Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bây giờ thật im lặng,ai ai cũng chăm chú nhìn cửa của căn phòng phía bên trái sân nhà.

Chợt!

Một đám thị vệ từ ngoài cửa xong vào quỳ trước mặt người có uy nghiêm nhất ở nơi này là hoàng thượng,lễ phép nói :

- Bẩm hoàng thượng,thái hậu nương nương có chuyện không hay rồi. Mời hoàng thượng hồi cung ạ.

- Cái gì?

Hoàng thượng hốt hoảng đứng bật dậy,vội vàng lao ra phía cửa leo lên xe ngựa đi luôn mà quên nảy giờ mình chờ xem kịch hay.

Xe ngựa của hoàng thượng vừa đi,cửa phòng mà hồi nảy phu nhân tương lai và muội muội của Lãnh thừa tướng vừa nào bật mở.

"SAX"

Đòng loạt trà trong miệng mọi người đồng loạt phun ra hết. Trời,đây là trà hả trời. Xinh như búp bê vậy,đáng yêu hơn cả đại mĩ nhân Nhược Vân của kinh thành này.

Phương Nhi nhỏ mặc theo style của nhỏ. Tóc đen buộc cao theo kiểu phương tây để lộ khuôn mặt tròn trĩnh thật đáng yêu.Dưới hàng mi dài và cong là đôi mắt màu cà phê hút hồn. Làn da trắng mịn như búng ra sữa. Chiếc mũi thon dài và đôi môi trái tim hồng hồng đang cười như câu dẫn mọi người. Dù không trang điểm như bao cô gái khác nhưng nhỏ vẫn xinh.

Nhỏ mặt chiếc quần shrot jean ngang đùi với chiếc áo crop để lộ chiếc eo thon nhỏ trắng hồng. Chân mang đôi bot màu đen 11 phân làm tăng chiều cao của nhỏ.

Đối với người hiện đại ăn mặc như thế này là chuyện rất bình thường nhưng ở cổ đại thì rất không bình thường,nó quá hở hang.

Xem kìa,tay,chân,cái eo và cái cổ trắng ngần đều không che lại. Đuáng là quyến rũ nam nhân mà.

Ây ya,chỉ mới thấy nhỏ mà nam nhân thì chảy máu rồi miệng lại chảy nước giải rồi,nữ nhân thì đứng như trời trồng. Nếu mà thấy nó thì sao nhỉ? Chẹp chẹp.

Lam Nhược Thiên,Nguyệt Hoa đại lục công nhận đệ nhất thiên tài,một trong tứ đại gia tộc_Lam gia tương lai gia chủ. Tuy nhỏ xinh đẹp như đối với hắn thì như các cô nương bình thường khác thôi. Lạnh lùng nhìn nhỏ phun ra vài chữ lạnh nhạt :

- Vị cô nương đây là...?

Câu hỏi của hắn làm mọi người bừng tĩnh hẳn,sau đó cũng gật gật đầu như ý hỏi nhỏ là ai.

















Thấy mọi người bừng tĩnh sau khi thấy nhỏ,Hàn Dương cười nói :

- Đây là phu nhân tương lai của tôi.

Nhỏ quét đôi mắt màu cà phê nhìn mọi người phía dưới mở miệng :

- Thế nào? Còn ai khinh bỉ cuời nhạo phu quân tương lai của tôi khi có phu nhân tương lai như tôi không?

Không thể nào? Cô nương đáng yêu như búp bê này là phu nhân tương lai của Lãnh thừa tướng sao? Ôi tim tôi muốn tan vỡ. Ơ,khoan đã,họ nhớ phu nhân tương lai của Lãnh thừa tướng là cô nương trang điểm và ăn mặc lòe loẹt trong như mấy cô nương ở kĩ viện cơ mà. Thật ko thể ngờ!

Hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Hàn Dương nhưng hắn - Nhược Thiên rất nhanh trở về trạng thái lạnh lùng vốn có của mình. Hắn - Nhược Thiên cũng không nghĩ nhỏ là cô nương hồi nảy mà mình thấy.

Nhưng khoan,còn một cô nương nữa mà. Sao không thấy đâu? Nhược Thiên cao ngạo nhìn quanh như kiếm ai đó. Không có bóng dáng ai đó,rồi quay sang Hàn Dương không nhanh không chậm nhếch méch nói :

- Vị cô nương xinh đẹp này thật không ngờ là phu nhân tương lai của Lãnh thừa tướng. Vậy muội muội của Lãnh thừa tướng đâu vậy...?

- Đúng đó,không biết muội muội của thừa tướng...?

Một tên cũng xem là mĩ nam đứng dậy hỏi đồng tình với Nhược Thiên.

Mọi người nghe xong câu hỏi thì nhìn Hàn Dương như trông chờ câu trả lời của anh vậy.

- Tôi cũng không biết nữa.... À,muội muội ra rồi kìa!

Hàn Dương lắc đầu không biết. Chợt mắt sáng lên chỉ về phía cánh cửa phòng bên trái sân nhà vừa mở ra.

Như báo trước,tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hướng mà tay Hàn Dương đang chỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro