chap 7: bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay cậu ba không bắt Trí Mẫn đi theo hầu cậu nên nó liền ôm con Quýt ra đằng sau nhà chơi cùng đám thằng Hợi. Mấy đứa đương nói chuyện hăng say thì thấy cô Tô Tuyết cùng với con Nhàn chầm chậm bước tới.

-" Thằng này đi hái cho cô mấy trái cam tới đây, nay cô muốn uống nước cam ép". Cô tiểu thư chỉ tay vô thằng Mẫn chỉ việc.

-" Nhưng mà con là hầu riêng của cậu Kỳ". Thằng Mẫn ôm con mèo đứng dậy đáp.

-" Cũng chỉ là một đứa hầu mà thôi, giờ tao nói không nghe hả?". Cô ả quát

-" Còn mấy đứa tụi bây nữa, không làm việc mà ở đây ngồi chơi, tao méc bác gái bây giờ". Cô ả quắc mắt nói đám thằng Hợi rồi đoạn quay sang nhìn thằng Mẫn

-" Rồi giờ mày có đi hái cam hay không? Hay để tao kêu con Nhàn lấy roi tới đây!".

-" Dạ, cô để con đi kiếm thang hái cam cho cô ạ". Thằng Mẫn cũng không dám cãi, thuận tay liền đưa con Quýt cho thằng Hợi ôm vào, nhanh chân chạy đi kiếm cái thang.  Đám thằng Hợi bị quát cũng bực bội nhưng cô ả là tiểu thư, phận người hầu như chúng nó không dám cãi, đành lục tục kéo nhau đi làm việc khác.

Giờ chỉ còn lại cô Tô Tuyết cùng đứa người hầu là con Nhàn là đứng đó.

-"  Cô ơi, hình như thằng Mẫn nó ở trong phòng cậu Doãn Kỳ ngủ cả đêm đó". Con Nhàn thủ thỉ nói. Con Nhàn vốn mê cậu ba, nhiều lần ngỏ ý xin bà lớn ý muốn làm hầu riêng cho cậu. Đùng một cái cậu ba cho thằng Mẫn làm hầu riêng, hay mua đồ ăn cho Trí Mẫn, con Nhàn thấy thì liền vô cùng ganh tỵ.Mấy ngày qua nó để ý thằng Mẫn vào phòng cậu ba rồi ở nguyên cả đêm đều không bước ra liền ngứa miệng muốn méc cho cô Tô Tuyết biết.

-" Hừ! Một thằng người hầu mà dám ở trong phòng của chủ ngủ cả đêm, đúng là không có phép tắc. Còn con mèo bẩn thỉu đó nữa". Cô ả hừ lạnh,  nói nhỏ vào tai con Nhàn

-" Một lát mày rình cất cái thang đi cho tao, để xem nó xuống bằng cách nào!."

-" Vâng thưa cô". Con Nhàn gật gù đầu đáp.

Đằng sau vườn nhà bá hộ Mẫn có mấy cây cam,  trồng lâu lăm nên cây nào cây nấy đều cao, phải bắc thang lên mới hái được.  Thằng Mẫn sau khi kiếm được cái thang, bắc vô cây rồi hì hục leo lên. Mải kiếm quả mà không để ý cái thang đã bị rời đi từ lúc nào. Sau khi hái được mấy trái, cho tạm vào vạt áo buộc lại liền ngọ nguậy kiếm thang bước xuống. Quay đi quay lại vẫn không thấy cái thang đâu nó liền ngớ người ôm lấy cành cây ngồi luôn tại đó. Giờ chỉ biết đợi sau đám thằng Hợi có chạy ra sau vườn không rồi nhờ lấy thang, chứ người nó bé tí từ đây nhảy xuống chỉ có ngã chết. Trên cây nhiều kiến, nó bị cắn ngứa đỏ cả mấy mảng trên chân, tay nhưng cũng cố nhịn.
--

Cậu ba sau khi đi công chuyện về, không thấy thằng Mẫn trong phòng, chỉ có con Quýt đang nằm khoanh tròn ngủ trên cái chõng nhỏ liền đi ra gọi thằng Hợi.

-" Thằng Mẫn đi đâu rồi mà tao không thấy?".

-" Dạ bẩm cậu ba! Vừa nãy cô Tô Tuyết kêu nó đi hái cam để ép nước cho cô uống. Mà từ nãy giờ vẫn chưa thấy nó về.". Thằng Hợi gãi đầu trả lời.

-" Ừ. Mày đi cùng tao kiếm nó về đây". Đặng nói xong liền theo chân thằng Hợi đi kiếm nó.

-" Trí Mẫn, mày còn làm gì trên đó mà chưa xuống?". Thằng Hợi hỏi với lên cái cây mà nó đang ngồi.

-" A anh Hợi, anh kiếm cái thang cho em xuống với". Nó thấy thằng Hợi ở dưới kiếm liền reo lên.

-" Đợi đó tao kiếm cái thang".  Rồi thằng Hợi ù chạy đi

-" Rồi sao mày lại lên đó hái trái?". Cậu ba im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.

-" Dạ cậu ba,  nãy cô Tô Tuyết kêu em đi hái mấy trái cam cho cô nên em leo lên hái". Thằng Mẫn tay vẫn cố ôm mấy trái cam, rụt rè đáp lại.

-" Rồi mày là hầu của ai hả? Cô ta sai mà mày cũng nghe?". Cậu ba nghe nó nói xong liền cau mày quát.

Nó nghe cậu quát liền biết cậu ba tức giận rồi, run run không biết trả lời sao thì thằng Hợi vác thang tới.

-" Mày leo xuống đi Mẫn".
Thằng Mẫn nhanh chóng leo xuống, tay vẫn cầm chắc vạt áo chứa mấy trái cam.

-" Đưa cam cho thằng Hợi, còn mày theo tao vào đây". Nói xong hắn liền bước đi không nhìn lấy nó.

-" Đi theo cậu ba nhanh lên, có vẻ cậu giận lắm đó". Thằng Hợi tay cầm mấy trái cam nó đưa rồi tặc lưỡi nói.
Trí Mẫn nghe thằng Hợi nói vậy mặt liền trắng bệch, nó sợ bị ăn roi rồi, nhưng lệnh cậu đã ra đành phải liều mạng chạy theo. Vô tới cửa phòng đã thấy Doãn Kỳ cầm sẵn cái roi mây.

-" Nằm xuống kia". Hắn hất cằm chỉ vô cái trõng.
Thằng Mẫn thấp thỏm nằm xuống, chưa kịp chuẩn bị đã bị cậu ba vụt cho một cái.
Chát, chát, chát, tiếng roi mây liên tục vang lên. Vừa vụt roi hắn vừa quát.

-" Mày là hầu riêng của tao,  ngoài tao ra thì không được nghe lời ai hết! Mày nghe rõ chưa Mẫn?".

-" Dạ, em biết lỗi rồi mà cậu, cậu ba tha cho em". Trí Mẫn thút thít khóc, nó cố di cái mông xa một chút tránh cậu ba vụt roi vô.

-" Nay tao đánh cho mày nhớ để mày biết là hầu của ai". Cậu ba vụt xong liền vứt roi xuống đất, thở mạnh ngồi xuống ngay cái trõng nó nằm phạt.
Mông nó bắt đầu tứa máu, chân tay vì bị kiến cắn nên đỏ hết cả, lần đầu bị đánh như thế, lúc đầu chỉ dám thút thít khóc sau bị hắn vụt đau quá liền òa lên. Nước mắt lã chã, từng giọt từng giọt chảy lem nhem trên mặt, mặt nó đỏ bừng cả lên. Doãn Kỳ thấy nó khóc toáng lên, mặt đẫm đầy nước mắt, hai tay ôm lấy mông liền mủi lòng ôm lấy nó.

-" Nín đi! Tao phải đánh cho mày chừa." Cậu ba vừa ôm vừa vỗ lưng dỗ.

-" Cậu đánh em đau quá. Với lại cô Tô Tuyết nói không đi hái thì cô sẽ lấy roi đánh, em cũng sợ mà". Trí Mẫn vừa nấc vừa cãi lại.

-" Rồi mày sợ roi của cô ta hay của tao?". Hắn trầm mặt hỏi lại, đặt nó nằm xấp rồi đứng lên đi tìm hộp thuốc. Lấy xong lọ thuốc liền ghé lại cái trõng, tay kéo quần nó xuống. Trí Mẫn thấy cậu ba kéo quần nó xuống thì liền vội vàng vùng dậy, tay ôm mông ra chiều không đồng ý.

-" Cậu...cậu ba để em tự bôi cũng được!".

-" Mày có nhìn thấy đâu mà bôi, nằm xuống hay muốn ăn thêm roi". Doãn Kì nhìn chằm chằm nó rồi hỏi, không kịp cho nó phản đối liền đè nó nằm xuống, tay kéo quần, bôi thuốc lên. Chưa kịp trả lời đã thấy cậu ba bôi thuốc, thuốc thấm vào vết thương hơi rát khiến thằng Mẫn cong cả mông lên. Cái mông nhỏ bị hắn đánh  mấy cái lằn roi đều hiện lên, bắt đầu tím lại nổi bật trên làn da trắng của nó nhìn càng thấy nghiêm trọng. Doãn Kỳ bôi thuốc xong thấy mông nó núng nính,  trắng như cái bánh bao thì véo một cái.

-" Người thì nhỏ như cây tăm mà mông to thế này!". Hắn nhếch miệng cười.

-" Cậu là đồ biến thái". Trí Mẫn bị véo mông liền giật mình lấy tay che, mắt lườm lườm, môi dẩu lên ra vẻ giận dỗi.

-" Từ giờ không được nghe lời ai ngoài tao cả, tao không có nhà thì tránh xa cô tiểu thư đó ra cho tao nghe chưa?". Hắn vừa nói vừa ôm nó lên đùi ngồi, tay tìm mấy vết đỏ vì kiến cắn rồi xoa thuốc lên. Thấy nó ngốc nghếch gật đầu liền ra chiều vừa lòng xoa lấy đầu nó, đoạn móc trong túi áo ra mấy cái kẹo. Thằng Mẫn thấy có đồ ăn mắt liền sáng lên, tay vội vàng cầm lấy bóc một cái cho vào miệng. Mắt tít lại vì ăn được kẹo ngon.

-" Đúng là nhóc hầu ngốc. Có mấy cái kẹo liền quên đau". Cậu ba thở dài, không biết nên buồn hay vui vì có thằng hầu riêng dễ dỗ như vậy. Còn cô Tô Tuyết, hắn nheo mắt lại, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Dám bắt nạt thằng hầu riêng của hắn thì phải chịu hậu quả tương xứng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin