chap 6: Nhà có khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ cùng Trí Mẫn về tới nhà trời cũng đã nhá nhem tối. Vừa bước tới cửa đã thấy Chính Quốc ồn ào giơ lên một chiếc đèn lồng hình con thỏ, tay kia cầm một chiếc đèn lồng hình con hổ đang hào hứng khoe với bà lớn cùng cô cả. Miệng ríu rít liên tục khoe buổi nay Thái Hanh đã dẫn đi đâu, ăn cái gì, mua cái gì; Thái Hanh ngồi bên cạnh chỉ gật đầu cười mỉm nhìn cậu út hoạt bát.

Đương hào hứng thấy Trí Mẫn ôm một con mèo gầy nhỏ bước đằng đi đằng sau Doãn Kỳ, Chính Quốc liền vọt chạy tới.

-" Thằng Mẫn! Sao mày lại ôm mèo về nhà?"

-" Dạ, con nhặt được nó bên đường, thấy đáng thương nên đem về nuôi". Nó vuốt vuốt đầu con mèo trả lời.

-" Anh ba đâu có thích mèo đâu mà mày đòi nuôi?". Chính Quốc thắc mắc.

-" Ơ? Cậu ba đồng ý cho con nuôi rồi mà. Còn đồng ý đặt tên bé mèo là Quýt mà cậu." Thằng Mẫn ngơ ngác đáp.

-" Anh ba, vậy em cũng muốn nuôi mèo!". Cậu út nghe thấy hắn đồng ý cho nuôi liền cũng nằng nặc đòi nuôi thêm.

-" Thằng Mẫn nuôi là đủ rồi!". Doãn Kỳ nhàn nhạt nói một câu, chặt đứt ý tưởng nuôi thứ cưng của Chính Quốc.
Nghe hắn nói vậy cậu út tiu nghỉu, bĩu môi nói thầm:" Đồ lạnh lùng, thiên vị". Chính Quốc đang cảm thấy khó chệu vô cùng.
Thái Hanh vỗ vỗ lưng cậu út cười lớn, quay sang nói với Doãn Kỳ.

-" Nay mình có gặp Hiệu Tích, cậu ấy bảo có việc đột xuất nên phải quay lại Pháp. Do đi gấp nên nhờ mình nhắn với cậu một câu".

Cậu ba gật đầu ra hiệu đã hiểu. 

Đám người hầu bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, bưng món ăn. Bữa cơm tối nhà bá hộ lại ồn ào, rộn rã vì Chính Quốc.

Sau bữa ăn, thằng Mẫn đang ngồi ra sức quạt cho cậu ba. Bé mèo đang bận rộn vật lộn với quả bóng nhỏ nơi góc phòng.

-" Cậu ba ơi! Cậu ghét mèo sao còn đồng ý cho em nuôi thế ạ?". Nó thắc mắc từ lúc về, thấy cậu ba đang có vẻ thoải mái liền nghiêng đầu hỏi.

-" Nhìn nó gầy còm y chang mày, thương tình nên đem về nuôi. Còn thắc mắc thì khỏi nuôi gì hết?". Cậu ba liếc nó. Cậu đâu dám nói là nhìn thấy ánh mắt long lanh lúc xin cậu đáng yêu quá, cái ánh mắt khiến cậu không lỡ từ chối, đành đồng ý mang con mèo về. Một người lạnh lùng, ghét động vật như hắn lại vì nó mà bắt đầu nuôi mèo, thật kì lạ, hắn thầm thở dài.

Nghe cậu ba nói như thế, nó bĩu môi. Tay vẫn đều đều quạt. Như mọi lần, chỉ một lát sau là thằng Mẫn đã lại gà gật ngủ, Doãn Kỳ cũng không lấy làm lạ, theo thói quen bế nó lên giường ngủ cùng. Một đêm dài lại trôi qua.
---

Nhà bá hộ Mẫn nay có khách tới thăm, đám người hầu đã tấp nập chuẩn bị từ sớm. Nghe đâu bữa nay cô Tô Tuyết- con gái cưng của nhà bá hộ làng bên tới chơi. Cha cô Tô Tuyết cùng ông bá hộ Mẫn là bạn bè nên cô ả từ bé đã sang chơi thường xuyên, thích cậu ba Doãn Kỳ từ lúc còn bé. Nghe tin cậu ba đã về liền nhanh chóng sang thăm.

Xe dừng lại trước cổng, cô Tô Tuyết được người hầu dìu xuống. Mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng lõn, mặc váy lụa đi một mạch ngó lơ đám người hầu đang cúi chào.

Bước vô nhà thấy bà lớn đã ngồi đó liền đon đả mỉm cười ra dáng dịu hiền chào hỏi.

-" Con chào bác, lâu lắm rồi mới có thời gian nên con ghé qua thăm ạ!"

-" Ừ! Cô Tô Tuyết ghé thăm làm bác vui lắm." Bà lớn cũng cười cười chào hỏi.

Lúc này cậu ba từ trong phòng đi ra, theo sau là thằng Mẫn.

-" A! Anh Doãn Kỳ, nghe tin anh về nên em ghé qua chơi". Cô Tô Tuyết thấy hắn thì liền reo lên bằng cái giọng ngọt ngấy, mặt tỏ vẻ ngượng ngùng.

Doãn Kỳ không nói năng gì, gật đầu một cái cho có lệ rồi ngồi xuống uống trà với bà lớn.

Chính Quốc đi tới góc thằng Mẫn đang đứng, cười khỉnh khi thấy bộ dạng đó của cô Tô Tuyết.

-" Đồ công chúa". Chính Quốc lẩm bẩm nói khẽ.

-" Sao cậu Quốc lại nói thế, cô ấy trông xinh đẹp thế mà?" Thằng Mẫn thắc mắc.

-" Đẹp thì ăn được chắc, mày không biết đó thôi. Hồi nhỏ hay qua nhà tao chơi mà giở thói tiểu thư, điệu gần chớt lại còn đỏng đảnh nhưng trước mặt anh ba với người nhà tao thì lại tỏ vẻ dịu dàng". Cậu út hừ lạnh kể

-" Sao cậu biết?".

-" Có lần tao trốn đi chơi về muộn, thấy cô ả đang quát mắng người làm tao liền biết cô ả giả vờ hiền lành thôi". Cậu Quốc nhăn mặt khi nhớ lại.

-" Có khi người hầu làm gì quá quắt nên cô tiểu thư đó mới quát thôi! Quốc đừng nghĩ như vậy chứ?". Thái Hanh nhẹ nhàng nói. Thằng Mẫn cũng gật gù đầu đồng ý.

-" Hừ! Anh Thái Hanh cứ chờ mà xem, em mà nói thì không có sai đâu!". Chính Quốc bĩu môi đáp. Gì chứ việc nhìn người cậu út đây bao giờ cũng chính xác, người xấu thì chẳng bao giờ có thể che giấu bản tính được. Mọi người chưa ai biết nên mới nghĩ tốt thế thôi! Nhìn cô ả xinh đẹp lại tỏ vẻ dịu dàng thì ai nghi ngờ được. Hừ, cô ả cũng có đẹp bằng cậu đâu. Chính Quốc hậm hực nghĩ.

"- Aaa, tại sao lại có con mèo bẩn thỉu ở đây?". Cô ả bỗng hét lên, tiện chân hất luôn bé mèo ra xa khiến nó kêu ré lên một tiếng.

Bé mèo Quýt không biết từ lúc nào đã chạy ra khỏi phòng, không ai để ý liền luồn lách dưới chân bàn, dụi vô chân váy cô ả. Thấy bé mèo bị đau thằng Mẫn liền vội chạy ra ôm nó lên, tay vuốt ve nhẹ vỗ về. Mọi người đều nhăn mày tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không ai lên tiếng.

-" Mèo này của tôi, cô Tô Tuyết có ý kiến gì?". Cậu ba mặt đanh lại, giọng trở nên lạnh lẽo nói.

-" A, em có chút giật mình thôi. Em không biết là mèo mà anh Doãn Kỳ nuôi". Cô ả liền thay đổi thái độ, dịu giọng trả lời.

-" Chỉ là khách nên tự biết giới hạn đi, đừng có làm gì ở nhà này nếu không tôi không ngại đuổi cô về đâu!". Doãn Kỳ nói xong liền hừ lạnh bước vô phòng, thằng Mẫn cũng vội vàng ôm mèo chạy theo sau.

Cô ả sượng trân ngồi đó. Chính Quốc đứng ở một chỗ cũng không kìm nén liền cười ra vẻ hả hê lắm. Bà lớn cũng chỉ lắc đầu kêu người dẫn cô tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Buổi đến thăm nhà của cô tiểu thư kết thúc trong sự ngại ngùng, quê vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin