chap 8: Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mày nằm im trong này nghe chưa? Nghịch ngợm là tao cho ăn thêm roi!". Dọa dẫm thằng Mẫn xong cậu ba liền cầm theo cái roi mây theo, bước nhanh ra ngoài.

-" Thằng Hợi, đi gọi cô Tô Tuyết ra đây cho tao nói chuyện". Hắn gằn giọng, tay vứt cái roi xuống bàn.

-" Dạ thưa cậu ba!." Vâng dạ xong thằng Hợi  chạy vụt đi.

-" Anh Doãn Kỳ cho gọi em". Cô Tô Tuyết xúng xính cái váy đi lại, theo sau là con Nhàn đang cúi thấp cái đầu đi đằng sau.

-" Từ bao giờ cô có cái quyền sai bảo thằng hầu riêng của tôi thế hả? Nhà này thiếu đứa để cô sai bảo hay sao?" . Hắn đập bàn, mắt nhìn đăm đăm vào cô ả.

-" Em...em chỉ nghĩ là đứa hầu nào cũng như nhau nên em mới sai bảo nó." Cô Tô Tuyết run run nói, đôi mắt đã bắt đầu chớm lệ.

-" Làm cái gì mà ồn ào vậy hả? Cô Tô Tuyết là khách mà sao Doãn Kỳ lại quát mắng thế kia?". Bà lớn đang nằm trong phòng, nghe tiếng cậu ba quát lớn cũng vực ngồi dậy đi ra xem.

-" Má ngồi yên ở đây để cho con giải quyết". Cậu ba dịu giọng nói chuyện với bà lớn rồi quay lại nhìn cô Tô Tuyết.

-" Ở nhà này không ai dám trái lời tôi nói hết! Tôi nói thằng Mẫn là hầu riêng thì không một ai được sai bảo nó hết. Cô là khách nên tôi bỏ qua cho lần này, nếu còn như vậy thì tôi không còn nể tình mà để cô ở lại làm khách của nhà này đâu. Đừng có thách thức giới hạn của Doãn Kỳ này!".

-" Em biết rồi ạ! Con xin lỗi bác và anh vì đã quá phận như thế!." Cô Tô Tuyết mắt ngấn lệ, lấy khăn tay đặng chấm nước mắt, xong cũng ủy khuất, xấu hổ liền ôm lấy cánh tay của bà lớn.

-" Thôi, cô Tô Tuyết biết sai là được rồi". Bà lớn thấy cô ả khóc cũng thương tình vỗ vỗ nhẹ vô tay an ủi. Đường đường là tiểu thư ngọc ngà của ông phú hộ làng bên, nay bị cậu ba mắng ngay trước đám người hầu, da mặt lại mỏng thì ắt hẳn là xấu hổ lắm. Cậu ba thấy cô ả nũng nịu ôm lấy bà lớn rồi xụt xịt khóc thì hừ lạnh. Nào đã đánh mà tỏ vẻ đáng thương như vậy, không phải chỉ mới nói vài câu thôi sao, khóc cũng không xinh bằng thằng Mẫn thì khóc làm cái gì chứ.

-" Còn nữa, bữa nay đứa nào cất cái thang để thằng Mẫn phải ngồi trên cây cam mấy tiếng vậy hả? Nhanh ra nhận tội, chứ mà giấu để tao biết được thì đừng trách tao đuổi ra khỏi nhà này!".

-" D..Dạ là con thưa cậu". Con Nhàn nghe cậu nói sẽ đuổi ra khỏi nhà, nó liền sợ hãi quỳ vội xuống trước mặt cậu. Mặt mũi nó xanh lại, mắt đỏ lên, đầu cúi gằm xuống.

Chát! Tiếng roi vụt vang lên đầy chát chúa.

-" Cậu ba ơi tha cho con". Con Nhàn bị hắn vụt cho tới tấp liền oằn mình xuống, miệng kêu liên tục mong cậu ba tha mạng cho.

-" Tha cho mày à? Từ bao giờ mà người làm trong nhà này trở lên độc ác như vậy hả? Mày nói tao tha cho mày làm sao được?". Cậu ba vừa quát vừa vụt liên tục vào người nó. Tiếng roi va vào da thịt từng tiếng chát, hắn dùng hết sức mình mà quất từng roi vô người nó như cố để thỏa cơn giận. Con Nhàn bị cậu vụt cho từng roi một, càng bị đánh thì càng xót, từng cái quất vô người bắt đầu tứa máu, cái áo dần nát tươm. Đám người làm đứng ngoài cửa rúm ró lại sợ hãi, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh lại, sợ hó hé một câu thì người phải chịu đòn là chúng nó. Đánh xong 20 chục cái nữa thì cậu ba ngơi lại, hì hục thở rồi vứt cái roi xuống đất.

-" Phạt con Nhàn nhịn ăn 2 ngày, đứa nào mà lén cho nó đồ ăn là biết tay tao". Nói xong hắn liền bước vô phòng, mắt cũng không buồn liếc tới bà lớn đang lắc đầu thở dài cùng cô Tô Tuyết đang tái xanh mặt mũi đứng đó.

Tối đó Chính Quốc đi chơi cùng Thái Hanh về, nghe đám thằng Hợi kể lại vụ việc bữa nay cậu ba tức giận ra sao, cậu Quốc tặc lưỡi gật gù than:

-" Đáng đời con Nhàn, ai bảo nó giấu thang của thằng Mẫn, phải tao là tao cũng đánh. Còn cô tiểu thư kia chỉ bị mắng thôi à? Đáng lẽ anh ba phải cho mấy bạt tai mới thỏa đáng".

Nhìn cậu út xoa xoa cái cằm nhẵn bóng như em bé mà bộ dạng gật gù như ông già mà Thái Hanh thở dài." Lỡ cô tiểu thư đấy mà nghe được thì lại chẳng làm to chuyện, bé Quốc của anh nói xấu mà nói to quá thể".

-" Này thằng Mẫn, nay mày có bị sao không?"

Không kịp gõ cửa, cậu út đã mở toang cánh cửa phòng của hắn oang oang nói rồi bước vô. Thái Hanh đi sau không kịp cản lại, người thì bé mà đi nhanh phải biết. Cậu ba đương ngồi đọc sách bên cạnh cái trõng Trí Mẫn đang nằm, nhanh tay lấy cái chăn mỏng đắp vô hòng che mông nó lại.

-" Con có sao đâu, do không nghe lời nên bị cậu ba vụt mấy roi thôi ạ!". Thằng Mẫn hí mắt quay ra nhìn cậu út hùng hổ.

-" Mấy roi kiểu gì mà nằm chổng mông nên thế này? Bôi thuốc gì chưa, để tao về phòng lấy cao mà má tao mới mua cho mày bôi, hiệu quả lắm đấy!". Chính Quốc nói một lèo không kịp thở khiến thằng Mẫn mắt trợn tròn ngó lên.

-" Mày khỏi, phòng tao cũng có thuốc bôi. Đi về phòng đi, cái mồm cứ tứa lưa. Nói nữa tao cho mấy cái roi nghe". Doãn Kỳ nhăn mày, tay phẩy phẩy ra hiệu đuổi người. Cậu út bĩu môi rồi cũng lôi Thái Hanh theo, mắt nháy nháy với thằng Mẫn.

Đuổi Chính Quốc với Thái Hanh đi rồi, hắn liền theo thói quen (thói quen mới được 1 ngày =)))) với lấy lọ thuốc, kéo chăn rồi tụt quần Trí Mẫn xuống nhanh tay bôi thuốc lên. Trí Mẫn thấy cậu ba liền một mạch các động tác bôi thuốc cho mình thì cũng nhẫn nhịn nằm im, phản kháng lại hắn khéo lại khiến cái mông ăn thêm roi. Bôi thuốc xong, kéo lại cái quần liền bế nó lên đi một mạch tới giường rồi đặt nó xuống. Thằng Mẫn ngơ ngác hẳn, hoảng loạn hỏi.

-" Cậu ba làm gì vậy?"

-" Mày không nhìn thấy hả, bế mày lên giường ngủ chứ sao nữa".

-" Nhưng mà em là người ở, còn cậu là chủ, sao em lại lên ngủ cùng cậu ba được".

-" Người ở thì làm sao? Tao muốn cho mày ngủ trên giường thì mày phải ngủ trên giường. Từ giờ biết điều tới giờ là phải lên giường ngủ với tao nghe chưa?"

-" Nhưng mà...". Thằng Mẫn nghe cậu ba nói thế thì chần chừ.

-" Mày mà còn nhưng nữa là ăn roi, giờ thì nằm xuống nhắm mắt lại ngủ ngay". Cậu ba không đợi nó nhưng nhị gì đã đẩy nó nằm xuống giường, tay không quên lấy cái gối bông mềm lót dưới mông nó. Trí Mẫn cũng đành cam chịu, mắt cố nhắm lại, lông mi run run. Doãn Kỳ thấy nó nhắm mặt giả vờ ngủ thì cũng mặc kệ, im lặng lấy cuốn sách ra ngồi tựa vô đầu giường đọc tiếp.
Một lát sau, thằng Mẫn đã ngủ say dựa theo thói quen tìm hơi ấm liền dụi dụi vào eo hắn. Cậu ba đang đọc sách cũng phải ngó sang vì hành động của nó, đặt lại cuốn sách lên bàn nhanh chóng nằm xuống. Hắn liền kéo nó lại gần ôm vào lòng, tay cũng vắt ngang eo của nó, thấy ổn thỏa mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin