chap 9: quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó cô tiểu thư Tô Tuyết cũng im hơi lặng tiếng, chỉ thi thoảng mới thấy khoác tay bà lớn cùng đi dạo chợ sau đó liền chỉ ở mãi trong phòng.
Con Nhàn bị cậu ba phạt roi, nằm chữa thương ở phòng nghỉ cho đám người làm. Đám thằng Hợi, con Mận mới đầu thấy nó bị đánh thì hả hê vì cái tính kênh kệu, ưa nịnh chủ xong cũng thương tình, thấy nó bị cậu ba phạt nhịn đói 2 ngày mà còn bị thương khắp cả người cũng len lén nấu cho ít cháo rồi đút cho ăn. Cậu ba thấy hết mấy hành động của đám chúng nó nhưng cũng quay mặt làm ngơ coi như không biết, lần đầu tái phạm thì vẫn có thể tha thứ.

Quýt- bé mèo nhỏ được Trí Mẫn nhặt được sau mấy ngày cậu Quốc cùng nó chăm bẵm, cho ăn thì cũng bắt đầu lớn, có chút béo tròn lên hẳn không còn gầy còm, ốm nhắt như hồi mới xách về nữa. Cậu ba miệng kêu không thích nuôi mèo nhưng thi thoảng đi công chuyện lại mua vài trái bóng nhỏ, trở về liền ném ở góc nhà. Con Quýt thấy có đồ chơi mới liền nhanh chạy tới, vờn vờn cho đã liền gặm lấy trái bóng đem tới cái ổ Trí Mẫn đã chuẩn bị sẵn cho ở góc phòng. Thằng Mẫn mỗi lần thấy cậu ba mặt lạnh lùng nhưng tay lại nhẹ nhàng ném quả bóng mới xuống liền bụm miệng lại cười tủm tỉm, đôi mắt cũng díp lại thành vòng cung.

--
Trời đã khuya, bên ngoài tối đen như mực chỉ còn tiếng lao xao của lá với tiếng kêu rỉ rả của đám côn trùng. Bà lớn, cô cả, cậu Quốc với Thái Hanh đều đã đi nghỉ ngơi. Trí Mẫn trải xong giường chiếu mà chưa thấy cậu ba vô ngủ liền xách cái đèn chạy ra ngoài tìm.

Bước tới sau hè, dưới cây hoa sữa có 2 dáng người đang đứng đó, chính là cậu ba và cô Tô Tuyết. Thằng Mẫn thấy vậy liền lấp vào một góc, đầu hơi ngó ra hóng.

-" Anh không thể để ý đến em một chút được sao? Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé lại còn môn đăng hộ đối. Em yêu anh đến như vậy mà". Cô Tô Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt chứa đầy vẻ si mê.

-" Tôi không cần môn đăng hộ đối, quan trọng là tôi không thích cô Tô Tuyết". Cậu ba dứt khoát nói một câu, không quan tâm rằng lời nói đó gây tổn thương tới người đối diện.

-" Em có gì không tốt sao? Nếu anh thích em có thể thay đổi mà?". Cô tiểu thư mắt đã chớm lệ, giọng run rẩy hỏi nhỏ, dáng người đã hơi lung lay.

-" Cô không có gì phải thay đổi cả, chỉ là cô không phải người tôi yêu mà thôi". Cậu ba thở dài, quay mặt đi không nhìn vô bộ dáng của người con gái trước mặt.

-" Em biết rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên đến với nhau. Vậy chúc anh sớm tìm được người mình yêu và thật hạnh phúc với người ấy". Nói xong không đợi hắn đáp liền xoay người, siêu vẹo từng bước đi, thoắt cái đã biến mất sau góc khuất.

-" Thằng Mẫn, mày không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì?". Cậu ba đứng ngay chỗ nó trốn rồi nheo mắt hỏi.

-" Ơ cậu ba, em dọn xong phòng mà không thấy cậu ba vô ngủ nên em ra ngoài tìm. Không phải em cố ý nghe lén đâu, cậu ba đừng phạt roi em". Trí Mẫn ngó đầu lên, hai tay vung vẩy giải thích, có vẻ mấy cái roi hôm bữa cậu ba đánh vẫn khiến nó sợ.

-" Tao đã nói gì đâu? Lẹ cái chân lên, tao buồn ngủ rồi".

-" Cậu ba đợi em với!!". Hai cái chân ngắn cũn của nó lẽo đẽo chạy theo sau lưng cậu ba, miệng vẫn ríu rít nói chuyện.

Sáng hôm sau, cô Tô Tuyết vẫn đẹp dạng ngời với bộ váy trắng thanh nhã, duy chỉ có đôi mắt là sưng đỏ như thể tối qua đã khóc rất nhiều vậy. Cô tiểu thư sau khi chào hỏi bà lớn cùng mọi người trong nhà liền nhanh chóng lên xe, không quay đầu nhìn lại. Bánh xe lăn bánh, nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn bỏ lại phía xa xa là ngôi nhà đồ sộ của ông bá hộ Mẫn.

---
Thời gian thấm thoát, bẫng đi một chốc đã tới tháng 10, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Mới sáng sớm thôi đã thấy cậu Quốc hí hửng cầm sau lưng một hộp quà, kéo thằng Mẫn đang phụ giúp đám thằng Hợi quét sân ra một góc. Thấy mặt nó ngơ ngác, cậu út cười cười đưa món quà ra trước mặt nó.

-" Chúc mừng sinh nhật mày nha Mẫn".

-" Ơ". Trí Mẫn ngơ ngác thốt lên được một câu, ngơ ngác để cậu út nhét hộp quà vô tay. Phải rồi hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của nó, thêm một tuổi, thêm một năm nó đi hầu ở nhà bá hộ Mẫn.

Thấy bộ dáng ngốc nghếch của nó, cậu Quốc cười lớn, tay nhanh chóng xoa đầu nó cho rối tung lên.

-" Quà cũng đưa cho mày rồi. Thôi tao đi chơi đây". Cậu Quốc nói xong liền tót đi, cậu phải nhanh nhanh lên huyện kiếm Thái Hanh của cậu để anh dắt đi chơi. Thái Hanh hiện đã trở về lại nhà của mình- nhà phú hộ Kim giàu có trên phố huyện.

-" Con cảm ơn cậu Quốc". Thằng Mẫn ý ới câu cảm ơn, cậu Quốc không quay đầu lại mà đưa tay lên vẫy vẫy ra chiều đã nghe.
Trí Mẫn hí hửng ôm lấy hộp quà, chạy vù vô phòng. Cậu ba đang đọc sách thấy nó cầm hộp quà, mặt mày tươi rói liền hỏi:

-" Gì đó Mẫn?".

-" Dạ, nay sinh nhật con nên cậu Quốc có tặng quà cho con nè cậu". Tay nó mở hộp quà còn miệng thì liến thoắng đáp lời.

-" Sinh nhật mày hả?". Cậu ba bỏ luôn quyển sách xuống hỏi lại.

-" Dạ, con gấu này xinh không cậu? Cậu Quốc lựa quà khéo ghê!." Nó cười tít mắt nhìn con gấu nâu nhỏ cậu Quốc gói trong chiếc hộp, giơ ra trước mặt hắn để khoe.

Doãn Kỳ chỉ gật đầu không đáp, mặt hơi đăm chiêu ra chiều suy nghĩ.

Đến chiều cậu ba  vội vàng lôi nó đi cùng sang làng bên. Thằng Mẫn tưởng cậu ba vội sang đó có công chuyện liền tất tả mang cái bộ dáng có chút éc chạy theo. Vừa tới cổng làng bên thì cậu ba đi chậm lại, rẽ sang một con ngõ khác. Trí Mẫn thấy cậu ba đi chầm chậm không còn vội vã như khi nãy liền thắc mắc hỏi:

-" Ủa? Không phải cậu ba vội sang đây bàn công chuyện ạ?".

-" Nay thì công chuyện gì? Làng bên nay có hội nên tao dẫn mày đi coi chơi". Cậu ba tay chắp đằng sau đủng đỉnh đáp.

Trí Mẫn chưa kịp ồ à thì khu hội phía trước đã hiện ra. Hội được chia làm hai bên. Một bên tổ chức các trò chơi như kéo co, đấu vật, chọi gà, đánh đu. Một bên là các quầy hàng trưng bày không chỉ bán những món đồ chơi nhỏ, vật trang trí xinh xinh mà còn có những quầy bán bún, cháo ,quẩy,.. hương thơm nức cả một vùng. Phía xa xa ở hai bên hồ lớn, mọi người đều xúm lại, tiếng cười đùa ồn ã, Trí Mẫn tò mò kéo cậu ba tới đó. Hóa ra là có đua thuyền, sắc màu xanh, đỏ trên áo của những người chơi làm nổi bần bật của một khoảng hồ. Cuộc thi đấu bắt đầu từ già, trẻ, trai, gái đều hô hào cổ vũ, thằng Mẫn cũng nhào vô khan cổ mà hét. Cả một bầu không khí sôi động, háo hức tinh thần đua tranh. Chiếc thuyền thắng cuộc vừa cập bến, tiếng hô ùa lên cùng tiếng cười vui mừng chiến thắng. Thằng Mẫn ôm lấy cánh tay cậu ba,  cả người nhảy nhót như chính bản thân nó giành chiến thắng. Cậu ba như nhiễm không khí  vui tươi của lễ hội miệng cười nhẹ vỗ nhẹ đầu Trí Mẫn.
Kết thúc hội đua thuyền, nó kéo cậu ba sang nhanh dãy quầy hàng nơi những món ăn đang tỏa hương thơm. Miệng nó bắt đầu ứa nước miếng, quầy nào cũng ngó ngó rồi thèm thuồng. Doãn Kỳ thấy bộ dạng của nó thì hơi mắc cười, hắng giọng nói nó.

-" Mẫn! Mày ăn gì thì gọi, tao mua cho hết".

Chỉ nghe tới vậy nó liền nhào tới hết mua bánh giò, bánh gai rồi tới chè trôi nước, hắn cũng không thấy phiền toái thấy nó cầm túi đồ ăn liền đưa tiền ra trả.
Nhét một đống đồ ăn vô miệng, miệng chúm chím nhai nó quay sang lúng búng hỏi:
-" Sao cậu cho em mua nhiều đồ ăn thế ạ?".

-" Tại tao giàu". Cậu ba nói mà mặt không đổi sắc, mắt nhìn chăm chăm dáng vẻ ham ăn uống của nó.

Trí Mẫn nghe cậu ba nói thế liền nghẹn một họng bánh, cũng không biết phản đối ra sao tại hắn nói đúng quá. Ừ thì cậu ba giàu thiệt mà, cả cái vùng này đâu ai giàu bằng nhà hắn.

-" Ăn nhanh lên rồi lẹ cái chân về thôi, muộn rồi". Cậu ba quay lưng bước đi trước.

-" Cậu đợi em một chút, tóc mái dài quá nên chọt vô mắt em rồi". Trí Mẫn vung vẩy đầu hi vọng mấy lọn tóc trước mắt sẽ tản ra hai bên. Doãn Kỳ nghe tiếng nó í ới liền quay đầu lại, thấy thằng hầu của mình hai tay ôm đầy một đống bánh, đầu lắc lư liền thử dài " trông ngốc nghếch thế không biết?". Không biết cậu ba lôi đâu ra một chiếc kẹp tóc màu xanh, phía trên đính hình con gấu nhỏ nom xinh xắn, nhanh vén mấy lọn tóc của Trí Mẫn lên rồi cố định lại bằng chiếc kẹp.

-" Định về nhà rồi mới đưa ra coi như quà sinh nhật, nhưng dùng trước cũng được". Cậu ba liền mạch một loạt các động tác, xong xuôi liền hắng giọng nói đó là quà sinh nhật của nó.

-" Quà cho em ạ? Chiếc kẹp xinh quá. Em cảm ơn cậu ba". Trí Mẫn đang ngơ ngẩn vì vẻ mặt dịu dàng của hắn khi kẹp tóc cho nó thì bừng tỉnh vì biết đó là món quà hắn mua cho mình làm quà sinh nhật. Nó vui sướng liền nhảy cẫng lên, đôi mắt híp cả lại vì hạnh phúc. Cái kẹp nhỏ càng làm nổi bật khuôn mặt bánh bao trắng xinh xinh của nó. Cậu ba nhìn nụ cười xinh của nó rồi nhìn lên cả cái kẹp nhỏ, miệng cũng mỉm cười, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin