chap 5: mèo quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn đã làm hầu riêng cho cậu ba được mấy hôm. Cũng không bị cậu sai bảo gì, chỉ việc đi theo Doãn Kỳ khi hắn đi ra ngoài có công chuyện. Đến tối thì ngồi bên cạnh quạt cho hắn ngủ, nói là quạt nhưng được một lát là Trí Mẫn gà gật ngủ mất, Doãn Kỳ cũng không tức giận mà nhẹ nhàng bế nó lên giường ngủ cùng.

Hôm nay trên phố có lễ hội lớn, từ sáng sớm cậu út Chính Quốc đã ồn ào đòi Thái Hanh dẫn đi chơi. Doãn Kỳ bữa nay cũng cần lên phố kiểm tra lại đống sổ sách, thu tiền khu nhà mà bá hộ Mẫn đã cho thuê. Cả 4 người sau khi ăn xong bữa sáng thì nhanh chóng lên đường. Thằng Mẫn lâu lắm rồi mới được lên phố chơi nên háo hức lắm, cái gì nhìn thấy trên đường có hơi lạ lạ là ríu rít kể với Chính Quốc. Thấy nó có vẻ vui vì được đi chơi, mắt cười híp lại làm cậu Doãn Kỳ cũng thấy vui vui trong người, mặc kệ nó cùng Chính Quốc ồn ào.

Sau một tiếng thì cũng đã tới phố, nơi đây là chỗ buôn bán sầm uất nhất của cả huyện. Nay còn có lễ hội lớn, mọi gian hàng đều được bày, trải dài không nhìn thấy điểm cuối. Mới sáng sớm nhưng đã đông nghẹt người, các cô tiểu thư nay váy áo xúng xính, miệng tô son đỏ đang làm dáng. Thấy Doãn Kỳ với Thái Hanh thì ngượng ngùng, đứng chụm lại nhìn rồi thì thầm với nhau cười khẽ. Chính Quốc thấy vậy thì phồng miệng, đôi mắt to liếc qua liếc lại coi bộ tức giận lắm, Thái Hanh với cậu ba vốn đã quen với những ánh nhìn như thế nên cũng không để tâm gì nhiều. Phản ứng của cậu út đáng yêu quá khiến Thái Hanh bật cười, nụ cười điển trai khiến mấy cô tiểu thư trộm đỏ mặt, Chính Quốc càng tức, phồng mang trợn mắt làm Thái Hanh phải vuốt lưng xoa xoa hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho.

Doãn Kỳ còn bận công chuyện nên chia tay Thái Hanh với Chính Quốc để tới cửa hàng. Thằng Mẫn từ nãy giờ vẫn mải mê ngắm hàng quán xung quanh, cái gì cũng đẹp khiến nó trầm trồ.

-" Thằng Mẫn! Đi nhanh lên".
Doãn Kỳ lên tiếng gọi rồi gượm bước đi, nó cũng nhanh chân chạy phía sau hắn.

-" Cậu ơi! Hôm nay lễ hội nhìn vui thật đó". Trí Mẫn tíu tít nói, mắt vẫn bận rộn nhìn ngó xung quanh.

-" Lát nữa xong việc rồi tao dẫn đi chơi! Giờ thì nhanh chân lên". Cậu ba thấy nó có vẻ thích thú lắm nên cũng nhẹ giọng hứa dẫn nó đi chơi sau khi kết thúc công chuyện.

Cậu ba bàn giao công việc kết thúc cũng là câu chuyện của 3 giờ sau. Nắng đã chiếu tới đỉnh đầu, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, có chút oi nhẹ.

Thằng Mẫn ngồi ngoài hiên hết vặt lá tới đếm kiến, đợi mãi mới thấy cậu ba bước ra. Tay hắn cầm mấy cuốn sổ, vừa đi vừa trầm giọng nói nốt vài câu với người quản lí của cửa hàng. Thấy Doãn Kỳ bước tới trước mặt, nó vội đưa tay định cầm giúp hắn mấy cuốn sổ.

-" Cậu để em cầm cho".

-" Thôi khỏi, người thì bé tí như cái kẹo. Để đó tao tự cầm". Cậu ba chuyển mấy cuốn sổ sang tay phải rồi vỗ vỗ đầu nó.

-" Cậu ba ơi, giờ trưa rồi! Mình đi ăn gì đây cậu?". Nó bĩu môi rồi ngước lên hỏi cậu ba.

-" Mày muốn ăn gì thì tao mua cho hết". Cậu thừa biết nó đói chứ sáng cậu mới ăn no, cũng không trêu chọc nó mà dẫn nó ra các quầy sạp đồ ăn luôn. Trí Mẫn đói bụng từ lâu, bụng sôi ùng ục, thấy gánh hàng bán bún riêu mắt sáng lên, tay kéo áo cậu ba. Hắn thấy thằng hầu kéo áo mình cũng không nổi giận, mặc kệ cho nó cầm lấy vạt áo mà kéo đi.

Hàng bún riêu chỉ lác đác vài ba khách ngồi ăn, nồi nước dùng đỏ au đang sôi sùng sục. Trí Mẫn nhanh nhẹn đẩy cái ghế nhỏ cho cậu ba ngồi, miệng không quên gọi luôn 2 tô bún riêu đầy đủ. Bà cụ bán hàng tủm tỉm cười, nhanh tay lấy bún cho vào tô, trần qua một lần nước, cho giá, rau xanh, đậu hũ vàng ruộm, vài lát thịt cùng miếng chân giò to lên trên, cuối cùng là nước dùng đậm đà thơm nức mũi. Sau khi nhận lấy bát bún, nó mời cậu ba dùng bữa rồi nhanh nhảu cho đũa bún vô miệng, liền tù tì húp thêm miếng nước dùng. Khà một hơi thỏa mãn, mắt tít lại, đầu gật gật ra chiều đồ ăn ngon lắm. Cậu ba thấy một loạt hành động ham ăn của nó cũng không lấy làm ghét bỏ, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu, cũng gật gù ăn cho nhanh bát bún. Thằng Mẫn ăn một lèo hết bát bún, mắt lia sang hàng bên cạnh thấy bán chè liền nhích mông lại gần hắn, tay xoa xoa.

Thấy dáng vẻ chực hỏi của nó Doãn Kỳ liền hỏi.

-" Làm sao? Muốn ăn thêm bún hả?"

-" Dạ không. Cậu ơi mua cho em cốc chè được không ạ?". Nó hấp háy mắt nhìn cậu.

-" Người thì bé mà nom ăn được nhiều thật đấy!". Cậu ba gật đầu ra hiệu ra hiệu đồng ý. Được sự đồng ý của Doãn Kỳ, nó liền nhanh chóng gọi một bát trôi nước, một bát chè đỗ đen, cũng không quên gọi thêm một cốc nước trà cho cậu ba uống tráng miệng. Nó nhanh chóng cho cục bánh trôi trắng trắng, tròn tròn vô miệng, hai cái má của nó phính lên trông y chang con chuột hamster vậy.

Sau khi ăn trưa xong cậu ba liền dẫn nó đi quanh khu lễ hội. Trí Mẫn ăn no liền thỏa mãn xoa xoa bụng đi đằng sau không quên khen cậu ba.

-" Đồ ăn ở đây thật ngon. Cậu ba mua nhiều đồ ăn cho em. Cậu ba thật là tốt".

-" Mày ăn nhiều như thế thì có ở đợ cả đời cũng không trả nổi tiền ăn". Doãn Kỳ liếc liếc nhìn nó.

-" Cậu mua đồ ăn ngon cho em thì em ở cả đời với cậu ba cũng được". Trí Mẫn cười hì hì đáp lại( vì ăn ngon mà bán mình =))), ngốc lắm bé Mẫn ơi). Cậu ba nghe nó đáp thế cũng cười cười, hiểu câu ấy sang một nghĩa khác.

Đang đi thì bỗng thằng Mẫn nghe thấy tiếng mèo kêu nhỏ, nó ngó nghiêng xung quanh liền thấy một con mèo nhỏ màu vàng bị vứt ngay cạnh đống lá khô. Nó chạy lại, ôm lấy con mèo vào trong lòng, miệng reo lên với Doãn Kỳ.

-" Cậu ba ơi! Ở đây có mèo con bị bỏ rơi nè".

-" Để nó lại đó đi! Mày nuôi thân còn chưa xong mà còn đòi nuôi thêm động vật?". Cậu ba nhăn mày nhìn con mèo gầy nhom đang run rẩy kêu trong lòng thằng Mẫn.

-" Thì...thì cậu nuôi đi ạ. Em xin cậu đó cậu ba." Thằng Mẫn tay ôm mèo lại gần hắn, mắt long lanh cầu xin.

-" Mang về thì mày tự biết đường mà chăm. Nó mà cào rách cái gì thì cả mày với nó ra ngoài đường mà ở". Cậu ba thở dài đáp. Thôi thì cậu vốn tốt bụng, giúp đỡ nó vậy, một con mèo cũng không làm cậu nghèo đi được.

-" Cậu ơi! Mình đặt tên nó là Quýt nha, lông nó màu như trái quýt ấy". Nó reo lên mừng rỡ khi thấy cậu ba đồng ý. Miệng ríu rít nói với hắn chuyện đặt tên.

Trời đã ngả nắng chiều, làn gió miên man thổi, bóng dáng hai người cùng con mèo nhỏ nhấp nhô cùng đi về một hướng. Yên bình đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin