chap 11: mất rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Trí Mẫn rất yêu thích chiếc kẹp ấy, hôm nào cũng thấy nó kẹp trên tóc rồi tung tăng đi làm việc. Bữa nay cậu ba có việc trên huyện nên dựng nó dậy từ sớm. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen, Trí Mẫn lồm cồm ngồi dậy nhìn cậu ba đã ngồi đó đợi nó lấy nước rửa mặt.

-" Nhanh lên Mẫn, nay tao có việc cần lên huyện gấp. Lấy nước rồi chuẩn bị đồ đi theo tao!."

-" Dạ, cậu ba đợi em một lát. Em đi chuẩn bị liền đây!." Thằng Mẫn dụi mắt, vội vàng tụt xuống giường, tất tả chạy đi múc nước cho vào một cái chậu nước nhỏ để hắn rửa mặt, xong xuôi liền dọn ít đồ mà hàng ngày Doãn Kỳ hay dùng cho vào túi.
Một lát sau, hắn cùng Trí Mẫn đã yên vị trên xe. Trời vẫn sớm nên nó lắc lư cái đầu tiếp tục ngủ, cả đầu chưa kịp chải xù lên trông đáng yêu lạ.

-" Ủa Mẫn, nay mày không dùng cái kẹp tao tặng nữa hả?"

-" Dạ? Nay đi vội nên con quên mất cái kẹp ở nhà rồi?". Nghe hắn hỏi nó liền vội đưa tay sờ lên đầu, ngơ ra vì vội vàng theo hắn nên quên mất không kẹp tóc, mặt nó nhăn lại hẳn.

-" Thôi, để ở nhà một hôm cũng không sao. Về rồi lại kẹp sau". Doãn Kỳ thấy mặt nó nhăn liền phì cười, biết nó yêu thích cái kẹp như vậy thì tâm trạng liền thấy tốt.
---

Trí Mẫn theo chân cậu ba lên huyện bàn việc rồi vội vàng trở về nhà thì cũng đã khuya, dọn dẹp giường cho hắn xong liền theo thói quen ôm lấy tay hắn mà mơ màng ngủ, dường như quên luôn chiếc kẹp mà cả ngày nay vì đi vội mà không kịp cầm theo. Đến lúc Trí Mẫn nhớ ra đã là ngày hôm sau, theo trí nhớ tìm chiếc kẹp được để ở chỗ mọi ngày hay để thì mới phát hiện rằng chiếc kẹp tóc không thấy đâu cả. Tìm một hồi lâu vẫn không thấy liền vội vàng kiếm đám thằng Hợi hỏi chuyện:

-" Mấy đứa bọn mày có thấy chiếc kẹp của tao đâu không? Qua tao theo cậu ba lên huyện nên để chiếc kẹp ở nhà mà giờ kiếm không thấy!"

-" Không. Nhưng bữa hôm qua tao thấy con Nhàn vô phòng cậu ba lau dọn đó. Mày hỏi nó thử đi!". Thằng Hợi thấy nó sốt ruột hỏi như vậy thì cố nhớ lại đáp.

-" Ừ, tao biết rồi. Giờ để tao đi kiếm con Nhàn rồi hỏi nó vậy". Nói đoạn liền vọt chạy đi kiếm con Nhàn.

-" Ê Nhàn, bữa qua mày vô phòng cậu ba dọn dẹp rồi có thấy cái kẹp tóc của tao hay không?"

-" Hôm qua dọn phòng tao có thấy cái kẹp nào đâu. Hay mày làm rơi ở đâu rồi mà không nhớ?". Con Nhàn ngồi đun nồi nước, mắt không nhìn Trí Mẫn mà nói nhanh một câu.

-" Tao còn bận lắm, mày đừng làm phiền tao".

Trí Mẫn nghe con Nhàn nói không thấy liền băn khoăn, chẳng lẽ nó làm rơi ở đâu thật mà không nhớ. Đoạn lại nhớ tới lời Doãn Kỳ nói hôm trước, hắn nói làm mất chiếc kẹp tóc thì hắn sẽ giận rồi phạt nó thêm mấy roi nữa. Vừa nghĩ tới cái roi sẽ quật vào mông mấy cái mà nó rùng mình, liền len lén coi như không có việc gì. Cả mấy ngày liền hắn không thấy thằng Mẫn đeo chiếc kẹp đó nữa liền bán tín bán nghi, không phải nó rất thích chiếc kẹp đó sao? Từ hôm trên huyện trở về liền không thấy nó dùng chiếc kẹp đó nữa. Nhiều thắc mắc liền đợi tới lúc nó vô phòng liền hỏi:

-" Mẫn! Sao mấy bữa nay tao không thấy mày đeo chiếc kẹp tóc đó nữa?".

-" Thưa cậu...em..em.." Trí Mẫn lắp bắp, không biết nên đáp trả hắn thế nào.

-" Mày làm mất rồi có phải không?". Doãn Kỳ liền nghiêm mặt hỏi lại.

-" Cậu ơi, em không có cố ý làm mất đâu. Em có đi tìm mà không thấy. Cậu đừng giận em nha!". Nó hốt hoảng, vội vàng kéo hắn biện minh.
Doãn Kỳ không nói lời nào, liếc nhìn nó một cái liền đi ra khỏi phòng. Trí Mẫn rũ vai, thở dài. Thôi xong, cậu ba giận nó mất rồi!!!

Cả một tuần tiếp theo, bầu không khí nhà bá hộ Mẫn dần trở nên kì lạ. Tất cả mọi người từ bà lớn, cô cả, cậu Quốc tới đám người làm đều thấy cậu Doãn Kỳ đi tới đâu thì thằng Mẫn đều lẽo đẽo theo sau nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn đáp một lời hay nhìn tới nó.

Cậu Quốc thấy kì lạ, kéo Trí Mẫn lại hỏi nó:

-" Sao mà anh ba lại không để ý tới mày thế?"

-" Con lỡ làm mất cái kẹp tóc cậu ba mua cho nên giờ cậu ba giận con rồi". Nó vừa đáp, mặt vừa nhăn lại khổ sở

-" Đã tìm kĩ chưa mà lại mất được?"

-" Con tìm kĩ rồi mà không thấy, con nhớ rõ ràng tối hôm trước con còn để ở trên bàn mà".

-" Nguyên một tuần con năn nỉ xin lỗi cậu ba mà cậu ba chưa có tha thứ cho con, vẫn bơ con nè cậu".
Nhìn thằng Mẫn khổ sở bứt cả một đám tóc Chính Quốc liền cười to bảo nó:

-" Tao có cách giúp anh ba hết giận mày đó?"

-" Cách gì vậy cậu Quốc?". Trí Mẫn tò mò.

-" Anh ba thích quýt lắm, mày hái một ít về cho ổng ăn là được liền". Chính Quốc xoa xoa cằm cho nó lời khuyên.

-" Cậu nói thiệt không đó?". Thằng Mẫn mặt nghi ngờ hỏi lại.

-" Tao nói xạo mày làm chi? Tin tao đi, có quýt là anh ba đồng ý tha lỗi cho mày liền". Cậu Quốc gõ nhẹ vào đầu nó một cái, nhếch miệng cười.

Trí Mẫn bán tín bán nghi làm theo lời cậu út nói, lon ton chạy đi hái quýt. Hái được một rổ đầy liền khệ nệ ôm vào phòng hắn. Nghe thấy tiếng động hắn liền biết thằng Mẫn vô phòng, Doãn Kỳ giả vờ như không nghe thấy điềm tĩnh lật sách.

-" Cậu ba ơi! Em hái quýt cho cậu nè. Cậu đừng giận em nữa nghe". Trí Mẫn hí hửng bê nguyên rổ quýt lên để ngang tầm mắt hắn.

Hắn thong thả gập lại quyển sách, hai tay khoanh lại trước ngực, chầm chậm ngước mắt nhìn nó. Để ý mới thấy khắp người nó toàn vết xước, lốm đốm vệt đỏ do kiến cắn, đầu thì rối bù cả lên. Doãn Kỳ thở dài, thấy nó ngốc nghếch, sợ mình giận lâu mà trèo cây hái quýt để xước cả người liền không biết nên tỏ thái độ gì.

-" Tao tha lỗi cho đó. Ngồi lại đây tao bôi thuốc cho, đúng là hậu đậu".
Biết cậu ba đã hết giận Trí Mẫn liền cười hì hì ngồi xuống trước mặt hắn, đưa tay ra để hắn bôi thuốc cho.

-" Cậu giận em lâu như thế em sợ lắm đó. Với lại em cũng không biết tại sao chiếc kẹp đó mất mà. Mất nó em cũng tiếc lắm!".

-" Mất rồi thì thôi, tao sẽ mua cho mày thêm mấy chiếc kẹp tóc đẹp hơn". Doãn Kỳ bôi xong thuốc liền vò đầu nó, tay với mấy trái quýt cười nhẹ.

-" Yaaaa, cậu ba tuyệt vời. Em thích cậu ba nhất". Trí Mẫn giơ hai tay phấn khích, mắt híp lại cười khanh khách.

-" Đồ ngốc". Cậu ba tỏ vẻ cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin