp lại.

-" Ừ! Giờ thì ngồi đó quạt cho tao ngủ nghe chưa". Cậu ba nói xong thì nằm xuống, mắt nhắm lại.

Trí Mẫn hồi thần, lệ khệ ra bê cái ghế lại gần giường xong lấy cái quạt treo ngay cạnh tủ bắt đầu phe phẩy quạt.

Đang nằm mát thì không thấy có gió, Doãn Kỳ mở mắt thì thấy nó đã ngồi gật gù ở đó, tay buông thõng cái quạt. Cái mặt nó trắng trắng, tròn tròn vẫn còn nhem nhuốc vì ăn khoai, môi hồng chu chu ra; có vẻ hôm nay nhiều việc khiến nó mệt mỏi quá. Ngắm nó hồi lâu cậu ba hồi thần lại, bỗng thấy trong tim có chút xao xuyến, lần đầu hắn thấy có đứa người làm nhỏ con mà xinh xắn đến vậy. Thấy nó gật gù ngủ, đầu lắc lên lắc xuống liền nhẹ nhàng bế nó lên giường, đặng cũng nằm ngay cạnh nó mà ngủ. Một đêm dài không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin