chap 10: khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Quà cho em ạ? Chiếc kẹp xinh quá. Em cảm ơn cậu ba". Trí Mẫn đang ngơ ngẩn vì vẻ mặt dịu dàng của hắn khi kẹp tóc cho nó bỗng bừng tỉnh vì biết đó là món quà hắn mua cho mình làm quà sinh nhật. Nó vui sướng liền nhảy cẫng lên, đôi mắt híp cả lại vì hạnh phúc. Cái kẹp nhỏ càng làm nổi bật khuôn mặt bánh bao trắng xinh xinh của nó. Cậu ba nhìn nụ cười xinh của nó rồi nhìn lên cả cái kẹp nhỏ, miệng cũng mỉm cười, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn.

-" Quà tao tặng phải giữ cho kĩ, mày mà làm mất là tao giận mày luôn".

Mặc kệ nó đang nhảy cẫng lên vui sướng, Doãn Kỳ mặt giả vờ cau lại dọa nó một câu.

-" Dạ em biết rồi mà cậu. Em giữ đồ kĩ lắm! Cậu ba yên tâm!." Nó híp mắt cười, tự tin vỗ vỗ ngực.

-" Ừ, lỡ mà mất thì mấy cái roi vô mông". Cậu ba gật đầu, nheo mắt lại suy nghĩ:" Lỡ thằng Mẫn làm mất cái kẹp, bị hắn phạt roi thì cái mông trắng tròn của nó sẽ được cậu ba sờ nắn bôi thuốc cho".

Thằng Mẫn không biết cậu ba suy nghĩ cái gì nhưng nhìn mặt cậu ba nguy hiểm quá, nó cũng hơi hơi sợ, lén nuốt nước bọt. Một tay ôm chặt đống bánh,đưa tay còn lại rụt rè kéo góc áo hắn:

-" Về thôi cậu ơi!"

-" Ừ! Về thôi!"

Nó cùng cậu ba về tới nhà trời đã nhá nhem tối, đám thằng Hợi, con Mận đang vội vàng dọn cơm nước lên cho ông bà bá hộ Mẫn ăn tối. Nay ông bá hộ trở về sau cả mấy tuần bận rộn trên huyện, duy chỉ có cậu hai Ý Hiên là còn bận đi buôn ở vùng khác , gia chủ của nhà trở về nên bữa cơm được đám người làm chuẩn bị càng tươm tất hơn. Cậu ba gật đầu chào hỏi cha mẹ xong liền ngồi vô bàn ăn. Nhà bá hộ Mẫn khi ăn cơm rất thoải mái nên bàn cơm lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói. Cậu ba vừa ăn vừa bàn chuyện buôn bán với ông lớn. Cậu Quốc ngồi bên cạnh, tay bận rộn gắp thức ăn nhưng miệng thì tía lia chuyện trò với bà lớn cùng cô cả. Thằng Mẫn cất đồ cho hắn cùng đống bánh liền vội trở ra, ôm con Quýt đang vờn quả bóng ở dưới chậu cây cảnh lên, vùi cả mặt vào cái bụng mềm của con Quýt mà đùa.

-" Ê Mẫn! Mày kiếm đâu cái kẹp xinh vậy?". Chính Quốc đã tia thấy cái kẹp màu xanh đang cài trên mái tóc bồng bềnh của nó.

-" Dạ? Cái này cậu ba mua làm quà sinh nhật cho con đó cậu." Thằng Mẫn cười khì, tay sờ sờ cái kẹp.

-" Anh ba mà biết mua quà á??"
Chính Quốc sửng sốt, cảm thán một cậu.

Doãn Kỳ liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt đáp:

-" Mua quà cho người khác là có vấn đề à?".

-"..."
Chính Quốc cảm thấy rất hoài nghi nhân sinh, từ khi nào mà ông anh lạnh lùng, tàn ác nhất của nhà lại biết mua quà cho người khác, lại còn là người hầu nữa. Cậu út híp mắt nhìn Doãn Kỳ, đầu đầy thắc mắc, cảm thấy có gì đó rất đáng nghi nhưng không thể giải thích được.

-" Trí Mẫn đeo cái kẹp này xinh thật đấy!". Bà lớn cười cười nói, mắt nhìn thằng Mẫn đầy hiền hòa. Ông lớn cùng cô cả cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù cả nhà có chút ngạc nhiên khi thấy hắn cũng biết mua quà tặng người khác nhưng cũng không hỏi, chỉ gật đầu ngầm hiểu là hắn bắt đầu có tình người, biết quan tâm người khác hơn thôi. Bên cạnh đó thì Trí Mẫn cũng dễ thương, lại là hầu thân cận, mua quà cũng là điều bình thường. Mọi người không thắc mắc thêm, ngoại trừ cậu Quốc vẫn còn đa nghi, nhanh chóng kết thúc bữa cơm.

Đám người hầu sau khi dọn dẹp xong xuôi liền tụm lại với nhau. Thằng Hợi, con Mận đều xuýt xoa khen cái kẹp xinh.

-" Mày giỏi đó Mẫn, được cậu ba mua cho cái kẹp xinh đáo để".

-" Xời, cậu quý tao lắm mới mua đó." Trí Mẫn được khen thì đắc ý, sướng phổng mũi vì đó giờ trong nhà chỉ có mình nó được cậu ba mua quà cho. Con Nhàn đứng một góc, mặt kênh kiệu nói

-" Cũng chỉ là một cái kẹp thôi mà cần gì phải tỏ vẻ như thế?"

-" Mày ghen tị thì nói đi Nhàn, quan trọng là cậu ba tự tay mua đó". Con Mận bĩu môi liếc, miệng không vừa đốp chát lại.

-" Hừ. Giữ cẩn thận không có ngày lại mất". Con Nhàn bỏ lơ một câu, vùng vằng bỏ đi. Trí Mẫn cùng cả đám không đứa nào để tâm, đứa nào đứa nấy vẫn ngó nghiêng cái kẹp rồi khen làm thằng Mẫn phổng mũi, cười tít mắt.

-" Mẫn đâu? Sao giờ này mày còn ở đây? Có tin tao lấy roi quất vô mông không?". Doãn Kỳ chắp tay sau lưng bước tới, không lạnh không nhạt nhắc thằng Mẫn.

-" Ấy chết! Mải nói chuyện mà em quên mất giờ giấc, em xin lỗi cậu. Giờ em lên dọn giường cho cậu ngủ đây ạ". Nói xong liền ôm cái kẹp chạy vù đi.
Nhác thấy bóng dáng thằng Mẫn đã mất hút sau cửa, đám thằng Hợi, con Mận vẫn còn ngồi đó ngơ ngác.

-" Còn mấy đứa bay không đi ngủ đi, còn ngồi đây chuyện trò. Mai dậy muộn là tao phạt hết".

-" Dạ...Dạ! Tụi con đi ngủ liền đây cậu. Chúc cậu ba ngủ ngon". Cả đám nghe hắn hằm hè liền tái mặt cả lũ, nhất nhất chúc hắn ngủ ngon liền rồng rắn kéo nhau về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin